Vivian Grace Smidth

Seungyoun đến Boston trước ngày phẫu thuật của Kate mấy ngày, rời khỏi sân bay anh đến thẳng 3H Hospital vì anh biết Faith không về nhà kể từ ngày Kate nhập viện. Anh gõ cửa phòng làm việc của cô.
Faith: Mời vào.
Anh đẩy cửa bước vào, cô ngước nhìn lên và đứng bật dậy, chạy đến với anh ngay lập tức, anh đi đến ôm cô vào ngực mình.
Faith (đập vào ngực anh): Anh lúc nào cũng làm người ta bất ngờ, chẳng chịu báo trước gì cả.
Seungyoun: Anh muốn em vui vẻ lên một chút.
Faith (vòng tay lên cổ anh): Chỉ cần nghĩ đến anh là em đã thấy vui rồi.
Seungyoun (hôn lên má cô): Yêu lắm cơ.
Faith: Anh mệt không, vào trong nghỉ chút đi.
Seungyoun: Anh có thể vào thăm mẹ không?
Faith: Lát nữa anh ạ, bây giờ đang làm thuốc.
Seungyoun (vuốt ve lưng cô): Em gày quá, toàn xương thôi này.
Faith: Sẽ sớm trở lại bình thường thôi anh. (cô hôn nhẹ lên môi anh) Em yêu anh.
Daniel (gõ mấy nhịp lên cửa rồi đẩy cửa bước vào): Anh, anh đến lúc nào thế, xin lỗi nhé, em tưởng chỉ có mình Faith.
Seungyoun (buông Faith ra, đi về phía Daniel vỗ vai cậu): Anh vừa đến, em khỏe không?
Daniel: Em khỏe, anh đến sao không nói trước để em ra đón.
Seungyoun: Các em đều bận rộn, anh đi một mình được mà.
Daniel: Em định thăm mẹ nhưng y tá chưa cho vào nên chạy qua đây, ai dè phá đám hai người. Trông mẹ có vẻ ổn Faith nhỉ?
Faith: Uh, cầu mong mẹ giữ được như thế này đến hôm phẫu thuật.
Daniel: Nhân cơ hội mẹ khỏe chị về nhà nghỉ đi, em và Viv thay nhau ở đây là được rồi.
Faith: Chị quen loanh quanh bên mẹ rồi, về nhà không yên tâm đâu.
Daniel: Thôi nào Faith, chị phải biết tin tưởng vào người khác chứ. Anh, anh đưa chị về đi, bả quên mất nhà mình ở đâu rồi.
Seungyoun: Dan nói đúng đấy Faith ạ, lát nữa thăm mẹ xong anh đưa em về nghỉ ngơi, sau phẫu thuật em sẽ căng thẳng nhiều đấy.
Faith: Được rồi, em đồng ý. Đáng nhẽ anh phải đứng về phía em chứ Seungyoun.
Seungyoun (bật cười): Một mình em "cân" hết cả bọn anh, nếu anh không đứng về phía Dan và Viv, hai đứa nó sẽ thua mất.
Faith (lườm anh): Chúng ta sang chỗ mẹ đi.
Đúng lúc đó Vivian cũng đến, Kate vui vẻ hẳn lên khi các con cô biết tìm đến nhau trong những lúc khó khăn, cô tin rằng mình sẽ may mắn vượt qua nguy hiểm này.

Một ngày cuối tháng 3, cái ngày mà Faith, Vivian và Daniel tưởng nó kéo dài không chấm dứt. Kate sinh Jonathan. Faith quyết định phẫu thuật lấy em bé ra để dễ dàng kiểm soát biến cố và thời gian nguy hiểm sẽ được rút ngắn.
Hangyul đến đúng ngày phẫu thuật của Kate, Vivian ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện nhưng không hỏi, tất cả tụ tập bên ngoài khu phẫu thuật, Seungyoun lúc thì ngồi cạnh Daniel, lúc thì đi vòng vòng. Hangyul ngồi cạnh Vivian, Daniel thỉnh thoảng lại đứng lên ngó vào trong mặc dù chẳng nhìn thấy gì.
Tất cả bật dậy chạy đến khi cô y tá mở cửa và đẩy chiếc xe nhỏ ra.
Y tá: Em bé cần nằm lồng ấp.
Vivian: Có gì không ổn sao?
Y tá: Ổn cả nhưng bé chưa đủ cân nặng nên cần chăm sóc đặc biệt.
Vivian: Tôi có thể nhìn em bé một chút không?
Cô y tá gật đầu, Vivian vén nhẹ tấm khăn ra, cả bọn cùng nhìn xuống khuôn mặt nhỏ xíu, trắng như bột và chiếc mũi cao nhô hẳn lên. Vivian bật khóc, Hangyul giữ lấy vai cô.
Daniel: Mẹ tôi sao rồi?
Y tá (lưỡng lự): Cô Faith đang chăm sóc cho bà.
