Han Seung Woo

Sáng hôm sau bốn đứa trẻ uể oải bước vào phòng làm việc của Kate.
Kate: Mấy đứa sao vậy, ở ngay lầu trên, giờ này mới xuống mà còn uể oải, mẹ và anh dậy từ sớm đi một chặng đường dài mà không mệt như mấy đứa.
Jinhyuk: Cháu xin lỗi, tối qua mấy anh em cháu thức khuya quá ạ.
Kate: Mấy đứa đi uống café rồi quay về đây thật tỉnh táo vào cho mẹ.
Jinhyuk: Vâng ạ. Cháu xin lỗi ạ.
Bọn trẻ lục tục kéo nhau đến phòng trà nước.
Seungwoo: Penthouse ngay lầu trên hả chị? Tối qua bọn trẻ ngủ trên đó?
Kate: Uh, rất tiện đi làm phải không, có những quãng thời gian tôi ở trong tòa tháp này không hề bước chân xuống mặt đất.
Các nhà thiết kế mang mẫu đã chỉnh sửa đến, Seungwoo và Kate xem trước mẫu của họ và rất hài lòng. Bọn trẻ sau khi uống café xong quay lại cũng chụm đầu vào nhau bàn tán về mẫu của chúng với vẻ thích thú. Không ai chỉnh sửa nữa nên các mẫu được đem đi đăng ký bản quyền luôn. Kate đem các quyển mẫu còn lại cất vào két sắt đúng lúc Elizabeth gõ cửa rồi thò đầu vào mà không chờ đồng ý.
Elizabeth: Kate, bệnh viện 3H đường dây số 2.
Kate đứng bật dậy nhấc máy điện thoại khiến mọi người cũng khẩn trương theo, Faith đi đến cạnh Kate, Seungwoo đứng lên, những người còn lại ngồi yên lặng trên ghế.
Kate: Kate nghe đây.
Đầu dây đằng kia nói gì đó
Kate: Tôi sẽ đến ngay.
Kate (đặt điện thoại xuống và nói với Faith): Có tim cho Samuel rồi, mẹ đến gặp thằng bé trước khi nó vào phòng phẫu thuật. Con và mọi người về The Village đưa hai bác đi chơi.
Faith: Vâng, mẹ đi cẩn thận.
Kate (ấn máy nội bộ nói với Elizabeth): Elizabeth, bảo Timothy chuẩn bị xe cho tôi đến bệnh viện 3H và bọn trẻ về The Village, tôi xuống ngay đây.
Seungwoo: Em đi cùng chị được không?
Cô nhìn anh rồi gật đầu. Hai người vội vã đi ra thang máy. Timothy mở cửa cho họ lên xe rồi lái xe hòa vào dòng xe trên đại lộ Cambridge.
Samuel là một chú bé 7 tuổi, mồ côi cha mẹ, nhỏ thó vì bệnh tim bẩm sinh, nó đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, nếu không được thay tim chắc nó chỉ sống được thêm vài tháng nữa. Samuel đang nằm thở khó nhọc trên giường bệnh ở khoa tim mạch thì Kate mở cửa bước vào, nó gắng gượng ngồi dậy mỉm cười với cô, Kate đi nhanh đến bên giường và ôm nó vào lòng, cô không biết nó có đủ sức để trải qua cuộc phẫu thuật này không.
Kate: Sam yêu quý của cô, hôm nay một thiên thần đã dâng tặng cháu trái tim của mình, cháu đã sẵn sàng để đón nhận chưa?
Sam: Ngay bây giờ hả cô?
Kate (gật đầu): Sau khi thay trái tim đó vào cháu sẽ khoẻ mạnh trở lại, ra khỏi phòng bệnh, đến trường với các bạn.
Sam (nhìn về phía Seungwoo): Chú ấy là thiên thần mang tim đến cho cháu phải không cô?
Kate (gật đầu): Bây giờ các y tá sẽ đưa cháu vào phòng phẫu thuật, cô ở bên ngoài, khi cháu tỉnh dậy cô sẽ ở đây chờ cháu. Dũng cảm lên nhé chàng trai.
Samuel: Vâng. Cháu sẽ ổn thôi cô ạ.
Kate (ôm thằng bé cho đến khi cô y tá vào dẫn nó đi, cô bật khóc khi nó đi khuất): Cầu trời khấn Phật phù hộ cho Sam.
Seungwoo đi đến bên ôm lấy Kate, vỗ về cô. Thì ra Kate không cứng rắn như chị ấy thể hiện mà là người rất dễ mềm lòng, lúc này chị ấy khác hẳn vài tiếng trước trong văn phòng, mình yêu người phụ nữ này biết bao. Cô tựa đầu vào người anh Những lúc như thế này có một người để dựa vào thật tốt biết bao.
Kate (đã hết sụt sịt): Chúng ta đến phòng làm việc của tôi đi.
Seungwoo: Chị có phòng làm việc ở khắp mọi nơi à?
Kate (cười rất nhẹ): Không làm việc thì tôi còn biết làm gì khác nữa?
Seungwoo (hỏi khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại sau lưng họ): Sam là ai hả Kate?
Kate (đi đến chỗ bộ bàn ghế và ngồi xuống chiếc trường kỷ): Sam được đưa vào đây cùng ba mẹ nó, họ bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đưa Sam đi cấp cứu vì thằng bé bị tim bẩm sinh, ba mẹ nó không qua khỏi, người nhà cũng không có ai đến nhận nên tôi giữ nó ở lại cùng mấy đứa nhỏ khác ở khoa nhi. Tôi đã tưởng hết hy vọng tìm tim cho thằng bé...ơn trời Phật. Cảm ơn cậu đã ở đây cùng tôi.
Seungwoo (ngồi xuống chiếc ghế đối diện): Em có giúp được gì đâu, luẩn quẩn lại vướng chân chị.
Kate (pha ấm trà đào): Không biết cậu đã trải qua cảm giác đó chưa nhưng tôi thì thấy khi mình lo sợ, có ai đó ôm lấy mình, mình sẽ bớt sợ hãi hơn là một mình đối diện với nó. (rót trà ra tách và đưa cho Seungwoo) Cậu uống trà đi.
Seungwoo (ngửi hương thơm bay lên từ chén trà): Chị luôn có thể dựa vào em. Chị thích trà đào đúng không, ở đâu em cũng thấy chị uống loại trà này.
Kate: Uh, giống cậu đúng không nhưng trà đào uống nóng thơm đượm hơn uống lạnh, hoặc tại tôi già rồi cũng nên.
Seungwoo (cười): Chị già lắm rồi.
Điện thoại của Kate đổ chuông, Seungwoo khẽ nhướn mày Ai có thể gọi vào máy riêng của Kate?
Kate (nhìn điện thoại rồi nghe máy): Faith, mẹ đây. (Seungwoo nén một tiếng thở phào)
Faith: Sam sao rồi mẹ?
Kate: Sam đang trong phòng phẫu thuật rồi, mẹ sẽ chờ cho đến khi thằng bé tỉnh, chắc phải tối muộn mẹ mới về đến The Village, con lo cho hai bác nhé và nhắc mọi người chuẩn bị để chiều mai chúng ta đi New York.
Faith: Mẹ yên tâm, chiều nay con sẽ đưa hai bác đi thăm viện bảo tàng sau đó đi shopping, con đã hỏi ý kiến và hai bác đồng ý rồi ạ.
Kate: Cảm ơn con.
Faith: Mẹ nhớ phải ăn gì đó.
Kate: Uh, bye con.
Faith: Bye mẹ.
