Han Seung Woo

Jinhyuk và Wooseok đi rồi, ba người ngồi ở phòng khách trò chuyện, họ chỉ còn đêm nay ở bên nhau thưởng thức không khí bình yên ấm áp của gia đình, sau đó sẽ là những ngày làm việc căng thẳng của Kate và những ngày tập luyện gian khổ của Seungwoo và Daniel.
Seungwoo: Ngày mai chị đi mấy giờ hả Kate?
Kate: Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 3 giờ chiều. Ngày mai cậu và Dan có phải đến phòng tập không?
Seungwoo: Không chị ạ. Để em đưa chị ra sân bay, được không?
Kate: Được thế thì tốt quá. Dan có đi cùng không con?
Daniel (đang nằm gối đầu lên lòng mẹ trên chiếc ghế dài): Có chứ ạ. Chú Edward đưa mẹ đi hay mẹ đi máy bay thương mại? Timothy đưa chúng ta đi à mẹ?
Kate: Mẹ đi cùng Edward con ạ. Có hai người đàn ông to cao như thế này mẹ không cần Timothy nữa. Hai anh em đi đâu thì gọi Timothy nhé Dan.
Seungwoo nghĩ Edward là ai? Timothy là ai? Có phải là nhân viên không? Không đi máy bay thương mại thì Kate sẽ đi bằng gì với Edward?
Seungwoo (sực nhớ ra): Em chưa lái lamborghini bao giờ.
Kate: Đến tôi còn lái được chắc cậu sẽ quen ngay thôi, lamborghini urus dễ lái như các xe suv khác. Dan à đến giờ đi ngủ rồi, trẻ con không được thức muộn.
Kate đưa Daniel lên phòng, nằm trò chuyện với cậu cho đến khi cậu ngủ say, cô sắp xa thằng bé đến mấy tháng nên muốn quanh quẩn bên nó lâu một chút. Seungwoo ngồi ở bộ bàn ghế ngoài ban công nhìn xuống phố, một tuần qua anh đã quen với căn nhà này, với không khí nhẹ nhàng ấm cúng mỗi khi bước qua cánh cửa, quen với những bữa tối có Daniel và Kate, anh muốn tối nào cũng được về đây như trở về tổ ấm, giấc mơ ngắn ngủi sắp kết thúc, anh cố trì hoãn để hưởng thụ thêm chút nữa. Kate từ phòng Daniel bước ra thì thấy Seungwoo đang ngồi ngoài ấy, tấm lưng dài còng xuống như quá sức chịu đựng chuyện gì đó, cô bước ra ban công, ngồi xuống cạnh anh nhìn xuống phố.
Kate: Cậu đang nhìn gì thế?
Seungwoo (quay sang nhìn cô): Dan ngủ rồi à chị?
Cô gật đầu, mắt nhìn ra xa.
Seungwoo: Chị chiều Dan như con nít, thằng bé ở PDx cứng rắn lắm đấy.
Kate: Tôi không chiều đâu, Dan của tôi rất thông minh nên tôi muốn nó lớn lên cùng với lòng nhân ái, với tình yêu thương thấm đẫm trái tim. Cậu biết đấy một người thông minh mà độc ác thì đáng sợ lắm.
Seungwoo (đúng là chị đây rồi Kate đầy tình cảm và nhân hậu): Em ngưỡng mộ chị lắm đấy.
Kate (nhìn anh mỉm cười): Tôi nghe nói sông Hàn đẹp lắm mà không có thời gian đi dạo ở đó.
Seungwoo: Đi dạo sông Hàn phải đi cùng người yêu mới có ý nghĩa.
Kate: Thật vậy à, tiếc thật.
Seungwoo: Chị muốn đi không? Em đưa chị đi.
Kate (nhìn anh): Cậu có muốn đi không?
Seungwoo (gật đầu): Tiện thể em tập lái lamborghini urus xem sao.
Kate: Đi thôi.
Lamborghini urus quả nhiên rất dễ lái, Kate chỉ hướng dẫn một chút các thao tác trên xe là Seungwoo đã làm chủ được nó, anh đỗ xe rồi cùng cô đi bộ ra bờ sông, nửa đêm người đi lại thưa thớt, ánh sáng cũng được tắt bớt đi, cảnh tranh tối tranh sáng càng khiến các vì sao trên bầu trời sáng hơn, anh chìa cánh tay cho cô khoác, cô bám cả hai tay lên cánh tay đó, dáng người nhỏ nhắn cao vừa đến vai anh, hai người bước chậm rãi, hít thở không khí mát mẻ của đêm mùa hè.
Kate: Thoải mái thật, đầu óc nhẹ bẫng chẳng còn lo lắng gì nữa. Cậu có thường đi dạo ở đây không?
Seungwoo: Đây là lần đầu tiên em đi dạo sông Hàn.
Kate (ngạc nhiên): Thật á?
Seungwoo (cười): Vâng, dở tệ phải không Kate?
Kate (cũng cười): Uh, dở quá, nói cho cậu biết một bí mật này nhé...
Seungwoo (cúi xuống nhìn cô đang cười tủm tỉm): Bí mật mà nói cho em biết à?
Kate: Uh, Dan của tôi đã trở thành đàn ông vào năm cuối cấp ba với cô bé mà nó thích gần đây nhất.
Seungwoo: Oh, quả nhiên là người Mỹ.
Kate: Tôi thực sự không muốn Dan qua đây làm thực tập sinh đâu Seungwoo à. Nó phải đánh đổi thanh xuân của mình vì giấc mơ đó, thật đáng tiếc.
Seungwoo lặng im không nói Mình có thấy tiếc không nhỉ? Tuổi trẻ quá ngắn ngủi để thực hiện tất cả mọi việc.
Kate: Tôi muốn Dan của tôi tự do học hành, yêu đương và có trách nhiệm với những gì nó làm. Ở đây tuy nói là thực hiện giấc mơ nhưng tôi có cảm giác nó toàn phải làm những điều người khác muốn, phải trở thành một người mà fan muốn, hát hay nhảy giỏi, ngọt ngào dễ thương, chỉ được yêu mỗi fan thôi không yêu đương ai khác... ôi trời... thần tượng không phải là người phàm hay sao?
Cô rùng mình nép gần vào anh.
Seungwoo: Chị lạnh à?
Kate: Uh, mình về đi, quay lại chỗ đỗ xe cũng không gần đâu.
Seungwoo: Vừa đi vừa nói chuyện với chị như thế này em có thể đi cả đêm.
Kate: Giá mà tôi không phải đi nhỉ, giá mà tôi chỉ là một bà mẹ nội trợ, tôi có thể dành toàn bộ thời gian cho các con mình.
Seungwoo: Nếu thế em không có cơ hội được gặp chị.
Kate: Đúng rồi, chẳng có ai được sống như ý mình.
Seungwoo: Chị đang sống rất có ý nghĩa đấy thôi, làm được nhiều việc to tát, giúp được nhiều người...
Kate: Thằng nhóc đó lại luyên thuyên cái gì không biết.
Anh mở cửa xe cho cô vào, thắt dây an toàn cho cô rồi đi vòng về bên ghế lái, anh vừa thắt dây an toàn cho mình vừa nhìn cô mỉm cười Mình rất thích tâm trạng này, thì ra được chăm sóc cho người phụ nữ của mình lại hạnh phúc thế.
Seungwoo (nói khi cùng cô vào nhà qua cửa ngách): Chị mệt không? Hành lý đóng xong chưa?
Kate: Tôi không mang gì nhiều, để sáng mai sắp cũng được. Cậu muốn uống chút rượu không?
Seungwoo: Vâng.
Kate (chỉ cái bàn ăn nhỏ): Ngồi đây thôi nhé?
Seungwoo: Vâng.
Cô lấy cốc, đá và chai whisky uống dở trên tủ bếp, anh bỏ đá vào cốc và rót rượu rồi đưa cho cô.
Seungwoo: Tâm trạng không tốt à Kate?
Kate: Kỳ là thật, tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước chuyến đi.
Seungwoo: Như thế nào ạ?
Kate: Thường thì tôi hay nghĩ về việc sẽ làm gì trong chuyến công tác sắp tới, lần này tôi lại cứ nghĩ về những việc đã xảy ra tuần qua, tôi muốn ở lại với Dan cho đến hết cuộc thi này để động viên nó, tôi biết lần này nó gặp nhiều khó khăn lắm, nhất là tinh thần, tôi đã đọc những gì fan viết, họ tẩy chay thực tập sinh nước ngoài ghê quá, may mà Dan không đọc được những bài viết này.
Seungwoo (nhấp một ngụm rượu nhỏ): Dan vững vàng lắm Kate ạ, thằng bé biết hết những chuyện đó và đã nói với em, em động viên và trao đổi với nó, mặc dù cũng bị xuống tinh thần chút chút nhưng nó thông suốt rồi chị ạ, không ảnh hưởng đến việc biểu diễn trên sân khấu đâu, chị yên tâm.
Kate (uống chút rượu): Tôi nghĩ khác Seungwoo ạ, với tôi sự thoải mái về tinh thần, hạnh phúc trong tim, sức khoẻ ổn định của Dan mới là tất cả. Thực hiện giấc mơ thì tốt rồi nhưng phải thấy con đường mình đi thật thanh thản chứ lúc nào cũng căng thẳng như thế này...có khi tôi stress trước cả Dan mất.
