2. Lord of the Doors saved a White Eagle
Mấy ngày nay cú của Eli có cơ hội luyện tập giảm cân, sáng ngày ra đã có một đốm nắng nhảy nhoi nhoi bên cạnh khiến nó không được ngủ ngày nữa, buộc phải chở Fiona đi chơi cô ấy mới chịu.
Cũng phải nói thêm rằng Fiona đã quen với Eli đủ để có thể biến thân trở thành dạng người thông thường ở cạnh anh. Anh gọi cô ấy là Fiona, dần dà rồi Fiona cũng chịu theo. Anh dạy cô ấy nói chuyện, đọc chữ, chỉ để giao tiếp. Fiona không nói được nhiều, nhưng chẳng cần cô ấy nói nhiều thì cũng lanh chanh ríu rít như chim chích rồi. Song có lẽ vì lúc nào cũng đầy năng lương nên tinh linh dễ bị mệt, những lúc ấy cô ấy thích hóa nhỏ lại để leo lên vai Eli ngồi (dù thực ra, Fiona không hóa nhỏ thì Eli cũng có thể dễ dàng ôm cô ấy lên vai vác đi), hoặc leo lên lưng cú để bay.
Mà dạo gần đây cô ấy thích bay hơn. Lúc nào cũng làm phiền – cú ta nghĩ, gật gù ở trên cây muốn thở dài. Lại chẳng vậy à, đi ăn đêm cũng không yên với cô ta, có hôm mới quắp được con chuột béo múp, quay lại đã thấy cô bé chạy ra, tò mò lon ton. Cú ta không hiểu chuyện, đá con chuột bị gặm mất một tay tới trước mặt cô bé như muốn chia sẻ, cô ấy la lên chạy vào trốn sau mặt nạ của Eli, làm cú bị Eli mắng.
Haiz, Eli anh đâu mất rồi cơ chứ, bình thường cú chở Fiona đi chơi một đoạn rồi lúc sau Eli sẽ đến mà. Bất chợt bên thảo nguyên ngoài bìa rừng vang lên mấy tiếng "đoàng" giật bắn, tiếng chim cắt rít lên đâu đây. Fiona chạy tới ôm chân cú, leo lên lưng và giật giật lông vũ. Không được – cú lắc cái cổ ngắn – bên đó là bãi săn, không được không được, nguy hiểm lắm. Nhưng cô bé con kia vẫn nhiệt tình giật lông, thêm một tiếng "đoàng" nữa, tiếng con chim ré lên thê lương, hoảng loạn cố gắng đập cánh nhưng vẫn rơi chéo xuống những tầng lá. Fiona nhìn theo, cánh tay nhỏ chỉ con chim rơi, tay kia giật lông cú.
"Nhanh lên!"
Cú ta hết cách, đành chiều, bổ nhào xuống theo hướng con chim rơi. Eli ơi anh đến nhanh đi.
Đó là một con ưng uy mãnh tuyệt đẹp, đáng buồn thay một bên cánh trúng đạn, máu bê bết, bị thương nặng không nhấc mình lên được. Fiona nhảy xuống khỏi lưng cú, kích thước cũng hóa lại bình thường để ôm con chim ưng lên, nó vẫn rất kích động, một cánh còn đập được lết đi. Xung quanh vang tiếng nhốn nháo, người ta đang đi tìm con chim ưng bị bắn hạ ấy.
Đôi con ngươi xanh ngắt của Fiona lóa lên một vòng ánh vàng. Bóng tối của rừng như khum lại xung quanh họ, xung quanh người ta ngỡ ngàng hốt hoảng, "xem này, ở đây có một cánh cổng... không đùa đâu, một cánh cổng bên trong hốc cây...!"
"Đừng– Đừng sợ."
Fiona nói, chậm rãi nâng con ưng lên, nó rít lên vì đau. Tiếng nó cắt ngang sự im ắng của khu rừng, cô vội vàng bịt mỏ nó lại và lùi ra sau những gốc cây khổng lồ. Loạt soạt, cô không nhìn được lũ người, nhưng có thể nghe tiếng chúng đánh động cỏ cây. Fiona ôm con chim ưng trong lòng, nín thở, lòng bàn tay hóa ra cái vòng mề đay nhỏ và cố gắng nhớ tới nhà. Trong trường hợp tệ nhất, nơi sâu thẳm của khu rừng này sẽ trở thành chỗ lối thoát hiểm của cô.
Con chim ưng vùng vẩy bất chợt khía được mỏ vào lòng bàn tay Fiona và cạp mạnh. Cơn đau bất chợt xông tới khiến tay Fiona siết chặt lại và cô muốn kêu lên, nhưng một bàn tay khác chợt đưa lên miệng cô ngăn không cho tiếng thoát ra ngoài. Fiona nhắm tịt mắt, trong đầu thầm xin lỗi cú vì đã bỏ nó lại, nhưng vẫn mở cánh cổng lôi tuột họ về nhà.
