Lee Han Gyul

(202303)
Vivian đứng ở ban công phòng làm việc nhìn về phía chân trời rực sáng ánh điện của Boston, cô thở dài khi nghĩ đến Hangyul, họ chưa gặp lại kể từ kỳ nghỉ năm mới, cô biết mình không đủ dũng cảm đón nhận tình cảm của anh.

Sungjoon thấy cửa văn phòng cô mở nên gõ vài nhịp lên cánh cửa và nhẹ nhàng bước vào, cô không có trong văn phòng, anh nhìn quanh và thấy cô đang đứng ngoài ban công, chiếc váy ren màu đen rủ xuống khoe cái eo nhỏ và cặp mông tròn trịa căng đầy, áo lót màu đen lộ rõ bởi lớp ren thưa thớt, bờ vai trắng ngần không có gì che phủ, vẫn là sợi dây chuyền đó trang điểm cho chiếc cổ cao thanh mảnh. Cô ăn mặc khá bạo dạn nhưng không thể chê được bởi sự sang trọng có đẳng cấp của những thứ cô mang trên người và quan trọng nhất là cô rất đẹp để khoe ra. Anh đi về phía cô định cất tiếng gọi thì nghe thấy cô thở dài, anh dừng lại vài giây bởi bản năng thúc giục anh ôm lấy cô, vỗ về an ủi cô. Anh bước đến sau lưng cô nhẹ nhàng vòng tay quanh vai cô, áp má vào đầu cô. Lông tay cô dựng hết cả lên bởi hơi ấm từ anh tỏa ra bao quanh cô, cô đứng yên trong vòng tay anh, lắng nghe phản ứng của cơ thể, nó thực sự hài lòng với cái ôm của người đàn ông này.

Sungjoon: Ở đây có một người cô đơn này.

Vivian: Anh đang cô đơn à?

Sungjoon: Em thấy anh đang cô đơn à?

Vivian: Havard dạy em rằng khi một người muốn ôm người khác có nghĩa là anh ta đang cô đơn hoặc anh ta yêu người đó.

Sungjoon: Oh. Tại sao em không nghĩ là anh yêu em?

Vivian: Anh trở nên bạo dạn từ bao giờ thế? Joon mà em biết không dám nói như thế khi anh ấy yêu thật lòng.

Sungjoon: Havard của em nói về việc thở dài như thế nào?

Vivian: Không thể làm gì khác.

Sungjoon: Em mà chịu bó tay sao?

Vivian: Có những lúc như thế anh ạ.

Sungjoon: Có phải em đang nhớ ai đó.

Vivian (hơi nghiêng mặt sang nhìn anh): Sao anh nghĩ thế?

Sungjoon: Anh từng yêu rồi mà Viv. Em đang yêu ai đó à?

Vivian: Em không biết. Em không muốn chịu trách nhiệm về tình cảm người khác và không muốn người khác phải chịu trách nhiệm về em. Tình yêu là thứ khiến người ta đau khổ nhiều hơn hạnh phúc, hôn nhân càng khiến người ta khốn khổ hơn.

Sungjoon: Một cô gái 22 tuổi nói về tình yêu như thể từng bị nó giày vò ghê gớm.

Vivian: Việc chứng kiến những người xung quanh em yêu nhau khiến em càng thấy quan điểm không yêu đương của mình là đúng. Anh không định mời em ăn tối à?

Sungjoon: Chúng ta đi thôi.

Anh rời khỏi vai cô lùi lại vài bước, cô quay lại nhìn anh, bộ vest xám nhạt ôm gọn gàng cơ thể cân đối của anh, sơ mi trắng, cà vạt màu khói, tóc chải ngược lên Thật lịch lãm, cô nói thành tiếng và mỉm cười.

Sungjoon: Đi xe của anh được không?

Cô gật đầu, anh chìa tay cho cô khoác. Họ xuống tầng hầm để đến chỗ xe của anh, Timothy đã đứng đó từ bao giờ cùng với chiếc xe đen xì to tướng.

Vivian: Em đi cùng anh ấy Timothy ạ.

Timothy gật đầu. Cô đi tiếp đến chỗ chiếc Bently, đây là một trong những chiếc xe yêu thích của cô, cô đưa cho anh đi vì muốn anh hoàn toàn thoải mái khi đến đây làm việc. Bù lại, doanh số của 3H Fashion and Events tăng lên rõ rệt kể từ mùa diễn có anh. Sungjoon mở cửa xe và cài dây an toàn cho cô xong rồi mới đi sang phía ghế lái. Timothy đi một chiếc xe nhỏ khác phía sau họ. Sungjoon dừng xe trước nhà hàng Davio's, người phục vụ đi đến nhận chìa khoá mang xe đi đỗ.
Sungjoon: Anh sẽ nghe em, nhường đầu bếp quyết định chúng ta ăn gì tối nay.
Vivian: Braised Short Rib with Creamy Mashed Potatoes, Macaroni and Cheese, Single Scoop Homemade Ice Cream em chọn những món đó, anh có thể gọi giống em và thêm một phần Philly Cheese Steak Rolls.
Sungjoon: Em luôn làm anh ngạc nhiên mỗi lần ra ngoài cùng em. Em thuộc lòng thực đơn của nhà hàng này hay sao?
Vivian: Không. Vì ở đây có rất ít sự lựa chọn, nếu để đầu bếp quyết định thì ông ấy sẽ cho anh ăn theo cái bụng của anh ấy, em cá rằng bụng ông ấy to gấp vài lần bụng anh. (cô chợt nhớ đến cái bụng rắn chắc với hai hàng cơ đẹp đẽ, cô khép chân lại ngăn phản xạ kỳ lạ của cơ thể)
Sungjoon: Vậy em gọi hộ anh luôn đi.

