Vivian Grace Smidth
Bằng một số mối quan hệ, Vivian hẹn gặp riêng được Sungjoon vào kỳ nghỉ lễ trung thu, cô đến Hàn để chơi trung thu với Daniel và để nói chuyện trực tiếp với Sungjoon trước khi tiến hành thương thảo với O&Entertainment, ngay cả quản lý của anh cũng không biết việc họ gặp nhau vì đang trong kỳ nghỉ lễ, một người bạn của hai người thu xếp việc gặp gỡ này. Vì không muốn có dư luận ảnh hưởng đến việc tuyển dụng anh nên cô bảo Timothy đón anh đến nhà ở Gangnam để tránh paparazzi và fan của anh phát hiện.
Sungjoon ngạc nhiên khi Woo-bin nói có một công ty thời trang của Mỹ muốn tiếp cận anh, đại diện của công ty đó muốn gặp riêng anh để nói chuyện trước khi làm việc với O&Entertainment về hợp đồng. Vì những cựu người mẫu ở tuổi 30 như anh thực sự đã hết cơ hội trong làng thời trang nên anh rất tò mò muốn biết công ty thời trang nào ở tận bán cầu bên kia mà lại chú ý đến anh, anh đồng ý gặp mặt nhưng rất lo lắng về việc gặp gỡ riêng này bị lộ tin tức trên phương tiện truyền thông sẽ ảnh hưởng đến việc anh trở lại màn ảnh sau hai năm vắng mặt thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo lời của Woo-bin, anh xuống tầng hầm để xe trong khu chung cư anh sống thì thấy một chiếc limo chờ sẵn, một người đàn ông ngoại quốc cao to và rất điển trai tiến về phía anh.
Timothy: Xin lỗi cho hỏi anh có phải là anh Sungjoon?
Sungjoon: Vâng.
Timothy: Tôi được giao nhiệm vụ đón anh đến chỗ hẹn.
Sungjoon: À, vâng. Phiền anh.
Timothy: Mời anh lên xe. (đi đến mở cửa xe)
Sungjoon: Cảm ơn anh (bước vào trong xe)
Tiện nghi trong xe khiến anh hài lòng ngay lập tức, cảm giác được coi trọng khiến anh càng tò mò hơn về cuộc gặp gỡ này. Chiếc limo đưa anh đến Gangnam, đi thẳng vào gara của một ngôi nhà nằm trong khu đất riêng. Gần nhà ba mẹ mình, là ai nhỉ, tại sao mình không biết, anh nghĩ. Vivian đứng đón anh ngay ở lối đi, cô cười thật tươi, đôi mắt xanh sáng lấp lánh dưới ánh nắng, cô chìa tay về phía anh và nói bằng tiếng Mỹ vì cô biết anh có thể nói được lưu loát ít nhất hai thứ tiếng Mỹ và Trung.
Vivian: Chào anh Sungjoon.
Sungjoon (bắt tay cô): Chào cô. Oh, cô ấy có quá trẻ để làm đại diện cho một hãng thời trang không?
Vivian: Chúng ta vào trong rồi nói.
Sungjoon: Vâng.
Vivian bước đi trước, Sungjoon không thể không nhìn cô từ phía sau Hương hoa của Bvlgary rose goldea, anh nghĩ. Cô bước đi tự tin trong đôi giày Converse, quần bò và áo sơ mi bỏ trong quần khoe đôi chân dài thẳng tắp với bờ hông tròn trịa và cặp đùi đầy đặn tạo nên đường cong tuyệt đối đầy quyến rũ. Những lọn tóc xoăn xoăn dưới đuôi của mái tóc màu hạt dẻ nhún nhảy ngang lưng cô. Cô gái này đã học hết cấp ba chưa nhỉ? Nhưng mà phong thái lại rất tự tin của người đi làm lâu năm. Anh đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh để dứt khỏi những suy đoán không cần thiết, ngôi nhà hai tầng thiết kế giản dị theo kiến trúc cũ, cô mở cửa nhà đi vào trước rồi giữ cửa nhìn anh mỉm cười.
Vivian: Mời anh vào.
