CHƯƠNG 1

Trên ánh đèn sân khấu, một cô gái tấm lứa tuổi 19 đang hát trên đấy. Các bài hát nhộn nhịp cùng với cả các dancer đang múa nhảy trên đó. Không khí của cả show nhạc này rất vui vẻ và sôi động. Các fan hâm mộ cầm đèn mà la lớn tên người ca sĩ.

''Mirai! Mirai! Mirai! Mirai! Mirai! Mirai! Mirai! Mirai! Mirai! '' x3,14

Hanabi Mirai là một ca sĩ người Nhật trẻ tuổi và có lượng fan đông đảo. Là Idol nổi tiếng, giọng hát ngọt và cũng là một người mẫu thường chụp các ảnh về thời trang hoặc giới thiệu sản phẩm.

Là cô ấy, Hanabi Mirai.

Tính cách dễ thương nhiệt tình với fan và mọi người xung quanh. Dáng người nhỏ nhắn dễ thương, nhìn thì cứ ngỡ là loli nhưng thật chất cô là BB chính hãng. Tóc thường cột hai đuôi mà dài qua vai một tý.

Nhưng một tai nạn xảy ra ngoài ý, đèn sân khấu rơi xuống. Và trúng ngay người đang biểu diễn trên sân hát đó.

Hanani Mirai ngất đi do va chạm đầu quá mạnh. Mắt đóng dần, các tiếng hét của khán giả ở dưới sân khấu vang lên. Mắt dần dần khép lại và đóng hẳn.

''AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!'' Mirai bật ngồi dậy, thở hổn hển mà sờ xung quanh người. Ân, cô còn sống. Thở hơi dài lấy tay chấn tỉnh để trước ngược, xúc cảm kỳ lạ hiện hữu. Đầu Mirai dần dần cúi xuống nhìn thân thể mình.

Ân, ngực cô đầu rồi?

Và cả cánh tay này, đôi chân này, tại sao nó lại nhỏ nhắn đến vậy. Thừa thật rằng ở tuổi 19 nhưng thân thể cô vẫn nhỏ nhắn, nhưng không phải là nhỏ như trẻ em 3 tuổi thế này.

Chưa kịp lại lần nữa phải hét lên, cô đảo đôi ngươi mà nhìn xung quanh.

Ân, đây không phải phòng cô.

Bắt cóc thì không phải đi.

Ân, cũng không phải là không sai, lỡ họ bắt cóc cô rồi cho uống thuốc teo nhỏ như Conan thì sao. Đùa nhau à, cô đã đụng gì tới tổ chức áo đen?

Người run rẩy, kéo tấm chăn đang đắp trên người qua một bên. Đôi chân nhỏ nhắn nhảy xuống giường, từng chút từng chút một mà bước đến cái gương to gần đó. Khuôn mặt này, chẳng phải là cô hồi lúc nhỏ sao. Không sai vào đâu được, cô bị teo nhỏ như Conan rồi.

Rồi giờ cô phải làm gì đây, không lẽ mỗi ngày điều hệt như Conan mà đi phá án, rồi tìm đến tổ chức áo đen đã hạ thuốc mình. Nhưng nó đâu dễ như trong truyện, ân không chịu đâu.

Môi đỏ mọng nhỏ béo mà run bầm bập, mếu máo mà khóc lên. Hai tay theo thế mà dụi mắt.

''Hức... tôi... tôi muốn trở về bình thường. Hức... hức... oaaaaaa'' Vừa khóc vừa lấy tay dụi đi nước, miệng mở lớn mà rống lên. Mũi khít khít nước.

Cánh cửa duy nhất trong phòng mở ra, người phụ nữ trung niên bước vào với vẻ mặt lo lắng. Đến gần cô mà ôm cô lại, mặt cô úp vào lòng ngực bà. Bà lo lắng mà xoa đầu nhẹ nhàng nói với cô.

''Mirai, sao thế con? Con bị gì à? Ngoan, đừng khóc nữa.''

Mirai cảm nhận được ai đó đang ôm mình, tay nhẹ nhẹ mà đẩy ra để có thể ngước mặt lên nhìn. Người phụ nữ này khá giống mẹ cô đi, có khi nào là mẹ chăng. Mà làm quái gì mà mẹ cô mà cô còn bảo rằng khá giống? Không, đúng thật là người phụ nữ này chỉ là khá giống thôi. Người phụ nữ mặc Kimono, tóc búi gọn gàng. Còn mẹ cô thì thường mặt các bộ giản dị, ít khi mặt Kimono thế này ngoại trừ khi có dịp lễ. Mẹ cô muốn đổi Style chăng?

Người phụ nữ bồng cô lên, chân cô quặc ra sau lưng bà, ôm lấy bà. Giờ bản thân cô còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, bị teo nhỏ và căn nhà thay đổi.

Người phụ nữ ôm cô xuống nhà, và rồi đi tiếp, cô thấy đó là bàn ăn đi. Ân hẳn là đang ăn sáng.

Người đàn ông chạy tới, ông ta thập phần giống ba cô. Nhưng nếu sáng sớm thế này thì ba cô hẳn là đang mặc đồ đàng hoàng để chuẩn bị đi tới công ty làm việc đi. Người đàn ông chìa tay ra mà xoa đầu cô.

''Mirai, sáng sớm sao khóc vậy con. Con gái ta sao thế?''

Cô úp mặt xuống vai bà ấy. Khít khít mũi.

Người phụ nữ nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế. Trước mặt cô là bàn ăn, một bữa ăn sáng gia đình. Đầu nhỏ lại lần nữa mà ngó nghiêng xung quanh nhà. Nó khác quá đi, nhưng với hai người trước mặt của cô vẫn không khác nhiều mấy.

''Con sao thế, Mirai? Nhìn con thẫn thờ nãy giờ.''

Cô vẫn tên Mirai, vậy hẳn chuẩn con mẹ nó rồi. Cô bị teo nhỏ như trong Conan. Nhưng mà teo nhỏ thì liên quan gì nhà cô lại thay đổi đi và ba lẫn mẹ cô điều thay đổi Style ăn mặc thế kia. Giọng nhỏ non nớt mà nói.

''Con, con ổn.''

Người phụ nữ hiền hầu mà cười nhẹ với cô.

''Con ổn thì tốt rồi. Ăn sáng đi con, hôm nay có món con thích đấy.''

Cô khẽ gật liên hồi. Đôi tay nhỏ lấp vấp mà cầm cái muỗng để cạnh bên mà xúc cơm ăn.

À mà khoan, tại sao cô lại có thể bình tĩnh ăn cơm như thế này chứ. Muỗng khẽ ngừng lại. Thế đéo nào bị thu nhỏ mà ba mẹ cô lại không nói lời gì?

Chẳng lẽ cô phải đơn thân hệt như Conan mà tìm tổ chức áo đen.

Ơ... ư đéo chơi vậy đâu nha. Miệng lại run run gần như muốn khóc nữa, cơm thì được ngậm đầy trong miệng mà phải ngậm lại, hai bên má phồng lên. Đôi mày mà nhíu lại.

''Mirai sao thế con? Có chuyện gì kể cho ba mẹ nghe, ngoan.'' Người phụ nữ ân cần lại lần nữa xoa đầu cô. Người đàn ông ngồi cạnh bên cũng lo lắng theo.

Miệng vẫn ngậm cơm đến tận giờ mới nhai lẹ mà nuốt.

