Shot 1 : Thiên thần của anh

Author : Bear
Pairings : Kai x Girl
Characters : Kim Jongin & Jung Haram
Disclaimer : Chưa viết SE nên lấy cảm hứng từ "NGỦ NGOAN NHÉ! ANH YÊU EM" <JungKook x Girl> của _imperioment -imnobody- nhé :">
Category : SE

---------------------

  Anh với cô là bạn rất thân, đúng hơn là bạn từ thời bỉm sữa. Cả hai một nam một nữ bên cạnh nhau suốt 18 năm, chưa một lần cãi vã.

  Cùng nhau học mẫu giáo, cùng nhau học cấp một, cấp hai, cấp ba, rồi đến đại học anh với cô vẫn học chung. Là định mệnh, 18 năm bên cạnh nhau, đến cả đi học cũng phải cùng nhau. Chung một trường, cùng một lớp, ngồi chung một bàn, suốt những năm tháng đi học anh và cô bên nhau vui vẻ như thế. Ba mẹ cả hai nghĩ độ thân thiết của hai người là quá mức bạn bè, vui vẻ chấp nhận chuyện tình cảm của cả hai, hàng xóm, người ngoài nghĩ rằng hai người là một cặp, bạn bè ở trường nghĩ rằng cô hoa khôi cá tính của trường và anh hội trưởng soái ca cùng khoá là một đôi vô cùng đẹp. Biết vậy nhưng cả hai chẳng quan tâm, nếu họ nghĩ vậy thì cứ để họ nghĩ đi. Anh và cô suy nghĩ đơn giản như vậy, chẳng hề vì sự hiểu nhầm của mọi người mà sinh ra khoảng cách.

  Cả hai có rất nhiều điểm chung, những khuyết điểm mà người này có lại là điểm mạnh của người kia, cả hai bù trừ cho nhau, là một đôi thanh mai trúc mã, thân thiết đến độ có thể độc thân ở bên cạnh nhau mãi.
.
.
.
  "Chỉ là bạn thân, mãi mãi là bạn thân. Dù có thân thiết đến độ giống như tình nhân thì cũng chỉ là bạn thân. Sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau và quan tâm nhau." - Anh vẫn nhớ như in câu nói này, câu nói của cô gái mà anh yêu, câu nói mà vào ngày ra trường của hai năm trước, anh đã đứng trước cô bạn thân nhất để tỏ tình. Nhận lại tình cảm của anh chỉ là câu nói "Mãi mãi là bạn thân" của cô. Nhưng anh tuyệt nhiên không hề thất vọng, anh đau, anh biết, khi nói ra tình cảm của mình, chắc chắn cô gái bé nhỏ sẽ trả lời như vậy. Chỉ là, anh không muốn dấu tình cảm của mình thêm nữa, và anh không chịu được khi cô thân thiết hơn với một chàng trai khác, vinh dự được gọi là người yêu cô.

  Cuộc sống của anh bắt đầu thiếu đi hình bóng cô. Cô bận rộn hơn với người yêu mình, bỗng chốc thời gian cô dành hết cho anh lại phải san sẻ cho cái người mà cô yêu thương kia. Anh chỉ được gặp cô ở nơi làm việc, nói chuyện với cô ở nơi làm việc, đi chơi với cô vào những lúc cô không có hẹn với người yêu, thời gian bên cạnh cô vô cùng ít ỏi. Thế nhưng anh vẫn kiên trì, vẫn luôn ở bên cạnh cô, làm một người bạn thân. Đã nhiều lần cô khuyên anh nên tìm cho mình một người con gái thích hợp, nhưng anh luôn xua tay từ chối. Anh luôn nói rằng chỉ có cô mới là người duy nhất có thể bước vào trái tim anh.
.
.
.
  "Jongin à, mình không sống nổi, Namjoon bỏ mình đi rồi, anh ấy...không còn nữa..."  - Giọng cô như nghẹn lại, cầm chiếc điện thoại run run.

  "Giờ cậu đang ở đâu? Mình sẽ tới ngay." - Anh lo lắng cho cô gái bé nhỏ.

