NaibEli ( H )
Tên: Prison of love
Warning: OOC, H,một chút Guro ;)
Plot: Lunar là chiến lợi phẩm khi Phara xâm lược một đất nước thành công. Được sủng tận trời nhưng lại ngoan cố. Phara bèn phải dạy dỗ lại
NGHIÊM CẤM ĐỤC THUYỀN
————————————————————————
Trên ngai vàng to lớn lẫy lừng, có một vị Pharaoh tối cao đang yên vị ở đó. Dưới mặt sàn lạnh lẽo lại là một cậu trai còn trẻ khoác lên thân một bộ trang phục trắng muốt nhưng lại mỏng manh như dải lụa. Trong khi đang đánh chiếm một vương quốc độc lập để mở rộng lãnh thổ thì cậu ta đã được nhà vua này chú ý đến. Một vị tư tế tối cao có thể thấy được tương lai, rất có lợi cho hắn khi lên kế hoạch xấm chiếm các quốc gia khác. Cậu ta luôn được sủng tận trời, sơn hào hải vị, vàng bạc châu báu đều được hắn san sẻ ít nhiều. Hắn làm vậy chỉ để cậu nhận ra tình cảm của hắn đối với cậu từ lúc mới gặp mặt nhau là to bự thế nào, hắn tin rằng người ta gọi cái này là tiếng sét ái tình. Nhưng cậu cũng thật ngoan cố, từ chối tình cảm hắn dành cho cậu, đã thế còn khinh bỉ miệt thị hắn như một thứ dịch bệnh. Điều đó làm hắn giận muốn sôi máu lên nhưng bất chợt một ý nghĩ loé ra trên đầu hắn, nhếch mép lên. Có lẽ giờ nên huấn luyện lại cậu thôi
Hắn tổ chức một bữa tiệc lớn nhằm thực hiện bước đầu kế hoạch, vũ công nhảy múa trên nền nhạc sôi động làm không khí lúc đó trở nên nhộn nhịp. Bao nhiêu đồ ăn ngon, của quý được trong toà cung điện nguy nga đủ để làm người khác ghen tị. Nhưng mục tiêu duy nhất của hắn chỉ là cậu trai trong trang phục trắng mỏng thường ngày. Hắn trong tay một ly chứa đầy rượu vang đỏ lại gần cậu ấy
"Nhân lúc tiệc còn đang sôi nổi, sao em không vui chơi cùng ta?"
Cậu vẫn vậy, sẽ tỏ thái độ lảng tránh, khinh bỉ hắn. Nhưng nếu bị ép đến không còn đường thoát thì chỉ ngậm ngụi mà cầm lấy ly rượu kia mà đưa lên miệng nhấp từng ngụm. Tửu lượng cậu khá kém, chỉ mới một ly thôi mặt mày đã bắt đầu đỏ hoe lên, thần trí không còn được minh mẫn mà chao đảo như diều gặp gió. Sau một khoảng thời gian ngắn, cậu gục xuống, hai con mắt nhắm nghiền lại vì bị thứ gì đó tác động đến. Hắn bế cậu lên rồi liếm môi mình, làm hư một thiên thần...cảm giác phấn khích tới thật nhanh. Phẩy tay cho lũ người hầu và bọn tư tế dọn dẹp, hắn từ từ đưa cậu đến hầm tối. Nơi mọi thứ sẽ bắt đầu
Cậu tỉnh dậy, đôi mắt ngước lên với tầm mắt mờ nhoà, khi ổn định lại tầm mắt cậu ngắm nhìn xung quanh. Tối quá, đây là đâu? Gượng dậy nhưng bị những sợi xích da trói buộc vào tấm gỗ hình chữ X, cậu hoảng hồn nhìn tình trạng của mình. Gì thế này? Bỗng nghe thấy tiếng cười trầm đục của tên vua chết tiệt kia, cậu mới ngộ nhỡ ra rằng mình bị chuốc say rồi đem xuống cái nơi này trói buộc. Hai hàng chân mày nhíu lại nhìn chằm chằm vào tên đang lại gần ánh sáng chỗ cậu kia, chết tiệt hắn định làm gì? Tàn phá quê nhà, giết chóc người thân rồi bắt cậu về chưa đủ hay sao? Giờ lại muốn chuyện gì nữa? Hắn tiến lại ngày một gần hơn, đưa đôi ngươi phấn khích đến cực độ nhìn cậu con trai giãy dụa vô lực kia, ôi tình yêu của hắn, thật ngoan cố nhưng mang nét quyến rũ làm sao? Hắn ghé sát vành tai cậu, thổi vào đó khiến cảm giác nhồn nhột làm cậu giật bắn lên. Giọng hắn trầm đục pha lẫn ái dục ra thủ thỉ bên tai cậu
