Happy Ending
Seungwoo bất ngờ khi Kate nói Faith lại có thai, Seungyoun đã nói với anh rằng họ sẽ không sinh thêm con nữa vì cậu ấy quá sợ rồi.
Seungwoo: Anh không nghĩ hai đứa lại quyết định sinh thêm con.
Kate: Là Faith tự ý, có thai rồi mới nói với Seungyoun.
Seungwoo: Ra thế, Seungyoun không đời nào đồng ý nếu Faith hỏi trước.
Kate: Con bé biết thế nên đã chuẩn bị rất cẩn thận với lần thứ hai này.
Seungwoo: Kate, anh nói trước là anh không đồng ý đâu đấy nhé. Josh là đủ rồi.
Kate (cười khúc khích): Anh không thể biết được đâu, Josh đó...anh quên rồi à.
Seungwoo: No condom no sex.
Kate (cười thành tiếng): Nghe như slogan quảng cáo, hay là anh làm người mẫu độc quyền cho hãng condom nào đó đi, đảm bảo cháy hàng.
Seungwoo: Anh hoàn toàn nghiêm túc về việc này đấy Kate.
Kate: Được rồi Seungwoo, no more kid.
Seungwoo: Bao giờ em về Boston?
Kate: Ngày mốt em và Josh về trước, anh xong việc ở Gangnam rồi về sau.
Seungwoo (ôm cô từ phía sau): Em rất lo lắng đúng không, việc này chưa bao dễ dàng với chúng ta, dũng cảm lên nhé, bọn trẻ nhìn vào em đấy.
Kate (thở dài): Còn Viv nữa, chuyện này không biết đến bao giờ mới kết thúc.
Seungwoo: Sẽ ổn cả thôi, Faith đã làm rất tốt, Viv sẽ không sao đâu.
Kate (quay lại ôm chồng): Mẹ con em thật may mắn khi gặp những người như anh, Seungyoun và Hangyul.
Seungwoo: Bọn anh có gì đặc biệt đâu nếu không nói là không sánh bằng mẹ con em.
Kate: Chỗ nào không sánh bằng chứ? Người khác thấy khó là chạy mất còn ba người thấy khó lại lao vào, trao yêu thương vô điều kiện, đợi chờ không quản thời gian, chấp nhận tất cả thiếu sót, lo lắng hơn cả lo cho bản thân, ân cần, nhẹ nhàng ngay cả khi bực bội nhất, đã thế lại còn đẹp trai nữa.
Seungwoo (bật cười): Còn gì nữa không? Người thập toàn thập mỹ như thế chỉ có trong chuyện thôi, ngoài đời làm gì có. Em biết rõ hơn anh nguyên tắc sống hòa thuận là cho và nhận, cho bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu, nhận bao nhiêu phải trả đủ bấy nhiêu. Tất nhiên giữa chúng ta không rõ ràng như thế nhưng cũng theo nguyên tắc đó mà thôi. Mẹ con em không biết đã trao cho bọn anh nhiều như thế nào đâu, nhiều hơn cả mong đợi đấy.
Kate: Cùng nhau trải qua khó khăn mới biết cái mình đang có là quí giá nhất phải không anh.
Seungwoo: Đúng rồi, mọi sự so sánh đều chỉ là tương đối, cảm nhận trong tim mới là chính xác, nhưng đôi khi người ta bỏ qua tiếng nói từ trái tim để theo đuổi mục đích khác, nói cho cùng giá trị hạnh phúc cũng có nhiều cung bậc, thật may mắn là chúng ta ở cùng một bậc, cùng cảm nhận, cùng tiêu chí nên yên ổn sống cùng nhau. Anh định đưa Josh về thăm ông bà nội, lần này chúng ta sẽ ở Boston hơi lâu mà em.
Kate: Hay là...
Seungwoo: Sao em?
Kate: Không biết em đến chào hỏi được không anh? Chúng ta kết hôn rồi, hết tuần trăng mật phải về chào ba mẹ...chỉ có điều em sợ ba mẹ đuổi ra khỏi nhà.
Seungwoo (kéo cô sát vào): Em không giận ba mẹ anh chút nào sao?
Kate: Em lại lo ba mẹ anh giận em chưa nguôi lại thêm việc chúng ta tự làm đám cưới sẽ không tha thứ cho em.
