Chương 12. Hồn nhập xác, ác linh quay về (4)
Trên tay Naib Subedar là ngọn nến nhạt nhoà, mờ ảo sắc xanh.
"Tôi...phải tiến vào đó thật sao? "
Gã lặp lại câu hỏi ấy một lần nữa, hy vọng câu trả lời lần này sẽ khác. Nhưng không, đáp lại gã vẫn là cái gật đầu đầy dứt khoát đến từ vị chủ nhân của Dạ Minh Đường. "Đừng sợ, có tôi ở đây canh chừng cho cậu mà. "
Naib nhẹ giọng "Ừm" một tiếng. "Nếu tôi có bỏ mạng tại đây thì ngài vẫn sẽ đưa cho chúng tôi mười lăm triệu chứ? "
"Nếu cậu bỏ mạng thì một năm năm mươi triệu tôi cũng sẽ đưa. " Tạ Tất An nhún vai cười khổ. "Nhưng cậu yên tâm đi, chúng tôi không có nhiều tiền đến mức đó. Thế nên là cậu không chết được đâu. "
Gió hiu hiu thổi trên ngọn cây cao vút, bầu trời không có lấy một gợn mây. Tát thảy đều chìm trong thinh lặng, viên đá màu đỏ đính trên chiếc nhẫn bạc lóe lên một tia sáng rồi biến mất không một tăm hơi.
"Tôi sẽ không chết, khi tôi không muốn vậy. "
Naib cẩn thận che chở cho ngọn lửa nhỏ khỏi cơn gió buốt lạnh đang nhăm nhe nuốt trọn nó bất cứ lúc nào. Bùa chú được cất trong túi áo, mái tóc dài được cột chắc bằng dây chun. Gã khẽ nhấc chân bước về phía trước một bước, mũi giày va chạm với mặt hồ trong suốt tạo nên nhưng cơn sóng nhỏ lăn tăn. Nuốt một ngụm nước bọt, chân thứ hai bước lên, cảm thấy bản thân vẫn chưa có dấu hiệu chìm xuống, Naib mới tạm an tâm bước thêm vài bước nữa.
"Đấy, thấy chưa? Tôi đã nói là sẽ không chìm đâu mà. "
Naib tạc lưỡi, việc đứng trên mặt nước nhưng không chìm cùng cảm giác lành lạnh khi đế giày chạm mặt nước truyền đến đại não khiến Naib phấn khích một cách khó hiểu. Từng bước từng bước, tựa như lạc vào một thế giới khác. Nơi mọi chuyện không thể định nghĩa bằng khoa học. Từng bước từng bước, đứng giữa hồ nước lấp lánh trong veo. Càng tiến gần hơn đến một thế giới ngập tràn những điều huyền ảo, và nhận ra kiến thức trước đây của bọn họ về nó chẳng hề ăn nhằm gì. Nhỏ, hệt như hạt cát giữa sa mạc, như giọt nước ngoài đại dương.
Naib nghe bên tai thanh âm rất khẽ.
Mi mắt khẽ rũ.
Trong đôi đồng tử ấy là cái bóng lúc ẩn lúc hiện giữa màn đêm.
"Let me inside. "
Gã nói, mặt hồ dưới chân bỗng chốc rung chuyển dữ dội. Những con sóng nhỏ lăn tăn lúc trước đã không còn, thay vào đó là những xoáy nước chảy xiết như muốn cuốn trọn gã vào hố sâu vô tận. Khi ấy, trong vòng ba giây, Naib đã ngừng thở. Gã cố trấn tỉnh bản thân, ôm chiếc dĩa nhỏ chứa đựng ngọn nến soi đường, gã mặc cho xoáy nước chôn vùi gã vào lòng hồ Ngọc Bích chứa đầy xú vật, tà ma.
Những lá bùa được Tạ Tất An đính trên thân cây cũng bắt đầu xuất hiện thay đổi. Văn tự được viết trên mỗi lá bùa chuyển màu, từ phần ấn âm dương ở trung tâm hiện lên một đoạn chỉ màu đỏ liên kết với ấn âm dương của những lá bùa khác. Năm lá bùa trắng được dán trên thân cây tạo thành một trận pháp bao bọc hồ Ngọc Bích trong kết giới xanh.
