(IDV) (Aesop Carl x Naib Subedar) Sweet pain.

Aesop Carl năm mười sáu tuổi, đã nhận thức được khả năng cảm thụ của hắn có chút không giống người thường.

Có lẽ là do tính chất công việc. - mân mê cọ trang điểm trong tay, cứ như một thói quen, hắn vẽ ra từng nét lên con rối thế thân trong quan tài xám tro đặt trên lầu hai của tòa nhà bỏ hoang.

Mai táng đã không dễ, việc trang điểm cho xác chết lại còn khiến người ta rợn gáy hơn nhiều. Dù sao đã chết thì không phải lúc nào cũng dễ nhìn, có khi vết thương thối rửa, lâu lâu lại thấy khuôn mặt biến dạng, hiếm hơn nữa thì thiếu chân tay thịt mỡ, da dẻ xanh rờn vì bị hạ độc, đắc tội với ai rồi bị ép vào tai nạn, nhảy lầu tự tử nát bét cả thân. Chết có nhiều kiểu, mà loại nào hắn cũng từng gặp qua.

Bất quá cũng không giống người khác nhìn chằm chằm, mặt tái xanh như gặp quỷ. Hắn chỉ liếc đôi chút đánh giá rồi thôi, lại còn cầm đồ nghề lên trực tiếp chạm vào. Ít gì cũng không phải là lần đầu thấy qua một đống cơ thể lạnh ngắt. Tay run tim đập có giúp tầm liệm dễ hơn đâu, có khi còn khiến tiền công vơi đi hơn nửa.

Nghĩ vậy, hắn không thèm sợ nữa.

Khách hàng có hỏi thì chỉ giả vờ hay viện cớ đôi chút, có người bảo hắn điên đấy, đối mặt với đống thịt thối bốc mùi hôi rình mà đến mắt cũng không thèm chuyển đi chỗ khác. Thì thầm nói xấu cũng không sao, hắn không để ý, chỉ cần tiền công vẫn còn nguyên chỉnh là được. Nhận tiền xong liền phải chạy nhanh về nhà bươm trải cuộc sống. Đã phải mua dụng cụ đắt đỏ còn cần chăm đằm bản thân, ôm theo một đống ám ảnh về nhà mới chính là điên thật sự.

Hơn nữa, việc tầm liêm này, đối với Aesop từ lâu đã không chỉ là công việc đơn thuần.

Hắn coi hộp trang điểm xám màu như một phần thân thể mình, coi người chết thành vết thương luôn rỉ máu trên người. Tầm liệm, chính là băng bó cho vết thương, là phục hồi phần thịt khoét trong cả tâm lý lẫn thân thể hắn.

Cả cuộc đời hắn chỉ có tầm liệm, mà càng nhiều lần di tay tạo ra từng khuôn mặt ngẫu nhiên trong trí nhớ, hắn càng thấy một loại thỏa mãn kì lạ lặn sâu vào cột sống mình, truyền thẳng lên não bộ.

Nay tham gia trò chơi đáng ngờ này, hắn càng cảm thấy tầm liệm so với mọi khi chân thực hơn nhiều. Loại cảm giác hưng phấn đến tay cầm cọ run rẩy này, thực là lần đầu hắn cảm nhận được.

Hằng ngày ngoài hiếm lúc chơi đuổi bắt cùng những kẻ được gọi là "thợ săn" cùng giải một loạt mật mã, nghề nghiệp của hắn lại được phát huy một cách hiệu quả nhất.

Vốn cứ tưởng hắn chẳng được trọng dụng gì rồi cũng qua một thời gian liền bị đồng đội coi như bị thịt ngáng đường, nào ngờ cái bộ trang điểm cho người chết kia có thể cho loạt người nhận việc kéo dài thời gian này cơ hội thứ hai khiến thợ săn ức chết. Liền từ một cửa hàng trong góc hẻm u ám chẳng ai muốn gần thành chuyên gia ngày ngày làm việc miệt mài.