Hai người đến một quán cafe yên tĩnh ngồi trò chuyện sau bữa tối.

Sungjoon: Tuần tới tổng duyệt em sẽ vất vả lắm đấy.

Vivian: Em sẽ không đến, anh giúp em nhé.

Sungjoon: Em có việc khác à?

Vivian: Em muốn đi đâu đó vài ngày.

Sungjoon: Một mình? (cô gật đầu) Có chuyện gì à Viv?

Vivian: Em muốn suy nghĩ một chuyện.

Sungjoon: Suy nghĩ một mình không thể đi đến quyết định đúng được đâu.

Vivian: Thực ra quyết định luôn nằm ở đây rồi (cô chỉ vào tim mình), chỉ là em không vượt qua được bản thân để nói ra.

Sungjoon: Cuộc đời không thể thiếu đau khổ và hạnh phúc, em sẽ không cảm nhận được hạnh phúc nếu chưa nếm mùi đau khổ. Em cảm thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa vì em chưa biết hạnh phúc là gì. Tình yêu không đáng sợ như em nghĩ đâu.

Vivian: Có thể cứ yêu mà không ràng buộc lẫn nhau được không anh?

Sungjoon: Yêu nhau là sự gắn kết, không phải ràng buộc.

Vivian: Là phải có trách nhiệm?

Sungjoon: Là những việc em muốn làm để mang đến hạnh phúc cho người mình yêu, đó là sự tự nguyện, không phải trách nhiệm và em sẽ thấy hạnh phúc khi làm những việc đó, thấy hạnh phúc khi người ấy hạnh phúc. Anh không biết chuyện gì ngăn cản em nhưng anh nghĩ em nên dũng cảm bước qua nó, Vivian mà anh biết chưa bao giờ chịu lùi bước, không có gì làm khó được cô ấy.

Vivian (mỉm cười): Anh hạnh phúc chứ?

Sungjoon: Anh đã từng nghĩ người cùng giai cấp, cùng học vấn, cùng quan hệ xã hội sẽ có suy nghĩ giống nhau, sẽ dễ dàng thấu hiểu nhau và sẽ yêu nhau nhiều hơn là những người chênh lệch với mình. Anh đã chọn vợ theo quan niệm đó và bọn anh thực sự hiểu nhau... (anh dừng lại và cô không thúc giục, cô nhấp nháp cafe chờ anh nói tiếp). Anh tôn trọng sở thích và những việc cô ấy làm, anh không buộc cô ấy phải từ bỏ điều gì sau kết hôn và anh cũng mong cô ấy cư xử với anh như thế. Nhưng tất cả chỉ là lý thuyết và sự tưởng tượng của chúng ta trước khi bước vào hôn nhân. Sau khi kết hôn và nhất là khi có một đứa trẻ, những việc người này làm luôn ảnh hưởng đến người kia, cả hai đều cần phải hy sinh bản thân một phần để xây đắp một gia đình êm ấm hạnh phúc.

Vivian: Anh đã hy sinh điều gì vì chị ấy?

Sungjoon: Ngoài thời gian đóng phim và làm show với 3H Fashion and Events, anh từ bỏ mọi sở thích của mình để làm mọi việc cô ấy muốn anh làm, làm việc anh muốn làm cho cô ấy và cho con trai mình, bất cứ việc gì khiến họ ấy vui anh đều làm hết, anh thấy hạnh phúc khi làm những điều đó cho họ.

Vivian: Chị ấy đã hy sinh điều gì vì anh?

Sungjoon: Sinh cho anh một cậu con trai khi anh không thể giúp gì cho cô ấy.

Vivian: Với phụ nữ thế là nhiều rồi đấy, anh phải bù đắp hơn mức có thể.

Sungjoon: Anh đang làm rất tốt đấy nhé, duy chỉ có một điều... (cô nhìn anh chờ đợi, đôi mắt xanh thẫm lại, tim anh lay động khi lần đầu nhìn thấy màu mắt đó của cô, thật khêu gợi) Cô ấy không muốn anh một năm hai lần đi show vòng quanh thế giới, cô ấy không muốn một năm hai lần chuyển nhà theo anh, cô ấy không muốn một năm hai lần gián đoạn những việc cô ấy làm hàng ngày cùng những nhóm bạn. Cô ấy không muốn có một người chồng quá nổi tiếng.

Vivian: Anh đã có dự định với những điều chị ấy muốn chưa?

Sungjoon: Anh yêu thích công việc của anh, anh muốn được đóng phim, được trình diễn.

Vivian: Anh có nói với chị ấy như thế không?

Sungjoon: Cô ấy yêu anh mà, cô ấy phải hiểu điều đó chứ, cũng như anh hiểu tất cả mà không cần cô ấy phải nói ra.

Vivian: Người ta thường hay lầm tưởng như thế anh ạ, không ai hiểu đúng về người khác cả, nếu ta muốn người khác hiểu đúng về ta thì cách tốt nhất là nói ra.

Sungjoon (nhìn cô): Khi quay về anh sẽ nói. Có một bà cô ở trong em Viv ạ.

