PDx
(201908)
8 giờ tối sân khấu chung kết trực tiếp mới bắt đầu nhưng fan phải xếp hàng từ chiều để qua cửa kiểm soát, đoàn người xếp hàng ngoằn ngoèo gấp khúc thành nhiều đoạn xung quanh AX Concert Hall. 7 giờ tối ba mẹ con Kate và 3 Timothy được dẫn vào khu vực dành cho khách VIP, cả ba mẹ con đều mặc váy màu trắng hở tay, trên đầu mỗi người đội một chiếc vương miện tạo hình bằng tên Wooseok (Vivian đội), Jinhyuk (đương nhiên là Faith đội) và Daniel (Kate đội), những chiếc vương miện sáng lấp lánh dưới sự phản chiếu của ánh đèn đã thu hút những ánh nhìn của các khán giả bởi sự tò mò nhà TOP có fan VIP kìa.
X-ma là sân khấu đầu tiên của đêm chung kết, 20 thực tập sinh được chọn một lần nữa tự động viên mình "đừng bỏ cuộc" và bất ngờ nhất của sân khấu này là toàn bộ 80 thực tập sinh bị loại lần lượt ra sân khấu cùng nhau nhảy phần 2 của ca khúc. Khi từ hậu trường bước ra sân khấu Daniel đã đưa mắt tìm kiếm gia đình mình, cậu hớn hở vẫy tay về phía họ khiến các thực tập sinh xung quanh cậu cũng nhìn về phía đó rồi xì xầm bàn tán "nhà TOP ngầu thế, có cả fan VIP người nước ngoài kìa". Wooseok nghe thấy, anh nhìn về phía khu vực khách VIP và thấy ba mẹ con Kate, anh mỉm cười khi nhìn thấy những chiếc vương miện xinh đẹp có tên của họ. Jinhyuk ngay từ khi bước ra sân khấu đã đưa mắt tìm kiếm Faith vì anh không biết cô có đến được không, Faith luôn thế, cô không muốn anh bị phân tâm vì nghĩ đến cô. Ánh mắt họ gặp nhau, mắt Jinhyuk sáng lóe lên niềm vui nhưng anh không dám có hành động đặc biệt nào khác ngoài việc nhìn Faith trong vài giây như thế. Seungwoo biết Kate sẽ đến nên anh nhìn về phía cô ngay từ khi bước lên sân khấu Wow, hai cô con gái còn xinh đẹp hơn cả mẹ, trông họ như ba nàng tiên ấy. Anh nhìn cô hơi mỉm cười, cô gật đầu chào anh và anh bước đi với những bước chân nhẹ bẫng, cả tuần qua cô đã đem lại sự tự tin cho anh, gieo trong anh một niềm tin chiến thắng, chăm sóc từng bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng và đặc biệt là cái chân của anh không còn chút đau đớn nào nữa Mình sẽ ra sao nếu không gặp Kate? là câu hỏi thường xuyên xuất hiện trong suy nghĩ của anh và tất nhiên cô thường xuyên nghe được câu hỏi đó nhưng chưa bao giờ nghe được câu trả lời.
Vivian không hổ danh là một chủ thớt kỳ cựu, cô đã khéo léo gắn máy quay lên vương miện của ba mẹ con để quay toàn bộ những gì diễn ra trên sân khấu ngày hôm nay, bên ngoài AX Concert Hall có một Timothy khác ngồi trên xe tiếp nhận những gì họ quay được bên trong và chuyển tiếp cho Boston, nơi mà các thành viên của fanpage đang tụ tập để xem PDx phát sóng trực tiếp, họ bố trí nhiều màn hình để xem phát sóng chính thức và xem những gì Vivian phát. Khi về Mỹ Vivian sẽ có khối thứ để đăng trên fanpage của cô. Nếu fan nước ngoài cũng được tham gia bình chọn thì đảm bảo Daniel của cô sẽ được thứ hạng cao hơn nữa. Từ lúc Daniel tham gia PDx, Vivian hoạt động năng nổ hơn trước rất nhiều, cô vận động thành viên stream các video có Daniel biểu diến để tăng độ phủ sóng, kêu gọi support để chuyển sang Hàn mua điện thoại và thẻ sim để nhắn tin bình chọn cho pick của page...
Sân khấu "Boyness" của Jinhyuk và Wooseok rất mềm mại và quyến rũ. Jinhyuk nét mặt tươi tắn, vũ đạo mềm dẻo và rap highnote đầy kỹ thuật khiến fan hò reo gọi tên anh. Wooseok đẹp lạnh lùng và chất giọng mượt mà khiến fangirl không ngừng la hét thích thú. Bên cạnh center, hai người họ thực sự là những điểm nhấn của sân khấu tối này, họ đã làm nên một sân khấu hoàn hảo đúng tinh thần của bài hát.
Trái tim Faith đập rộn ràng theo từng bước nhảy và câu hát của Jinhyuk, đây là lần thứ hai cô xem anh biểu diễn trực tiếp, thần thái và sức hút của anh ở sân khấu này mạnh mẽ hơn rất nhiều, không lạ gì khi anh có nhiều fan đến thế, cả fangirl và fanboy đều hò hét tên anh với sự phấn kích cao độ theo từng hành động của anh trên sân khấu. Nếu được debut thì anh còn nổi tiếng đến đâu nữa, Faith theo dõi chương trình với sự niềm hạnh phúc và lo lắng đến căng thẳng.
Sân khấu "To my world" của Seungwoo và Daniel bùng nổ bởi sức quyến rũ, ngược với sự quyến rũ tinh khôi của "Boyness", "To my world" đậm chất sexy của người đàn ông trưởng thành, mê hoặc và mạnh mẽ, Seungwoo tỏa sáng bởi tài năng, kinh nghiệm biểu diễn và sự gợi cảm trên sân khấu.
