Han Seung Woo

Jinhyuk bận rộn chuẩn bị cho fanmeeting của anh nên một tuần anh chỉ gặp được Faith một lần, thời gian còn lại Faith vào khoa dược đại học Gangnam đọc sách và dự thính trên giảng đường. Cô định ở lại cho đến khi Jinhyuk tổ chức xong fanmeeting, mỗi ngày cô đều đọc những gì người ta viết về anh, xem những hoạt động được anh và công ty đăng trên insta hoặc twit, cô mừng vui khi thấy anh được nhiều người yêu quý đến thế, mừng vui vì anh không bị thất bại tại PDx đè bẹp, cô tự hào vì tinh thần làm việc và khâm phục ý chí vươn lên của anh. Fanmeeting của Jinhyuk thành công hơn sự mong đợi của anh, của công ty và của Faith. Vivian gửi tin nhắn chúc mừng Faith và Jinhyuk, Faith hứa sẽ tặng cho Vivian những tấm ảnh độc đáo để cô viết bài trên page. Faith về nhà chờ Jinhyuk như anh đã hẹn Fanmeeting xong anh sẽ đến. Faith đứng ở cửa đón anh, anh vẫn mặc trang phục diễn trên người và chưa tẩy trang, anh sải những bước chân dài đi nhanh về phía cô, kéo cô vào lòng mình, ôm cô thật chặt và bật khóc. Faith cũng ôm anh thật chặt, vỗ nhẹ lên lưng anh, chờ cho anh qua cơn xúc động.
Faith: Anh làm tốt lắm.
Jinhyuk: Anh không ngờ có nhiều người yêu quý anh đến thế. Hạnh phúc quá em ạ.
Faith: Mình vào nhà đã nhé.
Cô cầm tay anh, cả hai cùng vào nhà.
Jinhyuk (nhìn xuống bàn tay thon dài đang nắm tay anh thật chặt): Em không bao giờ được buông tay anh ra đâu đấy, phải nắm tay anh thật chặt như thế này, biết chưa? Nếu anh sao lãng thì em phải kéo tay anh lại và nói rằng Em nhớ anh. Nếu anh vui quá mức thì phải lắc tay anh và nhắc anh dừng lại. Nếu anh buồn thì vỗ lên tay anh để an ủi. Em có làm được không?
Faith nhìn vào đôi mắt một mí to lúc nào cũng sáng như vì sao dẫn đường cho cô đi về phía anh, cô kéo anh lại gần, kiễng chân lên hôn anh, anh vòng cánh tay ra phía sau lưng cô, ghì cô sát vào anh. Nụ hôn của họ tưởng chừng như kéo dài mãi.
Jinhyuk: Anh yêu em, rất yêu Faith ạ. Vậy là tất cả những cố gắng của anh trong những ngày qua đã đạt kết quả tốt đẹp, điều anh mong chờ nhất khi thực hiện chương trình chính là không làm em thất vọng. Cảm ơn em đã hiểu được lòng anh, thông cảm với hoàn cảnh của anh.
Faith: Chắc chắn là em sẽ không làm được như anh mong muốn đâu, em sẽ có lúc mệt mỏi, tủi thân hay gì gì đó mà buông tay anh ra, khi ấy anh phải là người nắm chặt tay em, nhắc em đừng buông tay anh, được không anh.
Jinhyuk (tựa trán mình vào trán cô thì thầm): Được em ạ. Anh đã khó khăn thế nào mới có được em, anh phải giữ em bằng mọi cách, có em đi cùng anh, con đường nào chúng ta cũng sẽ vượt qua.
Faith ngả đầu vào ngực Jinhyuk, tim anh đập mạnh đến mức cô nghe rõ tiếng thình thịch trong ngực anh.
Faith: Anh có mệt không?
Jinhyuk: Có, anh muốn đi tắm và nằm nghỉ một lát. Em cũng biết...anh...không có một trái tim khoẻ mạnh như người khác...
Faith: Em biết.
Jinhyuk: Lẽ ra anh phải trực tiếp nói với em điều đó nhưng công ty đề nghị anh đột xuất quá...
Faith: Không sao anh ạ, em chỉ lo cho sức khoẻ của anh thôi.
Jinhyuk: Anh biết cơ thể mình cần nghỉ ngơi lúc nào và anh sẽ nghiêm túc với sức khoẻ của mình, em yên tâm nhé.
Faith: Vâng, anh vào phòng em tắm và nghỉ ngơi chút đi. Em chuẩn bị cái gì đó lát hai đứa cùng ăn.

Ngày nào Kate cũng để lại tin nhắn cho Daniel để khi được trả máy cậu sẽ đọc được. "Dan, con khoẻ không? Mẹ chắc rằng con rất bận, mẹ cũng rất bận, công việc đang tiến triển rất tốt, con yên tâm, mẹ khoẻ. Yêu con nhiều." hoặc "Hôm nay mẹ từ Cape Town về Boston để gặp Faith và Vivian vì nhớ hai chị quá. Mẹ rất muốn gặp con, nhắn cho mẹ khi nào chúng ta có thể gặp nhau nhé." Mỗi lần nhận lại điện thoại Daniel đều trả lời đầy đủ tin nhắn của mẹ "Con nhớ mẹ. Con đang tập luyện rất tốt, cả nhóm rất hoà hợp và yêu thương nhau. Con được ở chung phòng với một bạn cùng tuổi và bạn ấy giỏi tiếng Mỹ nên con rất vui. Mẹ yên tâm, con khoẻ và ổn cả. Chắc không có cơ hội cho chúng ta gặp nhau nhiều đâu. Yêu mẹ." Thỉnh thoảng Kate cũng để lại tin nhắn cho Seungwoo "Seungwoo, cậu chắc là vất vả lắm, giữ gìn sức khoẻ và nhớ dán các miếng cao tôi gửi cho nhé. Tôi sẽ đến khi cậu dùng hết số cao dán đó." Seungwoo mong đến lúc được trả điện thoại lắm, anh được ở một mình một phòng nên luôn khoá cửa khi đọc và trả lời tin nhắn của Kate "Em đây Kate, lúc này chị đang ở chỗ nào trên quả địa cầu? Chị có ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ không? Em dán cao mỗi ngày và vẫn còn nhiều nên chắc là lâu lắm mới được gặp chị. Mỗi ngày chúng em đều luyện tập cho các buổi biểu diễn và các hoạt động khác. Nhớ chị, mong sớm gặp chị." Do sự khác biệt về thời gian nên Kate chưa lần nào nói chuyện trực tiếp được với họ, cô đành bằng lòng với những tin nhắn như thế.


