Faith Adele Smidth
(202709)
Faith và Seungyoun được Edward đón về Boston vào tuần cuối tháng 9, trước đó hai ngày Faith dùng que thử thai và mở cờ trong bụng khi thấy hai vạch đỏ chói hiện lên, cô gọi cho Vivian trước tiên.
Vivian: Em nghe đây.
Faith (không giấu được sự mừng rỡ trong giọng nói): Chị có thai rồi Viv.
Vivian (ôm lấy ngực, tim cô như bị bóp chặt lại): Chúc mừng chị. Bây giờ chúng ta phải làm gì?
Faith: Bây giờ chị sẽ gọi cho chú Edward, sau đó gọi cho bệnh viện, rồi gọi cho Daniel và mẹ.
Vivian: Thế còn anh Seungyoun?
Faith: Chị sẽ nói với anh ấy khi anh ấy đi làm về, nếu không ổng sẽ phóng xe ngang qua Busan để về đây trong vòng 1 giờ đồng hồ. (cười khe khẽ).
Vivian (không thể cười nổi): Ngày mai chúng ta sẽ về Boston phải không?
Faith: Uh, em chuẩn bị hành lý và nói với Hangyul nhé.
Vivian: Em biết rồi, cẩn thận nhé Faith.
Daniel (nắm chặt chiếc điện thoại khi nghe những gì Faith nói): Chúc mừng chị, về đây nhanh lên để em còn ôm chị.
Faith: Gặp em ngày mai.
Kate (lảo đảo khi nói chuyện với Faith và Seungwoo phải giữ vai cô, nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng): Con yêu, ổn cả chứ, bao giờ con về?
Faith: Mẹ đừng lo, con ổn, ngày mai chúng con sẽ về.
Kate: Uh, nghe giọng con vui vẻ như thế là mẹ yên tâm rồi.
Faith: Con phải chuẩn bị một bữa tối đặc biệt để ăn mừng sự kiện này với anh Seungyoun, gặp mẹ ngày mai ạ.
Kate: Cẩn thận một chút con gái.
Faith: Vâng. Bye mẹ.
Tối hôm đó Seungyoun đã chột dạ khi bước vào nhà và nhìn thấy hành lý để sẵn ở sảnh, anh vội vàng đi vào trong nhà và thở ra nhẹ nhàng khi thấy Faith đang hát trong bếp. Anh đi đến ôm cô từ phía sau.
Seungyoun: Cô ngốc chắc là vui lắm nên mải hát không biết anh về nhà.
Faith: Hôm nay em đãi anh các món Hàn chính hiệu xem em đã đạt chuẩn cô dâu Hàn chưa nhé. Anh đi tắm đi.
Seungyoun (xoay cô đối diện với anh, nhìn vào đôi mắt tròn to đen nhánh và lấp lánh những vì sao): Em có gì vui thế? Hành lý ở sảnh để làm gì?
Faith (cười tủm tỉm): Ngày mai chúng ta sẽ về Boston.
Seungyoun (tròn xoe mắt): Gấp vậy à?....Oh God...em có thai rồi phải không?
Faith mỉm cười gật đầu, anh kéo cô vào ngực, ôm ghì lấy cô và bật khóc.
Faith (vỗ nhẹ lưng anh): Sáng nay, sau khi anh đi làm, em đã phát hiện ra điều đó và vui mừng cả ngày. Anh vui chứ?
Seungyoun (thổn thức): Anh vui lắm Faith ạ và anh cũng rất sợ.
Faith: Đừng lo lắng quá, em đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi, chúng ta về Boston chỉ vì muốn an toàn hơn thôi chứ không phải vì sự cố nào cả. Hứa với em, đừng căng thẳng nhé, hãy là chỗ dựa cho em như anh vẫn luôn như vậy.
Seungyoun (vuốt tóc cô): Anh hứa, em yêu. Có anh đây rồi, dũng cảm lên nhé.
Faith: Em yêu anh.
Seungyoun: Anh yêu em ngàn lần hơn thế.
