Nhà thờ đỏ


Những bước chân ưu nhã của tên Đồ Tể lướt nhẹ nhàng qua tấm thảm đã cũ sờn trải dài trong toà nhà nhờ đỏ, hắn đứng đó, như một con ưng sư kiêu ngạo ngẩng cao chiếc cổ lên mà ngắm nhìn cái trần nhà xám xịt đầy mạng nhện. Trận đấu hôm nay, kẻ mà gã mong chờ được hội ngộ vẫn chưa hề xuất biện, khiến cho gã suy tư, khiến cho gã sầu nhớ.

Ôi, như những cánh hoa hồng héo rũ rên nhánh gai đầy do chính nó tạo ra. Trái tim của gã như cũng sắp héo úa trong sự cô đơn mòn mỏi. Gã chả buồn quan tâm đến những con chuột nhắt ngoài kia đâu, gã đang mệt, mệt rũ rượi vì cơn khát của tình yêu đang bào mòn tâm trí gã. Jack từng là một kẻ ham mê với những chiến đi săn, những cuộc chạm trán mà kẻ bị truy đuổi luôn phải dùng cả mạng sống của chúng mà trốn chạy chui nhủi đến hơi thở cuối cùng. Nhưng không phải hôm nay.

Có lẽ vì cái sự mủi lòng nhất thời đã khiến lũ người rác rưởi kia lầm tưởng. Nó mò vào trong nhà thờ, dùng cái bàn chân nhỏ bé đen đúa mà giẫm đạp lên sàn đá lạnh lẽo nứt nẻ. Đôi mắt nó láo liên, lén la lén lún mà bước vào cái lãnh địa này như thể sự hiện diện của gã chỉ là một mối đe doạ không đáng kể. Thăm dò mà chạy một vòng xung quanh gã, với một cái cự li mà nó cho là an toàn; Gã cảm thấy buồn cười nhiều hơn là bị xúc phạm bởi lẽ với cái lá gan nhỏ như miếng phân chuột kia của nó, chỉ cần một cử động nhẹ phát ra thôi cũng khiến nó giật thót rồi bỏ chạy mất dạng.

Không hứng thú, cũng chả cần truy đuổi. Đó là Jack của ngày hôm nay.

Nó đứng phía sau lưng gã, ôm cái máy giải mã mà gõ cành cạch lên. Xem ra cái sự thăm dò khi nãy đã khiến cho sự can đảm kia tăng lên được đôi phần, cũng sắp rồi, chúng nó đã làm rất tốt khi không có sự can thiệp từ phe thợ săn. Gã buông một hơi thở dài, chờ đợi trò chơi kết thúc.

Nhưng không.

Luôn có những kẻ luôn thích thách thức cái giới hạn mỏng manh mà gã đặt ra cho riêng mình. Và cái kẻ gã đề cập ở đây, chả là ai khác ngoài cái con mọi với làn da ngăm đen luôn mang theo bên mình cái cục sọ đen đúa xấu xí. Jack là một Quý Ông lịch sự, nhưng Ripper thì không phải. Gã Đồ Tể khoác lên người cái lớp da của sự Lịch Lãm, những âm điệu không lời cất lên từ cuống họng khô cằn; âu cũng chỉ là một miếng vải che đậy để nguỵ biện cho cái tâm hồn thối rữa của gã mà thôi.

Cơn đau đột ngột nhói lên từ trong trái tim chết lặng, như muốn nghiền nát nó ra thành bãi bùn, như cái cách ai đó dùng thìa bạc cứa vào bảng đen, nó kéo dài tận vài giây, rồi tiếp tục len lỏi lên đến tận trong óc gã. Jack ôm đầu, gào thét lên trong sự nhức nhối đến mức gã không tài nào di chuyển được. Âm thanh khàn khàn, đục ngầu của gã đứt quãng, rồi im bặt đi. Gã thở hồng hộc, bờ vai run lên từng hồi. Và giờ trong đôi mắt đỏ choé kia chỉ còn lại nét điên cuồng hoang dại của một con thú dữ đang lả đi vì đói khát.

Tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên, quanh quẩn đâu đó xung quanh khuôn viên nhà thờ. Gã Đồ Tể lúc này, lầm lũi trong sương mù, lờ đờ nơi đầu ngọn gió. Gã đứng đó, ẩn sâu sau lớp rèm sương mờ ảo quen thuộc. Liếc nhìn theo con mồi rồi ung dung mà bước vội.

Lưỡi dao đính chặt nơi đầu ngón tay xoè ra, giương rộng như một đôi cánh bằng kim loại rồi chém vụt xuống trong bất ngờ. Sắc bén đến mức tưởng như chúng nó vừa xé ngang lớp không khí loãng ở phía xa. Jack nghe được âm thanh lưỡi gió chạm vào da thịt, nghe được tiếng rên bật lên vì đau đớn, nghe được cả cái mùi máu tươi nhàn nhạt bắt đầu thấp thoáng trong không gian. Hơi thở gã bắt đầu loạn nhịp, ồ ồ mà thở dốc lên trong sự hưng phấn. Cơ thể gã nóng dần, tim đập thình thịch mà thích thú cười cợt. Gã men theo những dấu chân vội vàng dơ bẩn trải dài dưới nền đất, giẫm đạp lên những ngọn cỏ dại vươn đầy những giọt sương máu. Để rồi tầm mắt gã bắt được một góc váy đỏ au lụp xụp.

Đây rồi, chính là nó, con rận nhỏ khốn khiếp tệ hại đáng ghê tởm đó. Gã bắt đầu đếm, cũng chả biết đếm cái gì, gã chỉ đếm thôi. Một, hai, ba, rồi bốn, năm, sáu, bảy và tám. Tên Đồ Tể với những con dao mỏng tanh như tờ giấy, bất chấp cơn co giật ngắn ngủi từ tim mà bám sát theo con mồi của mình, gã lầm bầm, bàn tay giương lên thật cao rồi hạ xuống.

"Điing đoong"

Giờ đây, sự thoã mãn lấp đầy trong Jack lẫn Ripper, khi gã vuốt lại lưỡi dao nhuốm màu đỏ au tanh tưởi, khi gã cất lên âm thanh ngâm nga đầy vui sướng.

Kẻ đi săn đứng trước con mồi đã ngã gục, bình tĩnh đến lạ mà nhìn nó giẫy dụa trong vũng máu nóng hổi đang chảy dài ra từ viết thương sâu hoắm đến lòi cả lớp xương trắng phía sau mớ cơ đang co giật. Tâm hồn gã chiếm được sự cứu rỗi, cảm xúc dâng tràn mà bừng lên như ánh mặt trời đầu hạ. Tay chân gã nhũn ra, và cái đầu óc lâng lâng trong cơn đê mê của sự chiến thắng.

Gã cứ đứng đó, kiên nhẫn mà chờ đợi thật lâu, chờ đến mức đôi chân tê cứng mỏi nhừ nhưng vẫn chả thèm nhúc nhích. Vì đôi mắt gã đang ánh lên ngàn vì sao, nhìn ngắm cái chết đang dần buông xuống trên con mồi ngu xuẩn trước mặt. Nó sắp hết thời gian rồi, và gã cũng sẽ được phép kết thúc trận đấu ngày hôm nay sớm thôi...

Ngủ ngon, thứ dòng mọi rợ khó ưa mắc dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top