''Ba... mẹ, sao con lại teo nhỏ như vậy?''

Thật thà mà nói suy nghĩ trong đầu ra, người ba và mẹ bỗng ngạc nhiên rồi lại cũng cười mà nói với cô ''Vì con mới ba tuổi nên phải nhỏ như vậy. Nếu con muốn lớn thì ăn cơm đầy đủ vào rồi con sẽ lớn.''

Mắt trợn tròn, mới ba tuổi nên nhỏ như vậy? Ăn cơm đầy đủ sẽ lớn lên. Ân? Mama đại nhân đang đùa cô chăng, chẳng phải cô bị teo nhỏ sao?

Chuyện gì đang xảy ra thế này.

''Lát nữa mẹ rãnh sẽ dẫn con ra ngoài chơi nhé?''

''Vâng, vâng, vâng.'' Cô gật đầu lia lịa và nói.

Đúng như lời người mẹ vừa nói, cô đang nắm tay mẹ đi trên con đường lạ hoắc.

Cô đang ở quê chăng?

Mắt to tròn mà nhìn cảnh vật xung quanh. Một tay nhỏ nắm chặt lấy tay mẹ, một tay còn lại nắm chặt lấy vạt đầm.

Ánh mắt cô dừng lại tại một địa điểm, miệng không thể khép lại mà nhìn địa điểm đó.

Đó là tượng của cái ngài Hokage.

Ân, là Hokage đấy. Không đùa đâu.

Có Idol Đệ Nhị của cô trên đó mà, bảo sao lại thấy quen quen.

Mà Đệ Nhị thì ở Làng Lá, Làng Lá nằm trong Hỏa Quốc. Mà Hỏa Quốc lại là một trong Ngũ Đại Cường Quốc. Đéo nhầm vào đâu được, cô đang ở trong truyện Naruto.

''Mẹ... mẹ ơi!'' Cô thều thào gọi mẹ.

''Sao con?''

''Nhà mình đang ở Làng Lá.''

''Thì đúng rồi, nhà mình ở Làng Lá.''

Vậy là cô chính con mẹ nó thức xuyên không vào đây rồi. Đời đời kiếp kiếp cô nguyền rủa cái đèn sân khấu đó nhé. Đừng bảo rằng cô phải vui mừng vì được xuyên truyện Naruto. Thế giới này là Ninja, chẳng có gì an toàn cả đâu. Làng Lá này bị ăn hành liên tục đây, nào là Orochimaru này, Gaara mất kiểm soát mà tấn công Làng này, rồi nhóm Akatsuki này, và rồi còn nhiều điều thú vị đang chờ đón xảy ra. 

Đệt đéo má tại sao cô lại xuyên vào đây. Mà thế đéo nào cả nhà cô xuyên cùng luôn à?

''Mẹ ơi, ngày xưa mẹ làm gì ạ?'' Đệt mẹ, nếu đã chắc chắn rằng họ xuyên vào đây thì cô đã hỏi thẳng con mẹ nó là mẹ ơi sao cả gia đình mình xuyên không vào đây ạ? Gia đình mình sắp thành phiên bản Doraemon phiên bản 2019 rồi chăng?

''Ngày xưa mẹ làm Ninja đó con.'' Ân, là làm Ninja.

Hẳn là trong người cô đang có Chakra đi, thật con mẹ nó ảo diệu mà. Rồi tương lai cô sẽ học được phân thân chi thuật, rồi leo cây và nhảy cây. Phóng Suriken và Kunai, bùa nổ. Con mẹ nó ngỡ ngàng mà.

Lắc đầu liên hồi. Không, không, không. Đéo hay tý nào cả. Làm Ninja mà hay cái đéo gì, làm nhiệm vụ thì thế nào cô cũng là người bỏ con mẹ nó mạng đầu tiên. Có thể nào cô trốn làm Ninja chứ? Chắc chắn là được mà nhỉ, nhưng mà...

Mẹ cô ngày xưa làm Ninja vậy ba cô thì...

''Mẹ ơi, ngày xưa ba làm gì ạ?''

''Hửm. Ba con làm Ninja.''

Vậy đó, đéo hay tý nào nếu cô bỏ làm con mẹ nó Ninja đi, ba mẹ cô sẽ đéo vui vì cô rớt làm Ninja. Vì đứa trẻ nào trong thế giới này cũng vượt qua kỳ thi, kể cả main chính Naruto rớt thì cũng phải buộc mà đậu một cách vi diệu thôi.

Cô vẫn muốn làm ca sĩ, làm Idol. Nhưng ở thế giới này, đào từ đít mà ra mấy cái máy EDM với cả các dụng cụ như thế kỷ 21. Vì cô đã quen hát mấy bài giật co rồi, giọng tuy ngọt nhưng vẫn gắt đấy nhé.

Bỏ qua con mẹ nó vẫn đề hát hò, để xem rằng tương lai cô sẽ ra sao đây. Bỏ làm Ninja thì ba mẹ của cô sẽ thất vọng lắm đây, còn làm tiếp thì cô còn bỏ con mẹ nó mạng sớm nữa.

Tay vẫn nắm lấy tay mẹ, chân vẫn bước đi mà không rõ rằng đang đi đâu. Mẹ cô ngừng đi và cô cũng theo đó ngừng theo. Cô ngước nhìn mẹ, mẹ nhìn cô cười và nói.

''Ân. Ra ngoài chơi cùng bạn bè đi con.''

Chơi cùng bạn bè. Cô ngước nhìn lũ trẻ con đang vui vẻ cười đùa cùng nhau. Híp mắt nhìn, hẳn hồi nhỏ cô cũng như lũ trẻ mà ngây thơ chơi đùa như thế. Nhưng bây giờ, thân thể ba tuổi nhưng óc là 19 tuổi, làm vậy rồi ai đụ?

Tự tưởng tượng lúc chính mình hòa nhập vào mà chơi bịt mắt bắt dê thì phải nói rằng ôi thôi vãi lồn.

Nhưng với ánh mắt trông chờ của Mama đại nhân của cô, cô gặng cười gật đầu nhìn lại Mama. Đôi chân nhỏ bước đến gần mà bắt chuyện.

''Chào các bạn.'' Cô mỉm cười lún má đồng tiền hiện lên, nhỏ nhẹ nói.

''Ân, chào cậu.'' Một người lên tiếng. Cô gái này mang mái tóc vàng ngắn chưa đụng vai, một kẹp mà kẹp ngay mái, màu mắt xanh trong biếc. Nhìn đéo nhầm vào đâu được đó là Yamanaka Ino. Cô bé vui vẻ cười nhìn Mirai. Thật chứ nhìn Ino chẳng khác gì là con Tây cả, tóc vàng mắt xanh.

''Chào.'' Người tiếp theo lên tiếng, cậu nhóc mặc áo khoác và có con chó con trên đầu. Vâng, nhìn con chó và cô đã biết được đó là Inuzuka Kiba, và con chó là Akamaru.

Và rồi nhiều người cùng trả lời chào cùng với câu rất vui được gặp bạn. Nhưng những người này thật lạ, có lẽ họ là nhân vật phụ hoặc là nhân vật qua đường.

''Tớ có thể làm bạn cùng với các cậu được chứ?'' Cô nói, và hàng loạt người vui vẻ gật đầu đồng ý. Không tệ đi. Và rồi họ chơi đùa cùng nhau đến tận chiều

Đến tối cô cùng mẹ mà về nhà, kể những chuyện hôm nay mà cô đã trả qua. À mà khoan, đệt mẹ 19 tuổi của cô, sao giờ đéo khác gì trẻ lên ba.