Vivian: Mẹ em đã dạy em những điều đó, chúng em trao đổi với nhau mọi chuyện.

Sungjoon: Em thật may mắn.

Vivian: Vâng. Mình về đi anh.

Sungjoon: Em có muốn đi dạo một vòng không?

Vivian: Hôm nay em sẽ chiều lòng người mang nặng tâm trạng.

Sungjoon (bĩu môi): Chẳng phải lòng em cũng không yên hay sao.

Vivian: Boston là thành phố du lịch nên nó gần như không có khu nào hoàn toàn yên tĩnh để đi dạo. À, em biết một nơi hoàn toàn yên tĩnh vào giờ này.

Sungjoon: Em dẫn đường đi.

Vivian: Em sẽ lái xe.

Hai người lên xe và cô cho xe rời đi, cô đi khá nhanh, điều khiển thành thạo khiến anh tò mò.

Sungjoon: Em có vẻ quen thuộc với chiếc xe này?

Vivian: Đây là một trong những chiếc xe yêu thích của em.

Sungjoon: Thật á?

Vivian: Vâng, em bịn rịn mãi mới để nó ở với anh đấy.

Sungjoon: Một trong những? Em có bao nhiêu chiếc?

Vivian: Một vài anh ạ. Em làm việc như điên vì sở thích của mình. Em sẽ là gánh nặng cho ai dám lấy em, em không cần tình yêu nhưng không thể sống thiếu những món đồ đẹp đẽ.

Sungjoon (bĩu môi ): Nhiều chuyện. Anh chưa thấy em tự lái xe bao giờ, em toàn đi trong chiếc xe đen xì do những anh chàng đô con lái.

Vivian: Vâng, em lười biếng lắm, em thậm chí vẫn còn ở với mẹ vì lười ở một mình phải tự làm việc nhà.

Họ dừng xe ở bãi đỗ xe bên ngoài khuôn viên trường đại học Harvard.

Vivian (nói khi hai người ra khỏi xe): Trường em giờ này rất yên tĩnh và đẹp tuyệt, em sẽ năn nỉ bác bảo vệ cho chúng ta vào.

Sungjoon (hỏi khi họ đứng trước tượng của ngài Harvard): Thiết kế của em luôn dành cho leading models à?

Vivian: Không, em đâu có giỏi đến mức ấy.

Sungjoon: Việc đó được sắp xếp như thế nào?

Vivian: Có một hội đồng đánh giá, các nhà thiết kế bọn em thiết kế và ra mẫu, sau đó hội đồng sẽ đánh giá bản vẽ và mẫu được dựng lên, sau đó nghe bọn em thuyết trình và quyết định thiết kế nào là trọng điểm của mùa diễn, thiết kế nào dành cho tầng lớp xã hội nào. Cuối cùng là buổi phân loại thiết kế nào dành cho mẫu chính nào.

Sungjoon: Đó là lý do anh không được mặc trang phục em thiết kế hai mùa liền?

Vivian: Vâng. Mùa này em phải vận dụng hết trí tưởng tượng trên hình mẫu là anh, đó là lý do vì sao em phải đo đạc tỉ mỉ lại các số đo của anh và yêu cầu anh luyện tập.

Sungjoon: Em vất vả rồi, anh sẽ chú ý để sau khi đóng phim không bị mất form.

Vivian: Oh không, vóc dáng hợp với nhân vật là điều rất quan trọng khi xây dựng hình ảnh nhân vật trong các bộ phim. Anh phải ưu tiên cho các vai diễn vì nhập vai tốt là điều kiện tiên quyết để thu hút khán giả.

Sungjoon: Em hiểu về nghề diễn không kém gì các diễn viên.

Vivian: Em phải tìm hiểu nhiều thứ hơn anh tưởng đấy. Em còn phải viết bài mà.

Sungjoon: Anh xem những bài viết của em ở đâu được?

Vivian: Anh có thể tìm trong Boston Kbiz Fanpage, em cũng có vài bài trên tạp chí Cosmos và Motropolitan.

Sungjoon: Bút danh là Vivian luôn hả?

Vivian: Không, là Kbiz Ever.

Sungjoon: Anh sẽ đọc tất cả ngay khi về đến phòng mình.

Vivian: Chúng ta quay về thôi, em mỏi chân rồi.

Sungjoon: Anh có thể cõng em.

Vivian (cười thành tiếng): Chiếc váy này không cho em được hưởng lợi ích đó.

Sungjoon (nhíu mày ra vẻ nghĩ ngợi): Vậy anh có thể bế.

Vivian: Đừng làm trái tim cô đơn của em cảm thấy tủi thân. Đi nhanh.

Anh lùi xe vào lô 55B của tầng hầm B3, tắt máy rồi đi nhanh sang phía cô để mở cửa xe cho cô xuống, anh chìa tay ra đỡ và che đầu cho cô. Timothy đã gọi thang máy sẵn cho họ, cô mỉm cười cảm ơn Timothy rồi cùng Sungjoon bước vào thang máy.

Vivian: Cảm ơn anh vì buổi tối chúc mừng với đầy đủ các bước của một quý ông.

Sụngoon: Là sao? anh không biết một quý ông phải làm những gì vào một buổi tối như hôm nay.

