Chu Chính Đình x Lý Quyền Triết

Sau buổi công bố xếp hạng. Các thực tập sinh Yuehua trở về kí túc xá nghỉ ngơi.

Lý Quyền Triết một mình nán lại phòng tập, mở bài hát chủ đề của chương trình - Ei Ei, mở " Người nửa thú " mà cậu cho rằng mình làm chưa tốt, vừa hát vừa nhảy rất lâu. Đến khi cơ thể vô lực ngã oạch xuống, mới dừng lại thở hồng hộc. Chẳng hiểu vì mệt hay lo lắng, Lý Quyền Triết bắt đầu khóc, cậu vùi đầu vào đầu gối, để nước mắt thấm ướt vào đó.

Lúc này Chu Chính Đình từ bên ngoài bước vào, cầm theo chai nước vitamin do một nhãn hiệu tài trợ cho chương trình, vỗ lên vai Lý Quyền Triết.

- Không phải em đã an toàn rồi sao? Sao lại còn khóc nữa?

Lý Quyền Triết giương mí mắt đỏ ửng lên nhìn Chu Chính Đình một hồi, sau đó tiếp tục úp mặt vào ngực anh khóc rống lên. Chu Chính Đình cười nhẹ, xoa xoa mái đầu vàng chói của cậu. Một lát sau, Lý Quyền Triết bình tĩnh lại, dùng giọng mũi nói với anh.

- Nãy công bố xếp hạng, em đã rất lo lắng. Em nghĩ là tốt xấu chắc cũng phải nằm trong top 60, nhưng nghe một hồi, nghe tới top 40 vẫn chưa có tên mình, em nghĩ bị loại đến nơi rồi chứ.

Chu Chính Đình tiếp tục im lặng.

- Lại còn lúc anh Châu Duệ được gọi, em thật sự cũng muốn trở thành thực tập sinh tự do, vì em rất muốn ở lại. - Nói tới đây, có vẻ như Lý Quyền Triết cảm thấy bản thân có chút buồn cười, nên cười khẩy một cái.

- Rồi khi gọi đến hạng 8, em còn tưởng là Trương PD nói đùa nữa chứ, thật sự không tin được là mình lại có số bình chọn nhiều như vậy.

- Tại sao lại không chứ, Triết Triết của anh rất giỏi cơ mà! - Lúc này Chu Chính Đình mới lên tiếng, động viên con chuột nhỏ trong lòng mình.

- Nhưng ở phần đối đầu trước, em đã làm không tốt...

Lý Quyền Triết vẫn chưa kịp nói xong, Chu Chính Đình đã chặn họng cậu lại.

- Anh đã nói với em rồi, đó chỉ là chỉ một sân khấu thôi, mà một sân khấu thì không đủ để quyết định gì đâu. Em được lượng phiếu cao là do mọi người nhìn thấy được tiềm năng, nỗ lực của em, họ cảm thấy em không đáng phải ra về. - Giọng của Chu Chính Đình đột nhiên lại chút cao.

- Triết Triết, sau này chúng ta còn rất nhiều sân khấu, còn sân khấu debut nữa mà, phải không. Nên em không cần phải lo lắng gì cả, cứ nỗ lực và thể hiện được những gì mình có, là được rồi. - Vừa nói, Chu Chính Đình trượt bàn tay to đang xoa đầu Lý Quyền Triết xuống nắm tay cậu, càng nói nắm càng chặt.

- Đình, có anh thật tốt. - Lý Quyền Triết nói xong, liền rút sâu vào trong lòng anh, nở một nụ cười nhẹ.

- Được rồi được rồi, ngủ đi, hôm nào cũng phải dậy sớm mà, ngủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ngày mai lại ăn sáng cùng em nhé.

Chu Chính Đình nói, kéo Lý Quyền Triết đứng lên, sau đó kéo cái má hamster của cậu mà lôi cậu về phòng. Về đứng cửa, còn lưu luyến một hồi.

- Triết Triết, ngủ ngon.

- Đình ca, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top