---------------------------------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua, cô thích nghi được không khí xung quanh và cả nơi ở mới này. Cô đang đi mua đồ cho mẹ.

Hừm, bánh trái cây sao. Đang vừa tìm cửa hàng mà không để ý, cậu nhóc tóc vàng cúi đầu mà chạy nhanh vô tình trúng cô.

''Ai... ya.'' Cậu nhóc đau đớn mà gãy cái đầu của mình, biết được mình va vào người khác. Cậu đứng dậy ngay. Trước mặt cậu là một cô bé được bím hai đuôi, đôi mắt đen to cùng đôi ngươi đen tròn, mang bộ đầm vàng và ngồi bệch xuống đất do té. Cậu nhóc nhất thời đỏ mặt và rồi lúng túng mà nói ''Cậu-cậu có sao không? Tớ-tớ xin lỗi.'' Tay đỡ Mirai rồi lại chắp hai tay lại mà xin lỗi ríu rít. Mirai nhìn cậu nhóc, ba cọng ria ở mỗi bên má, tóc vàng và mắt xanh biển đậm, đéo nghi ngờ gì đây là Uzumaki Naruto. Một lúc định hình lại, Mirai vẫy vẫy tay qua chuyện.

''Haha... ân tớ không sao đâu. Một phần cũng do tớ không nhìn đường.''

''À ừm. Tớ-tớ là Uzumaki Naruto. Cậu là người mới ở đây sao? Tớ chưa bao giờ thấy cậu.'' Naruto lúng ta lúng túng nói.

''À ừ, tớ là Hanabi Mirai, có thể là do tớ ít ra ngoài nên lạ mặt.'' Cô nói, đôi môi đỏ mọng mỉm cười lộ lún má đồng tiền, hai má phúng phính hồng hào. Mắt to đen tròng mà nhìn Naruto. Naruto nhất thời đỏ mặt thêm mà gãi đầu ngượng.

Mirai ngẩn ngơ nhìn, tay dơ lên đụng vào trán Naruto ''Trán cậu bị trầy này, có phải do cú té khi nãy không?'' Vừa nói vừa nhìn cậu. Naruto lúng ta lúng túng mà tay chân múa loạn cả lên.

''A-Không-không phải. Chỉ là, nó đã bị từ trước rồi.'' Mặt cậu càng đỏ thêm.

Mím môi lại, cô nhìn cậu rồi khẽ ''Ừ.'' và rồi nói tiếp. ''Giờ tớ phải đi mua đồ giúp mẹ rồi, hẹn gặp lại cậu nhé, Uzumaki Naruto. Và cả vết thương nữa, nhớ băng bó lại đấy.'' Cô vẫy tay rồi đi ngang qua cậu. Naruto tay chạm đến trán, nơi mà cô khi nãy đã chạm vào. Mặt lại đỏ gay gắt lần nữa.

''Hẹn gặp lại cậu, Hanabi Mirai.'' Vừa nói vừa cười vui vẻ, nhìn bóng dáng cô rời đi.

.

.

.

Độc giả thấy chứ, cô vừa nói chuyện với nam chính đấy. Là Hokage Đệ Thất tương lai đấy. Cô cứ như đang mơ con mẹ nó rồi, vừa nói chuyện mà còn vô tình đụng chạm nữa chứ.

Cô mua được bánh trái cây liền đi về.

Hoàn thành xong nhiệm vụ của mẹ đưa ra, mẹ cô cười hiền hòa mà bảo cô ''Con đi chơi đi, chiều nhớ về sớm nhé.'' Bà xoa đầu cô.

Đi chơi, chơi gì giờ nhỉ. Không lẽ giờ ra ngoài chơi cùng lũ nhóc kia nữa? Thật chứ chỉ có lũ trẻ kia mới vui vẻ hưởng thụ trò chơi, riêng cô mà đứng như tượng nhìn lũ trẻ đó chơi mà cười vui như đúng rồi. Mấy trò chơi này đã quá tuổi đối với cô và cũng như là nhạt đối với cô.

Ở thế giới này, họ không phát triển máy móc công nghệ thông tin. Điện thoại cảm ứng có cái đếch, mạng xã hội cũng theo đó mà không có. Thế giới này nhàm chán quá mức, vừa nhàm chán vừa nguy hiểm.

Nghĩ thế mà cô vẫn bước ra ngoài, vì ba và mẹ của cô rất trông mong cô kết được bạn và chơi cùng bạn bè.

Đến nơi lũ trẻ đang chời đùa, họ thấy cô cũng rủ cô vào chơi cùng. Thật chứ cô không muốn đổ mồ hôi đâu, chỉ tay về phía băng ghế nói rằng cô sẽ ngồi ở đó và xem họ chơi. Họ cũng gật đầu mà tiếp tục chơi. Xem lũ trẻ la hét và rống cả lên, chạy đùa đuổi bắt.

Một cô bé đằng xa tới gần, tóc mái che đi khuôn mặt cô bé. Cô bé mang mái tóc hồng lủi thủi mà đến gần băng ghế cô đang ngồi mà ngồi cạnh bên. Cô đang chống cằm ngồi xem thì cảm nhận có người ngồi cạnh bên, đảo ngươi xem. Tóc hồng, đừng bảo là Haruno Sakura nhé. Trong Naruto, chỉ khi nhắc đến người tóc hồng thì cô lại nghĩ đến Haruno Sakura. Đừng bảo là chuẩn con mẹ nó rồi nhé.

Có lẽ cô bé tóc hồng đó biết được cô đang nhìn cô bé, cô bé càng cúi mặt thêm. Cô mỉm cười lên tiếng chào hỏi trước.

''Chào cậu. Tớ là Hanabi Mirai.'' Chân cô đung đưa qua lại trên không trung. Vì cô lùn và băng ghế này khi cô ngồi lên thì chân cô không chạm xuống đất.

''Chào-chào. Tớ là Haruno Sakura.'' Sakura thấp giọng nói. Chuẩn con mẹ nó luôn Haruno Sakura.

Chào hỏi xong lại đảo con ngươi nhìn họ tiếp, ân giờ biết nói gì nữa.

''Này, con trán vồ ngu ngốc kia.'' Một cô bé gái giọng thanh thót nói lên.

Cô ngồi cạnh bên, trong lòng lại ngẫm nghĩ.

『Lại chuẩn bị hít hà Drama con mẹ nó rồi.』

Sakura cúi đầu, không cãi lại cô bé. Lại một cô bé khác lên tiếng.

''Con trán vồ xấu xí.''

『Trẻ em ba tuổi ở thế giới này』

Và lại một cô bé khác lên tiếng.

''Xấu xí xấu xí, trán vồ xấu xí.''

『Trẻ em ba tuổi ở thế giới này』

Cái con mẹ nó có phải chúng nó là trẻ con lên ba không đấy, độc mồm độc miệng vãi cả đéo. Lão hóa, lão hóa vãi lồn.

''Đúng rồi đấy, con trán vồ xấu xí.'' Giọng nam lên tiếng.