Mà người cần tầm liệm ở đây cũng thật đa dạng đi.

Một người làm nước hoa, một kẻ trộm, một người tiên tri. Lâu lâu lại còn xuất hiện một cô làm vườn.

À, còn người thường xuyên nhất kia nữa.

Naib Subedar, cựu lính đánh thuê.

Anh ta không tệ, nhưng trong mắt của Aesop, anh ta là người kì lạ.

Việc khó và nguy hiểm như thu hút thợ săn để câu giờ anh ta làm rất tốt. Thậm chí so với những người từng qua mà nó nhìn thấy thì rõ là giỏi hơn rất nhiều. Phản ứng của anh ta rất tốt, sức chịu đựng cao, vậy mà luôn là người hắn phải dùng hòm phục vụ nhiều nhất.

Còn việc đơn giản như giải một hàng mã, không kiềm được đánh mắt sang nhìn cánh tay run rẩy cứ lết rì rì không có gì tiến triển, hắn bất giác kéo cao cái khổ trang trắng muốt, lo lắng nhưng lại không thốt ra được lời nào.

Naib Subedar, so với một loạt người chung cảnh ngộ, là kẻ Aesop chú ý nhất.

------------------------------------------------------------------------

...Anh không sao chứ?

Không mấy lưu loát hỏi thăm tình hình người lính đánh thuê vừa ra khỏi quan tài, hắn cẩn thận kéo đổ tấm ván trước mặt, hai người liền tháo chạy qua đôi cửa sổ ngắn để tạm thời cắt ra một khoảng cách với thợ săn đang nhanh chân chạy tới.

Không sao.

Anh ta nhíu chặt mày, vết thương nằm dưới hai bàn tay trên bụng rỉ ra từng đợt máu tanh khó ngửi. Thợ săn lần này là Luchino, đoạn đao kia có bao nhiêu sắc bén cùng độc hại, hẳn người trong trang viên này ai cũng biết.

Lẽ ra không tệ đến mức này, chỉ là điạ hình của ghế tên lửa lần này quả thật không có gì gọi là thuận lợi cho việc di chuyển, người nhận việc cứu như Naib cũng gặp phải khó khăn che chắn hoàn chỉnh, để làm mọi chuyện tệ hơn, đối tượng cần cứu lần này lại không rõ lắm cách di chuyển. Kết quả hắn liền nghe được ba lần đoạn thanh thông báo đánh trúng kia, bụng cứ quăn lại, khó chịu vô cùng.

Đến đây là được, Norton cũng đã chạy đến giúp dẫn Luchino đi câu giờ rồi. Tôi băng bó cho anh.

Nhờ cậu đấy Aesop.

Anh nặn ra một nụ cười cảm ơn, liền không chút phòng bị quay lưng lại, đem áo thun kéo lên. Vết thương ruơm rướm máu lúc này mới hiện rõ trước mặt hắn. Cái sẹo dài kéo dọc từ bụng đến ngực sau lưng lại có vết bắt chéo đè lên. Đường chéo này không dài, nhưng lại sâu hoẵm, miệng rộng tầm hai ba cm, lại có phần thit trồi lên dinh dính màu xanh nhầy, nếu không nhìn kĩ để phát hiện ra đây là độc trên dao Luchino, hắn còn tưởng đây là người bị thương từ mấy tháng trước nhưng lại nhất quyết không xử lí, dẫn đến nhiễm trùng rồi thịt lại từ từ thối rửa.

Bao tử hắn cuộn lại, co quắp. Như thể có ai vừa bắt hắn nuốt vào cả một thanh đuốc đang rừng rực cháy, nong nóng lại đau đớn vô cùng.

Một vết thương như này, rốt cuộc là đau đến mức nào. Có phải còn khốn hơn cả cảm giác của hắn lúc này không?

