6. Wu x Reader male
Vị trí: Sống sót - Phù thuỷ bị nguyền
Kĩ năng: Triệu hồi bóng ma cầm chân thợ săn (5s)
---
Ta cảm thấy ông trời xoay ta như chong chóng, bản thân ta là phủ thuỷ bị nguyền rủa, vì con mẻ công chúa tự ý vô vườn của ta hái hoa nên ta bắt nó, kết cục bị chém đầu bởi một tên hoàng tử (ta dám chắc thằng đó si mê ba vòng của con mẻ đó)
Kiếp sau ta làm người bình thường, vốn rất hạnh phúc với công ăn việc làm của mình, tuy cẩu một thân nhưng vẫn có game bầu bạn. Ở thế giới hiện đại có khác, không chỉ khai sáng cho ta niềm vui của game mà còn cho ta thấy sức mạnh của trai đẹp. Đúng vậy, ta dù là nam nhưng cũng rất thích nam. Sau đó một lần ta đi sang đường, quay đầu thấy xe tải - kun tông vào ta. Tình tiết nghe quen không? Đúng vậy, cuộc đời ta kết thúc.
Sau đó lại mở tiếp lần ba, ta bị xuyên vào game, nhưng không phải mấy thể loại game tình cảm. Mà là game ta chơi thể loại "kinh dị" (nhưng theo ta thấy mấy mẻ player muốn khoe skin thôi)
Chủ trang viên vốn biết kiếp đầu của ta liền cho ta có lại phép thuật (nhưng lại debuff nó) Cái ta thấy may mắn chính là được làm phe Sống sót. Vì bị một người đánh tốt hơn bị bốn người đánh mà!
Phép thuật của ta cũng chỉ có tác dụng trong trận với một phép đơn giản là cầm chân thợ săn 5s, còn rời trận ta cũng chỉ như người thường. Ở đây trai đẹp không ít, nhưng ta căn bản không húp được, vì họ đều có bạn đời rồi, ta mà liếc sẽ bị tế mất. May mắn có một đôi trai chưa có ai, họ lại còn là nhân vật ta thích nữa (đến mức vã quá nhiều) là anh em Hắc Bạch Vô Thường.
Một người là anh, tính tình ôn nhu Tạ Tất An, người còn lại là em, tính tình có chút nóng nảy Phạm Vô Cứu. Đương nhiên họ tình cảm với nhau là anh em thắm thiết, nên ta an tâm mà húp họ rồi!
...
"Nhanh! Y/n cầm chân thợ săn rồi!"
"Thợ săn lần này là ai?"
"Wuchang?"
"Thôi xong..." Ganji thở dài, túm áo William chạy về phía cổng, cũng không quên kêu Helena tập trung sửa máy.
Y/n là một kiter, phép cầm chân thợ săn chỉ được dùng 2 lần, Ganji công nhận mấy năm qua cậu lôi kéo thợ săn rất tốt, không cần làm choáng hay hỗ trợ từ đồng đội. Nhưng khi thợ săn là Anh em Hắc Bạch...
"Y/n! Bỏ tay ra khỏi Tạ Tất An đi!!"
William hét, Y/n chính là nhân lúc bóng ma cầm chân Tạ Tất An, thay vì chạy liền nhào vào ôm y, còn dụi dụi nữa.
"Chờ đã" Ganji ngăn William tiến đến, 5s trôi qua rồi nhưng Tạ Tất An không đẩy cậu, lại còn vui vẻ ôm lại nữa.
"Ngon, FH rồi" Ganji nói, cũng nhanh tay cầm bóng của William rồi đánh bay đi xa. Ừ thì anh không muốn phá riêng tư của họ âu, nhưng người yêu của anh thì không chắc nên đó là cách duy nhất. (William: Bonk của tôiii!!!)
"Ôm mãi bé con không chán sao?"
"Không, rất thích ôm anh" Xét về chiều cao cũng chỉ tới bụng y, nhưng cậu cũng không ngại, đem cái má phúng phính áp vào bụng y. Đương nhiên dù đến lượt Phạm Vô Cửu xuất hiện, cậu cũng không tha mà còn ôm hắn kịch liệt hơn.
Hai anh em họ mới đầu còn rén cậu lắm, không chỉ tài lôi kéo mà còn ham muốn của cậu. Cậu dùng phép với thợ săn khác liền chuồn, mà với họ thì chạy lại ôm, sẵn sàng bị cho lên ghế chỉ để được lại gần họ. Với Tạ Tất An đó là tham vọng kì quái, với Phạm Vô Cửu đó là cơn vã không hết của một kiter. Sau đó họ quen dần, sau vụ nửa năm Y/n lụm liêm sỉ không ôm nữa khiến họ có chút nhớ nhung và giờ cứ gặp cậu thì FH thôi. Bọn khác thì không cần phải lo, theo Phạm Vô cửu nói, cậu mất liêm sỉ đến mức ai chọc ghẹo hai anh em họ sẽ cho những kẻ đó bị bóng ma lôi thẳng lên ghế về trang viên.
"Mà ngươi chỉ cần ôm thôi sao?"
Phạm Vô Cửu dắt cậu vô cái máy giữa nhà thờ đỏ. Cậu vô tư nói.
"Thực ra chỉ nhìn ngài em cũng vui rồi"
"Nói dối, ngươi muốn lăn giường"
"Đúng zậy"
Đấy, có biết liêm sỉ là gì đâu. Cậu ấy, lúc nào cũng vã hai anh em họ, nhưng đối phương không ghét, nên sớm thôi, cậu sẽ được tiếp xúc với họ nhiều hơn cả ôm!
Hết <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top