Anh gật đầu và bước vào Hương biển của Bvlgary Aqva Pour Home, cô nghĩ. Mùi thơm thanh mát của ngôi nhà là ấn tượng đầu tiên khi anh bước vào trong sảnh, không gian và cách bài trí bên trong căn nhà khác với bề ngoài của nó, mọi vật dụng được sắp đặt phóng khoáng theo kiểu Mỹ với nội thất sang trọng, những chiếc ghế khác nhau đặt rải rác quanh phòng khách rộng rãi tạo nên một bộ sưu tập. Cô đi đến bộ sofa ở giữa phòng và mời anh ngồi.
Vivian: Anh muốn uống gì? Cafe, nước quả, nước trắng hay rượu vang?
Sungjoon (bối rối): Xin cho nước trắng, thưa cô.
Vivian: Anh ngồi chờ chút, tôi đi lấy nước.
Cô vào bếp mang mấy chai evian ướp lạnh và hai chiếc cốc bằng pha lê, cô mở nắp chai nước và mời anh.
Vivian: Anh có muốn rót ra cốc không, anh Sungjoon
Sungjoon (đỡ lấy chai nước): Cô để tôi, tôi uống luôn bằng chai.
Vivian (mỉm cười khoe chiếc răng khểnh): Tôi cũng thích uống luôn từ chai. Chúng ta vào việc chính nhé.
Sungjoon: Vâng.
Vivian (lấy danh thiếp trong chiếc ví cầm tay đưa cho anh bằng cả hai tay): Tôi là Vivian Smidth.
Sungjoon (xem danh thiếp): Vivian Smidth, Casting Manager, 3H Fashion and Events, ....Boston, USA.
Vivian (chờ anh xem xong danh thiếp, cô nói khi anh ngẩng lên nhìn cô): Xin lỗi đã đường đột mời anh đến, lẽ ra tôi phải liên hệ với O&Entertainment trước.
Sungjoon: Không sao.
Vivian: Cảm ơn anh. Vậy tôi xin phép vào việc chính.
Sungjoon: Vâng.
Vivian: Tôi có thể nói được một chút tiếng Hàn nhưng dùng tiếng Mỹ tôi mới có thể nói chính xác được ý kiến của mình, anh Sungjoon thấy thế nào ạ?
Sungjoon: Cô cứ nói, nếu chưa hiểu tôi sẽ hỏi.
Vivian: Cảm ơn anh. Với nhiệm vụ casting cho công ty nên tôi đã nghiên cứu rất nhiều lịch sử làm việc của người mẫu, thú thực với anh, một năm trước, khi bắt đầu đảm nhiệm vị trí này, người mẫu châu Á đầu tiên tôi nghĩ đến là anh Sungjoon nhưng thời điểm đó anh đang thực hiện nghĩa vụ quân sự nên tôi chờ đến hôm nay. Khi xem những buổi trình diễn trước đây của anh và các bộ phim anh tham gia, tôi thấy anh hợp với ý tưởng chủ đạo của 3H Fashion and Events nên quyết định chọn anh làm người mẫu chính dẫn dắt các người mẫu của chúng tôi trình diễn các bộ sưu tập theo mùa và các bộ sưu tập theo chủ đề. Tôi được biết anh là người kín đáo và hiện tại đang chú trọng vào phát triển sự nghiệp diễn xuất, vì thế để tránh việc phải miễn cưỡng làm việc theo sự sắp đặt của công ty tôi muốn biết ý kiến của anh về việc hợp tác với chúng tôi trước khi gửi đề nghị đến O&Entertainment.
Sungjoon: Cô chắc chắn là công ty tôi sẽ ký hợp đồng với (nhìn vào tấm danh thiếp) 3H Fashion and Events?
Vivian: Vâng. Không giấu gì anh, chúng tôi đã nghiên cứu, đánh giá và có sách lược để có được hợp đồng này.
Sungjoon: Oh. Cô tìm kiếm bao nhiêu người mẫu từ O&Entertainment?
Vivian: Một mình anh Sungjoon thôi ạ.
Sungjoon: Tại sao lại là tôi?
Vivian (mỉm cười, đôi mắt xanh một lần nữa lại sáng lấp lánh): Đó là câu hỏi mà tôi mong đợi.
Sungjoon (một lần nữa lại bị đôi mắt xanh thu hút): Vậy à?
Vivian: Vâng. Trước tiên tôi xin lỗi vì đã tìm hiểu rất nhiều về anh Sungjoon, có thể công việc không yêu cầu đến mức đó nhưng tôi là người cầu toàn điển hình nên tôi muốn biết càng nhiều càng tốt về người tôi tuyển dụng.
