Duy Tín
Trại trẻ Duy Tín,Quảng Châu,Trung Quốc.
-Ê! Mai mày đi rồi à?
-Ừm...
-Sao buồn thiu vậy!
Cậu quay qua nhìn tôi,ánh mắt hiện hữu nỗi buồn không nói nên lời và một chút giận dữ khó tả.
-Tao đi mày không buồn à?
-Buồn gì? Mày được sống sung sướng,tao nên vui chứ!
-Ngốc! Nhưng tao thì buồn lắm!
-Sao phải buồn! Sau này mày được ở nhà to thật to,lại còn được đi học,mặc quần áo đẹp,lại còn tránh được Lão Bà Bà nữa!
Cậu bật cười nhưng mắt rơm rớm. Lão Bà Bà là cái tên chúng tôi gọi viện trưởng Vu. Năm nay bà đã ở ngưỡng gần 50,là người nhận và quản thúc cả đám chúng tôi từ bé đến lớn.
-Nhưng nhà tao không có mày ở,quần áo đẹp cũng không mặc chung với mày nữa!
-Càng tốt! Chẳng phải mày luôn không thích tao động vào giường mày vì sợ dơ à? Lại không thích tao lúc nào cũng mặc chung đồ với mày vì sợ rách à?
-Nhưng...tao thích mày!
-Tao cũng thế.
10 tuổi,trẻ con thường nói lời thật lòng,không ngượng ngùng,xấu hổ. Chúng nghĩ gì nói ấy,lòng chẳng vướng bận gì.
-Tịnh,sau này tao kiếm được nhiều tiền,sẽ đợi màu ra khỏi đây cưới mày làm vợ!
-Hứa nhé?
Mắt tôi ánh lên một niềm hi vọng le lói nhưng là động lực sống mạnh mẽ của tôi suốt những năm tháng vùi mình ở đây,chờ đợi đến ngày thấy được ánh bình minh rực rỡ ngoài cánh cổng kia.
-Hứa!
Chúng tôi ngoắc tay.
Chúng tôi ngồi trên ngọn đồi,hướng mắt về phía cô nhi viện,nơi mặt trời dần khuất dạng. Bóng lưng nhỏ bé chiếu xuống thềm cỏ xanh non,chúng tôi tựa vào nhau,mỉm cười đón chào màn đêm u uất với trái tim rực sáng niềm tin cùng với lời hứa.
Chúng tôi rồi sẽ có những cuộc sống,lối đi riêng,nhưng hi vọng rằng,ở cuối con đường kia,tôi vẫn sẽ được thấy nụ cười của cậu,một cách ấm áp,rực rỡ nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top