Không có ba mẹ

Không có ba mẹ,đó là định nghĩ chung của tất cả mọi người về những đứa trẻ "'mồ côi".
Đó là định nghĩ của họ,về những đứa trẻ khác trong cô nhi viện Duy Tín.
Còn tôi,là kẻ bị bỏ rơi. Tôi tự định nghĩa như vậy. Có lẽ nó không khác biệt là mấy,nhưng với tôi,rảnh giới giữa hai định nghĩa vạch ra giữa tôi với những đứa trẻ khác sự cách biệt rất lớn.
Câu chuyện bị bỏ rơi đầy li kì của tôi được truyền tai nhau như vầy:
Vào một đêm đông tuyết trắng xoá tháng 12,viện trưởng Vu đi ra ngoài cổng kiểm tra. Trong ánh đèn đường mập mờ,bà nhìn thấy,qua những khe cổng,một người phụ nữ mặc áo lông trắng,đi đôi bốt đỏ vô cùng nổi bật. Bà bị thu hút bởi ánh mắt ma mị và thần thái u ám tỏa ra từ người phụ nữa kia. Trong cơn mơ hồ vuốt giá,bà tiến ra phía cổng,mở cổng ra. Người phụ nữ đó mỉm cười nhìn bà,trao về phía bà một cái giỏ rồi biến mất trong làm tuyết trắng mù. Khi hoàn hồn lại sau cơn mê,trên tay vẫn ôm cái giỏ,bà giật mình,nhìn vào trong thì thấy một đứa trẻ nước da đỏ ửng vì tuyết lạnh. Đứa trẻ nằm yên không khóc,chỉ ngủ li bì. Bác cho rằng định mệnh đã sắp sếp cho bà nuôi đứa trẻ này nên nhận nó,đặt tên nó là Minh Triết,hi vọng nó sau này trở nên thông  minh sáng dạ.
Đứa trẻ đó,là tôi.
Những đứa trẻ trong cô nhi viện cho rằng tôi là con của mà quỷ,là thứ giống loài của yêu nữ nên đều sợ hãi tránh xa tôi,cộng thêm việc tôi sinh ra đã có nước da trắng toát,đôi mắt u buồn,tôi cứ thế trở thành đứa con của quỷ,bị ghét bỏ,xa lánh.
Những đứa trẻ trong cô nhi,tuy hoàn cảnh chẳng khá hơn tôi mấy,nhưng số phận đã bạn cho chúng nó cái quyền khinh miệt,kì thị tôi,chí ít tôi cho là vậy!
Chúng hay bắt nạt tôi,tụ lại thành nhóm,từng nhóm lần lượt bắt nạt tôi. Chúng lần lượt thay nhau bắt nạt tôi,giống như những người đợi xếp hàng đến lượt mua được một cái hamburger ở Mc Donald. Giống hệt như vậy. Tôi,chính là cái ham bị bọn chúng mổ xẻ mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top