Phạm Thừa Thừa x Hoàng Minh Hạo
-" Đã trễ thế này còn chưa xong sao?"
Nam sinh ngồi trên chiếc ghế đá trên sân trường thở dài nhìn đồng hồ của mình sau đó lại nhìn quanh sân trường. Hiện giờ cũng đã trể nên đa số học sinh đều về mất chỉ còn vài nam sinh ở lại chơi ở sân bóng rổ đằng xa vậy mà người bạn thân của hắn vẫn để hắn ngồi đây đợi.
-" Thừa Thừa . . ."
Một cậu nam sinh khác chạy lại phía Thừa Thừa đánh vào vai hắn một cái, hắn thì xem như đã quen với hành động này mặt không chút biểu hiện gì. Thừa Thừa cất quyển sách đang đọc dở của mình vào cặp sau đó khoác cặp đứng dậy chìa tay về phía cậu nam sinh kia:
-" Về thôi, trễ rồi."
-" Ừm."
Cậu nam sinh kia vui vẻ gật đầu, đan tay vào tay Thừa Thừa rồi hai người cùng nhau đi về nhà.
Cậu nam sinh kia tên là Minh Hạo vốn là bạn thân của Thừa Thừa từ nhỏ vì nhà cả hai nằm cạnh nhau, cấp ba hai người lại học cùng trường với nhau nên mỗi lần ra về họ thường cùng nhau đi bộ về nhà. Tính cách của hai người họ cơ bản cũng không quá khác nhau đều thân thiện, tốt bụng và ấm áp. Nhưng Minh Hạo lại có chút sôi nổi, hiếu động hơn còn Thừa Thừa thật ra . . .Thừa Thừa khi ở cạnh mọi người cũng khá nghịch ngợm, hiếu động nhưng khi ở cạnh Minh Hạo lại có chút trầm hơn, trưởng thành hơn bình thường.
-" Hôm nay sao ra trễ thế?"
Thừa Thừa đang hướng dẫn Minh Hạo giải mấy bài tập toán trong lớp thì chợt nhớ đến chuyện lúc chiều.
-" À hôm nay . . .do tớ chưa hoàn thành bài tập nên bị bắt ở lại."
-" Có thật không?"
Thừa Thừa nhìn bộ dạng ấp úng của Minh Hạo liền nghi ngờ mà hỏi lại một lần nữa. Tuy bình thường Minh Hạo học có chút kém lại lười nhưng mà bài tập hôm nay không phải tối qua hắn đã hướng dẫn cậu làm xong hết rồi sao? Nói dối cũng cần có cơ sở một chút đi chứ.
-" Thật ra . . ."
-" Thật ra thế nào?"Thừa Thừa chống cằm chờ đợi câu trả lời của Minh Hạo.
-" Thật ra ban nãy tớ nhìn thấy Chính Đình ca ca ở lại tập nhảy trong phòng học cho nên . . ."
-" Cho nên cậu ở lại ngắm người ta đến quên mất giờ về." Thừa Thừa thở dài nói nốt vế còn lại của Minh Hạo.
Thừa Thừa nói hết câu hai người họ liền chìm vào im lặng, Minh Hạo bình thường nếu gặp trường hợp thế này thể tìm chuyện trên trời dưới đất để nói nhằm xua tan cái không khí này. Nhưng đó là với người khác còn đằng này lại là Thừa Thừa, nhìn cái mặt than của hắn cậu làm sao dám nói gì hơn nữa lần này là cậu có lỗi đã để hắn đợi chỉ sợ hắn giận cậu rồi.
-" Minh Hạo" Im lặng được một lúc lâu cuối cùng Thừa Thừa cũng chịu lên tiếng.
-" Hửm?" Minh Hạo vừa nghe Thừa Thừa gọi liền vui mừng đến phát khóc nhanh chóng trả lời.
-" Cậu . . .thích Chu Chính Đình, đúng không?" Thừa Thừa nhìn vào mắt Minh Hạo có chút đau lòng hỏi.
-" Chuyện này . . .ừ . . .tớ thích Chính Đình ca ca." Minh Hạo lí nhí nói.
Hay rồi, thật sự hay rồi, Minh Hạo thích người khác mất rồi. Cũng do hắn không nói cho cậu biết rằng hắn thích cậu, hiện giờ hắn còn có thể nói gì được nữa đây.
-" Thừa Thừa, tớ có chuyện muốn cậu giúp. Cậu có thể chỉ cho tớ cách làm Chính Đình ca ca thích tớ không?"
-" Tớ chưa từng quen ai, cậu hỏi tớ cũng vô dụng." Thừa Thừa cười nhạt nhìn vào mấy dòng chữ trên sách mặc dù hắn không thực sự chú ý nó.
-" Trong trường có nhiều người thích cậu như vậy nữ sinh có, nam sinh cũng có hơn nữa cậu còn rất thân với Chính Đình ca ca. Chắc chắn là cậu có cách, là do cậu ích kỷ không muốn chỉ tớ uổng công tớ xem cậu là bạn tốt." Minh Hạo chu môi giận dỗi tuôn một tràng dài sau đó quay đi.