Seungyoun: Bà ấy không sao chứ?
Y tá: Sẽ ổn cả thôi. Anh chị chờ thêm chút nữa. Tôi xin phép đưa em bé đi.
Daniel vò tung mái tóc, đi đi lại lại. Một tiếng sau Faith đi ra, nét mặt căng thẳng, Seungyoun đi đến đỡ tay cô.
Faith: Mẹ chưa tỉnh vì thuốc mê vẫn còn, hơi bị sốc một chút vì máu ngược, chúng ta lại tiếp tục chờ đợi.
Seungyoun: Em làm tốt lắm, mẹ sẽ bình phục nhanh thôi. Em đã nhìn thấy em bé chưa?
Faith: Em nhìn rồi anh ạ, lúc lấy ra nó khóc ghê lắm, trông giống anh Seungwoo quá nhỉ.
Vivian: Dễ thương ghê lắm. Mẹ sẽ tỉnh lại nhanh thôi Faith ạ, mẹ nhất định sẽ tỉnh lại như những lần trước, chị đừng lo lắng quá.
Tất cả kéo nhau vào văn phòng của Faith.
Faith: Hangyul cậu mới đến à, mải làm việc nên chưa chào hỏi cậu, xin lỗi nhé.
Hangyul: Mình đến lúc cô Kate vừa vào phòng mổ, cảm ơn cậu đã nói cho mình biết.
Vivian trừng mắt nhìn Faith, cô lườm lại em gái.
Faith: Những lúc như thế này có nhiều người thân xung quanh thật là tốt.
Hangyul: Cậu vất vả rồi. Em bé thật xinh xắn, cô Kate sẽ mau khỏe thôi.
Faith: Mẹ mình mà biết cậu đến chắc là vui lắm.
Hangyul: Mình hy vọng cô sẽ tỉnh lại trước khi mình quay về Hàn.
Faith: Bao giờ cậu phải đi?
Hangyul: Mình ở lại dự lễ khai trương mùa trình diễn mới của Viv rồi mới về.
Vivian (bất ngờ): Anh...
Daniel (điềm tĩnh): Em đã gửi giấy mời anh ấy Viv ạ.


Jonathan là một cậu bé bụ bẫm và kỳ diệu nhất là bé không mang máu hiếm, bé hoàn toàn bình thường và giống Seungwoo như hai giọt nước. Người hạnh phúc nhất tất nhiên là Kate nhưng người cảm thấy nhẹ nhóm nhất là Seungyoun và Faith, người có nhiều niềm tin vào tương lai là Vivian, người cảm thấy như chút được tảng đá treo trong tim là Daniel. Kate tỉnh lại sau hai ngày mê man, người đầu tiên cô nhìn thấy là Vivian, con bé hốc hác và căng thẳng khi cô mở mắt và gọi tên con. Vivian vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ, Faith là người chạy đến đầu tiên, Seungyoun, Hangyul, Daniel và Vivian đừng ngoài ô kính nhìn vào, phòng bệnh hỗn loạn, người ra vào lấy thiết bị hoặc mang thuốc đến, một nhóm đứng cạnh giường trao đổi rồi tản ra mỗi người một thao tác, Faith ngồi cạnh cầm tay mẹ và nói gì đó khiến Kate mỉm cười, cô giơ tay lên vẫy nhẹ bọn trẻ đang đứng ngoài ô kính, tất cả đều đặt tay lên tấm kính chào cô, Faith cũng ngoái nhìn họ, nét mặt cô hoàn toàn thư giãn, không còn chút lo âu suốt 8 tháng qua. Seungyoun nói bằng khẩu hình Anh yêu em, cô gật đầu và mỉm cười. Phải đến đầu giờ chiều bọn trẻ mới được vào thăm Kate và em bé cũng được đưa đến, phòng bệnh lại một lần nữa náo nhiệt nhưng không còn căng thẳng mà thay vào đó là không khí ngập tràn hạnh phúc.
Vivian: Mẹ, chúng ta gọi em bé là gì?
Kate: Các con có đề xuất gì không?
Faith: Con muốn trong tên em có chữ Han. (tất cả đều nhìn Faith, có những lúc cô dũng cảm thế đấy, trực diện tấn công)
Daniel: Em bé là món quà của Chúa, được Chúa ban phước lành. Có thể gọi là Jonathan được không ạ?
Vivian: Jonathan Han Smidth. Nghe hay chứ?
Seungyoun: Cái tên thật đẹp ạ.
Hangyul: Và có ý nghĩa nữa ạ.
Kate: Mẹ đồng ý với các con, chúng ta gọi bé là Josh nhé, Chúa sẽ luôn ở bên chúng ta.
Daniel: Con sẽ làm ID cho em theo cái tên đó.
Kate: Hangyul, Seungyoun cảm ơn các con đã đến động viên chúng ta.
