Vivian Grace Smidth

(202403)
Vivian, quần bò, áo bomber có mũ chùm đầu, giày nike đứng cạnh Timothy ở sảnh dõi mắt vào dòng người đang đi ra khỏi nhà ga dành cho khách đến từ Hàn, cô không giương biển tên nên Sungjoon không để ý, áo khoác phao đen dài qua đầu gối và được kéo khoá lên tận cằm, quần bò, cặp kính đen to sụ và chiếc cap màu đen sụp xuống mặt ba lô trên lưng cũng đen sì, anh lặng lẽ bước về phía cửa lớn để đến chỗ xe của 3H Fashion and Events như mọi lần. Cô nhìn thấy anh nổi bật giữa dòng người, cô di chuyển về phía cửa lớn và bước nhanh để đi cạnh anh, dáng hình quen thuộc lọt vào khoé mắt khiến anh quay sang nhìn. Anh không kìm được giọng nói mừng rỡ của mình và cô chắc chắn mắt anh đang mở lớn.
Sungjoon: Viv.
Vivian: Hyeong. Bất ngờ không?
Sungjoon: Em không nói là sẽ đón anh.
Vivian: Em thực hiện lời hứa thua cuộc. Anh quên rồi à?
Sungjoon (khoác tay qua vai cô, ghé xuống nói): Anh nhớ em.
Vivian (nắm lấy bàn tay đang quàng trên vai cô) Chả trách em cứ thấy nóng ruột, không biết anh có ổn không nên mới chạy ra đây.
Sungjoon: Anh sẽ nhớ em nhiều hơn nữa để em phải chạy đến tận Hàn.
Vivian (trợn mắt): Không đời nào.
Chiếc xe đen xì to tướng đỗ ngay khi họ vừa dừng lại trên vỉa hè, Timothy vươn tay mở cửa cho họ, hai người nhanh chóng bước lên xe, Timothy đóng cửa, nhìn quanh, không có gì khả nghi, anh trèo lên ngồi cạnh ghế lái và chiếc xe hoà vào làn xe rời khỏi phi trường Logan. Sungjoon bỏ chiếc áo khoác to sụ ra vào kéo Vivian vào ngực mình và ôm chặt lấy cô, cô bất ngờ trước hành động của anh nên ngồi im không nhúc nhích.
Sungjoon: Em cũng nhớ anh đúng không?
Vivian: Em không biết, chỉ là đến ngày anh tới thì có chút mong chờ thôi. (cô nhấn nút ở cạnh cửa, vách ngăn hạ xuống cho họ không gian riêng) Chị ấy không đến à?
Sungjoon: Cô ấy đã yêu cầu luật sư gửi đơn ra toà trong khi cô ấy vẫn còn ở Canada.
Vivian (đẩy anh ra và ngồi ngay ngắn, dựa lưng vào ghế): Anh không nói đùa đấy chứ?
Sungjoon: Ai lại nói đùa với một chuyện như thế hả Viv.
Vivian: Cuộc hôn nhân nào cũng có nhiều khủng hoảng trong ba năm đầu, sau đó sẽ dần dần ổn định vì mọi thứ được sắp xếp lại cho phù hợp hơn sau mỗi lần cãi cọ. Anh cho chị ấy thêm thời gian đi. Anh có đến chỗ chị ấy sau khi đi Cape Town về không?
Sungjoon (anh lắc đầu): Một mình anh dời núi lấp bể không có ích gì Viv ạ. Anh đã cố gắng rồi, em cũng biết mà. Căn hộ đầy đủ tiện nghi em chuẩn bị cho bọn anh, xe đẹp, người phục vụ đến tận răng chỉ để ở đây hai tháng một năm, cô ấy không chịu đến với lý do xa bố mẹ, không có bạn bè, không biết đường xá nhưng khi anh đi thì lại gây khó dễ, nói anh chán ghét cô ấy nên mới bỏ đi xa và lâu như thế. Khi người ta nhàn rỗi quá, dư dả quá sẽ phát sinh nhiều vấn đề, cô ấy nói anh có người khác ở bên này nên cứ có chút thời gian là xách túi chạy sang đây.
Vivian: Chị ấy làm nghề gì?
Sungjoon: Cô ấy không đi làm.
Vivian: Oh.
Sungjoon: Em ngạc nhiên phải không? Cũng đúng, vì người làm việc 20/24 giờ mỗi ngày như em không thể hiểu được lý do tại sao người khác không đi làm. Gia đình cô ấy giàu có, gia đình anh cũng khá giả nên phụ nữ trong nhà không ai đi làm, họ chỉ lo tham gia hội nọ hội kia, làm từ thiện, mua sắm, làm đẹp, tiệc tùng, nhiêu đó cũng hết thời gian rồi.
Vivian: Em vẫn cho rằng anh không nên ký vào bất kỳ giấy tờ gì liên quan đến việc ly hôn. Chị ấy làm thế chỉ để doạ anh thôi.
Sungjoon: Sau đó thì sao? Anh vẫn đi xa nhà 5 tháng mỗi năm, chưa kể đến những ngày đi theo đoàn làm phim hoặc chạy sang đây chụp ảnh, đóng CF.
Vivian: Anh nên xem xét việc chấm dứt hợp đồng với 3H Fashion and Events, em sẽ không tính điều khoản phạt.
Sungjoon: Oh không, không đời nào. Em nghĩ rằng chấm dứt hợp đồng với 3H sẽ giải quyết được vấn đề của bọn anh à? Không thể nào Viv ạ, vấn đề của bọn anh bây giờ là không muốn hiểu nhau, không muốn vì nhau nữa. Cho dù anh có ở nhà thì cũng thể thay đổi được gì, có khi còn tệ hơn ấy bởi vì anh sẽ phát khùng lên nếu không được làm những việc anh yêu thích và thật may là những việc đó mang lại cho anh những khoản thu không nhỏ.
Vivian: Chị ấy bao nhiêu tuổi hả anh?
Sungjoon: Bằng tuổi em Viv ạ.
Vivian: Oh.
Sungjoon: Sao? Quá nhỏ để kết hôn phải không? Quá nhỏ để hiểu chuyện phải không? Còn nhỏ để phải nâng niu và chiều chuộng chứ gì? Em cũng nhỏ như cô ấy nhưng nhìn xem em đã làm được những gì, hơn nữa em còn quan tâm lo lắng cho anh nhiều hơn cả cô ấy.
Vivian: Là vì anh mang lại cho chúng em một khoản thu không nhỏ.
Sungjoon: Không chỉ có thế, nếu chỉ vì lợi ích kinh tế, em không cần phải dụng tâm với anh như vậy, không cần chia sẻ với anh nhiều chuyện như vậy.
Vivian: Anh yêu chị ấy vì điều gì?
Sungjoon: Anh đã nói với em rồi mà, thì ra những điều đó đều sai. Cái quan trọng nhất để nuôi dưỡng tình yêu là sự đồng điệu trong tâm hồn, cùng chí hướng, cùng ước mơ.
Xe đi vào tầng hầm của 3H Building.
Vivian: Anh lên nghỉ ngơi một chút, em làm việc xong sẽ cùng anh ăn tối, được chứ?
Sungjoon: Em còn làm việc giờ này sao?
Hai người đi vào thang máy.
Vivian: Anh biết em chẳng có sở thích nào ngoài công việc mà. Mùa này em có tuyển dụng đặc biệt nên cần nghiên cứu nhiều hơn một chút. À mà sáng mai anh có lịch sát hạch catwalk của các ứng cử viên mới đấy, anh biết chưa?
Sungjoon: Anh biết rồi. Tuyển dụng đặc biệt mùa này là ai?
Vivian: Bí mật, em chỉ có thể nói là cho thị trường châu Âu, không nằm trong nhóm của anh.
Sungjoon: Một anh chàng nóng bỏng hay một cô nàng quyến rũ?
Vivian (chun mũi trêu anh): Em không bị mắc lừa đâu ạ.
Sungjoon (gõ nhẹ vào đầu mũi cô): Anh chờ em ăn tối đấy nhé, đừng làm việc quên ăn.
Cô gật đầu rồi ra khỏi thang máy ở tầng 75, anh đi tiếp lên tầng 79.
Sungjoon (gọi cho cô lúc 8 giờ): Em xong việc chưa, anh đói rồi.
Vivian: Anh xuống chỗ em nhé, chúng ta ăn tối ở nhà hàng Fancy của khách sạn 3H được không, em chẳng muốn đi xa.
Sungjoon: Theo ý em. 10 phút nữa anh sẽ có mặt.
Cô rời khỏi bàn làm việc vào toilet rửa mặt thoa chút son rồi sang phòng thay đồ tìm một chiếc váy để mặc, cô gạt những chiếc váy sáng màu, chọn chiếc váy 3H màu đen dài tay có ren ở quanh eo và cổ chữ V khoét sâu được giữ khép vào bằng lớp voan màu da, cô chọn áo ngực dành cho áo ngoài xẻ cổ sâu, giày cao gót màu đen của Coco và cuối cùng là áo khoác lông mịn màu trắng của 3H và chiếc bóp cầm tay màu đen cũng của Coco. Cô ra khỏi phòng thay đồ vừa lúc anh gõ cửa, cô mở cửa, anh nhìn cô từ đầu đến chân.
Vivian (bật cười): Sao nào?
Sungjoon: Anh có cần thay bộ khác không?
Cô nhìn anh từ chân đến đầu, giày da, comple đen có vest ở trong, sơ mi trắng, cà vạt trắng, tất cả đều của 3H Fashion and Events, chiếc kẹp ca vạt cô tặng lấp lánh trên ngực.
Vivian: Hoàn hảo, không hẹn mà trùng hợp. Chúng ta đi thôi, em đã đặt bàn rồi.
