CHAP 2
Trời mới tờ mờ sáng. Tôi rời khỏi giường, nhanh chóng vscn rồi bật điện thoại.
Tôi quyết định sẽ về thăm Honmaru xem tình hình như thế nào.
- Oa ~
Vừa đi tới cửa phòng chính, tôi đã nghe thấy tiếng khóc của đám tantou.
RẦM!
- Có chuyện gì thế? - Tôi đẩy cửa lao vào và phải chứng kiến cảnh Ichigo đang bị con Vịt cưỡng hôn. Còn mấy đứa nhóc Awataguchi thì đứng sát vào nhau đầy sợ hãi.
Ờ thì đán tantou này có sợ thật.
Nhưng sao không thấy Yagen và Atsushi đâu nhỉ.
- Chủ nhân!!!!!! - Hà lao tới ôm tôi như gấu Koala ôm cây.
Vì không dứt Hase(buê)be ra được nên tôi đành phải nói với Ishipapa gọi team Date-gumi ra sân chính.
Tại sao tôi lại chọn team Date-gumi ư? Bởi chúng nó lầy hơn đám còn lại và team này có Vịt =))
- Chủ nhân! Tôi yêu ngài nhiều lém! - Sada-chan nhào vào người tôi. Tiếp theo là con Vịt, Chột và cả....Nâu(?).
- Phong trào thôi. Đừng để ý. - Ookurikara nói.
Vãi cả phong trào :v
Sau khi đưa cả bọn rời Honmaru, tôi chuyển sang máy Hibiki.
RẦM! RẦM! RẦM!
Saniwa bị đè part 2.
- Chủ nhân! Ngài có sao không? Chủ nhân!!!!! - Chột lắc tôi liên tục.
- Bỏ ta ra! Chóng mặt vcl! - Tôi gắt.
Chột bỏ luôn.
Đù~ Ngoan đột xuất!
- Takahito-san! Chào buổi sá-
Vẻ mặt của Iori tối sầm lại.
- Xin lỗi vì không đưa hết cả Hon theo được. Đây là team Date-gumi nhà tôi. - Tôi chỉ vào từng người - Shokudaikiri Mitsutada. Tsurumaru Kuninaga. Taikogane Sadamune. Ookurikara.
- Chào. - Ookurikara cộc lốc.
- Chú nhìn như Hasebe nhà tôi í. - Vịt phát biểu.
- Trông cậu thật sang chảnh đó? - Sada-chan ý kiến.
- Cậu biết nấu ăn không? - Chột said.
- Ồ!!!! - Nagi thấy Hạc thì chạy ra - Chào người anh em!
- Chào! - Tsurumaru cười.
Trời đụ! Hai thằng lầy gặp nhau rồi!
- Vậy mọi người ở đây. Tôi phải đi sắp xếp lịch làm việc đã. - Tôi rời khỏi phòng.
Sada-chan lại gần Mitsuki.
- Chào anh! Em là Taikogane Sadamune. Trông anh thật sang chảnh.
- Anh là Mitsuki Izumi.
- Nhìn anh như thụ í. - Sada-chan phán một câu làm Mitsuki bất tỉnh nhân sự.
- Có vẻ Mitsuki sợ yaoi. - Sada-chan kết luận.
- Tôi về rồi đây. - Tôi mở cửa.
Nhà tối om. Chẳng nhẽ mất điện?
Trong bóng tối, có hai cặp mắt: một vàng, một xanh biển đang tiến tới chỗ tôi.
- H....Hạc à! T...Tôi không đùa đâu! - Tôi sờ quanh hông mình. Đjt. Quên thanh tantou hộ thân ở Honmaru cmnr.
- Aruji~
- BỚ OOKURIKARA!! CỨU TÔI!!!! - Tôi quay hướng ngược lại mà chạy. Kết cục là đập mặt vào cửa ra vào.
- Kara-chan đang chơi với lũ mèo với Tamaki rồi. - Chột nói vọng ra từ nhà bếp.
Saniwa lăn ra ngất...
(Còn tiếp :">)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top