Seungwoo: Idol Hàn Quốc tồn tại và tỏa sáng hay không đều nhờ fan. Cộng đồng người hâm mộ còn giữ trách nhiệm cá nhân trong việc quảng bá nhóm nhạc yêu thích của họ và giữ gìn hình ảnh nhóm luôn sạch trước công chúng. Có những nhóm do người hâm mộ lập nhằm hoạt động từ thiện dưới danh nghĩa của người nổi tiếng để tăng hình ảnh đẹp của idol trong mắt công chúng. Hoặc fan tự trả tiền cho những quảng cáo độc lập nhằm quảng bá tour diễn, album mới của idol. Để đối lấy tiền bạc và thời gian đã bỏ ra, fan mong muốn sự chung thủy từ thần tượng, đáp lại tất cả tâm huyết đó, idol chỉ cần hát hay nhảy giỏi và dành tất cả tình yêu cho fan, fan sẽ đưa họ lên đỉnh cao mà họ mong muốn. Sau lưng Dan có chị cùng với khối tài sản chờ cậu ấy về quản lý, sau lưng những idol như em không có gì, chúng em không có lựa chọn nào khác ngoài việc dâng tặng cho fan tất cả những gì họ cần để được nhiều người biết đến hơn nữa.
Kate (thở dài, nâng cốc rượu lên uống): Cậu đưa điện thoại đây.
Seungwoo mở khóa điện thoại rồi đưa cho Kate và nhìn cô bấm gì đó trên điện thoại của anh, cô trả điện thoại lại cho anh, trên màn hình là một dãy số.
Kate: Đây là số riêng của tôi dành cho các con, tôi sẽ trả lời bất kỳ khi nào cậu gọi hoặc nhắn tin. Gọi cho tôi khi có việc cần đến tôi, đừng ngại.
Seungwoo: Tại sao...?
Kate: Tôi tin cậu và giao phó Dan cho cậu, nhờ cậu đấy.
Anh lưu số của cô vào máy. Mình phải làm thế nào đây, mình đã quyết định tất cả sẽ chấm dứt sau khi Kate đi, vậy mà chị ấy lại cho mình số điện thoại quan trọng này, lại giao phó Dan cho mình...
Seungwoo (nhìn đồng hồ): Chị đi nghỉ đi Kate, mặt trời sắp mọc rồi.
Kate (gật đầu đứng lên nhặt cốc đi rửa): Áaaa
Anh đi vội đến bên cô khi nghe tiếng kêu thảng thốt của cô, máu loang đỏ cả lòng bàn tay cô khiến anh hoảng hốt.
Seungwoo: Chuyện gì thế này?
Kate: Chiếc cốc bị vỡ khi tôi đang rửa. Hộp sơ cứu trong ngăn kéo bàn ăn.
Anh chạy đi tìm chiếc hộp có chữ First Aids rồi cầm đến chỗ cô, cô vẫn để tay chỗ bồn rửa đế máu không rớt xuống sàn nhà, anh đổ cồn sát trùng lên vết thương, lấy bông lau sạch máu trên tay cô sau đó bôi gel kháng sinh lên và dán băng gạc vào, anh dọn dẹp bồn rửa, vất cốc vỡ và bông vào 2 túi rác khác nhau. Cô nhìn anh làm một cách hài lòng Cậu ấy là người ngăn nắp, chắc chắn sẽ biết tổ chức tốt cuộc sống của mình và là chỗ dựa cho người khác.
Seungwoo: May mà vết thương không sâu lắm, da chị có lành không?
Kate (cười): Cũng không nhanh lắm, tôi sẽ hạn chế dùng tay phải. Cảm ơn cậu.
Seungwoo: Ngày mai nhớ thay băng trước khi đi đó Kate.
Kate: Được rồi, cậu đi ngủ đi. Ngủ ngon.
Seungwoo: Chị cũng ngủ ngon.
Kate về phòng, đặt lưng xuống là ngủ luôn vì chuyến đi bộ và chút rượu. Seungwoo mở điện thoại ra nhìn số điện thoại Kate vừa cho như thể ngắm món đồ lưu niệm quý báu chỉ vì câu nói Tôi tin cậu. Anh nghĩ, Giá mà mình gặp được gia đình này sớm hơn thì sự tự tin của mình chắc chắn sẽ vững vàng hơn bây giờ.

Daniel và Sengwoo ngồi ở phòng khách chờ Kate, cô từ phòng mình bước ra, áo sơmi trắng buông dài sau mông, quần jean skinny, tóc búi cao, Daniel lắc đầu trêu chọc
Daniel: Chị Kate, chị đến trường đấy à?
Kate (trừng mắt): Nhóc con, cư xử cho phải phép.
Seungwoo (giơ hộp First Aids lên): Chị thay băng chưa Kate?
Kate: Oh, tôi quên mất (ngồi xuống ghế chìa tay ra cho Seungwoo).
Anh cẩn thận tháo băng gạc cũ, sát trùng lại vết thương, bôi gel kháng sinh và băng lại.
Kate: Cảm ơn cậu. Chúng ta lên đường thôi.
Daniel kéo chiếc vali còn Seungwoo xách chiếc túi đặt vào cốp sau xe, cả ba người lên xe, Kate bảo Seungwoo đặt bản đồ dẫn đường vào thẳng đường băng dành cho máy bay riêng, anh tò mò nhưng không hỏi mà làm như cô bảo, khi anh dừng xe dưới chân một phi cơ có dán logo và dòng chữ 3H Inc.. Giờ thì anh hiểu ra cô đi bằng phi cơ riêng. Kate quay sang Daniel đang ngồi bên cạnh trên băng ghế sau.
Kate: Timothy dặn con ở lại trong xe.
Daniel: Vâng.
Seungwoo: Em có phải ở lại không?
Kate: Cậu thì không, hai anh em về cẩn thận nhé. Nhớ gọi cho mẹ.
Daniel: Vâng.
Một người đàn ông cao to, khuôn mặt vuông vức với chiếc cằm mạnh mẽ, mặc đồng phục phi công đi tới mở cửa cho Kate, cô bước ra còn Daniel nghiêng người ngó ra chào.
Daniel: Chào chú Edward.
Edward: Chào Daniel.
Seungwoo nhấn nút mở cốp sau cho một người mặc đồng phục khác dỡ hành lý của Kate xách lên máy bay, sau đó anh ra khỏi xe.
Kate: Giới thiệu với Edward đây là Han Seungwoo, bạn của gia đình tôi. Giới thiệu với Seungwoo đây là Edward Erlington, cơ trưởng của phi cơ kia.
Seungwoo và Edward bắt tay chào nhau rồi Edward lên máy bay trước.
Kate: Ở lại mạnh giỏi nghe Seungwoo, nhớ để ý cái chân và đừng quên gọi cho tôi.
Seungwoo: Vâng, chị bảo trọng, tay chị còn đau không?
Kate: Hết đau rồi, cậu lái xe cẩn thận nhé.
Cô giang hai tay ra và anh bước lại ôm cô, thân hình nhỏ nhắn của cô lọt thỏm trong vòng tay anh, anh khép chặt tay mình trên vai cô, cô ngả đầu lên ngực anh và vỗ nhẹ lên lưng anh.
Seungwoo (cúi xuống hít một hơi thật sâu mùi hương trà xanh dịu nhẹ): Em sẽ rất nhớ chị Kate ạ.
Kate: Tôi cũng rất nhớ cậu và Dan. Tôi phải đi đây.
Anh buông cô ra nhìn vào đôi mắt buồn gật đầu thay lời tạm biệt, anh đứng nhìn theo cho đến khi cô lên hết xe thang, gió thổi rối tung mái tóc dài của cô, dáng người mảnh mai bước lên máy bay một mình thật cô độc, anh chợt thấy tim mình nhói đau vì thương cô, cô quay lại vẫy tay rồi mới bước vào trong. Seungwoo lên xe và lái ra khỏi đường băng, hai anh em im lặng với suy nghĩ của riêng mình.
Seungwoo (hỏi khi đi được nửa đường): Dan à, anh có được hỏi Timothy là ai không?
Dan (ngẩng lên khỏi chiếc điện thoại): Timothy là tên của đội trưởng đội vệ sĩ, mẹ con em lấy luôn tên anh ấy làm keyword khi nói về vệ sĩ của mình.
Seungwoo: À...thì ra là vệ sĩ, cả tuần qua anh chưa một lần nhìn thấy họ.
Daniel (cười): Anh không bao giờ nhìn thấy nếu như họ không lộ diện, em cũng không mấy khi nhìn thấy họ nhưng khi em gọi Timothy thì lập tức sẽ có một anh cao to đến bên cạnh hỏi em có vấn đề gì. Nếu hôm nay anh không lái xe thì sẽ có một Timothy lái.
Seungwoo: Hôm nay không có Timothy đi cùng chúng ta à?
Daniel: Lúc nào cũng có anh ạ, chỉ có điều mình không nhận ra họ trong đám đông thôi. Hôm nay chắc họ đi bằng xe khác và lái phía sau mình (Daniel quay lưng nhìn qua kính hậu tìm kiếm), chịu thôi không biết xe nào.
Seungwoo: Thế còn trên máy bay?
Daniel: Đi cùng mẹ luôn là Timothy "chính hiệu", anh ấy giỏi lắm, vốn là lính Seal, chỉ có anh ấy là không bao giờ giấu mặt, chị em em coi anh ấy như anh trai, lúc ở Mỹ em thường xuyên chơi thể thao cùng anh ấy còn Faith và Vivian rất thích được anh ấy hộ tống, họ sẽ vênh mặt với các bạn vì có một anh chàng đô con lại rất đẹp trai cùng đi.
Seungwoo: Vậy à.
Hai anh em về đến nhà là nằm ườn luôn ở phòng khách, mỗi người ôm một cái điện thoại cùng chơi game online, đến tối thì lấy đồ ăn Kate đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh ra làm nóng lên và ăn.
Daniel: Từ ngày mai căn nhà này lại khóa cửa im ỉm cho đến khi mẹ hoặc các chị sang. Anh em mình lại sống đời ký túc xá.
