_-1-_




Justin sau khi bị loại khỏi Produce 101 liền quay trở về kí túc xá. Dù vẫn vui cười, nghịch ngợm, phá phách như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng thực chất lòng cậu bây giờ rất buồn.

Cậu lững thững xách vali đi trên hành lang kí túc xá Yuehwa thì đột nhiên...

"Hạo muội...Hạo muội... HẠO MUỘI"

Có tiếng gọi rất to từ phía sau.

"Hạo Hạo tiểu muội"

Rốt cuộc là tên nào?

Cả họ cả tên bổn quý tử là Hoàng Minh Hạo. Đường đường là đấng nam nhi đẹp trai lai láng, văn võ song toàn, lãng tử hào hoa.......

Rốt cuộc là tên nào? Tên nào dám há cái miệng thối gọi ta một tiếng tiểu muội?

Tức chết ta rồi!!!

Justin trong lòng một cỗ uất ức, chỉ muốn băm vằm cái tên không biết trời cao đất dày kia, liền quay phắt lại. Hai tay buông hết đồ đạc hùng hùng hổ hổ lao đến trước mặt tên kia.

"Ấy ấy, muột bình tĩnh, muội bình tĩnh. Đừng nóng, già đấy! Kkkkkkkkk"

"ĐINH TRẠCH NHÂN! Anh đứng ngay lại, đứng ngay lại"

Justin trong lòng gào thét, ngoài miệng cũng liên tục gào thét.

"Anh bảo em là gái, thế anh là gì? Lưỡng à?"

Trạch Nhân cũng dừng khựng lại.

Nhóc con kia có phải là đã không cần biết trời cao đất dày gì nữa không?

Dừng được một giây lại thấy ám khí bay đầy hành lang nên Trạch Nhân lại cắm đầu cắm cổ chạy tiếp.

"Không thèm đuổi nữa"

Justin ngúng nguẩy quay lại xách đồ, một cước đi thẳng về phòng.

________________________________________________________________________________

Vừa vào đến phòng, Justin lại nhìn thấy một nam nhân nào đó nằm như khúc gỗ trên cái giường của mình, cứ như vậy an tĩnh đọc sách.

Có phải lại muốn trêu cậu tức chết rồi không?

Bộ cái kí túc xá này thấy cậu bị loại vui lắm hay sao mà cứ bày trò chọc tức cậu?

Cái giò dài như hai cái sào, dáng vẻ lãnh đạm an tĩnh này...

"Tất Văn Quân, em biết tỏng rồi nhá"

Cậu thì thầm rồi một cước lao thẳng lên trên người nam nhân xấu số kia, duỗi thẳng tay chân, đầu gối thẳng lên mặt của nam nhân kia, gọn ghẽ không chừa dư ra một tấc thịt.

Perfect!

Nam nhân bên dưới tuy không hiểu gì nhưng trong đầu chỉ có một tâm niệm Phải thoát phải thoát được

"Xuống...xuống...xuống..."

Nam nhân tội nghiệp thều thào, một chút hơi sức cũng không còn. Cả người bị khúc thịt dài 181cm, khối lượng cỡ 60kg kia đè lên. Chưa kể cả cái miệng vô tội cũng bị quả tóc xoăn xoăn vàng vàng kia che mất. Nói cũng không thành tiếng.

Ơ, cái giọng này lạ lạ!

Justin đến giờ phút này mới để ý. Giọng của Văn Quân ca cũng trong trẻo, "lảnh lót" lắm mà sao hôm nay trầm thế? Ấm thế? Ngọt thế? Dịu dàng thế? Êm tai thế???

"Văn Quân cưa cưa, anh có phải vừa uống thuốc sổ hay không mà giọng lạ thế?"

"Cái gì mà....thuốc sổ? Còn...không phải...do cậu...đè lên...người...tôi?"

Justin lúc này mới bật dậy. Lòng cậu bây giờ mới thấy hoang mang.

Con người lạ mặt kia là ai thế?

Ế, mà cái mặt này nhìn quen quen? Giống ai ý nhỉ? Ai? Ai?

Á, Phạm Băng Băng. Đúng rồi, phải là rất giống.

"Không, không lẽ anh là... con trai Phạm Băng Băng?"

Nam nhân kia vừa nghe hết câu liền đưa tay lên che mặt đầy não nề.

Anh đưa tay cốc một phát vào cái đầu xoăn của Justin.

"Cậu khùng hả? Con trai cái mông cậu ấy! Tôi là em trai chị ấy. PHẠM THỪA THỪA"

Thừa Thừa sau khi xác nhận lại cái tên của anh thì bước ngay ra khỏi phòng, máu điên nổi đầy mình

Justin ngây người mất một lúc, một lúc lâu ơi là lâu...

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hai bạn trẻ có buổi gặp mặt đầu tiên quả thực đầy ấn tượng

╮(︶▽︶)╭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top