Sungjoon: Không sao, những thông tin đó đầy ắp các kênh tìm kiếm.
Vivian (nếu anh ấy biết mình còn dò la nhiều hơn nữa thì sẽ như thế nào nhỉ): Cảm ơn anh. Làn sóng hallyu đã đưa các ngôi sao và idol Hàn đến với người hâm mộ toàn thế giới, sự ảnh hưởng của hallyu không chỉ tác động đến điện ảnh, âm nhạc mà khuynh hướng thời trang của những ngôi sao Hàn cũng định hướng thời trang đối với một số dòng sản phẩm, nhất là tại thị trường châu Á và châu Phi. 3H Fashion and Events đặt mục tiêu xâm nhập hai thị trường này bằng dòng sản phẩm có sức ảnh hưởng từ những ngôi sao Hàn và anh là một trong số nam diễn viên có sức ảnh hưởng lớn hiện nay, nhất là sau khi xuất ngũ, người hâm mộ đang chờ đợi sự ra mắt của anh, vì thế mọi hoạt động của anh ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng sẽ được ủng hộ hết sức. Đó là lý do đầu tiên 3H Fashion and Events nhắm đến anh trong việc chọn người mẫu chính cho 5 năm tới.
Sungjoon: Ý cô là hợp đồng sẽ có thời hạn 5 năm?
Vivian: Vâng.
Sungjoon (Mình vẫn được bước đi trên catwalk ở tuổi 35, thật không ngờ): Cô vừa nói người mẫu chính, có thể giải thích rõ ràng hơn không?
Vivian (mỉm cười): Đây là câu hỏi mà nhân vật chính hiếm khi được trực tiếp hỏi nhà tuyển dụng. Cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay quả nhiên đúng như mong đợi của tôi, chúng ta trực tiếp hiểu được những mong muốn của hai bên mà không thông qua lợi ích kinh tế của công ty chủ quản, chúng ta sau này sẽ làm việc với nhau nên việc hiểu nhau là rất cần thiết. Người mẫu chính mà tôi đề cập đến là người sẽ dẫn dắt đội ngũ người mẫu, người có thể thể hiện đúng ý tưởng của nhà thiết kế để dựng nên tinh thần của show diễn cho các người mẫu khác bám vào mà diễn xuất. Hiện tại chúng tôi có rất nhiều người mẫu Hàn trong đội hình của mình nên tôi muốn có một leading model khi trình diễn các bộ sưu tập tấn công thị trường châu Á và châu Phi.
Sungjoon: Người mẫu chính của cô hiện nay là ai?
Vivian (nhìn anh không dấu giếm việc mình đang cân nhắc câu trả lời): Anh Lee Minki. Anh Sungjoon biết anh ấy đúng không?
Sungjoon (cô gái này rất chân thành): Oh, tiền bối Minki là một người rất đáng ngưỡng mộ, tôi đã có cơ hội làm việc với anh ấy.
Vivian (cười thật tươi khoe chiếc răng khểnh): Trong Flower Boy Band đúng không? Chúng tôi sẽ thu xếp việc thay thế một cách tự nhiên và dễ dàng cho hai người.
Sungjoon (người ngượng): Cô đã xem hết tất cả sao?
Vivian: Vâng.
Sungjoon: Còn lý do gì khác nữa không cô?
Vivian (lại nhìn anh cân nhắc câu trả lời): Còn lý do cá nhân nữa anh Sungjoon ạ.
Sungjoon (cô gái này hoàn toàn thành thật): Lý do cá nhân?
Vivian: Vâng. Khi còn đi học, (Oh, học xong rồi sao, mình tưởng cô bé còn đang đi học, anh nghĩ) tôi quản lý một trang chuyên viết về các ngôi sao và idol Hàn dành riêng cho fan tại Boston, thường xuyên tổ chức các cuộc fanmeeting từ xa mà không có sự tham gia của nhân vật chính, chúng tôi chỉ đơn giản ngồi cùng nhau nói về người mình yêu thích. Ước mơ thời đó là được gặp mặt tất cả những người mình hâm mộ, đó cũng chính là động lực để tôi làm công việc này. Nếu không làm công việc casting, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp và nói chuyện với anh Sungjoon như thế này.