Kate (đặt máy xuống và nhìn Seungwoo): Cậu gọi cho ba mẹ và nói để họ yên tâm.
Seungwoo: Vâng (nói xong đi ra ngoài gọi điện thoại)
Kate (đi đến bàn làm việc, nhấn máy nội bộ): Khi nào ca mổ của Samuel xong thì báo cho tôi biết... Cảm ơn.
Seungwoo (quay trở lại): Kate, chị có định làm việc không?
Kate nhướn mày dò hỏi.
Seungwoo: Nếu chị bận thì em sẽ đi quanh một vòng...
Kate: Để tôi dẫn cậu đi. Trước tiên cậu phải khoác chiếc áo này vào (cô đưa cho anh chiếc áo blouse giống như các bác sĩ vẫn mặc nhưng là màu xanh da trời), đây là áo choàng của các nhân viên hành chính trong bệnh viện, chúng ta mặc thường phục đi lung tung sẽ bị bảo vệ dẫn ra ngoài mất. (khẽ cười)
Seungwoo (nhìn Kate, anh thích giọng cười khúc khích đó của cô): Chị cười thật đẹp, nghe cũng hay nữa.
Kate (đi ra cửa): Nhân viên trong giờ làm việc không được phép tán tỉnh nhau.
Từ cổng chính của bệnh viện phải đi qua bãi đậu xe, vườn hoa và các con đường ngăn cách bệnh viện khỏi tiếng ồn của phố xá thì mới đến được tòa nhà chính nơi làm việc của các nhân viên hành chính , khoa cấp cứu và khoa khám bệnh. Họ sánh vai nhau đi từ khu hành chính sang khu khám bệnh rồi đến các khoa điều trị, mỗi khoa là một block sáu tầng, có tám block như thế nằm song song nhau ở phía sau tòa nhà chính. Kate chỉ dẫn Seungwoo đi qua các khoa chứ không vào trừ khoa nhi, họ đi qua phòng khử trùng, thay giày bằng dép và thay áo choàng khác để vào bên trong khoa nhi, nơi chỉ sơn hai màu xanh và hồng dành cho các bé trai và các bé gái, không gian yên tĩnh, không có tiếng chân chạy rầm rập, không có tiếng gọi nhau í ới, thậm chí tiếng thiết bị cũng gần như không nghe thấy. Các bé nằm thiêm thiếp trên từng chiếc giường nhỏ xinh riêng biệt, bệnh nhi được phân loại theo phòng bệnh, các cô y tá nhẹ nhàng như các nàng tiên. Hai người đi qua phòng dành cho ba mẹ đến thăm các bé và phòng giải trí có vài bé đang ngồi vẽ. Cô kéo anh lên tầng trên cùng nơi dành cho cô nhi được bệnh viện nhận nuôi, các bé đang trong giờ học nên tập trung hết ở phòng học, anh và cô đứng nhìn qua cửa kính, có tất cả 8 bé từ 5 đến 12 tuổi đều mắc bệnh nan y nhưng tinh thần rất tốt vì được học hành và vui chơi cùng nhau. Họ đứng xem chúng học bài một lát rồi quay về văn phòng Kate, bữa trưa đã được để sẵn trên xe đẩy trong văn phòng cô.
Seungwoo: Chị thật đáng ngưỡng mộ.
Kate: Thôi nào Seungwoo.
Seungwoo: Càng biết chị nhiều hơn em càng thấy mình quá diễm phúc khi có cơ hội gặp gỡ và kết giao với gia đình chị.
Kate: Cậu là một trong những người không nên nói những câu khách sáo đó với tôi. Chúng ta đã từng thỏa thuận...
Seungwoo (ngắt lời cô): Em biết nhưng niềm vinh dự và vui mừng trong em quá lớn để có thể giữ lại.
Kate: Người trong nhà không nói với nhau những lời tán dương như thế, chúng ta hiểu nhau mà.
Seungwoo: Vậy là em được coi như người trong nhà của gia đình Smidth?
Kate (nhấp một ngụm trà): Cậu không biết điều đó?
Seungwoo: Em cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho em nhưng em không dám thừa nhận.
Kate (nhìn anh rồi nhìn đi chỗ khác): Tôi không chia sẻ với người ngoài nhiều thế đâu.
Seungwoo: Em xin lỗi...chỉ là em không tin nổi những điều này có thể xảy ra với em.
Kate: Cậu chưa hoàn toàn tin vào mẹ con tôi?
Seungwoo: Em chưa tin ai hơn mẹ con chị.
Kate: Vậy thì hãy cư xử như người nhà thực thụ đi Seungwoo ạ.
Seungwoo: Em biết rồi, cảm ơn chị.
Kate (lườm anh): Lại thế.
Seungwoo mỉm cười cầu hòa.
Họ ăn trưa xong thì hai bác sĩ gõ cửa bước vào. Kate và Seungwoo đứng lên chào họ.
Bác sĩ: Ca mổ của Sam thành công rồi thưa cô Smidth.
Kate (mời họ ngồi nhưng họ từ chối vì phải quay lại với công việc): Cảm ơn các anh, Sam đã được chuyển ra phòng hồi sức chưa?
Bác sĩ: 30 phút nữa cô ạ.
Kate: Mấy tiếng nữa thì Sam sẽ tỉnh lại?
Bác sĩ: Khoảng 5 tiếng sau.
Kate: Cảm ơn các anh rất nhiều.
Tiễn các bác sĩ ra cửa, Kate quay vào nhìn Seungwoo nở nụ cười rạng rỡ nhất trong ngày.
Kate: Cảm ơn trời Phật, Sam được sống rồi.
Seungwoo: Chúc mừng chị và Sam, Sam thật may mắn khi gặp được chị.
Kate: Tôi có thể yên tâm làm việc khác được rồi (cô ấn một cái nút trên làm việc, một cánh cửa trượt trên bức tường sau bàn làm việc của cô mở ra, đằng sau là một phòng ngủ rộng rãi). Cậu vào trong đó nghỉ ngơi chút đi, khi nào Sam tỉnh dậy chúng ta sẽ sang thăm thằng bé rồi quay về The Village. Tôi tranh thủ làm việc một chút. Đáng lẽ cậu không nên đi cùng tôi, giờ này cậu đang đi chơi cùng mọi người mới phải.
Seungwoo: Em thích quanh quẩn bên chị như thế này. Chị không cần nghỉ à?
Kate: Tôi không nghỉ trưa Seungwoo ạ, cậu đừng lo, tôi quen rồi. Trong đó có đủ các thứ cậu cần, tôi sẽ gọi cậu khi chúng ta phải đi.
Kate gọi giám đốc bệnh viện đến và hai người bàn bạc đến 7 giờ tối. Kate vào gọi Seungwoo, anh đang ngủ rất ngon, cô đứng nhìn chàng trai trẻ đang nằm duỗi người thoải mái, đôi bàn tay đẹp đẽ đặt trên bụng, ngực nâng lên hạ xuống theo nhịp thở, đôi chân dài dang rộng. Cô ngồi xuống cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng mịn màng, hàng lông mày rậm, sống mũi thẳng tắp cao ngạo, chiếc miệng rộng hơi hé mở nũng nịu, trông anh như một thiên thần. Thấy anh ngủ ngon cô không nỡ đánh thức, cô ngồi chờ thêm một lát, anh xoay người chạm vào cô và tỉnh giấc.
Seungwoo (giụi mắt, vươn vai, giọng ngái ngủ): Chị chờ lâu chưa?
Kate (cười): Cậu ngủ ngon quá, tôi không nỡ đánh thức.