(201909)
Vào một ngày đầu tháng 9 Kate đến Gangnam cùng trợ lý dự án khu phức hợp 3H,George, để ký một số hợp đồng. George cao 1m9, mắt màu hạt dẻ lãng mạn, thânhình cân đối với bờ vai rộng, lưng thon dần xuống chiếc eo và bờ hông, cặp môngrắn chắc được tôn lên bởi đôi chân dài 1m2 căng đầy dưới lớp quần vải. Georgetrông giống minh tinh màn bạc hơn là một nhân viên văn phòng, bề ngoài đẹp đẽcủa anh luôn là lợi thế khi đàm phán dù đối phương là nam hay nữ. Chuyên môncủa George là phân tích tài chính đánh giá dự án, là một gay chính hiệu nênGeorge rất galan với phụ nữ và biết cách quan tâm đến sếp của mình. Ký kết hợpđồng xong xuôi Kate đến trụ sở SE ngồi ở sảnh gọi một cuộc điện thoại và chờ 10phút thì quản lý của X1 xuống đưa cô lên một căn phòng nhỏ cạnh phòng tập củahọ, cô nghe rõ tiếng chân họ nhảy và hát. Khi X1 nghỉ giải lao, quản lý gọiDaniel ra và chỉ cậu vào căn phòng đó, Seungwoo nhìn theo tự hỏi không biết cóchuyện gì. Daniel cũng không biết có chuyện gì nên gõ cửa rồi ngập ngừng bướcvào, cậu đứng sững tròn mắt ngạc nhiên và kêu lên khi nhìn thấy mẹ.
Daniel: Mẹ.
Kate cười thật tươi chìa tay về phía con, Daniel lao vào vòng tay mẹ và khôngcầm được nước mắt. Kate vỗ nhẹ lên lưng con và cố gắng không rơi nước mắt.
Kate: Con yêu, nhớ mẹ quá hả? Mẹ đây rồi, mẹ tự hào về con lắm, thành công hơnmong đợi phải không bé con.
Daniel (lau nước mắt): Vâng, chúng con được 5 chiếc cúp rồi đấy ạ.
Kate: Mẹ biết, mẹ theo dõi không sót một chương trình nào. Con hạnh phúc chứ?
Daniel: Con hạnh phúc lắm mẹ ạ, nhất là lúc biểu diễn trên sân khấu. Cảm ơn mẹđã cho con cơ hội này.
Kate: Mẹ yêu con.
Daniel: Con cũng yêu mẹ. Làm sao mẹ đến được đây, công ty cấm không cho gặpngười nhà mà?
Kate (nói tránh đi): Mẹ gọi cho người quen và chờ để được gặp con. Con bây giờlà người nổi tiếng rồi nên khó gặp quá (cười rạng rỡ).
Daniel: May là mẹ còn có người quen để gọi, các anh và các bạn nhớ nhà quá màkhông được gặp kìa.
Kate: Mẹ xin được cho con và Seungwoo tối nay về nhà, lát con nói với anh nhé.7 giờ tối Timothy đến đón hai anh em.
Daniel (hôn chùn chụt lên má mẹ): Ôi mẹ tuyệt nhất trên đời. Yêu mẹ.
Kate: Con vào tập tiếp đi, mẹ về nhà trước. Tối nay George sẽ ăn tối cùng chúngta. Con muốn ăn món gì?
Daniel: Wow, George...hay quá, lâu rồi con không được gặp chú ấy. Thịt mẹ ạ,nhiều thịt vào.
Kate (bật cười thành tiếng): Hẹn gặp con ở nhà. Sẽ có rất nhiều thịt.
Daniel quay lại phòng tập và ngồi xuống cạnh Seungwoo, hương trà xanh thoangthoảng khiến anh nhìn Daniel bằng ánh mắt dò hỏi, Daniel định bảo anh về buổitối nhưng chưa kịp nói thì anh đã chạy ra khỏi phòng tập nhìn dọc hành lang tìmkiếm nhưng không thấy ai, anh chạy đếnbên cửa sổ nhìn từ tầng 3 xuống đường đúng lúc đó Kate cũng bước ra khỏi cửachính đi về phía George đang đứng chờ cô. Seungwoo nhìn thấy một người đàn ôngtóc màu mật ong chìa tay về phía Kate, vỗ lên lưng cô rồi mở cửa xe, che đầu côkhi cô cúi người bước vào xe, mọi cử chỉ đều duyên dáng ân cần. Seungwoo bấtgiác thầm gọi Kate, cô nghe thấy tiếng gọi tên mình thì hạ kínhnhìn ra bên ngoài tìm kiếm nhưng không thấy ai, tiếng nói đó lại vang lên và cônhận ra Seungwoo đang nhắc đến cô Tại sao đến mà không gặp em? Katemở cửa xe bước ra đi vào trong tòa nhà, Seungwoo nhìn thấy thế vội vàng chạyđến chỗ thang máy. Kate bấm thang máy để đi lên. Seungwoo người đầm đìa mồ hôi,tóc bết xuống trán đứng nhìn như thôi miên vào cửa thang máy, thang máy vừa mởra anh bước một bước dài vào trong mắt không rời khỏi Kate, ánh nhìn có chútbuồn phiền. Cửa thang máy đóng lại, cô đưa tay lên lau những giọt mồ hôi đọngtrên vầng trán vuông vức của anh.
Seungwoo: Chị nghe thấy em gọi đúng không?
Kate: Tôi đã bảo Daniel nói với cậu rằng tối nay hai anh em về nhà....