Faith: Em biết. Anh tắm rồi xuống ăn cơm, em làm xong cả rồi.
Seungyoun: Đi tắm với anh, mặc thật đẹp để ăn tối. (nhìn cô mỉm cười) Anh tiếp quản bữa tối từ bây giờ.
Faith (cười khe khẽ): Vâng.
Seungyoun: Đừng cười như thế vì anh đang rất muốn yêu em.
Faith: Vậy thì bữa tối phải chờ chúng ta rồi.
Cô cầm tay anh kéo lên cầu thang. Anh níu tay cô lại và cúi xuống bế cô trên đôi tay vững chắc của mình. Cô kéo anh vào hôn rồi bật cười thành tiếng. Anh chuẩn bị bồn tắm và nến trong khi cô chọn đồ để mặc. Họ tắm và yêu nhau, bữa tối chờ họ cả một giờ sau đó.
(202805)
Đúng như những gì Faith nói, cô không phải nằm trong bệnh viện như mẹ Kate, cô dùng thuốc đều đặn và khỏe mạnh, cô đến bệnh viện mỗi tuần một lần lấy các chỉ số của mẹ và bé để các bác sĩ điều chỉnh thuốc. Cô chỉ chính thức vào bệnh viện khi mang thai ở tháng thứ 8 để đảm bảo an toàn tuyệt đối vì không thể đoán được em bé muốn ra ngoài lúc nào, chắc chắn em bé cũng phải chiến đấu rất ngoan cường nên đôi khi bé mệt quá ngủ suốt một ngày không cử động khiến các bác sĩ lo lắng hoặc đôi khi bé khó chịu quá nên quẫy đạp cả ngày, những lúc như thế Seungyoun đều ghé sát vào xoa nhè nhẹ và hát cho bé nghe. Điều Faith đắn đo nhất là sinh thường hay sinh mổ, cô không muốn Seungyoun phải sợ hãi khi đặt bút ký giấy mổ cho mẹ con cô, cô thảo luận với các đồng nghiệp và quyết định chờ ngày em bé muốn chào đời để sinh thường, đội ngũ bác sĩ của 3H hospital sẽ dùng mã đỏ ngày hôm đó để đảm bảo mẹ con cô bình an vô sự.
Seungyoun nhờ Hangyul đưa mẹ anh đến Boston chờ ngày Faith sinh.
Kate nói chuyện với Faith khi hai mẹ con có thời gian ở riêng với nhau.
Kate: Con định sinh vào ngày nào hả Faith?
Faith: Ngày nào em bé muốn ra mẹ ạ.
Kate (ngạc nhiên): Không có sự chuẩn bị nào sao?
Faith: Cả bệnh viện lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng rồi mẹ ạ.
Kate: Sinh thường hay sinh mổ?
Faith: Sinh thường mẹ ạ vì con muốn sinh luôn đứa thứ hai ngay khi có thể.
Kate: Cái gì?
Faith: Con chỉ nói cho một mình mẹ thôi bằng không mọi người sẽ phản đối con, nhất là Daniel và anh Seungyoun.
Kate: Mẹ và Viv cũng không đồng tình.
Faith: Thôi nào mẹ, mẹ thấy là không có gì nguy hiểm mà, nếu con sinh mổ thì 3 năm nữa con mới được sinh lần hai, 3 năm nữa thì qua thời kỳ vàng của bệnh máu hiếm rồi mẹ ạ. Con muốn có ít nhất hai đứa con. Mẹ đồng ý nhé.
Kate (cầm tay con gái): Mẹ luôn tin tưởng ở con, đừng làm mẹ lo lắng đấy.
Faith: Vâng. Đây là bí mật của hai chúng ta mẹ nhé.
Kate: Được rồi. Mẹ đến tổn thọ mất thôi.
Faith: Mẹ còn trẻ đẹp lắm. Con sinh em bé xong thì mẹ và anh tổ chức đám cưới luôn đi, chắc anh mong mỏi lắm rồi.
Kate: Con và cháu của mẹ bình an rồi tính.
