[Oneshot] My Huge World Is You
[Vương Tử Dị x Thái Từ Khôn] My Huge World Is You
REQUEST OF: -impair-
Tôi cảm giác mình thật may mắn khi có thể gặp được em, bên cạnh em ngay lúc này, chắc không còn gì bằng, cảm giác hạnh phúc, nhưng vẫn chỉ có cảm giác mà bản thân mới hiểu được. Tôi đã dành cả cuộc đời cho em, chỉ mong em được hạnh phúc, thế thôi cũng đủ rồi...
|| Flashback ||
Em và tôi tình cờ gặp nhau trên một con đường đầy hoa, khung cảnh lúc đó thật sự rất đẹp, đẹp đến huyền ảo. Chúng tôi cùng nhau dạo bước trên những con đường đầy hoa, nắm tay nhau băng qua mọi ngóc ngách của thành phố vĩ đại này.
Rồi bỗng một ngày của mùa đông lạnh giá, em cùng tôi đi dạo quanh trên những con đường quen thuộc, em nói với tôi rằng :
- Tử Dị này, nếu như em không thể ở cùng anh nữa thì sao ?
Tôi chỉ cười rồi nói với em :
- Không sao cả, vì em đã ở trong tim anh rồi.
Em vẫn nở nụ cười ấy, nụ cười ấm áp, có thể khiến người ta khi đang buồn có thể cười, ấm áp lắm...
Bỗng nhiên em nói với tôi :
- Anh, hay là mình chạy qua bên kia coi thử xem có gì không ?
Tôi chưa kịp trả lời thì em đã chạy đi mất, tôi chạy theo đằng sau em. Một chiếc xe lao tới, tôi chạy đến ôm bóng dáng nhỏ bé của em. Đùng... xung quanh chỉ là máu, em hốt hoảng mở mắt, cảm giác mình chẳng bị thương gì cả, em nhìn sang phía tôi lúc ấy, tôi đang nhắm mắt, máu chảy không ngừng nghỉ, em vội hét toáng lên, hai hàng nước mắt chảy xuống gò má của em. Tôi lúc ấy chẳng thể nhìn em lần cuối trước khi biến mất khỏi chốn đô thị đông vui đến vậy, tôi tặng em thanh xuân của tôi, tặng em cuộc đời của tôi, chỉ mong em được sống một cách hạnh phúc và vui vẻ...
“Trước khi nói lời từ biệt, hãy cùng nhau buông tay thôi em.”
|| End Flashback||
Thanh xuân giống như một cơn mưa rào vậy, dù ướt nhưng vẫn muốn được quay lại để ướt thêm lần nữa... Em đang sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, chắc là vậy... Ngày xuân về rồi, đông đã qua đi, cảm giác lạnh lẽo dần dần biến mất, em cầm bó hoa đặt lên ngôi mộ của tôi, ngồi kế bên tôi, tưởng chừng như cả hai đang kế bên nhau, chứ không xa cách như lúc này. Cảm ơn em vì đã là một phần trong cuộc sống, thanh xuân của tôi, chúc em sống một cuộc sống hạnh phúc, Từ Khôn...
Mùa xuân nhỉ ? Cũng đẹp lắm, không khác gì mấy mùa khác đâu. Cảm giác vui vẻ xen lẫn nỗi buồn, chắc hẳn là thế rồi. Cảm giác chỉ mỗi bản thân mới hiểu, nỗi cáu xé trong lòng chắc hẳn bản thân mới hiểu như thế nào. Đẹp lắm, vui lắm, nhưng buồn thế nào ấy...
“Thế giới đông đúc như thế, chẳng sợ không chờ nổi một người. Chỉ sợ gặp rồi, muốn quên cũng không được...”
[END]
——-
Oneshot có sử dụng lời bài hát “Let Go” của BTS. Mình cảm thấy Oneshot này viết chưa hay lắm, với lại nó cứ sao sao ấy, nếu bạn không thấy hợp thì có thể góp ý, mình sẽ sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top