Sungjoon (thấy có thiện cảm và muốn được làm việc với cô gái này): Oh, tôi có nằm trong danh sách được viết đến không?
Vivian (mỉm cười): Có thể anh đã đọc mà không biết người viết là ai.
Sungjoon: Chỉ vì hâm mộ và muốn gặp mặt mà chọn tôi vào vị trí quan trọng như thế của công ty, có phải có chút thiên vị hay không?
Vivian (cười): Tôi đã nói tôi là người cầu toàn điển hình, vì thế khi có một chút lý do cá nhân trong công việc tôi càng xem xét kỹ hơn những người khác vì tôi rất sợ những hình ảnh tốt đẹp của người đó trong tôi sẽ bị mất đi khi phật ý trong công việc.
Sungjoon (cười thành tiếng, không khí có vẻ cởi mở hơn sau tiếng cười đó của anh): Nghĩa là tôi đã bị soi xét rất kỹ phải không?
Vivian (nhìn xuống tay mình): Vâng, trong nhiều năm, nói thật là tôi còn dò la đôi chút nữa.
Sungjoon: Thật sao? Cô quen anh Woo-bin à?
Vivian: Bạn của bạn tôi là quản lý của anh Woo-bin, tôi phải mất gần một năm để có được cuộc hẹn này với anh Sungjoon.
Sungjoon (nói bằng tiếng Hàn): Cô vất vả rồi.
Vivian (đáp lại bằng tiếng Hàn): Tôi đã làm rất tốt phải không?
Sungjoon: Cô nói tiếng Hàn tốt quá. Vâng cô đã làm rất tốt.
Vivian: Có nghĩa là anh đồng ý làm việc với 3H Fashion and Events?
Sungjoon: Vâng.
Vivian (mỉm cười): Cảm ơn anh rất nhiều.
Sungjoon: Mong rằng sẽ không làm cô thất vọng.
Vivian: Sẽ là như thế.
Sungjoon: Đây là nhà ai thế cô?
Vivian: Đây có thể coi là một văn phòng nhỏ của 3H Fashion and Events tại Hàn, vì chúng tôi chưa hoạt động chính thức nên chưa đăng ký, nhưng việc đó cũng sẽ sớm xảy ra nếu kế hoạch của chúng tôi thành hiện thực.
Sungjoon: Tôi có một việc phải nói trước khi cô thương thảo hợp đồng với công ty chủ quản của tôi...
Vivian: Chuyện gì ạ?
Sungjoon: Tôi cần phải tổ chức hôn lễ và ổn định cuộc sống gia đình trước khi comeback vì thế cần chút thời gian.
Vivian (gần như quên mất anh đã kết hôn): Oh. Đến khi nào thì thuận tiện cho anh Sungjoon ạ?
Sungjoon (ngần ngại): Sau kỳ nghỉ năm mới được không cô?
Vivian: Anh chờ chút nhé. (Vậy là phải kéo dài thời hạn hợp đồng với anh Minki thêm một năm nữa, không biết có được không, cô nghĩ)
Cô lấy điện thoại ra xem lịch làm việc, anh tranh thủ lúc cô chú tâm vào màn hình để ngắm nhìn cô Cô gái này bao nhiêu tuổi nhỉ? Trông thì rất trẻ nhưng nói chuyện và công việc cho thấy rất nhiều kinh nghiệm.
Vivian (nói khi vẫn nhìn màn hình): Bộ sưu tập Thu Đông sẽ bắt đầu công việc chuẩn bị vào tháng 3 sang năm, anh Sungjoon có thể đến Boston vào lúc đó được không? (cô ngẩng lên nhìn anh)
Sungjoon: Được cô ạ, lúc đó thì công việc cá nhân của tôi cũng ổn rồi.
Vivian: Vậy chúng sẽ xúc tiến việc ký hợp đồng và đề cập đến thời gian bắt đầu làm việc vào tháng 3/2021.
Sungjoon: Vâng. Cảm ơn cô Smidth. Tôi chưa bao giờ nói chuyên riêng với nhà tuyển dụng trước cả công ty như thế này, nếu lần nào cũng được thảo luận trước thì tốt biết mấy vì có những việc tôi thực sự không tìm được cảm hứng để thực hiện.