Anh đỡ lưng cô khi cả hai bước vào thang máy. Anh giúp cô bỏ áo khoác khi họ vào đến quầy lễ tân rồi chìa tay cho cô khoác và họ đi theo người phục vụ đến bàn của mình.
Bữa tối nhẹ nhàng theo thực đơn giới thiệu của đầu bếp rất ngon miệng được khai vị bằng salad trộn bằng quả bơ, cà chua và pho mai mozzarella; món chính có cá chẽm chiên rưới nước sốt chanh và tzatziki ăn kèm với quinoa, lựu, hành lá; thang cuốn thịt bê ăn kèm với rau bina, dưa chuột, cà chua bi. Anh gọi một chai vang trắng The Manor... Nhưng điều làm cô hài lòng hơn cả là ánh mắt thán phục của tất cả thực khách trong nhà hàng ngày hôm nay, cô nghe được phần lớn họ đều nói Chiếc váy đó bán ở đâu vậy nhỉ, em muốn có một chiếc giống như thế. hoặc là Anh muốn mua bộ comple như thế... Người làm nghề bán quần áo mình may chỉ cần có thế thôi, Vivian nghĩ.
Sungjoon (nói khi giúp cô mặc áo khoác): Hôm nay nhất định em phải để anh đưa về nhà đấy.
Vivian (mỉm cười): Vậy thì không thể cafe và đi dạo được rồi.
Sungjoon: Nhà em xa thế cơ à? Vậy mà toàn về khuya.
Cô mỉm cười cùng anh đi vào thang máy, anh ngạc nhiên khi thấy cô bấm số tầng 55.
Sungjoon: Anh không ở đó lâu rồi.
Cô nhìn anh mỉm cười không nói, anh nheo mắt nhìn cô khó hiểu nhưng không hỏi thêm vì anh biết nếu cần nói gì đó thì cô đã nói rồi. Thang máy mở cửa, cô rẽ phải đi về phía căn hộ của mình trong khi anh rẽ trái để đi về phía căn hộ 55B, cô bật cười và anh hiểu ra vội sải bước để theo kịp cô. Cô dừng lại trước cửa căn hộ có số 55A.
Vivian: Nhà em ở đây.
Sungjoon: Từ bao giờ Viv?
Vivian: Em mới chuyển đến sau kỳ nghỉ năm mới.
Sungjoon: Anh tưởng em ở cùng mẹ.
Vivian: Đó là vài tháng trước.
Sungjoon: Vậy à. Em vào đi, anh về ký túc xá đây. Thật là tiện (anh giơ ngón tay cái). Chúc em ngủ ngon.
Vivian: Vì không đi dạo nên anh có muốn vào xem nhà và uống một tách trà không?
Sungjoon: Em không ngại chứ?
Vivian: Nếu ngại em đã không mời.
Cô mở cửa bằng thẻ từ, anh cầm lấy tay nắm cửa đẩy ra để cô bước vào trong, anh đi sau cô và đóng cửa lại.
Vivian: Anh tự đi xem một vòng nhé, em thay đồ rồi ra ngay.
Cô đi vào phòng ngủ rồi sang phòng thay đồ qua cửa ngách nối liền hai phòng, một lát sau cô đi ra trong bộ quần áo thoải mái bằng cotton, anh vẫn đang lang thang ở đâu đó nên cô pha một bình trà thảo mộc rồi ngồi ở sofa chờ anh. Anh quay lại và đi đến ngồi cạnh cô trên sofa, cởi comple vắt trên thành ghế.
Sungjoon: Giống y chang căn hộ bên kia của anh nhưng em chỉ giữ một phòng ngủ.
Vivian: Vâng, em không định đón khách ngủ lại trong căn hộ này. (cô rót trà ra tách rồi đưa cho anh) Trà thảo dược giúp ngủ ngon và đẹp da anh ạ.
Sungjoon: Cảm ơn em. Tầng 55 chỉ có căn hộ thôi à? (anh nhấp một ngụm trà, hương thảo mộc thơm mát và vị ngọt dịu nhẹ khiến anh thấy thư thái)
Vivian: Vâng, có 5 căn như thế này, một bể bơi và một khu vườn tự nhiên. Anh không biết à? (cô uống từng ngụm trà nhỏ)
Sungjoon: Anh không biết, không có thời gian để đi khám phá, mà cũng tại vì nghĩ là chỉ có căn hộ giống như của mình thôi nên không ra ngoài tìm hiểu.
Vivian: Lần tới anh nên đưa chị và cháu đi khám phá một chút cho họ ngạc nhiên thích thú.
Sungjoon: Anh không nghĩ là cô ấy sẽ đến nữa. Nói chuyện khác đi Viv. Căn hộ này cũng là phúc lợi từ công ty à?
Vivian: Không, em thuê.
Sungjoon: Thế còn căn bên anh?
Vivian: Công ty thuê cho anh.
Sungjoon: Là em tự quyết định chứ công ty không có chính sách đúng không? (cô ngập ngừng gật đầu) Đừng nói là em thuê đấy nhé. (cô khẽ gật đầu)
Sungjoon (đặt tách trà xuống bàn, xoay ngang người đối diện với cô, tay trái gác lên lưng ghế): Tại sao lại tốt với anh đến thế?
Vivian: Vì em muốn anh thấy không nơi nào đãi ngộ tốt như 3H Fashion and Events để anh không bỏ đi và kết quả đúng như em mong đợi, anh đã giúp em có được thị trường châu Á và châu Phi hơn cả mong đợi, công ty đã tăng lương và thưởng cho em nên em chia lại cho anh bằng cách đó. Em...
Anh bất ngờ hôn cô, tay phải đỡ lưng cô để cô không bị ngã ngửa ra, cô ngả người ra sau tránh nụ hôn của anh nhưng tay trái anh đã đặt lên gáy cô để giữ cô lại. Nụ hôn của anh điêu luyện đến mức cô không thể từ chối, cô hôn lại anh và họ chìm đắm trong những nụ hôn. Anh kéo cô ngồi lên lòng mình, cô nghĩ đến Hangyul nhưng vội xua đi Mình phải làm điều gì đó thật điên rồ để quên Hnagyul đi. Chờ anh chút, anh nói trên môi cô, đừng bỏ đi nhé, xin em. Anh cởi áo vest, nới lỏng cà vạt và tháo nút cổ áo, nút tay áo rồi lại tiếp tục hôn cô, cô vòng tay quanh cổ anh bạo dạn hôn lại anh, đưa lưỡi sang tìm kiếm lưỡi anh cùng đùa nghịch xoắn xuýt, anh vừa hôn cô vừa cởi cúc áo của mình và bỏ hẳn chiếc sơ mi ra khỏi người. Cô ngừng hôn ngồi thẳng lên đưa tay chạm vào vòm ngực vồng lên của anh, vuốt ve cơ bắp đang căng lên vì ham muốn của anh, cô cúi xuống hôn lên đường lượn từ chân cổ ra vai rồi đến hõm xương quai xanh của anh. Anh luồn tay vào trong áo cô, cô ậm ừ những âm thanh hài lòng khi bàn tay anh vuốt ve tấm lưng nhỏ? Anh tháo móc cài của chiếc áo ngực rồi đưa tay về phía trước ôm lấy hai bầu ngực, nó tràn ra khỏi bàn tay to với những ngón tay dài khoẻ khoắn của anh, anh xuýt xoa trong miệng bởi sự rắn chắc và đầy đặn của nó. Cô tiếp tục hôn lên cổ anh rồi đến mang tai, anh rên rỉ bởi luồng điện chạy từ gáy anh xuống đến bụng dưới, anh nhìn cô rồi cởi nút áo đầu tiên của cô, đôi mắt xanh nhìn anh lấp lánh ánh sáng, bây giờ anh mới nhận ra, chính là đôi mắt xanh sáng lấp lánh này đã khiến anh nhận lời làm việc cùng cô vào cái ngày cô đến Gangnam gặp anh lần đầu tiên. Anh gỡ chiếc áo ra khỏi tay cô, gạt quai áo lót khỏi vai cô bằng hai ngón tay trỏ trong khi những ngón tay còn lại ôm lấy hai bầu ngực, anh dán mắt vào đó, anh đã nhìn trộm ngực cô vài lần khi cô mặc áo hở vai hay cổ khoét sâu, vài lần khi cô lúi húi quanh anh đo đạc và chỉnh sửa tranh phục diễn, anh đã nghĩ nó rất đẹp nhưng những gì anh nghĩ còn kém xa bộ ngực cup C căng nhức trong tay anh lúc này.
Sungjoon: Em đẹp tuyệt, Viv ạ.
Vivian: Chúng ta vào phòng ngủ được không anh?
Anh bế cô đứng lên, cô vòng tay quanh cổ anh mỉm cười. Anh đặt cô nằm xuống giường Nằm yên để anh ngắm em, giọng anh vốn đã trầm lại càng trầm hơn bởi ham muốn. Anh đứng cạnh giường nhìn xuống cô, cởi đồng hồ, móc ví và điện thoại từ túi quần ra đặt lên tủ đầu giường, mọi cử động của anh đều khiêu khích cô bởi những cơ bắp đẹp đẽ trên người anh dường như đang nhảy múa vũ điệu sexy nhất. Anh cởi quần dài vắt lên lưng ghế của bàn trang điểm, cô để mắt mình lướt từ cái hông thon thả dọc theo cặp đùi rắn chắc xuống đến gót chân nhỏ có đường gân archin mảnh mai. Anh ngồi xuống mép giường, đưa ngón tay gạt những sợi tóc trên trán cô sang hai bên, mắt nhìn vào đôi mắt xanh của cô, màu mắt này đã khiến tim anh lỗi nhịp khi lần đầu tiên anh nhìn thấy chúng.
