7. Bữa sáng

"Cái gì đây?"

Joseph đen mặt nhìn đĩa "cháo" chiên màu vàng, aiza sáng sớm bữa sáng lại bị hỏng, mỹ nam giận rồi á. Nữ hầu cúi đầu xin lỗi, nói rằng nay quản gia có việc nên bảo thằng gù đi nấu thay. Chính là ngoài mỹ nam ra, các thợ săn khác cũng có bữa sáng không tốt lành.

"Đổ đi"

Mỹ nam xua tay, vẻ mặt như thể có chết cũng không ăn, rất đẹp, thực muốn chụp một tấm đem dán lên tường.

"Ngài nhiếp ảnh gia à, bữa sáng cũng rất quan trọng đó~"

Ta vội ngăn nữ hầu cầm đĩa trứng chiên đi đổ, thấy vẻ mặt mỹ nam như không tin liền nói tiếp.

"Chính là bữa sáng không đẹp mắt thì cũng phải ăn để có sức khoẻ á!"

Sau đó ta múc ăn thử.

Mẹ nó đến cháo cũng không thể ép ta nôn kịch liệt như bây giờ.

"Hẳn là có sức khoẻ"

Mỹ nam khịa ta rồi, ta bĩu môi, nhưng không để tâm. Nếu như vậy chi bằng ta nấu bữa sáng cho mỹ nam! Aiza ngài ấy rời khỏi phòng mất rồi.

.

.

.

No one's POV

"Mẹ nó..."

Joseph gục ngã, may mà có kiếm để chống đỡ. Vì bỏ bữa sáng nên bụng hắn đau âm ỉ, lại nói trong trận có mỹ nhân, sọ 3 của ả khiến bụng hắn đau gấp ba, thành ra hắn bị 'choáng' lâu hơn mọi lần. Tất nhiên trận đấu bị ảnh hưởng, hắn chỉ bắt được lính thuê tội cứu tẹt.

"Urgh..."

Joseph lết cái chân rời khỏi phòng chờ, định về phòng mà mới nhớ ra ai đó nên hắn thở dài, quyết định vô bếp kiếm ăn. May mắn trong bếp có đĩa thức ăn, hắn lại gần nhìn, món ăn lần này không có xúc tua, nó hình tròn có chút nhân bên trong rồi vỏ ngoài là cơm và thứ xanh lè như rong biển, có 2 cuộn thôi mà cuộn nào cũng to bằng bàn tay. Hắn lấy cắn thử một miếng, sau đó chén sạch cả đĩa.

Có lẽ vì đói nên hắn ăn hơi vội, chén sạch đĩa trong 2 phút, hắn liếm mép, may mà bếp không có ai, Mary mà thấy nhất định sẽ nói hắn ăn như bọn thường dân.

Rồi quay đầu phía cửa để về phòng lại thấy tên đồ tể ngồi vẽ tranh, đằng sau gã là cô hầu riêng của hắn.

Y/n: "đây nè, má ngài ấy lúc nhai phồng lên như hamster ý, chỉnh chút là đẹp." Vẫn thản nhiên chỉ cho gã đồ tể.

Jack: "Vẽ nam không có trong khả năng của ta"

Y/n: Bĩnh tĩnh vỗ vai đồ tể bằng túi đá tím.

Jack: "Nhưng không phải là không khó" cười từ thiện.

Joseph:"..." Mẹ kiếp...

Sau đó hắn biết được đĩa cơm vừa rồi gọi là kimbap, được làm bởi Y/n, đĩa hắn ăn là sản phẩm thất bại của cô, ở thì cô cuộc to quá nên mấy đĩa sau làm nhỏ. Chỉ là vì làm nhiều quá nên cô đem cho các thợ săn khác ăn, định bụng làm tiếp dành cho hắn thì phát hiện hắn nhai nhóp nhép trong bếp. Với Y/n, căn bản điện thoại không có, nên đành thuê Jack vẽ hộ khoảnh khắc có 1 không 2 đấy. Giá hơi cao nhưng vì là nhiếp ảnh gia nên cô không tiếc.

Còn Joseph, ngay khi đồ tể vẽ xong, hắn lạnh lùng bẻ gãy bức tranh, để lại 1 Y/n khóc thét trong đau đớn, miệng cứ nói bảo vật của mình.

Jack không để tâm, gã ứ hoàn tiền cho cô đâu! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top