Thái Từ Khôn x Tả Diệp

Thời tiết lạnh lẽo của một buổi sớm mùa đông có lẽ sẽ khiến cho nhiều người muốn cuộn mình trong chăn ngủ một giấc thật ngon. Vậy mà trong không gian yên tĩnh đấy lại xuất hiện một cậu sinh viên miệng thì mắng chửi chính mình, chân thì cố chạy thật nhanh do ngủ quên mất.

-" Bác Văn . . .còn . . .còn báo không ạ?"

Cậu sinh viên dừng lại trước sạp báo gần trường, chạy một quảng đường dài trong cái không khí lạnh buốt người thế này nên hiện giờ vừa mệt lại vừa lạnh khó để có thể nói được một câu hoàn chỉnh.

-" Của cháu đây! Cuốn cuối cùng, bác cố tình để lại cho cháu đấy. Sao hôm nay ra trễ thế, ngủ quên à?"

Bác Văn đưa cuốn báo cho cậu sinh viên, cậu là người khách quen thuộc của bác Văn. Từ lúc cậu sinh viên này theo học ở ngôi trường gần đây ngày thứ hai nào cậu cũng đến để mua cuốn báo của tuần đó. Hình như cậu sinh viên này rất thích người trong cuốn báo này.

-" Dạ, hôm nay cháu ngủ quên mất." Cậu sinh viên cười cười gãi đầu -" Cảm ơn bác để lại cuốn báo này cho cháu. Giờ cháu phải đi học rồi."

Cậu sinh viên gật đầu chào bác Văn sau đó định rời đi nhưng còn chưa bước được hai bước đã bị kêu lại:

-" Tả Diệp, cháu quên cặp này. Cháu định đi học chỉ với cuốn báo đó thôi à?"

-" Ơ . . .cháu quên mất, giờ cháu đi học đây, tạm biệt bác."

Tả Diệp xấu hổ cúi người lấy cái cặp của mình rồi nhanh chóng chạy đi đến khi cậu cảm thấy cách xa sạp báo cậu mới đi chậm lại.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tả Diệp ngồi vào bàn của mình tranh thủ thời gian lúc chưa vào học mà đem cuốn báo đặt lên bàn nhìn ngắm một chút.

-" Cậu có biết vì cậu mà tôi vất vả thế nào không hả?"

Tả Diệp nhìn người được in trên cuốn báo giở giọng trách móc. Cậu còn nhớ lúc cậu ta mới vào nghề chồng báo in hình cậu ta rất lâu mới bán hết có khi đến cả tuần. Còn hiện giờ thì sao? Cậu ta giờ trở thành ngôi sao lớn rồi bất kể cuốn báo nào có ảnh của cậu ta chưa đầy mấy phút đã bán hết. Lúc trước Tả Diệp luôn là người đầu tiên mua cuốn báo này, hiện giờ chỉ cần không cẩn thận một chút liền biến thành người cuối cùng có khi còn không có báo.

-" Tả Diệp! Tả Diệp!" Một cậu sinh viên khác đi đến ngồi bên cạnh lay người Tả Diệp lớn tiếng gọi.

-" Hả . . .à . . .ừ . . .Tần Phấn . . .cậu ngồi đây từ lúc nào vậy?" Tả Diệp giật mình nhìn người bên cạnh.

-" Tôi ngồi bên cạnh cậu lâu rồi, cậu làm gì mà tôi gọi không nghe thấy?" Tần Phấn nói xong liền nhìn xuống cuốn báo trong tay Tả Diệp sau đó liền nhếch mép bắt đầu trêu chọc cậu bạn thân -" Không phải lại nhìn ảnh của em họ tôi đến ngẩn người đấy chứ."

-" Cậu . . .cậu tưởng em họ cậu là ai chứ?" Tả Diệp lắp bắp nói.

-"Là Thái Từ Khôn, là người được nhiều người yêu mến trong đó có . . ." Tần Phấn dừng một chút -" Cậu bạn thân của tôi."

Thái Từ Khôn chính là em họ của Tần Phấn đồng thời cũng là bạn cùng lớp với Tả Diệp. Thật ra Từ Khôn và Tả Diệp bằng tuổi nhau còn Tần Phấn lớn hơn họ vài tuổi nhưng do chơi thân với Tả Diệp từ nhỏ nên mới xưng hô với nhau như thế.

-" Cậu không mau về lớp đi, sắp vào học rồi kìa." Tả Diệp đánh sang chuyện khác, muốn nhanh chóng đuổi người kia đi.

-" Vậy tớ về lớp đây, lát nữa tớ đợi cậu ở . . ."

Tần Phấn đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên nhìn người đang từ từ bước vào lớp về phần Tả Diệp thấy Tần Phấn không nói nữa liền thắc mắc theo hướng Tần Phấn mà nhìn về phía người kia. Tả Diệp sau khi nhìn thấy người kia cũng ngạc nhiên không kém Tần Phấn.

Thái Từ Khôn không phải rất ít khi xuất hiện ở trường sao?

-" Chắc tớ phải ăn trưa một mình rồi." Tần Phấn cười nhẹ vỗ vai Tả Diệp sau đó nhanh chóng chạy về lớp.

Thái Từ Khôn đi xuống chỗ phía sau Tả Diệp nhẹ nhàng ngồi xuống, mệt mỏi mà nằm dài lên bàn thiếp đi. Từ Khôn một tay co lại kê đầu, cánh tay còn lại duỗi thẳng ra chẳng biết vô tình hay cố ý chạm vào eo Tả Diệp ngồi phía trước khiến cậu khẽ giật mình.

-" Tối qua đi diễn về trễ lắm sao?" Tả Diệp nhỏ giọng chỉ để cho cậu nghe thấy.