Vivian: Một quý ông ở Boston cổ kính này nếu muốn mời người phụ nữ mình yêu quí ra ngoài thì sẽ làm như thế này. Đầu tiên là hẹn trước xem cô ấy có đồng ý đi vào ngày anh ta đề xuất hay không, nếu có thì ổn, nếu không thì phải theo lịch của cô ấy. Sau đó đến tận nhà đón nàng đến chỗ ăn tối sang trọng, chỗ sang trọng là chỗ phải đặt trước mới có bàn. Sau bữa tối là đến bar hoặc quán cafe tuỳ theo sở thích của cô ấy, tiếp theo là đi dạo cho tiêu hết carlorine mà nàng đã nạp vào trong bữa tối. Cuối cùng là đưa nàng về tận cửa nhà và hôn tạm biệt, nếu nàng đồng ý cho hôn.

Sungjoon: Chúng ta đang ở công đoạn cuối cùng rồi phải không?

Thang máy mở ở tầng 75, cô bước ra định nói tạm biệt thì anh cũng bước ra theo cô.

Sungjoon (hóm hỉnh): Anh phải đưa cô ấy về tận cửa và hôn tạm biệt.

Vivian đi về phía văn phòng của mình, dừng trước cửa và chìa má ra, anh hôn lên má cô...hơi lâu một chút và nói.

Sungjoon: Ngày mai em không đi nữa chứ? (cô lắc đầu) Làm việc một lát thôi rồi về nghỉ sớm đấy Viv. Chúc em ngủ ngon.

Vivian: Cảm ơn anh, ngủ ngon Joon.

Anh chờ cô mở cửa xong rồi mới quay người rời đi, chợt nhớ ra điều gì anh dừng lại gọi cô.

Sungjoon: Viv... (cô đang khép cửa bèn mở ra nhìn anh chờ đợi) Lần tới hãy để anh đưa em về nhà.

Vivian (ngập ngừng): Vâng...

Sungjoon: Anh không yên tâm khi nghĩ đến việc em sẽ về nhà một mình lúc nửa đêm.

Vivian: Em có vệ sĩ.

Sungjoon: Anh biết, nhưng anh sẽ yên tâm hơn khi đưa em về tận nhà.

Vivian: Vâng.

Sungjoon: Hứa nhé. Bye.

Cô gật đầu rồi đóng cửa. Về tận nhà thì cũng vẫn là ở toà nhà này thôi mà, có khác gì đâu. Cô lẩm bẩm và mỉm cười.

(202306)

Mùa hè Cape Town nắng cháy da người, ngày đi làm họ ở lại trong thành phố, cuối tuần về vịnh Hout nghỉ ngơi, cả ba người Vivian, Hangyul và Daniel đều rám nắng, rắn rỏi và rạng rỡ. Mùa hè năm nay là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong 24 năm qua của Hangyul, anh được ở bên người mình yêu, ăn ngủ, vui chơi và làm việc. Chỉ có mỗi một điều làm anh không yên lòng đó là Vivian nhất quyết nói họ chỉ là bạn ngay cả trong phút giây nóng bỏng nhất của họ.