Kate chưa bao giờ xem một buổi biểu diễn trực tiếp nào của idol Hàn Quốc, cô thực sự bất ngờ trước phản ứng của fan Hàn, họ yêu idol của mình một cách điên cuồng, cười khóc vì sự biểu cảm trên sân khấu của idol, nhìn ngắm idol đến ngây dại và la hét thích thú đến khản cổ, có người ngất đi và phải đưa ra ngoài, chả trách thanh thiếu niên Hàn Quốc ai cũng muốn trở thành idol.
Daniel đã cháy hết mình trên sân khấu "To my world", tuy diễn không nhuyễn bằng các anh nhưng vũ đạo của cậu tiến bộ rất nhiều, hòa hợp với cả nhóm, không có gì bất thường, đặc biệt phần rap của cậu rất thành công.
Xen kẽ giữa các sân khấu, chương trình chiếu một vài video về cuộc sống trong ký túc xá của các thực tập sinh, về phần luyện tập chuẩn bị cho sân khấu chung kết, về cảm nghĩ của thực tập sinh đối với huấn luyện viên và lời nhắn nhủ của các thực tập sinh dành cho nhau, những đoạn cut ngắn ngủi nhưng thật cảm động. Kate nghĩ thì ra Daniel 4 tháng qua đã sống trong sự yêu thương quý mến của các thực tập sinh khác như thế, thằng bé học được cách chia sẻ và quan tâm đến những người xung quanh, học được cách biết chịu thiệt thòi một chút để yêu thương người khác nhiều hơn, học được cách biết ơn những tình cảm người khác dành cho mình. Lần đầu tiên từ lúc Daniel bước chân vào PDx cô thấy cần phải cảm ơn PDx, nước mắt cô chảy dài trên má khi cô nghe Daniel nói lời cảm ơn các huấn luyện viên và các thực tập sinh, đặc biệt là phần cậu gửi lời nhắn cho Seungwoo, cậu cảm ơn anh đã nhìn thấy cậu trong số 101 thực tập sinh, cảm ơn anh đã nhận ra cậu cần giúp đỡ, cảm ơn anh đã yêu quí cậu như một đứa em nhỏ và cậu hy vọng sau chương trình này mối quan hệ của họ sẽ kéo dài mãi mãi không bị chia cắt bởi khoảng cách địa lý. Vivian mắt cũng đỏ hoe ôm lấy mẹ, cô thật tự hào với những gì Daniel đã làm được ở PDx, em trai của một trong những fansite lớn nhất tại Mỹ thì phải thế chứ.
Sân khấu "Dream for you" - sân khấu cuối cùng của đêm chung kết - thực sự rất cảm động, không một ai có mặt tại AX Concert Hall đêm đó là không khóc, fan khóc thương cho pick của mình dù được debut hay không thì họ cũng rất vất vả rồi, các thực tập sinh khóc cho mình và cho các thực tập sinh khác, huấn luyện viên khóc cho các thực tập sinh mà họ gắn bó yêu thương dạy dỗ suốt bốn tháng qua, khách mời khóc vì không khí xúc động đầy tình yêu thương của đêm chung kết.
Phần tuyên bố 11 trong số 20 thực tập sinh được ra mắt là phần khó khăn và căng thẳng nhất của toàn thể nhưng người có mặt tại đêm chung kết. Những cái tên lần lượt được xướng lên nhưng tên Daniel, Jinhyuk, Seungwoo và Wooseok vẫn chưa thấy đâu, đến thứ hạng 5 thì Daniel và Seungwoo hết hy vọng, Jinhyuk bắt đầu lo lắng còn Wooseok thì mong chờ, tim của ba mẹ con Kate thắt dần lại, Daniel của họ không có cơ hội lần này còn chấp nhận được nhưng 3 người kia vẫn chưa thấy tên đâu. "PlanA Han Seung Woo" được đọc lên ở thứ hạng 3 làm cả hội trường AX Concert Hall vỡ òa, có thế chứ pick của họ xứng đáng được debut ở thứ hạng cao như thế, Kate cười rạng rỡ, Faith và Vivian nắm chặt tay đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay bật máu. "hạng 2 - TOP Kim Woo Seok" là lời tuyên bố cứu rỗi cho hàng triệu fan đang theo dõi chương trình. Faith bắt đầu khóc vì không thấy tên Jinhyuk được đọc Jinhyuk anh phải mạnh mẽ lên. Faith thì thầm như động viên chính mình.
Định mệnh thực sự đang trêu đùa cả đám bọn họ khi tên Jinhyuk và Daniel được đọc lên trong số bốn thực tập sinh ứng danh vị trí thứ 11, Kate phát điên lên vì sự trớ trêu này lại rơi lên đầu các con cô, cô không khóc nữa nhưng đôi mắt mở to vì căng thẳng. Faith òa khóc khi 2 cái tên được bình chọn là Jinhyuk và Daniel. Vivivan và Kate ôm vai Faith tiến sát đến bục sân khấu hướng về phía hai chàng trai chờ đợi.
Daniel không cần giữ hình ảnh nữa, cậu ngồi bệt xuống bục sân khấu khi nghe tên cậu và Jinhyuk được đọc lên, tại sao cậu và Jinhyuk lại phải tranh giành nhau chứ, cậu không cần debut nữa, vị trí này là của Jinhyuk, cậu muốn hét to lên như thế nhưng sự bất lực làm cậu sụp xuống. Jinhyuk thấy biểu hiện của Daniel như vậy thì vội đi đến kéo cậu đứng lên, ôm chặt lấy cậu thì thầm.
Jinhyuk: Dan em bình tĩnh lại và nghe anh nói đây, lát nữa cho dù anh hay em được đọc tên thì em cũng phải đứng thẳng người và ngẩng cao đầu vì cả hai chúng ta và vì mẹ em và Faith. Em nhìn họ đi, Faith sắp không chịu nổi nữa rồi. Chết tiệt, sao cũng được, tuyên bố nhanh đi (Jinhyuk nghiến chặt răng đến căng cả hàm)
Daniel: Em hiểu rồi, anh cố lên nhé.