Seungwoo: Trả lời em đi đã, chị nghe thấy em gọi đúng không?
Cô gật đầu, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô không quan tâm mình đang nhễ nhạimồ hôi như thế nào.
Seungwoo: Em biết là chị luôn nghe thấy em mà.
Kate: Cậu quay lại phòng tập đi, đừng để người khác chú ý, tối nay về nhà ăntối.
Anh buông cô ra, gật đầu rồi mở cửa thang máy bước ra, anh đứng nhìn cô cho đếnkhi cửa thang máy đóng lại và đi xuống anh mới quay bước về phòng tập, quản lýnhắc anh nhanh chóng cho nhóm tập tiếp, Daniel và anh chạm mắt nhau và anh gậtđầu.
Daniel và Seungwoo thu dọn quần áo, không tắm gội kéo nhau đi sau khi Seungwoonhờ Seungyoun chăm sóc các em hộ anh tối nay. Hai người vừa cười vừa nói bướcvào nhà từ cửa ngách vì đoán Kate đang ở trong bếp nhưng không phải mà làYoonhee, hai người chào Yoonhee rồi đưa mắt tìm kiếm Kate, cô đang ở trongphòng làm việc bàn bạc với George nên họ không nhìn thấy, Daniel gọi toáng lên
Daniel: Mẹ ơi...
Kate (nói vọng ra): Mẹ trong đây...
Daniel quẳng túi xuống kéo Seungwoo đi vào phòng làm việc, Seungwoo cũng thảtúi xuống đi theo Daniel. Kate đứng lên đi ra đón họ, Daniel chạy đến ôm mẹ,Kate chìa tay ra đón thằng bé và vẫy Seungwoo, ba người ôm nhau, Kate xoa haitấm lưng gầy guộc mà xót xa trong lòng.
Kate: Hai anh em mệt không?
Daniel: Được gặp mẹ là hết mệt rồi.
Kate: Hai anh em gặp George này.
Daniel buông mẹ ra quay lại đằng sau, Seungwoo để nguyên cánh tay đang quàngtrên vai Kate, lúc này họ mới nhìn thấy George, Daniel và Seungwoo lần lượt bắttay chào hỏi.
Daniel: Chào chú George, lâu lắm rồi mới gặp chú, cảm ơn chú đã chăm sóc mẹcháu.
George (hài hước): Chào chàng trai, cậu bỏ nhà đi lâu quá rồi đấy. (quay vềphía Seungwoo) Hân hạnh được biết cậu, tôi là George Michael.
Seungwoo (bỏ tay khỏi vai Kate để bắt tay George): Chào anh, tôi là Han SeungWoo.
Kate: Hai anh em về phòng tắm rồi xuống ăn tối, mẹ vào bếp xem Yoonhee chuẩn bịxong chưa.
Hai anh em: Vâng.
George thể hiện tất cả sự galan và duyên dáng của mình trong bữa tối, anh mởrượu rót cho Kate, cho Seungwoo và cho mình sau đó mở Coke cho Daniel rồi mớingồi xuống chiếc ghế cạnh Kate, đối diện với Seungwoo, anh đưa cho Kate tất cảnhững gì cô cần mà không cần chờ cô phải nói. Thực đơn toàn thịt đúng nhưDaniel yêu cầu, thịt lợn luộc cuộn kim chi, thịt bò nướng cuốn lá cải, sườn cừunướng tiêu đen, canh xương bò kim chi, salad rong biển, bánh khoai tây. Danielvà Seungwoo ăn rất ngon miệng, Kate vừa ăn vừa nhìn họ bằng ánh mắt ngập trànyêu thương, thỉnh thoảng cô gắp thức ăn cho Seungwoo và nhắc anh ăn nhiều vào, Georgethì chỉ ăn salad và chút cơm canh, anh còn nhắc nhở Kate khi cô ăn nhiều thịtquá. Không một lời nói hay hành động nào của George dành cho Kate lọt khỏi sựchú ý của Seungwoo, anh ăn nhiều và nói ít, anh nhớ lại những tấm hình Danielchụp ở Cape Town, người đàn ông tên Steward đã đẹp đến chết người rồi, vậy màGeorge Michael... Mỗi lần mình nhìn thấy những người đàn ông khác nhaubên cạnh Kate là một lần cấp độ cuốn hút của người đó lại tăng lên, không hiểubên cạnh Kate còn có những nam thần nào nữa, còn mình chỉ là một thằngnhóc. Kate nghe thấy hết suy nghĩ của Seungwoo nhưng nét mặt cô khôngthay đổi, cô gắp một miếng bánh khoai vào bát anh.
Kate: Seungwoo, bánh khoai hôm nay thế nào?
Seungwoo (nhìn cô): Ngon chị ạ.
Kate: Ăn nhiều chút đi, tối nay tôi sẽ kiểm tra xem cậu có dán cao thường xuyênnhư đã nói không.
Seungwoo (mỉm cười): Vâng.
George ra về sau bữa tối khiến Seungwoo thở phào nhẹ nhõm, Daniel nằm gối đầuvào lòng mẹ trên chiếc ghế trong phòng giải trí, Seungwoo nửa nằm nửa ngồi dựavào lưng ghế bên cạnh Kate, họ cùng xem lại sân khấu ra mắt đầu tiên, không khíđoàn tụ thật ấm cúng.
Kate (nói khi thấy Daniel thiu thiu ngủ): Bé con, về phòng đi mẹ xoa bóp chocon rồi hãy ngủ. Seungwoo, cậu tắt các thứ hộ tôi. (nói rồi cầm tay Daniel đilên phòng cậu)
Seungwoo tắt các thiết bị, thu dọn phòng giải trí gọn gàng rồi cũng lên phòngDaniel, anh nằm cạnh thằng bé trong khi Kate xoa bóp cho nó, họ cùng nói chuyệnvề các hoạt động của X1 mà Kate xem được, về cuộc sống trong ký túc xá, về cácthành viên của nhóm, về công việc của Kate, tiến độ các dự án cô đang thựchiện. Khi Daniel ngủ say, Kate đi lấy cao dán cô mới làm cầm sang phòngSeungwoo, anh đã thay đồ ngủ và ngồi ở sofa chờ cô. Anh vỗ lên ghế khi thấy côbước vào.