Sungjoon: Em là một tạo vật đẹp đẽ và kỳ lạ Viv ạ. Mọi thứ thuộc về em đều khiến anh ngạc nhiên, nhất là đôi mắt này, màu sắc của nó thay đổi theo cảm xúc của em, khi em vui nó sáng lấp lánh, khi em căng thẳng nó gần như chuyển sang màu xám, khi em giận nó tối lại và lúc này nó có màu xanh thẫm của biển.
Vivian (nằm dịch vào trong): Anh nằm xuống đây.
Cô nghiêng người đối diện với anh khi anh nằm xuống cạnh cô, mắt anh rơi vào bộ ngực đổ sang một bên của cô.
Vivian: Anh đã quan sát em nhiều đến thế cơ à? Tại sao?
Sungjoon (nhìn khắp khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt xanh đặc biệt, sống mũi thẳng và chiếc miệng nhỏ với đôi môi mỏng): Anh không biết tại sao, chỉ thấy tò mò bởi những việc em làm, tính khí nóng nảy và tình yêu quá mức dành cho công việc như thể em phải vất vả để kiếm sống trong khi lại không tiếc tiền cho những thứ mang trên người và nhất là...anh luôn có những câu hỏi từ ngày đầu gặp em đến nay Tại sao lại là anh? Tại sao lại dành cho anh quá nhiều ưu ái?
Vivian (vươn sang hôn nhẹ lên môi anh): Nếu trả lời các câu hỏi của anh thì sẽ đến sáng mất, anh vẫn muốn nghe chứ?
Sungjoon: Không, anh muốn làm việc khác từ giờ đến sáng.
Anh ngồi lên nhìn vào mắt cô rồi nhẹ nhàng cởi cả quần dài và quần chíp của cô ra cùng một lúc, màu hạt dẻ ở chỗ đó giống màu tóc cô làm anh ngạc nhiên, anh vẽ những vòng tròn nhỏ lên nơi đó bằng ngón tay mình.
Sungjoon: Màu sắc nơi này cũng rất đặc biệt.
Anh cởi quần lót của mình và nằm lên người cô, áp chặt tấm thân dài cường tráng của mình xuống cơ thể đẹp đẽ với những đường cong khêu gợi của cô.
Sungjoon: Anh là một gã may mắn, nói cho anh biết em muốn như thế nào?
Vivian (mỉm cười): Thực đơn của đầu bếp luôn là sự lựa chọn thông minh nhất.
Sungjoon (bật cười): Thông minh thật. Anh rất thích sự hài hước của em.
Vivian: Em thích trò chuyện khi đang làm chuyện này, ồn ào một chút rất thú vị.
Sungjoon: Nói như một tay chơi vậy nàng.
Vivian: Thực đơn hôm nay có gì thưa bếp trưởng?
Sungjoon: Cô sẽ được như ý cô Vivian.
Cô cười khoe chiếc răng khểnh và anh hôn lên đó rồi nói trên môi cô.
Sungjoon: Nụ cười này là vũ khí lợi hại, nó hạ gục anh ngay lần đầu tiên.
Vivian: Dường như anh thích em ngay từ lần gặp đầu tiên.
Sungjoon (nói trong những nụ hôn lên cổ cô): Có thể nói như vậy, càng gần em anh càng nhận ra tất cả tình cảm anh dành cho em đều bắt đầu từ lần đầu tiên ấy.
Vivian (vuốt ve bờ vai anh): Lúc đó anh hoàn toàn trong sáng đúng không?
Sungjoon (hôn lên khe ngực sâu hun hút của cô): Em thích anh từ khi nào?
Vivian: Tối nay.
Sungjoon (đưa lưỡi quanh cái núm nhỏ xíu màu hồng): Nói dối.
Vivian (khẽ cong người bởi sự kích thích chạy từ ngực cô xuống bụng dưới, cái bụng mềm mại của cô áp vào ngực anh): Anh không tin thì hỏi làm gì.
Sungjoon: Anh nghĩ là em thích anh vào cái ngày anh dự lễ tốt nghiệp của em.
Vivian (bấm vào vai anh khi anh nâng chân cô lên và hôn vào phía trong đùi): Lý do?
Sungjoon (lướt chiếc lưỡi nóng rực và ẩm ướt của mình dọc phần mềm mại của chiếc đùi dài no tròn): Anh cảm nhận thôi, không có lý do gì cả. (anh chuyển sang vùng đất màu nâu đặc biệt của cô) Hôm đó em...
Vivian (rên rỉ bởi hơi thở anh phả vào chỗ đó khi anh nói): Joon đừng nói nữa, xin anh.
Anh hôn nhẹ nhàng từ ngoài rồi dần dần tiến vào giữa, cô ấm áp và ướt đẫm khiến anh phát cuồng, anh không từ tốn và nhẹ nhàng nữa, cô rướn người đưa mình sâu vào trong miệng anh hơn, anh đặt tay dưới mông cô và bảo cô chuyển động.
Vivian: Như thế nào anh? Em không biết.
Anh ngạc nhiên dừng lại ngước lên nhìn cô, cô cúi xuống nhìn anh, ánh mắt hơi chút lo lắng. Anh trườn lên nằm lên trên cô, vuốt ve má cô.
Sungjoon: Em làm anh phát điên lên rồi Viv ạ.
Cô mỉm cười, anh cúi xuống hôn cô và chầm chậm đi vào trong cô. Cô vội vàng bấm mạnh vào vai anh, anh dừng lại nhìn cô dò hỏi.
Vivian (thì thào): Condom.
Sungjoon (với tay lấy chiếc ví rút ra một bao thiếc nhỏ): Anh chỉ có một chiếc thôi, để dành cho chặng cuối cùng.
Vivian (chỉ tay vào ngăn kéo tủ đầu giường): Em có trong đó.
Anh nhìn cô rồi kéo ngăn kéo ra, một hộp giấy chưa được bóc ra nằm trong tầm tay anh, anh lấy nó ra rồi chống khửu tay hai bên người cô để bóc hộp giấy, lấy ra vài bao thiếc nhỏ để cạnh gối rồi cất chiếc hộp vào ngăn kéo.
Vivian (cầm một chiếc lên) Em giúp anh nhé.
Sungjoon: Để anh, em mà chạm vào nó bây giờ thì anh không giữ lại được đâu.
Vivian (vuốt những sợi tóc xõa trên trán anh): Anh nóng bỏng từ hành động đến lời nói.
Sungjoon (đưa tay xuống dưới): Condom ngay từ đầu sao Viv, anh không thích.
Vivian: Em muốn thế.
Sungjoon: Em không tin anh có thể giữ lại à?
Vivian: Em sẽ thoải mái hết mình khi có nó.
Sungjoon: Lại nói như một tay chơi ấy.
Vivian: Anh đâu rồi?
Sungjoon (bật cười): Anh ở ngay đây.
Anh rướn người trượt vào trong cô, sự khít khao bên trong ngăn anh đi đến tận cùng, cô xuýt xoa trong miệng.
Sungjoon: Em đau à?
Vivian: Chút chút.
Sungjoon: Anh xin lỗi, em có ổn không? Có muốn anh dừng lại không?
Vivian: Từ từ thôi anh.
Sungjoon (hôn cô): Mình tiếp tục nhé.
Cô nắm chặt tay anh và kêu to mỗi lần lên đỉnh, anh mỉm cười hài lòng với sự ồn ào của cô. Anh thay chiếc condom khác rồi thì thầm vào tai cô.
Sungjoon: Chặng cuối nhé Viv.
Vivian (thều thào): Em chưa mua vé.
Sungjoon (cười thích thú bởi sự hài hước của cô, anh cầm tay cô đưa xuống dưới để cô chạm vào anh): Anh mua cho cả hai chúng ta rồi.
Vivian (cười khoe chiếc răng khểnh): Lên tàu thôi.
Lần này cô cùng anh bị những đám mây bồng bềnh nâng lên cao rồi bất ngờ tan ra khiến họ lao vun vút xuống, họ quấn chặt lấy nhau hưng phấn cao độ bởi cảm giác mãnh liệt chưa từng thấy này, tiếng kêu trầm như tiếng sư tử gầm của anh hoà cùng tiếng hét cao vút của cô thành một bản hoà âm diệu kỳ.
Anh nằm dán chặt xuống cô, ép cô lún sâu vào đệm, lưng và trán anh ướt đẫm mồ hôi, anh vùi mặt vào cổ cô cũng ướt nhẹp.
Sungjoon: Em có muốn tắm không?
Vivian: Em không thể cử động được nữa, em thích nằm bẹp trên giường sau khi làm chuyện này. Tắm để sau đi anh.
Sungjoon (lăn người xuống nằm cạnh cô, tháo condom vất xuống sàn nhà): Em nói thì như một tay chơi nhưng hành động chẳng có chút kinh nghiệm nào. (búng nhẹ vào mũi cô, cô chun mũi trêu lại anh) Em muốn ngủ chưa?
Vivian (gật đầu khẽ nói): Anh quay lưng lại đây.
Sungjoon (đặt tay lên má cô, ngón tay cái xoa nhẹ làn da mịn màng): Em muốn người ta quay lưng lại với em sau khi làm chuyện đó à?
Vivian (bẽn lẽn cười): Em có chút xấu hổ.
Anh nhìn vào mắt cô và biết cô hoàn toàn thành thật, anh xoay người quay lưng về phía cô, cô nằm sát lại ôm anh từ phía sau, áp sát cơ thể mềm mại, căng đầy và nóng rực vào làn da mát mẻ của anh.
Vivian: Ngủ ngon Joon.