Anh tựa vai vào khung cửa, hai tay đút túi quần ngắm cô thay quần áo chuẩn bị đi làm, cô trông giống một cô nhóc 18 tuổi trong chiếc quần bò yếm, T-shirt màu đen, Converse sneakers và tóc buộc đuôi ngựa. Cô vừa buộc dây giày vừa ngước lên nhìn anh, anh mới mặc mỗi chiếc quần jean, nửa người trên còn để trần, làn da rám nắng trông thật khỏe khoắn, cơ bắp cuồn cuộn trên vai, trên ngực và chiếc bụng có hai hàng cơ xếp gọn gàng và đôi chân trần trông mới sexy làm sao. Cô bật cười khi thấy anh cứ đăm đăm nhìn cô không nói câu nào.
Vivian (buộc xong dây giày và đứng lên): Gì thế Gyunie? Trông mình lạ lắm à?
Hangyul: Cậu bây giờ hoàn toàn khác với cô gái của đêm qua.
Cô bước đến gần anh. Anh hích nhẹ vai để rời khỏi khung cửa, bỏ hai tay ra khỏi túi quần.
Vivian (nheo mắt): Khác như thế nào cơ?
Hangyul (nhún vai): Trẻ trung, tràn đầy năng lượng, ngây thơ...
Vivian (đứng trước mặt anh): Là cô nàng đêm qua ấy à?
Hangyul (biết cô đang trêu anh, anh đặt hai tay lên hông cô, kéo cô lại gần hơn): Cô nàng đêm qua nóng bỏng, nhiệt tình và ngọt ngào lắm.
Vivian (đặt tay lên cánh tay vạm vỡ của anh): Cậu thích cô nào hơn?
Hangyul (nhìn vào gương mặt rạng rỡ với đôi mắt xanh đang thẫm lại): Oh God, mình hơi tham lam một chút.
Vivian (vòng tay lên cổ anh): Ý cậu là gì?
Hangyul (vòng tay quanh eo cô): Mình thích nhiều hơn hai cô gái đó.
Vivian (cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt nâu của anh): Những cô nào nữa?
Hangyul: Mình thích cô gái mặc bộ bikini chạy trên bãi cát chói nắng; mình thích cô gái mặc váy maxi, đội mũ rơm, đi sandal, đạp xe đạp đôi với mình; mình thích cô công nhân có gương mặt lem luốc mỗi cuối ngày làm việc; mình thích người phụ nữ thanh lịch trong chiếc váy sang trọng tại bữa tối ở nhà hàng nào đó...
Vivian (thì thầm): Cậu thích cô nào hơn?
Hangyul: Mình thích cô nàng đang ở trong vòng tay của mình nhất.
Vivian (nhoẻn miệng cười khoe chiếc răng khểnh): Vậy là cậu thích cô gái trẻ trung ngây thơ?
Hangyul (tim đập rộn ràng bởi nụ cười của cô): Cô ấy ở bộ dạng nào không quan trọng bằng cô ấy đang rất xinh đẹp, thơm tho và mềm mại trong vòng tay mình.
Tim cô tan chảy bởi giọng nói trầm khàn ấm áp, bởi ánh mắt đắm đuối và bởi sự chân thành của anh. Con tim cô thôi thúc cô nói với anh những lời yêu thương, cô thấy mình khó cất lời nhưng cô có thể thể hiện tình yêu cô dành cho anh bằng cách khác nồng nàn hơn. Cô hôn nhẹ lên khóe miệng anh rồi đến môi trên với đường nhân trung rõ nét, rồi đến chiếc môi dưới đầy đặn, anh để mặc cô mơn trớn anh, chỉ cô mới có thể hôn từng chút từng chút trên đôi môi anh như thế chứ anh mà hôn cô thì chỉ có nuốt gọn cái miệng nhỏ xíu với đôi môi mỏng của cô trong chiếc miệng rộng của anh. Hai bàn tay cô ôm lấy mặt anh, ấn mạnh môi mình môi anh, đưa lưỡi dò dẫm trong miệng anh thì anh không để mặc cô nữa, anh xiết chặt vòng tay kéo cô sát vào anh, cuốn cô vào miệng anh bằng chiếc lưỡi tham lam của mình trong khi bàn tay gạt dây đeo quần xuống khỏi vai cô, cô rút tay lại để chiếc quần trượt xuống sàn nhà rồi dò dẫm tháo khuy quần jean của anh, anh rít lên trong miệng cô khi cô vuốt ve cái trục cứng nhắc của anh phía bên ngoài quần sịp. Anh cúi xuống bế bổng cô quay về phòng ngủ, đặt cô xuống giường, bỏ hẳn chiếc quần jean ra rồi nằm lên người cô, chống khửu tay, hai bàn tay ôm hai bên đầu cô, mắt nhìn cô âu yếm.
Hangyul: Cậu thật tuyệt Viv ạ, mình quả là may mắn.
Vivian: Chúng ta lẽ ra đang trên đường đi làm...
Hangyul (hôn nhẹ lên môi cô): Chúng ta đang trên đường đó thôi...
Cô cười thành tiếng khi anh bắt đầu làm nốt việc đang làm dở đó là lột chiếc T-shirt trên người cô và đồ lót trên người họ. Anh cũng cười thành tiếng khi nghe cô cười, nụ cười kéo miệng anh rộng gần hết khuôn mặt, cô thấy hơi nóng hội tụ phía dưới khi nhìn thấy nụ cười đó của anh. Anh với tay kéo ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một gói thiếc nhỏ rồi quì giữa hai chân cô, dùng răng xé bao thiếc rồi trượt condom vào, cô nhìn theo từng hành động của anh bằng đôi mắt xanh thẫm hơn bao giờ hết, cô thấy mình ham muốn anh cực độ, anh ghé vào tai cô thì thầm.
Hangyul: Mình phải làm việc này trước đã nếu không sẽ nổ tung mất (sau đó anh ngồi thẳng lên)
Cô nhoẻn miệng cười, anh rên rỉ Cậu đang giết mình đấy rồi từ từ đi vào trong cô.
Hangyul: Cảm ơn Viv, cậu luôn sẵn sàng cho mình, cảm giác quá kỳ diệu.

Vivian: Gyunie, chuyển động đi, đừng dừng lại.
Hangyul: Mình đang làm đây, nói cho mình biết cậu muốn thế nào.
Vivian (nắm lấy tay anh đang đặt trên đầu gối cô): Cậu tuyệt lắm Gyunie.
Biểu cảm trong mắt cô khiến anh muốn ôm ghì lấy cô, không bao giờ buông ra, với cô anh không bao giờ thấy đủ. Anh nằm lên người cô, vòng tay xuống dưới lưng cô, ghì chặt cô vào ngực anh. Cô cũng vòng tay quanh lưng anh, vuốt ve tấm lưng rộng, săn chắc.
Hangyul: Cùng với mình đi Viv.

