[Aesop Carl] Thích. Yêu. Thương.

Author: CinyOkAnn

Disclaimer: Nhân vật không phải của tôi. Tôi chỉ sở hữu câu chuyện viết về họ này.

Fandom: Identity V

Category: OE, Sad, Ngược nhẹ, có H nhẹ EliAes

Couple: Joseph x Embalmer, Eli x Carl, Người x Aesop.

Author's note: JackNaib nhiều rồi. Đổi khẩu vị thôi.
Nhắc lại NHẤN MẠNH!!!
TÁC GIẢ LÀ ĐA PHẦN CP ĐỀU SHIP ĐƯỢC !!!
Nếu có những chương không hợp khẩu vị bạn thì xin hãy bỏ qua đọc phần khác. Cảm ơn!

Summary:

Aesop Carl, hắn biết
Joseph thích Embalmer.

Aesop Carl, hắn biết
Eli yêu Hắn.

Aesop Carl, hắn không hiểu.
Người nói, người thương hắn.

-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-

Aesop Carl, hắn biết
Joseph thích Embalmer.

Tên nhiếp ảnh gia thích kẻ trang điểm xác chết.
Như cách thích một món đồ chơi
Hay thích một bông hoa đẹp.
Đơn giản là hứng thú với một món đồ lạ lẫm.

Thích.
Liền chiếm đoạt lấy.
Không cần để tâm.

Nên hắn chẳng phản kháng
Khi đối phương đùa giỡn hắn
Khi đối phương tâm tình tốt mà tha cho hắn
Kể cả khi bị cột lên ghế tên lửa
Khi bàn tay đối phương lướt trên khuôn mặt tái nhợt nhạt, vân vê bờ môi mỏng.

Hay cả khi thanh kiếm chậm rãi xuyên qua cơ thể từng chút đầy đau đớn

Phản kháng một kẻ tự cao không phải ý hay
Nhất là khi ngươi đang là đồ chơi của hắn.

Vậy nên Carl, hắn chỉ nhắm mắt chịu đựng, làm lơ mọi hành động của tên kia.

Những lời đường mật ngọt ngào
Là ẩn giấu cái bẫy chết người đáng sợ
Mà trả giá là bằng con tim.

Carl nghĩ, với ngoại hình và khả năng đường mật của Joseph thì khối kẻ sẵn sàng chết vì gã.
Nhưng Carl không phải là những kẻ đó.
Hắn không chết vì Joseph bao giờ cả.
Hắn cũng chẳng xao động trước những lời lẽ ngọt ngào và chân thành theo cách giả dối nhất xưa nay.

Tiếng máy giải mã.
Cái thứ 4.
Hắn nhấc mi mắt nặng nề lên một chút rồi cụp ngay xuống.
Joseph có vẻ nhàn nhã đứng cạnh hắn cuối cùng cũng chán nản.
Gã phải đi bắt những kẻ kia.

"Sweetie, em vẫn không động tâm sao?"

Vậy mà gã vẫn thong thả cúi xuống hỏi câu đó.

Nhắm chặt mắt và đừng nghe gì cả.

"Tiếc thật. Ta rất thích em."

Cây kiếm sắc bén được rút ra khỏi bụng, động càng mạnh làm máu trào ra thấm ướt.

Thời gian đã hết.
Hắn bay.

Joseph thích hắn..
Nhưng sau cùng...
Chỉ là thích mà thôi.

.
.
.
.
.

Aesop Carl, hắn biết
Eli yêu hắn.

Eli Clark yêu Aesop Carl
Là thứ tình yêu trái cấm giữa hai con người.

Cậu ta đón hắn trở về từ cuộc chơi
Một cuộc chơi tồi tệ

Suy tàn, đẫm máu, tệ hại
Đó là những từ mà hắn sử dụng để miêu tả bản thân mình

Còn cậu ta?
Hàng mi xám dày nặng trĩu mệt nhọc run rẩy khẽ hé.
Nhìn thấy một Eli cũng tơi tả đang hốt hoảng.
Cậu ta sẽ sàng ôm lấy hắn, vội vã đưa hắn vào phòng.

Aesop mặc nhiên để Eli lột bỏ quần áo khỏi cơ thể, để lộ ra thân hình gày gò và nhợt nhạt của hắn.

Tay Eli lướt trên những vết thương
Cái đã đen sẫm, cái vẫn đỏ tươi.

Hắn thấy cậu ta mím chặt môi, không nói lời nào liền rửa sạch những vết thương bám đầy bụi cát.

Những vết thương đau đớn khi tẩy rửa làm Aesop run rẩy dịch mình. Eli trèo lên giường đè chặt hắn xuống. Những tầng băng trắng siết chặt lấy từng vết thương, che dấu nó.