Mái tóc dài khẽ bao theo ngọn gió hững hờ.
Y hướng mắt về phía gốc cây nọ ở đằng xa kia, nơi có hồn ma duy nhất can đảm ở lại. "Xin chào cô bé, em có muốn cùng ta dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không? "
Đó là linh hồn của cô gái bé bỏng đã có cơ duyên được nói chuỵen với tử thần. "Ngài, cũng có thể nhìn thấy tôi sao? "
Sự bỡ ngỡ, rụt rè pha chút ngạc nhiên. Tạ Tất An nhận ra có điều gì đó khác biệt trong lời nói của cô bé. Y nở một nụ cười dịu dàng và nói với cô bé ấy rằng: "Đúng vậy, ta cũng có thể nhìn thấy em. "
Sâu bên trong tâm hồn, người đàn ông thoạt nhìn có vẻ hòa nhã ấy đang âm thầm suy xét một số chuyện không tiện nói ra.
Ra là bọn họ đã cho người đến đây rồi sao?
Tạ Tất An hừ lạnh.
Xin lỗi nhưng vụ lần này thuộc về bọn họ, tuyệt đối không thể để cho đám tử thần hớt tay trên được.
Nhưng mà này, y không sợ Naib sẽ gặp chuyện khi đối mặt trực diện với một tử thần sao?
Trước câu hỏi ấy, Tạ Tất An sẽ bình thản đáp rằng: "Ta không sợ. "
Tại sao lại không sợ?
"Vì ta biết hắn là ai, hắn sẽ không làm hại cậu ấy. "
Tại sao? Sao lại không làm hại cậu ấy? Vì Naib là người bình thường sao?
"Không, vì hắn ta nợ cậu ấy rất nhiều thứ cần phải trả. "
............................................
......................................
...............................
.......................
..................
............
........
...
Bên trong hồ Ngọc Bích là khoảng không tối đen như mực, không hề trong suốt và lấp lánh như vẻ bề ngoài. Ánh sáng từ ngọn nến là thứ duy nhất soi đường Naib đi, và kì lạ thay, dù đang ở dưới nước nhưng Naib lại không có cảm giác bản thân bị ướt. Bạn biết đấy, cái cảm giác chìm trong nước, quần áo ướt sũng dính chặt vào da vào thịt ấy khó chịu lắm. Gã vẫn có thể hô hấp bình thường dù đang ở trong môi trường thiếu khí oxi, Naib tự hỏi chẳng biết trước đó Tạ Tất An đã làm phép gì lên người gã nữa. Nếu đã vậy thì tại sao y không tự mình xuống đây đi.
Mặc dù từ hôm qua đến giờ, trong đầu Naib hẵng còn rất nhiều nghi vấn nhưng gã không biết phải nói ra như thế nàp, cứ ậm à ậm ừ làm một công việc mang đầy tính mạo hiểm. Chiếc nhẫn đột nhiên run lên, xung quanh dần xuất hiện những bóng trắng mờ ảo.
Gã nghe thấy tiếng than khóc, của những người tội nghiệp đã chết dưới tay của một tên ác nhân, để rồi oán khí tụ lại, trở thành uế vật suốt mười bốn năm ròng.
Thật đáng thương thay. Bọ họ nào có lỗi gì.
Đôi chân mãi bước về phía trước trong vô thức không một lần nào ngoảnh đầu lại. Naib sợ phía sau lưng mình sẽ là sinh vật quái dị nào đó với gai nhọn và xúc tu. Hy vọng chuyện này đừng bao giờ giống như trong tiểu thuyết, rằng thật sự có quái vật đang lẽo đẽo theo sau.
"Sắp đến chưa nhỉ? "
Naib thầm nghĩ, ngọn nến trong tay dường như có dấu hiệu vụt tắt bất cứ lúc nào. Bầu không khí đột nhiên trầm xuống, ngột ngạt đến đáng sợ. Chàng trai tóc hạt dẻ nghe đâu đây tiếng bước chân vội vàng, chiếc nhẫn càng run lên từng hồi như cảnh báo cho chủ nhân nó biết về hiểm nguy sắp tới gần.
