#2
Phạm Thừa Thừa // Hạ Băng
_____________________
Cô là Hạ Băng. Thật sự cô thấy mình rất bình thường, chẳng có gì là nổi bật. Ấy vậy mà cả trường cứ gọi cô là
" nữ thần xinh đẹp " " Hot girl của trường "....v.. V...
Cô thì đương nhiên chẳng bao giờ để tâm đến những chuyện đó, cho đến một ngày....
Thằng nhóc được gọi là " nam thần, hot boy của trường " Phạm Thừa Thừa tỏ tình công khai với cô. Và nhỏ hơn cô 1 tuổi.
" ... Chị à, Anh Yêu Em! " - Nó mỉm cười ngọt ngào nói.
" Tôi...tôi... Không thích cậu! "- Cô miễng cưỡng trả lời. " Với lại, trong trường vẫn còn nhiều người xinh đẹp hơn tôi, cậu nên tìm những người đó, tôi xin lỗi! "- Cô tiếp lời.
"... Anh thích em là thật lòng... Không phải đùa giỡn hay chơi đùa! "- Thừa Thừa khẳng định chắc chắn.
" ... " . Cô thở dài bức lực. " Thế này đi, tôi cho cậu 1 tháng, nếu cậu làm tôi thích cậu, thì tôi sẽ đồng ý! "
" Được! "- thằng nhóc tự tin.
_____________________
Kể từ hôm đó, hắn luôn đi theo cô. Đi học cũng tới rủ cô, tan học cũng đi bộ về cùng cô. Có vẻ khá thật lòng.
Mà nhìn kĩ, đúng là nam thần của trường, nó rất đẹp trai a~. Sóng mũi cao kiêu ngạo, đôi mắt chim ưng, cũng rất cao, cô cũng chỉ đứng tới vai hắn.
" Chị đừng nhìn nữa, em biết em rất đẹp trai. "- cậu ta cười tự mãn nói.
Cô giậc bắn mình, vội giải thích :" Cậu.. Đừng có tự luyến..! "
" Thật sao? " Thừa Thừa nhích mép tạo nên đường cong hoàn hảo.
Rồi, cậu ghé sát đầu mình xuống, cách khuôn mặt cô cũng không quá 10 phân.
" Nếu chị thích ngắm thì làm bạn gái em đi, em hứa cho chị ngắm cả ngày! "
Cô đỏ bừng cả mặt, đẩy cậu ta ra rồi lấp bắp nói :" đừng có mơ! "
______________________
Rồi bắt đầu những cuộc nói chuyện, cô nhận ra giữa mình và cậu có khá nhiều điểm chung. Cậu ta là người
tinh tế, cẩn thận và luôn nổi lực hết sức. Và cô nhận ra, hình như bản thân cũng đã rung động.
Và hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn 1 tháng. Cô tới trường, trong lòng có chút thấm thỏm.
Vừa bước vào, đã thấy cậu ta đang vui vẻ ôm cô em " hoa khôi " khối dưới. Nụ cười khinh bỉ xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đúng mà.
Cậu ta là nam thần, nhà giàu, làm gì có chữ thật lòng chứ. Chắc là chán cô rồi. Cô thật ngu ngốc khi tin vào cậu ta.
Nhưng nói vậy thôi, chứ lòng cô đau lắm. Hàng nước mắt cứ tự nhiên trào ra, cô quay lưng chạy nhanh ra cổng trường.
Thừa Thừa lập tức bỏ cô ta ra, chạy theo cô. Hạ Băng tựa đầu vào cây hoa anh đào ở bờ sông ,nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Thừa Thừa đau nhói, chạy tới ôm chặt cô vào lòng.
Cô nhận ra mùi hương quen thuộc, bờ vai quen thuộc, ngay lập tức đẩy cậu ra. Nhưng lực của cô cũng như kiến bò với hắn, dù đã cố hết sức vẫn không dịch con người này ra được.
" Cậu buông tôi ra!" cô gằng giọng
" Không thì sao? "- cậu bá đạo nói
" Cậu đi mà ôm cô hoa khôi của cậu ấy!" - chất giọng cô như đang làm nũng khiến anh như không chịu được.
" Hạ Băng, em ghen sao? "
" Không... Không có! "- Cô giậc mình .
Cậu cốc yêu cô một cái, nói :" chữ ghen đã viết rõ lên mặt, còn chối sao?"
" ..." cô đỏ mặt không trả lời.
" Chị Hạ Băng !"- cậu giõng dạc.
" Hả? "
" CHỊ, ANH YÊU EM! "
" ...."
" Im lặng là đồng ý nhé! "
" há, gì chứ...
Cô chưa nói hết câu, đã bị cậu dùng môi khóa chặt!
" Sao? "
" Cậu dámn " cô đỏ bừng mặt.
" Anh yêu em! Làm bạn gái anh nhé! "
"...........um.... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top