Chạp 4
BẠN TRAI TÔI LÀ IDOL
CHAP 4
.
.
.
Mổ? Jeon Jung Kook chọn nó làm bạn chơi cùng sao? Nó nghe tin này như sét đánh ngang tai, mặt mũi tối sầm lại. MC thấy nó đứng đó chưa lên thì có nói lại mấy lần:
-Park Ryan, mời bạn lên nào
-Park Ryan, bạn có nghe tôi nói gì không?
-Park Ryan, hãy lên đây cùng chơi nhé
Thật sự nó không có muốn lên chơi cùng tên kia đâu, nhưng vì bị thúc giục nhiều quá nên vẫn phải miễn cưỡng đi lên sân khấu. Mong ước được lên sân khấu giao lưu với idol thành thật, nhưng trên sân khấu là BTS, không phải EXO, người đứng cạnh là Jeon Jung Kook, không phải Oh SeHun
Và trò chơi được chọn là 1 trò chơi khá quen thuộc, trò truyền giấy. Chơi trò này mà không cẩn thận là có khi đụng môi, mà lỡ đụng môi là nó sẽ không sống nổi với lũ fan. Đúng là một trò chơi nguy hiểm.
Trò chơi bắt đầu, nó được xếp ngồi cạnh V, và đương nhiên, người còn lại là Jeon Jung Kook. Anh V nhìn là thấy yêu rồi. V rất dễ thương với khuôn mặt V_Live, da trắng và đặc biết là chiếc mũi cao của anh. Với chiều cao 1m79 còn nó chỉ 1m67"Tuy 1m67 không gọi là lùn nhưng vì các chàng quá cao" nó quá lùn với họ. Và cũng bởi chiều cao này của nó nên việc chuyển giấy là vô cùng khó khăn. Trước khi bắt đầu trò chơi, tên Jung Kook kia còn dặn dò nó với cái mặt nhăn nhở: "Lát nhớ giữ giấy cho chặt đấy. Đừng có mà muốn hôn tôi quá nên giả vờ rơi giấy biết chưa nhóc?"
Nó nhíu mày lại:
-Anh nghĩ anh là ai vậy? Anh nghĩ nụ hôn đầu quý giá của tôi sẽ trao cho người như anh à? Đừng có mơ. Hứ
1
2
3
Trò chơi bắt đầu. Tờ giấy màu vàng nhanh chóng được truyền từ miệng người này tới người kia. Mấy vòng đầu, mọi thứ đều ổn, không có ai bị đụng môi cả. Nhưng đến lần truyền thứ 7
-Park Ryan, em nhớ đừng có muốn hôn tôi quá mà giả vờ làm rơi giấy đó!
Cái thằng bệnh. Giấy sắp truyền tới miệng rồi còn phát ngôn câu đó. Đương nhiên, với thái độ cợt nhả của Jung Kook, nó tức giận, mất bình tĩnh mà làm rơi giấy. Oh My God. Lạy chúa. Thật sự may quá, chỉ còn vài milimet ngắn ngủi thôi là chạm môi rồi. Trời thương con rồi. Nụ hôn đầu quý giá của nó. Hạnh phúc quá!
Vốn không ưa gì Jung Kook, nhưng công nhận, nhìn với cự li gần như vậy, Kookie thực sự đẹp vô cùng. Da rất trắng, môi thì đỏ hơi cong cong lên. Đặc biệt, ánh mắt của anh, sao mà lại nhìn mình chằm chằm vậy?Nó hoa mắt đi không còn nhìn rõ mặt anh nữa, nhưng có vẻ lúc đó, anh nhìn nó thật đắm đuối. Là có vẻ thôi. Vì người như anh ta cớ sao lại nhìn nó say đắm. Thật điên quá
Không thích thì không thích thật. Nhưng mặt sát mặt với 1 thằng con trai, ai mà không khỏi ngượng ngùng? Tim nó đập nhanh và mạnh như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, mặt đỏ như quả cà chua.
-Đỏ mặt kìa!
Jung Kook cười lớn nhe cái răng thỏ ra vô cùng đáng yêu. Nhưng đối với nó, anh ta cũng chỉ là 1 kẻ đáng ghét.