Sungjoon (nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình): Ngủ ngon Viv.
Anh thực sự tò mò về người phụ nữ đang ôm chặt anh như thể không muốn có một khoảng cách nào giữa họ. Cô bạo dạn và hết mình nhưng không hề có một chút kinh nghiệm yêu đương nào, anh không phải người đàn ông đầu tiên của cô nhưng rõ ràng là cô không có nhiều đàn ông, cô nói về ý thích của mình trong chuyện này như thể đã trải qua nhiều lần nhưng đêm nay anh là người dẫn dắt, cô hoàn toàn làm như anh nói với vẻ ngây ngô rất thật. Cô không bối rối khi nói có một gói condom trong ngăn kéo nhưng anh thấy ngày sản xuất cách đây khá xa mà nó vẫn còn nguyên xi chưa bóc. Cô ấy là người như thế nào nhỉ? Tinh khôi thực sự hay diễn quá giỏi? Bằng tất cả kinh nghiệm hơn 20 năm lăn lộn trong xã hội với những mối quan hệ phức tạp, gặp gỡ nhiều loại người khác nhau, anh không thể phân biệt được người phụ nữ làm anh điên dại đêm nay là người như thế nào. Đêm nay là lần đầu tiên trong đời anh trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như thế, ham muốn, mê muội, ngạc nhiên, tự ái, xúc động rồi lại ham muốn trong một khoảng thời gian ngắn với cùng một người đàn bà, người đầu tiên cho anh biết thoả mãn đến tận cùng là như thế nào.
Sungjoon: Em ngủ chưa?
Vivian: Anh không ngủ được à?
Sungjoon: Có muốn nói chuyện một lát không Viv?
Vivian: Ummm.
Anh xoay người lại, chìa tay cho cô gối nhưng cô gối đầu hẳn lên ngực anh, anh vòng tay ôm lấy vai cô, xoa nhẹ đầu vai gầy, bàn tay còn lại lồng vào tay cô để trên bụng anh.
Sungjoon: Em đang nghĩ gì thế Viv?
Vivian (lắng nghe âm thang vang lên trong ngực anh): Em rất thích giọng nói của anh, được nghe nó vọng ra từ đây thật tuyệt, anh có thể nói tiếp được không?
Sungjoon: Em là một cô gái kỳ lạ Viv ạ.
Vivian: Như thế nào cơ?
Sungjoon: Lẫn lộn giữa sự từng trải và ngây thơ, sự thông minh và ngốc nghếch, sự chân thành và tinh quái.
Vivian: Trong mắt anh em là người phức tạp như vậy sao?
Sungjoon: Không phải trong mắt mà trong lòng anh.
Vivian: Gay go rồi, nhưng anh thích chứ?
Sungjoon: Anh phát điên lên vì thích em Viv ạ.
Vivian: Em không phức tạp vậy đâu Joon ạ. Em thích anh.
Sungjoon: Anh cảm nhận được điều đó. Anh có thể hỏi về em một chút không?
Vivian: Lý do?
Sungjoon: Anh tò mò muốn chết.
Vivian: Giữ nguyên sự tò mò như vậy chẳng phải rất tốt sao?
Sungjoon: Có một số việc biết rõ sẽ tốt hơn Viv ạ.
Vivian: Anh hỏi đi, em sẽ trả lời nếu thấy ổn.
Sungjoon (áp má lên đầu cô, xiết chặt cô vào ngực mình): Em có sẵn condom, có phải đã có kế hoạch ngủ với anh không?
Vivian: Em có trong tay một tá những chàng trai nóng bỏng và đẹp lung linh, em không biết khi nào sẽ dẫn một chàng về nhà nên phải chuẩn bị chứ.
Sungjoon: Lại thế, một tay chơi giả tạo. Bao nhiêu anh chàng được bước chân vào căn hộ này rồi Viv?
Vivian: Anh là người đầu tiên.
Sungjoon (hôn lên tóc cô): Đúng như anh nghĩ. Em không hề có kinh nghiệm yêu đương Viv ạ, vì thế đừng tỏ vẻ tay chơi với anh.
Vivian (ôm lấy vai anh, ngước lên nhìn vào mắt anh): Anh là người đàn ông thứ hai của em, anh không thấy phiền vì điều đó chứ?
Sungjoon (ôm lấy cô bằng cả vòng tay): Không hề nếu em dừng lại ở người thứ hai này. Anh có được hỏi người đầu tiên là ai không?
Vivian: Em không trả lời câu hỏi này đâu vì nó không tốt cho cảm giác của anh.
Sungjoon: Anh hoàn toàn thoải mái vì em đã bỏ qua người đầu tiên để chọn anh.
Vivian: Anh chắc chứ? (anh ôm chặt cô hơn nữa Uh) Là cậu bạn đó của em.
Sungjoon: Chỉ mới đây thôi đúng không? Hồi tốt nghiệp hai người chưa có vẻ gì thân mật đến mức ấy.
Vivian: Vâng.
Sungjoon: Hai người chia tay rồi à? (cô gật đầu) Tại sao?
Vivian: Em không muốn yêu anh ấy nữa.
Sungjoon: Có nghĩa là trong tim em vẫn còn hình bóng cậu ấy? (cô gật đầu) Vừa nãy...của chúng ta...em có nghĩ đến cậu ấy không?
Vivian: Anh làm em không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài việc muốn anh nhiều hơn nữa.
Sungjoon (đặt tay lên cằm cô kéo cô ngước lên nhìn anh rồi hôn cô thật lâu): Cảm ơn em Viv.
Vivian: Anh còn câu hỏi nào nữa không?
Sungjoon: Không Viv ạ, anh hoàn toàn hài lòng rồi.
Vivian: Ngủ ngon Joon. Thật may hôm nay là chủ nhật.
Sungjoon: Em thật tinh quái khi chọn đêm thứ bảy để làm chuyện này.
Vivian: Hoàn cảnh đưa đẩy thôi ạ. Em không biết là sẽ mời anh vào nhà.
Sungjoon: Em có hối hận không?
Vivian: Thật may là đã mời anh vào nhà.
Sungjoon (hôn lên tóc cô): Đáng yêu quá. Anh có phải quay lưng lại không?
Vivian (ôm anh): Bây giờ phải nằm như thế này mới thích.
Sungjoon: Em thật biết cách làm cho người ta phát cuồng lên.
Vivian: Em không biết mình có khả năng đó.
Sungjoon: Thế mới chết anh.
Vivian: Anh không định làm gì nữa đúng không? Em muốn ngủ rồi.
Sungjoon: Ngủ ngon Viv.
Vivian: Anh biết không, anh không hề rụt rè như anh vẫn nói, anh đã nói rất nhiều câu đáng xấu hổ.
Sungjoon: Anh thực sự là người ngại ngùng vì anh biết anh không giỏi ăn nói, sợ nói sai điều gì nên hết sức tránh những giao tiếp phức tạp. Chẳng hiểu sao anh cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với em, em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
Vivian (giọng ngái ngủ): Em nhớ, sao anh?
Sungjoon: Về đến nhà rồi anh mới thấy ngạc nhiên và tự hỏi tại sao lại có thể nói chuyện với một người xa lạ dễ dàng đến thế, sự cởi mở cứ tự nhiên xảy ra mà anh không hề nhận ra.
Vivian (giọng đặc sệt): Rồi sao nữa?
Sungjoon (bật cười): Ngủ đi nàng.
Họ dành cả ngày chủ nhật ở trong nhà để yêu đương, bữa sáng được gọi phục vụ, bỏ qua bữa trưa, mãi đến tối họ mới chịu ra khỏi nhà để đi ăn tối.
Cô ra khỏi toilet, với tay lấy điện thoại kiểm tra xem có nhà hàng nào còn bàn vào giờ này không.
Vivian: Joon, anh thích ăn món gì?
Sungjoon (vừa vào toilet): Gì cũng được.
Vivian (lẩm bẩm): Giờ này thì đúng là gì cũng được.
Thật may là Mooncusser Fish House còn bàn.
Sungjoon (lái xe bằng một tay, tay kia nắm lấy tay cô): Hải sản là sự lựa chọn khôn ngoan sau một ngày như hôm nay.
Vivian (ngoảnh mặt nhìn ra ngoài kính xe cười tủm tỉm): May mắn thôi.
Sungjoon: Khi chúng ta ở cùng nhau, tất cả may mắn sẽ tìm đến.
Thực đơn đầu bếp chọn cho họ là salad rau bina, hàu ướp rượu táo, cá thu Crudo Tây ban nha ướp với lựu gừng vỏ cam bạc hà và quả hồ trăn, sò điệp nướng ăn cùng với cơm trắng và củ cải đường. Sau bữa tối vẫn là cafe và đi dạo theo thông lệ của họ. Anh đưa cô về đến cửa căn hộ của cô.
Sungjoon: Ngủ ngon nhé Viv. Anh sẽ rất nhớ em.
Vivian: Anh có muốn vào không?
Sungjoon: Anh không muốn em mệt mỏi vào sáng mai.
Vivian: Vậy chúc anh ngủ ngon.
Anh tiến đến hôn nhẹ lên môi cô, cô hôn lại anh và khi họ dừng lại thì đã ở trong nhà cô từ lúc nào không biết. Cô cười phá lên khoe chiếc răng khểnh, anh ngây ra nhìn cô rồi cúi xuống bế thốc cô vào phòng ngủ.