Faith: Con háo hức được nhìn mẹ mặc váy cưới lắm. Chắc chắn sẽ rất đẹp.
Thượng đế thực sự đã ban phước lành cho mẹ con Faith, hôm trước em bé còn ngồi ngôi ngược nên không ai nghĩ bé lại đòi chui ra ngay ngày hôm sau, khi nhưng cơn co thắt đều đặn xảy ra cô biết mình sắp sinh, cô nhẹ nhàng nắm tay Seungyoun và anh đọc được suy nghĩ của cô khi anh ngẩng lên nhìn cô, cô nhấn nút gọi bác sĩ và nói cho họ biết điều đó.
Seungyoun (bồn chồn): Anh phải làm gì? Nói cho anh biết đi Faith.
Faith: Anh gọi cho hai mẹ, Daniel và Viv, sau đó vào phòng sát trùng, thay đồ rồi vào phòng sinh cùng em. Bây giờ các bác sĩ sẽ đến đưa em đi, anh bình tĩnh nhé, sẽ ổn cả thôi.
Seungyoun: Anh biết rồi.
Các y tá đến đẩy giường của Faith vào phòng sinh, Seungyoun nhìn theo bằng ánh mắt thất thần, anh ngồi thụp xuống sàn khi cô đi khuất và bật khóc, anh thực sự hoảng sợ không dám nghĩ tiếp nữa, anh lấy điện thoại ra gọi cho Daniel vì anh biết cậu ấy sẽ lo chu toàn mọi việc. Một nam y tá đi đến và bảo anh đi theo cậu ấy, anh làm theo như một cái máy và chỉ tỉnh ra khi bước chân vào phòng sinh nhìn thấy Faith đang nghiến răng, nhễ nhại mồ hôi chịu đựng các cơn đau, anh đi đến đứng cạnh đầu cô, gạt những sợi tóc cho gọn gàng và cầm lấy tay cô, hôn lên trán cô thì thầm Cố lên em yêu, có anh đây rồi, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.
Tiếng khóc chào đời của em bé cắt đứt sự yên ắng căng thẳng trong phòng sinh, tất cả những người có mặt đều thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười khi nghe tiếng khóc vang vọng căn phòng rồi mỗi người một việc lập tức kiểm tra các chỉ số của hai mẹ con, tiêm thuốc và làm vệ sinh cho họ. Faith chỉ chờ nghe được tiếng khóc của con rồi ngất lịm đi, Seungyoun không để ý đến em bé nữa mà rối rít lay gọi vợ. Bác sĩ phải trấn tĩnh anh rằng cô không sao, cô ngất đi vì căng thẳng quá thôi, anh cần đứng xa ra để họ làm việc. Một y tá kéo anh đến góc phòng rồi đặt em bé vào tay anh, sinh linh nhỏ bé, mắt nhắm nghiền, huơ huơ bàn tay nhỏ xíu mê hoặc anh ngay lập tức, anh đưa ngón út của mình vào bàn tay tí hon và bé nắm chặt lấy như bám vào phao cứu sinh, yên ổn và an toàn. Nước mắt chảy dài trên má mà anh không hề biết, anh nhìn khắp cơ thể nhỏ xíu hồng hào ấy để yên tâm rằng mọi thứ đều ổn rồi thì thầm Chào công chúa của ba, cảm ơn con đã đến đây bình an. Một y tá khác đến dành lấy bé và nói phải đưa bé đến phòng sơ sinh để chăm sóc. Anh tiếc nuối trao bé cho cô ta rồi nhìn về phía Faith, cô đã được chuyển sang một chiếc giường sạch sẽ, hai chai dịch treo lủng lẳng trên giá và ống dẫn cắm vào cánh tay cô, cô vẫn nằm thiêm thiếp nhưng làn da đã hồng hào trở lại. Khi Faith tỉnh lại, người đầu tiên cô nhìn thấy là Seungyoun, anh đang nắm tay cô đặt lên má mình và ngắm nhìn cô.
Faith (thì thào): Anh
Seungyoun (vuốt ve má cô bằng ngón tay, cúi sát xuống nói với cô): Chào người đẹp, em cần quá nhiều nụ hôn mới chịu tỉnh giấc.
