Chương 4: GHÉT CỦA NÀO TRỜI TRAO CỦA ĐÓ
"Ring ring..."
A! Cái này là tiếng kèn xe đạp không sai luôn nè! He he, idol tới!_ Tôi nhảy dựng dậy, từ trong lớp học nhoài người nhìn ra, bắt gặp một dáng người nhỏ nhắn thân yêu, lòng lập tức vui như trẩy hội. Không trách tôi được, là tôi đã mong chờ nãy giờ đó!
"I... à, Hạnh, tới đây ngồi!"_ nhỏ Hạnh vừa bước vào cửa lớp, tôi đã cười hớn hở vẫy tay mời gọi. Hạnh ơi, Hạnh, idol ơi, idol, tới đây ngồi với fan đi_ nếu có thể tôi còn muốn nói với my idol mấy câu này với ánh mắt thắm thiết và giọng tràn trề yêu thương nữa. Nhưng mà... ở đây là lớp học, 'nhão' như vậy hình như quá khó coi đi, nên thôi, tôi đành cất luôn câu 'Fan nhớ idol quá, mới hơn hai ngày không được gặp, fan nhớ idol đến chết được. Nhớ nhất là bộ dáng nho nhỏ, cực kỳ siêu cấp cute + mi nhon của idol đó!'
Aizz, tôi bây giờ chắc chắn là xứng đáng để danh ngôn chính thuận làm 'fan cuồng' của nhỏ Hạnh luôn rồi đây!
Nghĩ coi, sao mới có hai bữa kể từ ngày chủ nhật đó, à không, chính xác hơn là kể từ khi tôi chăm chú nhìn dáng người đó, thì cứ nghĩ về người ta suốt 17/24 tiếng là sao? Thiệt tình... không lẽ bị thân hình 'mi nhon' của nó hấp dẫn rồi?
Tôi mở lớn mắt nhìn về phía Hạnh, thực sự rất hi vọng Hạnh tới ngồi với tôi. Đôi mắt này, nếu mà có nhỏ Thuy ở đây thì sao nhỉ? Sẽ được đánh giá là đôi mắt 'lấp lánh tràn đầy hi vọng' chăng?
Hạnh phía trước bước đến gần tôi... gần tôi... rồi dừng lại. Nó kéo ghế ngồi ở bàn sau tôi. Tôi hụt hẫng vô cùng.
Sao vậy? Sao idol không lên đây ngồi? Tôi đã chờ rất lâu...
"Hạnh, lên đây đi..."_ Tôi nhìn nó, níu kéo thêm một lần.
Nhưng mà, nó chỉ nhíu hai hàng chân mày nhìn tôi, vẻ mặt thật khó chịu. Không biết idol khó chịu cái gì?_ Tôi muốn hỏi nhưng mà lại thôi. Ở đây là lớp học, Hạnh đã không thích tôi gọi nhỏ là idol trước mặt người khác rồi, bây giờ còn quan tâm như thế, có lẽ sẽ làm nhỏ khó xử.
Tôi thôi không nói nữa, quay lên và vùi đầu vào đống sách vở. Tôi nhìn cuốn vở trước mặt thật lâu rồi ngẩng lên chăm chăm nhìn thầy. Thầy đang giảng cái gì? Tôi không biết. Chỉ thấy đôi môi thầy mấp máy, tay chân thầy huơ huơ, thầy viết viết cái gì đó trên bảng rồi còn đi đi lại lại. Là tôi đang xem ti vi không tiếng hay là do tai tôi đã điếc đặc? Tôi không biết nữa... tôi không nghe gì hết!
Tại sao vậy? Tại sao idol không lên đây vậy? Tại sao? Idol... ghét tôi rồi sao? Idol cảm thấy tôi phiền phức rồi sao?
Nhưng mà, tôi đã mong chờ idol rất lâu... lâu lắm...
Chỉ để được nghe một lời châm chọc của idol...
Chỉ để được nhìn một chút nụ cười tươi sáng trên môi idol thôi...
Idol à, idol có biết không?...
Buâng quơ suy nghĩ lung tung một hồi, hết cả hai tiết học thêm lúc nào tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết lúc tôi đi ra, idol đi ngay phía trước tôi, tôi muốn gọi, nhưng mà... miệng không mở ra được.Lòng tôi bây giờ nằng nặng như thế nào ấy. Cảm thấy buồn? Thất vọng? Hoặc là rất tự trách bản thân đi!
Tôi làm phiền idol, làm idol cảm thấy khó chịu? Tôi làm idol chán ghét tôi? Tôi thực sự đáng ghét như vậy sao? Tôi chỉ là thích idol, rất rất thích idol thôi mà, tôi đâu có muốn làm idol không thoải mái.
Idol à, nếu đã vậy, thì thôi, tao không là fan của mày nữa nhé!
Tôi ngẩng mặt lên nhìn, bóng dáng ấy đã đi xa rồi, một lời cũng không muốn nói với tôi, một cái ngoảnh đầu nhìn lại cũng không có, thậm chí cái cốc đầu làm tôi chán ghét ngày nào cũng bỏ quên.
Idol, Lương Minh Hạnh, tôi đã từng rất ghét con người này, thật đó. Chỉ muốn tránh thật xa, thật xa, tốt nhất là không liên can gì tới nhau nữa. Thế nhưng mà bây giờ người ấy đi, thực sự không quan tâm đến tôi, thực sự xem tôi là người vô hình thì tôi lại cảm thấy trống trải, buồn bã, đau lòng, hụt hẫng. Tại sao vậy nhỉ? Đó đã từng là người tôi ghét cay ghét đắng cơ mà? Tại sao bây giờ lại mong ngóng, nhớ nhung tới như vậy? Không lẽ 'ghét của nào trời trao của đó' thật?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top