『Trẻ em ba tuổi ở thế giới này. Ơ khoan, mày là nam nhi mà đi nói con gái người ta vậy à?』

Cô thở dài, vãi thật trẻ em ở thế giới này. Nhờn với chúng nó là không được rồi. Giờ cả nam nhi còn dám đi bắt nạt phụ nữ nữa cơ. Gặp ở thế giới cô không bị tên nam nhi này có bị xã hội lên con mẹ nó án không, không chỉ tên này mà là tất cả những đứa bắt nạt.

Cô bé Sakura một lời nói bật lại cũng khóc có, chịu mọi lời chửi của lũ nhóc.

Tình hình càng ngày càng xấu đi. Cô khẽ ho ra tiếng.

''E-hèm.'' Nói ho chứ cái này thật đọc mà đéo giống ho tý nào.

Lũ bắt nạt bắt đầu nhìn sang cô, cô một môi mỉm cười, chân vẫn đung đưa, tay thì chống xuống mặt ghế mà nói với giọng bố đời.

''Bốn người ăn hiếp một người, hẳn là nỗi nhục nga~.''

Lũ trẻ bắt nạt nhìn vào cô, ân là nhìn vào cô đấy. Nhìn con nít nhìn vào một đứa con nít khác nhưng óc lại mang lứa tuổi 19, hẳn là cô nhóc nhỏ 19 tuổi này không ngại mấy lũ nhóc trước mặt đi.

Mới lên ba đã đi bắt nạt, thật đáng phải dạy dỗ lại. Cô lên ba chỉ biết ngồi ở nhà mà chơi búp bê và chơi cùng với lũ bạn bè của cô mới trò bắn bi rồi bịt mắt bắt dê các kiểu đấy nhé. Thế giới này trẻ em lão hóa vãi. Tuổi đó cô chỉ biết ăn, học rồi chơi và ngủ, làm vệ sinh cá nhân mỗi ngày. Ân ân là thế đấy.

Tuy ở lứa tuổi 19 cô trở thành Idol, một cô gái dễ thương xinh xắn thân thiện với mọi người. Nhưng trước tuổi đó, cô đếch khác gì một con trẻ trâu.

Bọn trẻ đứng nhìn cô, một tý gì đó tức giận với khinh thường. Ơ kìa, mới lên ba mà đã vậy, cô lại tiếp tục nói.

''Tin tớ đi mét ba mẹ các cậu chứ?''

Chuẩn con mẹ nó chiêu này, lũ trẻ không ngoài dự đoán mà hầm hực bỏ đi. Cô đắc ý nhìn lũ nhóc dần dần rời đi, lè lưỡi cười nghịch. May mà lũ trẻ đó còn sợ ba mẹ.

''Cảm ơn.'' Câu nói rõ ràng phát ra từ Sakura, cô bé ngước mặt lên mỉm cười với cô. Cô cũng mỉm cười và bảo không có gì.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ đây, cô đang nói chuyện với Uchiha Shisui. Là người thật, bằng da bằng thịt đấy. Chỉ là vô tình tình cờ gặp thôi. Cô đi đường và bị lạc, đành tìm người chỉ đường. Thầy một người đang đứng gần đó, nhưng là quay lưng ngược hướng nên cô không thể thấy mặt. Thế là cô lon ton chạy lại nói.

''Anh trai ơi.''

Người con trai đó quay lại, trong phút chốc cô nhớ ra rằng. Đệt mẹ đây là Uchiha Shisui. Gặp nhân vật hạng nặng con mẹ nó rồi.

''Em gọi anh có chuyện gì à?'' Shisui cười nhẹ nói.

''Anh chỉ đường giúp em được chứ.'' Cô nói. Cái đệt mẹ có khi nào đi cùng với thằng cha này cái hồi gặp luôn Uchiha Itachi không đấy nhỡ. Nghi vãi lồn.

Cô vừa đi theo Uchiha Shisui vì anh ta bảo ra cô còn nhỏ và sợ rằng nếu không có anh đi cùng thì cô sẽ lại lạc, và thể là đi cùng.

''Shisui!'' Một giọng nam từ đằng sau vang lên. Shisui quay lại và cô cũng thế. Đệt mẹ cô thành tiên tri con mẹ nó rồi. Uchiha Itachi đang ở đây, trên tay anh ta đang nắm tay một tên nhóc. Nhìn thôi cũng biết Uchiha Sasuke. Chỉ vừa nhìn tý mà tên nhóc đó đã nhăn mặt với cô.

『Rồi làm vậy ai đụ』Cô híp mắt nhìn qua chỗ khác.

Hai chàng trai lớn gia tộc Uchiha đang nói chuyện với nhau. Và rồi một lý do là Uchiha Itachi cũng đang trên đường mà đi cùng đường này nên là cũng đi cùng với Uchiha Shisui. Và thằng khỉ ho cò gáy Uchiha Sasuke vẫn đang nhăn mặt nhìn cô, tay nhỏ ra sức ôm anh trai.

『Tao có thịt anh trai mày đâu hả tên nhóc ranh kia』

Cô thở dài, làm ơn đi. Sao ban nãy chỉ đường đi thôi là được rồi, lo lắng thái quá mà muốn dẫn cô về đến nhà. Tới con đường quen thuộc mà cô nhớ, anh ta vẫn không chịu để cô đi mà một mực muốn dẫn về đến nhà.

Tới nhà, cô cúi chào hai người anh lớn rồi vào nhà.

Không lâu sau, vài ngày sau mới đúng chứ. Cô gặp lại Uchiha Sasuke đang phóng con mẹ nó Shuriken mà phóng ngu vcl :).

Thật chứ cô còn đéo biết phóng :).

Tên nhóc Sasuke phát hiện cô đang đứng nhìn, mặt đỏ bừng mà nói ''Ai cho cô nhìn lén.''

Híp mắt nhìn 『Vãi lồn nhìn lén』

Cô bước ra chính diện, thật ra cô đã đứng chính diện ngay từ ban đầu. Trớ trêu góc nhìn của Sasuke lại thấy cô đang núp.

Nhìn các Shuriken và cả Kunai bị rớt lã chã dưới đất, trớ trêu cô lại khụ một cái.

''Này, cô cười cái gì.'' Sasuke giận dữ nói.

Thôi bỏ mẹ rồi, có khi nào lát nó tức quá lại giải phóng được mắt Sharigan không nhỉ?

''Giỏi thì cô phóng thử cho tôi xem.'' Sasuke nói.

Chọn tẩu sách, cô cười một phát rõ nét tinh nghịch, lại gần cậu nhóc đang tức giận kia. Nhạt Shuriken ở dưới đất mà nhắm vào trung tâm. Sasuke đứng nhìn. Cô đổi vị trí phóng lên bụi cây. Phóng bừa phóng bậy khiến cho Sasuke ngỡ ngàng tập trung vào chỗ phóng đó, nhanh chóng cô chạy rời đi.

''Tôi đã nói rằng tôi biết phóng đâu.'' Vừa chạy vừa nói vọng lại.

Đang chạy thì va vào người nào đó, cô đứng dậy phủi bụi bẩn trên đầm, ríu rít chấp hai tay mà xin lỗi. Hai đuôi tóc theo đó mà lắc lư theo, sau đó cô chạy hết tốc độ mà rời đi.

Uchiha Itachi khẽ cười.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Và hôm nay cũng chính là ngày đi học của cô, ân là đi học đấy. Chả có gì vui đâu. Thế nào cũng vào học phóng Suriken và Kunai cho mà xem. Đệt mẹ cô còn đéo biết phóng như thế nào nữa bảo còn phải phóng trúng tâm.