Vivian (nói trong nhịp thở ngắt quãng bởi chuyển động dồn dập của anh): Giúp mình với.
Anh đưa tay xuống giữ chặt mông cô rồi lăn một vòng để cô nằm lên trên anh.
Hangyul (thì thầm vào tai cô): Em yêu, ngồi thẳng lên nào.
Cô chống tay xuống đệm nhổm người lên nhìn anh, anh cũng rướn lên hôn cô.
Hangyul: Hãy tin mình.
Cô mỉm cười rồi ngồi thẳng lên, mắt vẫn không rời mắt anh, anh đã khiến cô tin tưởng. Anh cầm hai bàn tay cô đặt lên bụng anh sau đó đặt tay lên hai bên hông cô giúp cô chuyển động. Cô há miệng và tròn xoe đôi mắt bởi cảm giác mới lạ, với tư thế này anh có thể chạm vào nơi tận cùng của cô khiến cô có cảm giác tia lửa điện chạy qua đó rồi lan tỏa đến từng chân tóc, cô rùng mình xiết chặt quanh anh.
Hangyul: Đừng Viv, thả lỏng đi, xin em. (nói rồi anh chuyển động cùng cô)
Cô thả lỏng như anh bảo, hai người hòa cùng một nhịp điệu, lên xuống ăn khớp. Cô gọi tên anh trong tiếng kêu la ồn ào của mình, cô nghiêng người về phía trước bấm mạnh ngón tay vào vai anh.
Hangyul: Trao hết cho anh đi nào em yêu, anh ở đây với em rồi.
Anh bấm mạnh những ngón tay vào hông cô đẩy cô chuyển động nhanh hơn, mạnh hơn và gọi tên cô trong tiếng gầm từ lồng ngực, cô thấy giống như có trái phá nổ ngay nơi cơ thể họ tiếp giáp với nhau, cô hét lên rồi đổ sập xuống ngực anh, mồ hôi trên người họ cũng trộn lẫn vào nhau như cơ thể họ đang hòa quyện làm một, anh xiết chặt vòng tay quanh lưng cô, thì thầm trên tóc cô.
Hangyul: Giỏi lắm em yêu, anh biết em sẽ làm được mà.
Cô nằm xẹp lép trên người anh, thở hổn hển.
Vivian: Mình sẽ giết cậu nếu cậu còn làm mình không nhấc nổi tay chân lên như thế này.
Hangyul: Mình nguyện chết như thế hàng triệu lần từ nay cho đến hết cuộc đời bên cậu.
Cô ngủ mơ màng trên ngực anh.
Hangyul: Cậu có muốn nằm xuống không?
Cô khẽ gật đầu, anh nghiêng người nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi nhổm người ngồi dậy, cô vội níu tay anh, anh nhìn cô mỉm cười.
Hangyul: Mình lấy khăn lau cho cậu.
Vivian: Quên cái khăn đi, mình không muốn tách khỏi cậu lúc này.
Anh thấy thổn thức bởi câu nói của cô Đây không phải là yêu thì là gì hả nàng? Anh thầm nghĩ rồi tháo condom vứt xuống sàn nhà, anh nằm xuống cạnh cô, chìa tay cho cô gối đầu, kéo cô nằm lọt thỏm trong lòng anh, áp má vào ngực anh.
Hangyul: Mình ước gì kỳ nghỉ này kéo dài mãi.
Vivian (thích thú với âm thanh rung rung phát ra từ ngực anh mỗi khi anh nói): Mình cũng thế.
Cô nhớ lại đêm qua và những đêm trước, bỗng nhiên cô thèm muốn ân ái với anh không ngừng, cô thấy mình ham muốn trở lại, phần cơ thể bên dưới bắt đầu nhói lên, cô đưa tay vuốt ve chiếc bụng đẹp như tượng tạc của anh, anh gác chân lên chân cô.
Vivian: Cậu có biết mình thích nhất phần cơ thể nào của cậu không?
Anh cầm lấy bàn tay đang mơn man trên bụng anh đưa xuống thấp hơn, cô thấy anh đã trở lại, cô mỉm cười hài lòng nhưng thu tay về rồi ngả người ra sau, ngước lên nhìn anh.
Vivian: Cái đó đứng thứ hai.
Hangyul (xoa cặp mông tròn trịa của cô): Tay mình.
Vivian: Tay cậu đứng thứ ba.
Anh bật cười, đặt tay lên ngực cô xoa nhẹ, ngón cái vuốt ve cái núm nhỏ, anh mỉm cười khi thấy miệng cô hé mở và cô hít vào.
Hangyul: Như thế mới được xem là thứ ba thôi à. Cậu có thể gợi ý không?
Cô rướn người hôn lên môi anh.
Hangyul: Là môi mình.
Vivian (nói khẽ đến mức anh gần như không nghe rõ, anh chỉ đoán được nhờ khẩu hình của cô): Nói chính xác thì là lưỡi của cậu.
Hangyul (trườn thấp xuống hôn cô, anh nói trong nụ hôn của họ): Cậu có muốn thử xem nó như thế nào không?
Cô ngả đầu ra sau, cắn nhẹ môi dưới và gật đầu. Anh nhìn khắp gương mặt ửng hồng của cô.
Hangyul: Cậu đáng yêu lắm.
Nói rồi anh đẩy cô nằm xuống giường, hôn lên đầu vai cô, chiếc lưỡi ấm áp và ẩm ướt lướt trên là da mỏng manh của cô để lại những vệt bỏng, sức nóng từ đó lan tỏa xuống dần, anh hôn lên chỗ hõm nơi cổ cô, ve vuốt xương quai xanh của cô bằng lưỡi của mình. Cô thở ra nhè nhẹ, hài lòng với ham muốn đang dâng lên, cô rên rỉ khi anh chơi đùa nơi vành tai cô. Anh trườn người thấp xuống, hai tay ôm lấy hai bầu vú tròn đầy của cô, vùi mặt vào thung lũng thiên đường, hít hà mùi thơm như mật của cơ thể cô. Cô gọi tên anh khi núm vú của cô bị chiếc lưỡi của anh làm cho cứng như đá, hai tay cô nắm chặt tấm vải trải giường.
Vivian: Gyunie.
Hangyul: Nói đi em yêu, em muốn như thế nào?
Vivian: Tiếp tục đi anh.
Hangyul (khựng lại vài giây vì cô gọi tiếng Anh trong vô thức): Tiếp tục như thế nào?
Vivian: Em sẽ giết anh nếu anh còn hỏi thêm câu nào nữa.
Anh bật cười rồi trườn người xuống thấp hơn nữa, đưa lưỡi xung quanh chiếc rốn nhỏ xíu nhưng sâu hoắm của cô, cô quặp chân trên lưng anh áp phần cơ thể nhạy cảm nhất vào ngực anh, anh thấy ngực mình nóng bỏng. Anh trườn xuống thấp hơn nữa, mê mẩn bởi phần cơ thể đẹp đẽ đang bày ra trước mắt, anh nắm cổ chân cô đặt lên vai mình rồi đưa tay lên nắm lấy bàn tay cô đang túm chặt tấm vải trải giường. Anh ngẩng lên nhìn cô, khi cô đắm chìm trong hoan ái, cô đẹp lung linh huyền ảo.
Hangyul: Viv.
Vivian: Gì thế Gyunie, làm ơn...
Hangyul: Thả lỏng đi em yêu, hưởng thụ trọn vẹn những gì anh sắp mang đến cho em.
Vivian: Vâng, xin anh.
Họ quên hết mọi thứ xung quanh, quên cả bản thân mình, không giữ lại gì cả trao và nhận hết mình.
Anh gỡ condom ra khỏi người mình rồi nằm xuống cạnh cô, cô nằm sấp, đặt tay lên ngực anh thích thú nhìn tay mình dâng lên hạ xuống theo nhịp thở hổn hển của anh.
Hangyul: Em thấy thế nào?
Vivian (biết anh muốn hỏi chuyện gì nhưng cô cố tình trêu anh): Ngực anh lúc này trông rất đẹp.
Hangyul (nghiêng đầu sang nhìn cô, đưa tay lên búng nhẹ vào mũi cô): Trả lời sai rồi em yêu. Em thấy thế nào?
Vivian (nhìn vào mắt anh rồi lại chuyển ánh nhìn xuống ngực anh): Nó luôn là phần em thích nhất trên cơ thể anh.
Hangyul: Hoàn hảo.