Seungwoo (ngồi dậy, thả chân xuống sàn nhà): Chị có làm được nhiều việc không? Chắc là mệt rồi.
Kate: Chúng ta sang thăm Sam một lát rồi về The Village.
Seungwoo (đứng lên): Vâng, chị chờ em chút. (đi vào toilet rửa mặt và chỉnh lại quần áo)
Chỉ một mình Kate được vào phòng cách ly, Seungwoo đứng bên ngoài nhìn họ qua kính cửa sổ. Sam vừa tỉnh lại được vài phút, thấy Kate đi vào nó cười bằng mắt vì miệng vẫn chụp ống trợ thở.
Kate: Chào mừng cháu trở lại với thế giới. Cô tự hào về cháu vô cùng, chú bé dũng cảm (cô giơ ngón tay cái lên ra hiệu và chú bé gật đầu nhè nhẹ). Các bác sĩ sẽ chăm sóc cho cháu vì cô không biết phải làm thế nào. Cô đi vắng mấy ngày, cô sẽ vào thăm cháu ngay khi trở về. Sam phải nhanh chóng bình phục nhé. Cô yêu cháu.
Samuel lại gật đầu nhè nhẹ và chớp mắt thay cho câu trả lời. Kate hôn lên bàn tay cắm ống truyền của nó rồi đi ra, thằng bé lại chìm vào giấc ngủ.
Seungwoo đứng ngoài xúc động trước tình cảm Kate dành cho đứa bé không có chút quan hệ máu mủ vào với cô, anh đưa tay nắm lấy tay cô khi cô vừa bước ra, anh nghẹn ngào không nói mà chỉ mỉm cười hài lòng với nghĩa cử cao đẹp của người phụ nữ anh yêu, càng biết về cô anh càng yêu cô nhiều hơn.
Họ ghé vào Macdonal ăn tối rồi quay về The Village, Timothy lái xe, Kate và Seungwoo ngồi ghế sau, cô hơi mệt nên ngả vào vai anh ngủ gà gật, Seungwoo bắt gặp Timothy nhìn họ qua gương chiếu hậu, anh giữ nét mặt bình thản nhìn cảnh bên đường vụt qua kính xe. Khi xe chạy qua cổng vào trong địa phận The Village Kate giật mình ngồi thẳng dậy.
Seungwoo (nhìn cô): Chuyện gì thế Kate?
Kate: Tôi quên không lấy bản mẫu trang sức, chúng ta cần nó khi đi New York làm việc với các nhà mốt.
Seungwoo: Phải quay lại 3H Building à? Để sáng mai được không?
Kate: Đưa cậu về nhà trước rồi tôi và Timothy quay lên phố.
Seungwoo: Em đi cùng chị. Muộn thế này để chị đi một mình em không yên tâm.
Kate (nhìn Timothy ngồi đằng trước, tay anh nắm chặt vô lăng đến trắng bệch): Tôi sẽ ở lại 3H Buiding luôn để chiều mai đi thẳng ra sân bay, cậu nên ở nhà chuẩn bị đồ đạc ngày mai đi cùng ba mẹ.
Seungwoo: Chị chờ em vài phút, em vào nói với ba mẹ mấy câu rồi sẽ ra đi cùng chị. Làm ơn...Kate.
Kate (thở dài): Uh, cậu cứ thong thả vì đằng nào chúng ta cũng ở lại đó nên không cần vội, tôi cũng vào chào ba mẹ cậu một câu. (quay sang Timothy) anh chờ chúng tôi một lát rồi chúng ta quay lại 3H Building nhé.
Timothy (không quay lại nhìn Kate như vẫn làm trước đây mà chỉ nhìn cô qua gương chiếu hậu): Vâng.
Seungwoo mở cửa bước ra khi Timothy dừng xe trước cửa chính, anh một tay giữ cửa cho Kate, tay kia giơ ra đỡ cô bước xuống.
Việc đầu tiên khi vào nhà là Kate lên chào ông bà Han.
Kate: Xin lỗi đã để anh chị ở nhà với bọn trẻ, hôm nay hai người đi chơi có vui vẻ không?
Bà Han: Con gái chị rất chu đáo, chúng tôi đã thăm thú được nhiều nơi, có bọn trẻ đi cùng thật là vui và chúng nó còn mua cho hai ông bà già này rất nhiều thứ. Cảm ơn chị nhiều lắm.
Kate: Tôi áy náy vô cùng khi không dành thời gian đi chơi cùng anh chị được, giờ tôi có việc đột xuất phải đi luôn, anh chị nghỉ ngơi đi nhé, ngày mai chúng ta cùng nhau đi New York.
Ông Han: Cô bận rộn như thế mà vẫn còn lo cho chúng tôi, không sao đâu, chiều nay chúng tôi đã rất vui vẻ. Cô cứ lo việc của mình đi.
Kate: Cảm ơn anh chị đã thông cảm.
Seungwoo (để hành lý ở ngoài cửa, bước vào phòng ba mẹ): Con chào ba mẹ, hôm nay ba mẹ đi chơi vui chứ? Con xin lỗi vì hôm nay không đi chơi cùng ba mẹ, con có việc cần đi cùng chị Kate ngay bây giờ...
Ông Han: Không sao con trai ạ, con sang đây để đi làm mà, ba mẹ đi chơi với mấy đứa nhỏ rất vui.
Seungwoo: Vâng. Ba mẹ nghỉ sớm đi, con đi trước cùng chị Kate, ngày mai chúng ta gặp nhau ở sân bay nhé.
Bà Han: Con đi lại cẩn thận nhé, cái chân của con...
Seungwoo: Vâng, con biết rồi mẹ ạ.

Timothy lái xe vào tầnghầm của 3H Tower, anh dừng xe ngay chỗ thang máy riêng của Kate để cô lên trước,anh xuống xe dỡ hành lý ở cốp sau đặt trước cửa thang máy. Seungwoo mở cửa xuốngxe, đỡ Kate xuống rồi xách hộ Kate chiếc túi du lịch và đẩy vali của mình vàothang máy Kate đã mở sẵn bằng vân tay của cô. Timothy lái xe vào chỗ đỗ qui địnhrồi lên sau. Bên trong tòa nhà tối om, mỗi hành lang chỉ có một bóng đèn cảm biếnbật lên khi có người đi qua. Thang máy dừng ở tầng 85, Kate bảo Seungwoo cứ đểhành lý trong đó không cần mang ra vì họ sẽ lên lầu trên ngay thôi. Kate bướcra khỏi thang máy và đi về phía văn phòng cô, anh đi sát ngay sau cô, cô chợtkhựng lại vì thấy cửa mở và ánh sáng hắt ra từ phía bàn làm việc, anh cũng nhìnthấy, anh gạt cô đứng ra sau lưng mình rồi với tay rút chiếc gậy đánh gôn cắmtrong giỏ cạnh khung cửa cầm chắc trong tay.
Kate (nói rất nhỏ): Timothy, có người trong văn phòng.
Timothy: Tôi lên ngay đây. Đừng bật đèn, tìm chỗ trú đi Kate.
Kate kéo Seungwoo ngồi xuống trốn sau bàn họp, anh đẩy cô ngồi sâu vào gầm bànrồi đứng lên nhìn về phía có tiếng động canh chừng. Timothy chạy vào như làngió, trong bóng tối mà anh bay người đến chỗ bàn làm việc không vướng vào mộtthứ gì, hẳn là anh rất quen thuộc với địa hình và đôi mắt rất tinh tường. Tiếngđấm đá huỳnh huỵch, tiếng đồ vật bị quăng ném trong bóng tối càng làm tăng thêmsự sợ hãi của Kate, có thứ gì đó bay đến chỗ Seungwoo đứng, anh giơ gậy đánhgôn lên đỡ, lẫn trong âm thanh đồ vật rơi vỡ loảng xoảng có âm thanh của ngườinào đó ngã xuống.
