Tuấn-Tĩnh: Tĩnh ca, ăn lẩu thôi (AgCl couple)
- Chị ơi, lấy cho em 1 phần lẩu hải sản đặc biệt nhé
Tĩnh béo dù nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn vui cười hớn hở vì cuối cùng cũng đến tiệm lẩu sau khi gặp bao xui xẻo: ra khỏi nhà thì xe hư, ra đầu hẻm lại bị chó rượt, gọi taxi mãi không được mà nhà lại xa bến xe bus thế nên anh cuốc bộ luôn 😂 ai ngờ được rằng tiệm đã kín bàn, chỉ còn duy nhất 1 bàn còn trống ghế thôi. Dù sao cũng trốn làm đến ăn hôm khai trương nên anh nhất định phải ăn lẩu bằng được. Anh lấy hết dũng khí đến bên nam nhân cao lãnh đang ngồi 1 mình kia rồi tự mình mở lời:
- Cậu gì ơi, tôi có thể...
- Anh muốn phục vụ tôi trong lúc ăn lẩu sao, thế cũng được đấy. Anh làm việc đi.
Anh bị cậu tưởng là phục vụ, lỡ thế thì anh làm phục vụ cho đỡ quê vậy. Trong lúc làm phục vụ bất đắc dĩ thì anh đã không kiềm chế nổi mà ăn vụng.
- Phục vụ, bánh mì của tôi đâu? * Rìa lí*
Ngay cái khoảnh khắc anh đang ăn với tốc độ ánh sáng thì bị cậu bắt gặp, thế là...
- Anh chưa ăn gì trước khi đi làm sao?
- Không.
- Tiệm lẩu bắt anh tăng ca, bỏ bữa sao?
- Cũng không luôn.
- Thế sao nhân viên lại dám ăn đồ ăn của khách?
- Tôi... Không phải nhân viên~
- Vậy sao anh lại ngoan ngoãn làm phục vụ bàn tôi?
- Vì tôi thích cậu...
À không phải, không phải đâu. Vì cậu trông rất lưu manh nên tôi không dám manh động.
- Vậy anh kiếm tôi có chuyện gì không?
- Hết bàn rồi, tôi chỉ muốn ngồi chung thôi.
- Vậy ngồi đi, hôm nay tôi mời.
Ông anh ngồi nhanh như bay vào ghế, tiếp tục ăn với tốc độ anh sáng và cười không ngừng *ăn free còn không vui sao? *
Cả bữa ăn không khí nhạt như muối vì 1 người mải ăn, người kia lại quá cao lãnh nên đến cuối bữa ăn chả ai nói gì với ai, mãi đến lúc ra về Tĩnh mới ban muối:
- Cảm ơn cậu, hôm nay tôi đã ăn rất ngon miệng.
- Hôm nay anh vất vả rồi, đây là danh thiếp của tôi. Nếu anh thấy vẫn chưa đủ bù đắp uất ức thì cứ gọi cho tôi.
2 người đưa danh thiếp cho nhau. Tĩnh béo trợn mắt nhìn vào danh thiếp của người kia mà miệng lẩm bẩm:
- Toi rồi, hôm nay trốn làm đi ăn thế mà gặp ngay chủ tịch sao, chẳng lẽ đen thế, có lẽ chỉ là giả danh thôi, chủ tịch công ty mình hành tung mờ ám chắc gì người đó đã là chủ tịch.
Ở 1 diễn biến khác, khóe miệng người kia cong lên, má lúm cũng hiện lên rõ như in.
~~ Trưa hôm sau ~~
Tĩnh béo đang chuẩn bị xách xác xuống nhà ăn thì cậu trai hôm qua gọi đến.
- Alo, tôi là Tĩnh AgNO3 đây. Cậu là Tuấn NaCl sao?
- Phải, chính tôi đây. Tôi gọi vì không thấy anh gọi lại, cảm thấy rất có lỗi. Trong 2 tuần tới anh có yêu cầu gì tôi nhất định thực hiện, bất cứ điều gì không quá đáng tôi đều có thể.
- Thật sao? Có phải là cầu được ước thấy không?
- Có thể nói như thế đấy.
- Tôi muốn ăn lẩu ngay lập tức.
- Được thôi, lên phòng tôi đi, thư kí đi ăn trưa cả rồi không ai mang xuống đâu.
- Cậu là chủ tịch thật sao? Nhân viên chạy việc vặt như tôi mà cũng...
- Mau đi, công ty còn nhiều việc đấy.
Anh hí hửng chạy như bay đi cả 4 tầng bằng thang bộ, tâm trạng vô cùng tốt *gặp crush cơ mà, không vui sao được, crush của anh là lẩu cơ không phải Tuấn NaCl đâu*. Anh bị choáng ngợp không chỉ vì căn phòng tiện nghi như khách sạn 5 sao kia mà còn vì vị chủ tịch vừa trẻ lại vừa tuấn tú như thế, cặp má lúm đúng thật là làm người ta mê mệt. Ăn lẩu của cậu mua đúng là ngon hơn bình thường, chỉ có điều là mỗi ngày đều đến ăn chung với trùm cuối riết lại thành thói quen.
~ ngày thứ 14 ~
Bữa trưa hôm nay vô cùng gượng gạo, thật sự rất u ám. Anh thật sự không nói lên lời rồi, hình như vừa ăn lẩu vừa khóc đấy.
- Tĩnh ca, có chuyện gì sao?
- Chủ tịch, có thể thực hiện 1 yêu cầu nhỏ của tôi không?
- Anh nói đi, để tôi xem.
- Chủ nhật mỗi tuần tôi có thể mời cậu ăn lẩu không, ăn lẩu với cậu thực sự rất vui, bây giờ ăn lẩu 1 mình có chút buồn chán.
- Không được... Mọi ngày trong tuần tôi đều dành cho người của tôi rồi.
- Xin lỗi
Anh đứng dậy, về phòng làm việc của mình nhưng chưa ra khỏi phòng chủ tịch thì đã bị chặn lại, áp sát vào tường. 4 mắt nhìn nhau 1 lúc lâu, anh định trốn mà không trốn được.
- Tĩnh ca, đang ăn mà anh đi đâu?
- Tâm trạng có chút không tốt, không muốn ăn nữa.
- Giúp tôi giải quyết hết chỗ này rồi đi đâu thì đi.
- Được.
Anh đổ nguyên đĩa hải sản vào nồi lẩu, tâm trạng thay đổi 360° ngay. Thì ra là... Người kia gửi tối hậu thư với nội dung:"Làm người của tôi nhé". Chưa kịp nhìn kĩ thì đã bị bế vào trong rồi.
- Để tôi giúp anh chính thức thành người của tôi nhé, Tĩnh ca. Tôi sẽ đưa ăn đi ăn hết thế gian.
Thế là cặp đôi AgCl ra đời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ông Tĩnh thích ăn lẩu nên ta mới xàm được như này đấy 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top