Những ngày cuối tuần ở vịnh Hout là những ngày thần tiên của họ, đi dạo, tắm biển, ăn uống và ân ái. Cô luôn thích đội chiếc mũ rơm rộng vành đó mỗi khi đi ra ngoài, màu của mũ trộn lẫn với màu tóc cô, cô cười rất tươi và bảo anh rằng Mình rất thích đội chiếc mũ này, người ta không thể nhận ra đâu là tóc mình và đâu là chiếc mũ nên mình thấy dường như mình có một mái tóc rất đặc biệt hình chiếc mũ. Anh thuê một chiếc xe đạp đôi và họ đạp vòng quanh thị trấn, thỉnh thoảng dừng lại mua thứ gì đó bên vệ đường và cuối cùng là đạp xe xuống bãi biển. Cô cởi chiếc váy maxi vắt lên ghi đông xe đạp, bên trong đã mặc sẵn bộ bikini, cô lục tìm chai kem chống nắng đưa cho anh rồi nằm sấp xuống chiếc ghế. Anh cũng cởi áo và quần sóoc vắt lên xe đạp rồi ngồi xuống thoa kem chống nắng cho cô. Anh rất thích làm việc đó, anh làm với tất cả tình yêu dành cho cô, vuốt ve nâng niu từng centimet bằng sự chăm sóc ân cần, không một chút ham muốn.
Hangyul: Nằm ngửa lên đi em yêu.
Cô lật người như anh bảo, anh tiếp tục thoa kem chống nắng cho cô, bắt đầu từ cánh tay...
Vivian: Cậu hay dùng từ Em yêu quá rồi đấy.
Hangyul (nhún vai): Nó cứ tự nhiên bật ra thôi, mình không hề cố tình.
Vivian: Đừng có ngụy biện.
Hangyul: Ok, mình không ngụy biện, mình thích gọi cậu như thế, được chưa.
Vivian: Mình không thích.
Hangyul (nàng không hề nhớ đã gọi mình là Anh khi mê mải cuống cuồng): Cậu cứ gọi theo cách cậu thích, mình gọi theo cách mình thích.
Vivian: Cậu đừng quên chúng ta chỉ là bạn, mà bạn bè thì không gọi nhau theo cách đó.
Hangyul: Chỉ có cậu coi mình là bạn còn mình thì xem cậu là người phụ nữ của mình từ lâu rồi.
Vivian: Gyunie, xin cậu đừng làm mất vui được không.
Hangyul: Cậu thật không công bằng, ok theo ý cậu đi, dù sao thì gọi thế nào không quan trọng, quan trọng là trái tim cậu cảm thấy thế nào khi ở bên mình (anh gõ ngón trỏ lên ngực cô).
Vivian: Mình thấy vui nếu cậu không nói mãi cái từ Em yêu đó.
Hangyul: Mình sẽ không nói nếu điều đó khiến cậu mất vui. (Nói dối, mắt em đã nói cho anh biết em thích anh nói hai từ đó như thế nào)