Lớp học khá là bình thường, có bàn và có ghế, bục giảng bài.

Vừa vào lớp, những người cô quen biết điều nở nụ cười cùng với câu ''Chào Buổi Sáng, Mirai.'' Cô cũng cười theo vào chào lại. Haruno Sakura cùng với Yamanaka Ino đang đứng trong lớp thì gặp cô hứng khởi mà chào hỏi. Sakura giờ đây đã kẹp mái tóc lên.

Sakura một bên ôm lấy cánh tay cô và nói. ''Này! Cậu là bạn của tên ngốc Naruto à?''

Hả? À thì tại sao cô ấy lại hỏi về vụ này nhỉ. Làm bạn với tên đấy đối với ban đầu thì cô cảm thấy là bình thường nhưng đối với mấy người ở đây là đéo bình thường tý nào cả.

Và dần dần cô cũng cảm thấy thế, thật là không muốn chơi cái sự nhiệt tình hoặc còn được gọi với cái nghĩa đen là phiền vãi lồn. Nhưng nếu tránh cậu ta thì trông tội vãi cả đéo và cô không thể làm được. Mỗi lần gặp là mỗi lần một rỗ nhạt của Naruto mà đập thẳng con mẹ nó vào mặt cô.

Chưa kể cho độc giả nghe xong, thì từ đằng xa một cậu nhóc đầu nhím vàng mà la hét vui vẻ kêu tên cô ''Mirai! Chào buổi sáng, chúng ta cùng lớp rồi.''

『Làm vậy ai đụ?』

Đó là lý do thứ hai cô muốn tránh vãi cả lồn ra, mỗi lần gặp là tên cô được hét mà người đứng 10 mét còn có thể nghe được. Thế là đôi khi thấy được bóng dáng Naruto hướng đông thì cô lại rẽ hướng tây mà đi.

Naruto chạy đến chỗ cô, tay choàng lấy vai cô mà vui vẻ cười hớn hở.

''Này tên ngốc! Thả cậu ấy ra.'' Sakura gắt gao nói.

''Tại sao chứ?'' Naruto cãi lại.

Cô bị kẹp giữa, hai bên là hai cái loa. Mà khoan, cái loa bên kia có lẽ bị lỗi. Thế đéo nào Naruto lại cãi lại Sakura. Chắc hẳn cô nghe nhầm đi.

Thế là cả hai con người này kéo tay cô ngược hướng nhau.

''Thả tớ ra.'' Cô mặt than nói.

''Cậu đang làm phiền cậu ấy đấy, Naruto!'' Sakura nói.

''Cậu mới là người làm phiền cậu ấy, Sakura.'' Naruto đáp lại.

À không, thật là đéo nghe nhầm rồi.

''Kyaaaaaa! Sasuke!'' Thật con mẹ nó giọng la đó không ai khác phát ra từ nhóm nữ khác từ xa. Sakura và Ino cùng vài thành viên nữ trong đây bắt đầu chú ý đến mà cũng bám theo tên nhóc Uchiha Sasuke kia.

''Naruto, cậu thả tay tớ được chứ?'' Cô nói.

''Không lẽ, cậu cũng muốn chạy theo Sasuke.'' Naruto đáp.

''Không, tớ tìm chỗ ngồi.'' Cô đáp lại. Và Naruto nghe thấy thế liền tìm chỗ, kết quả là cậu ta Naruto ngồi kế bên cô.

Nếu đúng như cô nghĩ, họ mà ở thế giới của cô thì chắc đang học ở mức lớp lá. Chắc hẳn không dạy cái gì quá đà đâu nhỉ.

Vài ngày đầu học đều rất bình thường, cho đến khi đến mấy ngày sau.

Ân, giáo viên đang dạy lũ trẻ con chưa lên 8 cách đánh nhau và đỡ đòn. Đệt mẹ cái thế giới.

Thể thuật nói thì tạm ổn đối với cô đi. Đánh bằng tay bằng chân, nhưng cô lại không nỡ đánh người. Mắc làm chỉ dừng ở mức đỡ đòn hoặc khống chế lại.

''Hanabi Mirai và Yamanaka Ino'' Giọng nói của người thầy vang lên. Sau mấy ngày đi học về cách đỡ đòn hoặc khống chế lại đối phương. Giờ đây là thực hành, cô không nỡ mà những điều này.

Yamanaka Ino tấn công cô, cô một thân mà tránh né hết tất cả đòn của Ino. Đến thời điểm, cô vịnh tay Ino lại, vặn ra sau mà áp chế. Đến khi áp chế được, cô nhắm mắt mà cảm nhận tội lỗi mình vừa làm đau người khác, thật là cảm thấy rất sót.

Giáo viên nhìn khẽ gật rồi ngừng cuộc đấu. Cô được cộng điểm.

Cô đỡ Ino dậy, xin lỗi Ino và hỏi thăm Ino. Ino chỉ cười và bảo không sao.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Học ở đây thật mệt mỏi. Cô đang ngồi mà phóng Shuriken dở hơi này đây. Lạc con mẹ nó tâm mà còn đếch ghim nổi vô bảng.

『Ờ, cười đi thằng hãm lồn』Híp mắt, tay vẫn phun Shuriken. Cô biết, tên nhóc tài tử Uchiha Sasuke đang đứng góc đấy mà cười thẳng vào bản mặt cô.

''Đồ ngu ngốc.'' Sasuke một hai chính diện mà lên giọng. Ân, cậu ta đang sát muối ớt vào nỗi đau trong lòng cô.

''...'' (⊙﹏⊙). Mặc kệ, chính cô ngu ngốc thật mà ha.

Phóng mãi không trúng, chán mà ngồi bệch xuống thảm cỏ xanh. Ân, đéo là Ninja nữa.

Sasuke một hai thấy cô bỏ cuộc, lại gần cô mà cầm Shuriken phóng, và cậu phóng trúng tâm. Rồi sao? Phóng để cô xem?

''Đứng lên, tôi chỉ lại giúp cậu.'' Sasuke nói.

Cô nhướng mày, thật đây là tên nhóc lạnh lùng trong Naruto. Hay cô xuyên nhầm con mẹ nó truyện nào đó đang cosplay Naruto chăng. Thấy cô có biểu hiện không tin lẫn nghi ngờ, cậu mới quay mặt ra chỗ khác mà nói ''Tại onii-chan đã bảo rằng phải biết giúp đỡ người khác.''

À rồi cô sẽ tin đi, dù sao tên này nghe lời anh trai hơn cả gì mà.

Và chiều hôm đó, Sasuke hướng dẫn cô cách phóng. Và rồi cô đã thành công. Khó lắm đấy.

Cô chắp hay tay, cúi người cảm ơn. Sasuke hai tay bỏ túi không nói gì.

Lúc cô cúi đầu cảm ơn, điều mà cô không thấy đó chính là mặt cậu Sasuke đã phớt hồng.

------------------------------------------------------------------------------------

Thời điểm tới cũng đã tới, cô phải học nhẫn thật. Phân thân chi thuật thật con mẹ nó mà. Nhìn lũ trẻ tài giỏi mà làm được người phân thân thứ 2 tuyệt con mẹ nó hảo. Sao đối với cô lại cảm thấy ớn lạnh. Tự nhiên bùm một phát lại có một người giống hệt mình đang đứng kế bên.

Thật con mẹ nó ớn lạnh mà.