Seungwoo: Ngồi đây đã Kate, từ sáng đến giờ gặp chị vội vàng sau đó lại ăn uốngtrò chuyện ồn ào, chưa được một phút yên tĩnh.
Kate ngồi xuống một đầu ghế, Seungwoo nhìn cô mỉm cười nụ cười đẹp nhất củaanh, cuối cùng anh cũng có được thời gian ở bên cô, chỉ có hai người.
Seungwoo: Mỗi lần thấy Dan nằm gối đầu lên lòng chị em lại thấy nhớ mẹ, lầntrước khi mẹ em đến xem đêm chung kết em không có cơ hội để ngủ cùng mẹ, lâulắm rồi không được mẹ nựng nịu.
Kate: Cậu 26, 16 hay 6 tuổi?
Seungwoo: Em là con út nên mẹ cưng nựng quen rồi, đi xa nhà người em nhớ nhấtlà mẹ, nhớ các món mẹ nấu, nhớ những câu mắng mỏ, nhớ mọi thứ mẹ làm cho em. Vềnhà có chị cũng giống như về với mẹ vậy đó.
Kate (vỗ nhẹ lên đùi mình): Lại đây Seungwoo.
Seungwoo nhoẻn miệng cười rồi nằm gối đầu lên đó, anh nhắm mắt khi Kate lùa tayvào mái tóc suôn mượt của anh.
Seungwoo: Đây không phải cảm giác ấm áp như nằm trong lòng mẹ mà là cảm giácthanh thản rũ bỏ được mọi gánh nặng, mọi mệt mỏi của người đàn ông từ thế giớihỗn loạn bên ngoài bước về nhà, vào thế giới đầy yêu thương, được người phụ nữcủa mình an ủi chăm sóc.
Kate: Mơ mộng gì thế nhóc?
Seungwoo (mở mắt nhìn lên khuôn mặt tròn trịa phúc hậu): Chị nghe thấy em gọichị từ bao giờ?
Kate (nghĩ một chút): Lần đầu tiên là ở Cape Town, lúc ấy tôi đang ngủ, tôi cứnghĩ mình nằm mơ, tỉnh dậy rồi vẫn nghe tiếng cậu, tôi nhận ra đó là sự kết nốichứ không phải là mơ.
Seungwoo: Chị thường nghe thấy những ai?
Kate: Các con tôi khi chúng bắt đầu biết suy nghĩ và bây giờ thì thêm cậu.
Seungwoo: Thế thôi à, còn những người khác?
Kate: Thế thôi.
Seungwoo: Chị nghe thấy mọi suy nghĩ của em à? Bây giờ thì sao?
Kate: Không phải tất cả, có những lúc tôi không nghe được gì, ví dụ như hiệntại chẳng hạn tôi không biết cậu đang nghĩ gì.
Seungwoo: Chị thường nghe được những suy nghĩ nào?
Kate: Khi cậu gọi tôi một cách khẩn thiết...sự kết nối chỉ xuất hiện khi ngườiđó cần tôi...giống như trong tình trạng khẩn cấp vậy.
Seungwoo: Chị trở về từ Cape Town lần đó là vì em?
Kate (gật đầu): Cậu đã nghĩ là chân cậu rất đau, cậu cần tôi giúp cậu nhưng khitôi hỏi thì cậu lại không nói gì nên tôi về.
Seungwoo (cầm tay Kate đưa lên miệng hôn rồi đặt lên ngực mình): Tiếng nói chịnghe được ấy...nó phát ra từ đâu?
Kate (chỉ vào đầu mình): Từ đây, rất rõ ràng.
Seungwoo: Khi đó em nghĩ đến chị bằng trái tim này vì thế chị mới nghe thấy,hiện tại em không suy nghĩ gì cả nên chị không nghe được. Em biết cách giấu chịsuy nghĩ của mình rồi (nhoẻn miệng cười)
Kate (làm vẻ mặt dửng dưng): Thế thì tốt quá, đỡ phiền phức.
Seungwoo (phụng phịu): Không được đâu...
Kate (đập vào vai anh): Dậy, lên giường nằm tôi xem cái chân, cậu định ngủ luôntrên sofa đấy à.
Seungwoo (cố tình nằm yên): Được ngủ như thế này chẳng phải rất tốt sao.
Kate (nhấc đầu anh đặt xuống ghế rồi đứng lên): Ngủ ngon.
Anh bật cười rồi ngồi dậy đi về phía giường, cô kéo chiếc ghế ở bàn trang điểmđến cạnh giường và ngồi xuống, anh nằm vắt ngang giường để cô bóp đầu cho anh.
Kate (vừa day các huyệt đạo vừa nói): Seungwoo, mỗi lần ra ngoài cậu hay đưamắt nhìn về phía đám đông như đang tìm kiếm ai đó. Tôi có thể hỏi là ai đượckhông?
Anh lặng yên không nói, cô không hỏi thêm, tập trung xoa bóp đầu, hai bên tháidương và sau tai rồi chuyển đến gáy và vai, anh ngồi lên cởi áo rồi lại nằmxuống.
Seungwoo (trầm giọng): Khi em trở thành X1, hợp đồng có điều khoản yêu cầutrong 2,5 năm đầu em phải bỏ đi tất cả các đồ dùng trước đây fan của Victontặng. Đôi tai nghe dùng khi biểu diễn được một fansite Alice tặng trước đây, emdùng hơn 3 năm, rất gắn bó phải tạm cất đi để thay bằng đôi tai nghe mới dofansite của X1 tặng. Khi thấy em dùng đôi tai nghe mới fansite Alice đó đã đóngcửa không hoạt động nữa. Bạn chủ fansite đó...chúng em đã gặp nhau rất nhiềulần ở các fanmeeting, em thì không được yêu ai rồi nhưng bạn ấy nặng lòng vớiem nên em cũng rất quí mến, chỉ muốn báo đáp phần nào, bây giờ thất vọng với emđến mức đóng cửa fansite nên em muốn tìm kiếm xem có gặp được không.