Khi Fiona mở mắt ra, họ đang ngồi ở một gốc cây cổ thụ to lớn, rừng rậm sâu thẳm nắng không rọi xuống hết. Bàn tay đang bịt miệng cô cũng lấm tấm đầy máu, đôi mắt sắc đằng sau cái mặt nạ che nửa khuôn mặt đầy tia máu và nhuốm vẻ mệt mỏi và ngỡ ngàng. Fiona lúc này mới nhận ra con chim trong tay cô đã biến mất từ lúc nào, chỉ có cô và một người đàn ông lạ mặt, vết thương đạn bắn dính vào bả vai trái, xung quanh lả tả lông vũ rơi.
Ý thức được mình đang một mình, Fiona hoảng sợ và vùng ra khỏi người nọ và muốn chạy khỏi anh ta. Người kia cũng không cản cô, chỉ trân trối nhìn, rồi trút một hơi thở dài nặng nhọc, nằm lả ra mặt đất, rên gằn một tiếng đau đớn. Mũ và mặt nạ anh ta đã lỏng ra, tay đỡ vết thương và mắt nhắm nghiền, cố gắng bình ổn lại hơi thở khó nhọc. Dường như có sự xuất hiện của Fiona ở đây cũng không quan trọng với anh ta, không khiến anh ta không thoải mái. Dường như đã biết mình an toàn, anh ta chỉ đờn thuần là ngả lưng, nén cơn đau và nhắm mắt dưỡng thần trong lòng rừng mẹ mà thôi.
—
Naib không biết làm thế nào mà mình đến đây được, nhưng anh biết khi nào mình an toàn. Sau cùng thì, một cô gái không làm hại anh được, vậy nên anh cứ nằm xuống đánh một giấc thôi đã. Naib gằn một tiếng, đau thật, chết tiệt, mảnh kim loại đốt cháy da thịt. Anh nghĩ rằng trời phải tối rồi, nhưng dưới mặt đất vẫn lờ nhờ ánh sáng của đám nấm phát quang. Đằng sau vòm cây có luồng sáng lòa nhòa, Naib khẽ nheo mắt, nó sáng dập dờn như đom đóm vậy.
Mắt ưng về cơ bản là không có vô dụng vào ban đêm. Nhưng cũng phải đến lúc này anh mới nhận ra xung quanh mình bày la liệt nào lá thuốc, nào gáo gỗ đựng nước, thêm vài chiếc lá sạch, dây rừng bện. Ai đó hẳn đã chơi đồ hàng, đồ được bày xung quanh anh thành vòng trò, như thể muốn để anh tự băng bó vậy. Chẳng hiểu sao Naib khẽ mỉm cười.
"Xuống đây."
Anh nói, và nơi đốm sáng dập dờn chợt nghe soạt một tiếng. Fiona núp sâu hơn vào vòm lá, nhưng tự nghĩ làm vậy được ích gì chứ, anh ta không phải là nhìn thấy mình rồi sao. Cô cứ đắn đo mãi khiến Naib thở dài, nhưng anh cũng tự hiểu là lỗi do mình, liền nhượng bộ trước, "Tôi xin lỗi, khi nãy đã cắn cô. Nhưng cũng là tại cô kẹp mỏ tôi. Tôi xin lỗi, là phản xạ thôi." Anh đưa đám thuốc mộc lên mũi hít ngửi, nhét vào miệng nhai cho bã ra trong khi tay vốc nước rửa vết máu, cắn răng xuýt xoa trước khi nhổ bãi lá thuốc ra, đắp vào, "Xuống đây tôi xem nào, khi nãy có chảy máu nhiều không?"
Anh ngồi nghiêng lại ở khá xa nên không thấy được cái lắc đầu rụt rè của Fiona, nhưng bấy nhiêu cũng đủ thuyết phục cho cô ấy nhảy xuống khỏi cây. Fiona bước từng bước nhỏ tới chỗ con Bạch ưng đang ngồi, dưới ánh sáng nhờ nhờ cũng thấy được bắp tay và thân trên lộ ra toàn sẹo. Cô hơi do dự nhưng cũng ngồi xuống, tay cầm cái mặt nạ chim ưng đưa trả lại cho người ta. Naib hơi tròn mắt, giờ cũng mới nhận ra là mất cái này.
"Sao các anh ai cũng đeo mặt nạ vậy. Eli cũng đeo, anh nữa, anh..."
"Naib. Naib Subedar." Naib trả lời, gật đầu cảm ơn, sự ngỡ ngàng ban đầu trước luồng sáng tỏa quanh người cô gái khiến anh tạm quên không hỏi Eli được nhắc đến là ai.
"Anh... là con chim ưng lúc nãy."
"Và cô là cô bé hạt đậu trên lưng con cú."
Điều này khiến Fiona cười phá lên, thiện cảm với Naib tăng lên một chút, xí xóa vết cắn ban nãy, "Đúng vậy."
