_-4-_

Tháng Mười một
Năm Vinh Hiển thứ 21

Đương kim hoàng thượng đột ngột băng hà.

Hoàng cung trở nên u buồn vì lễ quốc tang

....

"Minh Hạo, đệ đừng quá buồn!"

Thừa Thừa lên tiếng an ủi Minh Hạo.

Minh Hạo trong lòng thực sự không cam tâm.

Nói rằng phụ hoàng vì bất cẩn mà gặp lạnh, trúng gió rồi băng hà. Tên ngốc nào tin chứ không phải Minh Hạo đây.

"Ta nhất định truy cứu. Nhà ngươi, sau khi ta đăng cơ, ngay lập tức truy ra sự việc này. Ta tuyệt đối không tin phụ hoàng vì bất cẩn mà trúng gió"

Thừa Thừa quả là vừa trải qua một cú shock nhẹ.

Lần đầu tiên Hạo nhi không gọi anh một tiếng Thừa ca. Trong lòng có chút trống rỗng, có hơi buồn vu vơ.

"Ta hiểu rồi!"

Tầm một tuần sau lễ quốc tang là Minh Hạo thái tử chính thức đăng cơ.

_____________________________________________________________________________

Tháng Giêng

Năm Phú Quý thứ nhất

Ngay sau khi đăng cơ, Phú Quý Hoàng thượng liền lập Phạm công tử lên thành vương gia, trở thành cận thần của Hoàng thượng.

....

Bây giờ đã là canh ba, Minh Hạo chưa ngủ mà vẫn ngồi xem lại sổ sách.

Hồi lâu sau nhìn thấy tập chiếu chỉ cũ của cha mình. Minh Hạo cầm lên, lật giở từng sớ.

Nhiều quá! Đây là tương lai của bổn cung sao?

Không chịu, không chịu. Ta tuyệt đối không chịu.

Thực sự Minh Hạo ta một chút cũng không thể quen nổi.

Bức bối, khó chịu lắm!

Ta muốn từ chức.

Từ Chức. TỪ CHỨC!

Nhưng mà đời có khi nào như mơ? Nghiễm nhiên là không rồi.

Đương lúc tâm can gào thét thì Minh Hạo nhìn thấy cái tên của Thừa ca thân yêu trên một bản sớ.

Cách đấy không xa lắm: "Tứ hôn"

Không, không thể nào!

Minh Hạo hiện giờ chỉ muốn ngay lập tức đốt đi cái sớ này, nhưng không thể nên thuận tay ném luôn xuống chiếu nghỉ.

Sau đó cậu lại chạy ra nhặt về.

"Chu tiểu thư là ai???"

________________________________________________________________________________

Mấy ngày nay, cứ lên triều bàn việc chính sự mà nhìn thấy Phạm vương gia là Minh Hạo Hoàng Thượng lại cảm thấy nhức nhối không nguôi.

Chu tiểu thư là ai? Xinh không? Cầm kì thi họa không?

Mấy câu hỏi này cứ luẩn quẩn mãi trong đầu làm cho vị hoàng thượng tội nghiệp nọ không sao tập trung được.

Và câu hỏi trọng yếu là

Cô ta hơn gì ta nào?

Đương lúc mất tập trung thì có thị vệ truyền.

"Mã Nhĩ Thái tử giá đáo!"

Một nam nhân anh tuấn bước vào trong triều. Quan lại, quần thần đều lui cả. Thừa Thừa cũng cáo từ luôn.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Nghe xong câu thỉnh của vị vương tử kia, Minh Hạo mới choàng tỉnh.

"Miễn...Miễn lễ."

"Tạ ơn hoàng thượng."

Mới lên triều được vài ngày, Minh Hạo cũng có chút chưa quen. Câu chữ phải nói ra sao đều chỉ biết dựa vào mấy lần quấn chân cha mình, ngồi coi việc triều chính được dăm ba bữa cho nên cậu tuyệt nhiên không biết phải nói gì tiếp theo.

"À, hôm nay ngươi tới đây có việc gì?"

"Tại hạ tới đây là muốn bàn chút chuyện về tình hình hai nước..."

Sau đó là cả một câu chuyện không thể nào lan man hơn về hòa bình thịnh trị giữa hai nước Mông Cổ và Trung Hoa lúc bấy giờ.

Minh Hạo thực sự nghe không lọt được trọn vẹn một câu nào.