Seungyoun: Mẹ, không cần nói cảm ơn, đó là bổn phận và tình cảm của con.
Faith: Chúng ta phải ra ngoài thôi, qui định của bệnh viện là thứ phải tuyệt đối tuân thủ, quá đông người sẽ không tốt cho bệnh nhân.
Kate: Josh được ở lại chứ?
Faith: Vâng, mẹ khỏe rồi thì em sẽ ở với mẹ. (nói với Seungyoun) Anh đưa Hangyul về nhà đi, tối em về.
Seungyoun gật đầu, hôn cô sau đó chào Kate và đi ra, Vivian và Daniel cùng ra theo. Hangyul đến gần Kate, nắm lấy tay cô.
Hangyul: Cô khỏe lại thật là mừng quá, cháu không biết phải làm sao nếu cô gặp chuyện gì.
Kate: Con trai, cảm ơn con đã kiên trì với Viv, con bé chưa bao giờ nghe lời ai trong chuyện này nhưng cô biết nó yêu con nhiều lắm đấy. Cô không dám xin con yêu thương nó nhiều hơn nữa sau những gì con đã chứng kiến.
Hangyul: Cô nghỉ ngơi đi, cháu sẽ vào thăm và chúng ta nói chuyện nhiều hơn sau.
Kate: Cháu không có lịch làm việc gì à?
Hangyul: Cháu ở lại để đi New York dự lễ khai trương của Viv đầu tháng tư.
Kate: Con bé chắc sẽ vui lắm.
Hangyul: Hy vọng được như thế cô ạ, cháu về nhà, ngày mai lại đến thăm cô.
Kate gật đầu nhìn theo bóng lưng vững chãi của cậu. Khi Hangyul đi ra thì Vivian đã đi trước rồi.

Sau hai đêm không về nhà, hôm nay Vivian về rất sớm, khi Sungjoon xuống cô đứng sau cửa đón anh.
Vivian (giang tay và anh bước vào ôm chặt lấy cô): Anh ăn tối chưa?
Sungjoon: Anh nghĩ em về muộn nên ăn rồi, em thì sao?
Vivian: Anh là bữa tối của em. Yêu em đi, em muốn anh phát điên lên rồi.
Anh chưa bao giờ thấy cô cuồng nhiệt đến thế, cô chủ động lôi kéo anh, chiếm đoạt anh, nói cho anh biết cô muốn thế nào, anh bị cuốn vào cơn lũ của cô, cùng cô yêu đương theo những cách anh không nghĩ mình sẽ làm, mọi chỗ trong căn hộ đều thành nơi yêu đương nóng bỏng của họ, thảm phòng khách, sofa, nắp đàn dương cầm, bàn ăn, đảo bếp và cuối cùng là chiếc giường.
Sungjoon: Hôm nay em tuyệt lắm Viv, anh kiệt sức thật rồi.
Vivian: Em chưa muốn dừng lại đâu.
Sungjoon: Chờ anh một lát, anh không nghĩ mình có thể làm lại ngay được.
Vivian: Thôi được, anh nghỉ đi, em cần tắm.
Sungjoon: Anh tắm cùng em.
Và họ yêu nhau dưới vòi sen, cô liên tục nhắc anh phải bỏ ra ngoài, anh hứa sẽ làm như cô nói trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao cô lại lo lắng chuyện đó đến thế. Cô hét lên bám chặt vai anh, anh muốn cùng cô nhưng ánh mắt lo lắng của cô làm anh thương cô hơn cả ham muốn của bản thân, cô giúp anh cho đến khi những tia nước ấm áp trong anh chảy xuống ngực cô, anh quì xuống ôm cô vào ngực mình.
Sungjoon: Anh yêu em Viv ạ, yêu rất nhiều.
Cô tỉnh táo hoàn toàn sau câu nói đó, cô tắm thật nhanh rồi quay về giường, anh không nhận ra phản ứng của cô, anh lên giường sau và ôm cô thật chặt. Cô vờ ngủ chờ cho anh ngáy đều đều thì rời khỏi giường ra bếp ngồi khóc. Anh chở mình, vươn tay tìm cô nhưng không thấy, anh mở mắt nhìn đồng hồ, mới 2 giờ sáng, Cô ấy không thể đi sớm thế được, anh nghĩ rồi rời khỏi giường đi tìm cô, bóng người nhỏ nhắn trên chiếc ghế nơi đảo bếp trông thật cô đơn dưới ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn nhỏ, anh đi đến gần và nhận ra cô đang khóc.
Sungjoon (khẽ gọi): Viv.
Cô quay lại nhìn anh mắt đẫm lệ.
Sungjoon: Chuyện gì thế em yêu?
Cô lắc đầu.