Sungjoon (ôm cô từ phía sau, cô đang thiu thiu ngủ): Em để báo thức chưa? Định dậy mấy giờ để anh đặt?

Vivian (giọng buồn ngủ): Em sẽ nghỉ mấy ngày Joon ạ.

Sungjoon: Mùa này em không có thiết kế nào à?

Vivian: Em thiết kế cho nữ, mẫu phụ, em nhờ cô Megan làm hộ.

Sungjoon: Anh không hỏi thì em không định nói với anh à?

Vivian: Em bị anh làm cho quên lãng mọi chuyện (xoay người lại, vòng tay ôm anh)

Sungjoon (vuốt tóc cô): Em định đi đâu?

Vivian: Em đi Hàn.

Sungjoon: Hàn Quốc? (anh hơi ngửa người ra nhìn cô)

Vivian: Vâng. Giải quyết nốt những việc còn lại Joon ạ.

Sungjoon: Với cậu bạn ấy?

Vivian: Vâng. Thật không phải với cả hai người khi em không dứt khoát nghiêng về một người.

Sungjoon (kéo cô sát vào anh): Đi nhanh rồi về Viv nhé. Anh sẽ nhớ em lắm đấy.

Vivian: Ngủ đi anh. Anh để báo thức mà dậy, em đi chuyến chiều.

Sungjoon: Anh để từ trước rồi. Em ngủ đi.

Sáng hôm sau anh dậy sớm, cô vẫn còn ngủ say sưa, anh nằm chống khửu tay ngắm nhìn cô, gương mặt sáng sủa, hàng mi màu nâu đậm cong vút, sống mũi cao và cái miệng nhỏ xíu, trông cô trẻ trung hơn lúc thức, vô tư và trong sáng. Cô gái nhỏ nhắn chứa đầy nội lực này có yêu anh không, anh có muốn cô yêu anh không, nếu họ yêu nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cô sẽ đi Gangnam để kết thúc tình yêu chớm nở của mình còn anh thì sao, anh có kết thúc hôn nhân của anh vì cô không? Cô có quay về với anh sau chuyến đi Gangnam không? Anh đã không nói cho cô biết anh nhìn thấy cô và cậu bạn của cô đi cùng nhau ở Gangnam, khi ở bên cậu ấy, cô về đúng với độ tuổi 20 của cô, trong sáng, hớn hở không chút lo âu. Ngay cả trang phục của cô khi đi cùng cậu ấy cũng bụi bặm, không chút nữ tính và khêu gợi như khi đi cùng anh. Vivian khi đi cùng cậu bạn và khi đi cùng anh là hai người hoàn toàn khác nhau. Ai là con người thật của cô? Ai là người cô muốn trở thành?

Vivian tỉnh giấc bởi tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, cô với tay xoa xoa sang khoảng giường trống, cô thích sự hoà hợp về thể xác giữa họ, kinh nghiệm của người đàn ông lớn tuổi cho cô được hưởng thụ hạnh phúc ân ái, với người đàn ông này cô thấy thanh thản, không có cảm giác phải chịu trách nhiệm, mối quan hệ giữa họ cứ thế này sẽ ổn. Anh ấy có thể ly hôn hoặc không, anh ấy yêu vợ thì càng tốt, cô chỉ cần anh thích cô ở mức đó là an toàn cho cả đôi bên.

Anh mở cửa toilet bước ra, nhìn về phía chiếc giường mỉm cười khi thấy cô ngồi trên giường với chiếc chăn mỏng quấn ngang ngực.

Sungjoon: Em dậy rồi à? Có phải anh đánh thức em không?

Vivian (gật đầu): Em muốn chào tạm biệt anh.

Sungjoon (ngồi xuống cạnh giường, vuốt tóc cô): Tạm biệt như này là được rồi, thêm nữa anh sẽ muộn làm mất.

Vivian: Làm việc chăm chỉ nhé Joon. Em sẽ gọi cho anh khi quay về Boston.

Vivian quyết định đi Hàn vì Hangyul liên tục nhắn tin cho cô nói xin lỗi, rằng anh đã trẻ con khi có phản ứng với những gì cô nói khiến cô hiểu lầm tình cảm của anh, rằng anh muốn gặp cô để hai người trực tiếp nói chuyện vì anh yêu cô, anh không muốn họ kết thúc như thế, anh thấy ổn với vấn đề của cô, anh không cần điều gì khác ngoài cô và tình yêu cô đã dành cho anh. Anh nói anh có thể đến Boston để gặp cô nếu cô đồng ý. Cô nghĩ mình nên gặp anh để làm rõ vấn đề và cả hai chấm dứt tình yêu chớm nở của họ trong vui vẻ và trở lại làm bạn của nhau như ngày xưa.
Cô đến Gangnam, mẹ Kate đang ở Việt Nam, việc đầu tiên là cô nói với Seungwoo mọi chuyện và nhờ anh động viên Hangyul sau khi cô đi. Cuộc nói chuyện giữa cô và Hangyul lấy của cô nhiều nước mắt hơn cô tưởng, cô đã chuẩn bị tinh thần để không khóc trước mặt anh nhưng lời nói tha thiết và dáng vẻ tiều tụy của anh khiến cô mủi lòng. Anh không chấp nhận việc họ chia tay cho đến khi cô nói cô đã có người khác, chính là người đàn ông anh gặp ở lễ tốt nghiệp của cô, tình cảm của họ tiến triển khá tốt đẹp kể từ hôm đó.
Hangyul (thấy cơ thể mình như bị xé toang ra): Mình hiểu rồi Viv, chúng ta chia tay nhưng vẫn có thể là bạn đúng không?
Vivian: Tất nhiên rồi Hangyul, chúng ta có quá nhiều kỷ niệm vui vẻ không thể đánh mất, hơn nữa cậu nắm giữ bí mật của mình, cậu phải là bạn của mình suốt đời để mình kiểm soát cậu, không cho cậu để lộ nó ra ngoài.
Hangyul (nước mắt chảy dài trên má anh: Tất cả những gì thuộc về cậu mãi mãi nằm trong đây (anh chỉ vào tim mình).
Vivian: Hai chúng ta hãy sống thật tốt nhé Hangyul, nếu thu xếp được thì vẫn sẽ có những kỳ nghỉ chung của tất cả chúng ta.

Hangyul: Sẽ như thế Viv ạ. Cảm ơn cậu đã đến nói chuyện với mình. Bao giờ cậu về Boston?
Vivian: Ngày mai Gyunie ạ, bộ sưu tập Thu Đông đang chờ mình.
Hangyul: Chúc cậu tiếp tục thành công.
Vivian: Cảm ơn cậu.