Naib không hiểu chuyện đó có gì buồn cười cho lắm, nhưng cơ mặt cũng giãn ra một chút, tiếp tục vốc nước rửa vết thương, nhai thuốc đắp và băng lại, cột dây bện chặt hơn vài vòng. Cô ấy cũng để cho anh một ít vỏ cây khô, nấm dại và thêm một gáo nước nữa, Naib cảm kích lòng tốt ấy. Khi anh có thời gian hé mắt ra nhìn người kia, cô ấy đung đưa một mặt mề đay trong tay và nằm dài ra bãi cỏ, lăn dần và lăn dần tới gần thân cây cổ thụ hơn – có lẽ đó là nơi trú ẩn của cô ấy. Người này thật kỳ lạ, nhưng rõ ràng không có mùi nguy hiểm – nếu hỏi anh, Naib sẽ nói rằng cô ấy như một đứa trẻ không hơn không kém. Có thể nói anh cảm thấy may mắn khi sa vào tay cô gái này, ở cạnh cô ấy dễ chịu, một người sẽ không hỏi anh những câu khó trả lời, không quan tâm bới móc anh, dù những vết sẹo này đều nhìn thấy hết.
Gió khẽ đảo trên ngọn lá như tiếng ru dịu dàng của rừng, và cô ấy ngồi bật dậy như nghe thấy gì lẫn vào trong tiếng thở tịch mịch. Naib không quản, anh nằm xuống ngửa người ra, để cơ thể cứng nhắc thư giãn nghỉ ngơi. Khi trời sáng, anh sẽ rời khỏi.
"Naib này."
"Hử?"
"Tôi mượn mặt nạ của anh được không?"
"Để làm gì?"
Naib mở mắt, người kia đang nghiêng người nhìn anh chỗ cây cổ thụ, thành thật nói, "Eli thường làm thế, tôi thường ngắm mặt nạ của anh ấy khi đi ngủ."
Naib chớp mắt, câu hỏi Eli là ai đã gần ra đến cửa miệng rồi cũng nuốt lại. Anh biết rằng cô gái này có lẽ sẽ không làm thế, nhưng anh không muốn hỏi, để rồi cũng nợ họ một câu trả lời bất kỳ.
"Cho cô cái này hay hơn."
Naib ngồi dậy và vẫy tay ý bảo người kia lại gần, từ áo choàng của mình bứt ra ba chiếc lông chim ưng, cầm dây bện bện uốn uốn một chốc. Fiona nhảy tới chỗ anh nhìn tò mò, rồi Naib hẩy cho cô chiếc vòng treo được bện bằng cỏ và lá cây, bên trong dây xếp thành hình ngôi sao, bên dưới treo ba chiếc lông vũ. Bạch ưng gật gật đầu, lại đưa luôn chiếc mặt nạ, nói rằng, "Cho cô cái này, mặt nạ cho mượn. Sau này không có cái gì để ngắm thì đem nó ra đặt gần mình, nó sẽ bảo vệ giấc ngủ của cô."
"Thật à? Naib nói thật à?"
Anh thề là anh thấy đôi mắt cô gái ấy sáng rỡ lên, "Thật chứ," Naib cao hứng, "Với cả, không có cô có lẽ tôi bị đám thợ săn làm thịt. Naib Subedar này nợ cô một mạng, sau này nếu có gì cần giúp đỡ, lên bộ tộc Ưng trên núi Bắc tìm tôi, tôi sẽ giúp cô."
Anh không chắc cô gái kia hiểu hay nhớ được hết ý mình nói, xét trên việc cô ấy ngồi ngay ngắn im lặng lắng nghe anh một lúc lâu. Nhưng rồi Fiona cũng mỉm cười theo, ôm cái vòng bện và cái mặt nạ bằng cả hai tay, nằm xuống cạnh anh khiến Naib giật nảy. "Tôi không hiểu lắm đâu. Tôi chỉ thấy nên giúp Naib thôi. Nhưng nếu sau này phải lên núi Bắc mới kiếm được Naib, thì chẳng thà thi thoảng Naib xuống chơi với tôi là được rồi, vậy nhé."
Rồi chẳng đợi anh nói thêm gì nữa, người kia ôm cái mặt nạ trong tay quay sang bên săm soi, khi mắt hơi díp lại buồn ngủ rồi cũng rất nhớ lời dặn đặt cái vòng xuống cạnh đầu rồi mới khép mắt. Naib nhìn mà thấy hết cách, lại cảm thấy thật nhẹ nhõm, nhìn người ấy cười cũng muốn nở nụ cười theo. Nhích ra khỏi chỗ cô ấy nằm khoảng ba sải cánh anh yên tâm nằm xuống, nhắm mắt rồi vẫn đang cân nhắc, chắc là khi nào rảnh rỗi từ núi bay xuống đây chơi mấy ngày cũng không đến nỗi cực nhọc lắm đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top