Faith: Em muốn được hôn nữa.
Anh hôn cô từng nụ hôn nhẹ lên trán, lên má cô.
Seungyoun: Em nhìn ra ngoài đi.
Mẹ cô và mẹ anh đứng sát cửa kính, Seungwoo, Daniel, Vivian và Hangyul đứng sau lưng hai bà mẹ, tất cả cùng giơ tay vẫy cô khi cô đưa tay lên vẫy họ.
Faith: Họ có thể vào không anh?
Seungyoun: Anh phải gọi bác sĩ trước đã.
Anh nhấn nút cạnh giường, hai bác sĩ và hai y tá lập tức chạy đến, anh đứng dựa lưng vào tường chờ đợi. Các bác sĩ hỏi han cô, các y tá ghi chép chỉ số sau đó mặt nạ thở được tháo ra, nẹp đo ở ngón tay cũng được bỏ ra. Một trong hai bác sĩ đi đến nói với Seoungyoun rằng vợ anh hồi phục nhanh hơn họ dự tính, tuy vậy cô ấy vẫn cần được theo dõi sát sao thêm vài ngày nữa. Anh cảm ơn bác sĩ và hỏi người nhà có thể vào thăm không. Bác sĩ cho họ 10 phút. Bà Cho là người đầu tiên ngồi xuống cạnh giường, bà nắm lấy tay con dâu.
Bà Cho: Con thấy trong người thế nào?
Faith (mỉm cười): Con ổn mẹ ạ. Mẹ đã nhìn thấy em bé chưa?
Bà Cho: Mẹ chỉ được nhìn qua vách kính, bé con ngủ say sưa.
Faith: Vâng, ngày mai chúng ta mới được thăm bé mẹ ạ.
Cô quay sang phía Kate, đưa tay nắm lấy tay mẹ mình, họ nắm chặt tay nhau và chỉ nhìn nhau mỉm cười là hiểu hết tâm tư của nhau, của những người phụ nữ may mắn chiến thắng tử thần khi sinh nở.
Daniel: Anh Seungyoun, anh đã nghĩ ra tên cho công chúa của chúng ta chưa?
Seungyoun: Vì Faith có chút kiêng kị không đặt tên trước khi em bé chào đời nên bọn anh chưa nghĩ đến.
Vivian: Beatrix, niềm hạnh phúc, có được không ạ
Seungyoun (nhìn Kate): Con muốn có họ Smidth trong tên của cháu được không mẹ?
Kate (nhìn con rể, mỉm cười): Theo ý con đi.
Seungyoun: Cảm ơn mẹ. Vậy chúng ta sẽ đặt tên người đầu tiên của thế hệ thứ ba nhà Smidth là Beatrix Smidth Cho. (cúi xuống nói với mẹ anh) Được không mẹ?
Bà Cho: Cái tên thật đẹp và có ý nghĩa.
Faith (giơ tay về phía Seungwoo và anh nắm lấy tay cô): Anh, tổ chức đám cưới đi, hai người phải chờ lâu quá rồi.
Seungwoo (vỗ nhẹ lên tay cô): Em và bé con khỏe mạnh là ưu tiên hàng đầu.
Hangyul (cầm tay Vivian): Anh, mẹ...chúng ta tổ chức đám cưới cùng nhau được không ạ.
Vivian (lắc tay anh): Anh...anh còn chưa cầu hôn em mà.
Hangyul lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong túi áo khoác rồi quỳ xuống trước mặt Vivian. Tất cả mọi người trong phòng đứng giãn ra và hướng về phía hai người, ai cũng bất ngờ và mừng rỡ với hành động của Hangyul, anh mở chiếc hộp ra và đưa về phía Vivian.
Hangyul: Làm vợ anh nhé Viv.
Vivian: Tại sao anh lại chọn cầu hôn em ở đây?