Kate: Gặp được thì cậu định làm gì?
Seungwoo: Em chỉ muốn nhìn vào mắt bạn ấy bằng tất cả sự chân thành để bạn ấybiết rằng em vẫn rất quí trọng bạn ấy.
Kate: Cậu có muốn gặp mặt người đó không, tôi giúp cho?
Anh im lặng, cô bảo anh nằm dọc giường để cô bóp lưng cho rồi ngủ luôn đi, anhxoay người như cô bảo rồi nằm sấp xuống cho cô bóp lưng, anh quay mặt đi hướngkhác chứ không nhìn cô như những lần trước.
Seungwoo: Em không muốn gặp Kate ạ, điều kiện của em hiện tại không cho phép cóbất kỳ mối quan hệ nào, không tốt cho em đã đành, càng không tốt cho đốiphương.
Kate: Cậu nghĩ thế là đúng rồi. Cái gì làm được thì phải làm cho đến cùng, cái gìkhông được làm thì không nên bắt đầu.
Seungwoo: Vậy mà có một việc em biết trước là sẽ có kết quả không tốt...em vẫncứ cố chấp bước vào.
Cô biết anh đang nói đến chuyện gì, cô lặng yên chờ đợi và suy nghĩ xem nên nóinhư thế nào để trái tim nhạy cảm của chàng trai trẻ này không bị tổn thương, côbiết lẽ sống của anh là lòng tự tôn, là sự yêu quý, tôn trọng và ngưỡng mộ củangười khác dành cho anh, nếu người mà anh yêu quý làm anh mặc cảm về bản thânmình, khiến cho anh có cảm giác thất bại thì anh sẽ không còn giữ được dáng vẻtự tin trước người hâm mộ nữa.
Seungwoo: Chị không hỏi em là chuyện gì à hay chị nghe được tiếng lòng em rồi?
Kate: Tôi không nghe thấy gì hết và tôi đang chờ nghe cậu nói cho tôi biết đểxem tôi có giúp được gì không.
Seungwoo: Thích chị có phải là quá viển vông không?
Kate: Yêu quí ai đó là bản năng tự nhiên không ai ngăn cản được nhưng cách bộclộ, cách thể hiện nó với đối phương lại phải dựa vào lý trí.
Seungwoo: Nói cụ thể hơn đi Kate.
Kate (chuyển xuống bóp chân): Ở vị trí của tôi, tôi có thể công khai bất kỳ mốiquan hệ nào mà không phải lo sợ người khác đánh giá, thậm chí người ta còn tándương tôi. Ở vị trí của cậu, nếu tự công khai quan hệ tình cảm của mình cậu sẽmất hết fan, nếu người ta phát hiện được quan hệ giấu kín của cậu, cậu sẽ mấtcả sự nghiệp. Nếu đó là mối quan hệ giữa chúng ta... mọi thứ còn tệ hơn nữa,cậu sẽ bị gắn mác "đào mỏ", "lái máy bay"... rất nhiều thứtôi không nghĩ ra được nhưng đám người ngoài kia giỏi viết lách lắm. Và quantrọng nhất là khoảng cách tuổi tác giữa chúng ta quá lớn để tạo dựng mối quanhệ yêu đương.
Seungwoo lật người nằm ngửa ra, vắt tay lên trán che đi ánh mắt mình, Kate vẫnchăm chú bóp chân cho anh.
Seungwoo: Vậy là chỉ còn một cách rút lui khỏi cuộc sống idol này.
Kate: Cậu không từ bỏ đâu, đúng không?
Seungwoo: Không Kate ạ.
Kate: Khôn ngoan lắm.
Seungwoo: Chị biết không, em rất thích được chở về ngôi nhà này, mỗi lần chịhoặc Dan nói "về nhà đi" em thấy hạnh phúc lắm, hai người không dùngtừ "về nhà tôi" mà chỉ nói "về nhà" cho em cảm giác nơi đâycũng là nhà của em. Bước chân vào nhà, em hoàn toàn rũ bỏ được mọi lo lắng,được là chính mình, yêu thương hờn giận đều không phải sợ bị hiểu lầm, được tựdo thể hiện tình cảm của mình với chị mà không sợ ai đó bắt gặp. Chắc chắn chịkhông bao giờ nhìn em như người yêu hay bạn trai gì đó, trong mắt chị em chỉ làmột đứa em bé bỏng để chị cưng chiều, vì thế mỗi lần nghĩ đến chị em đều bịgiằng co giữa hai quyết định, làm đứa em bé bỏng của chị để được ở bên chị mãimãi hay là không bao giờ gặp lại chị nữa.
Kate (chuyển sang bóp chân kia): Có phải tại tôi cứ chăm sóc cậu như thế nàynên cậu không quyết định được? Có lẽ tôi không nên làm thế này ngay từ đầu. Xinlỗi cậu.
Seungwoo: Nếu chị không giúp em hôm ấy thì em đã sớm rời khỏi PDx trở về vớiVicton và có thể chìm ngỉm không ai biết đến thêm nữa. Ngày hôm nay rực rỡ củaem một phần là nhờ chị, cho đến tận bây giờ đôi chân của em vẫn giao phó chochị đấy thôi. Không có chị sao được Kate.
Kate: Vậy an phận làm em trai tôi đi.
Seungwoo (ngồi lên nhìn cô): Tình cảm em dành cho chị có cả ham muốn của mộtngười đàn ông trưởng thành nữa, không thể có một đứa em trai như thế được đâuKate ạ, em muốn hôn chị, muốn ôm chị ngủ trọn một đêm, muốn nhiều thứ khácnữa...
Cô dừng tay đứng lên đi lấy lá cao dán quanh đầu gối xương xẩu của anh sau đócô vào toilet rửa tay và khi cô bước ra anh đã ngồi bên mép giường, đôi chândài đặt xuống sàn nhà, khuỷu tay chống lên đùi, vùi đầu giữa hai bàn tay. Côkéo chiếc ghế ngồi đối diện với anh.