Jinhyuk gật đầu, hai anh em nắm tay nhau đứng thẳng người hướng về phía đại diện chờ tuyên bố.
Trên hàng ghế sofa của những người được debut, Seungwoo và Wooseok mắt nhòe nước vì thương Jinhyuk và Daniel. Cả đám người Kate, Faith, Vivian, Seungwoo, Wooseok, Jinhyuk, Daniel đều chung một tâm trạng, một trong hai người kia được đọc tên họ đều bị giằng kéo giữa hai cảm xúc vui mừng và buồn bã, thật không chịu nổi.
Cả hội trường AX Concert Hall lặng im phăng phắc, Daniel ôm lấy Jinhyuk òa khóc nức nở thành tiếng khi tên cậu được đọc lên, Jinhyuk cũng rơi nước mắt khi anh nhìn về phía Faith và thấy cô sụp xuống ngất đi, Timothy phải bế cô ra ngoài. Kate ôm lấy Vivian vỗ về trong khi cô cũng không cầm được nước mắt. Tiếng la ó của fan như dao cắt vào tim họ Daniel cút về nước, trả chỗ cho Jinhyuk. Jinhyuk vỗ lưng Daniel.
Jinhyuk: Em đừng nghe những gì người ta nói, ngẩng cao đầu và bước lên kia vì anh, em làm được chứ?
Daniel rời khỏi vai Jinhyuk gật đầu lau nước mắt và bước đi. Vivian không thể nói nên lời, cô ngẹn ngào gật đầu với em khi cậu nhìn về phía họ, Daniel của cô đã làm được rồi nhưng trông nó không vui chút nào, nhìn dáng đi thất thểu và gương mặt thiểu não tiến về phía đại diện mà xót xa quá.
Kate muốn bóp cổ cái lũ fan khốn nạn đang gào thét kia, con trai quí báu của cô không đáng phải nghe những lời như thế, nếu chúng biết Daniel là ai chắc sẽ câm hết mồm lại, một lần nữa sự bất lực lại nhấn chìm cô, cô mỉm cười vẫy tay với Daniel nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Seungwoo đứng trên vị trí của mình nhìn xuống chỗ họ mà lo lắng cho Kate đến thắt lòng Kate cố lên anh lẩm nhẩm động viên cô, Kate ngước nhìn lên chỗ Seungwoo gật đầu, anh cũng gật đầu lại với cô Linh cảm tốt thật đấy Kate.
Daniel vừa khóc vừa phát biểu cảm nghĩ, cậu cảm ơn fan đã bỏ phiếu bình chọn cho cậu được debut, cảm ơn các huấn luyện viên đã tận tình chỉ bảo, cảm ơn các thực tập sinh đã yêu quí cậu như anh em trong nhà và đặc biệt cảm ơn mẹ đã ủng hộ ước mơ của cậu và đi cùng cậu suốt cuộc thi này. Kate không thể không khóc, cô đưa tay vẫy con. Seungwoo đi xuống tận sân khấu để đón Daniel, anh và cậu bé ôm chầm lấy nhau.
Seungwoo (thì thầm bằng giọng ngẹn ngào): Nhóc đừng khóc nữa, anh em mình lại được đi cùng nhau rồi, nhóc phải vui lên chứ.
Daniel: Em lo cho anh Jinhyuk.
Seungwoo (vỗ lưng Daniel): Đừng lo, Jinhyuk mạnh mẽ lắm nhóc, ngoan đừng khóc, mẹ đang lo lắng lắm kia kìa.
Khi đại diện tuyên bố kết thúc chương trình đêm chung kết 11 người chiến thắng ùa xuống gặp gỡ các thực tập sinh khác đang chờ để chúc mừng họ. Daniel chạy về phía Jinhyuk ôm chầm lấy anh, rất nhiều thực tập sinh khác cũng đến động viên Jinhyuk, rất lâu sau anh mới tách được ra và chạy vào hậu trường thay quần áo, thu dọn đồ đạc. Anh cháy cả ruột gan vì lo cho Faith. Daniel cũng đi ngay sau Jinhyuk, hai anh em cùng nhau xuống tầng hầm để xe, Timothy đang đứng cạnh cửa xe đóng chặt, Daniel và Jinhyuk chạy về phía đó, Kate nhìn thấy Daniel qua kính xe cô vội xuống xe ôm lấy con.
Kate: Ôi con trai bé bỏng của mẹ.
Daniel: Mẹ, con không sao đâu, con lo cho Faith và Jinhyuk.
Jinhyuk cúi chào Kate.
Kate: Cháu ổn rồi chứ Jinhyuk?
Jinhyuk: Cháu không sao đâu ạ, cháu gặp Faith được không ạ?
Kate gật đầu, Jinhyuk bước vào trong xe và ngồi xuống cạnh Faith, cô quay sang choàng tay ôm lấy anh và khóc nức nở.
Faith: Phải làm sao đây anh, anh đã vất vả như thế, đã làm tốt như thế...
Jinhyuk: Em nghe anh nói này, em đừng khóc, anh ổn mà, nhìn Dan xem, nó đã khổ sở như thế nào, em mà như thế này nó càng khổ tâm hơn, nghe anh bình tĩnh lại, chúc mừng Dan một câu đi Faith.
Faith chợt bừng tỉnh bởi câu nói của Jinhyuk, đúng rồi em trai cô đã thành công vậy mà cô chưa nói được một câu chúc mừng nó. Faith lau nước mắt.
Faith: Anh gọi Dan vào đây hộ em.
Junhyuk: Ngoan lắm. Em nói với Dan vài câu rồi anh đưa em về trước, được không?
Faith gật đầu, Jinhyuk ra khỏi xe nói với Daniel và cậu bé lập tức chui vào xe. Jinhyuk gọi cho ba bảo gia đình về nhà trước anh sẽ về sau.