Hangyul: Đây là nơi nguy hiểm nhất mà em có thể phải đến nếu kết hôn cùng anh, anh muốn em đồng ý làm vợ anh khi đã biết rõ những gì chúng ta sẽ cùng nhau trải qua. Anh vẫn giữ quyết định chúng ta không sinh con, nhưng chúng ta không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra nên anh muốn em nghĩ đến tất cả mọi khả năng trước khi nhận lời lấy anh.
Có tiếng sụt sịt.
Vivian (cầm lấy chiếc nhẫn): Em đồng ý. (kéo anh đứng lên)
Anh lấy chiếc nhẫn từ trong tay cô, đeo vào ngón áp út của bàn tay trái cho cô rồi cúi xuống hôn cô. Mọi người vỗ tay và nói lời chúc mừng hai người, duy chỉ có Kate là khóc trong vòng tay Seungwoo. Daniel đi đến xoa nhẹ lên lưng mẹ.
Daniel: Mẹ, chuyện vui mà.
Kate (chuyển sang ôm con trai): Mẹ vui...chỉ là xúc động bởi những gì Hangyul nói, không ngờ thằng bé lại sâu sắc đến thế.
Daniel (vỗ về): Nhất mẹ rồi đấy, có hai chàng rể không chê vào đâu được, con gái mẹ thật có phước.
Kate (gạt nước mắt rồi đi về phía Hangyul): Cảm ơn con Hangyul, đứa con gái ngang bướng này của mẹ gả cho con, con vất vả rồi.
Hangyul: Con thật may mắn khi được làm con của mẹ.
Kate (mỉm cười): Viv của chúng ta thật may mắn mới đúng.
Đúng lúc đó y tá vào yêu cầu người nhà ra ngoài, Seungyoun ở lại với Faith, Daniel đưa bà Cho về nhà của vợ chồng Seungyoun.
Faith xoay người nằm nghiêng sang phía chồng, anh ngồi trên ghế cạnh giường với tay sang xoa lưng cho cô.
Seungyoun: Em còn đau nhiều không?
Faith: Chút chút thôi anh ạ. Anh có được bế Bea của chúng ta chút nào không?
Seungyoun: Một chút em ạ, một cô nàng xinh xắn, mắt giống em tròn to, đen láy.
Faith: Còn những chỗ khác?
Seungyoun: Đều đẹp đẽ. (anh vươn người lên hôn cô) Cảm ơn em.
Faith: Em biết suốt 9 tháng qua anh là người chịu nhiều áp lực nhất, thực ra không đáng sợ như anh nghĩ, đúng không?
Seungyoun (anh áp tay cô vào má mình): Thực lòng, anh không muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa đâu Faith ạ, anh đã rất sợ hãi mà không dám nói cùng ai, anh nghĩ là tất cả mọi người đều giống anh nhưng không ai nói ra.
Faith: Chúng ta được đền bù xứng đáng anh ạ, Bea 90% không mang máu hiếm, đồng nghiệp của em còn chờ 1 kết quả nữa sẽ chính thức xác nhận nhóm máu cho con trên hồ sơ.
Seungyoun (bật khóc, anh lấy tay cô che mặt mình): Thật may mắn quá.
Faith: Con gái giống anh nhiều hơn giống em.
Seungyoun (búng nhẹ lên mũi cô): Được thế thì tốt vì sẽ chẳng có người đàn ông nào bằng được ba nó để chiều chuộng nó sau này như mẹ nó được chiều chuộng đâu.
Faith (kéo anh vào hôn): Đúng rồi. Bây giờ em mới nhận ra anh mít ướt ghê cơ.
Seungyoun: Uh, từ khi em nói có thai Bea đến nay anh đã khóc nhiều hơn tất cả số lần của 30 năm về trước.
Faith: Thật hả?
Seungyoun (gật đầu): Anh sang nhìn con một lát, em ngủ đi.
Cô hôn anh, anh kéo chăn lên đắp cho cô rồi tắt đèn và đi ra khỏi phòng, khi anh quay lại cô đã ngủ say sưa, anh nằm xuống chiếc giường phụ và cũng ngủ ngay sau đó, lần đầu tiên trong 9 tháng qua anh có thể ngủ ngay khi đặt lưng xuống mà không còn phải nghĩ ngợi và lo lắng.