Seungwoo (hôn lên tóc cô): Em có chịu về cùng anh, nếu bị đuổi thì cùng chạy không? (cười thành tiếng)
Kate (đập nhẹ lên ngực anh): Người ta lo muốn chết anh còn cười được.
Seungwoo: Lo gì chứ, tệ nhất là bị đuổi khỏi nhà chúng ta cũng tính đến rồi, còn gì tệ hơn nữa đâu mà lo em, với lại có Josh cứu chúng ta rồi, chắc sẽ ổn thôi. (lại cười)
Kate: Em sẽ bảo Edward đưa chúng ta về Gangnam sau đó về Boston cùng Faith và Seungyoun, hy vọng Faith chờ được.
Seungwoo: Anh muốn ở đây luôn quá, ngày trước em từng nói chúng ta sẽ về Zermatt sống khi Dan gánh vác được 3H, còn nhớ chứ? (véo nhẹ tai cô)
Kate: Lời hứa đó cho em hoãn lại, bây giờ chưa phải lúc nghỉ ngơi Seungwoo ạ, nhất là anh.
Seungwoo (vuốt ve đầu vai cô): Zermatt có thể chờ. Em biết không, anh chưa nghĩ đến việc về chào ba mẹ nên không chuẩn bị tinh thần gì cả, em luôn nghĩ về chuyện đó à?
Kate: Vâng, em nghĩ từ khi có Josh.
Seungwoo (ghì chặt cô vào ngực mình): Anh phải làm thế nào hả Kate?
Kate (cười khúc khích): Đưa em và con về chào ba mẹ ổn thỏa là được.
Seungwoo: Anh hứa.
Kate: Lần này về Boston em cho Josh đi học, theo ba mẹ đi suốt, chẳng học được gì ngoài mấy thứ ngôn ngữ tạp phế lù và nghịch ngợm phát khiếp.
Seungwoo: Thằng bé mới 5 tuổi mà em.
Kate: Faith đọc thông viết thạo và biết làm toán lúc 5 tuổi, Viv vẽ được những bức vẽ hoàn hảo lúc 5 tuổi, Dan tính nhẩm rất nhanh, nhảy và hát rất giỏi lúc 5 tuổi. Josh 5 tuổi đi vòng quanh thế giới và không biết sợ bất kỳ ai, bất kỳ con vật gì, bất kỳ hành động nào.
Seungwoo (cười khà khà): Mỗi đứa có một thế mạnh...
Kate (cắt ngang): Anh nói đúng, vì thế phải đi học để phát huy được thế mạnh đó, em hy vọng thằng bé không cầm đầu các bạn nghịch phá khi đi học.
Seungwoo: Anh đã muốn là một người như thế khi đi học nhưng quá nhút nhát không dám làm gì.
Kate: Kệ anh đấy, em không có thời gian để chạy đến trường gặp cô giáo mỗi ngày đâu.
Seungwoo: Để việc đó cho anh. Em biết không, khi Hangyul đến Zermatt gặp Viv, anh và Dan đưa cậu ấy đến và ở ngoài khách sạn, khi Hangyul được vào nhà cùng em và Viv, Dan và anh đã sục sạo khắp Zermatt để giết thời gian.
Kate: Oh, Dan không hề nói về chuyện đó.
Seungwoo (hôn lên gáy cô): Tại sao không chịu gặp anh?
Kate (cười khúc khích): Chưa đúng thời điểm.
Seungwoo (cắn nhẹ vào tai cô): Thời điểm cho việc gì?
Kate: Cho việc anh bám riết lấy mẹ con em không thiết đến công việc, đến những người khác. Anh thấy đấy, mấy năm qua anh từ chối nhiều hợp đồng, từ bỏ sở thích của mình, em muốn anh là một Han Seungwoo như ngày xưa, mê mải đóng phim, quay quảng cáo, comeback liên tục có số lượng fan đáng ghen tị, đừng vì em và con mà hy sinh quá nhiều, anh sẽ không hạnh phúc trọn vẹn đâu.
Seungwoo: Josh còn nhỏ, em bận rộn, nếu anh cũng bận rộn nữa thì chúng ta một năm có thể chỉ gặp nhau vài lần, Josh sẽ không cảm nhận được tình cha con, tình cảm vợ chồng cũng không nồng nàn...anh cần một gia đình hạnh phúc và yêu thương nhau hơn những đam mê thời tuổi trẻ. Khi Josh lớn anh sẽ quay lại với những sở thích đó cũng không muộn.
