Chương 7. Chuyện đoàn làm phim và thiếu nữ than khóc (5)

Chưa dừng lại ở đó, ngay sau khi trợ lí dạo diễn vừa cầm máu cho Eleanor xong thì ngay lập tức, từ phòng đạo diễn vang lên tiếng la hét thất thanh.

"Lại gì nữa đây?! " Joseph ngán ngẩm nói. Tất cả vội vàng chạy đến phòng đạo diễn xem thử có chuyện gì xảy ra không, bọn họ thật sự không muốn đạo diễn gặp chuyện không lành, bởi ngoại trừ ba bạn trẻ thì người nào người nấy đều ôm trong lòng những tâm tư riêng.

Các diễn viên thì không muốn tiến trình quay phim bị chậm trễ, trợ lí sợ phải gặp căng thẳng khi gánh thay trách nhiệm và công việc của đạo diễn nếu ông ta nhập viện, còn hai người Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu không đóng phim nên không quan tâm mấy chuyện đó lắm, bọn họ chỉ sợ ông ta bất tỉnh rồi quên luôn vụ trả tiền thôi.

Cơ mà cuộc đời đôi lúc lại không giống như con người ta đã tưởng tượng, nhiều khi hãy nên nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng đơn giản hơn một chút. Những tưởng bọn họ sẽ phát hiện thêm cái xác bê bết máu của ông đạo diễn hay gì đó đại loại vậy nhưng không, ông ta không hét lên vì bị tấn công hay có ai đó đột nhập vào phòng mà là vì một con nhện to bàn tay đang làm tổ trên trần nhà.

Mọi người: "......." Cạn lời rồi, chẳng biết nói sao nữa.

Naib: "Ông, thật là phiền phức. "

Mọi người: "....Nặng lời thế. "

Naib: "Thì sao? Quyền tự do ngôn luận cả mà. "

Cái này, không cãi được.

Nói chung thì mọi chuyện sau đó không cần phải nói nữa, đêm hôm khuya khoắt cảnh sát tốn công tốn sức lên rừng lấy lời khai, xe cứu thương đến đưa Eleanor vào bệnh viện trong tình trạng ngái ngủ, sau đó thì ai về phòng nấy, tiếp tục đánh một giấc đến ngày mai.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ để chạy đến nhảy múa trên tấm chăn bông mềm mại phủ kín người ba bạn trẻ. Naib khẽ nhíu mày, đôi mắt lờ mờ mở ra. Sau một hồi lăn qua lộn lại, cuối cùng thì Naib cũng chiến thắng cơn buồn ngủ để rời khỏi sự bao bọc của tấm chăn và chiếc giường ấm áp và bắt đầu một ngày mới. Gã đắn đo không biết có nên đánh thức bạn mình dậy cùng hay không, hay là để làm vệ sinh xong rồi gọi?

Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui thì gã quyết định chọn phương án một, nếu không tranh thủ xử dụng nhà vệ sinh trước thì lát nữa mình có nhu cầu giải quyết nỗi buồn mà có đứa khác giành chỗ trước thì nguy mất.

Qúa trình vệ sinh cá nhân mất khoảng ba mươi phút, trong khoảng thời gian ấy, Naib liên tục bị ánh mắt dò xét của các hồn ma theo dõi. Nếu gã đoán không lầm thì ngoài anh bạn rapper vừ gặp hôm qua thì còn lại, đa phần những người dân không có sổ hộ khẩu thường trú hiện đang tạm trú tại căn biệt thự ven hồ Ngọc Bích nhưng chưa được sự cho phép của chủ nhà là những người của vài ba thế kỉ trước đổ lại, chắc vì thế nên người nào người nấy đều rất có hứng thú với chiếc smartphone gã đang cầm trên tay, thế thì âu cũng dễ hiểu thôi, người tối cổ thường hay quan tâm tới những thứ mới lạ mà.

Còn mọi người hỏi những linh hồn đã tạch vào mười bốn năm về trước tại ngôi biệt thự này đang ở đâu ấy hả? Xin mời ra bờ hồ mà tìm.