"Cưng à, nếu em chịu ngoan ngoãn ngay từ đầu, sẽ chẳng có chuyện này xảy ra"
Giật bắn mình, cậu mặt mày tái mét nhìn hắn đầy khó hiểu. Hắn định làm gì? Cậu không thể tiên đoán trước được. Gầm gừ trong cổ họng rồi nhếch mép khinh bỉ mà phun nước miếng vào mặt hắn, thứ lùn tịt còn đòi ngồi lên đầu người khác á? Mong rằng hắn giết quắc cậu cho xong, để cho cậu có thể thấy lại những người thân quen trên thiên đường. Mặt mày hắn tối sầm lại, sát khí bung toả đến rợn người. Có lẽ cậu đã thành công chọc giận hắn rồi sao? Chưa kịp phỉ báng hay sỉ nhục lời nào, hắn đã bóp chặt má cậu, đau điếng đến không ngờ. Hắn cười khùn khục rồi bắt đầu áp môi mình vào thứ anh đào chúm chím hắn thường ao ước, tay kia rảnh rỗi thuận tiện kéo tóc cậu ra đằng sau để tránh trường hợp cậu phản kháng lại mà cắn lưỡi của hắn. Chưa có kinh nghiệm trong chuyện hôn hít hay làm tình, nên kĩ thuật hôn của hắn hoàn toàn áp đảo lấy cậu khiến cho hơi thở không lưu thông được. Nhận thấy cậu sắp thở không nổi nữa thì hắn bèn luyến tiếc buông đôi môi mang hương vị thảo dược man mát kia ra. Cậu thì hớp từng ngụm oxi để thở, làn da trắng nay nổi bật thêm một tầng hồng nhạt, nước dãi chảy ở bên khoé miệng với đôi ngươi xanh thẳm đang chảy nước mắt như biển cả. Con tim hắn đập nhanh, thật sự chỉ muốn nuốt hẳn cậu vào bụng
Bộ đồ mỏng bị tên vua xé toạch ra, lộ thân hình mảnh mai, hai điểm hồng trước ngực với phân thân nhỏ hơn hắn. Trong lòng dấy lên vẻ tự hào không tên. Hắn bắt đầu với việc để ý hai quả anh đào nho nhỏ kia, hai tay tha hồ cấu véo, nhấn rồi lại gãi hai hạt ngọc châu đó cho đến khi chúng cương cứng dần lên. Cậu trai kia đỏ hết cả mặt lên, có vẻ vì xấu hổ hoặc cơn khoái cảm đang dần dần hình thành bên trong con người. Hắn thoả mãn nhìn cậu bị hắn làm nhục, đưa miệng tới liếm láp quả anh đào kia, rồi lại cắn liếm nó như em bé đòi sữa mẹ. Bên kia cũng chả rảnh rỗi mà véo, nặn. Tiếng rên phát ra trong cổ họng cậu rất êm tai, hắn muốn nghe nhiều hơn bèn rời hai điểm tựa đã sưng tấy kia mà chuyển xuống phân thân nhỏ đang ngẩn cao đầu
"Ta mới trêu đùa với em có một tí mà đã cứng đến vậy sao? Em dâm đãng quá đấy bé con"
Hài lòng vì việc này, hắn nắm thót lấy phân thân nhỏ mà sục lên xuống. Tiếng rên phát ra từ thanh quản của cậu như liều thuốc kích thích tâm trí hắn đến nổ tung, người này...thật sự quá quyến rũ rồi. Không kìm nổi ham muốn được nghe thêm âm thanh ấy mà dùng cả miệng để chăm sóc phân thân ấy. Đúng là chàng trai tân của ta, mới đó đã bắn ra rồi. Hắn nhận lấy thứ bạch trọc đó rồi hôn lên môi cậu, lưỡi càn quấy đưa lại thứ đó về nguồn gốc của nó. Nhưng làm vậy