_-2-_
"Họ nói tôi chọn người rất tốt. Đầu óc rất tỉnh táo. Dù gì tôi cũng là người Ôn Châu mà. Tất nhiên là phải giỏi rồi."
Hạo Hạo ngốc hôm đó quả là lợi hại.
Thế nhưng mà, Hạo Hạo chỉ thông minh trong vài khoảnh khắc, còn lại là ngốc cả cuộc đời.
Thừa Thừa hôm đó đã chôn chui chốn lủi sau lưng mấy 'cưa cưa' cao to, đẹp dzai, trong đầu chỉ hi vọng em người yêu hiểu được nỗi lòng của mình.
Đừng có chọn tui, cấm có chọn tui.
Vì sao ư? Vì Thừa ca đây không muốn thi đấu với em người yêu ngốc của mình.
Thế mà!
"Phạm Thừa Thừa"
Đúng là khổ cái thân tôi mà.
Hạo nhi, chẳng phải em nói chúng ta có thần giao cách cảm, tâm đồng ý hợp, không cần nói chỉ cần nhìn ánh mắt lập tức hiểu ý nhau sao???
Trong lòng Thừa Thừa lúc này lại rối như tơ vò...
_________________________________________________________
"Cậu ấy cười với tôi. Sau đấy tôi cảm thấy Tôi cũng toi đời rồi!"
Thừa Bự, anh mới nói cái gì cơ?
Cái gì mà toi đời? Ai làm gì mà toi?
Hạo Hạo xem xong ep 3 trong lòng cảm thấy không thể phẫn nộ hơn.
Tối hôm đấy...
"Tiểu Hạo, sao còn chưa về nữa?"
Hạo Hạo nghe thấy tiếng của Vưu Trường Tịnh liền quay người lại.
"Em tập một lúc nữa rồi về ạ."
Hạo Hạo đáp lời một cách không thể nào ngoan ngoãn hơn.
"Thừa Nhi tìm em nãy giờ đấy. Để anh bảo nó qua đây nhé."
Hạo Hạo 'hiền lành' vừa nghe tên đã thấy trướng tai.
"Không được, mặc xác tên béo đó. Cho hắn tìm tới sáng mai."
Giọng Hạo Hạo có vẻ quả quyết lắm. Thế nên Trường Tịnh chỉ gật đầu rồi té.
Bạn Vưu vừa ra đến hành lang lại đụng ngay phải Thừa Thừa.
"Ca ca, anh có thấy tiểu ngốc nhà em đâu không?"
"Khụ khụ..."
Cái gì mà 'tiểu ngốc'? Mấy người muốn mấy tên FA trên đời này tức chết đúng không?
Tịnh Tịnh, lục căn thanh tịnh, LỤC CĂN THANH TỊNH.
Sau một vài giây niệm chú, Trường Tịnh đáp bình thản.
"Không có ở quanh đây đâu"
Thừa Thừa cảm thấy không đúng lắm. Cậu nhanh chóng tìm cách moi thông tin.
"Tịnh ca, em có gói gà BBQ này, ăn không?"
Cái con người 'không hát thì nói, mà không nói thì ăn' ấy không thể từ chối món gà nghe thôi đã thèm ấy. Bèn ngay lập tức phun ra một câu.
"Hạo ngốc ở trong phòng tập."
Ngay sau đó, gói gà lọt ngay vào tay Trường Tịnh. Cựu chủ nhân của gói gà cũng không tăm hơi mà biến mất.
"Hạo nhi, sao còn không mau quay về?"
Thừa Thừa giọng có chút giận dữ khiến Tiểu Hạo giật hết cả mình.
Hồn vía tuy chưa hẳn quay lại nhưng mà con người Ôn Châu tài giỏi kia vẫn còn tỉnh (May thật!)
"Bổn công tử đây đếch muốn về"
Thừa Thừa lúc này đang sôi máu, tiện miệng quát lớn.
"JUSTIN, CẬU VỀ KÍ TÚC XÁ NGAY CHO TÔI"
Hạo Hạo tội nghiệp bị làm cho giật mình. Toàn thân run lên, bắt đầu thút thít.
Hạo Hạo cúi gằm mặt xuống nước mắt cứ thế rơi như mưa.
Sao lại mắng cậu?
Người nên giận phải là cậu chứ?
Là tên nào nói không muốn chung team với nhau? Là tên nào nói bị cậu chọn là xui xẻo?
Cậu ghét tên đó. Đúng rồi, ghét lắm!
"Phạm Thừa Thừa, tôi ghét anh"
Cậu hét lớn rồi chạy ngay ra khỏi phòng...
Đến bây giờ, Thừa Thừa mới nhận ra hành động vừa nãy của mình.
Toi rồi, toi rồi, toi thật rồi...
Miệng vừa lầm bầm, chân cũng nhanh chóng lao ra khỏi khu phòng tập.
Trời đổ mưa.
Mà Hạo Hạo ngốc lúc nãy tức quá không thèm mang áo khoác.
Mưa lấm tấm, long lanh trên mái đầu xoăn của Hạo Hạo.
Thế này thì ốm mất thôi.
Thừa Thừa vừa lắc đầu vừa cắm đầu chạy đến bên em người yêu của mình.
"Cứ thế này ốm ra đấy ai chăm?"
Thừa Thừa cởi áo khoác của mình chùm kín người Hạo Hạo ngốc.
Lúc này, cậu bé ngây ngô vừa bị chùm cái áo của anh người yêu to bự lên người mới oà khóc. Khóc thê lương tới nỗi mưa đuổi còn không kịp.
Thừa Thừa vội vàng ôm em người yêu siêu cấp ngốc nghếch và siêu cấp đáng yêu của mình vào lòng.
"Tiểu Hạo, anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...mà! Anh sai rồi, sau này sẽ không thế nữa."
Não bộ đại ngốc của người Ôn Châu đột nhiên lại thông minh trở lại, chộp lấy cơ hội giáo huấn tên to bự đang ôm trọn mình.
"Không... hức...thế nữa? Không như thế nào?"
"Sẽ không mắng em, không doạ em sợ, không làm em khóc."
"Còn phải không được nói không muốn chung team với bé nữa. Bé cũng muốn chung team với Thừa Bự."
"Nhưng mà Thừa không muốn Hạo buồn vì xếp sau Thừa..."
"Hứa hay không?"
"Hứa."
"Còn phải mua thêm que cay, mực chiên, tôm chiên, gà BBQ, bò khô, xúc xích, trà sữa, kem chocolate cho bé nữa."
"Sẽ mua."
Đến đây Hạo Hạo cảm thấy cũng không còn gì để giáo huấn nữa. Hai tay vòng ra ôm lấy anh người yêu cả người ướt sũng kia.
Trong khi đó, ở một nơi khô ráo, tại một khung cửa sổ, Vưu Trường Béo sau khi chôm được gói gà của Thừa Thừa liền ngồi thưởng kịch.
"Hai tên khùng này kiểu gì cũng ốm cho mà xem."
________________________________________________________
"Ách xì!"
Bò lên giường ngủ rồi thì Hạo Hạo mới nhớ ra.
"Hình như mình có dặn anh dạ dày chim không được nói Thừa ca biết..."
.
..
...
....
.....
"VƯU TRƯỜNG BÉOOOOOOOOOOOOOOOOO!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top