Thao tác giống hệt mọi người, nhân phân thân thì lại đếch xuất hiện. Còn tệ hơn cả Naruto.

Xem lại giáo viên chỉ dạy. Thật có vào não nhưng lại không thể vận dụng lên được. Cần Cù Bù Khả Năng mà nhỉ.

Tập đến tận mấy chục lần cô cũng thành cô được cái phân thân, cô cùng phần thân mà thở dài một hơi rồi ngồi bệch xuống đất.

Làm Ninja hảo khó.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Và nguyên tác vẫn cư nhiên mà xảy ra, gia tộc Uchiha bị sát hại trừ Uchiha Sasuke. Đó là Drama hot nhất trong làng vào lúc đó. Và cô cư nhiên là người ngoài gia tộc mà dính con mẹ nó vào chuyện này, thời điểm đấy cô không biết rằng Itachi hành động cho nên cô đã vô tình đi trên con đường đi ngang qua gia tộc này. Vẫn nhớ hôm đó là ngày thảm con mẹ nó họa, may mà xác chết không có mà tràn lan đường đi chứ không thì cô cũng ngất con mẹ nó rồi. Hôm đấy vẫn nhớ rằng Itachi bước ra với vẻ mặt lạnh vãi cả đéo, và chân cô gần như cứng con mẹ nó lại mà không chạy được, Itachi thấy cô, từ ánh mắt đó mà đầu cô đã nghĩ rằng.

『Thôi ăn lồn rồi! Thôi ăn lồn rồi! Thôi ăn lồn rồi!』x3,14 lần.

Nhưng với cái câu người tính đéo bằng tác giả tính, cô lại đếch bị hắn giết mà còn được hắn ân xá cho cái ánh mắt đầy trìu con mẹ nó mến trước khi đi. Khi hắn rời đi, cô cũng cứng con mẹ nó chân mà khụy xuống.

Thôi rồi, phải tìm người khác tới giúp thôi.

Sau khi Sasuke được đưa vào bệnh viện, cô định trở về nhà nhưng lại bị níu kéo ở lại bởi bác sĩ và y tá.

Và cô xin nhắc lại, chính cô là người chỉ vô tình đi ngang qua và thấy vụ việc này, chứ cô đếch phải là người nhà của tên nhóc Sasuke đó. Thế đéo nào trong bệnh viện vào đêm hôm đó, người y tá bước ra và bảo.

''Em vào thăm anh trai đi.''

『Anh trai. Anh trai. Anh trai.』x3,14 lần.

Thế đéo nào và con mắt nào đã nhìn thấy cô là em gái của Sasuke. Giống nhau còn đếch có điểm giống mà bảo là anh trai với cả em gái. Này! Sao mấy người kia lại nhìn cô. Cô là người ngoài đấy, ánh mắt tiếc thương kia chiếu thẳng vào con mẹ nó người cô là sao.

Cô thở dài, mặc con mẹ nó kệ lũ người ở ngoài, cô bước vào phòng xem ngó tình hình. Ân, Sasuke một thân thẫn thờ, mặt hiện con mẹ nó nét hận thù. Đó là lần đầu tiên cô thấy được nhân vật chính trong Naruto phát tiết đấy. Thật là đéo hay ho gì mà.

''Cậu, cậu ổn chứ?''

Cô cất giọng hỏi trước, thật con mẹ nó câu hỏi ngu vào lúc này, đếch ăn vã thôi cũng ăn tát.

Sasuke liếc cô, cô trong đầu lại lần nữa nghĩ.

『Thôi ăn lồn rồi! Thôi ăn lồn rồi! Thôi ăn lồn rồi!』x3,14 lần.

Nhưng may thay cậu ta chỉ hừ lạnh. Và căn phòng lại lần nữa chìm ở vào im lặng. Cô không thể ở mãi với tình trạng này được.

''Cậu trong có vẻ ổn rồi nhỉ. Vậy tớ xin phép ra ngoài.''

Vừa đứng dậy và dự định bước đi, Sasuke lúc đó cất giọng.

''Ở lại đây.''

Cô đang đứng quay lưng cậu ta, trong đầu vẫn tuồng suy nghĩ.

『Có khi nào nó bật con mẹ nó Sharingan rồi thịt mình ở đây không?』

Cô quay lưng lại. Ân mắt đen, an toàn rồi. Mà sao lại nhìn cô, cô lại lần nữa ngồi xuống.

Tên nhóc Sasuke từ đó mà trở nên lạnh con mẹ nó hẳn hơn. Mang tâm tư muốn phụ hồi gia tộc và trả thù hắn. Ân, chuẩn con mẹ nó cốt truyện rồi.

Nhìn dàn gái hú hò khi Sasuke bước vào mặc cho cậu ta mặt lạnh đếch quan tâm nhưng lũ con gái vẫn hò hét. Chịu thôi chứ làm gì, gái ở đây dễ mất giá vì thằng này. Cô thở dài.

Naruto vẫn mọi ngày, đi học trễ, quậy phá và ngồi cạnh cô mà tạt thẳng con mẹ nó nguyên rổ nhạt vào bản mặt cô. 

Sakura và Ino trở thành đối thủ từ khi nào mà cô không hay.

Thở dài thêm lần nữa, cốt truyện chạy con mẹ nó nhanh.

Hôm nay thi Jounin, vẫn thế mà như nguyên tác. May con mẹ nó là cô đậu, chứ không thì giờ chắc cô cũng ngồi cạnh Naruto mà đu xích đu rồi. Nhìn tên nhóc một thân một mình mà đu xích đu. Thật chứ xung quanh rất nhiều người chú ý đến cậu nhưng mà lại đếch quan tâm đến cậu. Cô thở dài.

Lại gần Naruto, à mà khoan, sau vụ này nó cũng đậu con mẹ nó rồi con gì. Ơ hớ vậy thôi, cô xoay gót quay lưng đi.a

''Cậu hả Mirai.''

Cái đệch mợ, nhân vật main nữ tính đéo bằng tác giả tính rồi. Naruto đã biết cô đứng sau lưng nên cất giọng lên trước. Cô mím môi cười.

''Là tớ.''

''Chúc mừng cậu vì đã đổ kỳ kiểm tra.''

Thật con mẹ nó Naruto, nỡ lòng nào cô lại có thể quay lưng rời đi nữa.

''Cảm ơn, và cậu cũng đừng buồn về vụ này.''

Naruto cúi thấp đầu hơn, con mẹ nó cô vừa nói gì sai à? Thôi ăn lồn rồi.

''A, ư xin lỗi vì nhắc lại.'' (⊙﹏⊙).

''Ừ, không sao.'' Naruto nói.

Không sao kiểu đéo gì. Lại trở về với không gian im lặng không ai nói gì. Cô cố gắng tìm tẩu sách nhưng lại đếch có cách nào để tẩu. Thôi thì dùng con mẹ nó cái cách này.

''Cậu có ước mơ là Hokage mà nhỉ. Cho nên đừng ủ rủ về việc này nữa mà để ảnh hưởng đến ước mơ của cậu. Vậy nhé, tớ về đây. Hẹn gặp lại.''

Thà bội con mẹ nó câu trước vào thế này, còn hơn là nói trống không tớ về nhé, nghe vãi lồn lắm. Cô quay gót chạy con mẹ nó một mạch về nhà.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Và rồi, như nguyên tác thì Naruto đã đậu con mẹ nó vào đêm qua. Naruto đang hý ha hý hởn ngồi cạnh cô mà khoe cái băng đéo trán trên đầu, giờ thật cô chỉ muốn lấy băng đéo trán của mình mà tát con mẹ nó thẳng vào mặt Naruto.