thì có làm thôi được cảm giác khinh bỉ của cậu dành cho hắn? Không bao giờ. Có khi cậu cũng sẽ bỏ trốn, điều này rất phiền nhiễu, hắn chỉ thích những người ngoan ngoãn nên bèn phải dùng đến cái cách này. Rời khỏi đôi môi kia, hắn nhếch mép mình lên, hắn vào lại trong bóng tối mà lôi ra một cây rìu. Giọng hạ trầm thêm một nấc, hắn nhìn thấy cậu sợ hại đến tái xanh mặt. Điều đó khiến hạ thân hắn ngóc đầu dậy, hơi thở nặng nề dần hắn nhắm cây rìu đúng chỗ phần đùi đẹp đẽ
"Bé con, ráng chịu đau tí nhé~"
Dùng lực hạ cây rìu đó xuống, máu tươi bắn lên mặt hắn. Cậu rít lớn lên, hai con ngươi ồ ạt tuôn ra nước mắt. Đau quá, đau quá, đau quá! Có lẽ cậu sắp gặp được thần chết để đưa cậu về cõi vĩnh hằng mất rồi. Hắn mỉm cười, thoả mãn nhìn cái chân đầu tiên rời khỏi thân xác cậu. Máu từ đó chảy ồ ạt ra, hắn thì lấy sát trùng lại vết thương và băng bó cho cậu
"Ta biết bé con đau, nhưng ta buộc phải làm vậy để em không bao giờ trốn thoát khỏi ta thôi"
Hắn lau đi những giọt nước mắt đang chảy kia, hôn nhẹ lên cổ, má, mắt tràn đầy yêu thương như xoa dịu cơn đau đi. Nhưng vẫn còn một chân mà nhỉ? Ta nên giải quyết nó cho xong chứ. Lại cầm cây rìu lên, hắn thở phào rồi nhìn lên cậu. Lắc đầu nguầy nguận, hai răng bám chặt vào nhau, khuôn mặt lần nữa lại tái xanh.
"Đừng mà, làm ơn, tôi sẽ chết mất, nó đau lắm thưa đức vua"
Thương cho roi, cho vọt mà nhỉ? Hắn một lần nữa nhắm và hạ cây rìu xuống. Cậu hét lên, giọng như vỡ ra. Hai con ngươi trợn ngược lên vì xúc cảm đau đớn từ bên hai chân đã bị chặt đi. Hắn vẫn làm y những động tác ban nãy, sát trùng rồi lại hôn hôn cậu âu yếm. Cậu nức nở, giờ đã không còn chân rồi. Tên vua đáng chết tiệt này làm nó mất rồi. Hắn thì cởi khoá nơi cổ tay đang bị trói lại kia, tay ẵm cậu đi ra khỏi nơi đầy mùi máu tanh kia. Cậu ta vì quá đau đớn mà ngất đi trong vòng tay hắn, vỗn dĩ muốn đưa cậu lên giường mà làm chuyện đại sự nhưng thấy cậu như vậy lòng hắn cũng đau nên bèn âu yếm đặt cậu lên giường. Hai cánh tay lực lưỡng ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy, thoả mãn khi thấy em ấy say ngủ trong vòng tay của mình. Vị vua hôn lên trán y và cũng từ từ khép đôi mi lại
Sáng hôm sau, yên vị trong vòng tay của đức vua. Con ngươi sưng tấy nặng trĩu mở ra, điều đầu tiên cậu thấy là gương mặt tên Pharaoh đáng chết kia. Tức giận không nguôi, cậu bật dậy định bỏ đi thì phía dưới đau nhói lên. Đau đến độ khiến cậu phải giật mình hét lên, nhìn xuống thì thấy chân mình chả còn đâu. Tiếng hét làm vị vua kia nheo mắt tỉnh dậy, vừa mới dậy đã thấy cậu tái xanh mặt mày. Con ngươi lại rưng rưng nước mắt khiến người ta muốn ôn vào lòng mà cưng chiều, bảo vệ. Hắn ghì cậu lại xuống giường, đôi mắt đỏ như biển máu dữ dội sẵn sàng nhấn chìm cậu bất kì lúc nào sáng lên. Nhắm chặt mắt mình lại "Là mơ, là mơ, chỉ là mơ thôi" - cậu tự nhủ
"Bé cưng, em dậy sớm vậy có khi nào nóng lòng làm chuyện đại sự với ta không?"