Faith: Dan của chị, em làm được rồi, giỏi lắm, chúc mừng em.
Daniel: Chị ổn rồi chứ, xin lỗi đã làm chị khổ tâm.
Faith: Đừng nói thế, đây là việc chúng ta không kiểm soát được, em đã làm rất tốt và nhận được thành quả tốt đẹp.
Daniel: Jinhyuk...
Faith: Jinhyuk sẽ ổn thôi.
Kate bước lên xe nói với hai chị em.
Kate: Jinhyuk nói muốn đưa Faith về, vậy Timothy đưa hai đứa về trước bằng xe của mẹ. Mẹ ở lại chờ Viv rồi về sau bằng xe của Timothy.
Faith: Vâng.
Chuông điện thoại của Daniel kêu, cậu nghe máy, Faith xuống xe để về cùng Jinhyuk. Kate gục đầu vào thành ghế phía trước đầy mệt mỏi, thật may là cả nhà đã ở đây cùng Dan và Faith. Cái xứ khỉ gió này ảnh hưởng đến gia đình mình ghê gớm hơn mình nghĩ, đáng lẽ mình không nên cho Dan đến đây thì giờ này chúng ta đang yên ổn ở Boston rồi, Dan không phải nghe những lời chửi rủa của antifan, Faith không phải buồn bã vì Jinhyuk.
Daniel: Em nghe đây anh Seungwoo.
Seungwoo: Em đang ở đâu? Jinhyuk sao rồi?
Daniel: Em đang ở dưới hầm để xe với mẹ. Anh Jinhyuk ổn rồi. Chúng em chuẩn bị về nhà.
Seungwoo: Mọi người chờ anh chút, anh xuống đó ngay đây.
Daniel: Vâng.
Vivian được Timothy giải thoát khỏi đám đông an toàn, khi cô nhìn thấy Daniel đang đứng cạnh xe nói điện thoại thì cô vội chạy đến, Daniel cất điện thoại và giang tay ra đón Vivian.
Vivian: Chúc mừng em.
Daniel: Dường như chị còn mừng hơn cả em đấy Viv.
Vivian: Đúng rồi, từ nay chị là fan cuồng của em.
Daniel: Cảm ơn Viv.
Vivian: Faith đâu rồi?
Daniel: Jinhyuk đưa Faith về nhà rồi, tội nghiệp.
Đúng lúc đó Seungwoo và Wooseok lao ra khỏi thang máy nhìn tứ phía tìm kiếm, Daniel nhìn thấy họ và giơ tay lên vẫy.
Wooseok (hỏi ngay khi chạy đến chỗ Daniel): Jinhyuk đâu rồi Dan? Chào em Viv. (Vivian gật đầu)
Daniel: Jinhyuk đưa Faith về nhà.
Wooseok: Cậu ấy ổn rồi chứ?
Daniel: Có vẻ là như thế, anh ấy lo cho Faith hơn.
Wooseok ngồi thụp xuống và bắt đầu khóc, tất cả nước mắt bị kìm nén trên sân khấu bây giờ mới có dịp tuôn ra. Seungwoo ngồi xuống bên cạnh vỗ lưng Wooseok, Daniel và Vivian cũng ngồi xuống cạnh anh.
Seungwoo: Wooseok à, bình tĩnh lại em, mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi. Lát nữa em gọi cho Jinhyuk và nói chuyện với cậu ấy. Mẹ em đang chờ em trên kia đấy, về nhà đi.
Daniel: Anh Seungwoo nói đúng đấy ạ, anh Wooseok đừng quá buồn bã, anh Jinhyuk cần sự động viên, hãy gọi và nói chuyện với anh ấy.
Wooseok: Cảm ơn mọi người. Mình sẽ gọi cho cậu ấy ngay khi về đến nhà. Gặp lại sau nhé.
Seungwoo: Đi cẩn thận em nhé.
Daniel (nói với Seungwoo sau khi Wooseok rời đi): Giới thiệu với anh Seungwoo đây là chị gái Vivian của em.
Seungwoo: Chào em Vivian, anh nghe Dan nói về em nhiều, được gặp thấy em còn xinh đẹp hơn nhiều.
Vivian: Cảm ơn anh, anh cũng đẹp giống như trong các bức poster.
Seungwoo: Cảm ơn em. Mẹ em đâu?
Daniel: Mẹ ở trong xe đó anh. (Daniel gật đầu với Timothy để cho Seungwoo vào xe)
Seungwoo: Hai chị em ở đây với Wooseok, anh đi chào mẹ em một câu.
Timothy mở cửa cho Seungwoo, anh cúi đầu chào rồi bước lên xe, Kate ngẩng lên nhìn anh, nét mặt mệt mỏi, đôi mắt càng buồn hơn. Seungwoo bước một bước dài đến ngồi cạnh Kate. Timothy đóng cửa xe lại.
Seungwoo (kéo cô dựa vào anh, vòng tay ôm lấy cô): Ôi Kate, xong rồi, kết thúc rồi.
Kate: Chúc mừng cậu.
Seungwoo: Chị không sao chứ?
Kate: Tôi hối hận vì đã để Dan đến đây. Con tôi mà lại phải nghe những lời chửi rủa đó, thật đau lòng.
Seungwoo (vỗ nhẹ lên lưng cô): Dan sẽ vượt qua được, em thấy lo cho chị hơn.
Kate (nhìn anh): Cậu đã làm được rồi, tôi nói đúng mà.
Seungwoo (mỉm cười): Chị giỏi động viên khích lệ thế cơ mà.
Kate: Người nhà cậu đâu?
Seungwoo: Họ đang chờ em trên kia.
Kate: Cậu lên với họ đi, tôi và các con cũng về nhà đây, hôm nay tưởng sẽ vui vẻ trọn vẹn mà lại thành ra thế này.
Seungwoo: Chị phải mạnh mẽ như lúc động viên em để còn động viên Dan chứ.