Vội vàng lấy ra một đoạn băng gạc Emily phân phát trước trận đấu, hắn cẩn thận nhỏ lên vài giọt khử trùng mình có sẵn, sau đó phủ lớp vải bọc này lên, chỉ nhẹ nhàng chạm vào vết thương để lấy phần độc thừa ra. Cứ thấy Naib khó chịu hay cắn răng, hắn liền nhanh tay buông ra, không dây dưa gì nhiều.

Nghĩ cũng thấy buồn cười, rõ ràng chỉ là băng bó cho đồng bạn cùng mình thường xuyên tham gia trò chơi, vậy mà động tác của hắn so với khi tầm liệm lại chẳng khác nhau mấy. Đều là một bộ chăm chú cẩn thận như lau chùi châu báu.

Phù, cực cho cậu rồi.

Thấy đối phương cuối cùng cũng hoàn tất việc chữa thương, anh nắm lấy đuôi áo, toan kéo nó xuống vị trí cũ. Chẳng biết có phải là vì Aesop lúc này có phần mạnh tay hay không mà trong mắt Naib toàn một vẻ khó xử, hai má nhàn nhạt hồng nhìn qua không chút nào hợp với một bộ khỏe khoắn rắn rỏi khiến thợ săn đau đầu kia.

Một cảnh này khiến Aesop Carl tính tình trầm lắng chẳng biết vì sao lại cảm thấy nong nóng, nhất thời cũng rơi vào hoàn cảnh chẳng biết làm sao, đến tay nắm áo của Naib vén lên cũng không buông ra.

Anh... còn đau à?

Giằng co nửa ngày, rốt cuộc hắn cũng ép được bản thân nặn ra mấy câu quan tâm. Naib dường như bị hắn nhìn đến nóng mặt, suýt chút nữa là không giữ được bình tĩnh, một tay đẩy đồng đội ra rồi chạy biến.

Không, không có! Cơ thể tôi khỏe mạnh như này, cậu không cần lo nhiều đâu.

"Cho nên cậu mau đi đến chỗ an toàn giải mã đi." - Cái lời cuối này, rốt cuộc vẫn bị anh nuốt trọn vào bụng. Aesop từ đặt hòm cứu đến chịu khó ngồi yên một chỗ băng bó chi li từng tí nãy giờ, một câu như muốn đuổi kia, Naib Subedar nói không ra.

Không phải anh sợ Aesop phiền, đi với hắn cùng một bọn anh em kia đã quen, Naib tất nhiên hiểu rõ hắn tự lo cho bản thân mình được. Thậm chí có khi còn không cần hắn đến giúp.

Cơ mà nghĩ đến một đoạn đao của Luchino kia, anh tình nguyện che cho hắn cả ba nhát.

Cái loại cảm giác mình an toàn mà người hay lo lắng lung tung kia chịu vô số loại hành hạ, cả bụng anh đều quặn lại. Nếu tự mình nhìn thấy được, anh cá chắc nó sẽ là một bộ co quắp vặn vẹo, lại còn có nơi đen xì xì như tro tàn, khó coi cực điểm.

Vậy là tốt...

Aesop nhanh chóng đảo mắt qua vết thương mới ngừng chảy máu kia, chút đen tối trong đáy mắt lại nhân cơ hội trồi lên. Bất quá hắn cũng không đem nó thể hiện, chỉ lặng thinh dùng ngón tay mình lướt qua vết gạc, nhẹ nhàng lại nhanh chóng hệt như vuốt ve. Mấy cử chỉ này Naib cũng không quen, khó khăn run rẩy mình, trong nháy mắt định tránh đi mới nhớ ra người này là đồng bạn, cánh tay đeo găng nhất thời rũ xuống.

Người ta bảo chỗ nào bị sẹo sau này liền trở nên mẫn cảm cực kì, anh lúc này lại cảm thấy câu nói này cũng thật đúng đi. Từng đợt ngón tay Aesop đi qua mà khiến anh tưởng như châm lửa, nhiệt theo đấy lan ra khiến tầm mắt hắn cũng nhòe dàn, ưng ửng lên màu phấn của gò má bên dưới.