Kate: Em biết anh sẽ như thế nên đã phải chạy trốn để anh xây dựng được một hình tượng danh tiếng không thể lu mờ khi chúng ta công khai tất cả mọi chuyện.
Seungwoo: Đều là vì anh, vậy mà anh đã từng trách em rất nhiều.
Kate: Em nghe thấy hết và em rất vui khi không một ngày nào anh không nghĩ đến em, nhớ nhung, giận hờn, trách móc, van xin...đủ cả.
Seungwoo (cù vào sườn cô khiến cô cười ré lên): Em đang mỉa mai anh đấy à?
Kate (giãy giụa): Em chỉ nói sự thật thôi mà.
Seungwoo: Sự thật là gì em biết không?
Cô lắc đầu, anh mỉm cười hắc ám rồi nằm lên người cô, hai tay ôm lấy hai bên đầu cô.
Seungwoo: Sự thật là anh sẽ ăn thịt em.
(202908)
Lần mang thai thứ hai của Faith không suôn sẻ như lần đầu vì là song thai hai bé trai, cô phải nằm viện ngay khi quay về Boston, mọi thứ đều ổn cho đến tháng thứ 6, khi hai bé bước vào giai đoạn phát triển nhanh hơn, cô thường xuyên bị ngất đi vài ngày. Seungyoun chưa bao giờ thấy hoảng sợ như thế, anh sợ mình lại rơi vào trầm cảm như khi ba anh mất nên thường xuyên nhắc mẹ theo dõi hành vi của anh để bắt anh đi điều trị ngay khi gì đó bất thường. Ngày nào anh cũng ở cạnh Faith từ sáng đến tối rồi về nhà ngủ cùng Beatrix, anh đọc truyện cho con trước khi ngủ và cầm tay con gái cho đến khi ngủ lịm đi. Sáng nào anh cũng thức dậy trong sự hoảng hốt và vồ ngay lấy điện thoại để kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào không. Việc chăm sóc cho Beatrix hoàn toàn do mẹ anh và Vivian đảm nhiệm.
Ông trời không phụ lòng mong mỏi của anh, Chúa nghe thấu lời cầu nguyện của anh, Faith sinh mổ thành công khi mang thai tròn 9 tháng, hai bé trai kháu khỉnh bụ bẫm được y tá đặt vào hai cánh tay của Seungyoun, hai bé giống nhau như hai giọt nước, anh khóc nức nở, tiếng khóc của ba cha con hòa vào nhau trong phòng sinh. Faith tỉnh lại sau hai ngày hôn mê và gọi chồng đầu tiên.
Faith (giọng khan đặc vì cổ khô rát): Seungyoun.
Seungyoun (đang ngồi cạnh vợ, nhẹ nhàng lau mặt và tay cho cô): Hey.
Faith: Anh ổn chứ?
Anh lắc đầu, nước mắt chảy dài trên má.
Faith: Em xin lỗi.
Seungyoun: Em nhanh khỏe lại, rời khỏi chiếc giường này và về nhà, lúc đó anh sẽ xử tội em.
Faith: Em muốn uống nước.
Seungyoun: Anh phải gọi bác sĩ.
Cô gật đầu, anh nhất nút đỏ trên tường, bác sĩ và y tá vội vã chạy đến và cười mừng rỡ khi thấy Faith tỉnh lại, anh đứng dựa lưng vào tường nhìn bác sĩ và y tá thao tác, trái tim đạp loạn trong lồng ngực, anh thầm nói với chính mình Ổn rồi Cho Seungyoun, qua hết rồi, hãy bình tĩnh lại.
(202909)
Nhà Smidth mở tiệc ở The Village để mừng đầy tháng hai nhóc Andrew Smidth Cho và Alexander Smidth Cho, hai nhóc là bản sao của ba chúng và chúng giống nhau đến mức ba mẹ phải đeo cho hai nhóc chiếc vòng tay có tên của chúng để phân biệt.
Đêm đó ở The Village Vivian thủ thỉ với chồng.
Vivian: Ông xã...
Hangyul (cười thành tiếng): Sến muốn nổi da gà...
Vivian: Em muốn sinh em bé.
Hangyul (ngồi bật dậy): Em nói gì?