Kate (kêu lên): Seungwoo...
Tiếng kêu thảng thốt đầy sợ hãi của cô khiến anh quăng chiếc gậy trong tay, laođến ôm chầm lấy cô: Kate đừng sợ, em đây rồi.
Cô nép sát vào anh, túm chặt lấy cánh tay anh run rẩy. Anh ôm đầu cô áp vào ngựcmình, tay kia vỗ về lưng cô. Timothy trói được kẻ trộm, lôi hắn quẳng ra ngoàihành lang rồi gọi Timothy khác lên tiếp viện. Anh quay lại văn phòng bật đènsáng lên và cúi xuống gầm bàn tìm Kate, Seungwoo đỡ cô đứng dậy nhưng chân cô vẫnrun lẩy bẩy nên phải tựa vào người anh. Timothy đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ.
Timothy: Kate, ổn rồi, đừng sợ, xong hết rồi.
Kate gật đầu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay Seungwoo không rời.
Timothy: Hắn nói muốn tìm thiết kế trang sức...
Kate: Thì ra là thiết kế đó...sáng nay tôi cất trong két sắt. Ai muốn tìm cáiđó làm gì nhỉ?
Timothy (chỉ về phía bàn làm việc): Tôi sẽ điều tra sau, bây giờ cô qua kiểmtra bên đó xem thế nào. Đi cẩn thận, sàn nhà có nhiều mảnh vỡ. (anh đưa tay ramuốn đỡ cô nhưng thấy cô không buông tay khỏi Seungwoo nên anh lùi lại nhườngbước cho hai người).
Seungwoo đi trước, anh đưa tay về phía sau cho Kate nắm lấy, dắt cô tránh nhữngmảnh vỡ, đi về phía bàn làm việc. Kate vẫn còn run nên nhập mật khẩu mấy lầnkhông được.
Kate (níu tay Seungwoo ngồi xuống và nói rất khẽ): Seungwoo, giúp tôi. Tên củacậu.
Seungwoo ngạc nhiên không hiểu cho đến khi cô nhìn anh rồi nhìn vào bộ khóa kétsắt. Anh nhắm mắt trấn tĩnh sự sửng sốt của mình rồi nhấn mật khẩu mở két sắt, côlấy ra hai quyển thiết kế đưa cho anh rồi đóng két lại, anh cất chúng vào chiếctúi đeo bên người rồi dìu cô đứng lên đi ra khỏi phòng làm việc. Timothy đitheo họ vào thang máy lên penthouse.
Kate: Tim, The Village có ổn không?
Timothy: The Village ổn, mọi người đi ngủ hết rồi, dường như hắn biết cô để thiếtkế ở văn phòng nên chỉ tập trung vào 3H Building.
Kate (gật đầu thở phào nhẹ nhõm): May mà chúng ta quay lại ngay trong đêm, để đếnsáng mai thì mất rồi.
Timothy (nói khi ba người bước vào trong penthouse, Seungwoo kéo hành lý củaanh và Kate): Tôi đã cho kiểm tra kỹ bên trong, đêm nay tôi sẽ ở lại đây và cóthêm người ở bên ngoài.
Kate: Cảm ơn anh Tim. Đêm nay Seungwoo sẽ ở cùng tôi để anh dễ theo dõi và tôicũng yên tâm ngủ, mọi người thay phiên nhau nghỉ ngơi đi.
Timothy nghiến răng đến căng cả hàm khi nghe cô nói và Seungwoo kín đáo nhìn thấybiểu hiện đó, anh đẩy hành lý vào phòng cô, cô bước sau anh rồi đóng cửa lại.Cô đứng dựa vào cánh cửa phòng nhắm mắt tĩnh tâm, nỗi sợ hãi giống 20 năm trướclàm cô gần như kiệt sức.
Seungwoo: Kate, đi tắm đi, chị sẽ thấy bớt căng thẳng khi ngâm nước nóng.
Cô gật đầu đi vào bên trong lấy quần áo để thay, anh vào nhà tắm xả nước nóngvào bồn cho cô. Cô tắm xong ra sấy tóc thì anh vào tắm. Anh vẫn băn khuăn mãi vềviệc cô lấy tên anh làm mật khẩu két sắt, rồi việc tối nay hai người sẽ ngủ nhưthế nào...Khi anh đi ra thì cô đã ngồi khoanh chân ở một nửa giường bên phải,trên tay là cuốn album nhỏ, cô chầm chậm lật xem từng trang, anh lấy máy sấytóc và nhìn cô qua gương của bàn trang điểm, cô tập trung vào từng bức ảnh nhưkhông có anh ở trong phòng, anh sấy tóc xong ngồi xuống trước mặt cô.
Seungwoo: Kate, chuyện gì thế?
Cô đưa cho anh quyển album, anh đón lấy cuốn album và lật xem từng trang, anhđoán hai vợ chồng người Mỹ là ông bà Smidth. Kate lúc nhỏ, nhút nhát và bé xíu,chỉ có đôi mắt luôn mở to lo lắng và buồn bã.
Kate: Cậu thích nằm nửa giường bên nào?
Seungwoo: Dạ? Em nằm ghế cũng được. (anh thấy tim mình đập thình thịch)
Kate: Tôi thích nằm bên phải, cậu nằm bên trái có ổn không?
Seungwoo: Em toàn nằm một mình nên không biết mình thích bên nào. (bụng anh cuộnlên như muôn vàn cánh bướm đập bên trong)
Kate (nằm nghiêng xuống, kéo chăn đắp ngang người): Cậu nằm xuống đi, hôm nay xảyra nhiều chuyện quá rồi, tôi không muốn lo sợ thêm nữa.
Seungwoo (nằm xuống, nghiêng người đối diện với cô, đưa tay sang nắm lấy bàntay đang úp trên giường): Chị đã rất sợ phải không? Lúc chị gọi tên em, em có cảmgiác như ai đó đập mạnh vào tim mình.
Kate: Tôi là một đứa trẻ bị cha mẹ ruột bỏ rơi nên cả tuổi thơ của tôi luôn sốngtrong nỗi lo sợ bị người đang nuôi mình bỏ mình lại lần nữa. Ông bà Smidth đãcho tôi một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc nhưng tôi vẫn không thể chế ngự đượcnỗi sợ hãi đó. 20 năm trước tôi lại rơi vào hoảng loạn khi họ bỏ tôi lại sau mộttai nạn giao thông và tối nay khi kẻ đó tấn công cậu nỗi sợ hãi đó một lần nữasống lại trong tôi. Tôi đã sợ lắm Seungwoo ạ. (cô nắm chặt tay anh).
Seungwoo (chìa cánh tay ra và nằm xích lại gần cô): Kate, lại đây.
Cô nhìn anh lưỡng lự, anh cầm tay cô kéo lại gần mình, cô gối đầu lên cánh tayanh, tựa má vào vai anh, anh nhìn xuống cô mỉm cười.
Seungwoo: Chị đã yên tâm chưa, em ở rất gần đây rồi (anh vuốt tóc cô) Ngủ ngonđi Kate.
Kate: Cậu phải hứa với tôi giữ cho bản thân được an toàn, đừng đương đầu vớinguy hiểm như tối nay.