"Này cậu ơi, cho lão hỏi cái này một chút. " Hồn ma của một người phụ nữ tuổi khoảng bảy mươi, ăn vận sang trọng đột nhiên bay đến bên cạnh Naib. "Cậu, đúng là có thể nhìn thấy lão phải không? "

Nghe vậy, Naib liền gật đầu. "Vâng ạ, cháu có thể nhìn thấy bà, còn có thể nói chuyện được với bà nữa. "

"Thật ư?! " Bà lão mừng rỡ nắm lấy tay Naib. "Có thật là cậu có thể nói chuyện với lão ư? "

Rồi bà ấy nhận ra hành động nắm tay của mình có hơi thất lễ nên vội vàng bỏ xuống, tuy nhieen khuôn mặt phúc hậu cũng không thể che dấu được ý cười. "Thật sự may quá, đã lâu lắm rồi ta không được nói chuyện với người trẻ tuổi. "

"Chẳng lẽ ở đây không có ai nói chuyện cùng bà sao? " Naib nghiêng đầu hỏi, thuận tay vơ lấy chiếc khăn lau mặt được treo ở gần đó lau sơ hai bàn tay sũng nước một lượt.

"Thì cũng có chứ, nhưng chẳng ai trong số họ còn sống cả. " Bà lão phẩy phẩy tay nói. "Hiếm lắm mới có cơ hội được trò chuyện cùng người của thời đại này nên lão cũng muốn hỏi cậu mấy câu thôi ấy mà, hy vọng cậu không thấy lão phiền phức. "

"Đương nhiên là cháu không thấy phiền đâu ạ. " Naib vui vẻ đáp lời. "Cháu sẽ ở đây trong mấy ngày tới, khi nào bà cảm thấy buồn chán thì có thể đến tìm cháu bất cứ lúc nào. "

Tiếp xúc với thế giới bên kia ngót nghét cũng hơn mười năm, đương nhiên là Naib hiểu rõ cảm giác không một ai nhớ đến hơn bất kì ai khác. Có những linh hồn không thể siêu thoát, vĩnh viễn ở lại nơi mình đã ra đi và tiếp tục "sống" trong cô độc.

Thời gian trôi qua, thế giới đổi thay không ngừng, chốn xưa cũ chẳng còn bóng ai nữa, kí ức hòa vào giấy mực, cố nhân trở về với thiên đàng, có lẽ cũng chỉ một mình người là còn giữ trong lòng những hồi ức xưa cũ ấy.

Nếu có thể, Naib muốn bản thân có thể giúp họ nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ người thân, nỗi nhớ cuộc sống, giúp họ cảm thấy mình không bị lãng quên. Bọn họ là những linh hồn tốt đẹp, không đáng phải chịu cảnh như thế.

Cơ mà mấy con âm binh kia thì là ngoại lệ nhá. Lũ đấy tốt nhất là nên biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này cho đỡ chật đất. Tự dưng ngày nào cũng cố ý lượn lờ trước mặt gã với ý đồ đen tối, bực hết cả mình!

Nói chung thì gạt mối hận thù với những con ma nhảy tango hay oan hồn giống anh trai tự tử vì trượt vỏ chuối do bạn trai crush ném dẫn đến căm hận cuộc đời kia đi, đánh răng rửa mặt xong rồi thì đi kêu hai người Eli và Aesop dậy nào, giống như mọi hôm ấy. Tuy nhiên chưa kịp hò hét câu nào vào tai tụi này thì đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Aesop ơi, tôi là Joseph đây. Cậu đã dậy chưa? Nếu rồi thì tôi có thể vào được không? "

....Mới sáng sớm sang phòng nhau làm cái củ cải gì thế hả? Bộ phòng này chỉ có một mình Aesop thôi à?

Naib thừa biết nếu mình mở cửa cho tên này vào thì kiểu gì cxung gặp chuyện chẳng lành, có khi hai mắt vì ánh sáng thần tình yêu mà bị chọc cho mù luôn cũng nên, tốt nhất là phải thay thằng bạn thân bảo vệ trái tim FA thuần khiết mới được.

"Thằng chả yên giấc ngàn thu rồi, không dậy nữa đâu, đừng kêu chi cho tốn công tốn sức! "

Joseph: "...."

