Giấc mơ của gã thám tử ấy, ngây ngô

   Gã thám tử nay cũng đã ở trang viên được một năm rồi, thế tại sao gã không rời đi? Ồ, chính gã cũng tự hỏi tại sao. Gã nhận công việc làm một thám tử vào trang để tìm một đứa trẻ lạc ấy vậy mà giờ lại sống ở nơi đây lúc nào hay. Vì những cuốn nhật ký nói về trò chơi kì lạ kia sao? Không phải. Vì số tiền thưởng khổng lồ và phần kí ức bị mất? Cũng không.

Bỗng gã tự bậc cười, lại nghĩ ngẩn ngơ rồi! Thám tử tiếp tục lật từng trang sách trong cuốn nhật kí cũ.

" Ồ, là Lucky Guy. "

Lucky Guy.
Gã nhớ hôm đó gã ngủ tại căn phòng trang viên ấy, trên ghế sofa đã sờn vải, nhưng nó vẫn dễ chịu chán nên gã đã ngủ đi từ lúc nào, hôm nay gã đã mệt quá rồi. Và gã đã mơ. Gã thấy mình ngồi trong căn phòng ăn có hoa văn đỏ, một chiếc bàn dài bằng gỗ, một chiếc đĩa sứ trắng trống không bao gồm cả cái muỗng và nĩa bằng bạc.

" Xin chào ngài! " - Lucky Guy

Gã không hiểu, không hiểu nổi tại sao gã biết đó là kẻ đã viết lên trên chiếc máy bay giấy, không hiểu sao lại bị mê hoặc bởi con mắt màu xanh biếc, vô hồn bằng khuyên áo đó. Gã không tài nào hiểu nổi thì cái giọng nói êm dịu đó lại cất lên lần nữa :

" Đã lâu rồi chưa ai đến thăm chúng tôi đấy! Nhưng ôi, xin lỗi ngài có lẽ chúng ta lại phải tạm biệt rồi! " - Lucky Guy

Gã cứ chăm chú nghe những âm thanh trong trẻo rót vào tai, những bỗng gã bừng tỉnh hóa ra gã mơ à?
____________________________________

Emily Dyer.
Đó cũng là một giấc mơ, nhưng nó thật tế quá. Gã thấy mình nằm trên giường bệnh màu trắng tinh khôi, từng đợt gió nhẹ luồn vào trong phòng thổi vào người gã, thật mát. Gã liếc mắt, có một cô gái mang một chiếc váy trắng và áo khoác xanh bên ngoài đang nằm lên giường bệnh của gã. Tóc cô ấy màu nâu đỏ thật sự rất đẹp, nó giống đóa hoa hồng đã úa những vẫn còn sức sống mà vươn lên.

" A, ngài đã tỉnh. " - Emily Dyer

Cô ấy nhìn gã như đứa trẻ bị thường mà mừng rỡ hỏi, phải như một người mẹ, ánh mắt dịu dàng ấy khiến lòng gã tan ra. Cô đẩy phần tóc thừa bị lỏng lên trên tai mình mà đắp chăn lại cho gã, tiếp đẩy cánh cửa sổ ra xa cho gió cứ thế mà luồn vào. Cái đáng vẻ cần cù ấy khiến gã say mê mất rồi.

" Ôi! Thật tiếc quá ngài lại phải đi rồi! " - Emily Dyer

Bỗng cô bác sĩ ấy, nhìn gã, mà hốt hoảng, tiếp đến tiếc nuốt mà nói.Cứ thế gã thám tử ấy lại tỉnh giấc trên chiếc ghế sofa đã sờn.
____________________________________

Kreacher Pierson
Cứ khi đọc mỗi cuốn nhật ký khác nhau, về những con người khác nhau thì gã lại có một giấc mơ. Gã thám tử ấy biết nên cứ để cơn buồn ngủ xâm chiếm bản thân mà nhắm đôi mi lại thiếp đi.

" Ngài là khách sao? " - Kreacher Pierson

Một giọng nói có chất giọng khàn đục cất lên bên tai gã, gã mở mắt, gã thấy một tên trộm. Ngã đang đứng tại một hành lang, nơi đây không sạch lắm, có vẻ khá là cũ kỉ và hẹp. Nhưng hắn, tên trộm đó đứng đối diện gã, một khuôn mặt anh tuấn, với đôi mắt hai màu đượm buồn cứ như nụ cười hắn đang trưng ra kia đang cố che đi nó.