Vivian: Nhìn mấy nhóc nhà Faith mà thèm, em muốn chúng mình cũng sinh vài đứa.
Hangyul (quay lại nhìn vợ): Không Viv ạ, anh không đồng ý.
Vivian: Tại sao?
Hangyul: Em biết câu trả lời rồi mà.
Vivian: Faith đã thành công, anh cũng thấy mà.
Hangyul: Faith là Faith và em là em. Không thể chắc chắn được Faith thành công thì em cũng thế. Không anh không đồng ý.
Vivian: Thôi nào Gyunie.
Hangyul: Chúng ta đã thống nhất trước khi kết hôn rồi mà Viv, anh nghĩ em sẽ không muốn điều đó.
Vivian: Đấy là trước khi Faith làm được những kỳ tích này.
Hangyul: Không Viv ạ, anh không thể chịu đựng được việc mỗi ngày bất lực nhìn em chiến đấu với tử thần một mình đâu, xin em.
Vivian: Gyunie, làm ơn. Em thực sự rất muốn có một đứa bé của riêng chúng ta, mỗi lần ôm mấy đứa trẻ nhà Faith, nỗi khát khao làm mẹ lại bóp ngẹn tim em. Em cũng rất sợ anh ạ nhưng ham muốn được ôm ấp đứa bé của chúng ta còn lớn hơn nỗi sợ đó. Em thừa nhận em chính là người không muốn sinh con trước và suy nghĩ tiêu cực đó đã ảnh hưởng đến anh. Em xin lỗi, đồng ý cho em sinh con nhé Gyunie.
Cô cầm tay anh, nước mắt cô chảy dài trên má, anh đưa tay lau nước mắt cho cô và kéo cô vào lòng.
Hangyul: Anh sẽ suy nghĩ về chuyện đó. Đừng khóc nữa em yêu. Anh muốn biết rõ em sẽ phải trải qua nhưng nguy hiểm gì, đau đớn cỡ nào trước khi quyết định Viv ạ, anh cần nói chuyện với Faith.
(202910)
Hangyul (khóa vali lại cho vợ): Em đi lưu diễn xong thì về Seoul, anh chờ em ở đó.
Vivian: Vâng, khi em về Seoul anh đã xong chương trình comeback của Up10 chưa?
Hangyul: Chưa, quảng bá đến lễ giáng sinh em ạ.
Vivian: Vậy là em có cơ hội xem họ biểu diễn trên sân khấu.
Hangyul: Uh, chúng ta sẽ ở Seoul đến khi nào em mang thai thì quay về Boston.
Vivian (sững người vì bất ngờ): Anh nói gì cơ?
Hangyul: Em đi lưu diễn nhớ chú ý sức khỏe, ăn nhiều, ngủ nhiều để chuẩn bị sinh em bé.
Vivian (nhảy bổ đến đu lên cổ chồng): Anh yêu, em biết rồi, cảm ơn anh.
Hangyul: Em gọi cho Faith để nghe chị ấy hướng dẫn và thực hiện thật nghiêm túc, nếu em không làm đúng như những gì Faith dặn thì anh sẽ suy nghĩ lại đấy. (dí tay vào trán cô)
Vivian (nhõng nhẽo): Em biết rồi. Yêu anh quá cơ.
Hangyul (ôm vợ): Anh yêu em Viv, hãy nhớ rằng em là quan trọng nhất đối với anh. (cô kéo anh xuống và hôn anh)
Kate đang phơi nắng ngoài vườn cùng Josh thì tin nhắn của Vivian đến, nét mặt cô chuyển từ vui mừng sang lo lắng khi đọc dòng tin nhắn của con gái.
"Mẹ, mùa thu sang năm mẹ sẽ có thêm 1 đứa cháu ngoại nữa."
Kate trả lời tin nhắn của Vivian ngay lập tức
"Ôi, tin tốt lành, con thấy trong người thế nào?"
"Con khỏe mẹ ạ.
Chị Faith đã hướng dẫn con và con thực hiện ngiêm túc
dưới sự giám sát chặt chẽ của anh Hangyul nên mẹ đừng lo."
"Mẹ sẽ về Boston ngay khi có thể, con yêu."
"Vâng.
Ngày mai chú Edward đưa vợ chồng con về bên đó rồi qua đón mẹ nhé."
"Mẹ sẽ báo lịch của mẹ cho chú Edward.