Tiếng hò hét cò gáy của những cô gái, ân ngoài lý do Sasuke đến thì còn lý do gì nữa không nhỉ. Chắc đéo đâu.

Naruto chắc hẳn tức giận vì lúc nào cũng Sasuke Sasuke. Và rồi chuẩn bị chuyển cảnh đến vô tình đụng môi nhau. Cô chống cằm, nhìn ra cửa ra vào của lớp. Và sau đó là tiếng thất thanh của đám fan nữ la lên, ân là thế đấy.

Naruto quay về chỗ ngồi kế bên cạnh cô, thân thể bị cấu xé bởi họ.

Thầy Iruka bước vào và giới thiệu chính mình là giáo viên chủ nhiệm của lớp này. Và rồi lại là màn sắp xếp đội. Cô đang thắc mắc mình sẽ vào đội nào, có lẽ đơn giản chỉ là đội của nhân vật qua đường trong đây. Chắc chắn là nó hoàn toàn rất ổn đối với cô, đếch phải lo gì sớm về nhiệm vụ hoặc Drama trong cốt truyện.

Đang vừa cười mỉm vui vẻ, hay tay chống cằm thì giọng thầy Iruka cất tới tên của đội 7.

''Uzumaki Naruto, Haruno Sakura và Uchiha Sasuke.''

Từng biểu hiện của mỗi người khác nhau, cô vẫn mỉm cười vui vẻ đón nhận đến tên của mình.

''Hanabi Mirai sẽ vào đội 7.''

Lời nói thầy Iruka tựa như khác sâu vào trong tâm trí cô mà vang dồi dội.

『Hanabi Mirai sẽ vào đội 7. Hanabi Mirai sẽ vào đội 7. Hanabi Mirai sẽ vào đội 7.』x3,14 lần.

『Cái đéo má』

Naruto bên cạnh mà vui vẻ nhảy cẩng cả lên.

Giờ đây, cô một mặt mà úp con mẹ nó thẳng xuống bàn. Trong đầu vẫn vang vọng giọng nói thầy Iruka.

『Hanabi Mirai sẽ vào đội 7. Hanabi Mirai sẽ vào đội 7. Hanabi Mirai sẽ vào đội 7.』x3,14 lần.

Vẫn một thân chả để ý xung quanh đang xảy ra chuyện gì, Sakura lại khều nhẹ vai cô.

''Mirai, giáo viên đội mình đến rồi. Dậy thôi.''

Cô ngước mặt lên, đệt mẹ thôi xong rồi.

Giờ đây, cô đang đứng trước mặt một người có số lượng Fan girl từ trong anime lẫn ngoài con mẹ nó đời ở thế giới của cô thì đông vãi cả đéo. Hatake Kakashi. Giáo viên Jounin đội 7.

Cả lũ lại một bài giới thiệu về bản thân, cô tự cười trong lòng.

『Còn cái đéo gì mà tôi còn chưa biết về mấy cậu』

Giờ mới nhận ra cô chẳng biết nên giới thiệu bản thân mình thế nào.

『Em tên Hanabi Mirai. Sở thích yêu màu hồng và ghét chiến tranh. Ước mơ làm người có ích』Giới thiệu thế ổn nhỉ, chắc đéo ổn tý nào đâu.

『Em tên Hanabi Mirai. Sở thích hát và quẩy nhạc EDM và ghét không rõ. Ước mơ làm ca sĩ.』

Thế này càng đéo ổn, thế giới này làm đéo gì biết EDM là gì.

Thôi xong con mẹ nó rồi.

''Tới lượt em.'' Thầy Kakashi nói tới cô.

''Em tên Hanabi Mirai.'' Ngừng tý, cô lúng túng không biết nói gì. ''Sở thích là ca hát.''ngừng tý cô lại nói tiếp. ''Ước mơ làm người có ích sau này.''

Cái con mẹ giới thiệu như đầu khấc.

''Còn ghét?'' Thầy ta nói.

''Em không có.'' Cô đáp.

Con mẹ nó đừng dùng ánh mắt như thế chứ, nghi ngờ là sao?

Ngồi lắng nghe bao nhiêu lời nói của thầy ta, kết quả cuối cùng vẫn là kêu đến sớm ở địa điểm thầy ta giao, và rồi không được ăn sáng.

『Xì, biết tất』

-----------------------------------------------------

Hôm nay vẫn cứ như theo nguyên tác cốt truyện, thầy ta tới trễ, và cuối cùng cũng đến. Thầy giao nhiệm vụ phải lấy được hai cái chuông từ tay thầy. Và giờ là thời điểm đang bắt đâu. Cô đứng co ro một mình, tại sao lại bỏ cô ở một mình chứ, đéo chơi nữa đâu.

Đệch mẹ Hatake Kakashi chứ đéo phải dạng yếu vừa gì đâu. Con của Nanh Trắng đấy. Một tay thầy ta bẻ đầu cô như chơi đấy chứ đùa. Mà thật thầy ta cũng không ác thế đâu. Con mẹ nó đồng đội khốn nạn nhá. Tính đoàn kết đéo bàn chuyện con mẹ gì đã phát tán mà đi làm nhiệm vụ tấn công thầy ta con mẹ nó rồi.

Đéo chơi nữa đâu, đụ má thầy đấu với trò, đéo chơi đâu, nói chi cô chỉ là một con người bình thường chỉ biết ca hát nhảy mua mà xuyên con mẹ nó vào cái thế giới hỗn đản này.

''Hanabi Mirai!'' Thầy ta cất giọng từ đâu đó.

Cô cứng người, chắc hẳn thầy ta hạ con mẹ nó hết ba đứa học trò kia. Không lẽ giờ ra đường đường chính chính đầu hàng. Thôi kệ mẹ, thầy với chả trò, ra đầu con mẹ nó hàng thôi.

Và thế là cô và Naruto bị cột, khốn nạn.

Vẫn cứ nguyên tác, tính đồng đội, không được bỏ mặt đồng đội, người nhường người muốn ăn. Sau đó là Kakashi xuất hiện và bảo rằng cả bọn cô đậu. Vì bọn cô đã không bỏ mặt nhau, làm trái lời thầy ta mà chia sẻ phần ăn cho đồng đội. Thật con mẹ nó sáng nay cô lỡ uống hộp sữa. Vài lời thầy Kakashi ám chỉ đến các nơi sống của những người đã ra đi vì chiến tranh, là hy sinh đấy.

Cô được cởi trói bởi Sakura. Naruto vẫn bị cột và cô biết điều đó. Nhưng đéo, cứ theo cốt truyện nhé. Cô đéo giúp đâu, ahihi.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu không nhờ cái mồm của Naruto thì có lẽ giờ này cô vẫn làm lặng vui vẻ làm những công việc cấp nhỏ thường lặt vặt này.

Một phát câu nói của Naruto giờ cả lũ làm con mẹ nó nhiệm vụ cấp C.

