CHƯƠNG 5: SASAENGFAN
Lối ra ở sân bay Osaka.
Đám đông Army đứng thành hai hàng hai bên lối ra khiến Hye Jin không khỏi choáng ngợp. Cảnh tượng này cô đã nhiều lần thấy trên Yt mỗi khi có livestream của các cánh nhà báo săn đón các anh. Cô vui vì lúc nào các anh cũng được chào đón nồng nhiệt, nhưng cũng run sợ vì không phải lúc nào cũng chỉ có các fan văn minh. Sasaengfan cũng lẩn trong đám đông này.
Vừa ra khỏi cửa an ninh, đám đông bắt đầu ồn ào hơn. Hye Jin bình tĩnh đi theo sau các thành viên, cô dõi theo nhất cử nhất động của đám đông ấy. Mặc dù đã có anh quản lý và nhiều vệ sĩ đi theo nhưng đề phòng vẫn hơn.
Ra gần tới xe chờ sẵn ở ngoài, Hye Jin thầm thở phào nhẹ nhõm thì bất chợt có một người bóng dáng ai đó lao ra muốn tiến lại gần các thành viên. Hye Jin cùng các vệ sĩ nhanh tay lẹ mắt chặn người đó lại trước khi kịp với tay tới các thành viên.
Mắt thấy các thành viên đã yên vị trên xe, các vệ sĩ cũng đã giữ chặt sasaengfan đó lại, Hye Jin nhanh chóng leo lên xe đi cùng BTS.
Ngồi trên xe, Hye Jin xác nhận thấy đã đông đủ các thành viên, cô thở ra một hơi vuốt lại tóc thì chợt thấy bàn tay đau nhói. Trong lúc xô xát sasaengfan đó vô tình bấu tay vào khiến cô bị thương trầy xước vài đường.
"Em không sao chứ?" Anh quản lý đang chăm chú lái xe hỏi cô.
"Em ổn ạ"
"Hye Jin, em không bị thương chứ?" Ji Min ngồi phía sau lên tiếng.
"À... Chỉ bị trầy một chút thôi"
"Ôi trời, đâu cho anh xem nào". Jin nhướng người lên.
Hye Jin quay ra sau giơ cánh tay bị trầy xước cho các anh xem.
"Sưng đỏ lên rồi" Yoon Gi xót xa cau mày nhìn cô.
"Một chút của em đó hả?" Ji Min trách cứ.
"Em không sao mà"
"Lấy thuốc của anh bôi lên sát đi" Ho Seok lôi ra trong túi một tuýt thuốc nhỏ cùng miếng băng cá nhân.
"Em cảm ơn"
"Lần sau em cũng đi phía trong đi, đi ngoài cùng nguy hiểm lắm, em lại là con gái nữa" Anh quản lý lên tiếng.
"Thật đấy! Có vệ sĩ mà em không cần phải làm thế đâu" Tae Hyung
"Ah... Em không sao thật mà. Lúc nãy thấy sasaengfan đó lao vào em chỉ nghĩ được chuyện là phải cản lại cho bằng được thôi" Cô chỉ mong các anh được bình an vô sự.
"Nhóc con này..." Nam Joon thở dài lắc đầu.
"Lần sau nghe lời đi". Jin
"Em biết rồi"
Các anh nói thì nói chứ cô có làm theo hay không lại là một chuyện khác. Cô làm trợ lý đâu phải là để được bảo vệ, cô muốn bảo vệ các anh cơ mà. Vết thương này coi như là chiến tích đáng tự hào của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top