#4


Thái Từ Khôn // Hạ An

:::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::

[  Messeger. ]

KhônKhônĐẹpTrai: Vợ ơiiii ~~

HạHạcủaKhônKhôn: Gì thế -.-

KhônKhônĐẹpTrai : tối nay khôn không về được :<

HạHạcủaKhônKhôn: Hả??? Saoooo?

KhônKhônĐẹpTrai: mai có lịch sớm nên Khôn ngủ ở đây luôn.

HạHạcủaKhônKhôn: TT ừ

______________________

Hạ An vốn sợ ma, nên rất ngại ở nhà một mình. Đêm nay tên Khôn thúi đó không về, sợ quá.

Hạ An ngồi trên ghế sofa, người cuộn chăn bông mà vẫn rung cầm cập.
* Cạch * Cô giậc bắn mình.

* Tiếng gì thế? aaas, Khôn Khôn mau về đâyyyyy *. Và rồi, cánh cửa nhà bỗng bị hé. Hạ An sợ xanh cả mặt, tay cầm chiếc gối ôm chặt cứng người .

Rồi cánh cửa bị mở ra, cô cố giữ bình tĩnh rồi ném chiếc gối đó thẳng vào mặt tên mở cửa.

" Assssss!" là một giọng nam trầm quen thuộc. Cô ngơ ngác bậc điện, là tên quỷ yêu Thái Từ Khôn!

" Huhu, đau quá, khuôn mặt đẹp trai của tôiiii!!! " Từ Khôn ôm mặt nức nở ( ném gối thôi mà -.- ).

" Á.. Khôn Khôn... Em xin lỗi... Em tưởng ma! " Hạ  An lo lắng.

" Ôi, sóng mũi cao của anh, đôi mắt của anh, tóc của anh...!!" .

" Em xin lỗi, xin lỗi mà!"

" Chỉ thế thôi sao? " Khôn Khôn nhìn cô hỏi.

" Được rồi, anh muốn gì? "

" Em làm mặt mèo đi!"- Anh mở mắt to tròn nói.


"ớ...... "

" Ôi mặt của anhhhh... " Anh lại ôm mặt khóc lóc.

Cô lắc đầu ngán ngẩm, là do anh hù trước mà, sao em lại phải xin lỗi chứ.

" Được! ".

.
.

Và rồi, cô bắn một loại meme siêu đáng yêu, đầy đủ các biểu cảm và những trò... Dị hợm :)))

Còn anh... Lăn ra cười như được mùa

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top