Mở đầu nên viết cho dài tí
Cuộc sống có phải rất bất công không? Ta vốn có cuộc sống tốt, chính là bố mẹ chu cấp cho giáo viên tốt dạy ta nên người, ta học thật chăm và nhận được tin vô đại học A. Ba má vui vẻ đồng ý để cho ta mua một cái gối hình mỹ nam ta thầm thích. Đúng vậy, cái gối hình mỹ nam của ta!!! Người ta có chết cũng không gặp được vì ngài ấy chỉ là nhân vật hư cấu.
Ta thở dài ôm gối về nhà, miệng vô tình thốt muốn gặp ngài ấy thôi.
Thế mà ông trời cổ vũ, như muốn nói oke con qua tiếng còi xe tải. Ah mà ta dừng đèn đỏ, có phá luật gì đâu, người sai là tài xế đó, hét một câu xe hỏng phanh rồi quay xe về phía ta.
Mẹ kiếp, thế mà ta chết thật.
Sau đó giọng nam nhân vang trong đầu ta, giọng nói quyến rũ gần giống mỹ nam của ta, chỉ là ta công nhận, giọng nói này quyến rũ hơn thế. Êm ái khiến ta muốn ngủ, nhưng giọng nói kia cứ gọi ta dậy, lại còn bé con bé con, hứ! người ta 18 rồi đó!
Ta từ từ mở mắt, vốn định chửi một câu, phát hiện trước mắt chính là mỹ nam của ta.
"J-Jos...seph...?"
Ta nhìn mỹ nam ấy mà không chớp mắt, chính xác là khó tin, bằng chứng là giọng ta run rẩy khi gọi tên ngài ấy đây. Mà ta người lúc nào cũng ru rú trong nhà, nào quen ai cosplay, mà người trước mắt này cos tốt, rất giống nha~
"Bé con biết ta sao?"
Aiza, nhập vai cũng tốt, ta vỗ tay vài cái rồi khen đối phương.
"Anh cosplay thật giỏi nha, rất đẹp"
"Bé con vô tư thật"
Sau đó ta phát hiện bản thân đang nằm lên...đùi người nọ.
"Haha..."
Ta vội ngồi dậy, tiếp đó lại phát hiện: nơi đây sao như khu vườn vậy!?
Ta ngơ ngác nhìn mỹ nam kia, anh ta cười, mà nụ cười khiến ta thấy rén.
"Cosplay...? Một từ thật mới lạ...bé con mới đến sao?"
Tiếp đó ta phát hiện, nụ cười phát ra tiếng giống như việc đã bắt được con mồi trong trận rồi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top