Hắn liếm lấy vành tai cậu mà gặm mút, giật nảy người lên. Cậu cảm tưởng cơn giận sẽ làm mình điên đầu đến nỗi phải giết hắn mất, khoé miệng giật giật. Hai cánh tay vẫn còn nguyên vẹn dùng lực đẩy hắn ra khỏi thân, ấm ức đến đỏ cả mặt cậu buông lời chửi rủa thâm thuý đến nỗi tên vua kia có chút chọt dạ. Đường đường là một vị vua cai trị cả vùng đất Ai Cập này mà lại bị hạ thấp bởi một người tư tế mang sức quyến rũ đưa đẩy gã vào mối tình sâu đậm kia, chắc chắn gã cũng tức giận mà lại đè cậu xuống. Bàn tay đầy những vết chai do ra chiến trường quá nhiều giữ chặt hai cánh tay mảnh khảnh kia. Hai đôi môi áp vào nhau, chiếc lưỡi bá đạo của tên kia liếm lấy liếm để hết thảy cam lộ ngọt ngào bên trong khoang miệng nóng bỏng của cậu. Tay kia rảnh rỗi chu du trên làn da mịn màng, cuối cùng dừng chân tại đầu vú hồng hào dụ người mà cấu véo. Buông đôi môi cậu ra mà chuyển xuống cắn mút đầu vú ngon miệng, dùng lưỡi đảo quanh rồi lại day day răng đè nghiến hai hạt chân bảo ấy. Cậu không kìm lại được mà lại để thoát ra những tiếng rên dễ thương như mèo con. Điều đó làm hắn hừng hực hí thế hơn nữa trong việc làm cậu điên đảo
Vén tà áo trắng tinh ra, để lộ nơi tư mật quý giá mà hắn hằng mong chạm vào. Máu đỏ thấm băng trắng càng khiến hắn hứng thú hơn, như vậy thì em sẽ không chạy đi đâu được nữa rồi Eli. Chú ý đến hạ thân nho nhỏ mà hắn đã được thấy hôm qua kia, hắn liếm môi rồi xoa nắn nó. Cậu giật bắn cả người lên, hoảng hốt pha lẫn xấu hổ mà dùng hai cánh tay còn lại đẩy đẩy bàn tay to lớn đầy vết chai của hắn ra. Càng ngăn hắn lại làm càng, không những còn xóc nhanh hơn mà. Tiếng rên ở trong thanh quản phát ra, nó ngọt nịnh như đang muốn nói vị vua kia làm thứ ngài đang xoa nắn phóng thích ra. Sức chịu đựng của cậu yếu lắm, chỉ cần xóc một thời gian ngắn thôi cũng đã bắn ra tinh dịch đầy bụng mình. Hắn hài lòng, thưởng cho cậu một nụ hôn sâu như muốn rút hết oxi trong buồng phổi của cậu. Tiếng thở gấp gáp, tiếng rên rỉ ngọt nịnh ấy như một liều thuốc kích thích mạnh đầu óc hắn
Lợi dụng lúc cậu vẫn còn đang mê man trước đợt kích thích nãy, hắn lôi từ ngăn kéo ra một cái lọ có hương thơm thoang thoảng. Hắn đổ lên tay mình, nó nhớt nhớt như dầu oliu nguyên chất. Cậu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã đưa một ngón tay vào trong. Cậu giật thót mình, mặt mày tái mét nhìn vào con sói to bự kia. Ngón tay hắn ngọ nguậy, cọ xát vào từng thở thịt mềm mại nóng hổi bên trong. Rồi hai ngón, ba ngón xâm nhập huyệt nhỏ. Cậu chả làm gì được ngoài nằm đó rên rỉ. Dù nó đau nhưng vẫn chưa bằng lúc tên khốn này lấy đi mất đôi chân cậu. Nhưng cũng không phủ nhận một cảm giác lạ làm cả thân thể cậu bủn rủn, thoải mái đến không ngờ. Hắn kiên nhẫn khi đưa nó vào bên trong, chà xát vào từng bức tường thịt cho đến khi hắn nhận thấy có gì đó gồ lên. Tò mò nhấn vào nó thì hắn liền thấy mỹ cảnh trước mắt, người phía dưới hắn cong lưng, hô hấp dần trở nên khó khăn, đến nỗi cái lưỡi hồng nộn thè ra khỏi khoang miệng ấm áp. Càng nhìn càng thấy thích thú nên hắn tập trung đâm vào đó một lúc