Cái gì mà "nên hòa hoãn chiến sự"? Cái gì mà "phân chia ranh giới"? Cái gì mà "công bằng pháp luật"?

Tuy nghe không hiểu nhưng chắc vị vương tử ấy nói đúng, Minh Hạo lại cứ thế tán thành.

Vị vương tử người Mãn Châu kia đương cơn dài dòng đột nhiên bị Hoàng thượng cắt ngang.

"Khi nãy trẫm quên chưa hỏi, nhà ngươi tên gì?"

"Xin Hoàng thượng thứ lỗi. Thần họ tên đầy đủ là Mã Nhĩ Càn Khôn Chính Đạo Hoàng Quyền Phú Quý Thái Từ Khôn."

Nghe đến đây, con ngươi của Minh Hạo có chút dao động.

Tên gì mà dài như sông núi nước non thế???

Trong lòng thực sự muốn hỏi lại cái tên đó...

"Hoàng thượng cứ gọi thần là Thái vương gia."

Cứu rỗi!

"Được rồi. Ta hiểu ý ngươi. Truyện hòa bình giữa hai nước ta đây vẫn luôn muốn giữ vững..."

"Chu tiểu thư đến!"

Tên thị vệ bên ngoài hét lớn.

Ồ ồ là vị Chu tiểu thư.

Minh Hạo trong lòng có chút mong đợi.

"Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng."

"Miễn lễ."

Lúc đó, bầu không khí có chút thay đổi.

Ta nhìn người.

Người nhìn ta.

Hai chúng ta nhìn nhau.

Trong lòng cái người ngồi trên Hoàng vị kia có chút chột dạ.

Hai người nhìn nhau mà không ai nhìn ta.

Ta hờn.

________________________________________________________________________________

Đêm hôm đó, Minh Hạo lại cảm thấy khó ngủ, liền bước ra ngoài đi tản bộ.

Thân là Hoàng thượng thì làm gì có chuyện không có thị vệ theo sau.

Khó chịu a~

"Ngươi lui đi. Còn dám đi theo ta chém đầu đấy."

Minh Hạo thực ra vốn dĩ không ra lệnh cho ai bao giờ. Ngày trước chỉ có kì kèo là giỏi. Nay lại dọa giết người ta. Thấy tên thị vệ tội nghiệp sợ xanh cả mắt, Minh Hạo lại thấy có chút đau xót.

"Ta đùa thôi. Nhưng mà ngươi không được đi theo đâu đấy."

Lúc này tên thị vệ ấy cơ mặt có dãn hơn chút xíu.

Minh Hạo một mình tản bộ.

Tiết trời đông. Gió thổi nhẹ mà lạnh đến thấu đến tận tim.

Trong lòng Minh Hạo lúc này có chút khó chịu.

Vì đâu ư? Vì sớ tứ hôn.

Đang trong đêm trăng thanh gió mát, ta chỉ có thể nghe được tiếng xào xạc của lá cây.

"Nàng dừng lại, dừng lại ngay. Nhột chết ta! Hí hí!"

"Tại chàng trước, chàng thua ta."

Tại sao giữa cái chốn thanh tịnh lại có tiếng đôi uyên ương nào thế kia?

Lại chọc tức chết ta rồi.

Mấy người không bao giờ hiểu được nỗi lòng của ta.

Thuận hướng, Minh Hạo hoàng thượng đi về hướng có âm thanh kia.

"Mấy người các ngươi làm cái gì thế?"

Minh Hạo có chút không tin vào mắt mình. Giữa chốn thiêng liêng hoàng cung thế này lại có đôi trai gái dám chơi đùa với nhau.

Còn là nửa đêm.

Chưa kể hai người bọn họ chắc chắn chưa quen nhau tới một ngày.

Bởi vì họ là...

"Thái vương gia. Chu tiểu thư."

Minh Hạo kêu lên có chút bàng hoàng.

"Nô tì/Thần đáng tội chết."

Cái câu này, Minh Hạo ta nghe nhiều rồi.

Dám giữa chốn hoàng cung làm ba cái chuyện xằng bậy. Thật không còn ra cái thể thống gì nữa!

"Xin Hoàng thượng, đừng trách nàng ấy. Có trách thì hãy trách ta"

"Không được hoàng thượng. Là nô tì có lỗi."

