Vivian Grace Smidth
Ngay sau kỳ nghỉ năm mới Vivian trở lại với việc học tập, cô muốn hoàn thành trước một số môn phụ của năm học trước khi chuẩn bị cho bộ sưu tập Thu Đông 2022 vào tháng 3, đây là học kỳ cuối cùng của cô ở Massachusetts College of Art and Design, cô sẽ tốt nghiệp Massachusetts College of Art and Design vào tháng 9 năm nay và Harvad thì tháng 9 sang năm.
(202202)
Faith từ chối lời đề nghị mua một căn hộ ở Paris của mẹ, cô thậm chí còn không dùng phi cơ 3H để đến Paris. Kate và Vivian nén nước mắt tiễn cô ở phi trường Logan.
Nhà trường hỗ trợ du học sinh 6 tháng đầu nên Faith ăn và nghỉ trong ký túc xá trong thời gian mới đến, cô tranh thủ thời gian không phải lên giảng đường để đi kiếm việc làm, với kiến thức của mình cô được nhận vào làm ở một tiệm bán thuốc, sau đó cô tìm một căn hộ gần chỗ làm. Cô chat với mẹ và Vivian mỗi ngày, kể cho họ những việc cô đã làm được.
(202203)
Show tour thời trang Thu Đông 2022 của 3H Fashion and Events lần này có lịch trình khác trước, họ sẽ đến những thành phố mới. Đêm ra mắt ở New York, sau đó là Rio de Janeiro – Brazil, rồi châu Âu với Paris – London – Rome, châu Phi với Cape Town – Cairo – Casablanca, châu Á với Queensland - Việt Nam – Thượng Hải – Macao – Tokyo – Seoul.
Vivian: Anh có rảnh vào tối mai không?
Sungjoon: Tôi không có kế hoạch gì ở Paris cả, theo lịch trình của đoàn thôi.
Vivian: Tối mai em mời anh ăn tối được không?
Sungjoon: Tôi có thể từ chối sao?
Vivian: Cảm ơn anh.
Sungjoon: Cảm ơn em mới đúng chứ.
Sungjoon gặp Vivian ở sảnh nhà hàng La Table Du Chef , cô đang đứng chờ đến lượt, anh được đón từ khách sạn và đưa đến đây, anh không hề biết cô lại mời anh đến nơi đắt đỏ này.
Sungjoon: Theo tôi được biết thì muốn ăn ở đây phải đặt trước cả tuần. Em đã lên kế hoạch từ trước rồi à?
Vivian: Bữa tối này không nằm trong kế hoạch của em, em bất chợt muốn nói chuyện nhiều hơn với anh thôi. Anh không thấy phiền chứ?
Seungjoon: Sao lại thấy phiền được, tôi cũng muốn nói chuyện với em nhiều hơn nhưng không dám chiếm quỹ thời gian quí báu của em, em rất bận rộn phải không?
Vivian: Vì quá bận rộn nên em muốn hưởng thụ những giờ phút thảnh thơi thật thoải mái.
Sungjoon: Những người khác đâu Vivian?
Vivian (nhìn anh): Em không mời ai khác ngoài anh, anh có thấy bất tiện không?
Sungjoon: Sao lại bất tiện chứ Vivian, chỉ có hai chúng ta nói chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, em cũng biết là tôi rất dè dặt khi giao tiếp với người khác mà.
Người phục vụ ra cầm áo khoác giúp họ và một người khác dẫn họ vào phòng ăn, anh chìa cánh tay cho cô khoác rồi đi sau người phục vụ. Tất cả các bàn đều có người ngồi và mọi người đều nhìn lên khi thấy một người đàn ông cao ráo, uyển chuyển và mạnh mẽ trong bộ comple màu xám có kẻ sọc mờ, đôi chân dài sải những bước đi dứt khoát, hơn nữa bên cạnh anh là một cô gái có đôi mắt xanh cuốn hút, bước đi tự tin, vóc dáng quyến rũ trong chiếc váy màu đen với thắt lưng lấp lánh, đôi khuyên tai dài mảnh vừa đủ chấm đến đường cong lượn từ cổ xuống vai và dây chuyền đồng bộ cũng lấp lánh những hạt kim cương nhỏ. Anh hãnh diện khi đi cạnh một người như cô, anh khẽ liếc mắt nhìn xuống cô gái đi cạnh mình và mỉm cười, cô cũng mỉm cười khi bắt gặp những ánh mắt nhìn họ ngưỡng mộ, đâu đó vẳng đến những lời thì thầm Thật đẹp đôi. Chiếc váy sang trọng quá. Người đàn ông đó có phải người mẫu không?