Aesop vừa mới tỉnh dậy: "....Ông có tin là tôi sẽ tát ông cho đến khi ông xuống mồ luôn không? Đây còn sống sờ sờ ra đấy nhé, bạn thân mà cứ thích trù ẻo nhau hoài. "

Rồi tiện tay đạp gã một cái, khiến cho gã ngã lăn quay ra đất. Khi bàn tọa của Naib vừa tiếp xúc với đất mẹ thân yêu, tiếng "Bịch! " thanh thoát vang lên khiến Eli giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị. Cậu chàng ngơ ngác nhìn quanh, mái tóc nâu rối bời che phủ vầng tráng thanh thoát, đôi mắt hẵng còn phủ một lớp nước mỏng mông lung. Bộ dạng này nếu nói hoa mĩ một chút thì là ngốc nghếch đáng yêu, còn nói thô ra là nhìn ngu không thể tả.

"Ơ mọi người ơi, có động đất hả? Thế giới diệt vong chưa?! Khủng long bao giờ sống lại? Nhà bác học Newton xuyên không đến gặp Einstein rồi à? Thần tình yêu cầu chúc cho thế gian tươi đẹp và Naib sẽ thấy ma nhảy tango cả đời! "

Aesop và Naib đang chuẩn bị lao vào làm một trận ra trò sau khi nghe những lời này đều không khỏi câm nín.

Cánh cửa này cách âm không tốt lắm, Joseph ở bên ngoài nghe được cũng đành câm nín theo.

Cậu chàng Eli vẫn chưa tỉnh ngủ, cảm thấy ánh mắt hai người bạn dành cho mình rất quái dị khiến cậu bất giác rùng mình. "Sao thế? Tôi vừa nói gì sai hả? "

Cả hai người Naib và Aesop nhìn nhau, không hẹn mà cùng đồng loạt lắc đầu. "Không có gì, chỉ là nhìn ông rất giống hậu duệ của một loài vốn đã tuyệt tích từ rất lâu rồi. "

"Loài gì thế? " Eli hào hứng nói, động vật đã tuyệt tích thì chỉ có thể là động vật quý hiếm thôi, mà mọi người biết rồi đấy, đã quý hiếm thì có con nào tầm thường đâu.

"Là loài sứa trên cạn ấy. " Hai bạn trẻ ngay lập tức đáp lời, mặt không biến sắc.

Đến đây, Eli cảm thấy câu trả lời này có hơi kì kì. "Sứa thì làm gì sống ở trên cạn nhỉ? Mà tại sao tôi lại là sứa? "

Có lẽ là vì loài sứa biển rất đẹp, trong suốt, thuần khiết. Eli nghĩ vậy liền gật gù, đúng là hợp với cậu thật, mặc dù sứa sống dưới biển chứ khong phải trân cạn nên thôi kệ đi, đằng nào thì ý của Aesop và Naib chính là cậu rất đẹp chứ gì. Ngại quá ngại quá, bạn tôi à, không cần phải khen tôi như vậy đâu mà! Tôi biết, tôi biết hết á!

Tuy nhiên, không để cho Eli chìm trong ảo tưởng quá lâu, Aesop và Naib đã cùng dội cho cậu ta một gáo nước lạnh. Cậu giống sứa không phải vì đẹp, vì sang trọng, vì thuần khiết hay vì bất cứ nguyên do gì, thứ duy nhất tương đồng giữa cậu và loài động vật không xương sống ấy đó chính là: "Nhìn lại thử đi, ông và con sứa có miếng não nào à? "

Nghe vậy, tâm trạng vui sướng đang ở mức tối đa trong thang điểm cảm xúc ngay lập tức tụt dốc không phanh. Cậu chàng khoang tay bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. "Sao các ông có thể nói tôi như vậy được. Sứa tuy không não nhưng tôi thì có nhé! Bộ não của tôi là bộ não chứa đầy chất xám cùng với chỉ số thông minh hơn người đó có biết không, thế nên không được nói tôi như vậy nữa! "

Trước lời nói đầy tự hào cùng cái mũi vểnh cao đến tận trời của Eli, hai người Naib và Aesop chỉ nhún vai mặc kệ. "Ừ, sao cũng được. Ông nói gì cũng đúng hết, ông là nhất, là số một, được chưa? "

Eli: "....." Ê, nói năng kiểu này thì nguy cơ ăn đấm vào mặt cao lắm đấy nhá!

Thế là cậu chàng tóc nâu liền xông tới định cho hai thằng bạn mình biết thế nào là "lễ hội" vì đã xúc phạm con sứa có não xinh đẹp tuyệt vời như Eli. Còn ngoài kia, Joseph vẫn đợi, đợi đến mòn mỏi cả hai chân.

