#6

" Cục Cam à, em về rồi! "- Hạ Băng vui vẻ nói nhưng không thầy anh trả lời. Căn phòng lại không bậc điện.

* Tách * đèn vừa sáng thì cô đã thấy Cục Cam của mình ngồi ' chù ụ ' ngay ghế sofa.

" Cục Cam của em, có chuyện gì vậy? " cô lo lắng hỏi. " Hạ Băng, em có yêu anh không? "- Anh rơm rớm nước mắt ( deep đấy :v).

" Hôm nay anh sao vậy, đương nhiên em rất yêu Cục Cam mà!" .

" Vậy... Em có sẵn lòng tha thứ cho ai về những sai phạm nhỏ nhặt không? "- Anh tiếp tục hỏi.

" Nhỏ nhặt sao? Được!".

Thừa Thừa mỉm cười khi nghe cô trả lời rồi cho tay vào túi như lấy cái gì đó.

" Gì vậy? "- Cô nghiêng đầu hỏi.

Từ từ, anh lấy ra thỏi son của MAC mà cô rất thích dùng. Đó có lẽ là cây son cô dùng nhiều nhất và giá nó khá cao vì là phiên bản giới hạn.

" Cây son của MAC! Cây này của em mà.".

Anh cười trừ rồi đưa cho cô. Cô nhẹ nhàng mở nắp.

" ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Cô héttt lên một tiếng kinh động trời đất, sập nhà sập cửa, rúng động thiên đình....

Thừa Thừa nhăn mặt, bịt chặt tai lên rồi ngồi co ro nơi góc ghế.

" PHẠM  THỪA.  THỪA  !"
cô gằng giọng hết sức có thể.

Phải, phải, cô vừa mở nắp thì... Cây son đã nhẹ nhàng rơi xuống, NÓ BỊ GÃYY!!!!

" Hạ Băng, việc nhỏ nhặt, nhỏ thôi mà... Em tha cho anh đii... "

" Nhỏ sao? Ừ... Nhỏ? "

Thừa Thừa sợ đến xanh cả mặt, chưng nguyên khuôn mặt ướt át đau khổ.

Cô thở dài rồi nói :" Được, Phạm Thừa Thừa.... Em sẽ tha cho anh... Với một điều kiện! "

Cục Cam hú hởm ra mặt,  vui vẻ nói :
" Được, được, đừng ngủ sofa là được!"
" Hi, không ngủ sofa đâu. "
.
.
.
.
.
Sau 15p hì hục thì

" Thừa Thừa ,quay mặt lại đi nào! "


:))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top