Seungwoo: Sống ở nhà thoải mái, nghĩ đến ký túc xá mà ngại nhỉ.
Daniel: Vâng. Hôm nay anh ngủ cùng em nhé, mẹ không có nhà thấy trống trải quá. Nhớ mẹ ghê.
Seungwoo phì cười với điệu bộ con nít không hợp với vóc dáng cao to của Daniel tẹo nào. Anh nhìn đồng hồ nhẩm tính, 8 giờ tối, Kate mới bay được 5 tiếng, cô còn phải ở trên máy bay 15 tiếng nữa, 11 giờ trưa thứ hai cô mới hạ cánh ở Cape Town, lúc đó ở Gangnam là 7 giờ tối ngày mai... anh buộc mình phải dừng những suy nghĩ về cô.
Seungwoo mang theo chú gấu trắng Kate tặng vào ký túc xá, bọn nhỏ suốt ngày lôi chú ra trêu chọc anh. Lúc đi ngủ anh thường ôm chặt nó trong lòng và nghĩ đến lúc anh ôm chặt cô ở sân bay, cơ thể mảnh mai đó ở trong vòng tay anh thật thân thương, khiến anh muốn sưởi ấm trái tim băng giá của cô, muốn nói với cô rằng hãy mở lòng ra yêu một ai đó cho bớt cô đơn.

(201907)
Việc luyện tập hàng ngày khiến thời gian trôi nhanh hơn, các thực tập sinh chỉ biết đến tập, ăn, ngủ và tập, vào dịp cuối tuần họ cùng nhau ra ngoài ăn uống, đi shopping. Vòng đấu Concept trôi qua tốt đẹp, sân khấu của nhóm Seungwoo đạt hạng nhất, với điểm thưởng và biểu hiện ấn tượng của mình anh tăng từ hạng 19 lên hạng 4, vào nhóm debut. Ở vòng Concept này Daniel được thỏa mãn sự ngưỡng mộ cũng như khả năng của mình, cậu được diễn cùng sân khấu với Jinhyuk, Kwookheon, Byungchan, Hangyul và Seungyoun, tinh thần của cậu lên cao nhất kể từ khi vào PDx, hàng ngày luyện tập không biết mệt mỏi với sự hưng phấn đó, sân khấu của nhóm cậu đạt hạng hai và cậu tăng từ hạng 35 lên hạng 18, được đi tiếp đến đêm chung kết.
Daniel đã gọi cho mẹ kể tất cả, Kate mừng phát khóc vì kết quả xứng đáng với công sức của Daniel, cậu cũng gọi cho Faith và Vivian để báo tin vui, Vivian lập tức đặt mua vé xem đêm chung kết cho ba mẹ con ngay khi đang nói chuyện với Daniel. Kate chuyển những khoản tiền lớn vào các tài khoản hỗ trợ bỏ phiếu đêm chung kết cho Seungwoo, Jinhyuk, Wooseok và Daniel do fan lập lên.
Seungwoo không một lần gọi hay nhắn tin cho Kate kể từ hôm cô đi vì Daniel lần nào nói chuyện với mẹ cũng ngồi cạnh anh hoặc cho anh xem tin nhắn của họ. Càng đến gần ngày chung kết báo chí và các fanpage càng đăng nhiều bài viết ca ngợi idol của mình và "dìm" idol khác. Các idol đã được ra mắt bị chỉ trích nhiều nhất vì "tội" đã ra mắt rồi còn quay lại chiếm chỗ của người khác, trong đó Seungwoo bị "chửi bới" nhiều hơn cả vì anh đã nhiều tuổi lại sắp phải đi nghĩa vụ quân sự, nếu được debut thì cũng không thực hiện đủ 5 năm hợp đồng, chiếm chỗ của các thực tập sinh tài năng khác... v.v. Anh không mấy khi cầm điện thoại, anh buộc mình tập trung vào việc luyện tập cho các tiết mục...nói thì dễ nhưng anh khủng hoảng thật sự, nếu được ra mắt sẽ bị người ta chửi là không biết điều, nếu không được ra mắt sẽ bị người ta chửi là bất tài, đối với cá nhân anh thị phi này đã không tốt lại còn làm ảnh hưởng đến cả Victon của anh...mặc dù đã chuẩn bị cho tình huống này nhưng anh thật sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Daniel cũng không khác gì anh, cậu bị "lên án" vì là thực tập sinh nước ngoài đến chiếm chỗ của thực tập sinh trong nước, họ kêu gọi nhau đuổi cậu về nước. Seungwoo ngoài việc củng cố tinh thần mình còn phải động viên cả Daniel nữa, cũng may nhóm các thực tập sinh đã từng ra mắt nương tựa vào nhau, cùng động viên nhau giữ vững tinh thần để ra mắt trọn vẹn.
Những ngày luyện tập cho ba tiết mục đêm chung kết thật vất vả, các nhóm không được tự bầu center như các sân khấu trước nữa mà tất cả các thành viên đều phải luyện tập như center và lần lượt biểu diễn cho các huấn luyện viên đánh giá và lựa chọn. Ngày đánh giá của các huấn luyện viên đúng là cực hình với Seungwoo, anh nhảy đi nhảy lại cả mười mấy lượt, đến lúc ghi hình thì anh không nhảy nền nổi nữa, anh xin phép được ngồi nghỉ và chỉ nhảy phần đánh giá của mình thôi, anh ngồi ôm cái chân đau ở góc phòng, cả đầu anh cũng đau nhức, mồ hôi vã ra như tắm, ướt sũng cả chiếc áo anh đang mặc. Ôi Kate, chân em đau quá. Anh nghĩ đến Kate và thầm rên rỉ. Giá mà có chị ở đây thì tốt quá, không biết em sẽ biểu diễn tiết mục chung kết thế nào đây...
Kate đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc vì mơ hồ có ai đó gọi cô Ôi Kate..., cô ngồi dậy nhìn quanh là lắng nghe, tiếng Seungwoo... Giá mà có chị ở đây thì tốt quá, không biết em sẽ biểu diễn tiết mục chung kết thế nào đây. Cô ra khỏi giường, đi mở cửa, không có ai, tiếng Seungwoo lại vang lên...em không muốn nghĩ đến nhưng thực sự em rất nhớ chị. Kate nhắm mắt lắng nghe và phát hiện tiếng nói đó vọng ra từ tiềm thức của cô, cô vội lấy điện thoại định gọi cho anh nhưng nhớ ra mình không có số vì anh chưa gọi cho cô lần nào kể từ hôm cô đi Cape Town, cô nhắn vào máy của Daniel. Hi Dan, con thế nào? Seungwoo có ổn không? Tin nhắn gửi đi rồi cô sốt ruột chờ Daniel trả lời, cô không thể nằm yên trên giường được, cô nhìn đồng hồ, 5 giờ sáng ở Cape Town là 13 giờ ở Gangnam, giờ này bọn trẻ chắc là đang tập luyện và không được dùng điện thoại, cô không còn cách nào khác là chờ đến khi bọn trẻ trở về ký túc xá. Kate đi xuống công trường vì cô không thể ngồi trong văn phòng với trái tim như bị hơ trên lửa. Công nhân ở công trường được một phen hú vía, cô sục sạo mọi ngóc ngách, thay đổi cái này bổ sung cái kia, các giám sát viên quản lý công trường mướt mồ hôi đi theo cô chụp ảnh thực địa và ghi chép các yêu cầu của cô.
Các thực tập sinh mệt mỏi lê bước về ký túc xá và nằm vật ra giường chờ đến lượt mình đi tắm. Daniel lôi điện thoại ở trong túi ra xem, cậu đọc tin nhắn của mẹ rồi trả lời.
Khi cô về đến văn phòng là 1 giờ chiều, cô thay tắm gội thay quần áo và dùng bữa trưa được phục vụ, vừa ăn cô vừa lấy chiếc điện thoại cất trong túi xách ra xem, tin nhắn trả lời của Daniel đến trước đó 2 tiếng.

"Con không sao mẹ ạ, anh Seungwoo lại đau chân rồi."

"Con ổn thật chứ?"

"Vâng, mẹ đừng lo."

"Con nhắn Seungwoo gọi cho mẹ."

"Gọi vào số này à mẹ?"

(Daniel đang nằm tám chuyện cùng các anh trong phòng)

"Uh, mẹ đã cho Seungwoo số này."

(Daniel bất ngờ nhưng không hỏi lại)

"Vâng, mẹ chờ con đi tìm anh ấy."

Daniel đi sang phòngSeungwoo, mọi người đang ngồi bệt xuống sàn nhà buôn chuyện riêng Seungwoo đangnằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Daniel đi vào chào mọi người rồi leo lêngiường nằm ôm Seungwoo, đưa điện thoại cho anh xem tin nhắn của mẹ. Seungwoo ngồidậy kéo Daniel ra khỏi phòng.
Seungwoo: Em đã nói gì với mẹ à?
Daniel: Anh gọi cho mẹ đi, mẹ đang chờ đấy. Em về phòng ngủ đây. À mà anh cóbóp thuốc em đưa không đấy, nhìn đầu gối anh kìa cứ toát mồ hôi ra thế thì làmsao, ngày mai xin nhảy ít thôi anh ạ (ngồi thụp xuống xăm xoi cái đầu gối của anh)
Seungwoo (cũng ngồi xuống nhìn đầu gối mình): Mấy ngày nay anh bóp thuốc liên tụcthì mới nhảy được thế, nếu không thì....
Daniel (vỗ vai anh): Anh gọi cho mẹ rồi về nằm nghỉ đi, em đi trước.
Daniel đi về phòng mình, Seungwoo đi xuống sân tìm chiếc ghế đá ngồi nghĩ ngợirất lâu rồi mới rút điện thoại ra gọi cho Kate, cô bắt máy ngay khi nhìn thấydãy số lạ.