...............................

.......................

..................

.........

......

...

Dù không có Eleanor thì công việc quay phim vẫn phải được tiếp tục, tạm thời cứ quay những ảnh không cần đến vai của cô ấy trước đã, đợi khi nào nữ diễn viên tóc đỏ bình phục thì sẽ quay bổ sung thêm sau.

"Nhân tiện, chuyện tối qua sẽ không bị truyền ra ngoài chứ? " Harley ngồi trước bàn trang điểm để trợ lý dặm cho mình một lớp phấn nền. Trên người cô là bộ váy sang trọng được thiết kế một cách vô cùng tỉ mỉ sao cho phù hợp với bối cảnh châu Âu thời trung cổ nhất có thể.

Cách đó không xa, nam tài tử Alex chỉnh sửa bao tay của mình một chút, huy hiệu dát vàng được cài trước ngực áo, lớp hóa trang hoàn thành. "Đạo diễn đã nói với tôi rằng chuyện đó sẽ không truyền ra ngoài đâu, cô cứ yên tâm. "

"Làm sao có thể không yên tâm cho được chứ?! " Harley nắm chặt gấu váy của mình. "Hiện tại mọi tin tức liên quan đến chúng đều thuộc hàng hot nhất, cánh nhà báo chắc chắn sẽ phái paparazzi theo dõi tiến trình làm phim cua chúng ta. Anh đương nhiên là biết bọn họ phiền phức đến cỡ nào mà, chỉ vì những tin đồn mang lại cho bọn chúng lượng view khủng thì chúng nào ngại việc rình rập từng giay từng phút nơi rừng không mông quạnh này chứ. "

Có khi là hình ảnh xe cảnh sát và xe cứu thương đến căn biệt thự này vào tối hôm qua đã bị bọn họ chụp lại hết rồi cũng nên.

Chưa bao giờ Harley muốn cầm điện thoại lên và search thông tin như lúc này. Gía như chủ nhà thương tình bắt cục wifi thì có phải đỡ tốn công dùng 4G rồi không, đằng này Harley lại chưa đóng tiền dùng 4G nữa, bất tiện chết đi được.

Nữ diễn viên trẻ đứng ngồi không yên, cô muốn lên mạng quá đi.

Sau khi công đoạn hóa trang hoàn tất thì chuẩn bị quay phim được rồi. Hai người Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu cùng ba chàn trợ lí mới thuê cũng được phép đi theo quan sát tiến trình làm phim mặc dù cả năm người vốn chẳng có vai trò gì ngoài việc quan sát xem thử có gì bất thường xảy ra hay không. Đây cũng có thể xem như là tham ban nhỉ. Cứ ngồi ngốc ở đấy như những pho tượng chiếm hết mọi ánh nhìn của các thành viên trong đoàn bởi nhan sắc không phải dạng vừa đâu của năm người.

"Được rồi, ta biết rồi. Có gặp khó khăn gì không? Không à, vậy thì tốt. Khách hàng bên kia có làm khó cô không? Nếu khó quá thì có thể nói với ta, ta sẽ cử thêm người đến hỗ trợ cô. Ừm, là xú uế à, đối với loại này thì tốt nhất nên lập trận thanh tẩy, nếu gần đó có nhà thờ thì xin họ một ít nước thánh. Vậy nhé, nếu không có gì thì ta cúp máy đây, khi xong việc nếu thuận đường thì ghé qua cửa hàng tạp hóa mua giúp ta vài hộp bánh đậu xanh. Vậy nhé, tạm biệt cô, chúc cô thuận lợi. "

Nói rồi, Tạ Tất An buông điện thoại di động sang một bên rồi thả người ngồi xuống ghế với vẻ mệt mỏi, có lẽ vì chuyện đêm qua mà khiến y cất công suy nghĩ đến nỗi mất cả những phút giây quý báu để nghĩ ngơi. Tuy vậy, con người ôn hòa ấy vẫn treo trên một một nụ cười. "Hôm qua các vị ngủ ngon chứ? "

"Vâng, cũng không hẳn là ngon, nói chung là cũng bình thường. " Aesop đáp lời, đôi mắt dán chặt về phía trường quay, không hiểu sao chàng trai với mái tóc màu khói lại vô cùng mong chờ vai diễn của người đàn ông mà cậu mới quen hôm qua, Joseph. Chẳng phải vì cậu là fan hâm mộ hay gì mà là khi đọc sơ qua phần kịch bản, cộng thêm hình ảnh cậu vừa thấy được từ thứ được gọi là "quá khứ" khiến cậu không thể giấu được sự kì vọng về thứ khiến trái tim cậu cuộn trào.