Kate: Uh, còn nhiều việc phải làm lắm. Tôi sẽ ổn thôi, cậu cũng lên đi đừng để họ chờ lâu.
Seungwoo: Lát nữa em gọi cho chị được chứ?
Kate: Uh.
Seungwoo: Kate.
Kate: Hử?
Seungwoo: Chị cười lên đi.
Cô mỉm cười với anh nhưng ánh mắt vẫn đầy ưu tư.
Seungwoo: Chị về đi, em sẽ gọi lúc đi ngủ.
Kate: Bye.
Trên đường về nhà Faith tựa đầu vào vai Jinhyuk.
Jinhyuk: Em có thất vọng về anh không?
Faith: Thất vọng ư? Đôi khi kết quả không nói được tất cả. Anh có để ý phản ứng của mọi người đêm nay khi anh phát biểu không? Đó mới là cái anh có được từ PDx, thành thực mà nói debut là điều tốt nhất nhưng không debut ở đây anh vẫn có nhiều cơ hội toả sáng ở những sân khấu khác vì bây giờ rất nhiều người ủng hộ anh.
Jinhyuk: Cảm ơn em vì đã lạc quan tin tưởng anh.
Faith (ngồi thẳng lên mỉm cười nụ cười đầu tiên trong đêm nay): Đến nhà rồi anh về đi không ba mẹ chờ, em tự vào được, về đến nhà nhắn tin cho em biết.
Jinhyuk: Anh đưa em vào tận nhà rồi mới yên tâm về được.
Timothy lùi xe vào gara rồi mới mở cửa cho hai người xuống, Jinhyuk cúi đầu cảm ơn anh rồi cầm tay Faith đi trên con đường rải sỏi dẫn vào nhà. Khi họ dừng lại trước cửa Jinhyuk kéo Faith vào lòng ôm cô thật chặt.
Jinhyuk: Niềm tin vững vàng của em là sự khích lệ vô giá đối với anh, đêm nay anh có thể đứng vững và ngẩng cao đầu trong thất bại là nhờ có em và gia đình anh đều có mặt ở đó.
Faith (đưa tay lên môi anh chặn lại): Anh không thất bại, ai cũng biết trong số những người được debut rất nhiều người không tài năng bằng anh. Hãy chứng minh cho tất cả thấy Lee Jinhyuk bước ra từ PDx sẽ toả sáng như thế nào.
Jinhyuk nhìn vào đôi mắt long lanh như hai hồ nước của Faith, anh cúi xuống hôn cô, cô đón nhận nụ hôn của anh bằng tất cả những dịu dàng cô dành cho anh.
Jinhyuk: Anh yêu em Faith.
Faith cũng muốn nói cô yêu anh nhưng hôm nay không phù hợp để nói vì anh sẽ chạnh lòng nghĩ rằng cô nói yêu anh bởi thương anh đêm nay không đạt kết quả như mong muốn nên cô chỉ xiết chặt vòng tay quanh người anh, ngả đầu vào vai anh gật gật.
Jinhyuk: Anh về đây, em ngủ ngon nhé.
Faith: Em chờ anh nhắn tin rồi mới ngủ. Anh về đi, Timothy đang chờ đưa anh về đấy.
Jinhyuk: Cảm ơn em.
Bốn mẹ con nhà Smidth ôm lấy nhau khi Faith đứng ở phòng khách đón ba người vừa về đến nhà.
Vivian: Em không được lung lay đâu Dan nhé, fan Hàn cực đoan mức nào em biết rồi đấy.
Daniel: Mẹ và các chị yên tâm, em chỉ nghĩ đến ba người để làm việc thôi, không để ý chuyện gì khác.
Kate: Đúng là con của mẹ.
Faith: Không ngờ nhà mình cũng nuôi idol, Dan hwaiting.
Kate: Viv, không có gì liên quan đến 3H đâu nhé.
Vivian: Yes Mam. Chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng chứ mẹ?
Kate: Ý các con thế nào Faith và Dan?
Daniel: Chúng ta ăn mừng riêng với nhau thôi, các anh ấy chắc sẽ bận rộn với tiệc tùng của công ty, hơn nữa anh Jinhyuk...., ý các chị sao?
Faith: Mẹ ở lại đây đến hôm nào ạ?
Kate: Mẹ còn một số việc ở đây nên chưa vội đi. Nhân tiện có đủ ba chị em mẹ muốn thảo luận một việc. Dan debut và sẽ ở đây ít nhất 5 năm nên mẹ định mở rộng đầu tư sang đây, mẹ tìm được một lô đất bên Gangnam phù hợp để xây 3H Complex Korea, nếu chúng ta xây dựng khu phức hợp này thì thời gian tới mẹ sẽ dành nhiều thời gian ở Hàn Quốc.
Vivian: Trụ sở chính vẫn ở Boston phải không mẹ?
Kate: Uh, khi khu phức hợp 3H hoàn thành, có thể mẹ sẽ lập thêm chi nhánh tại Hàn Quốc.
Faith: Nghĩa là mẹ sẽ mở văn phòng điều hành ở đây?
Kate: Nếu được ưu đãi thuế thì mẹ sẽ làm như vậy.
Vivian: Con và Faith ở Mỹ còn mẹ và Dan ở đây?
Kate: Mẹ không hoàn toàn ở đây, mẹ sẽ đi lại giữa hai nơi tùy vào yêu cầu công việc.
Vivian: Mẹ sẽ chẳng có thời gian để nghỉ ngơi nếu làm thế.
Faith: Đúng đấy, mẹ đừng ôm đồm nhiều quá, chú ý đến sức khỏe của mẹ.
Kate: Ưu tiên hàng đầu của mẹ là các con, vì thế ai có ý kiến gì thì nói ra để cùng thảo luận.
Daniel: Việc đầu tư bên Gangnam có lợi như thế nào hả mẹ?