Seungwoo: Em là đàn ông mà, em phải bảo vệ người phụ nữ của em chứ Kate (anhhôn lên tóc cô). Tại sao chị lại lấy tên em làm mật khẩu?
Kate: Là vì không ai biết có cái tên Seungwoo trong cuộc sống của tôi, nếu tôi lấynhững thứ liên quan đến tôi hoặc các con tôi, người ta sẽ có cách mò ra. Tôiluôn giữ cho những người quan trọng với tôi càng xa cách tôi càng tốt, vì nhưthế họ mới an toàn.
Seungwoo: Mâu thuẫn quá Kate ạ.
Kate: Vì thế cậu đừng lại gần tôi, nếu không cậu sẽ gặp nguy hiểm như tối nay,tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu có chuyện gì đó xảy ra với cậu.
Seungwoo: Chị thường xuyên gặp nguy hiểm như thế sao?
Kate: Đừng lo, đã có Timothy, đó là lý do tại sao tôi phải tuyệt đối nghe lờianh ấy.
Seungwoo: Em hiểu rồi. Ngủ đi Kate.

Cô ngủ rồi mà anh vẫn chưa ngủ được, một phần vì giấc ngủ buổi chiều và một phần vì người phụ nữ đang nằm cạnh anh. Anh ngắm cô mãi không chán, đôi mắt buồn khép lại khoe hàng mi dài, chiếc mũi nhỏ hơi hếch lên và đôi môi chu ra như hờn dỗi, anh muốn hôn lên đó mãi thôi. Nhớ lại lúc họ hôn nhau anh bất giác vòng tay sang kéo cô lại gần mình, cô cũng vô thức vòng tay ôm lấy anh, nhích người sát lại, úp mặt vào ngực anh, đan chân vào chân anh. Anh mỉm cười mãn nguyện rồi nhắm mắt trôi vào giấc ngủ êm đềm đẹp đẽ. Anh tỉnh giấc khi cô trở mình nằm quay lưng lại, anh nhìn đồng hồ rồi ôm lấy cô từ phía sau, cơ thể nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong lòng anh, anh tựa má vào đầu cô và ngủ tiếp. 5 giờ sáng cô tỉnh giấc như thường lệ, hương thơm quen thuộc nhưng không phải mùi hương buổi sáng của cô, hơn nữa cô thấy nóng vì đang ôm cái gì đó rất ấm và chân thì như bị trói chặt, cô tưởng mình vẫn đang mơ, cô cố mở mắt và thấy mình đang ôm người nào đó, cô khẽ tách người ra và ngước nhìn lên.
Seungwoo (giọng đặc sệt): Ngủ tiếp đi Kate, còn sớm mà.
Cô thu tay mình về và cố rút chân ra khỏi đôi chân dài đang quặp chặt lấy chân cô nhưng không được.
Seungwoo (khép chặt vòng tay hơn nữa, nói trên tóc cô): Nằm thêm một chút nữa thôi Kate.
Thực sự cô thấy tiếc khi đã tỉnh giấc, cô muốn mình vẫn đang ngủ mơ, mười mấy năm rồi cô mới được ngủ trong vòng tay một người đàn ông, cô không thể không thừa nhận rằng giấc ngủ đêm qua rất ngon và thức giấc trong vòng tay người đàn ông mình yêu quý thật tuyệt vời, nhất là lại dùng giằng ôm ấp như thế này. Cô nằm yên như anh bảo, lắng nghe nhịp tim anh chầm chậm yên ổn.
Seungwoo (ngực anh khẽ rung khi anh nói bằng giọng trầm trầm): Chị ngủ ngon không?
Kate: Ngon Seungwoo ạ. Cậu thì sao?
Seungwoo (hơi thở ấm áp cô trên ngực anh qua lần áo vẫn khiến anh không ngăn được ham muốn của mình): Ngon lắm Kate. Ước gì đêm nào cũng được ôm chị ngủ như thế này. (xiết chặt vòng tay quanh người cô, ghì chặt cô vào ngực mình)
Kate (thu hai tay về trước ngực mình, ngăn cách phần cơ thể nhạy cảm với anh): Tay cậu chắc là mỏi lắm rồi.
Seungwoo (cười): Đúng thế, không còn chút cảm giác nào nữa. Nhưng tay chị làm đau ngực em quá (anh cầm tay cô đặt ra sau lưng anh) Phải để như thế này mới thoải mái này, cả đêm qua nó đã ở chỗ đó.
Kate (bật cười): Tôi để như thế cả đêm cũng mỏi lắm rồi (nhấc đầu lên khỏi cánh tay anh) Trả tay lại cho cậu, tôi mượn thế thôi.
Seungwoo (giữ đầu cô lại, thì thầm vào tóc cô): Chị biết không, mỗi lần chị đến phòng em xoa bóp, em đều muốn giữ chị ở lại nhưng không lần nào dám nói. Hôm trước ở The Village em đã lấy hết can đảm để giữ chị nhưng chị từ chối và bỏ đi, em đã nghĩ không bao giờ có cơ hội cho em. Đêm qua khi chị bảo em ở lại, em cũng không dám nghĩ đến việc được ôm chị ngủ. Bây giờ được ôm chị như thế này em lại muốn nhiều hơn nữa.
Cô bất chợt đông cứng người, chẳng phải với tiếng thì thầm đấy quyến rũ này cô cũng đang muốn nhiều hơn nữa hay sao, dù sao cô cũng chỉ là một người đàn bà cô đơn đã nhiều năm rồi, hơn nữa đối với chàng trai đang ở rất gần cô đây...tình cảm của cô thật hỗn loạn.
Seungwoo: Kate, hãy trở thành người phụ nữ của em đi, làm ơn.
Kate: Cậu nghĩ xa hơn đi, nghĩ về...
Seungwoo (nâng cằm cô lên để cô nhìn vào mắt anh): Em không muốn nghĩ gì lúc này Kate ạ, chị cũng đừng nghĩ nữa được không? Chị đang kìm nén khao khát của mình đấy Kate, em có thể đọc được điều đó trong mắt chị. Em có thể làm gì để xua đi sự sợ hãi đó?
Cô không trả lời anh. Anh trườn thấp người xuống đối diện với cô, họ nhìn nhau, cả hai đều đọc được nỗi khao khát trong mắt nhau, cô rất muốn quên đi thế giới ngoài kia, anh ghé sát vào hôn nhẹ lên môi cô, cô hơi mím môi lùi lại.
Kate (thì thầm một cách thành thực): Tôi không biết...Tôi sợ.
Anh ôm mặt cô trong đôi tay đẹp đẽ của mình, anh nhìn cô đầy khao khát. Cô biết anh yêu cô và không có gì ngăn cản được điều đó.
Seungwoo: Chị sợ điều gì?
Cô sợ mình lo lắng cho anh, sợ mình yêu anh...Thật tệ, cô lo sợ tất cả mọi thứ vì anh. Cô không biết anh nhìn thấy gì trong mắt cô nhưng ánh mắt anh thật dịu dàng.
Kate: Tôi sợ mình sẽ yêu cậu, tình yêu này sẽ làm cậu bị tổn thương.
Seungwoo (tựa trán mình vào trán cô): Em cũng sợ Kate ạ. Em không biết yêu một người phải như thế nào. Chúng ta hãy bắt đầu thật chậm từ bây giờ nhé.
Kate: Tôi không định đi trên con đường đó.
Seungwoo: Em cũng không có kế hoạch gì cho đến tối nay...Chúng ta tình cờ cùng đi chung một con đường mất rồi.