Anh kéo ghế cho cô ngồi rồi đi sang phía đối diện, tháo một nút áo comple và kéo ghế ngồi xuống.
Sungjoon: Không phải ai cũng có may mắn hộ tống em đi ra ngoài như thế này đúng không?
Vivian: Sao anh biết?
Sungjoon (bẽn lẽn): Tôi hỏi thôi chứ có biết gì đâu.
Vivian (thẳng thắn): Đây là lần đầu tiên em tối riêng ở ngoài với một người đàn ông mà không phải vì công việc.
Sungjoon (nhìn cô): Cảm ơn em. Tôi rất cảm kích.
Vivian: Vợ con anh quay về Seoul an toàn rồi chứ?
Sungjoon: Uh. Tôi đã nói chuyện với họ trước khi đến đây.
Vivian: Chị ấy có thấy thoải mái khi ở Boston không anh?
Sungjoon: Có Vivian ạ. Tôi không biết phải cảm ơn em như thế nào...nói lời cảm ơn nghe có vẻ sáo rỗng nhưng tôi thật lòng cảm ơn em về tất cả những gì em làm cho tôi từ trước đến nay.
Vivian: Khi chúng ta làm việc, anh và em là nhân viên của công ty, còn khi em mời anh đi ra ngoài em và anh là những người bạn, vì thế hãy thật thoải mái nhé hyeong. Mà anh có thể thay chữ tôi nặng nề bằng chữ anh đầy tình cảm không?
Sungjoon (Nhóc này cũng biết nhõng nhẽo cơ đấy): Uh, anh bắt đầu cảm thấy thoải mái rồi. Tối nay chúng ta có món gì?
Vivian: Em thấy tốt nhất là để đầu bếp giới thiệu cho chúng ta món ngon nhất của họ và họ chưa bao giờ làm em thất vọng.
Sungjoon: Thật khôn ngoan. Em thường ăn ở những nơi như thế này à?
Vivian: Không đâu, em thích ăn ở nhà hơn. Những nơi như thế này chỉ dành cho những dịp đặc biệt.
Sungjoon: Anh được xem là đặc biệt à?
Vivian (nheo mắt trêu anh): Chỉ khi đi tour thôi ạ.
Người phục vụ mang rượu lên cho họ kiểm tra, cô nhìn anh nhún vai, anh cầm chai Chateau Lagrange lên xem và gật đầu với người phục vụ, hai người ngắm nhìn sự khéo léo của anh ta khi khui nắp và rót rượu vào bình thủy tinh bằng ánh mắt thích thú Thật chuyên nghiệp, anh nghĩ. Cô nói với người phục vụ rằng họ sẽ tự rót rồi quay về với câu chuyện họ đang nói dở sau khi người phục vụ rời đi.
Vivian: Mời được anh về 3H Fashion and Events quả là rất khó nên đương nhiên phải đặc biệt đãi ngộ rồi.
Sungjoon: Chẳng phải em đã nói tối nay chúng ta là bạn, không phải công việc mà. Đặc biệt đãi ngộ là sao?
Cô cầm bình rượu định rót vào ly, anh vội nói Để anh rồi cầm lấy chiếc bình, tay anh chạm vào tay cô Ấm áp, anh nghĩ rồi rót rượu vào ly cho hai người, cô và anh chạm ly rồi thưởng thức những ngụm rượu đầu tiên, vị nho đậm đà đặc chưng của vang Pháp thoảng chút hương gỗ sồi rất nhẹ khiến cô hài lòng.
Vivian: Chúc cho tình bạn của chúng ta.
Sungjoon: Có một người bạn nhỏ như em thật vinh hạnh cho anh.
Vivian: Em sẽ tốt nghiệp đại học tháng 9, em không còn là cô nhóc như lần đầu gặp anh đâu.
Sungjoon: Làm giám đốc sáng tạo trước khi tốt nghiệp không phải là việc ai cũng làm được.
Đồ ăn được dọn lên, món khai vị là trứng trần măng tây non cùng pate gan ngỗng mềm, lớp đế Royal được làm từ kem tươi đánh bông cùng lòng đỏ trứng gà, rượu vang trắng và gan ngỗng xay nhuyễn, phần thịt của trái bơ sáp được trộn với măng tây thái hạt lựu và sốt Aroma cá hồi khiến món ăn nổi bật bởi vị ngậy và thanh nhẹ và đặc biệt, nước sốt từ nấm truffle và nước cốt thịt bò, dấm nho.
