[Oneshot] Hạ Qua Thu Về
[Chu Chính Đình x Thái Từ Khôn]
Hạ Qua Thu Về
AUTHOR: QuynhAnhTran5
Request of shinyminmin
Mùa hạ đẹp lắm, đối với tôi nó đẹp vô cùng, đẹp một cách huyền ảo vậy. Bởi vì mùa hạ đẹp đến thế là do em, tôi gặp em giữ một ngày của mùa hạ, một buổi chiều nắng gay gắt của mùa hạ. Tôi nghĩ là chắc do duyên phận đã đưa tôi và em đến với nhau một cách tình cờ như vậy, tôi ngồi trò chuyện với em một hồi, tâm sự với em như thể cả hai đã quen nhau từ lâu rồi. Tôi là một Playboy cực kì hư hỏng và chẳng ai có thể sửa được cái tính nết này của tôi cả, cho đến khi gặp được em, bản thân tôi thay đổi hoàn toàn, là một con người hiền lành, trưởng thành hơn.
Một buổi chiều của mùa hạ, em hẹn tôi ra ngoài dạo phố, tôi gật đầu đồng ý. Bỗng nhiên em nói với tôi rằng :
- Chu Chính Đình, bọn mình chia tay được chứ ?
Tôi đơ người vài giây, một hồi lâu sau mới trả lời lại em :
- Em nói cái quái gì thế Từ Khôn ? Sao em lại đề nghị chuyện này ?
- Em nghĩ rằng em không còn đủ mạnh mẽ để yêu anh nữa rồi. Em xin lỗi, Chính Đình.
Em quay lưng bỏ đi, để lại tôi nơi đó một mình, tôi đã gục ngã, tôi nơi đó một mình nơi chốn đó, cô đơn, lạnh lẽo không một bóng người. Nhưng tôi không gục ngã, tôi vẫn đứng lên để tiếp tục một cuộc sống còn dang dở, lưng chừng ấy, mà không có em bên cạnh....
Em sợ đến một ngày
Đến cả bản thân em cũng…
…không còn đủ dũng khí thương anh nữa
Một năm sau, tôi thật sự thành công, tôi là một doanh nhân thành công, có công ty riêng, một thị trường mà các doanh nhân khác đều mong muốn tới.
Một hôm nọ của tiết trời mùa thu, tôi nhận được một cuộc gọi từ người xa lạ tôi chẳng quen biết, tôi nhận cuộc gọi ấy, đầu dây bên kia cất giọng :
- Cậu có phải Chu Chính Đình ?
- Phải, tôi là Chu Chính Đình, mà cậu là ai ?- Tôi trả lời người phía đầu dây bên kia
- Vậy là đúng rồi, cậu mau đến Bệnh viện XX đi, phòng 13. Từ Khôn đang đợi cậu đấy.
Tôi thật sự rất bất ngờ, Từ Khôn bị gì, ra làm sao ? Tôi vội vàng lấy chiếc áo rồi nhanh chóng lên xe đến bệnh viện nơi đầu dây bên kia nói. Đến nơi, tôi bước xuống xe, tìm kiếm nơi mà Từ Khôn đang ở trong đấy.
Tôi mở cửa phòng, một mùi thuốc sát trùng bao lấy mũi của tôi, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang nằm trên giường bệnh trắng xoá, khuôn mặt tái nhợt đi, tôi thật sự cáu xé trong lòng. Hai hàng nước mắt cuối cùng cũng đã rơi, tôi chẳng thể kìm nén lòng mình thêm một giây phút nào nữa. Bỗng có một bóng dáng người bước vào, tôi ngạc nhiên hỏi :
- Cậu là ai thế ?
- Tôi là Phạm Thừa Thừa, bạn của Từ Khôn. Anh là Chu Chính Đình à ?- Người kia trả lời.
Thừa Thừa kể cho tôi toàn bộ câu truyện trong 1 năm đấy, cậu bảo rằng Từ Khôn bị ung thư phổi, hiện tại đang bị hôn mê, chưa tỉnh lại. Tôi thật sự không tin đâu, không tin rằng em lại bị như vậy đâu. Thừa Thừa đứng dậy bước ra ngoài để tôi và em yên tĩnh, cảm giác trống vắng bao trùm lấy cái không khí ngay lúc ấy, một sự tĩnh lặng đến nhẹ nhàng....
Tôi lúc ấy mới tự trách mình rằng tôi không quan tâm em nhiều hơn, không dành tình cảm cho em nhiều hơn. Tôi hối hận lúc bây giờ cũng đã muộn rồi nhỉ ? Tôi ước gì được quay lại cái thời gian ấy, cái thời gian mà em nói lời chia tay với tôi, tôi sẽ níu kéo em chứ không để em ra đi như vậy.
Em từng nói với tôi rằng “Đình Đình này, anh có thể bên em suốt đời chứ ?”. Tôi gật đầu với câu nói đó của em, đương nhiên rồi, tôi với em sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng chuyện đó không xảy ra nữa, vì em đã rời bỏ tôi rồi, rời bỏ tôi không một chút thương tâm nào cả, lá rơi rồi, Từ Khôn à, về thôi...
Tiếng máy đo nhịp tim bỗng vang lên, tôi nhìn lên chiếc máy đó, một đường thẳng hiện trên chiếc máy đó, tôi vội vã chạy ra ngoài hét lên : “Bác sĩ, Bác sĩ đâu ?”
Bác sĩ vội vã chạy tới phòng của Từ Khôn, lấy máy sốc điện ra, lên tới những điện tích cao nhất nhưng vẫn không có hiện tượng gì khác, vẫn là một đường thẳng hiện trên máy, tôi gục ngã xuống nền đất, nước mắt tôi đã rơi thật rồi, tôi ôm chầm lấy em, hét lên thật to : "Từ Khôn em không được rời khỏi tôi, tôi sẽ không tha thứ cho em đâu, Thái Từ Khôn.” Một giọng nói vang lên ngay bên tai tôi :”Em sẽ không rời khỏi anh thêm một giây phút nào nữa đâu Đình Đình.”
Tôi bất ngờ nhìn lên thì thấy em đã mở mắt nhìn tôi trìu mến với một nụ cười hiếm có. Tôi biết ơn vì ông trời đã không khiến em rời xa tôi, tôi sẽ ở bên em suốt cuối cuộc đời này. Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh tôi, Thái Từ Khôn.
Mùa thu năm đó có vẻ buồn nhưng vẫn đem đến cho tôi một cảm giác khó tả, một cảm giác chỉ có bản thân tôi mới hiểu được, cảm giác đau thương xen lẫn một cảm giác vui vẻ. Mùa thu đẹp lắm, nhưng vẫn có cảm giác đau buồn thế nào đấy...
Giá như...
Giá như tôi đủ mạnh mẽ để không quan tâm mọi người nghĩ gì...
“Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi... và đợi anh đến lúc kịp hoàng hôn. Và chờ đợi đến khi nào có thể gặp được anh, lúc đó tôi có thể mãn nguyện mà tan biến mãi mãi....”
_The End_
Theo request, bạn đã yêu cầu tụi mình tạo ra cái kết có hậu (HE) nhưng tụi mình đều đưa ra ý kiến rằng với request này, plot này thì nên kết thúc bằng sự sâu lắng và đau đớn thì sẽ hay hơn. Vì vậy, tụi mình mạn phép được làm kết thúc buồn (SE) với request này nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top