(202812)
Tháng 12 là tháng thuận lợi để làm đám cưới của nhà Smidth, Vivian được thảnh thơi sau show thời trang Xuân Hè, các idol nhà họ cũng được nghỉ ngơi sau một năm làm việc và họ dễ dàng kết hợp kỳ nghỉ lễ cuối năm với tuần trăng mật.
Đám cưới chung của hai mẹ con nhà Smidth không chỉ khiến thế giới bận rộn đi dự đám cưới mà netizen còn điên cuồng đăng bài, post ảnh, phỏng đoán, đào bới quá khứ và bình luận khi Seungwoo ra thông cáo báo chí rằng họ đã có Jonathan từ 3 năm trước, fan hâm mộ của anh trên toàn thế giới ngã ngửa người ra vì bất ngờ, sau đó thi nhau tán dương việc anh giữ bí mật thật tốt.
Tiệc chiêu đãi khách được tổ chức tại The Village, từng đoàn xe do nhà Smidth thuê có bảo an hộ tống nối đuôi nhau từ sân bay Logan về đến miền quê yên ả. Trong một ngày Boston được đón tất cả các nhân vật nổi tiếng khắp thế giới, từ chính trị gia, tài phiệt đến diễn viên, ca sĩ, thậm chí còn có cả các đại gia dầu mỏ Ả rập và tất nhiên không thể thiếu các thành viên X1 cũng như bạn bè của các chú rể, của Daniel và Seungyoun. Tất cả bọn họ đều được đón tại chân máy bay nên cánh nhà báo dù có dùng ống kính siêu nhất cũng không thể chụp được tấm ảnh nào rõ mặt người, danh sách khách mời đến đám cưới trên mạng xã hội đều là phỏng đoán.
Lee Hangyul đã biết nhà vợ giàu có cỡ nào nhưng anh hoàn toàn bị sock khi những nhân vật mà anh nghĩ cả đời này không có cơ hội gặp mặt lại đến bắt tay và chúc mừng vợ chồng anh. Cả một ngày anh luôn mỉm cười rồi bắt tay, cúi chào đến chán nản nhưng nhìn Vivian như một chú chim bay lượn khắp nơi, chào hỏi và cảm ơn mọi người anh thấy việc mình đang làm ít nhất cũng có ý nghĩa với cô là anh vui rồi.
Seungwoo đã chuẩn bị tinh thần cho sự kiện trọng đại này, anh biết khi đám cưới diễn ra anh sẽ là nhân vật nhỏ bé bên cạnh Kate mặc dù cô ở cạnh anh không rời nửa bước, luôn miệng giới thiệu anh với khách và khách lịch thiệp chào hỏi, chúc mừng vợ chồng anh nhưng họ thực sự không biết anh là ai ngoài vị trí là chồng của Catherine Smidth. Đám cưới này giúp anh một lần nữa khẳng định tình yêu Kate dành cho anh thực sự sâu đậm, anh biết ơn cô vì đã đón anh đến với gia đình Smidth từ 9 năm trước.
Tranh thủ lúc Kate vào nhà đi toilet Seunghwa hích khửu tay vào người em trai.
Seunghwa: Này, đến bây giờ chị mới biết rõ vợ em là ai.
Seungwoo (mỉm cười với chị gái): Áp đảo quá phải không chị?
Seunghwa: Phải nói là mất phương hướng mới đúng, chị thực sự không biết mình đang ở đâu nữa, dường như cả thế giới đến dự đám cưới của em.
Seungwoo: Điều đó có chứng tỏ được chút gì về vị trí của em ở đây không?
Seunghwa: Hôm nay em là nhân vật số 1, là tâm điểm của cả thế giới.
Seungwoo: Em không quan tâm đến vị trí đó, em hỏi về chuyện khác cơ?
Seunghwa: À, theo chị thì em là người quan trọng nhất với cô ấy.
Seungwoo: Chị cũng nghĩ thế hả?
