1. Lord of the Doors and the Huntsman

|| 𝘋𝘦𝘦𝘱 𝘸𝘪𝘵𝘩𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘰𝘰𝘥𝘴, 𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘋𝘰𝘰𝘳𝘴. 𝘋𝘰𝘰𝘳𝘴 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘭𝘦𝘢𝘥 𝘵𝘰 𝘯𝘰𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦, 𝘢𝘯𝘥 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦. 𝘗𝘳𝘢𝘺 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘦 𝘓𝘰𝘳𝘥 𝘰𝘧 𝘋𝘰𝘰𝘳𝘴, 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘴𝘩𝘢𝘭𝘭 𝘰𝘱𝘦𝘯 𝘢 𝘯𝘦𝘸 𝘱𝘢𝘵𝘩 𝘧𝘰𝘳 𝘺𝘰𝘶. ||

Truyền thuyết nói rằng, ấy là cánh cổng của thần, nó có thể mở ra tương lai, có thể mở ra quá khứ, mở sang một hiện tại khác. Hãy tìm tới cánh cổng và cầu nguyện bằng cả trái tim mình – bởi thần sẽ thử thách người – nếu người đủ thành tâm và vượt qua thử thách, thần sẽ để người đi qua, và cánh cổng sẽ dẫn người tới không thời mà người mong muốn.

Nhưng nếu một mực muốn chạm tới cổng với lòng dạ xấu xa, ý đồ thâm độc, tâm địa bất kính, cánh cổng sẽ chỉ đưa người ta về lại điểm bắt đầu. Hoặc tệ hơn, thần sẽ trừng phạt người đó; và Chúa mới biết được bên kia cổng là địa ngục nào...

Hoặc đó là những gì dân làng đồn đại cho nhau. Sống bên rìa rừng rậm bạt ngàn này, có hàng trăm truyền thuyết kỳ bí, hàng ngàn lời đồn đại. Phần lớn trong số đó chỉ là để trẻ con đừng lang thang để rồi đi lạc, vậy thôi.

Nhưng cũng có những người quay trở về sau nhiều ngày mất tích, ngỡ ngàng nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ nói rằng họ thực sự đã tới được "cổng", chỉ để quay về tay trắng. Khi cổng xuất hiện, nó như thắp sáng hi vọng cho họ, nhưng bước qua rồi cũng chỉ như thể bước qua một hốc cây, hi vọng cũng theo ánh sáng ấy vụt tắt và hóa hư vô. Thần bỏ họ lại trong rừng, lạc lối trong bóng đêm, cho tới khi tiếng cú kêu vọng chỉ lối về.

Đương nhiên những câu chuyện đó được cho là bịa đặt, hoặc tệ hơn, người ta đồ rằng là do tâm cơ họ bất chính mới không thể qua cổng. Nói vậy cũng chẳng có sai, sau cùng thì chỉ có những kẻ vô ơn mới hoàn toàn chẳng để ý đến con cú dẫn đường họ về nhà, cũng như bóng người lắt léo qua những hàng cây theo dấu họ chỉ để hộ tống họ ra khỏi rừng an toàn. Eli Clark thở dài, muốn chìm sâu hơn vào mũ trùm đầu, song khi con cú trên tay dụi vào hõm cổ anh, anh không khỏi mà cười với nó.

Phải, ít ai biết đến sự hiện diện của anh, cũng ít ai biết sự thực đằng sau những cánh cổng của khu rừng này và "vị thần" đằng sau nó. Anh nghĩ mình đã thấy cô ấy một vài lần, lướt qua nhanh như gió (à mà có thể cũng chính là gió), nhón chân từ cành này qua cành khác, kéo nắng rọi tới lóng lánh giọt sương. Phải, ít ai biết được "vị thần" ấy thực ra chỉ là một tinh linh nhỏ bé, con gái của rừng già.

Eli đã ở trong rừng đủ lâu để sinh vật xung quanh quen thuộc với sự hiện diện của anh, nhưng không phải tinh linh ấy. Khi chơi đùa và chạy nhảy xung quanh, cô ấy cũng bằng cỡ một con người bình thường; nhưng khi anh chớm làm loạt soạt ngọn lá, người ấy giật mình và nhảy vào bụi, nắng làm lấp lánh dáng hình nay đã thu bé chỉ bằng cây nấm.

"Đừng sợ..." anh cố trấn an người nhỏ bé kia, nhưng cô ấy chỉ bước lùi, rồi quay ngoắt lại, phất một cái luồng sáng xanh mở ra và cô ấy biến mất qua cánh cửa cũng nhỏ xíu.