Sungjoon (đến sát cô, kéo đầu cô ngả vào ngực anh, vuốt nhẹ tóc cô): Em không biết phải làm thế nào phải không? Hôm nay em rất lạ, anh cảm nhận được em muốn dùng cách đó để tự khẳng định với bản thân rằng em chọn anh nhưng trái tim em muốn làm điều ngược lại. Tại sao yêu người ta mà không dám tiến đến hả Viv?
Vivian: Anh có nhớ em đã nói về mối quan hệ 3 năm và anh đã khuyên em như thế nào chứ?
Sungjoon: Anh nhớ.
Vivian: Em đã làm rất tốt phải không? Chúng ta ở bên nhau gần 3 năm rồi và em thấy rất ổn, chúng ta sẽ có thêm 3 năm và có thể là 3 năm khác nữa.
Sungjoon: Như thế không tốt cho em. Em nên chọn cậu ấy, người có thể cùng em bước ra ánh sáng, dẫn em vào lễ đường, mang hạnh phúc đích thực đến cho em.
Vivian: Đó chính là điều em sợ, sợ một mối quan hệ gắn bó đến mức sẽ làm nhau đau. Khi chúng ta dừng lại anh có gia đình để quay về, tuy không hoàn hảo nhưng vẫn là chốn có thể giúp anh xoá đi nỗi buồn. Với Hangyul, em là tất cả của anh ấy, nếu em không đi tiếp cùng anh ấy được nữa, anh ấy chẳng có chỗ dựa nào, anh ấy sẽ chết mất.
Sungjoon: Em không nghĩ là hiện tại không được em yêu trái tim cậu ấy cũng như chết rồi à?
Vivian: Ít nhất thì anh ấy vẫn sống, làm việc và có hàng triệu người yêu mến.
Sungjoon: Cái đó chỉ là hào quang bên ngoài, không thể giúp cậu ấy hạnh phúc được. Em biết không người ta thà rằng sống ngắn ngủi mà hạnh phúc còn hơn sống dai dẳng trong bất hạnh. Anh cũng đang tham lam những năm tháng hạnh phúc cùng em, anh biết con đường chúng ta đi cùng nhau rất ngắn nhưng anh thực sự mãn nguyện rồi, yêu em và được em yêu những tháng năm qua đủ để anh sống quãng đời tiếp theo không hối tiếc. Nếu có thể em hãy mở lòng với cậu ấy, em nhất định sẽ hạnh phúc.
Vivian: Hiện tại với anh cũng làm em mãn nguyện rồi, em không cần thêm ai nữa. Chúng ta quay về giường đi, em muốn ngủ, hai ngày nay em không ngủ rồi.
Anh bế cô về giường và họ ôm nhau ngủ đến gần trưa.

(202504)
Lễ ra mắt bộ sưu tập Thu Đông 2025 của 3H Fashion and Events thành công rực rỡ, khách mời toàn là những nhân vật quan trọng của ngành thời trang, Vivian cùng Sungjoon đi chào khách tại buổi tiệc chiêu đãi. Hangyul đứng ở cuối phòng với bó hoa giấu sau lưng, anh nhìn cô tươi cười chào hỏi khách khứa, chiếc răng khểnh khoe ra làm nụ cười cô duyên hết sức, cô mặc chiếc váy đỏ buộc dây ở cổ khoe hai bờ vai gầy và toàn bộ chiếc lưng đẹp điệu đà bởi chùm kim cương nhỏ xíu lấp lánh rủ xuống ngang lưng, anh có cảm giác cô và anh ở hai thế giới khác nhau, cô là thiên thần tỏa sáng mọi nơi, anh là kẻ mê muội vì yêu cô chấp nhận đứng trong bóng tối. Anh đi đến chỗ cô khi cô và Sungjoon dừng lại nói chuyện cách xa bàn tiệc. Anh đứng sau lưng cô, Sungjoon nhìn thấy anh trước cô nên ngừng nói chuyện.
Hangyul: Chào em Viv.
Vivian (quay lại và tròn xoe mắt vì vui mừng khi nhìn thấy anh): Chào anh, anh đến từ lúc nào?
Hangyul: Anh xem toàn bộ phần trình diễn, em làm tốt lắm (đưa bó hoa ra) Cái này tặng em, chúc chuyến lưu diễn của em thành công hơn nữa.
Vivian (cầm lấy bó hoa): Cảm ơn anh, hoa đẹp lắm. Giới thiệu với anh, anh Sungjoon, còn đây là anh Hangyul.
Hai người đàn ông bắt tay nhau và cúi đầu chào.
Vivian (muốn bỏ chạy khi hai người đàn ông của cô đối diện nhau một cách bình thản): Anh ăn uống chút gì đó đi, em phải đi chào khách rồi. Cảm ơn anh đã đến.
Hangyul: Không cần quan tâm anh, em cứ đi đi. Ngày mai anh về Hàn, em đi tour cẩn thận nhé. Tạm biệt em.