Kate: Mẹ đang cùng các kiến trúc sư thiết kế một khu phức hợp bao gồm nhà thi đấu thể thao sức chứa 5.000 người, một sân khấu chứa 30.000 người có mái đóng mở, một công viên vui chơi giải trí, một tòa tháp, một khu dân cư cao cấp và một khách sạn 5 sao. Nếu chúng ta vay 50% vốn của ngân hàng trung ương Hàn Quốc thì sẽ được ưu đãi về thuế và lãi suất vay trong vòng 15 năm đầu của hoạt động thương mại. Theo tính toán thì các thủ tục giấy tờ sẽ hoàn tất cuối năm nay, đầu sang năm công trường xây dựng sẽ được mở ra và cuối sang năm chúng ta sẽ có tòa tháp cao nhất Gangnam, sau đó lần lượt các công trình khác sẽ được hoàn thành, tổng thời gian xây dựng là 2 năm, tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ, thời gian khấu hao khoảng 15 năm, sau đó tất cả sẽ là của chúng ta...
Faith: Con số 15 năm có vẻ nhiều ý nghĩa, 15 năm ưu đãi, 15 năm khấu hao và Dan định ở đây 15 năm...
Kate: Chúng ta làm kinh doanh, tất cả mọi khía cạnh đều phải đưa vào phép tính, ngoại trừ tình cảm và sở thích của các con.
Vivian: Thế còn chuyện yêu đương và những sở thích của mẹ?
Kate: Mẹ yêu công việc, công việc là sở thích của mẹ.
Daniel: Con sẽ đồng ý với những điều kiện sau: Mỗi năm mẹ phải đi nghỉ 2 lần cùng chúng con. Tên chúng con không xuất hiện cùng 3H cho đến khi nào chúng con muốn và mẹ phải có bạn trai khi khu phức hợp khai trương.
Kate: Đơn giản. Các con chọn ai trong số những người xung quanh mẹ?
Faith: Quan trọng là mẹ chọn ai chứ không phải chúng con.
Kate: Mẹ đặt lại câu hỏi, các con thích ai?
Vivian: Con thích chú Jas, sau đó là Timothy
Faith: Con cũng thích chú Jas, sau đó là chú Stephen
Daniel: Con cũng thích chú Jas, sau đó là Timothy
Kate (cười lớn): Có vẻ như chú Jas được chọn rồi.
Vivian: Mẹ thì sao?
Kate: Timothy là nhân viên của mẹ, tất nhiên anh ấy gần gũi với chúng ta hơn bất kỳ ai nhưng vẫn là nhân viên. Stephen sẽ tán tỉnh mẹ đến khi nào mẹ còn là nguồn cảm hứng cho những sáng tác của chú ấy. Jas muốn lập gia đình chứ không đơn thuần cần một mối quan hệ. Cả ba người họ đều không nằm trong mục đích của mẹ.
Vivian: Mục đích của mẹ là gì?
Kate: Mẹ cần một người bạn đi cùng nhau thật vui vẻ, không ràng buộc, không quá quyến luyến đến mức không thể sống thiếu nhau.
Daniel: Anh Seungwoo thì sao hả mẹ?
Kate (ngạc nhiên): Tại sao lại là Seungwoo?
Faith: Han Seung Woo? Tại sao lại là anh ấy?
Vivian: Đúng đấy, tại sao lại là Seungwoo? Chị có nghe nói anh ấy qua lại nhà mình nhưng không biết anh ấy lại gần gũi đến mức đó.
Daniel (nhìn Vivian và nói một cách nghiêm túc): Anh ấy không qua lại Viv ạ, anh ấy được mời đến và bọn em (chỉ Kave và chỉ vào mình) xem anh ấy như thành viên trong gia đình.
Faith: Thật là tốt. Em kể về anh ấy suốt và chị hiểu chuyện sẽ xảy ra như thế cưng ạ. Chị rất muốn có một người như anh ấy là thành viên trong gia đình (Cô làm dịu bầu không khí vì cảm nhận được tình cảm của mẹ khi Daniel nói về Seungwoo, đối với cô, niềm hạnh phúc của mẹ là quan trọng nhất.)
Vivian: Xin lỗi Dan, chị không có ý xem thường anh ấy. Chị chỉ không hiểu chuyện là như thế nào...ý chị là chị rất thích anh ấy nhưng em biết đấy...nhiều năm rồi mẹ không dễ xem người khác là thành viên trpng gia đình.
Daniel: Em hiểu ý chị Viv ạ. Chúng em đã ở cùng nhau 4 tháng rồi và rất nhiều việc đã xảy ra trong quãng thời gian đó, có chuyện em không biết diễn đạt như thế nào cho đúng cảm nghĩ của em...chị biết mà. Nhưng em hiểu rõ tình cảm em dành cho anh ấy. (quay sang mẹ) Con thấy anh ấy rất thích mẹ và mẹ cũng quý anh ấy.
Kate: Dan à, Seungwoo không có thời gian dành cho mối quan hệ như mẹ mong muốn, hơn nữa cậu ấy quá trẻ...
Daniel: Để làm bạn thôi mà mẹ.
Kate: Cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng xấu khi người nào đó đào bới ra, người ta sẽ bảo cậu ấy bám lấy chúng ta vì tiền...mẹ cũng quý Seungwoo nên không thể để cậu ấy mang tiếng Dan ạ.
Faith (thay đổi chủ đề để cứu Kate): Kết quả cuộc bỏ phiếu hôm nay là gì? Duyệt dự án của mẹ và chọn chú Jas đúng không?
Vivian, Daniel và Faith đập tay: Nhất trí.
Kate (cười): Ai là người sẽ nói với Jas rằng chú ấy được chọn?
Ba chị em: Mẹ chứ còn ai.
Kate (cười): Lâu rồi mẹ không gặp chú ấy. Mẹ sẽ nói vào lần gặp tới. Đi ngủ nhé.
Ba chị em: Ok.
Faith vừa tắm xong thì Jinhyuk gọi.
Jinhyuk: Fan cuồng của JH đã ngủ chưa?