Vivian mở cửa căn hộ với một tâm trạng rất tốt, cô ngã người xuống sofa nhìn đồng hồ, Giờ này Sungjoon đang tập. cô nghĩ rồi lấy điện thoại ra gọi cho anh.
Sungjoon (nghe máy ngay tiếng chuông đầu tiên): Chào em, em về rồi à?
Vivian: Em vừa về đến nhà và gọi ngay cho anh như đã hứa.
Sungjoon: Anh mong em quá chừng, anh đang định nhắn tin cho em thì em gọi.
Vivian: Anh đang làm gì?
Sungjoon: Đang nghỉ giải lao em ạ.
Có tiếng chuông cửa, cô lẩm bẩm Ai được nhỉ?
Sungjoon: Em có khách à?
Vivian: Em không hẹn ai cả, anh chờ chút em ra xem ai.
Cô để máy trên ghế rồi đứng lên, chiếc gối tựa vô tình đổ xuống che mất cái điện thoại. Cô mở cửa và kêu lên ngạc nhiên.
Vivian: Mẹ. Con đến Gangnam mà không gặp mẹ. Anh nói mẹ đi Việt Nam, mẹ ở đó về thẳng đây à?
Kate (đi thẳng vào phòng khách): Uh, mẹ nghe Seungwoo nói chuyện của con và Hangyul nên về xem con có ổn không. Con ổn không Viv?
Sungjoon nghe được tất cả những gì họ nói. Kate đi đến ngồi xuống sofa ngay bên cạnh chiếc gối tựa có điện thoại của Vivian bên dưới.
Vivian (quên khuấy chiếc điện thoại): Mẹ, con ổn. Mẹ hãy để con tự quyết định chuyện riêng của con mẹ nhé.
Kate: Mẹ không can thiệp vào việc con và Hangyul chia tay, mẹ chỉ thấy tiếc, hai đứa đã rất vui vẻ khi ở bên nhau, con đã rất hạnh phúc mà Viv. Tại sao? Có thể nói với mẹ được không Viv?
Sungjoon nghe giọng của người mà Vivian gọi là mẹ rất quen, anh đã từng nói chuyện với người đó hay nghe người đó nói ở đâu rồi nhỉ?
Vivian: Mẹ à, Hangyul đã ngỏ lời với con, con nghĩ thật không công bằng nếu không cho anh ấy biết sự thật. Mẹ biết không (cô nghẹn ngào) anh ấy đã hoảng sợ khi nghe con nói, anh ấy nhìn con như thể một kẻ dị biệt trong cơn ác mộng của anh ấy và anh ấy muốn bỏ chạy ngay lập tức...con có thể tiếp tục yêu anh ấy được sao mẹ? Con bị ám ảnh bởi ánh mắt hoảng hốt của anh ấy, vẻ mặt sợ hãi ấy...con không thể nào quên được mẹ ạ. Con đến Gangnam gặp Hangyul để chấm dứt mối quan hệ của chúng con một cách tốt đẹp nhất, thật may là anh ấy đã chấp nhận một cách nhẹ nhàng.
Kate: Mẹ nghe nói con bảo cậu ấy rằng con có người khác.
Vivian: OMG, thông tin của mẹ chính xác thật đấy.
Kate: Hangyul đã gặp Seungwoo.
Vivian: Thế thì tốt rồi vì con đã nhờ anh Seungwoo an ủi Hangyul giúp con. Con nghĩ đó là cách tốt nhất để Hangyul không còn vương vấn nữa, đó là cách chấm dứt tốt nhất cho anh ấy. Con đóng vai kẻ ác có sao đâu, quan trọng là kết quả mà mẹ.
Kate: Mẹ biết được rằng người đàn ông hiện tại của con là người đã có gia đình.
Sungjoon nắm chặt chiếc điện thoại.
Vivian (bật cười): Mẹ không tìm hiểu thì không phải là mẹ. Anh ấy đang làm thủ tục ly hôn mẹ ạ.
Kate (cao giọng): Đang không có nghĩa là đã ly hôn, thậm chí người đó đã li hôn rồi mẹ cũng không đồng ý với mối quan hệ này của con.
Vivian (cau mày): Mẹ muốn can thiệp vào cuộc sống của con đến bao giờ hả mẹ?
Kate: Mẹ sẽ không can thiệp nếu nó không đe dọa đến danh tiếng của con.
Vivian (cao giọng): Danh tiếng của con là gì hả mẹ? Con còn không được yêu đương như những người bình thường khác, con trở thành kẻ dị thường trong mắt người con yêu...danh tiếng với con bây giờ chỉ là thứ hão huyền thôi mẹ ạ.
Kate: Mẹ xin lỗi về việc con phải chịu số phận như thế, nhưng cách chúng ta sống để không bị số phận vùi dập mới là quan trọng.
Vivian: Mẹ nói đúng, con đang sống để số phận không vùi dập được con, người đàn ông hiện tại của con mang niềm vui đến cho con, con hài lòng với mối quan hệ này, không trách nhiệm, không ràng buộc, không phiền phức, gặp nhau thì vui vẻ, xa nhau thì tôn trọng khoảng trời riêng của nhau. Con thực sự đang rất vui mẹ ạ, xin mẹ đừng đảo lộn nó lên.
Kate (gay gắt): Một tình cảm vay mượn, tranh cướp của người khác, phá hoại hạnh phúc của người khác mà con vẫn thấy vui được sao?
Vivian (nhẫn nại): Mẹ nói quá rồi, có phải ấn tượng ba để lại sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của hai người đã làm mẹ chụp mũ mọi quan hệ ngoài hôn nhân là không tốt? Con không đòi hỏi gì từ anh ấy, con không bảo anh ấy ly hôn, thậm chí con còn khuyên anh ấy giữ vợ lại. Con chỉ cần khi chúng con gặp nhau vài ngày ngắn ngủi vui vẻ là được. Khi anh ấy rời đi, chúng con không liên lạc.
Kate: Có rất nhiều đàn ông xứng với con, tại sao con lại chọn một người có gia đình và hơn con cả chục tuổi?
Vivian: Hơn con cả chục tuổi chính là cái con cần từ anh ấy. Một người đàn ông trưởng thành, có đầy đủ mọi thứ sẽ không cần gì từ con cả mẹ ạ. Điều đó làm con thấy thoải mái.
Kate: Sẽ ra sao nếu con và người đó nảy sinh tình yêu?
Vivian: Con không yêu nữa đâu mẹ ạ, mẹ yên tâm.
Kate: Con biết là nếu chuyện này đi quá một chút thì mẹ sẽ nhúng tay vào sâu đến mức nào rồi đấy.
Sungjoon chợt nhận ra giọng nói đó là của ai, Thì ra họ là hai mẹ con, không có một điểm chung nào giữa họ để phát hiện ra mối quan hệ máu mủ này. Anh tiếp tục lắng nghe.
Vivian: Mẹ đừng làm thế, con biết điểm dừng ở đâu.
Kate: Tốt nhất là con nên dừng lại càng sớm càng tốt.
Vivian: Con đã bao giờ làm mẹ lo lắng chưa?
Kate: Cho đến lúc này thì chưa.
Vivian: Mẹ sẽ không phải lo lắng đâu. Tin ở con đi mẹ. Con yêu mẹ.
Kate: Mẹ yêu con.
Sungjoon thở phào và tắt máy trước khi Vivian phát hiện ra anh đã nghe được cuộc nói chuyện của mẹ con họ.
Vivian: Lễ đính hôn của Faith con đã phân công người lo liệu, nếu có thể con sẽ bay về Gangnam ngày hôm đó, tour lưu diễn của con lần này không qua Gangnam mẹ ạ.
Kate: Mẹ cũng không đến được Cali để dự lễ khai trương đâu, văn phòng Boston có một số việc, sau đó mẹ đi Nhật, chúng ta bắt đầu trở lại với thị trường bên đó.
Vivian: Vâng, Dan cũng sắp hết hợp đồng rồi, em ấy sẽ về chia sẻ bớt công việc với mẹ.
Kate: Con nghỉ ngơi đi, mẹ lên penthouse. Tối nay ăn tối cùng nhau chứ?
Vivian: Nhất định rồi ạ. Con sẽ lên nấu cho mẹ ăn.
Kate: Cảm ơn con.
Kate đi rồi, Vivian ngồi thừ ra một lúc, chợt nhớ mình đang nói chuyện dở với Sungjoon, cô cuống cuồng tìm điện thoại và thở phào khi thấy máy đã tắt, cô tự hỏi Anh ấy có nghe được gì không.
Cô gọi lại cho anh nhưng anh không nghe máy vì đang tập, cô vào phòng nằm định nghỉ một chút nhưng khi tỉnh dậy thì đã 7 giờ tối, cô vội vàng đi lên penthouse như đã hứa để nấu bữa tối cho hai mẹ con, cũng may là mẹ cô mải làm việc chưa về. Cô gọi lại cho anh một lần nữa, anh nghe máy sau vài hồi chuông.
Sungjoon (bước ra khỏi buống tắm, lau tay rồi với chiếc điện thoại để trên mặt chậu rửa): Anh nghe đây.
Vivian: Tối nay em ăn với mẹ. Hẹn gặp anh ngày mai ở buổi diễn tập.
Sungjoon: Em ăn tối ngon miệng nhé.
Vivian: Vâng. Bye anh.
Sungjoon ăn tối đơn giản bằng đồ ăn được phục vụ rồi nằm trong phòng nghe nhạc và nghĩ về cuộc nói chuyện của hai mẹ con Vivian. Anh tìm kiếm cái tên Vivian Smidth nhưng không có thông tin nào về gia đình, anh tìm kiếm cái tên Catherine Smidth, có rất nhiều kết quả, anh cuộn xuống để đọc các đề mục và cuộn ngược lại để đọc các bài báo từ đầu đến cuối, những gì anh đọc được khiến anh phải ngồi thẳng dậy, thì ra 3H là một đế chế hùng mạnh, 3H Fashion and Events chỉ là một trong những công ty con, họ có bất động sản ở nhiều nơi trên thế giới, nắm trong tay quyền điều khiển nền tài chính của bang Masachusette và Vivian Grace Smidth là một nàng công chúa, anh không tin được những gì mình đọc là thật, anh đọc đi đọc lại bài báo, xem kỹ từng tấm hình, không thể nói quan hệ của họ không thay đổi sau khi anh biết sự thật về cô, Đây có phải là sự thật mà cô ấy đề cập đến trong câu chuyện giữa hai mẹ con họ, sự thật mà cô đã nói với bạn trai và khiến cậu ta sợ phát khiếp, anh nghĩ, Mình có sợ phát khiếp không nhỉ? Thật là không thể tin được. Một nàng công chúa làm việc 20/24, một nàng công chúa lĩnh lương tháng, một nàng công chúa không dám yêu như những người bình thường. Chả trách mà lên xe xuống xe đều có vệ sĩ. Ngôi nhà ở vịnh Hout chắc chắn là của họ chứ không đơn giản như cô ấy nói là Timothy lo liệu. Cô ấy đã nói gì nữa nhỉ? "Con không đòi hỏi gì từ anh ấy, con không bảo anh ấy ly hôn, thậm chí con còn khuyên anh ấy giữ vợ lại... Con chỉ cần khi chúng con gặp nhau vài ngày ngắn ngủi vui vẻ là được... Người đàn ông hiện tại của con mang niềm vui đến cho con, con hài lòng với mối quan hệ này, không trách nhiệm, không ràng buộc, không phiền phức, gặp nhau thì vui vẻ, xa nhau thì tôn trọng khoảng trời riêng của nhau... Con không yêu nữa đâu mẹ ạ... Con biết điểm dừng ở đâu.". Mình có thực sự muốn một mối quan hệ như thế không? Không ràng buộc, không phiền phức...Phụ nữ sao có thể như thế được khi đã ân ái mặn nồng với nhau? Chợt nhớ ra một điều cần biết nữa, anh tìm kiếm cái tên Hangyul, có rất nhiều kết quả, anh nhấn xem từng cái và dừng lại ở cái tên Lee Hangyul vì thấy tấm hình giống với chàng trai ở lễ tốt nghiệp. Anh đọc tất cả những kết quả liên quan đến Lee Hangyul, Một cậu bé đẹp đẽ, Vivian yêu cậu bé này vì điều gì? Anh biết cô vẫn còn yêu cậu ấy rất nhiều. Anh phóng lớn một bức ảnh chụp nhóm nhạc của cậu ấy và nhận ra em trai của cô Thì ra họ ở chung một nhóm, mối quan hệ của Vivian và cậu bé này chắc chắn rất gắn bó, xem ra hai người quen biết nhau rất lâu rồi.