"Ai, ai đấy?! "
Cố nén nỗi sợ vào bên trong, giấu nó ở tận nơi sâu nhất trong linh hồn, Naib quay người lại, nắm tay siết chặt toang vung lên định dọng thẳng một cú đấm vào người đối thủ. Dựa vào hình ảnh không mấy rõ nét cùng phán đoán nhanh nhạy của mình, bảy mươi phần trăm kẻ đó là người, nếu vậy thì xác suất trúng đòn là sáu mươi phần trăm. Không cao, nhưng tạm ổn.
"Này, cậu làm cái gì đấy?! " Kẻ đó nhanh chóng né được đòn đánh của Naib, thuận tiện tón lấy tay gã rồi bẻ ngược ra sau, chế trụ và ép Naib rơi vào thế bị động. Naib phản kháng một cách kịch liệt, chiếc dĩa nhỏ chứa ngọn nến xanh rơi xuống đất tạo nên những vòng nước li ti.
Bằng một cách thần kì nào đó, ngọn lửa vẫn không bị dập tắt, trái lại càng bùng lên dữ dội hơn nữa. Naib thôi chống cự, gã bình tĩnh lại và cố quan sát xem thử đối phương là ai. Làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như máu (không phải tả Bạch Tuyết đâu à nha), trên người hắn ta tồn tại một thứ khí chất đặc biệt đủ để các chị em say đắm, và khi nhìn thấy mặt hắn thì điều đầu tiên Naib nghĩ đến là: "Ơ, sao hàng này đẹp trai thế nhỉ? "
Ngặt nổi mái tóc anh ta đen lắm, nếu là lúc bình thường thì mẫu người từ trên xuốn dưới không nơi nào không tỏa ra hormone nam tính như hắn ta thì sẽ rất là đẹp, nhưng mà màu tóc đen hòa cùng cái background chẳng khác gì mực tàu của hiện tại khiến người này trông có hơi....kì kì.
Nhìn như mặt bị khuyết mất vài chỗ vậy á.
"Anh là ai?! " Naib nói, tuy đã cố nén cơn buồn cười nhưng người kia vẫn có thể nghe thấy tiếng khúc khích rất khẽ. Đôi mày kiếm nhíu lại, người kia đáp, giọng nói trầm khàn dễ nghe vô cùng.
"Tôi hỏi cậu câu này mới đúng, cậu là ai?! Tại sao lại vào được đây? "
Thú thật là Naib đã bị giọng nói của hắn ta làm đứng hình mất năm giây đấy, nhưng gã nhận ra trong lời của kẻ này chẳng có bao nhiêu phần là thiện ý. Áp dụng quy tắc người ta không lịch sự với mình thì mình cũng ứ ần lịch sự lại với người ta, bánh ít cho đi bánh quy nhận lại nhưng tặng mình quả đắng thì mình sút thẳng vào mồm, đã có ấn tượng xấu với người ta thì cho ấn tượng xấu tới bến luôn.
"Tôi ở đây thì sao? Liên quan con mẹ gì đến bát cơm nhà anh à? " Mười lăm triệu của tôi có khi vì anh mà bay màu đây này. "Có luật nào cấm người ta không được đến đây không? Có thì mau show ra coi. Tôi chưa phạm luật nào nhưng tôi là tôi thấy anh đang có hành vi xâm phạm cơ thể người khác rồi đấy! Có tin là tôi báo công an không hả?! "
"..........."
Sao người này lắm lời vậy nhỉ?
"Từ từ, cậu nhỏ tiếng thôi. Bình tĩnh lại chút nào. " Người kia bỏ tay Naib ra và nói bằng giọng bất đắc dĩ. "Tôi không phải người xấu, hơn nữa ở đây không có wifi hay sóng điện thoại để cậu gọi cảnh sát đâu. "
"Thì tôi dùng 4G. " Naib xoa xoa cổ tay bị nắm mạnh đến ửng đỏ một mảng của mình mà không khỏi xuýt xoa, gã thầm mắng rằng lực tay của người này sao mà mạnh thế.