Cô tiến lên một bước hôn lên má anh, anh hôn lên má cô thì thầm Anh yêu em Viv ạ, cô run rẩy vì bàn tay nóng rực của anh đặt vào phần lưng nhỏ của cô, anh nhận thấy sự xao động đó và nhìn vào mắt cô, cô vội nói Tạm biệt rồi quay đi thật nhanh. Sungjoon cúi đầu chào Hangyul rồi sải bước theo cô, anh đỡ lấy lưng cô dìu cô vào phòng trang điểm rồi khóa cửa lại. Cô vòng tay ôm lấy anh.
Vivian: Joon, em ước gì chúng ta đang ở nhà.
Sungjoon (vuốt tóc cô): Em đừng khóc, mắt mũi lem nhem hết làm sao tiếp khách được. Ngoan, sắp xong rồi, chúng ta không thể về nhà lúc này đâu, chúng ta phải đi vòng quanh thế giới trong hai tháng đấy, em đừng ước điều không thể.
Vivian: Em thực sự muốn về nhà với anh.
Anh vỗ nhẹ lưng cô.

(202508)
Sungjoon: Lần này là mùa trình diễn cuối cùng của anh ở 3H Fashion and Events, thật may là được mặc đồ em thiết kế vào dịp này.
Vivian: Bọn em sẽ thảo luận với O&Entertainment để ký tiếp hợp đồng vào tháng 11, sau khi chúng ta từ tuần lễ thời trang New York về.
Sungjoon: Anh không nghĩ là mình sẽ làm tiếp nữa.
Vivian: Anh nói thật hả?
Sungjoon (cầm tay cô đưa lên môi): Anh hoàn toàn nghiêm túc Viv ạ. Anh quá già cho hai mùa diễn, hai tuần lễ thời trang và hai bộ phim một năm rồi, anh muốn dành thời gian lang thang những nơi anh chưa từng đến trước khi quá tuổi để vượt sa mạc, leo đỉnh Everest hay lặn dưới rặng Great White Wall.
Vivian: Em sẽ thu xếp để đi cùng anh tới những nơi đó.
Sungjoon mỉm cười không nói, anh rời 3H Fashion and Events không phải vì những gì anh nói, anh có thể đi đến những nơi đó vào thời gian rảnh rỗi mà không cần nghỉ hẳn việc, anh chỉ muốn trả cô lại với cuộc sống đích thực của cô, cô ở bên anh nhưng vẫn canh cánh về Hangyul, chàng trai đó đúng là quý báu đối với cô, thời buổi này chẳng có người con trai nào được như thế, ngay cả anh cũng không so được với cậu ấy, Vivian nhất định sẽ hạnh phúc với người đó, anh tham lam thế là đủ rồi, anh thấy có lỗi với cô cho dù cô một mực khăng khăng rằng đó là sự lựa chọn của cô, đây là mối quan hệ mà cô muốn có, cô không hề muốn tái hợp với Hangyul, cô muốn anh.
Sungjoon: Viv, chúng ta cứ kéo dài như thế này, chi bằng sinh một đứa bé được không? (cô gần như đóng băng khi nghe anh nói thế). Anh thấy 3 năm qua chúng ta ở bên nhau không hề có chút gì bất đồng, chúng ta hiểu và thông cảm với nhau mọi khía cạnh, anh chưa thấy có vấn đề gì mà chúng ta không thể giải quyết được, anh nghĩ rằng chúng ta kết hôn thì sẽ hạnh phúc mãi chứ không như em lo sợ đâu.
Vivian: Em không muốn kết hôn, em không thích trẻ con.
Sungjoon (búng nhẹ mũi cô): Xạo quá đi nàng. Anh nhìn thấy em yêu quí em trai mình thế nào rồi, em sẽ là một bà mẹ tốt. 25 tuổi có quá trẻ để làm mẹ không nhỉ (anh cười).
Vivian (hoảng hốt thật sự): Không đâu Joon. Tại sao tự nhiên anh lại có suy nghĩ đó.
Sungjoon: Làm gì mà hoảng sợ thế em yêu, anh chỉ đang nói chuyện thôi chứ có bắt em có em bé ngay đâu. Nếu chúng mình có một đứa con, chắc chắn đứa bé sẽ xinh đẹp giống em.
Vivian (quát lên): Đừng nói chuyện đó nữa Joon, em không thích.
Sungjoon: Được rồi, em phản ứng thái quá rồi.
Vivian: Còn anh đùa quá đà rồi.
Sungjoon (giơ hai tay lên): Anh đâu có đùa, anh nói nghiêm túc đấy.
Vivian: Em không muốn kết hôn, lại càng không muốn sinh con. Anh rõ chưa? Và em không bao giờ muốn nói lại chuyện này nữa, kể cả đùa hay nghiêm túc cũng không muốn.
Sungjoon (kéo cô ngồi lên lòng anh): Em yêu, có chuyện gì thế? Nói anh nghe, anh không muốn chúng ta to tiếng với nhau, có chuyện gì mà không nói được với anh chứ.