Kate: Seungwoo?
Seungwoo: Chào Kate, chị khoẻ không?
Kate (thở phào, Cuối cùng cậu ấy cũng chịugọi, người gì mà lúc nào cũng một mình chịu đựng): Chào cậu, tôi khỏe, hômnay cậu thế nào?
Seungwoo: Hôm nay vẫn chỉ tập và tập thôi chị. Chị nhắn em gọi có việc gì thế?
Kate: Sáng nay thức dậy tôi thấy lo lắng như thể có chuyện gì đó không ổn nênmuốn hỏi thăm hai anh em. (cô không nói về việc mình nghe thấy anh gọi cô).
Seungwoo (oh, linh cảm tốt thật): Em ổn, Dan cũng ổn.
Kate (giọng ân cần): Cậu nói "ổn" ngắn gọn như thế có nghĩa là không ổnrồi. Nói tôi nghe được không?
Seungwoo (khẽ cười): Tại sao chị lại nghĩ là em không ổn, có thể là ai đó khácmà?
Kate: Tôi đã gọi cho bọn trẻ nhà tôi, chúng đều rất vui vẻ, như vậy là chỉ còncậu nữa thôi, không còn ai khác có thể khiến tôi nóng ruột như lửa đốt thế được.
Lời của cô chạm vào trái tim nhạy cảm của anh, anh đã cố quên đi nỗi nhớ cô, cốquên đi hình dáng nhỏ nhắn của cô, anh không ngờ cô luôn nghĩ đến anh, quan tâmlo lắng cho anh.
Seungwoo: Công việc của chị ở đó thế nào rồi?
Kate: Công việc đúng tiến độ Seungwoo à. Dan kể với tôi về sự tiến bộ của cậu,chúc mừng cậu và cảm ơn cậu đã dìu dắt Dan đến được chặng đường cuối cùng này.Tôi sẽ về xem đêm chung kết cùng các con gái tôi.
Seungwoo: Vâng. Chị làm việc tiếp đi, em đi ngủ đây, ngày mai còn nhiều việc phảilàm.
Kate: Seungwoo à..
Seungwo: Vâng...
Kate: Hãy nhớ là tôi sẽ luôn có mặt bất kỳ lúc nào cậu cần tôi.
Seungwoo: Vâng, cảm ơn chị. Bye
Seungwoo tắt máy gục đầu vào cánh tay Kate, làm sao em có thể nói rằngem muốn chị về đây ngay bây giờ, như thế thì ích kỷ quá, hơn nữa em không phảilà người có quyền nói câu đó với chị, chỉ cần biết chị luôn nghĩ đến em như thếlà em vui rồi. Seungwoo vén quần lên xem đầu gối. Đầu gối củaem bắt đầu đau trở lại Kate ạ, em xoa thuốc chị gửi cho đều đặn nên vẫn tập được,tinh thần của em cũng đau đớn như cái đầu gối này vậy, hy vọng qua được đêmchung kết bình an.
Kate nghe thấy hết những gì Seungwoo nói, trước đây cô chỉ nghe được các concô, bây giờ cô còn nghe được cả Seungwoo nữa thì chắc rằng cậu ấy thực sự gặpkhó khăn và cần cô giúp rồi. Tên ngốc này, tại sao lại không nói gì chứ! Côthầm mắng mỏ anh. Cô nhấc điện thoại gọi vài cuộc gọi, bố trí họp ban chỉ đạo dựán Cape Town vào buổi chiều và báo Edward chuẩn bị bay lúc 5 giờ sáng hôm sau.
Kate hạ cánh xuống Incheon lúc 9 giờ sáng, cô nhắn tin cho Daniel "Mẹđã về Gangnam. Chờ con và Seungwoo ở nhà, nếu hai người được về thì tốt quá"
Mãi đến 6 giờ chiều khi quay về ký túc xá Daniel mới đọc được tin nhắn của mẹ,cậu sướng điên nhảy cẫng lên (dù sao cũng vẫn là nhóc con của mẹ) rồi chạy sangphòng Seungwoo chìa cái điện thoại cho anh xem tin nhắn rồi nhìn anh lom lom chờđợi.
Tim Seungwoo đập rộn lên trong lồng ngực, anh cũng muốn nhảy cẫng lên giốngDaniel nhưng kìm lại được, anh đưa điện thoại cho cậu rồi tiện tay kéo cậu rangoài.
Seungwoo: Nhóc về đi mẹ đang mong đấy.
Daniel (tròn xoe mắt): Anh đừng nói là không về đấy nhé.
Seungwoo: Nhóc đe dọa anh đấy à?
Daniel: Vâng, anh mà không về em sẽ gọi cho mẹ để mẹ bắt anh về.
Seungwoo: Em cứ lấy mẹ ra dọa anh là sao?
Daniel (cười tít mắt): Mẹ nói gì anh chả nghe.
Seungwoo (cốc đầu thằng bé): Đừng có lộn xộn. Chuẩn bị đồ đạc rồi về cho sớm.
Daniel: Về nhà tắm cho đã anh nhé.
Seungwoo và Daniel bước vào nhà, hương thơm quen thuộc chào đón làm họ quên hếtmệt mỏi. Kate bước vội từ trong bếp ra và đứng khựng lại khi nhìn thấy hai anhem, cô đưa tay lên che miệng để khỏi bật khóc nhưng mắt đã đỏ hoe rồi.
Kate: Trời đất, hai đứa gầy đến mức này sao. Mới hai tháng...
Daniel chạy đến ôm chầm lấy mẹ, Kate xoa người con và rít lên xót xa khi sờ thấyxương sườn của cậu nhô cao Ôi con tôi!
Daniel (lắc lư mẹ trong vòng tay cậu): Con chỉ xuống cân thôi chứ không mệt mỏiđâu mẹ ạ, mẹ đừng lo lắng quá.
Kate (buông Daniel ra ôm mặt con bằng cả hai tay mình, nhìn ngắm gương mặt thânyêu bằng ánh mắt hài lòng): Mẹ tự hào về con. Yêu con nhiều lắm.
Daniel (hôn lên má mẹ): Con cũng yêu mẹ, con đi tắm đã mẹ nhé, người con chualoét à.
Kate (vỗ mông thằng bé): Con đi đi.
Seungwoo nãy giờ đứng nhìn cảnh hai mẹ con âu yếm nhau bằng ánh mắt trìu mến, nếumẹ anh ở đây lúc này, anh cũng sẽ làm nũng mẹ như thế.
Seungwoo: Chào chị, em cũng đi tắm đây.
Kate (chìa tay về phía anh): Cậu lại đây đã, để tôi xem cậu còn được bao nhiêukg.
Anh bước về phía cô, cô tiến đến vòng tay ôm lấy anh, anh bất ngờ mất vài giâyrồi buông cái túi rơi xuống sàn nhà và ôm lấy cô, khi được ôm cô như thế nàyanh mới nhận ra anh nhớ cô đến nhường nào, anh xiết chặt vòng tay quanh vai cô,áp má vào đầu cô hít một hơi đầy lồng ngực hương thơm mà anh không tài nào quênđược.
Seungwoo: Ôi Kate, em nhớ chị biết bao.
Kate (xoa lưng anh): PDx là cỗ máy ăn thịt người sao, cậu gầy đến mức này cơ à?
Seungwoo: Kế hoạch thay đổi hay sao mà chị về sớm thế, đêm chung kết còn hơn mộttuần nữa cơ mà.
Kate: Cậu đang cần tôi mà, không phải sao? (cô chống tay lên sườn anh khẽ đẩynhẹ nhưng anh vẫn ôm cô rất chặt)
Seungwoo (nhắm mắt kìm chế sự ngạc nhiên): Làm sao chị biết?
Kate (khẽ đẩy anh ra và nhìn lên mặt anh rồi chỉ vào đầu vào ngực mình): Ở đâyvà ở đây báo cho tôi biết, lúc đầu tôi nghĩ cảm giác lo lắng đó là từ Dan nhưngkhi thằng bé gọi nói chuyện với tôi bằng giọng vui vẻ thì tôi biết đó là từ cậu,nếu tôi không về thì tôi cũng không thể ngồi yên ở đó để làm bất cứ việc gì,trong lòng cứ như có lửa đốt. Cậu đi tắm đi, nghỉ ngơi một chút rồi ăn cơm. Khinào cậu muốn chúng ta sẽ nói về chuyện đó.
Seungwoo (bất ngờ cúi xuống hôn lên má cô, bản thân anh cũng bất ngờ với hành độngđột ngột này của mình): Cảm ơn vì chị đã về Kate ạ.
Cô gật đầu rồi vỗ lên lưng anh, anh buông cô ra cúi xuống xách chiếc túi rồi đilên phòng mình. Kate bày bàn ăn xong cũng về phòng mình tắm và thay một chiếcváy màu trắng hở cánh tay nâu sẫm vì rám nắng Cape Town, sau đó cô lên phòngDaniel ngồi cạnh thằng bé đang nằm duỗi dài trên giường để trò chuyện cùng con,cô nói rằng cô đã đọc những bài báo chống lại cậu và cô hỏi phản ứng của cậu rasao, cậu nói cậu hoang mang lúc đầu thôi nhưng đã lấy lại tinh thần và quyếttâm làm tốt đến cùng để chứng minh tài năng của mình cho fan Hàn biết. Cô cúixuống hôn lên trán con và nói cô rất tự hào về cậu, cho dù kết quả như thế nàođi chăng nữa thì cậu cũng không có gì phải hối tiếc vì cậu đã làm hết sức mìnhrồi. Daniel cười tít cả mắt.
Daniel: Đó là lý do tại sao lúc này con cần có mẹ bên cạnh.