"Chậc, ngài lại phải về sao? " - Kreacher Pierson

Cách nói tuy không nghiêm chỉnh lắm, nhưng nhìn thái độ hắn đang trưng ra kìa? Hắn đang buồn. Khi tỉnh dậy, gã thám tử ấy cảm thấy bản thân vừa mất cái gì đó.
____________________________________

Emma Woods
Đó là một cuốn nhật ký kì lạ, quý cô này có vẻ không đến đây vì tiền, thế cô ấy đến có mục đích gì? Gã thám tử ấy, không biết. Gã nghĩ, sao không hỏi cô ấy xem? Thám tử lại ngủ ở trang viên.

" Woaa! Chúng ta có một vị khách! " - Emma Woods

Hôm nay gã không còn ở trong cái trang viên ấy nữa, đây là một khu vườn chúng rất đẹp có vẻ chúng được chăm sóc rất kĩ. Một cô gái có tàn nhang, mặc bộ đồ làm vườn cũ kĩ đã sờn vài chổ do bùn đất. Cô hí hửng la lên khi thấy gã mở mắt. Chẳng ai lại ngờ cô gái hồn nhiên như thế này lại tham gia cái trò chơi chết tiệt như thế. Bỗng, cô ấy rời đi, rồi quay lại, tay cầm một bông hoa hồng vàng.

" Xin ngài hãy giữ nó! Đây không phải giấc mơ, xin ngài đừng quên chúng tôi nhé ? " - Emma Woods

Chỉ trông chốc lát mà sự ngây thơ kia đã biến mất, trong đôi mắt bằng khuyên kia chỉ đọng lại lo âu và phiền muộn. Gã muốn nói, nhưng khi giơ tay ra, gã đã tỉnh, gã thu tay lại, tay trái đang cầm một bông hoa hồng vàng.
____________________________________

Freddy Riley
Một luật sư làm gì ở nơi quái quỉ này?phải, gã thám tử muốn nói nhưng không thể nên chỉ đưa mắt nhìn con người gầy gò với nước đa trắng  đang viết cái gì đó trên tờ giấy kia. Chất giọng phát lên đầy kiêu ngạo nhưng cũng có đôi phần tôn kính khiến thám tử giật mình.

" Ngài không thể ở lại lâu hơn với chúng tôi sao? " - Freddy Riley

Cái gì đây ? Ghét tôi nhưng quan tâm à, gã thám tử đành thở dài. Gã cũng muốn nhưng gã đâu thể làm? Chỉ có thể nhìn đôi mắt bằng khuyên áo màu đỏ buồn ấy mà thôi.

" Vậy, ngài đi bình an! " -  Freddy Riley

Gã không hiểu, chẳng tài nào hiểu nổi tại sao gã thám tử ấy không biết tại sao lại mơ về những giấc mơ ấy. Tại sao bọn họ lại buồn bã khi gã tỉnh dậy? Đặc biệc ánh mắt màu đỏ của con người kia gã không quên được.
____________________________________

Leo Beack
Thật may mắn, hôm nay gã thám tử đã tìm được một quyển nhật ký, về thợ săn, một người cha à ? Chậc, gã muốn ngủ.

" Thật vinh dự cho chúng tôi! " -  Leo Beack

Một người đàn ông trung niên, với gương mặt được quấn băng nhưng vẫn để lộ nét nam tính trên khuôn mặt ấy. Cái ánh mắt dịu dàng, nhân từ ấy không giống một kẻ săn mồi khát máu chít nào.

" Ô, ngài lại đi à? " -  Leo Beack

Gã thợ săn ấy nở một nụ cười vĩnh biệc, nó thật buồn, tại sao, gã thám tử không hiểu. Sáng nay gã lại tỉnh dậy trên chiếc ghế sofa sờn.
____________________________________

" Woa! Hôm nay ngài không giết chúng tôi sao? " - Emma

" À,... ta có chuyện vui. Hôm nay trang viên có khách. " - Leo

" Ôi! Thế là ngài cũng gặp được vị khách ấy sao? " - Emily

" Nhưng tôi thấy ngài ấy, có vẻ mệt mỏi lắm. " - Freddy

" Tôi thì lại thấy ngài ấy lại thật ngây ngô sao ấy? " - Kreacher

" A! Em cũng thấy thế, ngài ấy không giống một thám tử một chút nào! " - Emma

" Vâng trông giống một đứa trẻ, chăng? " - Emily
   
                             ●

" Quý ngài ấy, thật ngây thơ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top