Khi Sungjoon từ hậu trường đi ra sàn diễn tập, Vivian đã ngồi bên dưới cùng các nhà thiết kế khác, cô mỉm cười khi nhìn thấy anh, anh cũng nhìn thấy cô nhưng vì đang diễn nên phải giữ vẻ mặt lạnh lùng. Anh thực sự không biết phải cư xử như thế nào với cô sau khi nghe được những gì cô nói với mẹ về anh, sau khi biết được cô là ai, anh có cảm giác cô đang diễn với anh nên trong lòng có chút bất mãn.
Cô vào hậu trường tìm anh sau buổi diễn tập. Anh đang trao đổi với các người mẫu về buổi tập hôm nay, rút kinh nghiệm cho từng người. Cô đứng dựa lưng vào tường nghe anh nói, giọng nói trầm ấm của anh làm cô thấy vui.
Vivian (gọi khi anh giải tán nhóm của mình): Anh Sungjoon.
Anh quay lại nhìn cô, giơ tay chào rồi đi thu dọn đồ đạc của mình cho vào balo. Anh khoác balo lên vai và đi về phía cô, nhìn cô mỉm cười.
Sungjoon: Em thế nào?
Vivian: Em ổn. Anh có rảnh không, đến chỗ em được chứ?
Sungjoon: Văn phòng? (cô lắc đầu, anh bật cười) Anh về chỗ của anh tắm và thay đồ đã.
Vivian: Ăn tối với em chứ?
Sungjoon (nghĩ một chút): Anh không muốn ra ngoài.
Vivian: Em làm việc một chút và sẽ gọi phục vụ bữa tối ở nhà em, anh đến chứ? (anh nhìn cô một lát rồi gật đầu) Hẹn anh lúc 7 giờ.
Sungjoon: 7 giờ gặp em.
Vivian: À, anh muốn ăn gì?
Sungjoon: Gì cũng được Viv ạ.
Cô về nhà lúc 6h30, tắm gội và sấy khô tóc thì anh đến, anh mặc áo sơm mi ngắn tay bỏ ngoài quần bò, trẻ trung và thoải mái, cô mở cửa cho anh, cười thật xinh khoe chiếc răng khểnh, mắt xanh sáng lấp lánh, anh hoàn toàn bị hạ gục bởi vẻ đẹp của cô. Cô đóng cửa khi anh bước hẳn vào trong và đứng nguyên đó nhìn anh, anh thật đẹp, nét đẹp nam tính thuần khiết, không kiểu cách long lanh, từ anh toát ra sự chân thành.
Vivian: Em nhớ anh Joon ạ. (cẩn thận đấy Viv, lý trí nhắc cô khi thấy cô buột miệng nói)
Sungjoon (nhìn vào đôi mắt xanh, màu mắt của cô lúc này là màu anh thích nhất): Anh mong em về biết bao.
Cô tiến đến vòng tay quanh lưng anh, áp má vào ngực anh nơi trái tim đang đập từng nhịp chậm rãi. Anh ấy không hề nói dối. Anh cũng vòng tay ôm cô.
Sungjoon: Mọi việc có như ý em không?
Vivian: Một chút có, một chút không.
Sungjoon: Em muốn vào trong nói hay cứ đứng như thế này?
Vivian: Em muốn hôn anh.
Cô ngước lên nhìn anh, vòng tay vẫn bao quanh tấm lưng rắn chắc của anh. Anh cúi xuống nhìn cô, lúc này trông cô thật ngây thơ, anh muốn quên đi sự thật cô là ai và mối quan hệ của họ thực chất là gì. Anh hôn cô nhẹ nhàng, anh muốn cô chỉ đơn giản là giám đốc sáng tạo của 3H Fashion and Events không hơn không kém, một Vivian gần gũi với anh như anh cảm thấy mấy ngày trước, cô không hôn lại anh, cô thích thú thưởng thức nụ hôn của anh, đứng sát vào anh hơn để cảm nhận cơ thể đẹp đẽ của anh, anh đưa hai tay lên giữ hai bên má cô và hôn cô sâu hơn. Tiếng chuông cửa làm dán đoạn nụ hôn của họ, anh nuối tiếc hôn nhẹ lên môi cô vài lần trước khi dừng hẳn, cô áp má vào ngực anh thêm một lúc nữa rồi mới rời ra.
Sungjoon: Em đang chờ ai à?
Vivian: Không anh ạ, chắc là bữa tối.
Sungjoon: Để anh mở cửa.
Anh chỉ cho người phục vụ lối đẩy xe vào phòng ăn. Cô lấy bát, đũa, thìa, cốc uống rượu, cốc uống nước và một bình nước lọc đặt lên bàn. Người phục vụ bày canh gà hầm sâm, cơm trộn, thịt bò xào chua ngọt, kim chi, bánh hải sản và soju lên bàn rồi đẩy xe ra, Sungjoon đi theo tip cho anh ta rồi đóng cửa.
Sungjoon: Thực đơn kiểu Hàn là vì anh à?
Vivian: Anh xa nhà lâu chắc chắn sẽ nhớ cơm nhà, em đến Hàn mà chẳng được bữa cơm Hàn nào. Chúng mình thưởng thức cơm Hàn ở Mỹ vậy. Hiiiii
Sungjoon: Mấy ngày em không ăn gì à? (rót nước vào cốc cho cô)
Vivian: Ngày đầu tiên em ăn trên máy bay, ngày thứ hai em uống rượu với một người anh, ngày thứ ba em uống rượu với Hangyul, à đó là tên bạn trai cũ của em. Ngày hôm qua em nấu cho hai mẹ con ăn.
Sungjoon (cô ấy không hề giấu giếm, anh nghĩ và múc canh vào bát cho cô): Em uống nhiều rượu thế thì uống chút canh đi.
Vivian: Tối nay em muốn uống với anh.
Sungjoon: Lý do?
Vivian: Không có lý do nào cả, chỉ là muốn uống thôi.
Sungjoon: Anh không uống mà không có lý do, hơn nữa em đã uống nhiều rồi, chúng ta ăn cơm đi.
Vivian: Vâng.
Anh ăn thật ngon miệng, tập trung vào những món ăn, không nghĩ đến chuyện khác. Cô uống canh xong thì ăn cơm trộn, anh gắp thịt bò để lên thìa cơm của cô, cô cười khoe chiếc răng khểnh, anh không thể không nhoẻn miệng cười với cô.
Vivian: Những bộ trang phục hôm nay anh mặc rất đẹp.
Sungjoon: Em làm thế nào mà lại không được chọn?
Vivian: Em chưa thiết kế đồ Thu Đông cho nữ lần nào, mùa này em muốn thử sức và anh thấy đấy, chúng tệ đến mức chỉ được dành cho mẫu phụ.
Sungjoon: Là những bộ nào nhỉ, anh muốn nhìn xem chúng tệ đến mức nào.
Vivian: Em không chỉ cho anh đâu, xấu hổ lắm.
Sungjoon: Không cần phải xấu hổ, em có thể nói mọi chuyện với anh, có thể làm những việc kỳ cục cùng anh, có thể xấu xí hoặc xinh đẹp trước mặt anh, anh đều thấy ổn Viv ạ.
Tim cô lay động và chuông cảnh báo lập tức vang lên trong đầu cô Không được rung động Vivian Smidth, có thể anh ấy đã biết được gì đó và muốn thử mày.
Vivian: Cảm ơn anh.
Sungjoon: Về chuyện gì?
Vivian: Về sự rộng lượng của anh.
Sungjoon: Chúng ta đã chia sẻ cả cơ thể với nhau, còn chuyện gì không thể làm cho nhau được hả em. (anh không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí để nói câu này, nó cứ tự nhiên tuôn ra)
Tim cô lỗi một nhịp nhưng lý trí lại gõ chuông ong cả đầu cô.
Vivian: Anh làm em muốn khóc.
Sungjoon: Đừng khóc. Em ăn thế thôi à?
Vivian: Em ăn hết cả bát cơm và thịt anh gắp cho em, uống cả canh anh múc. Em luôn ngon miệng khi ăn cùng anh, bất kể là ăn gì.
Sungjoon (cười với cô): Vậy thì một năm chỉ có vài bữa ngon miệng thôi à?
Vivian: Em cũng ngon miệng khi ăn với mẹ, ăn đồ mẹ nấu hoặc nhìn thấy người khác ăn ngon lành những món em nấu.
Sungjoon: Em nấu vào lúc nào được?
Vivian: Anh thử đi. Khi em có ý định nấu cho ai đó ăn em sẽ gác tất cả những việc khác lại.
Sungjoon: Ngày nào đó anh sẽ thử. Em rửa bát hay anh?
Vivian: Máy rửa bát, em sẽ xếp bát vào máy, anh giúp em rửa cốc nhé.