Nhìn thấy bộ dạng ấy của Aesop, Tạ Tất An cũng chỉ biết nhún vai cười cười. Phạm Vô Cứu nói hắn có một số chuyện cần làm ở ngôi biệt thự bên hồ Ngọc Bích nên chỉ đưa cả bốn người đến tòa lâu dài kiêm phim trường này rồi trở về, lâu lắm mới lại trải nghiệm cảm giác không có người ấy ở bên khiến Tạ Tất An cảm thấy có hơi không quen, nhưng mà thôi kệ đi, tranh thủ nghe ngóng chút chuyện hay rồi khi về kể cho Vô Cứu nghe sau cũng được vậy.

"Xin lỗi, mặc dù có câu hỏi này có hơi thất lễ một chút nhưng ngài Tạ và ngài Phạm là người yêu ạ? " Eli và Naib rón rén kê ghế ngồi bên cạnh người đàn ông với mái tóc đen dài tựa dòng dòng thác trong chiếc áo sơ mi trắng không nhiễm chút bụi trần. Dù chỉ mới gặp nhau mới đây thôi nhưng trong mắt cả ba người thì cả vẻ bề ngoài lẫn khí chất của Tạ Tất An không khác gì những thiên thần trong Kinh Thánh, là sự tồn tại gần gũi nhất với Chúa trời, là hiện thân cho hai từ "hoàn mĩ. "

Ừ thì nghe có hơi khoa trương nhưng mà nói tóm lại thì chỉ ngay lần đầu gặp mặt, cả ba bạn trẻ đã gắn cho Tạ Tất An cái thẻ người tốt vô đối, thành ra cứ thấy câu hỏi ban nãy trông nó cứ tục tằng thế nào ấy. Một người như y, hẳn là sẽ nói không nhỉ.

Trái với tưởng tượng của ba người, Tạ Tất An không phủ nhận, không nói tránh, không lặng yên mà tahy vào đó, y gật đầu khẳng định ngay tức khắc. "Ừ, ta với đệ ấy là người yêu. "

Hiện tại đang là ban ngày nhưng không hiểu sao Aesop, Naib và Eli lại nghe thấy tiếng sét đánh.

Thật sự mà nói thì cả ba cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không phải là bọn họ kì thị gì đâu nhưng tại soa một người nhìn từ đầu đến chân không moi ra được chút khuyết điểm nào và một người nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy khó ưa như Phạm Vô Cứu sao có thể thành đôi được hay vậy nhỉ. Phải chăng đây chính là tình yêu trái dấu trong truyền thuyết sao?

Nghĩ vậy, ánh mắt của cả ba dành cho Tạ tiên sinh càng thêm ngưỡng mộ và khâm phục, rốt cuộc y phải rộng lượng đến mức nào mới có thể chịu đựng con người dáng ghét ấy chứ? Tạ tiên sinh chắc chắn là sứ giả của thần linh rồi!

Trong khi Aesop đang dành cho Tạ Tất An những cái nhìn sùng bái thiwf ở đằng xa, có một ánh mắt khó chịu sặc mùi ác ý không ngừng hướng thẳng về phía y. Joseph không hiểu, rõ ràng tên lừa đảo kia có gì đẹp hơn anh đâu, tại sao Aesop lại nhìn hắn ta chăm chú đến như vậy?

Từ tận sâu trong cõi lòng này, linh hồn của Joseph đang không ngừng gào thét.

Nhìn anh đi, Aesop, làm ơn hãy nhìn anh một cái đi mà. Dù chỉ một cái liếc mắt nhẹ nhàng thôi cũng được, làm ơn đi, xin em.

---------------------

Bút line mua về chỉ để làm cảnh vì tui toàn line bằng bút chì HB siêu nhạt, chả hiểu kiểu gì;-; Chắc là tại cảm giác line bằng màu nước đã hơn chăng, mặc dù cách đấy thì ngồi tô đến mòn mông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top