Anh đưa tay lên lùa vào tóc cô và hôn cô nhẹ nhàng như bản tính của anh vốn thế. Cô chưa bao giờ từ chối được nụ hôn của anh, nó có sức lôi cuốn khác biệt. Nó chưa bao giờ cuồng nhiệt vội vã như lũ cuốn của những người đàn ông khác khi họ cố gắng lôi kéo cô, nụ hôn của anh luôn dịu dàng lúc ban đầu rồi từ tốn nung chảy sức kháng cự của cô, chờ đợi cô và cùng cô hoà quyện vào nhau rồi khao khát mãi không dừng lại được. Anh đặt tay lên lưng cô kéo cô áp sát vào anh rồi luồn tay dưới áo cô vuốt ve chiếc eo thon nhỏ, bàn tay đẹp đẽ mềm mại hiếm có ở một người đàn ông lướt trên làn da mịn màng tìm đến nơi mềm mại nhất, nơi mà bản năng của người đàn ông luôn muốn chạm vào khi ở gần người đàn bà của mình. Anh khẽ rít lên trong miệng cô khi những ngón tay anh chạm vào cái núm nhỏ xíu săn lại vì ham muốn, anh không có một chút kinh nghiệm nào, hành động và phản xạ của anh hoàn toàn hoang sơ theo bản năng khiến cô bị kích thích cao độ. Cô thực sự không muốn nghĩ đến bất kỳ điều gì ngoài ý muốn được cùng chàng trai này hưởng thụ niềm hạnh phúc ân ái. Anh lần cởi từng chiếc cúc áo, cô giúp anh bỏ nó ra, anh rời môi cô đưa mắt nhìn xuống, đêm qua khi cô vô tình ôm chặt lấy anh trong lúc ngủ say, anh đã căng nhức cả người khi biết cô không mặc áo lót, bộ ngực này anh đã một lần được chiêm ngưỡng gần như toàn bộ trong buổi sáng sớm khi cô từ Nhật trở về Gangnam, cả cơ thể này nữa, anh rút tay mình về để lột chiếc áo qua khỏi đầu, cánh tay phải của anh tê dại. Anh cúi xuống vụng về hôn lên ngực cô, run rẩy bởi cảm giác đê mê lần đầu tiên được biết đến sự mềm mại căng đầy của loại quả ngon nhất trên đời. Cô, sau nhiều năm, cũng rất xúc động trước sự nâng niu đến mức tôn thờ mà chàng trai này dành cho cơ thể cô, cô luồn tay lên tóc anh, những sợi tóc cũng mềm mại không kém gì môi anh, tay anh và cả trái tim anh. Cô kéo anh sát vào ngực mình hơn nữa, ưỡn lưng để phần cơ thể đẹp đẽ đó tiến sâu vào miệng anh, anh khẽ cắn nhẹ lên đó vì không thể kiềm chế được sự thích thú của mình khi cô cùng anh. Anh đẩy cô nằm đặt lưng xuống giường, ngẩng lên nhìn cô, nở cười nụ cười đẹp nhất làm cô mê mẩn, anh vùi mặt vào cổ cô, chỗ sau tai hít hương thơm trà xanh nồng đậm.
Seungwoo: Ấn tượng đầu tiên của em về chị là hương trà xanh này.
Kate: Khi nào?
Seungwoo: Lần đầu tiên chị đến đón em và Dan ở ký túc xá, hôm em bị sốt ấy.
Kate: Uh.
Seungwoo (hôn lên vai cô): Em đã nghĩ đó là mùi của nước hoa trên xe. (hôn lên xương quai xanh thanh mảnh) Nhưng khi chị châm cứu và xoa bóp cho em và để em ngủ lại phòng chị đêm đó em phát hiện ra đó là mùi nước hoa của chị.
Kate: Uh.
Seungwoo (hôn lên má): Nhưng mùi thực sự của chị là ở đây này (hôn lên môi) và ở đây nữa, thơm ngọt.
Kate: Uh.
Seungwoo (cười thành tiếng): Gì thế Kate...uh uh uh là đồng ý hết hả?
Kate: Uh (cười khúc khích)
Seungwoo: Em yêu tiếng cười này lắm.
Kate (đưa tay lên ôm lấy má anh, nhìn anh âu yếm): Cậu thật ngọt ngào Seungwoo ạ.
Cô nhìn theo ngón tay mình di chuyển xuống vai anh, bờ vai quen thuộc này cô đã chạm vào rất nhiều lần mà không có cảm giác gì đặc biệt nhưng bây giờ cô thấy nó thật đáng tin cậy, cô nhấc người hôn lên đầu vai anh rồi đến hõm xương quai xanh và đường lượn từ cổ xuống vai, nơi mà cô đã từng nói với anh rằng nó rất đẹp. Anh nằm hẳn lên người cô, vùi mặt vào thung lũng giữa hai bầu vú rồi hôn dần xuống chiếc bụng phẳng phiu, sự mềm mại ở chỗ này cũng thật thích. Khi nhìn thấy nó lần đầu anh đã từng nghĩ Đẹp quá, nếu chạm vào thì sẽ như thế nào nhỉ, và bây giờ anh thấy nó ấm áp, mịn màng và săn chắc. Anh móc tay vào cạp chiếc quần pijama và ngẩng lên nhìn cô. Ánh mắt cô ngây dại đợi chờ, anh biết mình không nên dừng lại Ôi Kate... Anh trườn lên nằm xuống bên cạnh cô, cô nghiêng sang hôn lên môi anh, anh cuốn môi cô vào miệng mình, nếu được anh muốn nuốt cô vào bụng, giữ cô cho riêng mình, không cho ai nhìn ngắm cô, chạm vào cô.
Seungwoo: Kate, em yêu chị.
Kate (mỉm cười): Xưng hô nghe có vẻ không hợp vào lúc này nhỉ.
Seungwoo: Nghe yêu lắm, thật đặc biệt của riêng chúng ta.
Anh hôn cô và vũ điệu của riêng họ bắt đầu, anh bấm sâu ngón tay mình vào vai cô khi anh từ từ đi vào trong cô, cả cô và anh đều nín thở, với anh đây là lần đầu tiên, với cô cũng gần như thế. Anh dừng lại vùi mặt vào cổ cô thở ra nhẹ nhõm khi đã ở trong cô hoàn toàn. Cô chợt nhớ ra họ không dùng condom và cảm thấy lo lắng Chẳng may...nhưng rồi cô quyết định quên đi để hoàn toàn hiến dâng cho anh và đón nhận từ anh Sáng mai mình sẽ dùng thuốc, cô nhủ thầm.
Seungwoo (nói qua tiếng cười nho nhỏ): Việc khó nhất em từng làm Kate ạ, chờ em chút nhé.
Kate (nói chuyện để giúp anh bớt áp lực): Vui thật đấy, cứ như lúc ta 16 tuổi.
Seungwoo (thì thầm): Lần đầu của chị là năm 16 tuổi à?
Kate (cũng thì thầm): Tôi đã thử nhưng không thành công lúc đó.
Seungwoo (giọng trầm xuống): Chuyện gì đã xảy ra?
Kate: Ôi kẻ tò mò này...
Seungwoo: Em đã nói là muốn biết tất cả về chị mà, em không có cơ hội cùng chị trong quá khứ nên em muốn chị kể cho em nghe từ chuyện nhỏ nhất.
Cô cười khúc khích rồi vỗ nhẹ lên vai anh, anh cọ chiếc mũi dài của mình vào cổ cô.
Seungwoo: Em nói thật đấy, kể đi Kate.
Kate (ghé vào tai anh thì thầm): Vì sợ đau.