Faith: Chưa gặp được idol của mình thì chưa ngủ được ạ.
Jinhyuk: Anh nói chuyện với ba mẹ, mọi người an ủi động viên, chỉ có mẹ là khóc nhiều nên anh phải ở cùng mẹ một lúc.
Faith: Mẹ con em cũng nói chuyện đến bây giờ mới đi ngủ. Anh sao rồi?
Jinhyuk: Khi bên cạnh không còn ồn ào, yên tĩnh một mình anh mới suy nghĩ và không hiểu tại sao anh có thể rơi từ hạng 3 không điểm thưởng ra khỏi nhóm debut được, thật không cam lòng.
Faith: Đó cũng là suy nghĩ của em và tất cả người hâm mộ anh trong đêm nay, không ai cam lòng cả. Anh à, ngày hôm nay kết quả thế nào thì cũng kết thúc rồi. Ngày mai những chuyện gì sẽ xảy ra chúng ta không biết trước được, em mong anh hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt cho những việc sắp xảy ra, anh nhé.
Jinhyuk: Anh sẽ cố gắng, ngày mai anh lại đi làm như trước khi thi PDx, không biết chương trình sắp tới như thế nào.
Faith: Em sẽ ở Hàn Quốc đến hết tháng 8...nếu anh cần em giúp gì đó...
Jinhyuk: Tốt quá...lúc này anh cần có em bên cạnh biết bao.
Faith: Em sẽ có mặt bất cứ lúc nào anh cần em, anh nhớ nhé.
Jinhyuk: Cảm ơn em. Anh yêu em Faith ạ, rất yêu em.
Faith: Em biết. Bây giờ anh ngủ ngon nhé, hôm nay anh vất vả quá rồi, Ngày mai anh đi làm về thì gọi cho em.
Jinhyuk: Mai anh đến được không?
Faith: Được chứ, em chờ anh. Ngủ ngon mặt trời nhỏ của tôi.
Jinhyuk: Ngủ ngon em yêu.
Điện thoại riêng của Kate chớp đèn khi cô chui vào chăn, ngày hôm nay quá dài với tất cả mọi người, cô mệt mỏi với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Tin nhắn của Seungwoo, cô không nghĩ là anh có thời gian để nhắn tin, giờ này anh có lẽ đang bị người thân và bạn bè vây quanh. Câu nói lúc nãy của Daniel khiến cô cứ nghĩ mãi, Daniel nhận ra phản ứng hóa học giữa Seungwoo và cô, thằng bé tỏ thiện chí muốn cô và anh kết đôi. Cô hiểu các con cô, chúng sẽ không phản đối nếu cô hạnh phúc. Tình cảm Seungwoo dành cho cô như thế nào cô là người biết rõ nhất nhưng tình cảm cô dành cho cậu ấy như thế nào thì cô không phân biệt rõ ràng được. Có lẽ cô đã cho cậu ấy một tín hiệu nào đó để cậu ấy nghĩ rằng cô đang hướng về cậu ấy thì cậu ấy mới dám hôn cô chứ bởi lẽ cậu ấy vốn là một người cẩn thận và kín đáo nhất mà cô từng biết. Cô thấy ấm áp và thanh thản mỗi khi có cậu ấy ở bên, mọi lo toan căng thẳng trong công việc tự nhiên bị gạt sang một bên để cùng cậu ấy trò chuyện, cùng nhau hưởng thụ quãng thời gian thanh bình, cô có thể nói với cậu ấy những chuyện mà cô chưa bao giờ nói với ai. Việc xoa bóp cho cậu ấy bỗng nhiên trở thành việc cô muốn làm nhất trong ngày, tâm trạng của cô rất tốt khi làm việc đó, một phần là do cô biết cậu ấy bình phục nhanh nhờ trị liệu của cô, một phần là do bản năng thúc giục cô chăm sóc cho cậu ấy như chăm sóc cho người cô yêu thương.
Seungwoo: Chị ngủ chưa?
Kate: Tôi vừa lên giường, cậu được đi ngủ chưa?
Seungwoo: Mọi người vừa về rồi,
tối nay em ở khách sạn cùng ba mẹ.
Kate: Cậu trò chuyện với ba mẹ đi,
lâu rồi không được gặp họ đúng không?
Seungwoo: Vâng lâu rồi không gặp chị ạ.
Ba mẹ em đi ngủ rồi. Em gọi được không?
Kate (nhìn đồng hồ): Hai giờ sáng rồi đấy.
Seungwoo: Em nói mấy câu thôi.
Kate không nhắn lại mà cô gọi luôn vào máy của anh.
Seungwoo (nghe máy trước cả khi có chuông báo): Cảm ơn chị. Được nghe chị nói tốt hơn nhắn tin nhiều.
Kate: Cậu hẳn là vui lắm.
Seungwoo: Vâng. Em chưa dám tin điều này là sự thật, chỉ sợ sáng mai thức dậy mọi thứ tan biến như một giấc mơ.
Kate: Dan cũng thế nó nói nó không dám đi ngủ vậy mà giờ đã ngáy khò khò rồi. Mệt quá mà.
Seungwoo: Lúc ở trên sân khấu nghe những tiếng la ó phản đối Dan, em lo cho chị đến thắt ngực, cảm ơn chị đã vững vàng bởi vì nếu chị sụp đổ lúc đó em không biết chuyện gì sẽ xảy ra với em. Khỉ thật, em có ước muốn được làm người đàn ông bên cạnh chị vậy mà lúc chị cần có ai đó để dựa vào thì em chỉ có mỗi cách bất lực đừng nhìn. Trở thành idol em sẽ thuộc về fan, không trở thành idol em sẽ là một người vô danh, cả hai con người đó đều không đủ điều kiện để trở thành người đàn ông của chị.
Kate: Lại suy nghĩ lung tung rồi Seungwoo.
Seungwoo: Tự nhiên em có linh cảm sau này sẽ không có cơ hội để gặp chị nhiều nữa, ước gì quay lại được cái ngày em đến nhà chị lần đầu tiên với cái chân sung phù.