Kate: Tại sao khi chúng ta nói chuyện với nhau con không kể cho mẹ nghe như convừa nói.
Daniel: Con biết là mẹ không bỏ qua bất kỳ chuyện gì liên quan đến con và mẹ đãđọc những bài báo đó nhưng mẹ không hề rối lên chứng tỏ mẹ rất tin tưởng vàocon, suy nghĩ đó là động lực để con cố gắng hơn mỗi ngày đấy mẹ.
Kate: Con trưởng thành hơn nhiều rồi, đó là "lãi" của mẹ trong phi vụ"bán con" này.
Daniel: Anh Seungwoo kể cho con nghe những thị phi mà anh ấy đã từng trải quavà đang hứng chịu để con rút kinh nghiệm từ đó mà vững vàng tiến lên.
Kate: Mẹ cũng đã đọc những bài viết về Seungwoo...
Seungwoo: Hai người nói xấu em hả? (anh đứng ở ngưỡng cửa nãy giờ nghe hai mẹcon tâm sự)
Kate: Seungwoo vào đây.
Seungwoo đi vào và ngồi ghé lên chiếc bàn trang điểm, duỗi dài đôi chân.
Kate: Đáng ra mẹ không nên để hai đứa ở lại một mình trong những ngày tháng khókhăn này, có thể mẹ sẽ ở đây cho đến khi các con biểu diễn xong đêm chung kết.
Daniel (ngồi lên ôm chầm lấy mẹ): Ôi, thật vậy hả mẹ. Yêu mẹ quá đi (cậu hônchùn chụt lên hai má mẹ) Chỉ cần mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà được ôm mẹ, mỗitối về lại được ôm mẹ thì việc gì con cũng làm được hết.
Kate: Oh, con tính ở với mẹ đến già à?
Daniel: Có được không mẹ?
Kate: Không được.
Daniel: Sao không?
Kate (trợn mắt): Mẹ còn phải lấy chồng chứ, mẹ còn trẻ lắm, bộ con tính giữ mẹ ởvậy luôn hả?
Daniel và Seungwoo sững người khi nghe Kate nói câu đó.
Daniel (ngồi ngay ngắn lên): Mẹ nói thật đó hả? Mẹ đã có ai đó rồi à?
Seungwoo bám chặt hai bàn vào mép bàn trang điểm chờ câu trả lời của cô.
Kate (cười): Chẳng phải con suốt ngày giục mẹ có bạn trai là gì.
Daniel (làm ra vẻ mặt của một ông cụ non): Có bạn trai và lấy chồng là hai chuyệnkhác nhau mẹ ạ.
Kate (nén tiếng cười): Oh, như thế nào?
Daniel: Lấy chồng là sẽ có gia đình mới, sẽ gánh vác việc nhà người khác, sẽdành thời gian cho người khác mà bọn con không được làm phiền, nói tóm lại là sẽthuộc về người khác. Có bạn trai nghĩa là chúng con cũng có thêm một người bạnmới, cùng nhau đi đây đi đó trong các kỳ nghỉ, cùng nhau trò chuyện, nói tóm lạilà vui hơn cái việc lấy chồng, chúng con sẽ hạnh phúc vì có một người đàn ôngchăm sóc mẹ, yêu thương mẹ nhưng không cướp mẹ khỏi chúng con. Ví dụ như anhSeungwoo có thể làm bạn trai của mẹ...(Daniel buột miệng và biết mình đã phạmsai lầm nên dừng lại không nói nữa)
Kate nhướn mày nhìn Daniel rồi nhìn Seungwoo xem hai đứa có âm mưu gì, Seungwoonhún vai vô tội, cô đứng lên đi ra sau khi buông một câu ngắn gọn "Ăn tối".
Ngay khi cô vừa đi khuất Seungwoo lao lên giường đè Daniel xuống.
Seungwoo: Nhóc không nhớ anh đã nói gì à?
Daniel: Em xin lỗi, em chỉ muốn lấy ví dụ thôi chứ không có ý gì cả.
Seungwoo (buông Daniel ra): Nhóc phải chú ý lời nói, chuyện này không đùa đượcđâu, nếu có chuyện tương tự như thế xảy ra người nói ra không phải là nhóc, đâylà chuyện người lớn, nhóc hiểu không?
Daniel: Ấy, anh đừng coi em là con nít, em đã yêu vài lần rồi, còn anhthì chưa có lấy nổi một mối tình.
Seungwoo: Dù sao cũng không phải là chuyện nhóc có thể thích nói là nói ra.
Daniel: Anh à, thực lòng em rất muốn mẹ có một người bạn trai như anh...
Seungwoo (trợn mắt): Vẫn còn dám nói à?
Daniel (ngoan cố): Em đã bắt gặp anh nhìn mẹ thiết tha, cười rất âu yếm và nóirất ngọt ngào với mẹ, điều đó chẳng phải rất tốt sao? Anh thích mẹ em mà, đúngkhông?
Seungwoo (nhìn Daniel rồi nhìn bức ảnh chụp hai anh em ôm nhau ngủ treo trên tường):Có những chuyện không nên nói ra thì tốt hơn, không phải cứ thích ai đó là cóthể nói ra được, nếu người ta không nghĩ như mình, người ta không muốn gặp mìnhnữa thì có phải dở hơn không, cứ im lặng may ra còn có cơ hội làm bạn... Anh muốnlàm con trai mẹ em hơn là làm bạn trai, em nhìn tấm hình kia đi, chúng ta có phảirất giống hai anh em không? Thôi, đi ăn cơm không mẹ chờ và cẩn thận cái mồm đấynhóc.
Daniel: Vâng.
Seungwoo đi trước, Daniel trốn sau lưng anh vì sợ mẹ trách mắng, Kate nhìn thấybóng người đi xuống cầu thang thì ngước lên, gặp ánh mắt Seungwoo đang nhìnmình, cô hất hàm ý hỏi Đứa trẻ kia thếnào? anh gật đầu ý trả lời Ổn cả,cô đeo găng tay định bê đồ ăn trong lò ra thì anh giành lấy.
Seungwoo (kéo ghế cho cô): Chị ngồi đi, để em làm nốt.
Cô ngồi xuống ghế nhìn hai anh em bày bàn ăn, tên nhóc Daniel lăng xăng nhưngkhông dám nhìn mẹ, khi cả ba người đều ngồi xuống, Daniel lên tiếng.
Daniel: Mẹ, con xin lỗi.
Kate: Mẹ không trách con, mẹ chỉ muốn nhắc con rằng anh Seungwoo chắc chắn sẽ trởthành idol nổi tiếng, con cũng biết người nổi tiếng ở bên này phải sống như thếnào rồi đấy, đừng để những lời nói vô ý của con làm ảnh hưởng đến danh tiếng củaanh, anh không thể là bạn của con cũng không thể là bạn trai của mẹ (Tại saokhông? Seungwoo nghĩ. Cô nghe được và nghĩ, Không hay rồi mình cứnghe được suy nghĩ của Seungwoo thế này thì thật là phiền phức và bất tiện cho cậuấy), vì thế nếu có dịp nào chúng ta gặp gỡ ai đó mà có cả Seungwoo thìchúng ta sẽ giới thiệu anh là bạn của gia đình. Con nhớ chưa?
Daniel: Vâng.
Seungwoo: Cảm ơn chị đã nghĩ cho em, được quen biết gia đình chị là vinh hạnhcho em lắm chứ làm sao mà ảnh hưởng đến danh tiếng của em được, hơn nữa em đãcó gì gọi là danh tiếng đâu chị.
Kate: Cậu sẽ làm được và Daniel muốn tồn tại trong xã hội khắc nghiệt này nó phảibiết giữ mồm giữ miệng. Nói đến đây thôi, chúng ta rất hiểu nhau mà. Nào chúngta ăn cơm.
Daniel (cười tít mắt): Mẹ ăn ngon miệng nhé, con sắp chết đói rồi, ăn cơm mẹ nấucon mới nhận ra con thèm ăn thịt đến phát điên lên rồi. Cơm mẹ nấu là ngon nhấtđấy.
Kate (nhìn Daniel ăn mà xót xa trong lòng, thằngbé vốn dĩ rất phàm ăn vậy mà PDx chết tiệt không cho ăn đủ): Con ăn nhiềuvào, cả Seungwoo nữa (cô gắp một miếng thức ăn vào bát anh)
Seungwoo (chìa bát ra đón lấy): Chị có bỏ bữa không đấy, trông chị có vẻ gầy đi.
Kate: Tôi không giảm cân, chỉ là da sẫm màu hơn nên trông có vẻ nhỏ đi.
Seungwoo (nhìn cánh tay trần có làn da nâu): Đúng rồi.
Kate: Ở Cape Town thời gian này nhiệt độ ban ngày và ban đêm rất cách biệt.Công trường đang thi công nên tôi thường xuyên phải ra ngoài đó. Da nâu đẹp mà,đúng không?
Daniel: Trông sexy lắm mẹ ạ.
Kate (cười): Cảm ơn con.
Seungwoo (Đúng là sexy thật nhưng ai cần chị trông sexy ở chốn công trườngchứ): Vì sao chị phải đi giám sát công trường, em tưởng có các chuyên giaphụ trách việc đó chứ nhỉ?
Kate (nghe thấy suy nghĩ của anh và giữ vẻ mặt điềm nhiên): Tôi muốn rút ngắnthời gian thi công, sớm đưa dự án vào hoạt động thương mại nên phải thườngxuyên đi xuống đó đốc thúc và xem hạng mục nào có thể tăng tiến độ lên, ngoàira còn kiểm tra xem việc ép tiến độ có ảnh hưởng đến chất lượng công trìnhkhông. Tất nhiên khi xuống công trường tôi mặc đồ bảo hộ giống như công nhân chứkhông được mặc váy áo như trong văn phòng, cái nắng ở đó thật khủng khiếp.