Seungwoo (vòng tay xuống dưới lưng cô, ôm chặt lấy cô): Bây giờ có đau không Kate? (cô lắc đầu) Mình bắt đầu nhé.
Cô nằm sấp ngủ mơ màng, anh đúng là một kẻ tham lam và mạnh như hổ, cái tham lam và mãnh liệt của chàng trai lần đầu tiên biết đến niềm hạnh phúc ân ái với người mình yêu. Cơ thể mỏng manh của anh tưởng chừng như không có mấy sức lực vậy mà dẻo dai và bền bỉ đến kỳ diệu. Anh làm cô thực sự bất ngờ với những khoái cảm vô tận anh mang đến cho cô. Anh có thể trở lại ngay sau vài nụ hôn lên làn da mềm mại và ửng đỏ khắp nơi của cô trong khi dư âm của lần trước vẫn còn ngân nga trong cô. Anh chống tay nghiêng người sang vuốt ve dòng chữ được xăm trên phần lưng nhỏ nhất của cô, kiểu chữ Gothic, anh cúi xuống đọc Catherine Devon Smidth.
Seungwoo: Là tên của chị à Kate?
Kate: Đúng rồi.
Seungwoo: Xăm tên mình lên đây có nghĩa là gì hả Kate?
Kate: Cha mẹ đẻ tôi không cho tôi nổi một cái tên, sư trụ trì nhặt được tôi cũng chỉ gọi tôi là Kate, cái tên đó là do ba mẹ nuôi tôi đặt cho khi họ nhận nuôi tôi. Nó là thứ xác nhận sự có mặt của tôi trên thế giới này nên năm 16 tuổi tôi đã xăm nó. Các hình xăm của cậu hẳn là cũng có ý nghĩa nhất định nào đó?
Seungwoo: Vâng.
Kate (xoay người nằm đối diện với anh, lướt ngón tay dọc bờ vai đẹp đẽ nơi có hình xăm những chữ số La mã): Nói cho tôi biết được không?
Seungwoo: Em sẽ nói cho chị biết tất cả những gì chị chưa biết về em, nếu chị muốn.
Kate: Tôi sẽ hỏi những gì tôi muốn. Nói chuyện này trước đi (cô vuốt ve dòng chữ số xăm trên vai anh)
Seungwoo: Đó là ngày sinh của em, em đã làm cha mẹ buồn lòng vì quyết tâm rời quê lên Seoul thực hiện giấc mơ trở thành idol vì thế em xăm hình này để nhắc mình nhớ đến việc trả ơn sinh thành. Còn dòng chữ này (anh chạm vào dòng chữ dưới xương quai xanh), em vốn là người rất nhút nhát, luôn thu mình nên em muốn nhắc nhở bản thân phải mạnh dạn, dũng cảm dối diện với khó khăn (cười khẽ), dòng chữ này thực ra là Don't lock me up nhưng khi đi xăm người ta đã nghe nhầm phát âm của em còn em thì chủ quan không kiểm tra lại vì thế sau khi xăm xong nó còn có ý nghĩa nhắc nhở em rằng có những việc làm sai sẽ không bao giờ sửa chữa được nên phải thận trọng hơn nữa. (chỉ lên bông hoa trên cánh tay mình) Còn đây là biểu tượng fandom của Victon, những người đã yêu thương em vô điều kiện, cho em cơ hội bước ra với thế giới, em xăm hình này để biểu lộ lòng biết ơn họ.
Kate (nhìn khắp gương mặt đẹp đẽ của người đàn ông đã trở nên quan trọng đối với cô): Cậu rất hợp với biểu tượng hoa u đàm.
Seungwoo: Ngay cả chuyện đó chị cũng biết à?
Kate: Tôi có thể thuộc về một người mà tôi không hiểu rõ hay sao?
Seungwoo: Có thể coi đây là một lời khẳng định chị là người phụ nữ của em hay không?
Kate: Cậu đã nói Chúng ta hãy bắt đầu thật chậm từ bây giờ mà.
Seungwoo (ôm cô thật chặt và thì thầm trên tóc cô): Cảm ơn chị. Chị không thể biết em yêu chị nhiều như thế nào đâu.
Kate: Nói cho tôi biết.
Seungwoo: Không lời nói nào diễn tả hết được.
Kate: Vậy thì thể hiện.
Anh nâng cằm cô lên để cô nhìn vào mắt anh rồi từ tốn hôn lên mắt cô từng bên một, cô nhắm mắt, niềm khao khát trong cô dâng lên theo từng nụ hôn của anh từ mắt, đến tai, xuống cổ, xuống vai. Khi anh tìm môi cô là lúc cả hai đều bị nhấn chìm trong ham muốn mà họ ước ao sẽ có mãi cùng nhau cho đến tậu sau này. Họ lười biếng rời giường một giờ sau đó, anh xả nước vào bồn tắm trong khi cô đánh răng, họ yêu nhau thêm một lần nữa khi cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm.
Timothy gõ cửa phòng Kate khi bữa sáng được phục vụ, cô ra mở cửa, duyên dáng trong chiếc váy xanh trời điểm những bông hoa nhỏ màu trắng, tóc búi cao khoe chiếc cổ cao thanh mảnh, mắt long lanh, má ửng hồng, anh chưa bao giờ thấy cô đẹp như thế, bất giác bàn tay anh nắm lại thành quyền. Khi người phục vụ đẩy xe vào, Timothy cảnh giác đi theo. Seungwoo thư sinh, cao gầy, sáng sủa trong chiếc quần kaki màu trắng và áo montergy màu xanh trời, làn da trắng mịn duyên dáng cúi đầu chào anh, anh gật đầu chào lại, trong lòng tự hỏi Kate thấy tên ẻo lả này quyến rũ ở chỗ nào nhỉ. Timothy và những người đàn ông xung quanh Kate không bao giờ biết được, kể cả Seungwoo cũng không biết, với cô người đàn ông trở nên mạnh mẽ nhất khi anh ta cư xử nhẹ nhàng với người phụ nữ của mình trong mọi tình huống, người mà luôn nghĩ đến cảm giác của người mình yêu trước khi nói hay làm chuyện gì đó, người mà nghĩ đến hạnh phúc của người mình yêu trước khi nghĩ đến bản thân anh ta...trong mắt cô Seungwoo chính là người đó.
Ăn sáng xong, Kate ngồi vào bàn trang điểm nhẹ một chút, cô nhìn Seungwoo qua gương, anh ngồi ở cuối giường ngay sau lưng cô và đang nhìn cô trang điểm.
Kate: Seungwoo, đừng nói với bọn trẻ....
Seungwoo (cắt ngang khi cô chưa nói hết câu, mặt anh nghiêm lại, giọng nhẹ bẫng): Kate!
Kate (quay lại cầm lấy hai bàn tay anh): Không phải như cậu nghĩ đâu. Đừng nói với bọn trẻ về việc kẻ trộm đêm qua, tôi không muốn chúng lo lắng. Tôi cũng đã dặn Tim rồi.
Seungwoo (vươn người ôm lấy cô): Xin lỗi Kate.
Kate: Không sao đâu Seungwoo. Cậu đừng nhạy cảm quá, sẽ khổ tâm lắm.
Seungwoo: Xin lỗi Kate, sẽ không như thế nữa.
Kate: Chúng ta đến thăm Sam rồi về văn phòng sau nhé. Cậu có muốn đi đâu không?
Seungwoo (mím môi đầy ẩn ý): Em muốn ở nhà và....
Cô đẩy anh ra đặt tay lên môi anh không cho anh nói tiếp. Anh nắm lấy tay cô và hôn lên đó.