Vivian (đút một mẩu măng tây vào miệng): Em bắt đầu làm cho 3H Fashion and Events với công việc của người làm thêm, khi đó em mới học năm đầu của bậc trung học.
Sungjoon (cắt một miếng đế bánh): Em thích thiết kế thời trang?
Vivian: Em thích vẽ vời nhưng điều em thích nhất là tổ chức những sự kiện như chúng ta đang làm và gặp được những người nổi tiếng như anh, thiết kế thời trang cho em cơ hội thực hiện ước mơ của mình nên em quyết định học ngành này khi vào đại học.
Sungjoon: Em thật đáng ngưỡng mộ, biết cách biến giấc mơ thành hiện thực.
Vivian: Giấc mơ của anh là thời trang hay phim ảnh?
Sungjoon: Khi còn trẻ anh thích thời trang và hát hò. Khi vào công ty, họ định hướng cho anh sang nghề diễn, dần dần anh thấy yêu công việc này.
Vivian (nhấp một ngụm rượu): Anh nói như thể đã già lắm rồi ấy.
Sungjoon: Anh hơn em 10 tuổi đấy Vivian.
Vivian: Em biết. Anh còn rất trẻ với những hoài bão. Trong phim anh toàn đóng những vai nhiều tuổi hơn tuổi thật của anh và toàn đóng cặp với các chị hơn nhiều tuổi.
Sungjoon: Uh, các đạo diễn đều nói anh trông già hơn tuổi.
Vivian: Anh có thấy bản thân mình như thế không?
Sungjoon: Có Vivian ạ.
Vivian: Viv.
Sungjoon: Em nói gì?
Vivian: Người thân của em đều gọi em là Viv, anh cũng gọi như thế đi.
Sungjoon: Cảm ơn em. Em cũng có thể gọi anh là Joon.
Vivian (cười trêu anh): Oh, em không thấy cái tên Joon trên bất kỳ công cụ tìm kiếm nào liên quan đến anh.
Sungjoon (nhún vai): Anh vừa mới nghĩ ra thôi, dành cho em gọi.
Món chính được dọn lên, sườn cừu phủ bạt ca cao, cà tím nhỏ nhồi và bánh ngô mịn kiểu Pháp, miếng sườn cốt- lết thăn lưng cừu được tẩm bột ca cao và lòng trắng trứng, rán thật nhanh rồi bỏ lò, những quả cà tím bao tử được nướng lên, phần nhân nhồi cầu kỳ với cà tím nghiền nhuyễn với ớt Pháp và bột cumin, món bánh mềm và ngậy béo được làm từ bột ngô Pháp xay mịn, quấy cùng nước dùng gà, phô mai và kem tươi. Nâng đỡ cho độ ngậy của bánh ngô, cái sốc nhẹ của cà tím với các gia vị mang tính mạnh, thịt cừu mềm và mọng ngọt...là vị đắng nhẹ của chocolate. Và nước sốt mới thật tuyệt! chính là nước cốt được hầm từ xương và thịt cừu cô đặc, nấu với sô-cô-la đen và rượu vang trắng, tất nhiên thêm vài loại hương thảo đặc biệt của nhà bếp, hương vị ngây ngất từ sốt và chocolate sẽ khiến bạn phải thắc mắc, "Cái mùi gây gây rất cừu biến đâu rồi?". Món ăn này sẽ hoàn hảo khi kết hợp với Chateau Lagrange và salad nicoise.
Sungjoon: Anh chưa bao giờ ăn món sườn cừu ngon như thế này (nói sau khi hai người im lặng thưởng thức món chính)
Vivian (im lặng không phải bởi món ăn quá ngon mà bởi câu nói Anh vừa mới nghĩ ra thôi, dành cho em gọi): Em đã nói rồi mà, nên để cho đầu bếp quyết định món ăn của chúng ta.
Sungjoon: Khi về Seoul, anh có thể mời em ăn một bữa cùng anh không?
Vivian: Em thích lắm, lúc đó anh có thể cho em gặp mặt bà xã và nhóc con nhà anh không? Anh giấu giỏi thật đấy, không có một chút manh mối nào luôn.
Sungjoon (nhấp một ngụm rượu): E rằng không được Viv ạ.
Vivian: Em xin lỗi, em đã đi quá giới hạn rồi phải không.