Vivian (ngồi lại xuống sofa, nói khẽ): Không có chuyện gì Joon ạ, chỉ là em không muốn thôi.
Sungjoon: Được rồi Viv, chúng ta nói chuyện khác vậy. Lần này Seoul là điểm cuối vì tuần lễ thời trang ở đó à?
Vivian: Vâng, anh phải chuẩn bị thêm cả phục trang cho sự kiện đó nữa đấy.
Sungjoon: Em có ở lại Hàn không?
Vivian: Có anh ạ.
Sungjoon: Em ở lại bao lâu?
Vivian: Hangyul quảng bá đĩa đơn vào dịp đó, em muốn đến chúc mừng mấy sân khấu của anh ấy. Anh ấy đã đến rất nhiều buổi khai trương của em mà em chưa lần nào đáp lễ, lần này đúng là thuận lợi nhiều việc.
Sungjoon: Anh đi cùng được chứ?
Vivian (nhún vai): Nếu anh không thấy bất tiện.
Sungjoon: Cậu ấy sẽ không thích đâu, điều đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng biểu diễn của cậu ấy.
Vivian: Anh ấy đứng trên sân khấu nhiều năm rồi, chút việc nhỏ đó không thể làm anh ấy xao lãng được đâu.
Sungjoon: Em không phải là đàn ông nên không hiểu được đâu, một chút chuyện nhỏ của em là vấn đề lớn đối với bọn đàn ông.
Vivian: Em thấy hôm nay chúng ta không được hòa thuận cho lắm.
Sungjoon: Lúc nào cũng hòa thuận không hề tốt, đó là dấu hiệu của sự chán nản không muốn nói chuyện nữa nên im lặng cho qua.
Vivian (nheo mắt): Thế thì chúng ta nên có chiến tranh để khẳng định sự mặn nồng nhỉ?
Sungjoon (giang hai tay): Anh sẵn sàng rồi.
Cô và anh rượt đuổi khắp căn hộ, tiếng cười và tiếng la hét của cô làm cho không khí thật phấn khích.

Hangyul đến dự buổi trình diễn cuối cùng của show tour bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của Vivian tại Seoul theo lời mời của Vivian. Anh ngồi ghế giữa của hàng đầu tiên chú tâm vào những bộ trang phục do Sungjoon trình diễn vì anh biết cô luôn thiết kế cho người đó mặc, Sungjoon nhìn thấy Hangyul và vợ anh vô tình ngồi cạnh nhau bất giác hơi nhếch môi cười, hàng trăm ống kính chớp đèn liên tục ghi lại từng khoảnh khắc, từng bước đi của anh và cái nhếch môi bất chợt đó được ghi lại, sau đó hastag "Sungjoon nhếch môi" trở thành top trending trong cả tuần. Trong loạt ảnh của Sungjoon tại buổi trình diễn cuối cùng đó có rất nhiều ảnh anh và Vivian trên catwalk ra chào khán giả, Knetizen lại "đào mộ" tất cả những bức ảnh họ chụp cùng nhau và cả ảnh quảng cáo cho 3H Jewelry. Nhiều đồn đoán về quan hệ của họ, anti-fan cũng thừa dịp công kích anh là người đã có gia đình mà lại quan hệ bất chính nhưng không ai đào được bức ảnh nào họ hẹn hò với nhau, tất cả đều là ảnh về công việc nên sự việc cứ thế chìm xuống không cần một lời giải thích. Anh và cô xem tất cả những bài báo viết về anh và về họ nhưng không có cơ hội để tám chuyện với nhau, chuyến lưu diễn dừng ở Seoul và cũng là chuyến lưu diễn cuối cùng họ đi cùng nhau, anh chỉ còn một show tại New York Fashion Week trước khi kết thúc hợp đồng với 3H Fashion and Events.

Hangyul bất ngờ khi thấy Vivian đi vào hậu trường sân khấu M-Count, cô tặng anh một bó hoa và hôn lên má anh.
Vivian: Biểu diễn tốt nhé Hangyul, em sẽ xem anh ở ngoài kia.
Hangyul: Em có ở lại đến cuối cùng không?
Vivian: Có chứ, sao em có thể bỏ về giữa chừng được.
Hangyul: Chờ anh, chúng ta sẽ cùng đi ăn tối rồi anh đưa em về.
Vivian: Vâng. Cố lên Hangyul.
Hangyul: Cảm ơn em đã đến.