Daniel: Ai làm trợ lý của mẹ bên đó?
Kate: Steward con ạ.
Daniel: Oh, anh chàng đẹp trai nhất văn phòng Boston đó có chịu được khí hậuNam Phi không mẹ?
Seungwoo nghĩ Vây quanh chị toàn người đẹp trai thôi sao, tuyển nhânviên hay tuyển người mẫu vậy.
Kate (mím môi ngăn nụ cười khi nghe được suy nghĩ trẻ con ấy): Steward không chỉđẹp trai mà còn rất thông minh, có vẻ rất hợp với Nam Phi, bây giờ trông cậu ấycòn quyến rũ hơn hồi ở Boston, có lẽ mẹ sẽ để cậu ấy điều hành 3H Jewelry bênđó.
Daniel: Vậy thì gái Nam Phi chết trong tay anh ấy hết mất.
Seungwoo rủa thầm Chết tiệt, mình muốn nhìn tận mắt gã Steward kia xem đẹp đếnmức nào, chắc là đô con và lịch lãm như kiểu Jason Statham.
Kate (cười phá lên vì cả câu nói của Daniel và suy nghĩ của Seungwoo): Stewardmà nghe được câu này của con chắc chắn sẽ tặng cho con cả đống quà.
Daniel (lém lỉnh): Vậy mẹ chuyển lời hộ con nhé.
Kate: Không, con tự nói đi.
Daniel: Bằng cách nào được mẹ?
Kate (điềm nhiên): Đi tới đó một chuyến. Con cũng cần phải biết chúng ta đanglàm những gì.
Daniel: Vậy Steward phải chờ rồi.
Kate (đặt chiếc khăn ăn lên bàn): Hai anh em dọn dẹp giúp mẹ nhé, mẹ làm việc mộtlát. (quay sang phía Seungwoo) Cậu nghỉ ngơi một chút rồi tôi lên "xửlý" cái chân của cậu. Dan à...con có cần mẹ xoa bóp cho không?
Seungwoo (sao chị ấy biết chân mình đau) nhíu mày nhìn Daniel, thằng bélắc đầu, anh nhún vai không hiểu, cô quay lưng đi tủm tỉm cười.
Daniel: Không mẹ ạ, ăn no rồi con chỉ muốn đi ngủ ngay thôi.
Kate: Chúc con ngủ ngon.
Seungwoo đang nằm dài đọc comment của fan trên điện thoại thì Kate gõ cửa rồibước vào, anh ngồi ngay ngắn lên dựa lưng vào đầu giường.
Seungwoo (nhìn cô đã thay sang bộ pajama bằng lụa màu nude, tóc búi cao Thậthợp với làn da nâu, Kate luôn biết cách ăn mặc, ngay cả quần áo ở nhà cũng rấtphù hợp, mình thích những người ăn mặc chỉn chu như thế): Làm sao chị biếtchân em đau?
Kate (lấy chai thuốc, cuộn lá khô, găng tay và miếng cao dán có sẵn thuốc ra khỏihộp gỗ, cô chỉ vào đầu mình): Tôi đoán, tôi là thày thuốc của cái chân đó mà.
Seungwoo (cười vì câu nói của cô): Mỗi cái chân thôi à Kate? Vai em, lưng emcũng đang mỏi đây này, còn cái đầu thì sắp nổ tung ra rồi Kate ạ.
Kate (đưa cho anh một chiếc hộp bằng bạc hình chữ nhật được chạm khắc lấplánh): Đây là quà thua cuộc của tôi. Hy vọng cậu thích nó để tôi không phảinghĩ thêm nữa.
Seungwoo (đứng lên đón chiếc hộp trong tay cô): Nhìn chiếc hộp đã thấy đẹp lắmrồi. Em mở ra được không?
Kate: Cậu mở đi và hãy nói cậu thích nó. (cười khúc khích)
Seungwoo (anh thích nghe điệu cười đó của cô còn hơn món quà anh đang cầm trongtay, anh nhìn cô mỉm cười rồi mở nắp hộp, đôi mắt đen láy mở to): Wow, là kimcương à? Đẹp quá trời luôn, tặng em món quà quí như thế này á?
Kate (đi đến và chỉ vào món đồ trong chiếc hộp nhỏ): Ngôi sao trên chiếc vòng cổlà sao Bắc Đẩu vì cậu luôn là thủ lĩnh xuất sắc, 2 ngôi sao ở 2 chiếc khuyêntai này là sao Hôm và sao Mai thay nhau sáng trên bầu trời cũng chính là cậu,hãy tỏa sáng ở bất kỳ đâu nhé Seungwoo. Cậu đeo thử đi.
Cô đeo hộ anh chiếc vòng cổ, anh tự đeo khuyên tai rồi ngắm nhìn mình tronggương.
Seungwoo (chỉ vào đôi khuyên tai): Em sẽ đặt lại tên cho những ngôi sao này.
Cô nhướn mày không hiểu ý anh.
Seungwoo: Vì sao này tên Kate và vì sao này tên Dan.
Kate (mỉm cười): Là quà của cậu mà, theo ý cậu đi.
Seungwoo (vòng tay ôm lấy cô): Cảm ơn chị.
Kate: Hãy nói cậu thích nó.
Seungwoo: Em rất thích
Kate: Thực ra tôi chưa ưng ý lắm với món quà này đâu...
Anh buông cô ra, nhìn cô chờ đợi.
Kate: Khi nào 3H Jewelry chính thức có sản phẩm tôi sẽ cho chế tác riêng cho cậumột bộ rồi đăng ký bản quyền tên Han Seung Woo, cậu có thể tự thiết kế bộ trangsức đó.
Seungwoo: Kate...
Kate : Hử?
Seungwoo: Có cái gì chị không có không?
Kate: Có chứ...
Seungwoo: Ý em là các lĩnh vực đầu tư thôi?
Kate: Cậu chưa bao giờ tìm kiếm cái tên 3H à?
Seungwoo: Em chưa và không có ý định làm việc đó. Nói thật là đến hôm nay chịnói em mới biết phải tìm kiếm thông tin về chị bằng keyword 3H.
Kate: Oh, tôi cho là cậu không tìm kiếm sẽ tốt hơn.
Seungwoo: Có gì không hay à chị?
Kate (nhún vai): À, hình ảnh của tôi trên đó được người ta xây dựng thành mộtngười đàn bà thép, chuyện gì cũng có thể làm được.
Seungwoo: Em không định xem nhưng những gì chị nói khơi gợi trí tò mò của em rồi.(bĩu môi) Chị mà sắt đá nỗi gì chứ.
Kate (nhìn anh cười): Tùy cậu. Việc ở đây quan trọng hơn, cậu cởi áo ra và nằmngang giường, hôm nay không châm cứu nữa, tôi điều trị kiểu khác xem sao.
Anh ngồi thả chân xuống sàn nhà và chần chừ chưa làm như cô bảo.
Kate (vẫn đang nhìn anh): Sao thế Seungwoo?
Seungwoo lắc đầu và từ từ cởi áo, ánh mắt cô chuyển sang lo lắng, cô nghĩ có lẽanh bị thương nên muốn giấu cô nhưng không phải thế, khi anh vừa lột chiếc áothun qua đầu thì cô không tự chủ được mà che miệng kêu lên xót xa.
Kate: Ôi Seungwoo... (mắt cô rơm rớm nước, giọng run run), người ta không cho cậuăn à.
Seungwoo (nhìn lên, thấy cô sắp khóc, anh đứng lên đi đến gần cô): Đừng khóc,em không muốn chị khóc vì em. Sẽ ổn thôi Kate ạ, nốt vòng chung kết em sẽ trở vềvới cuộc sống thường ngày, sẽ lấy lại số kg bị mất.
Kate (lắc đầu): Thật đau lòng, không thể buông tay mấy đứa ra được, tôi sẽ ở lạiđây, chỉ cần hai đứa về nhà ăn bữa tối xong rồi đi cũng được, người đâu toànxương xẩu như thế này.
Seungwoo (cười): Bọn em mà tăng cân là bị phạt đấy.
Kate: Chết tiệt, quan niệm về vẻ đẹp và sự quyến rũ của cái xứ này đến lạ, idoltrông như bộ xương thì mới đẹp trong mắt fan. Tôi hối hận lắm rồi.
Seungwoo: Thôi nào Kate, Dan và em vẫn mạnh khỏe mà chị.
Kate: Vô lý, gầy gò như thế này mà nói khỏe, khỏe ở đâu chứ?
Seungwoo (chỉ vào ngực mình cười): Trái tim khỏe mạnh.
Kate (lau nước mắt): Cậu nằm lên giường đi.
Seungwoo vắt chân ngang giường nhưng không nằm xuống vội, anh ngồi xem Kate"xử lý" cái chân anh. Một lần nữa cô lại xuýt xoa vì đôi chân vốn đãnhỏ giờ càng nhỏ hơn của anh, đầu gối gồ ghề xương xẩu. Kate chăm chú làm nênanh không nói gì mà chỉ nhìn ngắm từng đường nét trên mặt cô, đường xương hàmlượn tròn mềm mại, hàng lông mi dài rậm và chiếc mũi nhỏ có chóp mũi hơi hếchlên, đặc biệt là chiếc tai rất đẹp. Anh nhìn xuống đôi tay đã chuyển từ việcxoa bóp sang ngải châm. Em phải làm sao đây Kate, em không bao giờ dámtiến về phía chị, chị thuộc về thế giới khác, ở đó không có chỗ cho những ngườitầm thường như em nhưng em lại không thể ngăn mình nghĩ đến chị, nhớ chị vàmong ước luôn có chị ở gần bên như thế này. Cô lại nghe thấy suy nghĩ của anh,cô dừng tay ngẩng lên nhìn anh vài giây rồi lại tiếp tục công việc của mình. Cuốicùng cô dán miếng cao bọc quanh đầu gối của anh.