Seungwoo: Cảm ơn, Kate. Sáng nay là buổi sáng đẹp đẽ nhất trong 26 năm làm người của em.
Kate (mỉm cười): Cảm ơn cậu.
Seungwoo: Chị có vui không, thật sự vui ấy?
Kate: Tôi thấy hạnh phúc. Có nhiều điều lần đầu tiên xảy ra với tôi đêm qua. (má cô ửng đỏ)
Seungwoo: Những điều đó đều vì em ư?
Cô gật đầu cắn nhẹ môi dưới.
Seungwoo (kéo cô ngồi lên lòng mình): Thật tuyệt khi biết điều đó. Kate, đừng phân vân lo lắng gì nhé, mọi việc cứ để em đối diện.
Kate (vòng tay quanh cổ anh): Được rồi Seungwoo.
Seungwoo (nhìn vào mắt Kate): Hứa với em, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được xao động.
Kate (nhìn khắp gương mặt đẹp như thiên sứ của anh): Cậu cũng phải hứa sẽ nói cho tôi biết trước khi định làm bất cứ chuyện gì.
Seungwoo (cười lém lỉnh): Em hứa. Em sẽ...
Cô nhìn anh chờ đợi
Seungwoo: ....hôn chị.
Nói là làm luôn, anh rướn người hôn lên môi cô, cô cười khúc khích trên môi anh rồi cúi xuống một chút để hôn anh sâu hơn, cô tham lam chiếm đoạt đôi môi anh, đưa lưỡi sang tìm kiếm lưỡi anh. Anh không thể ngăn được ngọn lửa đang bùng lên từ bụng anh, lan đến ngực và lên đến đỉnh đầu anh. Sự bạo dạn của cô khiến anh phát điên.
Seungwoo (nói khi họ tạm dừng lại để thở): Quay lại giường đi Kate.
Kate: Như thế nào mới đủ hả Seungwoo?
Seungwoo: Không bao giờ (đưa tay tháo dải nơ thắt quanh eo cô để gỡ chiếc váy ra khỏi vai cô) Chiếc váy này dễ cởi quá, em không thích thế đâu. (vắt chiếc váy lên lưng ghế rồi tự cởi quần áo của mình và cũng vắt lên đó).
Một giờ sau anh giúp cô khoác chiếc áo choàng màu trắng ra ngoài chiếc váy xanh rồi tự khoác chiếc áo choàng đen lên mình, trông hai người như chuẩn bị lên sàn catwalk.
Timothy (nhấn nút mở cửa thang máy bằng vân tay của mình): Đi xuống văn phòng hay xuống đất hả Kate?
Kate: Tôi xuống văn phòng một lát sau đó sẽ đến chỗ Sam rồi ra sân bay luôn Tim ạ. Cảm ơn anh.
Cô và Seungwoo vào văn phòng còn Timothy mang hành lý xuống xe. Cô chốt cửa, ấn nút hạ rèm cửa phía nhìn ra hành lang rồi ngồi vào bàn làm việc.
Kate: Tôi sẽ làm nhanh thôi, cậu cứ tự nhiên nhé.
Seungwoo: Đừng để ý đến em, chị làm việc đi.
Seungwoo đút hai tay vào túi quần đứng ngắm thành phố bên dưới qua cửa kính, anh thấy hơi nhoi nhói trong tim khi nghe cô gọi Timothy bằng cái tên âu yếm. Cô vừa làm việc vừa thỉnh thoảng liếc nhìn anh, anh cứ đứng mãi một tư thế, không nói câu nào và cô cũng không đọc được suy nghĩ của anh khiến cô cảm thấy có gì đó bất ổn. Cô nhẹ nhàng rời khỏi bàn đi đến bên cạnh anh.
Kate: Thành phố nhìn từ đây rất đẹp phải không Seungwoo?
Seungwoo (liếc nhìn cô, Seungwoo, luôn là Seungwoo thôi phải không Kate? Không có cách gọi nào ngọt ngào hơn sao?): Uh.
Kate: Cậu bị nó mê hoặc đến nỗi đứng bất động cả tiếng đồng hồ sao?
Seungwoo: Không.
Kate (khoác tay mình vào tay anh): Vậy thì chuyện gì?
Seungwoo (nhìn cô): Không có gì.
Kate: Để tôi đoán xem chuyện gì nhé.
Anh im lặng nhìn về phía thành phố.
Kate: Tôi đã làm gì đó để cậu phật ý?
Seungwoo nhìn cô và quyết định thành thật, anh gật đầu.
Kate (chuyển đến đứng trước mặt anh, dựa lưng vào tấm kính): Nói cho tôi biết đi.
Seungwoo (rút hai tay ra khỏi túi quần đặt lên cánh tay cô khẽ vuốt ve): Có lẽ không có gì thật Kate ạ, tại em nhạy cảm quá thôi, em sẽ điều chỉnh bản thân cho hợp lý hơn.
Kate (vòng tay ôm quanh lưng anh, úp mặt vào bộ ngực rắn chắc của anh): Nói đi Seungwoo, những gì xảy ra đêm qua là sự chia sẻ tuyệt với nhất, trọn vẹn nhất giữa chúng ta, kể từ lúc đó giữa chúng ta không còn bí mật gì hết, không còn phải e dè nhau bất kỳ điều gì nữa. Tôi sẽ nói trước, (anh siết chặt vòng tay quanh vai cô) tôi không đọc được suy nghĩ của cậu lúc này và điều đó cho tôi biết có chuyện gì đó thực sự không ổn nên cậu mới đẩy tôi ra khỏi tâm tư cậu. Tôi cảm thấy hoang mang, mất điểm tựa vì từ trước đến giờ tôi hoàn toàn nương tựa vào sự tâm giao của chúng ta để tìm sự thanh thản.
Seungwoo (anh hôn lên tóc cô): Xin lỗi...em có chút ấm ức và ghen tị khi nghe chị gọi Timothy bằng cái tên Tim dễ thương như vậy.
Kate (thở phào nhẹ nhõm): Đồ ngốc. Cậu có biết mỗi khi gọi Seungwoo tôi thấy xúc động như thế nào không, không một âm thanh nào làm tôi rung động giống như tên cậu mang đến cho tôi mỗi khi tôi gọi Seungwoo, không một từ ngữ nào đẹp đẽ bằng tên cậu vì nó chính là cậu. Cậu không nên ghen tị mới đúng.
Seungwoo (nói nhẹ như gió, tình yêu người phụ nữ này mang đến cho anh mới diệu kỳ làm sao): Tại sao?
Kate: Vì tên người khác phải thay đổi cách gọi mới thể hiện được sự thân thương, riêng tên cậu...chỉ cần gọi đúng như thế là đã thấy ngập tràn yêu thương rồi.
Seungwoo (khẽ đẩy cô ra để nhìn xuống gương mặt xinh xắn): Em hiểu rồi Kate. Em đã nói rồi mà em không biết yêu một người là phải làm thế nào, mặc dù em yêu chị vô cùng nhưng em lại làm chị phải lo lắng nhiều hơn.
Kate (đưa tay lên vuốt má anh): Không ai biết yêu một người là phải làm như thế nào cả Seungwoo à, vì thế hãy nói cho nhau biết mọi suy nghĩ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tôi nghĩ với một người có tính cách như cậu, cậu rất khó nói ra lòng mình, nhưng đó là đối với người khác chứ không phải với tôi, đúng không Seungwoo?
Seungwoo gật đầu, cô kiễng chân lên hôn anh, anh giữ cho cô đứng vững và hôn lại cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top