Sungjoon: Không Viv ạ, chỉ là anh không muốn họ liên quan đến công việc của anh.
Vivian: Vâng. Xin lỗi anh. (Thì ra anh ấy vẫn xem mối quan hệ này chỉ là công việc, thật tốt quá)
Sungjoon: Không sao đâu, bữa tối nay thật hoàn hảo. (anh nhìn quanh) Không gian sang trọng, đồ ăn ngon, rượu rất hợp và đặc biệt là em Viv ạ, em mang lại cảm giác thật thoải mái, không lễ nghi xã giao, rất thân mật và gần gũi. Cảm ơn em.
Cô nhún vai không nói.
Món tráng miệng được dọn lên, bánh crepe kèm với kem lạnh, sốt caramel, rắc thêm một ít đậu phộng, hạt hạnh nhân.
Vivian: Tuần tiếp theo chúng ta sẽ đi khắp châu Âu, anh giữ gìn sức khỏe nhé.
Anh nhìn cô rồi gật đầu.
Vivian: Nét mặt thờ ơ, lạnh lùng đó là để che dấu sự rụt rè hay sao?
Anh nhìn cô rất lâu, nét mặt trầm tĩnh không thay đổi nhưng ánh mắt không còn thờ ơ.
Sungjoon (mỉm cười): Bị em đoán đúng rồi, anh chưa bao giờ nói chuyện lâu và cởi mở với người lạ như thế này. Em có khả năng khiến cho người đối diện cảm thấy dễ mở lòng.
Vivian: Em cũng nghĩ là anh thấy vui khi nói chuyện với em, tại sao lại phải che đậy tâm trạng tốt như thế?
Sungjoon: Tâm lý tự vệ thôi Viv ạ, anh không cố ý lạnh lùng với em.
Vivian: Em biết, ít nhất khi chúng ta ở trong không khí thoải mái như thế này, anh không cần phải phòng bị với em, em không cắn anh đâu mà sợ (cười). Anh giữ nét mặt như thế khiến em tự hỏi, em chưa đủ chân thành hay anh không muốn cởi mở.
Sungjoon: Anh xin lỗi, anh thực sự không biết thể hiện cảm xúc của mình như thế nào cho phù hợp, lần đầu tiên nói chuyện với em, hơn nữa vị trí cũng cách biệt nên anh...
Vivian: Oh, thế là lỗi tại em rồi, tại em chưa đủ chân thành để thuyết phục anh gỡ bỏ bộ áo giáp. (cười) Em sẽ là người chủ động vậy. Anh có thể nhận điện thoại lúc nào trong ngày?
Sungjoon: Trừ lúc đi làm và đi ngủ. Anh thực sự có thể gọi cho em bất kỳ lúc nào chứ?
Vivian (nhướn mày): Em đã nói gì hả Joon?
Sungjoon (cười nụ cười tươi nhất trong ngày): Anh nhớ rồi.
Vivian: Ngày mai anh diễn tập lúc mấy giờ?
Sungjoon: 2 giờ chiều, em không biết à?
Vivian: Em chưa có thời gian xem lịch làm việc mới. Chúng ta đi dạo một chút được không Joon?
Sungjoon (mỉm cười): Tâm trạng thật tốt khi nghe em gọi như thế, làm tất cả những gì em muốn đi Viv.
Vivian: Anh có dễ dãi quá không đấy, làm tất cả những gì em muốn sao? Anh không hối hận đấy chứ?
Sungjoon (nheo mắt nhìn cô): Em định làm gì?
Vivian: Anh sợ rồi đúng không? Em không định làm gì cả, mọi chuyện sẽ tự nhiên diễn ra thôi. (cười rất tươi khoe chiếc răng khểnh) Chúng ta đi nhé.
Anh đứng lên kéo ghế cho cô rồi cầm tay cô bước ra khỏi phòng ăn, hai người ra sảnh nhận áo khoác, anh cầm áo cho cô mặc vào trước rồi mới mặc áo khoác của mình sau. Anh ấy lịch thiệp và biết cách cư xử, mình có thể yên tâm khi để anh ấy dẫn dắt đội ngũ người mẫu của 3H Fashion and Events rồi.
Vivian (nói khi hai người sánh vai đi dạo trên lối đi nhỏ của bờ sông Seine): Chị gái em đang học ở đây nhưng chị ấy không chịu đến gặp em, chỉ gửi tin nhắn chúc mừng qua điện thoại.
Sungjoon: Chị gái em học ngành gì?
Vivian: Y dược tại đại học Sorbonne.