Kate (vừa giải thích vừa xuống khỏi giường, cất dụng cụ vào hộp gỗ): Lần nàykhông có chấn thương nào cả Seungwoo ạ, chỉ là hoạt dịch không đủ để bôi trơncho những hoạt động mạnh và liên tục như cậu đang làm nên hai đầu xương khô cọvào nhau gây đau nhức. Khi cậu đau người ta hay xịt thuốc giảm đau ngoài da chocậu, từ giờ đừng xịt cái đó nữa, nó càng làm khô hoạt dịch của cậu, tôi sẽ đưacho cậu những miếng cao dán, buổi tối sẽ là loại không có lỗ thủng ở đầu gốinhư thế kia, sáng ra cậu thay loại có lỗ thủng này rồi bọc miếng hỗ trợ ra ngoàilà cậu có thể luyện tập bình thường. Ngày nào cũng làm thế cho tôi.
Seungwoo (ngồi nguyên trên giường nhìn theo cô): Vâng Nếu không gặp chịthì em sẽ ra sao nhỉ?
Cô nhìn anh rồi đi vào toilet rửa tay, khi đi ra cô lấy chiếc ghế ở bàn trangđiểm đặt ở một bên giường và ngồi xuống.
Kate: Cậu nằm xuống đi, tôi xem vai và lưng cậu thế nào.
Seungwoo nằm xuống, Kate kê chiếc gối đan bằng sợi mây phía dưới đầu anh và bắtđầu xoa bóp từ hai bên thái dương và các huyệt phía sau tai.
Kate: Đầu cậu nghĩ chuyện gì mà sắp nổ tung ra vậy Seungwoo?
Seungwoo: Chuyện thị phi, ganh ghét, soi mói của anti-fan ngày càng đáng sợ chịạ, nhiều khi không dám chạm vào điện thoại, tất cả những thông tin từ nhỏ đến lớnđều bị đào bới lên để phán xét, cũng may em không có quan hệ gì phức tạp, chỉcó việc cởi cúc áo biểu diễn ở fanmeeting năm ngoái hoặc là ở một số show truyềnhình họ bảo em khoe cơ bụng mà nói thành chuyện "thích khoe thịt",đau đầu nhất là tuổi tác của em, nếu được debut thì em chưa thực hiện hết thờihạn hợp đồng đã phải đi nghĩa vụ quân sự rồi. Người em cùng nhóm tham dự PDxcùng với em bị công ty rút về trước thềm debut khiến cậu ấy suy sụp và tráchnhiệm của em càng nặng nề hơn, em có nghĩa vụ phải debut tại PDx này vì ngườiem đó, vì các thành viên khác trong nhóm nhạc, vì công ty...
Kate (bóp xuống đến vai): Cậu nghĩ theo cách này thử xem. Những bình luận củaanti-fan sẽ phản tác dụng của nó, nó sẽ giúp cậu được nhiều người biết đến hơnvì con người vốn rất tò mò, họ thích xem thị phi hơn là những bài viết đánhbóng, tô hồng nhưng người hâm mộ cũng rất thông minh, họ biết sản phẩm họ chọnra sẽ đồng hành cùng họ suốt 5 năm, tất nhiên họ muốn có một sản phẩm hoàn hảomang lại niềm vui cho họ, vì thế khi họ lựa chọn họ sẽ thông thái chọn nhữngviên ngọc quý chứ không chọn những hạt sạn. Còn người bạn đi thi cùng cậu đượcrút về để tập trung số phiếu bầu của fan cho cậu, cậu chắc chắn sẽ chiến thắngtrong cuộc thi này và tất cả các nghĩa vụ cậu đang mang trên vai sẽ được thựchiện.
Seungwoo: Chị nói hay quá, thật là biết cách động viên người khác.
Kate: Tin tôi đi, nhờ tài năng của mình cậu sẽ được ra mắt ở thứ hạng cao. Vìthế đừng lo lắng nữa hãy nâng cao tinh thần và sức khỏe để làm tốt nhấtSeungwoo à. Cậu thấy Daniel không, thằng bé đang rất hạnh phúc vì không ngờmình đi được đến vòng chung kết. Sân khấu nào nó cũng xác định là sân khấu cuốicùng của nó để rồi lại trở về làm thực tập sinh và nó chuẩn bị tinh thần khôngcó gì để mất nữa, nhờ đó mà nó đã làm rất tốt và kết quả là đã đi được đến vòngchung kết.
Seungwoo: Em khác với Dan, em có cả Victon trên vai, nếu em thất bại ở PDx thìmất đi nhiều thứ lắm Kate ạ.
Kate: Seungwoo à, nghe tôi tạm thời buông bỏ trách nhiệm một lần này thôi, vuivẻ biểu diễn với tất cả tình yêu để cảm nhận niềm hạnh phúc trên sân khấu đượckhông? Nếu cậu không xong ở đây thì đi làm cho tôi (cười khúc khích), tôi nóiđùa đấy, cậu sẽ làm được thôi.
Cô cúi xuống vươn người bóp từ vai xuống tay anh, đúng lúc đó anh quay sangnhìn cô bởi câu cô vừa nói, anh nghĩ Nếuđược làm cùng chị thì tốt biết bao, môi họ chạm nhau, cô bất ngờ, anh đóngbăng trong vài giây rồi cô ngẩng đầu lên tách ra khỏi nụ hôn vô tình nhưng anhđã vươn tay lên giữ cô lại, anh hôn lên môi cô lần nữa rồi nhoẻn miệng cười nụcười đẹp nhất của anh, cô nhìn vào đôi mắt một mí đen láy và thấy những vì saotrong đó, lần đầu tiên cô gặp ánh mắt vui vẻ như thế của anh, cô ngồi thẳnglên, anh thu tay về và nhắm mắt cười tủm tỉm, cô không nói mà chỉ lắng nghe xemanh đang nghĩ gì nhưng tuyệt nhiên không thấy nên cô luồn tay xuống tiếp tụcxoa bóp phần gáy và lưng, anh bỏ chiếc gối bằng mây ra nằm sấp người xuống đểcô dễ làm, cô không nói một câu nào cho đến khi xoa bóp xong cho anh, cô cũng khôngnghe được suy nghĩ của anh nên không biết anh nghĩ gì, tốt nhất là không nói vội.Cô đứng lên thu dọn đồ đạc rồi vào toilet rửa tay, khi cô bước ra anh đang đứngdựa lưng vào bức tường cạnh cửa, anh cầm tay cô kéo gần vào mình rồi ôm cô, côbiết anh là người rất nhạy cảm và dễ thu mình vào vỏ ốc khi anh cảm nhận được bấtkỳ mối nguy hại nào nên cô không phản ứng lại, cô muốn anh yên tâm để dành chiếnthắng, cô đứng yên trong vòng tay khẳng khiu của anh, áp má vào bộ ngực gầy gòmà thấy xót xa.
Seungwoo: Chị giận à? Có thể chị nghĩ là em nên xin lỗi nhưng em sẽ không nóixin lỗi đâu, em nghĩ chúng ta không làm gì sai cả.
Rồi anh nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt cô, đôi mắt buồn luôn thu hút sự chú ý củaanh, cô đọc được sự chân thành tha thiết trong đôi mắt đen láy của anh, anh cúixuống hôn cô và suy nghĩ của anh lại tràn về trong đầu cô Nụ hôn đầu đờicủa em dành tặng cho chị đấy Kate ạ, hy vọng chị sẽ nhớ nụ hôn này vì em cũng sẽ nhớ mãi không bao giờquên. Cô ngần ngại đón nhận nụ hôn của chàng trai thanh tân dành tặng cô, côđặt tay lên bộ ngực gầy gò, trái tim trong lồng ngực đó đang nhảy vũ điệu mạnhmẽ nhất, làn da anh nóng rực dưới bàn tay mềm mại của cô, anh đặt một tay lên mácô, một tay lên eo cô kéo cô sát vào anh, hôn cô sâu hơn nữa, cô chống tay khẽđẩy ra, anh dừng nụ hôn đầy khao khát của mình lại, tựa trán mình lên trán cô.
Seungwoo: Kate, em phải làm saođây?
Kate (vỗ nhẹ lên má anh): Ngủ ngon Seungwoo.
Seungwoo: Ngủ ngon Kate.
Cô đi ra và đóng cửa lại, anh lao lên giường ôm chiếc gối vào lòng và tủm tỉmcười mãi, anh nhớ lại cái miệng thơm tho trong miệng anh, cái gáy thon thon,cái eo nhỏ nhắn và cả cơ thể mềm mại của cô áp vào cơ thể anh, Thì ra cảm giác thích một người là như thế,ham muốn một người là như thế, anh cứ nằm nghĩ và thích thú với khám phá mớimẻ rồi chìm vào giấc ngủ trong niềm hạnh phúc nhỏ bé của mình.
Kate về phòng và cũng tủm tỉm cười bởi những suy nghĩ của Seungwoo đang nhảynhót trong đầu cô, cô không ngạc nhiên khi chàng trai này thích cô, đàn ôngxung quanh cô vẫn thường bị mê hoặc bởi một điểm nào đó của cô, dáng hình cô,tác phong làm việc, cách nói chuyện, sự lạnh lùng hay lòng trắc ẩn của cô. Seungwoongốc nghếch, tôi phải làm sao với cậu đây? Cô mong anh nhanh chóng ngủ đi đểcô có thể ngủ được, cô không thể không thừa nhận nụ hôn của chàng trai trẻ làmcô xao xuyến kỳ lạ, nó không phải sự mạnh mẽ cuồng bạo và cám dỗ của người đànông trưởng thành, nó là sự ngọt ngào dịu dàng và nâng niu mà cô chưa bao giờ nhậnđược từ những người đàn ông khác.