Và cô hoàn toàn biết tập này, Zabuza và Haku. Đệt mẹ đéo hay rồi, thôi thì cứ bám đít Sakura vậy. Đứng bảo vệ ông già. Mà thật rằng đéo hay tý nào cả, có khi thằng cha Zabuza xuất hiện đằng ra rồi xiên cô lúc nào chẳng hay. Chưa kể khi nãy cô còn chứng kiến vụ việc bị hai tên Ninja ám sát xem bị xiên con mẹ nó, nhưng được Kakashi cứu giúp lấy cả đội. Kinh hãi vãi đéo.

Nhưng cô đang giận nhất là tên đang đi trước mặt, Uzumaki Naruto.

Đội 7 đáng con mẹ nó lý là sẽ bỏ nhiệm vụ này do lão già báo sai cấp nhiệm vụ, nhưng thật đéo hay khi Naruto xiên con dao qua tay và thề rằng sẽ đưa ông ta về đến tận nhà. Thật con mẹ nó Naruto nhá, thế là cả đội tiếp tục nhiệm vụ.

Giờ đến cảnh chiến đấu con mẹ nó thực tế rồi đây, Zabuza xuất con mẹ nó hiện rồi. Đéo hay rồi. Mà đừng lo, thế nào Naruto và Sasuke cho lão ta ăn hành thôi. Đắc ý nghĩ rằng đội này vẫn sẽ theo nguyên tác. Cô bớt chợt thấy Zabuza lướt con mẹ nó ngang qua vị trí của cô đang đứng. Thôi đéo ổn rồi, người tính đéo bằng tác giả buff trí khôn cho main Mirai. Mirai ngay từ ban đầu đã suy nghĩ nhiều cảnh vớ vẩn như bị tấn công phía sau, nhưng thật ra là có thật ạ. Zabuza phân thân ra phía sau mà tấn công cô, lão già với cả Sakura, khốn con mẹ nó nạn. Cô nhanh tay nhanh chân đẩy con mẹ nó cả lão già lẫn Sakura một bên, cô thì nhảy sang bên khác né. Bảo sao tập luyện từ hồi nhỏ mấy cái né đòn này, giờ công nhân cũng tác dụng phết. Nhìn lại vị trí khi nãy cả ba người bọn cô đứng, một đường thẳng dài xẹt qua đó. Tưởng tượng mà cô còn đứng đó chắc hẳn cũng thành làm đôi con mẹ nó rồi. Đệt mẹ đéo chơi nữa đâu, đéo làm nhiệm vũ nữa đâu.

''Nhanh đấy, cô bé.''

Thôi nào Zabuza, đừng tia cô chứ. Thân con gái yếu đuối bảy nổi ba chìm mà cứ tia kiểu này cho cô bay mạng trong chương này luôn à.

Tia thằng Naruto với cả thằng Sasuke đấy. Sức mạnh khủng bá vãi lồn.

A và thế là câu truyện nguyên tác bắt đầu. Ân và đúng thật là đội 7 của cô đã đánh con mẹ nó bại Zabuza.

Kakashi được Naruto và cả Sasuke đỡ về nhà lão già. Vẫn như nguyên tác, thầy Kakashi sau khi hồi phục được tý thì ra luyện tập cho đội cô cách đi trên cây bằng Chakra. Thật cô phải nói là vãi lồn. Nhưng cô lại thành công sau Sakura. Lần đầu tiên vượt mặt được hai đứa có sức mạnh bá con mẹ nó chủ.

Và vẫn như nguyên tác, cháu trai của lão già này chơi lớn nói vài câu sốc con mẹ nó tâm lý của cô. Câu nói của cháu trai đéo khác gì ám chỉ bọn đội 7 cô sẽ đéo sống nổi khu đụng độ với hộ.

Và lại một lần nữa, bọn đội 7 cô rời đi và đụng độ với Zabuza, kèm theo đó là Haku cạnh bên. Cái đìn địt nhà nó.

Dù đã biết trước nhưng vẫn run vãi lồn. Và giờ bỗng sương mù dày đặt, cô bị tách con mẹ nó ra khỏi mọi người rồi. Hức đéo vui rồi, đéo vui tý nào, cô muốn về nhà với ba mẹ, đéo muốn ở đây nữa. Nhờ cái Buff nhẹ của tác giả mà giác quan thứ 6 của cô nhạy vãi lồn nên nhận ra được có kẻ đang cầm kiếm mà nhảy vào định xiên cô và cô né được. Hức, Zabuza đang đứng trước mặt cô. Giờ mới hiểu được cảm giác đéo có nhân vật hạng nặng gánh cho thì thật là một chạy con mẹ nó thẳng về nhà đéo muốn đánh nhau hay làm nhiệm vụ gì cả. Zabuza đắc ý đứng trước mặt cô, ân là đứng trước cô mà chuẩn bị vung kiếm thịt cô đấy. Cô hai tay bịt miệng lại mà cố gắng thở đều, hãi vãi lồn.

Zabuza vung kiếm tân công cô, cô một mật mà né không phản đòn. Vì cô đã biết đánh nhau từ bao giờ đâu.

Người đuổi ngày chạy, người đánh người né. Cứ thế tới khi bỗng phân thân tan đi, tay cô vẫn bịt mũi mồm lại. Thì ra Kakashi đã đánh liệt con mẹ nó hai tay của Zabuza, và Haku đã đỡ đòn Chidore của Kakashi cho Zabuza.

Và lại một màn hít hà Drama. Naruto phát điên mà giáo huấn Zabuza, Zabuza bị chính người mà thuê anh phản bội, chà đạp lên Haku. Và cuối cùng, Zabuza giết họ bằng cây Kunai của Naruto, răn cắn chặt mà tấn công.

Và rồi cúi cùng anh nhắm mắt cạnh bên Haku. Kết thúc Drama là cảnh đội 7 kết hợp cùng với làng lão già đó mà chống lại lũ bọn họ.

Và cô một bên vẫn đéo biết cặc gì và cũng đéo cần biết vì cô đã đọc full con mẹ nó tập này mấy lần rồi. Tay vẫn để bịt mũi và mồm. Cảm xúc vẫn hãi về vụ khi nãy.

Người bình thường bỗng một ngày mà chứng kiến mấy vụ này, hẳn không hay.

------------------------------------------------------------------------------------------

Sau nhiệm vụ đó về, Drama vẫn chưa dứt mà tiếp tục. Tuy là Drama nhẹ nhưng hầu quả về sau là cả một vấn đề. Nhóm Naruto cãi nhau với nhóm Gaara, đơn giản chỉ thế.

Cô đang đi cùng họ thế là cũng bị lôi vào, biện lý do nhưng Naruto vẫn đếch cho cô đi. Cô nói thầm ''Tao hít Drama đủ rồi.''

''Cậu nói gì vậy? Mirai.'' Naruto nói.

''À không có gì.'' Cô vẫy vẫy tay.

Nguyên tác cứ thế mà diễn ra, Sasuke xuất hiện, và theo đó đéo ai lạ đó là Gaara. Đệch mẹ cô vẫn ớn thằng này nhất, nhớ mỗi lần mấy chap mà cô đọc lần đầu xuất hiện mặt thằng này, cứ lo con mẹ nó lỡ thằng này mà nó cắn nhầm cần có khi thịt luôn cả Naruto.

『Next đi mấy đứa, mất thời gian quá』

Nhìn lũ trẻ con đang đưa ánh mắt trừng nhau mà nghĩ thầm.

Và màn chào hỏi tên của Sasuke và Gaara cũng trôi đi.

.

.

.

Cô đang đi cùng với đội 7, ân thi Chunnin. Nó còn nguy con mẹ nó hiểm.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top