Sungjoon: Nhà em có hai chị em à?
Vivian: Em trai út của chúng em đang làm idol tại đất nước của anh.
Sungjoon (ngạc nhiên): Của công ty nào Viv?
Vivian: Nhóm X1 bước ra từ chương trình ProduceX của CJ.
Sungjoon: À anh có nghe qua. Nhà em mỗi người một nơi, lại toàn làm nhưng việc to tát, chắc ít khi gặp nhau nhỉ?
Vivian: Vâng. Một năm đôi ba lần vào những ngày kỷ niệm hay nghỉ lễ. Bạn của em cũng toàn những người bận rộn, không có thời gian cho bản thân. Đi dạo như thế này là một hoạt động xa xỉ đối với em.
Sungjoon: Nếu tối nay không đi cùng anh, em sẽ làm gì hả Viv?
Vivian: Em làm việc, ngoài thời trang ra chúng em còn lên kế hoạch cho rất nhiều hoạt động khác của công ty, bên cạnh thời trang các hoạt động PR cũng mang lại khá nhiều lợi nhuận.
Sungjoon: Thì ra em đâu chỉ là giám đốc sáng tạo, em làm cả quản lý chung nữa mà.
Vivian: Nhưng em thích cái tên giám đốc sáng tạo hơn nên cứ giữ khư khư chỗ đó (cười thành tiếng). Em không nghĩ có một ngày lại được đi dạo sông Seine với anh như thế này. Công việc cho em cơ hội biến giấc mơ thành hiện thực.
Cô nhìn những cặp đôi đi cùng chiều và ngược chiều với họ, đôi nào cũng tay trong tay hoặc khoác vai nhau. Anh chìa cánh tay ra cho cô khoác, cô nhìn anh rồi bám vào cánh tay anh, anh đút bàn tay vào túi quần, bây giờ trông họ giống như một cặp đôi đang đi dạo hơn.
Sungjoon: Em đã gặp được nhiều người muốn gặp chưa?
Vivian: Cũng được một vài người anh ạ. Có những người gặp gỡ, quen nhau rồi trở nên thân thiết bởi tình cảm vốn được xây dựng trước trong lòng là sự ngưỡng mộ rồi. (anh mỉm cười), một vài người gặp rồi thấy thất vọng vì nhận ra họ không xứng với sự ngưỡng mộ của mình.
Sungjoon: Con người gặp được nhau đều do duyên phận, thế giới 9 tỷ người cơ mà, tại sao tối nay anh không đi với người khác mà lại đi với em, đó cũng là nhờ duyên phận, ta không thể yêu hết hay ghét hết những người ta gặp được, cảm giác thất vọng thật ra không nên có vì ta thất vọng về họ nhưng người khác lại thấy hài lòng với họ.
Vivian: Vâng. Anh có biết cái em thích nhất ở anh là gì không?
Sungjoon: Hiện tại thích hay từ trước?
Vivian: Từ trước.
Sungjoon: Từ trước thì anh chịu.
Vivian: Còn bây giờ?
Sungjoon: Giọng nói của anh đúng không?
Vivian: Rất nhiều người thích giọng nói của anh phải không?
Sungjoon: Lần đầu tiên anh đi casting, được nhận là nhờ giọng nói này đấy.
Vivian: Quả nhiên, anh biết rõ điểm mạnh của mình.
Sungjoon (cười nhẹ): Đó là kỹ thuật để lấy lòng người khác.
Vivian (dừng lại, buông tay khỏi cánh tay anh): Là sao?
Sungjoon (bật cười): Cảnh giác cao độ vậy Viv. Anh là diễn viên mà, phải biết điểm mạnh của mình để chọn vai cho phù hợp chứ. Em cũng hiểu rõ những người như anh sống nhờ vào sự yêu mến của người khác, tại sao lại ngạc nhiên khi nghe anh nói thế?
Vivian: Anh cũng đang tìm cách lấy lòng em đấy à?
Sungjoon: Nghe rất giống với lời thoại trong một bộ phim anh từng đóng. Ý em là gì?
Vivian: Xin lỗi anh, phản xạ này trở thành thói quen mất rồi.
Sungjoon: Làm gì đến mức trở thành cảnh giới vậy chứ Viv. Em bị ai đó gây ấn tượng xấu phải không?
Vivian: Không Joon ạ. Chỉ là em luôn đề phòng như vậy với những người đàn ông xung quanh em nên...nhưng với anh em thấy an toàn.
