(GakuTsumu) Tháng 5 một chiều vội vã

Gaku sải bước trên con đường rợp bóng cây, nheo mắt trước cái nắng có chút chói chang của mùa hạ qua chiếc kính râm. Một nhóm nữ sinh lướt qua, để lại tiếng cười trong trẻo gợi nhớ chàng trai về một ai đấy, một bóng hình mà anh ước ao sớm gặp lại. Nhìn xung quanh, lòng chợt cảm thấy chơi vơi, như mặt nước hồ óng ả bị xao động bởi làn gió.

Hiếm có dịp nào được thong thả cuốc bộ như thế này. Và như thể anh đã quá quen với guồng quay của công việc thần tượng, việc bình thản quan sát lúc này lại mới làm ngỡ ngàng Gaku. Bỏ mặc cho tâm trí trôi dần theo đám may bồng bềnh trên cao, và gió cuốn đi mọi ưu phiền lo lắng hàng ngày.

Vội quá. Mọi người vội vàng quá. Không phải cái vội xấu, mà là cái háo hức, bận rộn. Nhưng vẫn là vội thôi.

Người lớn vội đi làm, trẻ con vội đi học hay đuổi nhau ra công viên chơi.

Cây vội thay lá. Chim vội hát ca. Gió vội lướt qua. Mây vội thay màu áo. Sự sống vội trỗi dậy.

Dưới bầu trời chiều trong xanh thẳm của tháng 5 này, mọi điều đều có vẻ vội vã.

Ngay cả là tình yêu cũng vậy.

Vội đến mức... gió còn chẳng gửi kịp lời yêu.

__________________________________

Cô gái mở to mắt nhìn, đôi đồng tử xinh đẹp màu hồng rượu vui vẻ cong cong, môi cười ngạc nhiên. Chàng trai tóc xám tuấn tú trông có vẻ còn vui mừng hơn nữa, niềm hào hứng phảng phất rõ sau chiếc kính râm khi gặp nhau bất ngờ với người con gái:

"Tsumugi. Chào buổi chiều."

"Chào buổi chiều, Gaku-san! Thật không ngờ gặp anh ở đây. Nghe nói TRIGGER đang được nghỉ mấy ngày anh nhỉ? Tốt quá, vậy là đỡ vất vả cho các anh rồi."

"Ừ, nhưng với ông cụ non Tenn thì việc được nghỉ vài ngày cứ như tra tấn nên mặt cậu ta cứ dài ra, anh cũng đến mệt luôn. Ngược lại, Idolish7 có dự án mới nên chắc bận lắm. Em đang đi dạo sao?"

Hai người đi sánh vai nhau trò chuyện, nhưng dần dần bước chân cô gái có vẻ hơi vội vã.

"Cũng chỉ được một chút thôi ạ. Thực ra em đang có việc nên cũng phải chuẩn bị phải đi luôn mất rồi."

"Vậy à? Tiếc thật, anh đã mong lần này chúng ta có thể đi uống cà phê với nhau." Gaku tỏ vẻ tiếc nuối.

"Thế thì tiếc quá."

Tsumugi cũng cảm thấy hơi buồn và có lỗi khi từ chối lời mời của anh, cố lấy lại tinh thần, nở một nụ cười tươi cô nói:

"Nhưng không sao đâu. Lần sau nếu có dịp, chắc chắn em sẽ mời anh đi cùng mọi người, dù sao còn nợ anh phải giúp đỡ lần trước nữa."

"Ể ~? Chứ không phải đi riêng sao? Anh không có ăn nhiều đến mức phải sợ mời đi ăn một mình mà~ Hơn nữa, uống với em mới thấy vui."

Gaku cười cười, lịch lãm nói nhưng trong tâm tưởng thì hồi hộp không biết người con gái đi bên cạnh có hiểu mình muốn nói gì không. Thấy cô không có gì khác thường thì vừa nhẹ nhõm vừa mất mát.

Quả nhiên em ấy vẫn không hay biết.