-" Ừ." Kết quả người phía sau lại nghe thấy mà đáp lại.

-" Vậy mà cậu ta cũng nghe được." Tả Diệp nghiến răng.

-" Tớ vẫn nghe thấy đó." Từ Khôn đưa tay xoa đầu Tả Diệp sau đó để lại vị trí ban đầu -" Ngoan, để tớ ngủ một lúc."

Tả Diệp vuốt lại mái tóc đã bị Từ Khôn làm rối, cậu ta xem cậu là đứa con nít chắc. Nhưng mà . . .từ lúc nào lại thân thiết như vậy?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tả Diệp đứng sau bức tường nhìn Từ Khôn đang từ từ đi ra khỏi trường. Bây giờ đã trễ, sinh viên của trường cũng chỉ còn vài người vậy là cậu có thể yên tâm rằng Từ Khôn có thể ra về an toàn mà không bị những cô nàng của trường vây lấy rồi. Tả Diệp hiện giờ thật muốn đi đến để về cùng Từ Khôn nhưng mà . . .hắn biết cậu là ai sao?

-" Này, cậu không định về sao?"

Tả Diệp còn đang bận chìm trong những suy nghĩ của mình thì bị giọng nói quen thuộc làm cho giật mình.

Tả Diệp mỗi lần nhìn thấy Từ Khôn thì y như gặp ma, lần này cũng không ngoại lệ nhưng còn chưa kịp chạy thì đã bị người kia giữ lại ép vào tường không có đường lui.

-" Nghe nói cậu là fan hâm mộ của tớ."

Tả Diệp nhìn người trước mặt có chút ngạc nhiên, lần đầu gặp Từ Khôn ở nhà Tần Phấn không phải chỉ là một cậu bé nhỏ nhắn, đáng yêu thôi sao? Tả Diệp thật không nhận ra Từ Khôn đã sớm cao hơn cậu rồi. Nhưng mà khoan đã . . .việc cậu là fan hâm mộ của Từ Khôn làm sao cậu biết được? Không phải lại là . . .Tần Phấn! Hắn lại làm cậu mất mặt rồi.

Tả Diệp xin thề sau khi thoát được khỏi đây liền cho tên Tần Phấn kia một trận!

-" Chuyện này . . .tớ . . ."

-" Cậu thích tớ?" Từ Khôn kề sát tai Tả Diệp, là câu hỏi nhưng sao lại giống khẳng định như vậy?

-" Tớ . . .tớ . . ." Tả Diệp cư nhiên bị nói trúng liền ấp úng sau cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh -" Ừ. Vậy còn cậu thì sao? Cậu có thích tớ không?" Tả Diệp thầm trách bản thân ngu ngốc dù đã biết trước câu trả lời vậy mà vẫn muốn hỏi.

-" Tớ thích cậu nhưng mà tớ là một ca sĩ, tớ có rất nhiều người vây quanh, hiện tại tớ thích cậu nhưng sau này tớ không dám hứa với cậu." Từ Khôn dừng một chút lại nói tiếp -" Thế nào? Có còn thích tớ không?"

Tả Diệp ngẩn người nhìn Từ Khôn, đây có lẽ là câu trả lời mà Tả Diệp không ngờ đến được. Thái Từ Khôn cư nhiên lại thích cậu nhưng là từ khi nào? Nhưng mà chuyện đó hiện tại còn quan trọng sao?

-" Tớ . . .tớ . . ."

Nhìn bộ dạng ấp úng của Tả Diệp, Từ Khôn chỉ cười nhạt, hai cánh tay chặn trên tường cũng buông xuống.

-" Thích một người nổi tiếng sẽ phải tranh giành với rất nhiều người. Cậu . . .sợ rồi có phải không?"

Từ Khôn xoa đầu Tả Diệp, thích cậu lâu như vậy hắn còn không hiểu rõ tính cách của cậu sao.

-" Cậu trước giờ làm việc không bao giờ nghĩ kĩ cả."

Từ Khôn cười nhạt nói xong liền muốn rời đi nhưng chỉ vừa quay mặt đi đã cảm nhận được cái ôm của người nào đó từ phía sau.

-" Thích cậu cũng cần phải suy nghĩ nhiều như vậy sao? Nhưng mà tớ ngốc như vậy, hiện giờ tớ chỉ biết là tớ thích cậu, tớ rất muốn ở bên cạnh cậu thì phải làm sao đây?" Tả Diệp ủ rủ nói.

Từ Khôn vừa nghe người kia nói xong liền gỡ tay Tả Diệp ra, xoay người vui vẻ nhìn cậu nói:

-" Vậy . . .tớ chịu trách nhiệm với cậu."

-" Hả? Chịu trách nhiệm? Về chuyện gì cơ?" Tả Diệp ngu ngốc vẫn chưa hiểu chuyện gì.

-" Chịu trách nhiệm . . .vì đã khiến cậu thích tớ . . ."

Từ Khôn một lần nữa ép người kia vào tường ngang nhiên hôn lên môi người kia không để cho người kia nói thêm câu nào nữa. Về phần Tả Diệp lại cứ ngu ngu ngơ ngơ để mặc cho người ta hôn lấy hôn để.




Có một điều mà đến tận bây giờ Tả Diệp vẫn không biết rằng Từ Khôn đã thích cậu từ rất lâu, có lẽ còn dài hơn khoảng thời gian cậu thích hắn nữa kìa. Ngày đầu tiên Tả Diệp gặp Từ Khôn chính là do hắn nài nỉ anh họ Tần Phấn dẫn đến.










Au đã rất băng khoăn không biết nên chọn couple nào để viết đầu tiên cuối cùng au quyết định sẽ viết chiến hạm trong lòng au trước.

Mọi người đọc vui vẻ nhé😁

Yêu mọi người😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top