Anh đứng chờ cô pha bình trà thảo mộc rồi bê giúp cô ra phòng khách. Cô ngồi khoanh chân trên chiếc sofa, anh ngồi trên chiếc ghế đối diện. Cô rót trà vào cốc rồi đẩy về phía anh.
Vivian: Anh uống trà đi.
Sungjoon (gật đầu): Anh không nghĩ em về sớm thế. (thực ra anh đã đếm từng ngày mong cô sớm quay về)
Vivian: Việc em muốn làm đều suôn sẻ, tuy buồn nhưng như ý nên xong việc là em về luôn. Việc không như ý và em không lường trước lại chờ em ở đây.
Sungjoon (cô ấy sắp nói ra chuyện gì đây, không cần thành thật đến mức ấy đâu Viv): Hai việc đó có liên quan đến nhau à? Việc ở đó và ở đây ấy?
Vivian (uống hết cốc trà rồi chạy sang ngồi cạnh anh): Chuyện em sắp nói có thể làm anh đau lòng hoặc tự ái, vì thế em phải ngồi cạnh anh để anh biết em nói vì không muốn giấu anh chuyện gì, như anh vừa nói đấy, chúng ta đã chia sẻ cơ thể với nhau nên không gì là không thể chia sẻ nữa.
Sungjoon: Đúng rồi. (uống hết cốc trà rồi rót hai cốc khác)
Vivian: Em đã nói vì em có anh nên chia tay với Hangyul.
Anh im lặng.
Vivian: Một nửa trong câu nói đó là vì em thích anh (anh nhìn cô) và một nửa là em muốn sử dụng anh làm người thay thế, giúp em quên Hangyul đi. Em không thể chọn đại một người em không thích làm người thay thế được, người đó nhất định phải là anh, chỉ có anh thôi. (cô ngả đầu lên vai anh). Thật may là anh đã ở đây.
Sungjoon: Nếu anh không ở đây em sẽ làm thế nào? Không chia tay cậu ấy nữa?
Vivian: Em không biết nữa, anh đến đúng lúc em cần nên em không muốn nghĩ thêm nữa.
Sungjoon: Tệ đến thế sao? Nhất định phải chia tay à?
Vivian: Vâng. Chúng em sẽ đau khổ hơn khi ở bên nhau, em không thể mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho anh ấy và anh ấy không thể chấp nhận khiếm khuyết của em. Vì thế chấm dứt khi chưa có gì sâu nặng sẽ không đau. (anh nhớ lại cô đã nói với mẹ cô "Cái Hangyul cần con không có....Cái con không có thì người đàn ông hiện giờ của con cũng không cần. Một người đàn ông trưởng thành, có đầy đủ mọi thứ sẽ không cần gì từ con cả mẹ ạ". Là cái gì chứ? anh tự hỏi)
Sungjoon: Không đau thật chứ Viv?
Vivian (lắc đầu): Không đau, chỉ buồn thôi Joon ạ, không phải buồn vì chia tay với Hangyul mà buồn vì mình chẳng ra gì.
Sungjoon: Ai dám nói em không ra gì?
Vivian: Là em. Em tự thấy mình như thế.
Sungjoon: Vớ vẩn. Thế còn chuyện ở đây là gì? (anh biết hết rồi nhưng muốn xem cô thành thật với anh đến mức nào)
Vivian (nằm gối đầu vào lòng anh, cầm tay anh đặt lên ngực mình): Mẹ em không đồng ý cho em ở cùng anh, mẹ em biết chuyện của chúng mình và em không giấu mẹ chuyện anh đã có gia đình.
Sungjoon: Mẹ em nói đúng đấy. Anh sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp cho em đâu. Em còn rất trẻ, giỏi giang và khá giả, có nhiều chàng trai hơn anh cả về ngoại hình, tính cách và gia cảnh đang chờ em ngoài kia.
Vivian: Họ không phải là anh Joon ạ. Em chỉ có thể sử dụng người thay thế là anh thôi. (cô nhìn anh, mắt cô long lanh nước)
Sungjoon (ngập ngừng): Có thể anh không ly hôn...
Vivian: Không sao cả, tốt nhất là anh đừng ly hôn.
Sungjoon: Vậy em phải làm thế nào?
Vivian: Em thấy ổn với việc ở bên anh vài ngày một năm, ngay cả khi anh đến cùng gia đình em cũng sẽ ổn vì chỉ cần nhìn thấy anh, trò chuyện với anh là đủ rồi. Em sẽ không làm phiền anh, không vi phạm vào khoảng trời của anh và gia đình anh, không liên lạc khi anh ở cùng họ.
Sungjoon: Sẽ có lúc em thấy tủi thân.
Vivian: Có thể nhưng anh biết là em có hàng núi việc để làm, em còn không có đủ thời gian để ăn và ngủ làm gì có thời gian để buồn tủi. Hơn nữa nghĩ đến anh luôn làm em vui vẻ chứ không hề buồn tủi gì đâu.
Sungjoon: Mẹ em không đồng ý mà em vẫn làm à?
Vivian: Chúng em có giao ước, chỉ cần em biết điểm dừng.
Sungjoon: Điểm dừng của em ở đâu?
Vivian: Là những cái em vừa nói đấy, em không phá hỏng hôn nhân của anh, anh giữ bí mật mối quan hệ này với em. Em chỉ muốn anh vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn thôi Joon ạ. Anh thật sự không sao khi đóng vai trò người thay thế chứ?
Sungjoon: Anh đang ở vị trí không thể đòi hỏi gì từ em hết, anh có thể thay thế người em yêu là một vinh hạnh. Anh chỉ yêu cầu một điều này thôi Viv...
Vivian (nhìn vào mắt anh): Anh nói đi.
Sungjoon: Dù có như thế nào chúng ta cũng phải thành thật với nhau.
Vivian: Em đồng ý.
Anh cúi xuống hôn cô, cô khẽ rướn lên hôn lại anh.
Vivian: Anh ở lại chứ?
Anh gật đầu rồi tiếp tục hôn cô.
Anh thủ thỉ khi anh nằm ôm cô từ phía sau, áp má vào gáy cô.
Sungjoon: Em vẫn còn xấu hổ à?
Vivian: Xấu hổ chết đi được vì đã hưởng ứng theo anh. Sau này khi anh trả lời phỏng vấn rằng anh là người hay xấu hổ, em sẽ ngồi xem với cái bĩu môi.
Sungjoon: Anh là người dễ xấu hổ thật mà.
Vivian: May mà anh còn biết xấu hổ. Joon này...
Sungjoon: Sao em?
Vivian: Khi chúng ta đi tour em sẽ vắng mặt mấy ngày để đến Hàn vì lễ đính hôn của chị gái em sẽ tổ chức ở đó, em sẽ gặp lại anh ở Sydney. Anh đã có lịch quay phim mới chưa?
Sungjoon: Anh có rồi.
Vivian: Như thế nào?
Sungjoon: Tuần cuối tháng 5 duyệt trang phục và đọc kịch bản lần đầu, lần này là phim quay 100% xong mới lên sóng, dự kiến cuối tháng 7 đóng máy, sau đó họ sẽ làm hậu kỳ, tìm người mua và ký hợp đồng quảng cáo, nếu mọi việc sẻ thì tháng 11 sẽ ra mắt phim...Anh còn có lịch làm việc với tòa án vào cuối tháng 5 nữa Viv ạ.
Cô với tay ra đằng sau vuốt tóc anh. Anh rúc vào gáy cô.
Vivian: Em định khi chuyến lưu diễn kết thúc ở Cairo chúng mình sẽ ở lại đó mấy ngày nhưng anh bận thì thôi.
Sungjoon: Tại sao lại là Cairo?
Vivian: Anh đã từng nói trong một lần phỏng vấn rằng anh muốn đến Ai cập.
Sungjoon: Oh, em nhớ cả chuyện đó à?
Vivian: Anh đã đến đó chưa?
Sungjoon: Rồi Viv ạ. (anh đã đi tuần trăng mật ở đó)
Vivian: Mấy mùa trước chỉ dừng lại Cairo để trình diễn xong lại phải đi tiếp nên không có thời gian thưởng ngoạn.
Sungjoon: Em chưa đi Ai cập du lịch bao giờ à?
Vivian: Em đi rồi, lần này muốn đi với anh thôi. Ngủ đi Joon.
Sungjoon: Ngủ ngon Viv.
Họ ở bên nhau suốt tour lưu diễn, mỗi đêm sau khi mọi người đi ngủ hết thì anh đến phòng cô hoặc cô đến phòng anh rồi quay trở về phòng mình vào sáng sớm để bắt đầu một ngày làm việc mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top