Sungjoon: Tại sao lại buông bỏ cảnh giới trước anh? Anh cũng khá nguy hiểm đấy.
Vivian: Em có thể nói thật lòng không?
Sungjoon: Anh muốn nghe những lời thật lòng.
Vivian: Khi em quan sát anh qua các clip, qua các bộ phim và trực tiếp làm việc cùng anh qua hai mùa diễn, em thấy anh đủ an toàn để tạo dựng một mối quan hệ bạn bè.
Sungjoon: Có thể nói rõ hơn được không Viv.
Vivian: Anh có cuộc sống ổn định và sung túc, anh có vợ con và hạnh phúc với cuộc sống gia đình, anh không quá ganh đua trong công việc mà vươn lên bằng thực lực của mình, anh cư xử hòa nhã với những người xung quanh, anh thu mình khi gặp những người anh không thích và không thuộc thế giới của anh. Em biết về anh nhiêu đó thôi.
Sungjoon: Anh bị ấn tượng đấy, em hiểu về anh nhiều gần bằng anh rồi. Em biết không, con người ai cũng có dục vọng, em nên cảnh giác ngay cả với anh.
Vivian: Lý do.
Sungjoon: Anh chỉ là một người đàn ông bình thường thôi, không thánh thiện như em nghĩ đâu.
Vivian: Chúng ta quay về khách sạn đi, hôm nay anh đi lại nhiều quá rồi.
Sungjoon: Đừng lo cho anh, em muốn quay về chưa?
Cô gật đầu và khẽ gọi Timothy, tôi muốn về khách sạn.
Sungjoon: Em đang nói với ai?
Vivian: Vệ sĩ của em.
Hai người đứng chờ chưa đến một phút thì một chiếc xe suv đen xì dừng trước mặt, một thanh niên cao to hơn cả Sungjoon bước xuống mở cửa xe cho họ, cô kéo tay anh bước vào trong xe. Hai người chia tay khi bước ra khỏi thang máy để về phòng mình.
Kate không tham dự lễ khaitrương của Vivian được, nên cô từ Việt Nam bay sang Thượng Hải để xem đêm diễncủa 3H Fashion and Events ở đó, thật bất ngờ Jason cũng đang quay phim ở ThượngHải, anh gọi cho Vivian khi nhìn thấy quảng cáo về show diễn của 3H Fashion andEvents.
Vivian: Chú Jason.
Jason: Vivian, cháu có show ở Thượng Hải hôm nay à?
Vivian: Vâng, sao chú biết...OMG chú cũng đang ở Thượng Hải à?
Jason: Chú có thể có 1 vé vào cửa không?
Vivian: Chú nói gì thế, cháu sẽ cho xe đến đón chú, chú ở đâu ạ?
Jason: Không cần lo cho chú, cháu làm tốt vào.
Vivian: Cháu sẽ đón chú ở cửa...hay là chú chờ mẹ cháu đến rồi cùng vào, cháu sẽsắp chỗ ngồi cho hai người.
Jason: Mẹ cháu cũng đến cơ à?
Vivian: Vâng, mẹ cháu đang loanh quanh ở Đông nam á chú ạ. Thật vui quá.
Jason đứng chờ Kate và dẫn cô vào chỗ ngồi, tất cả các ống kính đều chĩa vào họngay khi họ bước qua cửa, từng cử chỉ lịch thiệp của anh dành cho cô đều đượcghi lại. Hai người ngồi xuống tranh thủ trò chuyện chờ trình diễn.
Kate: May mắn lắm mới gặp được anh ở Thượng Hải.
Jason: Anh cũng gặp may giống em.
Kate: Làm thế nào mà anh lại ở Thượng Hải lúc này?
Jason: Anh có vài cảnh quay ở đây.
Kate: Còn em?
Kate: Em bận ở Việt Nam không dự lễ khai trương được nên đến đây động viên congái chút xíu.
Jason: Em luôn đặt bổn phận làm mẹ lên đầu. Anh ngưỡng mộ không nhầm người rồi.
Kate: Em không được như anh nghĩ đâu, là do các con em ngoan.
Jason: Ngoan thì cũng do em dạy bảo mà thành.
Kate: Bản tính chúng vốn dĩ như vậy rồi, em mấy khi bảo ban được đâu anh.
Jason: Em làm gương cho chúng noi theo cũng giống như dạy bảo.
Seungwoo xem hết tất cả những tấm hình chụp Kate và Jason được cánh nhà báođăng lên.