Kate: Vì cậu, để giúp cậu...tôi nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách, nên có mộtgiới hạn nhất định.
Seungwoo (ngẩng lên): Đây là kết quả em biết trước khi thổ lộ với chị, đâychính là linh cảm xấu mà em đã nói với chị.
Kate: Hãy nghĩ đến thành quả cậu nhận được sau nhiều năm vất vả, hãy nghĩ đếncon đường tương lai đang rộng mở phía trước, Seungwoo à, tình yêu đích thực sẽđến với cậu, tình cảm dành cho tôi chỉ là cảm kích trước sự chăm sóc tôi dànhcho cậu, thứ mà 7 năm qua cậu không nhận được từ ai. Tôi thật lòng xin lỗi cậu.
Seungwoo: Em rất muốn tin những điều chị nói là thật. Em biết tình cảm của emdành cho chị là kiểu nào.
Kate: Cậu đủ mạnh mẽ để vượt qua, tôi tin cậu sẽ làm được. Cậu có muốn uống mộtchút trước khi ngủ không?
Seungwoo: Vâng (anh mặc áo rồi theo cô xuống bếp)
Cô lấy một chai vodka mới trong tủ rượu và hai cái cốc, anh mở rượu và rót rồiđưa cho cô một cốc, hai người ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong bếp uống và uống,không ai nói thêm một câu nào.
Sáng hôm sau Kate dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hai anh em, cô để lại post-itcho Daniel "Bé con, mẹ đi Cape Town, con làm việc chăm chỉ nhé. Yêucon" và cho Seungwoo "Seungwoo hwaiting, tôi biết cậu đủnghị lực để giữ trong lòng tình cảm đó. Tôi sẽ luôn có mặt khi cậu cầntôi." Thực ra Seungwoo đã thức giấc khi Kate bước nhẹ nhàng vàophòng anh nhưng anh nằm im giả vờ ngủ say, cô dán miếng giấy lên điện thoại củaanh và cúi xuống hôn lên má anh khẽ nói Tạm biệt, hương trà xanhquẩn quanh làm anh thổn thức. Khi cô khép cửa bước ra anh chùm chăn kín lên đầuvà bật khóc.

Kỳ nghỉ Trung thu của Hàn Quốc, các thành viên X1 được về thăm nhà ăn trung thu với gia đình, Seungwoo về Busan, không có Daniel bên cạnh anh thấy trống trải đến lạ. Cả kỳ nghỉ anh chỉ quanh quẩn bên mẹ ăn ngủ, giúp ba làm mấy việc sửa chữa trong nhà và cố giữ cho suy nghĩ của mình không hướng đến Kate.
Sau kỳ nghỉ Daniel mang theo cao dán và một bức thư của Kate cho Seungwoo.
"Seungwoonie. Cậu khỏe không? Tôi khỏe và không được nghỉ ngơi cả những ngày cuối tuần. Tôi muốn bàn với cậu chuyện này trước khi quyết định. Lễ ra mắt 3H Jewelry sẽ được tổ chức vào tháng 2 năm sau, đương nhiên Dan và hai chị nó sẽ phải có mặt ở đó, để tách các con tôi khỏi cái tên 3H tôi sẽ ký hợp đồng mời chúng làm người mẫu trình diễn các bộ trang sức. Tôi định sẽ ký hợp đồng với SE mời cậu, Jinhyuk và Dan làm người mẫu cho chúng tôi, nếu cậu đồng ý thì nhắn tin cho tôi. Chương trình làm việc sẽ được xếp lịch ngay sau khi có ý kiến của cậu. Rất mong cậu nhận lời. Chờ tin tốt từ cậu. Kate."
Seungwoo khóa cửa phòng đọc đi đọc lại thư của Kate và suy nghĩ Đúng là cách cư xử của Kate đối với mình, chị ấy luôn hỏi ý kiến mình trước mặc dù chị ấy có thể ký hợp đồng với SE mà không cần biết đến ý kiến của mình và mình không thể từ chối một khi công ty đã ký hợp đồng. Cả một sự kiện lớn như thế mà Kate lại giao phó cho mình quyết định có nghĩa là mình có một vị trí quan trọng nhất định, mình có cần phải suy nghĩ nhiều nữa không? Được ở bên Kate với tư cách gì chẳng phải đều tốt hơn là lủi thủi buồn bã như thế này hay sao? Seungwoo nhìn đồng hồ, 9 giờ tối, nếu Kate đang ở Boston thì bây giờ là 8 giờ sáng còn ở Cape Town thì là 3 giờ chiều, việc khác múi giờ thật sự khiến anh bối rối, mỗi khi nghĩ đến Kate anh luôn phải nhẩm tính xem bên cô bây giờ là mấy giờ. Seungwoo cầm điện thoại lên, tìm số của Kate, nhìn nó hồi lâu rồi nhắn tin.

" Chào chị, Kate."

Kate (đang điều hành một cuộc họp online)
"Seungwoo, chào cậu."

" Chị có rảnh để nói chuyện không?"

" Tôi gọi cho cậu có phiền gì không?"

" Được ạ."

Cô nhanh chóng kết thúc cuộc họp rồi gọi cho anh.
Seungwoo (đoán là cô đang làm dở việc gì đó nên mấy phút sau cô mới gọi được cho anh, anh nghe máy ngay tiếng chuông đầu tiên): Kate, xin lỗi đã cắt ngang công việc của chị.
Kate: Tôi có thứ tự ưu tiên, cậu biết mà. Cậu chuẩn bị đi ngủ chưa?
Seungwoo (không ngờ được tim anh lại bị giọng nói nhẹ nhàng này làm cho lỡ một nhịp đập): Em đang ở trong phòng, em đã đọc thư của chị...
Cô im lặng chờ đợi
Seungwoo: Có vẻ như chị tin chắc rằng em sẽ nhận lời nên mới giao phó việc quan trọng mức ấy vào tay em.
Kate: Cậu biết không, cậu chưa bao giờ làm tôi thất vọng.