"......." Một lần nữa, trước thái độ bố láo có phần không nể nang ai của Naib, người kia cảm thấy giờ mình có nói gì nữa cũng vô dụng thôi. Càng nói càng bị cậu ta chặn họng đến tức nổ đầu.
"Được rồi, nghiêm túc nào. " Người đàn ông tóc đen day day hai bên thái dương. "Tôi không muốn đùa với cậu nữa nên hãy nói đi, rốt cuộc cậu là ai? "
"Thì tôi cũng có muốn đùa giỡn gì với anh đâu. " Naib khoanh tay. "Nhân tiện, tại sao tôi phải nói cho anh biết nhỉ? Thân quen gì nhau à? "
".....Chính vì không quen biết gì nên tối mới phải hỏi cậu là ai đấy! " Người đàn ông ôm đầu nói, có vẻ như sự cù nhây và bố láo của Naib đã thành công trong việc khiến hắn phải cạn lời vô số lần. "Làm ơn đi, nghiêm túc một chút cũng không chết ai đâu thế nên hãy trả lời câu hỏi của tôi đi. "
Nghe vậy, Naib liền nhún vai: "Ừ thì trả lời, tôi tên là Naib Subedar, hai mươi tuổi, sinh viên khoa Kinh tế trường Đại học Oletus, vừa lòng anh chưa? "
Người kia gật đầu: "Ừ, tạm vừa lòng tôi rồi. "
"Vậy còn anh thì sao? " Naib tặng cho người đàn ông một cái lườm sắc lẻm. "Anh hỏi tôi trong khi anh cũng chưa giới thiệu bản thân gì hết, tính xù luôn hả? "
Nói không phải nói chứ bộ dạng của Naib lúc này trong mắt người đàn ông ấy có lẽ là chẳng khác mấy con mèo đang trợn mắt xù lông là bao.
"Tên của tôi là Jack. " Hắn nói. "Nghề nghiệp là tử thần, hiện đang nhận nhiệm vụ hanh trừ tà uế trong hồ Ngọc Bích. Còn cậu là sinh viên thì chường cái bản mặt ra đây làm gì? Cậu đâu phải là người có chuyên môn giống tôi? "
Lần đầu tiên được diện kiến một "tử thần" bằng xương bằng thịt nên cậu chàng Naib Subedar ngạc nhiên lắm. Trong tưởng tượng của gã thì hình tượng tử thần gắn liền với bộ xương khô cầm thêm cái lưỡi hái hay thứ gì đó đại loại vậy chứ có bao giờ nghĩ đến chuyện thần chết sẽ đẹp trai như thế này đâu? Hóa ra những chi tiết trong truyện tranh thiếu nữ có thật ngoài đời à?!
Cứ đà này thì chị em kéo nhau xuống địa ngục hết mất.
Rồi cả ba người bọn họ sẽ vì thế mà FA thêm vài chục năm nữa.
Suy nghĩ bỗng dưng cao chạy xa bay, đi đến một phương trời xa xăm nào đó ở thế giới khác chứ không còn ở đâu nữa rồi. Nếu không nhờ có chiếc nhẫn cứ phát tín hiệu cảnh tỉnh não bộ thì e là linh hồn Naib đã siêu thoát từ đời nảo đời nào. Gã cúi người nhặt chiếc dĩa đựng ngọn nến xanh, cẩn thận chở che ngọn lửa nhạt nhòa. "Vậy thì xin chào anh nhé, Jack. Anh không phải người xấu thì thôi tôi đi đây. Bước chậm thôi, để tôi xử lí vụ này giùm anh cho. "
"Cậu thì giúp được gì chứ? " Jack nhếch môi với vẻ khinh khỉnh. "Tốt nhất là cậu nên quay về đi, ở đây không an toàn đâu. "
Naib nhẹ giọng "Ừm" một tiếng. "Thì có ai bảo nó an toàn đâu nào. "
"Vậy người bình thường như cậu tại sao lại muốn đi? "
Vị thần chết đó hỏi bằng giọng khó hiểu. "Chẳng lẽ có thứ gì đó ở nơi ấy khiến cậu nhất định phải đi? "
"Cũng có thể xem là như vậy. " Naib bình thản đáp, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, giống như khi nãy, chưa hề ngoảnh đầu. "Tôi chỉ muốn mười lăm triệu thôi. "
Đó là một câu nói bâng quơ, nhưng nó đã gợi cho vị tử thần ấy rất nhiều suy nghĩ.