Eli cởi băng mắt từ bao giờ, đôi mắt xanh đau khổ nhìn hắn.
Khác với sắc xanh xa hoa, lạnh lẽo như Sapphire của Joseph, sắc xanh Eli trải dài một màu bất tận của đại dương.
Đôi mắt xanh dạt dào và bao la như biển rộng, xinh đẹp vô cùng.
Tình cảm trong đôi mắt ấy hướng về hắn.
Đầy ắp đến trào dâng.

Nhưng Aesop chỉ lạnh nhạt nhìn vào đôi mắt xanh ấy.

Aesop không ghét thứ tình yêu của Eli.
Hắn cũng chẳng hề thích nó.
Hắn chỉ hơi kinh ngạc và rồi mặc kệ tất cả.
Sau cùng Aesop là kẻ vô tâm.
Hắn không hề yêu.

"Vết này do hắn gây ra sao?" Khi cả hai đã yên ổn nằm trên chiếc giường, chợt Eli hỏi hắn như vậy. Bàn tay cậu lướt trên phần bụng đỏ loang lổ hơi nhấn xuống, chất giọng trầm trầm nặng nề.

Aesop giật nảy người, hít vội ngụm khí lạnh. Đối diện với câu hỏi của Eli chỉ biết máy móc gật đầu.

Hắn là chỉ Joseph

"Cả ở đây?" Aesop gần như nghe thấy Eli cười gằn. Bàn tay cậu ta bất thần chuyển lên cổ. Một dấu tím thẫm.

Yêu...
Thường đi kèm với từ ghen.

Hắn không có thời gian phản ứng. Eli ấn hắn về phía mình, tham lam ngấu nghiến cần cổ trắng lạnh lẽo. Cậu ta muốn để hơi thở của bản thân cắm sâu da thịt hắn, hòng xóa đi dấu vết xâm phạm của kẻ kia.

Aesop giật nảy trên tay cậu, hắn rên rỉ bất ngờ và đau đớn, theo thói quen liền bấu chặt lấy Eli. Đôi môi mỏng hé mở chợt đón nhận sự xâm phạm gấp gáp. Lưỡi Eli trườn vào, sục sạo mọi ngóc ngách và rút lấy tất cả hơi thở. Tay cậu ta trượt xuống dưới, khéo léo vuốt ve từ vùng bụng phẳng lì đến phần đùi trong mẫn cảm, khơi gợi bản năng nguyên thủy của hắn.

Tiếng rên kẹt trong cổ họng Aesop ư ử tội nghiệp, được thoát ra thành một tràng nấc dài. Nhận thấy mình làm đau hắn, Eli vội vã dừng hành động đầy tính xâm phạm, tận lực dừng lại vuốt ve hắn.

Những nụ hôn ôn nhu trải dài khuôn mặt thành kính, những cái vuốt ve dịu dàng làm hắn dần bình tâm.

Thân thể bắt đầu thả lỏng trước những hành động quá quen thuộc.
Hắn không yêu Eli. Nhưng việc đó chẳng ngăn cậu yêu hắn.
Và số thời gian mà Eli dành cho Aesop là quá đủ để thân thể hắn quen với người kia.

Eli thấy thân thể Aesop buông lỏng, cậu thăm dò sợ sệt hôn nhẹ lên môi hắn. Aesop hé môi, để cậu tiến vào.
Như một lời đồng ý.

Eli bao bọc hắn trong vòng tay mình, chỉnh cho hắn tư thế thoải mái nhất.

"Tôi yêu em!"

Cậu ta nói thế, cúi xuống ôn nhu hôn lên đôi mắt nhíu chặt của hắn. Aesop rền rĩ, cong người lên đón nhận.

Bên trên ôn nhu an ủi, bên dưới luận động điên cuồng như muốn xé tan hắn. Từng đợt cứ dồn dập làm hắn mắc kẹt trong đỉnh cao.

Đau
Sướng
Ướt đẫm

Nhưng trừ cảm giác khó tả từ bên dưới, những vết thương còn lại đều được bao bọc cẩn thận.

Eli đón lấy hắn, tuyệt không để hắn lại tự làm đau mình hay để những vết thương kia va chạm.

Đôi mắt xanh
Dạt dào cảm xúc
Đau khổ
Buồn ghen
Dục vọng

Ôn nhu...

Đến cả hắn cũng không nỡ từ chối màu xanh đó.

Aesop vòng tay lên, ghì Eli xuống lồng ngực mình. Để những nhịp tim gấp gáp hòa nhập, rung lên chung một nốt cao trào.

Eli yêu hắn.
Aesop biết.
Nhưng hắn chẳng biết yêu.
Và đây là cách duy nhất mà hắn có thể đáp lại tình yêu ấy.
Sau tất cả....
Cũng chỉ như vậy thôi.