  "Bệnh viện XXX. Cậu đến mau đi, mình cần cậu ở đây." - Nói đến đây thì cô đã không thể gắng gượng ngăn dòng nước mắt, cô không giữ được bình tĩnh nữa.

  "Đừng khóc, mình sẽ tới ngay." - Khoác vội chiếc áo khoác, anh cùng chiếc BMW biến mất trong màn đêm.

  "Haram à, mình đến rồi đây. Cậu xanh xao quá, ngồi xuống ghế nghỉ chút đi." - Chạy vội vào khu vip, trước mắt anh là cảnh tượng cô gái bé nhỏ đang khóc đến run rẩy trước cửa phòng phẫu thuật, bên trong là NamJoon bị phủ bằng một lớp vải trắng. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt.

  "Jongin à, mình phải làm sao đây? Anh ấy đi rồi mình biết sống sao? Anh ấy đã hứa sẽ ở bên cạnh mình mà, tại sao lại bỏ rơi mình như vậy? Tại sao chứ? Tại sao?" - Cô khóc đến khản cả cổ, lớp áo sơ mi của anh thấm đẫm nước mắt của cô. Cô khóc, khóc rất nhiều, khóc đến mức ngất đi vì kiệt sức.
.
.
.
  Lo liệu tang lễ cho NamJoon xong xuôi, anh đưa cô về nhà anh ở (cả hai sống riêng ở nước ngoài), giúp cô quên đi nỗi buồn nhanh hơn.

  "Mình đi làm đây, cậu ở nhà cẩn thận. Chiều nay chúng ta đi chơi." - Vẫn còn bận tâm về NamJoon nên cô đã xin nghỉ phép dài hạn ở công ty anh (thật ra anh muốn cô nghỉ luôn)

  "Mình biết rồi, cậu đi đi, nhớ về sớm, mua bingsu cho mình" - Cô cười híp mắt lại.

  "Được rồi, mình đi đây. Ở nhà ngoan nhé!" - Đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô, anh yên tâm đi làm.

  "Yaaa, mình có phải con nít đâu chứ." - Cô chau mày lại khi thấy bộ mặt phè phỡn, cái vẫy tay tạm biệt của anh, sau đó anh cùng chiếc BMW phóng vụt đi.

  "Này, đi đứng cẩn thận nghe chưa" - Tuy giận nhưng cô vẫn gọi với theo.
.
.
.
   "Haram à, mình về rồi đây." - Anh hớn hở đem bingsu mới mua cho cô vào nhà.

   Đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái nhỏ với những vết cắt dài và sâu trên cổ tay, máu lênh láng cả một vũng trên sàn nhà và vẫn chưa có dấu hiệu gì là ngừng chảy. Trên bàn là bức thư vỏn vẹn vài dòng chữ : "Người yêu của mình, xin lỗi cậu rất nhiều, mình đến bên NamJoon rồi đây. Hãy tìm một cô gái yêu thương cậu hơn mình nhé! Mình yêu cậu, bạn thân à ❤️"

  Không tin nổi những gì xảy ra trước mắt mình, anh điên loạn ôm cô và gào thét tên cô trong vô vọng, anh nói yêu cô, nói cần cô và cô đừng bao giờ bỏ anh lại một mình, nhưng cô gái nhỏ của anh đã ngừng thở. Cô đã không còn nữa rồi...
.
.
.
Tên : Jung Haram
Ngày sinh : 14/6/1994
Ngày mất : XX/YY/ZZ
  "Yên nghỉ nhé thiên thần của anh. Anh yêu em."

---------------------

Vừa mới shot 1 mà đã SE thế này thật có lỗi quá, nhưng tui không có tâm trạng viết HE :<
Sẵn tiện cho tui pr dạo (riết rồi thấy mình đa cấp giống Han Bông quá 😂) các cậu vào đọc fic mới của con DEAN nha =)))) -imnobody- "NGỦ NGOAN NHÉ! ANH YÊU EM" nha 😘 đọc đi rồi tui tặng chap cho 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top