Tuấn Hạo: ...

Người kia rất đẹp, nhưng cũng rất nhạt, nói chuyện mấy giây  mà  cũng cảm nhận được cái nhạt nhẽo người ấy toát ra.
Có lẽ người kia là Lãnh Ngạn Muối  rồi, người kia càng nhạt hắn lại càng thích. Nhưng hắn cũng chỉ dám đứng từ xa mà không dám tới gần vì sợ bị nhạt lây.
Cuối cùng, hắn cố thử lấy dũng khí tiếp cận người kia, qua một thời gian người kia vẫn cứ nhạt như nước ốc. Hắn uể oải, bắt đầu tách khỏi người kia.
Ai ngờ người kia lại chủ động tới gần, trong ánh mắt còn có chút tội nghiệp: “Ngay cả thánh muối Lục Định Hạo cậu cũng sợ tôi sao?”
~~~~~~~~
Bún chỉ thay lời ai đó muốn nói là: Chúc mừng sinh nhật Bông Dê. Hết rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top