Seungwoo và Kate chuẩn bị để đến 3H Complex Korea xem show trình diễn cuối cùng của bộ sưu tập Thu Đông 2022.
Kate: Tối nay là show trình diễn cuối cùng của Viv rồi. Sau hôm nay con bé có thể thở được rồi. Tội nghiệp.
Seungwoo: Viv đã làm rất tốt, world tour lần này có tiếng tăm và ảnh hưởng lớn. Viv chọn đúng nghề đấy, chị yên tâm được rồi.
Kate: Uh, cậu xong chưa, chúng ta đi thôi.
Seungwoo: Em xong rồi, đi thôi Kate. Lát nữa em ngồi cùng X1, chị chịu khó ngồi một mình nhé. (anh cầm tay cô cùng xuống gara)
Kate: Có rất nhiều quan khách phải chào hỏi Seungwoo ạ.
Seungwoo: Chị vất vả rồi. (anh nhìn cô) Hôm nay trông chị rất đẹp, thật tiếc khi không được sánh vai cùng chị ở đó.
Kate: Seungwoo, hay là hôm nay cậu đi cạnh tôi đi.
Seungwoo (dìu cô vào trong xe): Sao hôm nay lại có tâm trạng đó hả Kate? (nâng cằm cô lên và nhìn vào mắt cô) Chúng ta phải cùng nhau ra mắt thật đàng hoàng, chị xứng đáng với điều đó. Hôm nay đừng lo lắng gì cả, em sẽ cư xử thật tốt và cũng không để ai làm phiền người phụ nữ của em đâu.
Kate (ngả đầu vào vai anh): Tôi muốn ở nhà, nằm gọn trong lòng cậu.
Seungwoo: Em cũng muốn thế.
Bữa tiệc chiêu đãi trở nên đẹp đẽ hơn các bữa tiệc khác nhờ sự có mặt của X1, những gương mặt xinh xắn, những vóc dáng cao ráo đẹp đẽ đứng bên nhau trò chuyện cười đùa làm tất cả mọi người đều chú ý. Các chàng trai cư xử hết sức tinh tế và tạo dáng tự nhiên trước ống kính. Kate đang định lấy đồ ăn cũng phải đứng nhìn ngắm họ. Daniel của cô nổi bật với mái tóc vàng và đôi mắt xanh thẳm, Seungwoo của cô cao ráo lịch lãm và ánh mắt họ gặp nhau, Seungyoun cao to với chút ngang tàng, Hangyul rắn rỏi và không giấu ánh mắt nhìn Vivian tha thiết. Bỗng ai đó vòng tay quanh eo cô từ phía sau và nói vào tóc cô. Chào người đẹp, em đợi anh phải không?
Kate (hơi né người ra và quay sang nhìn): Oh, anh Minki. Rất vui được gặp lại anh. Là khách mời danh dự anh thấy thế nào?
Minki: Hoàn toàn hài lòng. Vivian đã để dành cho tôi bộ trang phục đẹp nhất đêm nay. (bàn tay vẫn đặt trên phần lưng nhỏ nhất của cô): Em muốn lấy đồ ăn bây giờ chưa?
Kate gật đầu và bước đi để tránh bàn tay đó. Minki nhặt hai chiếc đĩa đi theo đưa cho cô một chiếc rồi vừa chọn đồ ăn vừa nói.
Minki: Hôm nay em đẹp lắm Kate ạ.
Kate: Cảm ơn anh Minki.
Minki: Em đến đây rồi, ngày mai tôi mời em dùng bữa tối được không?
Kate: Tôi thích lắm nhưng lịch làm việc kín hết rồi.
Minki: Em làm việc cả đêm sao?
Kate: Đêm ở Hàn là ngày ở Boston mà anh Minki.
Minki: Tôi đã hết hợp đồng làm việc với 3H Fashion and Events điều đó có nghĩa là cơ hội gặp em sẽ rất hiếm hoi, không biết thỉnh thoảng tôi có thể gọi để hỏi thăm em được không?
Kate (lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho anh): Trên này có số của tôi, anh có thể gọi bất kỳ lúc nào.
Minki (đọc tấm danh thiếp rồi nhìn cô bằng ánh mắt không tin được những gì mình vừa nhìn thấy là sự thật): Em không phải là sếp của 3H Fashion and Events mà là Chủ tịch của tập đoàn 3H? (cô mỉm cười) Catherine Smidth...thì ra Vivian Smidth là...
Kate: Vâng. Vivian là con gái tôi.