Sáng hôm sau, Kate tập thể dục xong, đang chờ để xuống bể bơi thì Seungwoo tỉnhgiấc, anh đưa tay lên sờ môi mình, hương vị của nụ hôn tối qua vẫn còn nguyên vẹn,anh nằm thêm một lúc, nghĩ ngợi tào lao rồi dậy đi đánh răng rửa mặt sau đósang đánh thức Daniel dậy để còn về ký túc xá.
Ồ có người đã thức giấc rồi đấy. Kate nghĩ rồi bước xuống bể bơi, cô bơiđược vài vòng thì Seungwoo và Daniel đi vào phòng tập, hai anh em tập khởi độngvới mấy cái máy tập rồi cũng xuống bể bơi. Hôm nay Kate mặc đồ bơi liền mảnhmàu cà phê sữa nên trông da cô càng sẫm màu hơn, khi họ bơi đến chỗ cô, cô lậptức giơ bàn tay ra chặn không cho họ nói.
Kate: Hôm nay mẹ không bơi thi, hai đứa muốn thi thì thi với nhau.
Nói xong cô lập tức bơi ra chỗ khác, cảm xúc của Seungwoo khi hôn cô khiến côkhó có thể đối diện với anh một cách vô tư như trước. Hai chàng trai nhìn nhaungạc nhiên rồi mạnh ai nấy bơi. Kate lên trước, Seungwoo đứng trong bể nhìntheo, anh tự hỏi Có phải tại mình? Cô nghe thấy và lẩm bẩm một mìnhCậu thật phiền toái. Khi hai anh emquần áo chỉn chu, túi xách sẵn sàng đi xuống thì cô cũng bày xong bữa sáng lênbàn ăn trong bếp.
Kate: Hai đứa qua ăn nhanh rồi mẹ chở đi.
Daniel (cười trêu mẹ): Mẹ cũng đi làm ạ?
Kate: Uh (đặt bát mỳ xuống trước mặt Daniel)
Daniel: Làm ở đâu vậy ta?
Kate: Bất động sản Hanna nhóc ạ. (cô đưa bát mỳ cho Seungwoo, nhìn anh vài giâyrồi nói tiếp). Mẹ muốn xây 3H Complex ở Gangnam, lần trước mẹ đã xem mấy miếngđất họ giới thiệu nhưng chưa ưng ý, họ hẹn mẹ hôm nay đến xem thêm.
Daniel (không cười nữa): Con có phải là lý do không mẹ?
Kate: Nếu con quyết tâm debut ở xứ này thì mẹ cần phải ở gần con nhóc ạ, mẹkhông thể ngồi ở Mỹ nhìn con qua mấy cái video ấy được.
Daniel: Faith và Vivian nói gì hả mẹ?
Kate: Mẹ chọn xong đất rồi mới nói chuyện với hai chị của con.
Daniel: Tại sao mẹ không hỏi trước xem con có đồng ý hay không?
Kate (ngừng ăn, nhìn Daniel, cô buông đũa xuống, cô chống tay lên trán một látrồi nói): Mẹ xin lỗi. Mẹ vẫn chưa quyết định nên....Ý con thế nào?
Daniel: Con không muốn người ta tìm ra con là con cái nhà ai, con chỉ muốn đơngiản là một đứa bé đến từ Mỹ được debut ở đây vì tài năng của nó chứ không muốnngười ta nghĩ Nó được chọn vì mẹ nó là mộtnhà tài phiệt.
Seungwoo cũng ngừng ăn nhìn hai mẹ con tranh luận, anh biết là không nên xenvào.
Kate (nhỏ giọng, với tay sang đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên bàn tay to củacon trai): Không ai có thể tìm được các con có chút liên quan nào đến 3H, conkhông cần phải lo lắng gì cả, cứ làm tốt việc con thích, tất cả những việc đằngsau để mẹ lo, được không?
Daniel (nhỏ giọng): Con xin lỗi mẹ...chỉ là...
Kate (vỗ nhẹ lên tay con): Mẹ hiểu mà. (cô đứng lên bê hai bát tổ yến chưng đườngphèn với nhân sâm từ trong nồi hấp đặt trước mặt Seungwoo và Daniel) hai đứa ănđi, món này tốt cho thanh quản và giúp các con đủ sức khỏe để luyện tập. Tốinay cố gắng về nhà ăn cơm nhé. Seungwoo à...
Seungwoo (nhìn cô): Dạ.
Kate: Cậu ăn xong cứ để đấy cho Dan dọn, cậu vào phòng tôi, tôi dán lá cao mớicho cậu.
Seungwoo (nhìn cô gật đầu): Vâng.
Khi Seungwoo gõ cửa và bước vào phòng thì Kate đã chỉn chu trong bộ vest kẻ sọctăm màu khói, áo sơmi trắng bên trong mở hai cúc khoe làn da nâu (ở đây người ta chuộng da trắng cơ Kate ạ, danâu thì về Mỹ nhé), tóc búi cao đang ngồi ở bàn trang điểm nhìn mình tronggương. Seungwoo đóng cửa rồi đi đến ngồi xuống mép giường nhìn cô qua gương.
Seungwoo: Kate, chị không sao chứ?
Kate (nhìn anh qua gương): Dan sao rồi?
Seungwoo: Im lặng không nói năng gì và đang rửa bát. Chị thì sao?
Kate (mỉm cười nhưng đôi mắt thì buồn ghê gớm): Tôi biết trước sẽ có ngày cáccon tôi vì muốn tự khẳng định bản thân mà từ chối tôi nhưng khi chuyện đó thựcsự xảy ra tôi vẫn thấy chạnh lòng ghê lắm.
Seungwoo (vươn tay bóp nhẹ vai cô): Chị là một người mẹ tuyệt vời.
Kate: Từ những ngày đầu tôi đã lo liệu sao cho thông tin của các con tôi khônghiển thị trên bất kỳ công cụ tìm kiếm nào vì lý do an ninh. Thật may khi Danquyết định làm người của công chúng, người ta không tìm được thông tin nào khácngoài việc Dan đã học ở đâu, nhận được các giải thưởng gì và gần đây nhất làthông tin được Havard nhận cũng bị hạn chế tìm kiếm rồi. Cậu biết không, từkhóa "Daniel Smidth" có hàng triệu lượt tìm kiếm kể từ khi PDx phátsóng đấy nhưng tất cả đều dẫn đến những người xa lạ. Cậu đừng nói chuyện nàycho Dan biết kẻo nó lại trách tôi can thiệp vào quyền tự do cá nhân của nó, tôichặn thông tin chỉ vì lý do anh ninh mà thôi, không ai có thể biết được chuyệngì sẽ xảy ra nếu các con tôi bị bắt cóc tống tiền nên cho dù Dan có phản đốitôi cũng vẫn phải chặn mọi tìm kiếm.
Seungwoo: Chị đang làm đúng rồi, một ngày nào đó các con chị sẽ hiểu tại sao chịphải làm thế.
Kate (tô chút son lên môi rồi quay lại đối diện với anh): Cậu để tôi xem cái đầugối cho nào.
Seungwoo kéo ống quần lên cao, duỗi thẳng chân ra, Kate lấy miếng cao để sẵntrên bàn trang điểm bọc quanh đầu gối anh, phần lỗ hổng vừa vặn để lộ chỗ chuyểnđộng ra, sau đó cô bọc miếng hỗ trợ chuyên dùng trong thi đấu thể thao rangoài.
Kate (vỗ lên chân anh mỉm cười): Xong rồi, hôm nay cậu có thể nhảy thoải mái, tốivề rồi tính tiếp. Để tôi ra xem thằng nhóc kia thế nào.
Seungwoo (đặt tay lên má cô): Kate...chị thực sự thấy ổn chứ?
Kate (cầm tay anh kéo xuống và vỗ nhẹ lên đó): Tôi ổn, cậu cũng phải ổn đấy.
Seungwoo (kéo cô cùng đứng lên và ôm lấy cô, ham muốn được ôm cô ngày càng lớndần trong anh): Em sẽ ổn thôi nhưng em thấy lo cho chị.
Kate (vỗ lên lưng anh rồi khẽ đẩy anh ra): Tôi quen với những việc này rồi, trẻcon ở Mỹ là vậy đấy, hai đứa con gái còn muốn dọn ra ngoài sống nữa kìa nên tôikhông sao đâu cậu đừng lo lắng.
Anh nhìn cô gật đầu và cười với cô bằng nụ cười đẹp nhất của anh, cô cầm hai miếngdán nhỏ hơn ở trên bàn trang điểm lên, anh xách túi đựng máy tính hộ cô rồi haingười đi ra sảnh. Daniel ngồi ở phòng khách chờ mẹ, thấy mẹ bước ra cậu đứnglên xách túi định đi.
Kate: Này nhóc chờ mẹ chút, con ngồi xuống và kéo ống quần cao lên.
Daniel biết mẹ sẽ làm gì nên cậu không hỏi lại mà làm như được bảo. Kate dánhai miếng cao xung quanh hai cổ chân con và cũng bọc miếng hỗ trợ ra bên ngoài.
Kate (vỗ lên chân con): Cái này là để giữ gìn cho đêm chung kết nhóc ạ.
Daniel: Cảm ơn mẹ.
Kate: Chúng ta đi thôi.
Kate đưa hai anh em đến gần khu ký túc xá để họ đi bộ vào còn cô lái xe hòa vàodòng xe đông đúc.
Lái xe cẩn thận nhé Kate. tiếng Seungwoo ngân nga trong đầu cô, côtự mình gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top