Chỉ là Gaku không hề nhận ra là mình cũng chẳng biết một điều quan trọng. Như ánh sáng lấp lánh ngỡ ngàng vụt qua trong đôi mắt người thiếu nữ. Hay một thoáng phớt hồng trên bờ má cô.

Tsumugi khúc khích, giả vờ trêu chọc, giấu đi một chút chạnh lòng khi trả lời:

"Nhìn anh bĩu môi mà em thấy xạo gì đâu. Gaku-san chắc cũng có nhiều cô gái muốn anh mời đi chơi lắm đó nha~ Em ghen tị anh ghê, toàn người đẹp để ý như vậy. Em chỉ là một nữ quản lý bình thường, lại còn là quản lý nhóm đối thủ nữa. Được anh mời, là em thấy may mắn và vui lắm rồi! Chứ nếu uống cà phê với mỹ nhân, chắc Gaku-san sẽ cảm thấy ngon hơn gấp vạn lần ấy chứ."

"Anh---" Nhưng anh muốn uống cà phê không phải với họ, mà chỉ với em mà thôi.

"A. Đợi em một lát." Như chợt nhớ ra cái gì, cô gái chạy đi một lát thì quay lại, thở hồng hộc, tay cầm thứ gì đó. Gaku đang muốn tiếp lời thì điện thoại Tsumugi đã reo lên thông báo đi họp.

"Thôi chết! Đã đến giờ này rồi á?!? Gaku-san, thật xin lỗi, em phải đi đây! Đây, đưa em tay anh nào. Em chỉ kịp mua vội cái này ở một hàng gần đây, lại nhỡ mua nhầm loại nhỏ. Không nhiều nhưng anh nhận nhé. Được rồi. Ôi, phải chạy thôi. Banri-san sẽ mắng em chết mất. Hẹn gặp lại, chào anh Gaku-san! Em thật sự rất vui vì gặp được anh hôm nay đó!"

"Tạm biệt."

Gaku-san gọi với theo bóng hình bé nhỏ đang hòa dần vào dòng người. Lòng có chút mất mát. Cúi nhìn giở tay ra xem Tsumugi vừa đưa mình cái gì: một túi giấy nhỏ đựng một ly cà phê bé cùng một tờ chụp hình Tsumugi với khuôn mặt bối rối trên nền bầu trời, trên tấm phiếu ảnh còn ghi là dịch vụ chụp miễn phí do quán khai trương (rõ ràng cô gái nhỏ đã không hề nhận ra cửa hàng đã chụp mình và cho tấm ảnh vào túi giấy)

Vuốt nhẹ tay lên tấm ảnh, anh cẩn thận cất nó vào ví. Vẫn nên giữ thì hơn.

Cười nhẹ, anh nhấp một ngụm cà phê, vừa đi vừa uống, đi một lúc thì nhận ra cốc cà phê loại nhỏ đã nhanh chóng hết. Lại nhìn lên trời thấy màu xanh trong lành với cái nắng gay gắt đã dịu đi nhiều, trầm thành một màu êm ả từ lúc nào. Bản thân cũng đã đi một quãng khá xa. Dù anh cứ ngỡ thời gian mới trôi đi có một ít.

Thật vội.

Đầu hôm nay, Gaku cứ ngỡ mình không hề vội.

Nhưng lúc này anh cảm thấy muốn vội một chút. Để cái cảm giác ngưa ngứa, âm ỉ đau mà ngòn ngọt như cốc cà phê nâu ban nãy trong lồng ngực dịu đi.

Vội vã muốn chạy về phía chân trời xa xôi kia mà hét lên cho cả thế giới biết.

Vội vã muốn gặp lại khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười ngọt ngào trong đôi mắt hồng rượu.

Vội vã muốn thời gian trôi nhanh lên mà cũng trôi chậm lại.

Tất cả có lẽ chỉ vì một cái vội muốn nói lời yêu.

_______

22/05/2020, 950 từ. Hiền Trang.

Lần đầu viết oneshorts, còn nhiều thiếu sót, vẫn mong mọi người ủng hộ. Xin nhấn cái bình chọn để Trang vui nhé! Xin cứ thoải mái góp ý kiến. Thương và yêu mọi người nhiều :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top