Người làng tưởng rằng đây là những cánh cổng ma thuật có thể dẫn họ tới tương lai tươi sáng hơn. Ừm, có thể chúng có khả năng làm thế thật, nhưng phần lớn thời gian cô ấy chỉ tạo cổng bừa mà thôi, để đuổi con người ra khỏi rừng. Sinh linh đầy huyền bí và ma thuật ấy không tin tưởng con người tí nào, cô ấy mong manh và dễ bị dọa, có lẽ người ấy nghĩ rằng tốt nhất con người không biết đến sự tồn tại của mình thì hơn – ai ngờ rằng họ lại đồn thổi nhau một điều như thế. Thế nên Eli Clark luôn dẫn những người tuyệt vọng kiếm tìm cánh cổng thần trở về nhà, như một cách để giúp tinh linh nhỏ bé ấy có thể tiếp tục chạy nhảy, tiếp tục chơi đùa, tự do và thoải mái một chút.

Không thể nói rằng tinh linh ấy chưa từng cố tống khứ Eli đi. Có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ hiểu được vì sao Eli không bị lạc trong những cánh cổng của mình, hay vì sao các sinh vật trong rừng có vẻ bầu bạn với anh ấy như vậy. Cô ấy vẫn cảnh giác, vẫn hóa nhỏ để đi trốn khi anh tới, nhưng qua thời gian, người ấy không chạy ngay đi nữa. Cô ấy đứng lại, nép mình dưới ngọn cỏ, và rụt rè, và tò mò. Eli cũng tò mò, nhưng anh lớn hơn (theo đúng nghĩa đen là to lớn hơn rất nhiều lần), nên anh để cú tiếp cận cô ấy trước.

Đối với tinh linh ấy, có lẽ một con chim thì thân thiện hơn một con người. Cú ta nhảy hai bước tới trước cô ấy, và cô ấy bước ra, nắng vàng lấp lánh xung quanh cô ấy như kim tuyến. Eli bình thản ngồi lại, không vội tiếp cận, người ấy mới như có thể can đảm vươn tay, xoa xoa và vuốt mỏ con cú.

"Đúng rồi, nó thích em đấy.."

Sau một vài lần thì cú của anh quen với sự hiện diện của người, và người quen với sự hiện diện của anh. Người vẫn nhỏ bé tí xíu, nhưng không chạy cũng không trốn, chạy chân trần trên cỏ mềm vui đùa, gặm nấm với con cú, leo lên lưng để cú ta chở bay một vòng. Anh ước rằng người ấy có thể lớn lên một chút để anh có thể nghe thấy tiếng cười của người. Nhưng Eli biết rằng, với một sinh vật mỏng manh như vậy, có thể gần được đến thế này đã là tốt lắm rồi, không cần hối thúc.

Eli Clark cũng không hiểu vì sao mình lại bị thu hút bởi tinh linh ấy như thế, nhưng cũng không có lý do tại sao không. Cô ấy mỏng manh và trong sáng như một đứa trẻ vậy, nhưng lại mang trong mình một sức mạnh của rừng già – sức mạnh ma thuật khiến cho Eli nghĩ rằng mình nên bảo vệ cô ấy khỏi những đen tối lừa lọc bên ngoài cánh rừng.

Hoặc, qua bao nhiêu năm lớn lên và sống một mình trong sự nuôi nấng của đất mẹ, Eli chỉ muốn có một người bầu bạn. Nhìn con cú chở tinh linh kia vút quá ngọn cây, anh chỉ cười xòa rồi bước về cái nhà trên cây mình dựng, nghĩ thật buồn cười, thay vào đó anh lại kiếm người bầu bạn với con cú mất rồi.

Tờ mờ sáng, Eli hơi duỗi mình. Tiếng "coo, coo" nhẹ nhàng của cú rúc đầu vào cánh vọng ra từ chái nhà quen thuộc khiến anh hơi cười – à vậy là cũng nhớ đường về nhà.

Quay sang bên cạnh, anh chợt nheo mắt. Đốm sáng vàng vụt qua như đom đóm chói vào mắt anh, và bất chợt Eli thấy bên tay cộm cộm. Cái giường này là quá nhỏ cho hai người...

Khi mắt đã quen với ánh sáng hơn thì Eli Clark lại lạc trong sự ngỡ ngàng. Bên cạnh anh và đang thiu thiu ngủ là cô gái ấy, màu xanh của cây rừng dập dìu theo ánh sáng như dát vàng. Mái tóc tết để thả về một bên, khuôn mặt nghiêng về phía anh, hàng mi không chút động đậy – người đang ngủ say, cuộn người lại mà nép vào bên cạnh anh, trong tay còn đang cầm cái mặt nạ thường ngày Eli hay đeo.

Đuôi mắt Eli duỗi ra, tay níu cái mép chăn đắp trên người mình và kéo lên cho cô ấy – vẫn còn run run như thể đang chạm vào thứ gì thật quý giá. Tưởng như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực, anh ôm lấy tim và lăn sang bên, quay về hướng ngược lại chui vào cái áo khoác lông vũ, cố gắng nhắm chặt mắt và tìm lại một giấc ngủ không chịu đến nữa.

Đợi sáng mai đến cũng không có nghĩa lý gì cho lắm, khi những giọt nắng tinh khôi nhất của khu rừng đã đến đây và nằm lại ngay cạnh anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top