Seungwoo: Là sao Kate...có phải chị biết em sẽ không bao giờ từ chối chị chuyện gì?
Kate: Không phải Seungwoo à, cậu là người luôn giữ chữ tín với người khác, cậu thà để bản thân mình chịu thiệt thòi chứ không để người khác phải thất vọng vì cậu. Riêng đối với tôi, cậu không chỉ vì giữ chữ tín của mình nên mới gọi mà cậu còn hiểu tôi trông cậy vào cậu như thế nào, vị trí của cậu ở đâu. Cảm ơn cậu vì đã gọi Seungwoo ạ.
Seugwoo: Chị lên kế hoạch như thế nào rồi?
Kate: Cậu là người nhấn nút khởi động chương trình chuẩn bị cho lễ ra mắt của 3H Jewelry, tôi không có kế hoạch dự phòng, chỉ có duy nhất một kế hoạch với cậu, tôi cũng chưa đưa ra thảo luận với bất kỳ ai, tất cả còn đang ở trong máy tính của tôi và chờ cậu đồng ý.
Seungwoo: Em có thể không đồng ý sau những gì chị vừa nói à? Cho em biết kế hoạch như thế nào đi.
Kate: Kế hoạch sẽ như sau: Hợp đồng với SE sẽ được chuyển đi ngay bây giờ, 15~18/12 làm việc với nhà thiết kế trang sức của 3H Jewelry tại Boston, 19~22/12 làm việc với nhà tạo mẫu của Pier Cardin về trang phục trình diễn tại New York. 9/2 năm sau đến Cape Town chụp ảnh, diễn tập và quay CF, 15/2 lễ ra mắt 3H Jewelry, 16/2 về nhà.
Seungwoo: Chị chưa thảo luận với ai mà đã lên lịch hết rồi, nếu họ không đáp ứng được...
Kate: Tôi chỉ lo mỗi cậu không nhận lời thôi, cậu đồng ý rồi thì bộ máy của tôi sẽ vận hành để có được các cuộc hẹn theo cái lịch này ngay bây giờ.
Kate gửi toàn bộ kế hoạch dự thảo cho Elizabeth và ghi chú những việc cần làm cho cô ấy thực hiện trong khi vẫn đang nói chuyện với Seungwoo.
Seungwoo: Em chưa bao giờ tưởng tượng ra chị trông như thế nào khi làm việc tại văn phòng.
Kate: Tốt nhất cậu đừng bao giờ chứng kiến.
Seungwoo: Ghê gớm đến mức nào chứ? Em sẽ có cơ hội sớm thôi.
Kate: Còn một việc quan trọng hơn nữa...
Seungwoo: Vẫn chưa đủ áp lực sao Kate? Em thấy căng lắm rồi đấy, đừng đặt vào tay em thêm một nhiệm vụ bất khả thi nào nữa.
Kate: Việc này nhẹ nhàng với cậu nhưng căng với tôi thì đúng hơn...
Seungwoo: Nói đi Kate.
Kate: Khi cậu đến làm việc với các nhà thiết kế xong thì cũng là kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới, tôi mời cậu ở lại nghỉ lễ cùng gia đình tôi được không?
Seungwoo: Em chưa biết lịch hoạt động của nhóm trong kỳ nghỉ lễ như thế nào.
Kate (biết trước một số thông tin nhưng cô không nói): Nếu không có hoạt động gì thì cậu sẽ ở lại chứ? Tôi muốn cậu có một kỳ nghỉ lễ đầy ý nghĩa nên cũng muốn mời cả ba mẹ cậu sang Boston một chuyến. Ý cậu sao?
Seungwoo: Em cần hỏi ý kiến ba mẹ em trước khi trả lời chị. Kate, cảm ơn chị, em thích lắm.
Kate: Cảm ơn cậu, thật lòng cảm ơn cậu. Nếu ba mẹ cậu đồng ý, tôi sẽ bố trí máy bay đón hai bác và cậu sang Boston.
Seungwoo: Em phải nói gì, làm gì cho phù hợp bây giờ Kate?
Kate: Chỉ một việc thôi...
Seungwoo: Việc gì Kate?
Kate: Lâu rồi tôi không biết cậu sống như thế nào, tôi không muốn tò mò về cuộc sống của cậu, chỉ cần thỉnh thoảng cậu nhắn tin cho tôi nói rằng cậu thực sự ổn chứ không phải những gì tôi xem được, có được không?
Seungwoo (nghẹn giọng): Được Kate ạ
Kate: Cảm ơn cậu. Ngủ sớm đi Seungwoo, tôi phải làm việc tiếp rồi.
Seungwoo: Chị đang ở đâu?
Kate: Gangnam.
Seungwoo (bất ngờ): Bảo trọng nhé Kate. Bye.
Kate: Ngủ ngon.
Từ ngày nghe Seungwoo thổ lộ tình cảm với mình Kate không thể dứt khỏi suy nghĩ phải làm gì đó để hỗ trợ cho sự nghiệp của anh phát triển rực rỡ. Chuyện này không khó đối với cô nhưng làm như thế nào để anh chấp nhận nó một cách tự nhiên, để anh không phát hiện ra cô nhúng tay vào quả là không dễ dàng chút nào vì cô biết một khi anh nhận ra cô sắp đặt mọi việc để hỗ trợ anh anh sẽ từ chối ngay lập tức. Một kế hoạch hoàn hảo dành cho Seungwoo chợt hiện ra trong đầu cô khi Steward trình bày dự thảo cho lễ khánh thành của 3H Jewelry và cô biết kế hoạch đó của cô sẽ thành công.