-" Được rồi được rồi. Tớ giúp cậu nhưng mà nếu mấy cách này không hiệu quả thì đừng có giận tớ."
Thừa Thừa thở dài nắm vai Minh Hạo ép cậu quay lại còn Minh Hạo thì vui vẻ hôn lên má hắn, cách này của cậu đúng là luôn hiệu quả ít nhất là đối với hắn.
-" Cậu là người bạn tuyệt nhất của tớ."
Là bạn? Cái này hắn biết rất rõ nhưng đừng nhắc lại nhiều lần như vậy Minh Hạo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ lúc Minh Hạo nói chuyện đó với Thừa Thừa tới nay cũng hơn một tháng trong khoảng thời gian đó Minh Hạo rất tích cực vận dụng những gì Thừa Thừa dạy. Nào là rất hay xuất hiện trước mặt Chính Đình, quan tâm Chính Đình, nói chuyện với Chính Đình nhiều hơn. Mà mấy cách này nghe có vẻ đơn giản nhưng chưa đầy hai tuần đã có tác dụng. Minh Hạo với Chính Đình bây giờ ngày nào cũng dính lấy nhau, mấy hành động ôm eo, nhéo má, xoa đầu đều có cả. Còn Thừa Thừa lại chỉ biết đứng nhìn hai người họ hạnh phúc.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thừa Thừa đứng trước cửa nhà Minh Hạo có chút không muốn bước vào. Nếu không phải hôm qua Minh Hạo năn nỉ hắn đến giúp cậu chuẩn bị một chút trước khi tỏ tình với Chính Đình, hắn tối nay đã không đứng đây rồi. Hôm qua Thừa Thừa chính là nhất định không muốn tới nhưng sau khi Minh Hạo dùng cái ánh mắt cún con kia nhìn anh hơn nữa tiếng đồng hồ anh lại mềm lòng mà đồng ý. Giờ thì hay rồi người ta thì sắp tỏ tình, sắp chính thức hẹn hò với nhau còn hắn thì mất đi người hắn thích.
Thừa Thừa hít một hơi thật sâu cầm nắm cửa xoay một cái bước vào trong.
-" Có ai ở nhà không? Minh Hạo, cậu đâu rồi?"
Thừa Thừa đứng giữa căn phòng tối có tìm kiếm hình dáng quen thuộc, kết quả hắn vừa nói dứt lời đèn trong phòng liền được bật lên kèm theo tiếng pháo giấy. Minh Hạo đứng trước mặt hắn tay còn cầm một cái bánh kem to, phía sau còn có Chính Đình.
-" Sinh nhật vui vẻ, Thừa Thừa." Minh Hạo mỉm cười vui vẻ nói -" Đừng nói với tớ cậu không nhớ sinh nhật của mình nhé."
-" Chuyện này . . .là thế nào?" Thừa Thừa hiện tại không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa rồi.
-" Là tớ muốn chúc mừng sinh nhật cậu còn có . . .muốn tỏ tình."
Ánh mắt Thừa Thừa có chút đau lòng nhìn Minh Hạo sau đó nhìn sang Chính Đình ở phía sau. Không phải cậu muốn tỏ tình với Chính Đình vào ngày sinh nhật của hắn đâu đúng không?
-" Thừa Thừa . . .tớ thích cậu." Minh Hạo nói xong liền cúi đầu không dám nhìn Thừa Thừa.
-" Cậu vừa nói gì cơ? Vậy còn . . ." Thừa Thừa ngạc nhiên quay sang Chính Đình, anh cũng hiểu được ý hắn mà nhanh chóng giải thích.
-" Chuyện đó là do anh dựng lên, ai bảo cậu thích thằng nhỏ mà lại chẳng có biểu hiện gì cho nên anh mới làm vậy. Thôi, anh hết nhiệm vụ rồi, anh về trước nhé."
Chính Đình dứt lời liền chạy đi mất, anh chỉ sợ nếu còn đứng đây hắn sẽ đem anh băm thành trăm mảnh mất, anh hại hắn khổ sở thế mà.
-" Hoàng Minh Hạo." Thừa Thừa đợi Chính Đình rời khỏi, không kiềm được mà kéo Minh Hạo lại gần, tay rất nhanh vòng qua ôm lấy eo cậu -" Cậu dám gạt tớ."
-" Gạt cũng đã gạt rồi, vậy cậu có thích tớ không?" Minh Hạo nhìn thẳng vào mắt Thừa Thừa chờ đợi câu trả lời từ hắn.
-" Không thích." Thừa Thừa nói xong thấy Minh Hạo gần như sắp khóc đến nơi lại bồi thêm một câu -" Gạt cậu đó. Cậu đáng yêu như vậy sao có thể không thích. Tớ thích cậu, rất thích cậu."
Oneshot thứ hai trong ngày đây.
Mọi người đọc vui vẻ nhé!
Yêu mọi người😘❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top