Aesop so với anh cũng chẳng khá hơn mấy, càng từ từ cảm nhận, hắn mới nhận ra thân nhiệt người này rốt cuộc có bao nhiêu ấm áp. Làn da vốn nhuộm màu mật lại theo chuyển động tay hắn mà nhuốm màu phấn, da thịt như bị phủ một lớp sáp mới nung, cứ chầm chậm mà tan trên tay hắn. Đoạn cảm giác như thân thể bị tàn nhẫn nhúng vào dung nham khi người trước mặt bị thương lại lần nữa chạy về giày vò hắn, cả người đều toát ra một loại ham muốn kì lạ, so với lúc nãy xót xa còn thống khổ hơn mấy vạn lần.

Cái khoảng khắc này đối với hai người bọn họ, có lẽ cả đời cũng không quên được.

Tôi cần giúp đỡ!
Cuối cùng cũng là tin nhắn cầu cứu từ Norton nãy giờ kéo thợ săn câu giờ truyền đến đánh thức bọn họ.

Hai người không kịp từ trong một cảnh lúc nãy trở về thực tại, lại đến tiếng thông báo chúc mừng thợ săn đánh trúng kẻ sống sót từ hệ thống chủ trang viên thiết lập, cuối cùng Naib cũng kịp tìm về cảnh giác của chính mình. Anh vội quay đầu nhìn dòng trạng thái, hẳn là do Norton dẫn Luchino chạy vòng lại đến một khu quá trống trải, không còn bao nhiêu năm châm nên trụ không được rốt cuộc bị hắn đánh trúng, tụt mất nửa cây máu.

Norton không kéo dài được lâu rồi, tôi đi giúp cậu ấy.

Được.

Aesop cũng từ trong cơn mê tỉnh lại, có chút thất vọng đứng dậy quan sát xem loạt máy xung quanh liệu có cái nào thuận lợi. Chuyện Norton bị thương hắn sợ không giúp được, chí ít cũng chỉ có thể đi giải mã máy rồi kiếm chỗ tiện lợi đặt hòm, nhắm Naib không tới được mà tình hình lại nguy cấp, hắn sẽ tầm liệm cho đối phương.

Trước khi rời đi, hắn chậm lại bước chân, quay đầu nhìn Lính đánh thuê đang thuần thục bật lên găng tay, quả thật có chút luyến tiếc không muốn rời.

Tôi... xong trận này sẽ đến phòng tìm cậu.

Dường như anh cũng nhận ra ánh mắt quá khích của hắn, không biết có phải chung một loại tâm tình hay không, nhưng lại nhanh chóng kéo thấp vòm mũ giấu đi hai đoạn hồng trên má.

Aesop nghe xong một câu này, thoáng chốc có chút bất ngờ mà đứng yên như trời trồng, đến khi Naib sắp lấy cớ chaỵ thật nhanh để giấu khó xử mới kịp hoàn hồn lại, lấy phản xạ nhanh nhất mà nắm lấy cổ tay người kia kéo về. Lính đánh thuê chuyên gia cứu giúp kia lại không thích ứng kịp với một hành động mạnh bạo này của Aesop, chỉ kịp cảm thấy cằm nhất thời bị nâng lên, sau đấy môi bị thứ gì ướt át khóa chặt.

Anh...nhớ đấy.

___________________________________________________________

Khụ, đây là two-shots nha các bạn : ) Mới đầu mình tính làm oneshot thôi mà không ngờ ý tưởng lên giấy lại dài đến 2k mấy chữ, bảo mình viết trong một file thì mình lười quạ- nên mình quyết định chẻ ra làm hai phần cho hấp dẫn.

Nếu mình còn đủ sức thì có thể có thêm extra LuchiNor nha : D Cơ mà phải coi bệnh lười của mình nó có bị đột suất không đã-
Khụ, nói chung là To be con ti nu ed nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top