Kate: Kể từ cái ngày cậu vừa nói ấy tôi đã xem cậu như người thân của tôi rồi, hơn nữa Dan sẽ đi cùng cậu ít nhất là 5 năm nữa, chúng ta thành người nhà rồi tại sao lại không cơ hội gặp nhau?
Seungwoo: Em cũng không biết nữa, là em cứ linh cảm không tốt. Nói đến chuyện linh cảm, em không biết có đúng không, có vẻ như mỗi lần em nhắc đến chị thì chị đều biết hay sao ấy?
Kate (nhoẻn miệng cười): Là sao Seungwoo?
Seungwoo: Để em chiêm nghiệm thêm xem có đúng không đã, em sẽ nói với chị sau. Chị sẽ lại đi Cape Town à?
Kate: Uh.
Seungwoo (giọng trầm hẳn xuống): Bao giờ?
Kate: Tôi còn chút việc cần làm ở đây, xong việc tôi sẽ đi. (cười) Cậu có muốn đi cùng không?
Seungwoo: Giá mà được như thế. Ngày mai em đến công ty, kế hoạch sau đó như thế nào chắc sẽ được giữ kín. Em muốn gặp chị quá, không biết có thời gian không.
Kate: Tôi không thấy phiền khi cậu liên lạc đâu, nếu cậu có thể đến thì nhắn cho tôi, hy vọng lúc đó tôi còn ở đây.
Seungwoo: Kate, chị biết không, trong đầu em luôn có một câu hỏi Mình sẽ ra sao nếu không gặp Kate? mà chưa bao giờ có câu trả lời vì em không muốn hình dung đến chuyện không có chị trong những ngày tháng tiếp theo.
Kate (thì ra lý do mình không bao giờ nghe được câu trả lời là vì cậu ấy không nghĩ đến): Cậu đã bước chân vào con đường mới, chẳng phải đây chính là mục đích cậu theo đuổi suốt 7 năm qua hay sao? Câu trả lời chính là "Nếu không gặp tôi cậu sẽ thanh thản bước trên con đường vinh hoa, không bận tâm, không hối tiếc". Tôi chính là trở ngại của cậu, cậu không nhận ra à?
Seungwoo: Ôi Kate, em biết ngay là chị sẽ nói thế mà, linh cảm xấu của em là thật rồi.
Kate (nghĩ một chút trước khi nói): Người đàn ông của tôi phải là người mạnh mẽ Seungwoo ạ.
Seungwoo (mạnh dạn, câu nói này anh chỉ dám nói qua điện thoại): Nếu em là một người mạnh mẽ, có cơ hội nào cho em trở thành người đàn ông của chị không?
Kate (che điện thoại giấu đi tiếng thở dài): Với từ "nếu" chúng ta có thể làm được nhiều thứ Seungwoo ạ. Cậu ra mắt thành công là đủ mạnh mẽ lắm rồi.
Seungwoo: Còn vế thứ hai của câu hỏi Kate.
Kate: Tôi không hứa khi không biết mình có làm được không.
Seungwoo: Chị không từ chối thẳng thừng là tốt rồi. Cảm ơn chị. Chị ngủ đi. Em sẽ gọi trước khi đến.
Kate: Ngủ ngon Seungwoo.
Seungwoo (thì thầm rất ngọt ngào): Ngủ ngon Kate.
Daniel và Seungwoo có một tuần nghỉ ngơi trước khi nhóm tập trung vào ký túc xá. Seungwoo về Busan thăm gia đình, Daniel đi Cape Town với Kate, cậu được mẹ dẫn xuống công trường, Kate chỉ cho con biết khu khai thác kim cương, khu tiếp nhận và làm sạch khi kim cương được đưa từ mỏ ra, khu phân loại, khu cất giữ, khu chế tác....Daniel háo hức lắng nghe và thấm hút tất cả những gì mẹ nói, cậu thực sự hứng thú với việc được tham gia vào công trường khổng lồ này, cậu dành cả tuần nghỉ ngơi của mình để đi theo Steward, chụp rất nhiều ảnh để khi về khoe với Seungwoo. Khi Daniel quay về Gangnam thì Kate đi lại giữa Cape Town và Boston để chỉ đạo hai dự án lớn nhất của 3H hiện nay. Cô buộc mình phải quen với cuộc sống mới của Daniel, cậu bị thu điện thoại, khi được trả cũng không được phép kể với mẹ về những gì họ đang làm, không được gặp gia đình trong thời gian chuẩn bị cho chương trình ra mắt, mỗi lần hiếm hoi được video call với con cô đều xót xa trong lòng trước thân hình ngày càng gầy đi của con nhưng thấy thằng bé hớn hở phấn chấn với công việc của mình cô cũng bớt lo lắng đôi chút. Tuy công việc bận đến không có thời gian để ăn nhưng Kate vẫn dành thời gian qua Gangnam để xem buổi biểu diễn ra mắt đầu tiên của X1- gia đình mới của Daniel. Qui mô của buổi biểu diễn gây ấn tượng với Kate, cô yên tâm khi những gì cô và Daniel hy sinh đã được bù đắp xứng đáng bằng nụ cười rạng ngời hạnh phúc trên gương mặt của Daniel khi cậu ở trên sân khấu. Kate chỉ có thể để lại tin nhắn chúc mừng chứ không thể ở lại Gangnam lâu được. "Dan, show-con tuyệt lắm, chúc mừng con. Mẹ tự hào về con." "Seungwoo, cậu là một thuyền trưởng giỏi và là một ca sĩ toàn năng. Chúc mừng cậu". Cô gửi cho anh những đoạn video mỗi lần anh đến nhà cô từ ngày đầu, cái ngày mà anh mong ước được quay trở lại. Mỗi tối khi tắt đèn đi ngủ anh đều mở ra xem từ đầu đến cuối và chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top