#10


Thái Từ Khôn // Hạ An

________________

P/S: Đây là chuyện lúc hai người mới quen và đang ngồi ghế nhà trường -.- lớp 11.

________________________

Cô Thu - là cô chủ nhiệm lớp Hạ An năm 11. Đầu năm, cô ấy đã xếp lại chỗ ngồi của tất cả học sinh trong lớp.

Và, Hạ An đã ngồi với anh - Thái Từ Khôn - kiêm Nam thần của trường ,kiêm đội trưởng đội bóng rổ, kiêm crush :))).


" Từ Khôn, chia chỉ, nếu qua chỉ thì đồ qua sẽ thuộc về đối phương! "- Hạ An nói.

" Được! "- Anh vui vẻ trả lời.

Phải, nụ cười của anh rất đẹp . Nó luôn làm tim cô trật đi một nhịp.

" Ya, Khôn Khôn, cậu qua chỉ, gói snack đó thuộc về mình! ".

Ummm... Đây là lần thứ n cậu ta qua chỉ. Nếu đem những món lấy được, chắc cũng ngập tràn phòng .

Và, một hôm, Hạ An lỡ đặt tay mình qua chỉ.

" Yess, tay cậu qua chỉ, từ giờ tay cậu là của mình! "- Hắn reo lên ầm ĩ như nhặc được vàng.

" Issssss, cậu nhỏ lại đii! "- cô đỏ mặt nói .

Hắn cười nhẹ, nắm chặt lấy tay cô.

" Ya, cậu làm gì vậy! " Mặt cô giờ không thể đỏ hơn, như muốn nổ tung, tim đập thình thịch.

" Tay cậu là của mình, mình thích làm gì thì làm chứ!? " Hắn cười.

_____________________

Hôm nay có tiết thể dục buổi chiều. Cả lớp đã sớm xuống sân tập trung. Và, Hắn vẫn nhất quyết không buông tay cô.

Xuống sân, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về cô, thật ngại chết được. Dù gì, cô cũng được gọi là Nữ Thần của trường nên có vẻ mọi người không phản ứng quá mạnh.

" Thái Từ Khôn, cậu bỏ tay tôi ra! "- Cô nhấn mạnh.

" Không! "- Cậu khẳng định.

Hôm nay thầy cho chúng tôi chơi bóng rổ. Và đương nhiên, Khôn Khôn đã ra sân.

Quả đúng, cậu ta chơi rất cừ, những lần ghi được điểm, cậu đều nhìn về phía cô cười ngọt .

Ya, trái tim như sắp bay ra khỏi lòng ngực rồi!!!!

Cậu quả thật rất rất điển trai khi chơi bóng rổ.

" Khôn Khôn, tốt lắm! "- Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa chai nước cho cậu. Đội cậu đã chiến thắng áp đảo.

" Ừ, cảm ơn! ".

Hai người như đều ngượng ngùng, quay sang hướng khác thì mới nghe tiếng gọi to

" Hạ An, Cẩn Thận!! "
A, một quả bóng đã đập trúng vào ngay đầu cô, làm cô ngất đi.
.
.
.
.
.
Cô từ từ mở to đôi mắt . Nhìn quanh, chắc chắn đây là phòng y tế.

" Không có ai sao? "

" Chắc tôi bị tàn hình rồi! ". Một giọng nam quen thuộc phát ra ,tấm rèm giường bên cạnh được mở.

" Cậu... Cậu đứng sau... Tấm.. Màng thì làm sao... Tôi thấy được chứ..? "

" Um.. Cậu ngất trong 30p, Oáp, tôi cũng ngủ quên luôn!" Cậu ta vừa ưỡng người vừa nói.

" Vậy mà cũng ngủ quên được, HEO!"
Cô ngán ngẩm nói.

" Gì chứ? ". Cậu ta hét lên.

" À, này, Hạ An ,lát nữa cậu đi với tôi không? "

" Đi đâu? "

" Lát biết! " Khôn Khôn cười rồi nháy mắt nói. AAAA,  tim cô lại lỡ nhịp rồiii

.
.
.
.
.
Tan học....

" Này , cậu dẫn tôi đi đâu vậy? "

" Sắp tới rồi, ngoan ngoan! "

*A, Ngoan sao, cậu ta đúng là... *

" Tới rồi!!! "

Giọng nói cậu cắt ngang suy nghĩ cô. Hạ An ngẩng đầu, thật đẹp a~. Là một con sông nhỏ, xung quanh nó toàn là hoa anh đào.

Những cánh hoa rơi nhẹ xuống, thật đẹp làm sao!

" Đẹp quá !" Cô cười tít mắt.

" Hạ An! " Anh gọi to.

" Sao? "

" Hạ An...  ANH YÊU EM!!! "

Cô như bị hóa đá, nghe nhầm sao, cậu ta vừa nói gì??

" ANH YÊU EM, HẠ AN, LÀM.. BẠN GÁI ANH NHÉ? "

" ..."

Anh nắm chặt tay cô, mỉm cười dịu dàng. Phải, phải, là nụ cười đó, nụ cười luôn khiến trái tim cô lỡ nhịp.

" Sao ?"

" ...À..... Ừm....!"
Cô cười gậc đầu.

" Hạ An!"

" Há?"

Anh dùng tay chỉ vào má làm cô đỏ bừng cả mặt. Cô hít sâu, như lấy hết can đảm, nhón chân....

* Chụp *
.
.
.
.
.
.
.
ÁAAAAAAAAA

:)))

ĐÃ CÓ MUỐI 😂😂

#phuong 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top