Minki: Không thể nào? Em quá trẻ để có con lớn như Vivian.
Kate: Vivian là đứa thứ hai.
Minki: OMG. Thứ lỗi cho tôi, em bao nhiêu tuổi thế Catherine Smidth? (cô mỉm cười không nói)
Hai người dừng lại vừa ăn vừa nói về buổi trình diễn. Minki nhìn Kate không rời mắt, thậm chí anh còn đưa tay lau thức ăn dính trên môi cô trước khi cô nhận ra điều đó.
Daniel nhìn Seungwoo khi nghe anh nghiến răng chửi thề Mẹ kiếp. Daniel nhìn theo ánh mắt anh và bắt gặp Minki đang chạm tay vào môi Kate, cậu vội giữ chặt Seungwoo lại khi anh dợm bước Anh để em. Cậu chỉnh lại trang phục rồi bước về phía Kate.
Daniel: Mẹ. Tiền bối. (cúi chào Minki)
Minki (ngạc nhiên nhìn Daniel rồi buông Kate ra): Mẹ? Con của em sao?
Kate: Vâng giới thiệu với anh đây là Daniel, con trai tôi.
Daniel (cúi đầu): Chào tiền bối ạ.
Minki: Chào em Daniel.
Daniel: Xin phép tiền bối ạ. Mẹ, con muốn giới thiệu mẹ với các bạn của con.
Kate (đặt đĩa xuống): Anh Minki ăn ngon miệng nhé. Tôi đi với Daniel.
Kate khoác tay Daniel đi về phía X1 đang đứng, các chàng trai ồ lên ngạc nhiên khi Daniel giới thiệu cô là mẹ của mình rồi cúi chào cô. Seungwoo đi đến bên cô, đưa cho cô ly rượu.
Seungwoo: Chị đã kịp ăn gì chưa?
Kate: Tôi vừa định lấy đồ ăn thì Dan đi đến.
Seungwoo: Thật may vì Dan đã đi đến chỗ chị. Chị có cần em lấy giúp chút gì đó để ăn không?
Kate: Tôi sẽ ăn khi về nhà.
Seungwoo: E rằng tiệc sẽ tan rất muộn.
Daniel: Con sẽ đi lấy một ít salad và bánh mỳ nướng bơ cho mẹ.
Kate (gật đầu): Cảm ơn con.
Kate vừa ăn xong thì Vivian đi đến, cô chào X1 rồi nói với mẹ.
Vivian: Mẹ đi cùng con được chứ? Có vài người chúng ta cần chào hỏi mẹ ạ.
Kate (đặt đĩa xuống, lây smootj miếng giấy lau miệng): Đi nào Viv.
Vivian cảm ơn X1, trao đổi ánh mắt thật nhanh với Hangyul rồi cùng mẹ đi về phía những vị khách đang đứng gần bàn tiệc trò chuyện.
Vivian tìm gặp Sungjoon ởphòng trang điểm khi bữa tiệc kết thúc, anh đang tẩy trang.
Vivian: Hyeong.
Sungjoon: Em hài lòng chứ Viv?
Vivian: Hoàn toàn mãn nguyện ạ
Sungjoon: Anh thích chiếc váy này của em, có vẻ như Dior rất hợp với em.
Vivian (ngồi xuống sofa, bỏ chân ra khỏi giày): Vâng, Dior may đồ cho em từnhỏ.
Sungjoon (nghĩ Cô ấy chắc chắn là con nhàgiàu có): Ngày mai ăn tối với anh được không, anh đã mời em khi ở Paris, emnhớ chứ?
Vivian: Vâng. Nhưng hai chúng ta ra ngoài ăn chắc không tiện đâu ạ. Lần tới anhsang Boston mời em cũng được mà.
Sungjoon: Ai chẳng biết anh là người mẫu của 3H Fashion and Events, chúng tacoi như đi ăn vì công việc.
Vivian: Hyeong. Anh đang trong giai đoạn nhạy cảm của hôn nhân, đừng đổ thêmdầu vào lửa.
Nét mặt anh thể hiện rất rõ sự bất mãn, cô thấy nên thoát ra khỏi hoàn cảnh nàythật nhanh.
Vivian: Ngày mai em về Boston luôn anh ạ.
Sungjoon (nhìn cô): Em về nhà học bài tiếp đi, làm tốt nghiệp thật giỏi nhé.Gặp em sau vậy.
Vivian: Anh cũng đóng phim thật tốt nhé. Em chờ anh ở Boston.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top