Vivian (lấy lại chai kem chống nắng từ tay anh): Cậu nằm xuống đi, mình thoa cho cậu.
Anh nằm ngửa trên chiếc ghế và cô bắt đầu thoa kem từ vai anh xuống hai cánh tay.
Hangyul: Kỳ nghỉ tới của chúng ta là giáng sinh và năm mới nhỉ?
Vivian: Uh, cậu có kế hoạch gì chưa?
Hangyul: Cậu?
Vivian: Không biết mẹ Kate có kế hoạch gì cho cả nhà không?
Hangyul: Nếu cả nhà không đi chung thì cậu thích đi đâu?
Vivian: Mình luôn thích Cape Town.
Hangyul: Vậy thì quyết định đến Cape Town trong kỳ nghỉ tới nhé Viv?
Vivian (ngẩng lên nhìn anh): Cậu cũng muốn đến Cape Town à?
Hangyul (nhìn vào mắt cô và nói không cần suy nghĩ): Tất nhiên rồi, đây là thiên đường của chúng mình mà Viv.
Vivian (dừng tay vài giây, lảng tránh ánh mắt anh bằng cách nhìn xuống bàn tay đang thoa kem cho anh): Ok.
Cô thực sự xúc động bởi sự chân thành của anh, kỳ nghỉ này giúp cô chắc chắn rằng anh thực lòng yêu cô. Cô nhận thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc đến thế, chưa bao giờ ham muốn nhiều đến thế, chưa bao giờ buông bỏ cảnh giới hoàn toàn trước một người đàn ông như thế. Phải chăng đó là yêu? Chắc chắn rồi, mình yêu anh ấy biết bao, cô đột nhiên như được khai sáng trước suy nghĩ đó, đúng rồi Đó chính là yêu. Bỗng nhiên tay cô run rẩy khi thoa kem lên ngực anh, mắt cô sẫm lại mà mờ đi. Anh vẫn không rời mắt khỏi cô và nhận ra biểu cảm xúc động của cô, anh nhìn xuống tay cô đang run run trên bụng mình. Anh không dám phá vỡ giây phút đặc biệt này, anh không dám cử động để cô không bị xao lãng, anh nằm yên ngắm nhìn cô, Viv của anh lúc này mới đúng người phụ nữ anh mơ ước, ánh mắt cô thấm đẫm tình yêu dành cho anh, cử chỉ của cô đầy xúc động. Cô tiếp tục thoa kem hai bên sườn anh, rồi đến chiếc bụng rắn chắc, cô thèm muốn cùng anh chìm đắm trong những đam mê mà anh bằng cách nào đó rất giỏi khơi dậy trong cô và kết thúc nó một cách hoàn hảo.
Vivian (dúi chai kem chống nắng vào tay anh): Cậu tự làm đi, mình xuống bơi trước đây. (cô muốn ngâm nước để hạ nhiệt sức nóng bốc lên nơi bụng dưới)

Anh quẳng chai kem xuống ghế rồi chạy theo cô, nắm tay cô cùng ào xuống nước. Anh bơi xung quanh cô, lúc bên cạnh, lúc phía sau, lúc lặn bên dưới, lúc trườn bên trên, mỗi sự đụng chạm của anh, cho dù ở dưới nước đều làm cô thấy mỗi lúc một nóng hơn và khi anh hôn cô lúc họ đứng lại nghỉ thì cô đầu hàng.
Vivian: Mình muốn cậu Gyunie, chúng ta về nhà thôi.
Anh ghì chặt cô vào ngực mình một lúc rồi cầm tay cô cùng chạy lên bờ, họ ấn hết quần áo và vật dụng vào giỏ xe, đạp xe trong bộ đồ bơi về thẳng biệt thự. Nhưng khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại sau lưng họ thì cô lại ngập ngừng.
Hangyul: Sao thế Viv?
Vivian (nhìn anh bằng đôi mắt thẫm lại vì ham muốn): Chúng ta không nên thế này. (cô sợ họ sẽ yêu nhau sâu đậm, cô sợ anh sẽ đau khổ khi biết cô không phải là một người phụ nữ bình thường, nỗi lo lắng làm giảm nhiệt tình của cô)
Hangyul (cầm tay cô): Xin em đừng nghĩ đến bất kỳ điều gì khác ngoài những việc em đang muốn làm cùng anh.
Anh trượt bàn tay mình dọc lên theo cánh tay cô, gỡ nửa trên của bộ bikini ướt nhẹp ra khỏi ngực cô rồi quì xuống gỡ nốt nửa còn lại ra khỏi người cô, cô bám tay vào vai anh khi nhấc chân lên, cử động của các khối cơ rắn chắc trên vai anh dưới tay cô làm cô bị mê hoặc, anh ngước lên nhìn cô, bắt gặp ánh mắt say đắm của cô, anh biết mình nên làm gì để cảm xúc hiện giờ của cô sẽ trở thành ký ức không bao giờ nhạt phai. Cô để anh dẫn dắt như mọi lần, làm theo những gì anh bảo và cơ thể cô muốn làm, đi cùng anh đến những nơi tuyệt diệu mà cô chưa tới lần nào. Cả hai người cùng biết họ vĩnh viễn thuộc về nhau. Anh tự nhủ Cho dù nàng phủ nhận đến mức nào đi nữa, chỉ cần nàng chịu ở bên mình như thế này thì mình cũng không cần gì hơn. Cô thầm nghĩ Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau như thế này nếu anh không muốn đi xa hơn nữa Gyunie ạ.

Hangyul và Daniel phải về Hàn trước, Vivian ở lại cho đến khi 3H Fashion and Events khởi động công tác chuẩn bị cho mùa trình diễn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top