Vivian: Hợp đồng lần này là người mẫu độc quyền bao gồm cả người mẫu ảnh, người mẫu tham gia event nên anh chỉ có thể đóng phim và làm show cùng chúng tôi thôi, ngoài ra không được hoạt động thêm gì cả. Anh có thấy hạn chế quá không?
Sungjoon: Tôi thích làm việc một cách chuyên tâm như thế, không thích chạy loanh quanh nhiều, hơn nữa lại có gia đình riêng...
Vivian: Khi đến Boston, nếu anh muốn đưa họ đi cùng thì tôi sẽ bố trí căn hộ cho gia đình anh thay vì ở cùng ký túc xá với các người mẫu khác.
Sungjoon: Có làm phiền cô quá không?
Vivian: Vì hiệu quả công việc mà anh Sungjoon, thay vào đó anh có nhiều thời gian làm việc hơn nên điều đó cũng thỏa đáng mà.
Sungjoon: Cảm ơn cô.
Vivian: Anh có thể gọi cho tôi theo số trên danh thiếp, đừng ngại, gọi bất kỳ lúc nào hoặc để lại tin nhắn, tôi sẽ trả lời ngay khi có thể. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.
Sungjoon: Chúc cho công việc của cô thuận lợi.
Vivian (mỉm cười): Tôi có thể xin chứ ký của anh như một người hâm mộ được không?
Sungjoon (tủm tỉm cười): Được chứ cô Smidth.
Cô đưa cho anh một tấm hình anh cầm xem và bật cười.
Sungjoon: Tại sao cô lại chọn bức hình xấu nhất này để xin chữ ký?
Vivian: Tôi thấy rất đẹp mà. Anh ký mặt sau và ghi số điện thoại được không, có thể tôi sẽ phải liên lạc với anh để hỏi vài việc trước khi thương thảo hợp đồng với O&Entertainment.
Sungjoon (gật đầu): Cô có thể gọi bất kỳ lúc nào.
Anh viết Cảm ơn Vivian, ghi số điện thoại và ký tên lên mặt sau của tấm ảnh rồi đưa cho cô.
Vivian (cúi đầu): Cảm ơn anh đã đến, tôi rất thích cuộc trò chuyện của chúng ta. Lái xe của tôi sẽ đưa anh về.
Sungjoon: Cảm ơn sự chu đáo của cô. Tạm biệt.
Vivian: Mong sớm gặp lại anh ở Boston.
Sungjoon: Tôi cũng mong thế.
Cô gọi Timothy và tiễn anh xuống đến gara, đứng nhìn anh lên xe rời khỏi mới quay vào nhà. Cô lập tức gọi cho Good Management, công ty quản lý của Minki để thảo luận việc gia hạn hợp đồng. Sau cuộc gọi 30 phút, Good Management đồng ý gia hạn hợp đồng đến hết năm 2021 và nói thêm rằng họ sẽ không gia hạn thêm lần nào nữa. Vivian thở phào nhẹ nhõm Thế là ổn rồi.
Việc đầu tiên khi Sungjoon về đến nhà là tìm kiếm 3H Fashion and Events trên internet, một công ty sản xuất và bán trang phục đồng thời tổ chức sự kiện theo yêu cầu, có nhiều dòng sản phẩm phục vụ các tầng lớp xã hội khác nhau đã phổ biến ở Mỹ và đang được châu Âu và châu Mỹ tiếp nhận, chiến lược thâm nhập thị trường châu Á và châu Phi sẽ được thực hiện trong những năm tới. Thì ra mình được tuyển dụng cho chiến lược này. Anh tiếp tục tìm kiếm tên Vivian Smidth, một cô gái 20 tuổi, Mới 20 tuổi thôi sao? Nhóc con ghê gớm. Cô đang theo học thiết kế thời trang tại Massachusetts College of Art and Design và marketing tại Harvad. Chà, đáng nể ghê. Và đang điều hành trang web cung cấp thông tin và hoạt động của những người nổi tiếng showbis Hàn Quốc, một blogger có vài chục triệu người theo dõi và tài khoản inst có nút xanh, là trưởng nhóm casting của 3H Fashion and Events. Cô bé này lấy đâu ra thời gian để làm ngần ấy việc nhỉ? Bận rộn thế mà đến tận đây gặp mình...tại sao? Thật không hiểu nổi?