Xem ra tình qua ý lại mặn nồng lắm.

Ta thật muốn hỏi hai ngươi làm thế nào mà chưa tới một ngày đã tình tình tứ tứ như vậy?

Trong khi ta đây 16 năm tuổi đời rành ra để theo đuổi một người mà rốt cuộc người đó vẫn không thích ta.

Ông trời đúng là có mắt tại sao không nhìn đến ta???

Lúc này, trong đầu Minh Hạo đang diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng vô cùng to lớn. Đột nhiên lại nảy ra một ý tưởng.

"Ta không trách hai ngươi. Nhưng mà dù gì cũng nên đường hoàng một chút."

Thực ra ý tưởng này có chút không đáng mặt quân tử.

"Ta tứ hôn cho hai người."

Hai vị đang quỳ phía trước sắc mặt có chút biến dạng.

Vị hoàng thượng này bị cái gì thế?

Thực ra trong đại não của Minh Hạo bây giờ đang liên tục đấu tranh.

Liệu ta gả Chu tiểu thư cho Thái vương gia, Thừa ca có giận ta không...

À nhưng mà không quan trọng lắm!

Nghĩ đến đó Minh Hạo liền mỉm cười với hai con người vẫn chưa hiểu cái quái gì hết kia, sau đó một cước đi thẳng về cung.

____________________________________________________________

Ngay ngày hôm sau chiếu tứ hôn của Thái vương gia và Chu tiểu thư được ban xuống.

Phạm vương gia khi nghe được cũng hơi shock.

Dạo này Minh Hạo làm việc nhanh chóng quả quyết gớm nhỉ?

Đến ngày thành thân của 2 người kia, Minh Hạo cười còn tươi hơn cả tân lang tân nương.

Của hồi môn do Hoàng thượng ban cho còn nhiều hơn của chính phụ mẫu Chu tiểu thư.

____________________________________________________________

Vài ngày sau đó, lại vào một đêm trăng thanh gió mát.

Minh Hạo lại một mình đi tản bộ lúc canh ba.

Đột nhiên lại có tiếng động lạ.

Là tiếng luyện kiếm.

Minh Hạo tiến dần về phía thanh âm kia, cậu nhìn thấy một người quân tử.

Chính là bóng dáng mà cậu thầm yêu từ rất lâu rồi.

Cậu bước tới bên cây đàn tranh dựng gần đó, ngồi xuống bàn trà, gảy lên một khúc nhạc.

Chính là một mĩ cảnh tuyệt đẹp.

Phạm vương gia nghe được tiếng đàn có chút giật mình.

"Hoàng thượng!"

"Đừng gọi đệ như vậy có được không?"

Trong giọng nói của Minh Hạo bây giờ chỉ toàn là nghẹn đắng.

"Ai nói có hoàng vị là có tất cả chứ?...

"Có hoàng vị chính là mất tất cả...

"Trước đây đệ học đàn tranh là vì muốn cùng hoà tấu với tiếng sáo trong trẻo của huynh. Đệ luyện võ cũng là muốn cùng huynh so tài. Đệ hàng ngày đều dậy từ rất sớm để ngồi chờ huynh sang gọi đệ dậy cùng đi học...

"Tại sao chúng ta không thể sinh ra là hai con người bình thường?...

"Tại sao lại không sinh ra trong nghèo khổ túng thiếu một chút để luôn có nhau là điểm tựa...

"Tại sao lại sinh ra trong cái chốn khắc nghiệt này, tại sao lại khiến để phải chôn giấu tình cảm của mình, phủ nhận tình cảm của mình dành cho huynh?"

Minh Hạo bây giờ đã nấc lên từng cơn.

Thừa Thừa nhìn như vậy, trong lòng cũng có chút chua xót.

"Vậy đừng để chốn hoàng cung này giam cầm chúng ta nữa..."

Anh bước về phía cậu, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé nhỏ kia vào lòng.

"Đệ cùng huynh rời khỏi chốn này, sống một cuộc sống bình thường, lấy nhau làm điểm tựa. Không có ngăn cấm, cũng không có phán xét."

...

Sáng ngày hôm sau, cả hoàng cung chìm trong loạn lạc...........

____________________________________________________________

Hơ hơ, nhạt quá!

Ta sẽ thành tâm sám hối và ăn nhiều muối hơn cho đời nó mặn.

Nhạt quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top