15/9 Kate đi Nhật đột xuất theo lời mời của Bộ trưởng kinh tế Nhật Bản, vì Edward đang đưa máy bay về hãng để bảo dưỡng định kỳ nên cô phải đi máy bay thương mại. Hôm nay cũng là ngày X1 sang Nhật tham dự KMF tại Sapporo. Sân bay Incheon đông nghịt người, Timothy phải làm việc với cảnh sát sân bay mở đường cho Kate từ xe vào phòng chờ VIP. Một lối đi nhỏ được mở sẵn khi cô từ trên xe bước xuống, George cầm tay cô dắt đi trông thật đẹp đôi, phía trước có tiếng la ó: Nhường đường cho X1, kẻ nào mà huênh hoang thế? Thì ra X1 cũng đang đi đến phòng VIP nhưng bị cảnh sát chặn lại cho Kate đi trước. Seungwoo và Daniel đứng cạnh vệ sĩ nhìn về phía trước xem chuyện gì xảy ra mà cảnh sát đứng thành hàng ngăn họ lại, vừa lúc đó Kate đi tới, chân váy bút chì ôm gọn bờ mông cong và cặp đùi thẳng, áo sơ mi trắng đóng thùng, cặp kính đen to sụ choán gần hết khuôn mặt. Cô ngoảnh sang nhìn họ, hai anh em cũng nhìn thấy cô, Daniel phản xạ tự nhiên định gọi mẹ nhưng Seungwoo đã níu chặt tay ngăn cậu, anh nhìn theo cô có chút buồn bã vì người nắm tay cô khi cô cần được bảo vệ không phải là anh. Kate vào phòng chờ thì X1 được đi tiếp, hai anh em vội vàng sải những bước chân dài, cô ngẩng lên nhìn khi họ bước qua cô rồi thản nhiên cúi xuống tiếp tục xem tài liệu, cặp kính đen che dấu giùm cô ánh mắt nhớ nhung họ. Daniel bị thu điện thoại cả tuần nay nên hai mẹ con không trò chuyện được, thằng bé chắc là bất ngờ và lo lắng lắm khi gặp mẹ trên chuyến bay thương mại. George làm thủ tục check-in xong liền dắt cô lên xe của sân bay chạy ra đường băng để lên máy bay. Daniel đứng dán mắt vào cửa kính nhìn theo mẹ, Seungwoo đứng ngay phía sau cậu.
Daniel (thì thào giọng đầy lo lắng): Tại sao mẹ lại đi Nhật? Chẳng phải đã rút đầu tư rồi sao? Tại sao lại đi máy bay thương mại? Edward đâu?
Seungwoo (cũng thì thào): Nhóc đừng lo lắng, trông mẹ không có vẻ gì bất thường cả, mọi chuyện chắc ổn cả thôi. (nói vậy nhưng trong lòng anh như có lửa đốt).
X1 lên máy bay sau Kate 10 phút, họ đi ngang qua cô để về ghế của họ. Seungwoo và Daniel đổi chỗ cho thành viên khác để ngồi ngay sau Kate. Khoang VIP yên ắng, người thì ngủ, người thì đọc sách, xem phim. Khi máy bay bay ổn định, các tiếp viên đẩy xe phục vụ đến các dãy ghế. Cuối cùng thì khoang cũng tắt đèn, Daniel khều George ra hiệu cho anh đổi chỗ với cậu, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mẹ.
Daniel: Mẹ.
Kate (mở mắt): Dan.
Daniel (đưa ngón tay lên chặn miệng rồi lại thì thào): Mẹ đi Nhật làm gì?
Kate: Người ta đột xuất mời mẹ sang đàm phán đầu tư .
Daniel: Có ổn không mẹ?
Kate: Không sao đâu con yêu. Con đi diễn hả?
Daniel: Vâng, con sẽ ở Nhật đến ngày 19, mẹ thì sao?
Kate: Chưa biết được con ạ, gặp họ rồi tính.
Daniel: Con lo cho mẹ. Edward đâu ạ?
Kate: Yên tâm Dan, mẹ sẽ ổn thôi. Edward bảo dưỡng phi cơ của chúng ta ở hãng. Khi nào có thể thì gọi cho mẹ ngay nhé.
Daniel: Vâng. Sau Nhật mẹ sẽ đi đâu?
Kate: Mẹ về Boston.
Daniel: Mẹ giữ sức khoẻ nhé.
Kate (gật đầu): Con cũng thế nhé. Mẹ yêu con.
Daniel: Con yêu mẹ.
Daniel trở về chỗ ngồi ra dấu ok với Seungwoo, anh thở phào nhẹ nhõm, duỗi chân ngả ghế và nhắm mắt suy nghĩ vì anh biết cô sẽ nghe thấy anh Việc tỏ ra không quen biết nhau của ngày hôm nay sẽ luôn xảy ra nếu chúng ta tình cờ gặp nhau bên ngoài, em thật sự rất đau lòng Kate ạ, chẳng thà không quen biết nhau. Cô nghe được suy nghĩ của anh và thầm nghĩ Đúng vậy Seungwoo ạ, chúng ta không nên quen biết. Seungwoo thở dài George là thế nào với chị mà hai người nắm tay nhau đi công khai thế? Kate mỉm cười Cậu sẽ còn thấy tôi và George công khai nhiều hơn thế. Seungwoo ngọ nguậy muốn nhìn lên chỗ cô Em ước chúng ta có cơ hội gặp nhau ở Nhật. Kate chụp tai nghe vào tai, bật bản nhạc yêu thích và nhắm mắt thư giãn, cô không muốn nghe tiếp suy nghĩ của anh nữa.
X1 quay về Hàn ngày 19/9, trông ai cũng mệt mỏi, mắt Seungwoo trũng xuống vì thiếu ngủ, anh đã chờ một cuộc điện thoại, một tin nhắn từ Kate mà không hề có, cô chỉ nhắn cho Daniel một tin duy nhất vào ngày 18/9 "Ngày mai mẹ về Boston, tạm biệt con yêu" và thằng bé đã nói lại với anh. Khi về đến ký túc xá, anh để lại một tin nhắn cho cô "Bọn em đã về Hàn an toàn, rất mệt vì lịch trình làm việc căng quá. Chị thế nào?" ngày hôm sau anh mới nhận được câu trả lời của cô "Tôi ổn, tôi đi nghỉ cùng con gái. Cậu chú ý sức khỏe nhé" Seungwoo xem tin nhắn rồi buồn bã mở các video Kate gửi cho anh ra xem Mình nhớ những ngày này biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top