Con cẩn thận nhé,
cho đến khi chúng ta gặp nhau,
con phải thường xuyên nhắn tin cho mẹ đấy."
"Vâng, mẹ cứ từ từ thu xếp,
anh Seungwoo chắc còn nhiều việc phải làm.
Con sẽ nhắn tin với mẹ hàng ngày."
"Cảm ơn con. Mẹ yêu con nhiều lắm con gái ạ."
"Con cũng yêu mẹ. Bye mẹ."
"Bye. Sớm gặp lại con."
Tiếng đàn rời rạc vang ra từ phòng làm việc của Seungwoo cho cô biết anh đang sáng tác. Anh vẫn luôn để cửa hé mở cho cô có thể vào bất kỳ lúc nào nhưng thường thì những lúc như thế cô không muốn làm gián đoạn cảm xúc của anh còn hôm nay cô không thể không đi tìm anh sau khi nhắn tin với Vivian. Cô ngó nhìn vào xem anh đang làm gì, chiếc lưng dài cong xuống khi anh hí hoáy viết gì đó, sau đó lại thẳng lên khi anh gõ những phím đàn. Cô nhẹ nhàng bước đến bên chiếc đàn, anh ngẩng lên khi thấy bóng cô.
Seungwoo: Em yêu, hai mẹ con phơi nắng xong rồi à?
Kate: Josh vẫn đang chơi ngoài vườn...
Seungwoo (cười kéo cô ngồi vào lòng anh): Nhớ anh à?
Kate (ngập ngừng): Anh xem khi nào chúng ta có thể về Boston, em muốn về nhà càng sớm càng tốt.
Seungwoo (vòng tay quanh người cô, ngả đầu lên vai cô): Có chuyện gì thế em yêu?
Kate: Vivian vừa nhắn tin cho em, con bé mang thai rồi, ngày mai hai vợ chồng nó sẽ về Boston.
Seungwoo: OMG, chuyện đó có nằm ngoài dự tính không em?
Kate: Không anh ạ, bọn nhỏ có kế hoạch và chuẩn bị kỹ càng rồi, chỉ là chúng không nói để chúng ta khỏi lo lắng thôi.
Seungwoo: Chắc là Edward phải đón vợ chồng Hangyul rồi, nhà mình đi máy bay thương mại được không em?
Kate: Được mà anh...
Seungwoo: Thế thì dễ thôi, chúng ta có thể về Boston ngay ngày mai.
Kate: Cuộc hẹn của anh với nhà soạn nhạc tối thứ 6 thì sao?
Seungwoo: Anh sẽ thu xếp gặp ông ấy tối nay, bọn anh cũng vừa trao đổi qua điện thoại, ông ấy đang ở Geneva, hai mẹ con ở nhà đóng đồ đi.
Kate: Anh không cần phải gấp gáp như thế, cuối tuần chúng ta về Boston cũng được mà. Dù sao Faith cũng đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho Viv rồi.
Seungwoo: Anh gọi vài cuộc điện thoại rồi sẽ quyết định ngày về, được không em? Anh muốn về càng sớm càng tốt vì anh biết tim em đang như có lửa đốt. (anh đặt tay lên ngực cô).
Kate: Cảm ơn anh đã hiểu em.
Seungwoo (bóp nhẹ chóp mũi cô): Anh là ai hả? Đồ ngốc.
Một năm sau nhà Smidth đón nàng công chúa Phoebe Smidth Lee trong niềm hân hoan. Daniel thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trên vai anh được nhấc ra hoàn toàn, anh nhìn ba người phụ nữ của đời mình bằng ánh mắt hài lòng và tràn ngập yêu thương.
Hangyul (cầm tay vợ): Chỉ một Phoebe thôi Viv nhé, nếu thêm một lần nữa chắc chắn anh sẽ chết vì đau tim trước khi nhìn thấy mặt con đấy.
Vivian (mắt đỏ hoe): Vâng, em hứa. Cảm ơn anh.
Hangyul: Anh yêu em nhiều lắm Viv, cảm ơn em đã dũng cảm sinh cho anh một nàng công chúa, anh biết ơn em vì đã đưa ra lời đề nghị sinh con.
Hạnh phúc đã đến với họ trọn vẹn sau 10 năm gặp gỡ, yêu thương, xa cách và cuối cùng ở bên nhau trọn đời./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top