Quả nhiên Hangyul biểu diễn tốt hơn những sân khấu trước rất nhiều, bài hát anh viết dành cho cô được biểu diễn cho cô xem, thần thái biểu cảm xuất chúng, ánh mắt dõi xuống khán giả thật mê đắm, những bước nhảy điêu luyện. Cô đứng giữa đám đông với sự che chắn của hai Timothy xem anh biểu diễn, đã lâu lắm rồi cô mới đứng xem anh biểu diễn trực tiếp như thế này, anh bây giờ trưởng thành hơn hồi ra mắt cùng X1 rất nhiều, người đàn ông đang cháy hết mình trên sân khấu kia cũng hết lòng yêu cô, cô hào hứng nhảy nhót và la hét cùng các fan của anh. Khi ở cùng anh cô được sống đúng với tuổi trẻ của mình, còn khi ở bên Joon cô thấy mình già đi 10 tuổi và sống với bổn phận. Cô thấy sống với bổn phận cũng không tệ, cô có cơ hội thể hiện tài năng của mình, gặp gỡ nhiều nhân vật có ảnh hưởng đến sự vận động kinh tế toàn cầu, sống cuộc sống thượng lưu, được yêu và hài lòng với người đàn ông hiện tại, không phải nghĩ đến những yếu điểm của mình.
Vivian xem thêm ba show quảng bá nữa của anh trước khi về Boston và lần nào họ cũng cùng nhau ăn tối rồi anh đưa cô về, họ trò chuyện vui vẻ về show diễn, về việc anh đã chuẩn bị chúng như thế nào và về những ngày cũ tươi đẹp, anh không nhắc đến tình yêu của mình dành cho cô nữa, anh để cô tự quyết định.

(202511)
Tuần lễ thời trang hàng năm tại các kinh đô thời trang của các châu lục luôn là mơ ước của người mẫu, kể từ ngày làm việc với 3H Fashion and Events Sungjoon đã được tham dự đều đặn tất cả các tuần lễ thời trang trên thế giới, ngoài ra anh được nhiều các tạp chí thời trang nổi tiếng mời chụp ảnh trang bìa, nhờ 3H Fashion and Events anh trở thành một trong những người mẫu hàng đầu thế giới và giữ vị trí đó nhiều năm liên tục. Ước mơ của anh thủa mới bước chân vào nghề đã thành hiện thực, anh và vài người nữa biết 90% là nhờ Vivian nhưng họ đều là những người danh giá và kín tiếng nên chưa có bài báo nào viết về điều đó, tất cả những bài báo viết về anh đều nói về tài năng và vẻ đẹp của anh. Rất nhiều công ty thời trang và quản lý người mẫu "đánh hơi" được việc hợp đồng của anh với 3H Fashion and Events sắp kết thúc, anh đã nhận được rất nhiều lời mời đầy hứa hẹn và anh quyết định nói với Vivian chuyện đó khi đến Boston chuẩn bị cho tuần lễ thời trang New York của 3H Fashion and Events.
Vivian (ngồi ở bàn làm việc): Anh vẫn giữ ý định nghỉ ngơi hả Joon?
Sungjoon (ngồi ở bàn uống nước): Anh không biết có nghỉ ngơi được hay không?
Vivian (ngước lên nhìn anh): Là sao anh?
Sungjoon: O&Entertainment nhận được rất nhiều đề nghị hợp tác và anh cũng nhận được nhiều lời mời cá nhân.
Vivian: Chết tiệt.
Sungjoon (tròn mắt nhìn cô): Gì thế Viv?
Vivian: Em xin lỗi. Anh không làm với em nữa để làm với người khác à?
Sungjoon: Anh là người của O&Entertainment, anh không có toàn quyền quyết định trong việc đi hay ở.
Vivian: Trả lời sai rồi Joon ạ. (anh nhún vai tỏ vẻ không hiểu ý cô) Em tôn trọng quyết định nghỉ ngơi của anh nên mới không thảo luận để gia hạn hợp đồng. Nếu anh nói đến quyền quyết định thì anh biết rõ hơn ai hết rằng O sẽ làm theo những gì em muốn như đã từng làm 5 năm trước. Vì thế hãy nói cho em biết chính xác anh muốn gì đi Joon.
Sungjoon (nhìn cô, giọng anh trầm hơn bao giờ hết): Anh muốn chúng ta dừng lại.
Cô nhìn anh, đôi mắt xanh thẫm lại rất nhanh vì giận dữ, anh nghĩ cô sẽ bùng nổ ngay lập tức nên chuẩn bị tinh thần cho việc đó.
Vivian (nói rất khẽ): Chúng ta sẽ nói về chuyện này tại căn hộ của em. Gặp lại anh tối nay, chúng ta ra ngoài ăn tối trước anh ạ.
Sungjoon (quá bất ngờ): Anh sẽ xuống đón em lúc mấy giờ?
Vivian: 8 giờ anh nhé.
Sau khi anh rời đi, cô gọi Timothy rồi đứng lên với áo khoác và xách túi.
Họ ăn tối tại Sorellina, món Ý rất hợp cho buổi tối chia tay lãng mạn.
Vivian: Lần đầu tiên chúng ta ăn tối ở Rome chúng ta cũng gọi món thịt bê này, em thấy không có gì khác biệt so với hôm nay, đầu bếp của Sorellina quả nhiên rất "chất".