Khi thấy vừa đủ hắn từ từ đưa ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ đang co thắt, miệng hắn nhếch lên thành hình bán nguyệt. Cậu mơ màng nhìn xuống thì liền bị doạ đến giật thót cả mình, hạ thân to lớn gân guốc đó được đặt trước lỗ nhỏ chưa trải qua mùi đời bao giờ. Van nài, cầu xin hắn dừng lại. Nếu nó vào thì cậu sẽ chết mất! Chết trong sự nhục nhã gượng gạo mất. Hưởng thụ lời van xin của cậu nhưng hắn đâu có dễ mủi lòng mà tha con mồi ngon ngay trước mắt được. Một đường thẳng vào, không có một chút trúc trắc. Cậu rít lên, đôi ngươi sapphire không ngừng tuôn ra những giọt lệ, càng nhìn càng thấy nó giống như đại dương xanh đang trào nước ra. Hắn bắt đầu thúc đẩy, không nhẹ nhàng từ tốn mà lại mạnh bạo như con thú hoang dã đến kì phát dục. Cậu thở không ra hơi, chỉ biết rên rỉ van xin người trên dừng lại. Nhìn vào bản mặt điển trai nhưng lại gian xảo đến không ngờ, đôi đồng tử khoá chặt cậu vào lửa tình. Không còn cảm giác đau mà thay vào đó là sung sướng, đến nỗi cả cơ thể rũ rượi hết sức mà mặc cho hắn giày vò
"Bé cưng~ Bên trong em đang nuốt lấy của tôi chặt lắm đấy"
Hắn thì thầm vào tai cậu, rồi lại hết sức liếm mút rồi đến gặm cắn. Cậu ngượng chín mặt, hận không có thể cho một vết chém ngọt xớt vào cổ hắn. Hắn đâm ra đâm vào ngày một mạnh hơn khiến cậu cảm tưởng mình vừa mới chết đi sống lại. Tập trung vào tuyến tiền liệt nhạy cảm mà khiến cậu rên rỉ to hơn, miệng liên tục rên rỉ van xin dừng lại nhưng cơ thể lại phản ý muốn của chủ. Nó muốn được nhiều hơn, muốn được thoả mãn đến chết cũng được. Lỗ nhỏ bị xuyên xỏ đến đỏ tấy lên đầy mê hoặc, đặt những dấu vết tình yêu rải rác quanh cổ và xương quai xanh. Vẻ mặt phóng khoáng đầy dâm mỹ này là của riêng hắn, bất kể ai nhìn thấy được đều phải lìa dầu
Có vẻ như cậu đã từ lâu say vị vua Pharaoh này rồi nhưng vì quá ngu ngơ về kinh nghiệm tình yêu nên cậu cũng chả biết gì đến cảm giác lâng lâng mỗi khi gặp hắn. Dù chính tay hắn đã cầm rìu chặt đứt hai đôi chân cậu, khiến cậu đau đớn không tả nhưng lại ân cần vỗ về, an ủi. Trái tim cậu bị tan chảy lúc nào không hay, những lời sỉ nhục, mắng rủa chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài cho cái sự thình thịch từ tim khi được hắn bắt về một khoảng thời gian. Cậu rùng mình ôm lấy cổ hắn, rên rỉ từng tiếng như mật ngọt. Cuối cùng hắn để lại tinh hoa của mình vào trong cậu, nó nóng còn nhơn nhớt tạo ra cảm giác trướng bụng khiến cậu phải nhíu chặt hàng chân mày lại. Chưa đủ, cậu tham lam muốn thêm nữa. Đầu óc mụ mị hết đi vì tình dục, đặt cho hắn một nụ hôn sau. Dù có bất ngờ nhưng hắn vui mừng đáp lại cái hôn chủ động đó, vờn đùa với cái lưỡi dễ thương đến khi cậu đã hết dưỡng khí thì thôi
"Đức vua...mạn phép nhưng thần muốn nữa..muốn được anh lấp đầy.."
"Bé cưng~ Đó là em nói nhé. Có khóc thì ta cũng không dừng đâu"
Tự lúc nào cả hai đã thành tù nhân của một mê cung mang tên tình yêu, dù đi lạc nhưng vẫn lo về phía bên kia hơn là cho mình. Khoái cảm là thứ giúp họ gắn bó với nhau hơn,dù ai cũng có ham muốn ích kỉ của bản thân nhưng họ thì đều thoả mãn cho nhau cả. Một cặp tù nhân hoàn hảo
————————————————————————
Cảm ơn các cô dành thời gian đọc cái đống này, hẹn gặp cái cô vào các chap req theo
Múi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top