Nhìn bóng lưng đơn độc ấy, Jack bỗng nhớ đến điều gì đó. Đầu hắn nhói lên từng cơn, và lồng ngực nghẹn ứ.
Hắn từng nghe đồng nghiệp kể về những thầy trừ tà lang thang. Bọn họ không được bất cứ tổ chức nào bảo trợ, phải dấn thân vào làm những công việc nguy hiểm hòng kiếm miếng ăn qua ngày. Tuy vậy nhưng số tiền nhận được từ những người ủy thác trả cho bọn họ là rất ít. Đối với Jack thì mười lăm triệu cho một cuộc thanh tẩy là cái giá quá mức rẻ mạt, bốn mươi triệu cho vụ này là còn ít đấy. Đi vào nơi này nào phải chuyện dễ dàng.
Jack nghĩ đến viễn cảnh một cậu sinh viên nghèo sống ở khu trọ chật hẹp chưa đầy mười mét vuông với khao khát có một cuộc sống ổn định và tiền để trang trải học phí. Naib ngồi đó với niềm vui sướng khi một tháng tới không cần phải lo về tiền trọ và tiền điện nước sắp tới, trên tay cậu là vài tờ năm trăm mới cóng, Naib gấp gọn nó lại và cất và ống tiết kiệm của mình.
Cậu ấy thật đáng thương.
Jack nghĩ. Có lẽ mình nên giúp cậu ta một tay.
Dù sao thì nhà hắn cũng giàu, không có bốn mươi triệu thì vẫn còn năm mươi lăm triệu từ nghề chính thế vào, không nhất thiết phải đi tranh miếng ăn với sinh viên nghèo làm gì.
Nghĩ vậy, và đôi chân rảo bước theo sau. Dưới đế giày là những gợn sóng tròn lăn tăn. Chỉ có ánh nến soi đường, nhưng đôi mắt của Jack vẫn có thể nhìn thấy vạn vật phía trước.
Naib đi được một lúc nữa thì gã ngửi thấy một mùi thối rữa đâu đây.
Có lẽ là sắp đến nơi rồi.
Trước mắt gã là những bóng ma lượn lờ, tiếng gào thét mỗi lúc một rõ. Thanh âm ấy nghe thật thê lương, nhưng cũng thật chói tai, cảm giác như màn nhĩ sẽ bị nó xé rách bất kì lúc nào.
"Giờ mình chỉ cần tìm cách dán lá bùa vào khối tà uế này nữa là xong. "
Naib nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay gã rỉ đầy mồ hôi.
Hy vọng mọi chuyện vẫn ổn.
.......................................................
............................................
..................................
........................
................
..........
.....
Đối diện nó là một người đàn ông cao lớn.
Tóc đen, dài. Da trắng. Như một bóng ma.
Người này có thể nhìn thấy nó.
Lần thứ hai trong ngày.
"Ta có thể hỏi em một câu không? " Người ấy nói với nó như vậy.
"Vâng ạ. " Nó đáp, dù sao câu hỏi cũng giống như ban sáng thôi mà.
Người đàn ông ấy nở một nụ cười nhìn có vẻ thỏa mãn lắm. Hai tay bắt thành ấn, những sợi dây liên kết căng lên và sáng hơn bao giờ hết.
"Vậy thì, tại sao em lại trở thành một Banshee? "
--------------------------
Tui muốn mua sách!!!! Tại sao nhà xuất bản cứ nhè lúc tui hết tiền để tung ra sách mới??!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top