Sungjoon: Bắp cải cũng đúng là nhập khẩu từ Bỉ.
Vivian: Mật bí đao và quả sung cũng đúng là vị đó.
Sungjoon: Anh trở nên sành ăn là nhờ em đấy Viv.
Vivian: Anh biết không, em có thể nấu món này tại nhà, cũng không đến nỗi nào.
Sungjoon: Anh chưa bao giờ được ăn món em nấu.
Vivian: Em cố tình không nấu cho anh ăn.
Sungjoon: Tại sao?
Vivian: Vì anh sẽ không thể rời đi được.
Sungjoon: Oh. Em quả là một cô gái nhiều bí ẩn, sau 5 năm anh nhận ra mình hiểu về em quá ít.
Vivian: Anh biết nhiều nhưng không nói ra đó thôi.
Sungjoon: Anh nói thật đấy. (anh cúi xuống cắt thịt trong đĩa)
Vivian: Anh biết em là một cô công chúa. (anh ngước lên nhìn cô một lúc rồi gật đầu)
Sungjoon: Điều đó chỉ làm anh ngưỡng mộ em và những việc em đang làm thôi, nó không làm anh yêu em nhiều hơn hay ít đi.
Vivian: Anh là người duy nhất hợp với em, tất nhiên "em" bao gồm tất cả những thứ đi kèm.
Anh mỉm cười, lời mời của cô ấy quá hấp dẫn, người con gái này như viên kim cương Koh-i-Noor "Ngọn núi của ánh sáng" vô tình rơi vào tay anh và anh không đủ dũng cảm để giữ lại vì giá trị của nó quá lớn.
Vivian: Sáng nay, sau khi anh đi em dạo một vòng và nhìn thấy một thứ rất hợp với anh (đưa cho anh chiếc hộp có dòng chữ Cartier) Quà chia tay của em, anh đừng nghĩ đến việc tặng quà cho em, anh chính là món quà tuyệt vời nhất rồi.
Sungjoon: Em luôn đặt anh vào những tình huống bẽ bàng như thế này.
Vivian: Anh mở ra đi.
Anh mở chiếc hộp và tròn xoe mắt trước chiếc Ballon Bleu de Cartier Watch 14.50 CT, anh lật mặt sau ra xem, quả nhiên có dòng chữ khắc chìm khó nhận ra "To Joon". Anh lắc đầu, cô liền nói.
Vivian: Anh trả lại thì em không biết dùng vào việc gì vì đã cho khắc dòng chữ đó, nếu anh không muốn giữ thì có thể tặng cho hội từ thiện (cô cười khoe chiếc răng khểnh) dưới tên anh.
Họ quay về căn hộ của cô sau khi đi dạo và uống café.
Sungjoon: Sáng nay...tại sao em không để cơn giận của mình thoát ra khi anh nói muốn dừng lại?
Vivian (đặt ngón tay lên môi anh): Suỵtjttttt. Hôn em đi, chúng ta không còn nhiều thời gian cho việc này đâu, đừng lãng phí một giây nào cả Joon ạ.
Sungjoon: Đừng làm mềm lòng anh thêm nữa.
Vivian: Em đảm bảo không làm mềm lòng anh thêm nữa, còn những cái khác thì em không thể hứa được (cô nháy mắt rồi chủ động hôn anh)
Sungjoon (nói trong tóc cô bằng giọng uể oải nhiều giờ sau đó): Anh sẽ chẳng yêu ai được nữa Viv ạ.
Vivian (cười khoe chiếc răng khểnh rồi đẩy anh ra và nằm quay lưng lại): Anh đang lo lắng chuyện đó à?
Sungjoon (nheo mắt): Uh, anh còn quá trẻ để dừng chuyện yêu đương lại.
Vivian: Vậy thì không cần yêu. Chuyện đó nhiều khi không cần đến tình yêu.
Sungjoon (thở dài): Uh nhỉ, em chưa bao giờ nói yêu anh.
Vivian (bĩu môi): Anh biết và đồng ý ngay từ đầu rồi ạ, đừng trách em.
Sungjoon: Giá mà cuộc chia tay nào cũng đẹp như của chúng ta thì tốt biết bao. Có lẽ đây là một ý tưởng không tồi cho một bộ phim nào đó.
Vivian: Em thấy cuộc sống của em 26 năm qua chẳng khác gì một bộ phim.
Sungjoon: Đó là ước mơ của 99% dân số trên thế giới.
Vivian: Chúc anh ngủ ngon và mơ đẹp.
Sungjoon: Em ngủ thật đấy à?
Vivian: Vâng, sáng mai em phải bay đi New York sớm mà hình như anh cũng bay chuyến đó thì phải (cười khanh khách sau câu nói của mình).
Sungjoon (bật cười): Hẹn gặp em ở New York. Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top