Shot 1 : Angel - Thiên thần.
Author : Bear
Couple : YugBam
Pairings : Kim Yugyeom x Kunpimook Bhuwakul (BamBam)
Category : HE?
Summary :
"Anh thích em!"
"Em không thể thích anh..."
"Thiên thần của anh, anh sẵn sàng hi sinh mọi thứ để em hưởng hạnh phúc."
Chị youngblue- bài của em đây ạ ~~~
--------------------
---Trại trẻ mồ côi Mokdong---
Những đứa trẻ đáng yêu đang nô đùa vui vẻ. Hôm nay anh xinh đẹp lại đến chơi cùng chúng. Anh xinh đẹp còn mang rất nhiều bánh kẹo, đồ uống, sách vở và quần áo mới cho chúng nữa.
"Anh Bam xinh đẹp, lại đây chơi cùng bọn em đi!" - Một bé gái xinh xắn cất giọng trong trẻo.
"Các em chơi với nhau đi, anh cùng các mẹ sẽ đi chuẩn bị đồ ăn cho các em" - Nhận thấy bản thân yếu hơn những ngày qua, BamBam khéo từ chối lũ trẻ.
"Tiếc thế, em muốn anh chơi với bọn em cơ" - Lũ trẻ bắt đầu trề môi mếu máo.
"Được, thôi được rồi, anh sẽ chơi cùng mấy đứa, nhưng chỉ một lúc thôi nhé" - Không thể không động lòng trước những cục bông đáng yêu kia, BamBam khuất phục chơi cùng lũ trẻ.
"Yeahhhh! Anh Bam là nhất!!!" - Lũ trẻ sung sướng hét ầm lên, cùng nhau chạy lại chỗ BamBam kéo cậu đến khu vườn.
Yugyeom hôm nay lại đến đây, nhưng là một mình. Thường ngày, vị tổng tài lạnh lùng sẽ khó chịu bước vào với mẹ của mình, nhưng giờ bà đã mất, anh đến đây bất đắc dĩ là vì lời hứa với bà trước khi bà qua đời.
"Lũ trẻ này, cũng đáng yêu đấy chứ, vậy mà cha mẹ chúng lại nhẫn tâm bỏ rơi chúng" - Lần đầu tiên anh biết động lòng với những đứa trẻ.
Xa xa là hình ảnh một chàng trai đang vui đùa cùng lũ trẻ, ý cười trên mặt không ngừng. Yugyeom chầm chậm bước đến khi vườn.
"Chà, không ngờ một người con trai mà cũng có thể đẹp đến như vậy" - Lần đầu tiên anh biết thế nào là rung động trước một người.
Những ngày sau đó, anh thường xuyên lấy cớ đến đây để thăm bọn trẻ nhưng thật ra là để ngắm cậu. Phải chăng anh đã thích cậu mất rồi?
Anh với cậu đã thân thiết nhờ một lần cậu không bắt được taxi về nhà trẻ, định đi bộ từ siêu thị về thì anh giúp chở cậu về, trong suốt quãng đường, cả hai cũng nói được không ít chuyện.
"BamBam, hôm nay em mang gì đến cho bọn trẻ thế?" - Anh đi đến ngồi cạnh cậu.
"Hôm nay đi hơi vội, em chỉ mang được một chút đồ ăn và sách vở thôi. Còn nước uống, đồ dùng cá nhân và quần áo em vẫn chưa kịp chuẩn bị. Bọn trẻ ở đây cũng lớn hết rồi nên em nghĩ chúng không còn chơi đồ chơi đâu" - BamBam nhỏ nhẹ đáp lại.
"May quá, anh có mang theo một ít quần áo và nước uống cho các em ấy" - Anh tươi cười nhìn cậu.
"Vậy thì tốt quá rồi, mình vào thôi anh" - Chưa để anh trả lời, cậu đã nhanh tay nắm lấy tay anh kéo vào.
"Tay em ấy mềm và mảnh thật" - Anh chỉ suy nghĩ được như thế.
"Woa, tay anh ấy lớn và ấm quá đi" - Mặt cậu chẳng mấy chốc xuất hiện vào vệt đỏ hồng vô cùng đáng yêu.
"Woa, em ấy đỏ mặt kìa, đáng yêu quá đi ><" - Trong suốt quãng đường từ sân chơi về trại mồ côi, anh cứ nhìn cậu mãi.
"A, hôm nay anh xinh đẹp đến cùng anh đẹp trai kìa" - Lũ trẻ reo lên khi thấy cả hai bước vào.
"Mấy đứa này, đừng có gọi anh là anh xinh đẹp chứ, anh cũng là con trai mà. Mấy đứa đối xử bất công với anh quá đi" - Cậu vờ giở giọng uỷ khuất.
"Anh đẹp thật mà. Bọn em nói sự thật thôi a" - Lũ trẻ dí dỏm đáp lại.
"Em đẹp thật mà" - Anh biết cậu ngại còn cố chọc cho mặt cậu đỏ bừng lên.
"Mấy đứa này, cả anh nữa, em cho mọi người biết tay nè" - Nói rồi cậu đuổi theo những con người trẻ con kia chạy khắp sân.
Khung cảnh hai cậu trai cùng lũ trẻ noi đùa thật hạnh phúc. Dường như BamBam đã quên đi bản thân mình đang bệnh mà thoải mái nô đùa.
"Uỵch..."
Vì sân khá trơn nên cậu bị trượt chân, may mắn có anh đỡ ngay lấy eo cậu, nhưng không may cả hai lại ngã xuống đất, cậu đè lên anh, hai môi chạm nhau. Ngơ ra đến khoảng 1-2 phút, cậu mới nhận thức được chuỗi hành động đang xảy ra. Ngại ngùng đứng lên, xin lỗi anh với khuôn mặt đỏ bừng. Ôi nụ hôn đầu của cậu, vì một lần bất cẩn mà tan biến.
"Em...uhm...em xin lỗi nha, tại em bất cẩn quá" - Cúi gằm mặt xuống che dấu đi khuôn mặt ửng hồng đáng yêu, cậu lí nhí xin lỗi anh.
"Em có đau ở đâu không?" - Dường như anh không để ý đến chuyện vừa xảy ra, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, ôn nhu hỏi cậu.
"Em..em không sao" - Vẫn không dám ngẩng mặt đỏ bừng ngại ngùng lên nhìn anh.
"Nhìn anh nào" - Giọng nói trầm khàn ôn nhu của anh đang ở sát tai cậu, khẽ thì thầm lên vành tai cậu "Anh thích em, vì vậy đừng ngại!" khiến mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn.
Lũ trẻ đứng hình từ nãy giờ cũng nhận thức được chuyện vừa xảy ra, không ai bảo ai kéo nhau vào nhà, trả lại không gian riêng cho hai người.
--------------------
Em định up cái 4shot cơ, nhưng mà thấy nhảm ruồi quá nên up cái này nè 😫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top