Nhân tiện đến Hàn, Vivian đánh liều gọi cho Hangyul xem anh có rảnh rỗi để ra ngoài ăn tối hay không. Sau buổi lễ tốt nghiệp của Pope John XXIII hồi tháng 6, hai người thỉnh thoảng nhắn tin qua lại hỏi thăm tình hình công việc của nhau, lần thì anh là người nhắn trước vì thấy nhớ cô, lần thì cô là người nhắn trước vì thấy anh có hoạt động được đăng trên twit. Hangyul gần như đánh rơi điện thoại khi nhìn thấy tên cô trên màn hình, có nằm mơ anh cũng không nghĩ cô gọi cho anh. Cô nhắn tin cũng đủ làm anh mừng vui mấy ngày rồi, bây giờ cô còn gọi đến anh thấy mình hồi hộp đến nỗi không dám nghe máy, anh nhìn giờ trên điện thoại và nhẩm tính 6 giờ chiều ở Seoul là 5 giờ sáng ở Boston. Cô ấy dậy sớm vậy sao? Có chuyện gì nhỉ? Vivian không thấy Hangyul nghe máy thì đoán anh đang bận nên từ bỏ ý định ăn tối, cô mở tủ lạnh tìm xem có gì ăn nhẹ được không thì điện thoại đổ chuông, cô mừng rỡ khi thấy Hangyul gọi lại.
Vivian: Chào cậu Hangyul.
Hangyul (bớt căng thẳng khi nghe giọng nói vui vẻ của cô): Chào cậu Viv. Xin lỗi đã để cậu phải chờ, (thật thà) mình quá bất ngờ khi thấy cậu gọi đến.
Vivian: Mình có làm phiền gì không?
Hangyul: Không hề, mình đang nghỉ lễ mà.
Vivian: Ờ nhỉ, mình quên mất. Cậu có đi đâu không?
Hangyul: Mình ở Seoul với gia đình thôi. Cậu dậy sớm thế à?
Vivian: Sao cơ?
Hangyul: Bây giờ mới 5 giờ sáng bên đó, cậu có việc gì cần mình giúp à?
Vivian (chợt hiểu ra): À...mình đang ở Gangnam.
Hangyul (bất ngờ reo lên): Thật thế à, cậu đến làm việc hay đi chơi?
Vivian (vui lây với niềm vui của anh): Cả hai.
Hangyul: Cậu xong việc chưa? Có cơ hội nào cho mình gặp cậu không?
Vivian (hồn nhiên): Mình xong việc rồi, mình gọi để hỏi xem cậu có thời gian cho bữa tối chớp nhoáng không?
Hangyul: Mình có thời gian cho một bữa tối hoàn hảo. Mình sẽ qua bên đó đón cậu, nhắn địa chỉ cho mình và chờ mình khoảng 1 tiếng được không.
Vivian: Được chứ.
Hangyul: Quá tuyệt. Chờ mình nhé.
Vivian: Nhất định rồi.
3H Complex Korea đã hoàn thành 70% khối lượng công trình, tiến độ của dự án chạy trước kế hoạch khiến Kate rất hài lòng. Kate và George cùng nhau lên kế hoạch tổ chức lễ khánh thành 3H Complex Korea, vì muốn Daniel có mặt trong sự kiện trọng đại của 3H, Kate định mời X1 biểu diễn, George đề xuất để X1 là những nghệ sĩ đầu tiên biểu diễn ở sân khấu của 3H Complex Korea, anh sẽ làm việc với SE để X1 comeback vào đúng dịp đó, tuỳ vào lượng vé họ bán được để trọn nhà thi đấu 5.000 chỗ ngồi hay sân khấu có sức chứa 30.000 người, 3H Fashion and Events sẽ tổ chức miễn phí cho SE với điều kiện họ phải giảm giá vé xuống 50% và trích 10% tiền bán vé làm từ thiện cho trẻ mồ côi, điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều người sẽ biết đến sân khấu hiện đại cũng như lòng hảo tâm của 3H Complex Korea.
Cuối cùng sân khấu 30.000 chỗ ngồi được chọn đúng như Kate dự tính. 3H Fashion and Events cử những chuyên gia tốt nhất của mình đến Hàn, Vivian cũng có mặt trong team đó để giúp việc và học hỏi kinh nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top