-Là nóng, tại nóng đó.
Đúng là ngu mà. Bây giờ đang là mùa đông, tại sao nó lại lấy cái lí do là trời nóng được chứ. Jung Kook thấy nó bối rối thì càng được đà mà trêu chọc.Không đấu được với hắn, nó đành quay mặt đi cho hắn ăn bơ.
Cứ nghĩ rằng không đụng môi là may mắn, nào ngờ, người thua sẽ bị phạt. Hình phạt là 2 người phải đứng chung tromg một tờ giấy bé tí trong 5', hoặc...uống 1 cốc nước tỏi to đùng. Dm. Uống xong cốc nước tỏi đó chắc đột quỵ chết cmn xong. Nó ngậm ngùi đành chịu hình phạt đứng giấy kia. Jung Kook cúi người xuống, quay mặt ra nhìn nó:
-Lên!
-Không!
Tờ giấy bé như vậy, 2 người đúng là không thể đứng được
-Lên hay uống nước tỏi? Chọn?
Đến đây, cuối cùng đứa con gái bướng bỉnh như nó cũng phải ngậm ngùi leo lên lưng cái tên mà nó ghét nhất hệ mặt trời kia.
-Này, Park Ryan, em ăn cái gì mà nặng dữ vậy? Như con lợn ^^
Tôi không làm chủ được, đập mạnh vào đầu Jung Kook 1 cái:
-Lợn nào? Ai là lợn? Ai? Ai?
Jung Kook tuy hơi đau nhưng vẫn nhăn nhăn nhở nhở
-Em đó. Đồ con lợn. Đã lùn còn béo. Giảm cân đi không em ế cả đời
Nó giãy giụa trên lưng anh:
- Ế cái đầu nhà anh. Anh nói anh ế? Ai lùn, béo? Anh thì đẹp lắm hả mà chê người ta?
Jung Kook hơi nhíu mày:
-Đừng giãy nữa. Ngoan cái coi không ngã bây giờ
5 phút đã qua. Trò chơi đã kết thúc . BTS chào tạm biệt chúng nó bằng cách ôm cô gái của mình. Và tôi không phải ngoại lệ, nên cũng phải nhận cái ôm tạm biệt của Jung Kook.
Hội tan, tôi và MyungYeon cùng trở về KTX.
Ra tới cổng trường, chúng nó lại đụng mặt phải đám fan của Jung Kook lần trước. Con nhỏ tóc vàng hùng hổ đi tới chỗ tôi:
-Con Park Ryan, tao đã nhắc mày đừng có mà dụ dỗ anh Kookie của tao mà? Chuyện hôm nay là sao? Sao Kookie oppa lại không chọn người xinh đẹp quý phái như tao mà chọn con nhà quê như mày?
Lần trước bị cô ta bắt nạt, lần này không thể nhẫn nhịn cô ta nữa. Nó cũng mạnh dạn đáp trả cô ta:
-Này, tôi chẳng làm gì Jeon Jung Kook của cô cả. Còn chuyện tại sao anh ta hôm nay chọn tôi, sao cô không đi mà hỏi anh ta? Tôi cũng muốn biết lí do lắm. Và cô nhìn lại cô xem, xinh thật đấy, nhưng chanh chua đanh đá như vậy ai mà thèm
-CON PARK RYAN
Cô ta hét lên, tay dơ lên chuẩn bị giáng cho nó 1 cái tát vào mặt. Thử tưởng tượng cái tát đó mà giáng xuống mặt thì in rõ mồn một hình năm nốt tay chứ chẳng chơi. Nhưng đến bây giờ, nó vẫn an toàn, chưa ăn đập. Từ từ mở mắt ra, nó thấy tay của con nhỏ tóc vàng đó bị một bàn tay giữ lại. Trong đầu nó đầu tiên là nghĩ tới MyungYeon, nhưng MyungYeon yếu đuối, rụt rè nên vốn dĩ không thể ngăn nổi ả tóc vàng kia. Vậy là ai? Có thể là 1 anh chàng nghĩa hiệp nào đó thấy mình gặp nạn nên mở lòng cứu giúp. Nhưng không, người cứu nó lại là con người quen thuộc đó, Jeon Jung Kook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top