.
.
.
.
.
.

Aesop Carl, hắn không hiểu

Hắn nằm dài trên một mặt phẳng lạnh lẽo và cứng ngắc.
Người phủ một cái chăn.
Mắt hắn cố mở mà không thể.
Nó cứ trĩu xuống nặng nề.

Joseph?

Hắn tự hỏi. Nhưng một bàn tay đã trả lời hắn.
Một bàn tay lạnh căm chợt vuốt ve hắn, đem cơ thể của hắn chỉnh lại thoải mái hơn.

Cơ thể Aesop vốn là thân nhiệt thấp, lạnh hơn người khác rất nhiều. Nhưng người này còn lạnh lẽo hơn cả hắn.
Giống đồ vật, không giống người.

Nhưng cái vuốt ve âu yếm lạnh lẽo vậy mà làm tâm tình hắn thả lỏng.
Aesop không rõ là mình đang ngủ hay đang chết. Khi xung quanh cứ là một không khí lạnh căm, đông cứng vậy.

Ý thức hắn cũng như đông đặc lại mờ nhạt.

Hắn chợt nhận ra mình đang nằm theo tư thế một cái xác.

.
.
.

Lần thứ 2 thức dậy hắn nhớ đến Eli.
Cậu ta ghen đến mức bắt cóc hắn à.

Nhưng hắn bỏ qua suy luận này khi mở mắt.
Nhòe nhoẹt và lờ mờ. Đôi mắt hắn chỉ hé mở được yếu ớt, cứ như chúng không được sử dụng cả thế kỉ.
Tầm nhìn hắn chìm vào màu trắng sương giá và màu đen ảm đạm.
Mọi thứ đều lạnh lẽo vô tình.

Hắn nhận ra cái chăn phủ lên mình cũng là màu trắng.
Tang thương, lạnh lùng.

Hắn cố cử động cơ thể nhưng không thể. Tay chân giống như bị đông lạnh, cứng ngắc ra và ì ở đó.

Hắn bỏ cuộc và cố lắng nghe. Nhưng hắn cũng chẳng nghe được âm thanh gì cả. Kể cả tiếng hít thở của bản thân.

Một người bước đến.
Những ngón tay lạnh lẽo chạm lên khuôn mặt hắn.
Ôn nhu vuốt ve.
Khá giống Eli.
Nhưng không phải cậu.
Mái tóc đen dài tới quá vai chắc chắn không phải là Eli.
Hắn cố nhìn gương mặt của kẻ kia nhưng mọi thứ cứ lờ mờ, nhạt nhòa

Hình như kẻ kia đang nói gì đó. Aesop cố nghe mà không được. Thanh âm bóp méo, vọng vào tai hắn kì dị. Nghe như tiếng âm thanh truyền qua nước.
Lóc bóc.
Loang lổ.
Giống một bài ca.

Aesop lại chìm trong vô thức.

Điều duy nhất hắn nhận ra là nước da kẻ kia trắng bệch và tái ngắt.

Hắn chợt nghĩ đến những cái xác.

.
.
.

Lần này Aesop có thể nhận thức tốt hơn một chút.
Hắn nghe được.
Những âm thanh thầm thì, rủ rỉ của cái chết ở xung quanh.
Lao xao
Vỡ vụn
Những âm thanh yếu ớt nặng nề.

Hắn không thể nghĩ được ai ngoài người kia cả.

Đối phương như một câu hỏi lớn và đầy bí ẩn.

Aesop im lặng chờ đợi.

Hắn có những suy đoán của bản thân
Và hắn mặc kệ
Hắn chỉ muốn hỏi một điều

Người kia bước đến
Không để ý hắn nhìn mình chằm chằm mà lại thành kính quỳ gối vuốt ve hắn.
Ngón tay lạnh lẽo lướt trên khuôn mặt nhưng hắn không cảm nhận được.

Aesop lấy hết sức để hỏi

"Tại sao?"
Giọng hắn nghe rỉ sét và vỡ vụn. Chất giọng khản đặc như lâu ngày không sử dụng rút hết mọi sinh lực của hắn.

Ngón tay lạnh căm đặt lên môi hắn dấu im lặng.
Bàn tay băng giá vuốt mắt hắn xuống nhắm lại.
Đôi mắt như trời mây ảm đạm.
Môi người mấp máy.

Và tất cả chìm vào đêm đen.
.
.
.
.

Aesop Carl, hắn không hiểu.
Người nói, người thương hắn.

.
.
.
.
.
.

End

-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-

Author's note:

Ai có thể đoán xem nhân vật Người là ai nào? :3333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top