Seunghwa: Uh. Hãy nhìn xem, cô ấy gần như có cả thế giới trong tay vậy mà lại chọn cầm tay em.
Seungwoo: Em biết mình diễm phúc như thế nào...chỉ tiếc ba mẹ không có ở đây để chứng kiến những chuyện này.
Seunghwa: Chị sẽ nói chuyện với ba mẹ ngay khi quay về.
Seungwoo: Cảm ơn chị.
Đúng lúc đó Kate từ trong nhà đi ra, cô đến bên hai chị em.
Kate: Hai chị em có cần nghỉ ngơi một chút không?
Seunghwa: Người cần nghỉ ngơi là cô đó Kate.
Kate (mỉm cười với Seunghwa rồi nhìn Seungwoo): Anh, chúng ta đã chào hỏi hết khách khứa rồi, bây giờ họ tranh thủ bàn chuyện làm ăn hoặc tán gẫu với nhau, Nếu anh muốn, 3 chúng ta có thể vào trong ngồi nói chuyện với nhau.
Seungwoo (quay sang chị gái): Ý chị sao?
Seunghwa: Chị đi gặp mấy người quen, hai người vào nghỉ ngơi chút đi.
Seungwoo (dìu Kate vào phòng khách): Em mệt không?
Kate: Mệt chút chút anh ạ. Anh ổn chứ?
Seungwoo (nhìn khắp gương mặt ửng đỏ vì đi lại nhiều của vợ): Anh ổn, nhìn em vui vẻ và hạnh phúc như thế này, anh không có gì là không ổn cả.
Kate: Khách khứa của em có làm anh khó chịu gì không?
Seungwoo (mỉm cười với cô bằng nụ cười đẹp nhất của anh): Không hề. Anh thấy tự hào lắm. Cảm ơn em.
Kate (ngả đầu lên vai anh): Thật may quá, em cứ lo anh không thích sự náo nhiệt này.
Seungwoo: Sự náo nhiệt đó là dành cho chúng ta, mọi người có yêu quí chúng ta thì mới đến đông đủ như thế. Điều này rất có ý nghĩa với anh, (anh cầm tay cô đưa lên môi hôn) em biết không, anh đã sợ rằng em lấy anh sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và các mối quan hệ của em. Nhưng khi thấy mọi đến chào hỏi em niềm nở chân tình anh thấy thật nhẹ nhõm và có chút hãnh diện vì thấy mình xứng đáng với em.
Kate: Thì ra có người một mình tự ti không chia sẻ với em. Giữa hai chúng ta không còn là chuyện xứng đáng hay không nữa anh ạ, với những gì xảy ra trong 10 năm qua đủ để chúng ta biết rằng vị trí của mình ở đâu trong tim người kia, em không cần mọi người ngoài kia công nhận, em chỉ cần anh hiểu em yêu anh nhiều thế nào là đủ.
Seungwoo: Anh yêu em Kate ạ.
Vivian và Hangyul từ ngoài đi vào, vừa đi vừa cười nói. Nhìn thấy Seungwoo và Kate ngồi ở phòng khách, cô hớn hở sà xuống.
Vivian: Oh, hai người cũng trốn trong này ạ. Con mệt quá nên kéo anh Hangyul vào đây ngồi nghỉ một chút.
Kate: Hai đứa ngồi đi. Hangyul, con thế nào?
Hangyul (cười bẽn lẽn và thành thật): Con có chút... hoang mang ạ. Đông hơn con tưởng và toàn những nhân vật con đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp được họ, con có hơi lạc lõng lúc đi chào hỏi mọi người cũng Viv.
Vivian (cầm tay chồng): Chỉ hôm nay thôi anh, ngày mai chúng ta sẽ quay về cuộc sống bình thường của chúng mình. Em xin lỗi.
Hangyul: Xin lỗi gì chứ đồ ngốc, ngày trọng đại của em, em phải được tôn vinh như thế này mới xứng tầm chứ.
Vivian: Ngày trọng đại của chúng ta anh yêu ạ.
Kate và Seungwoo nhìn đôi vợ chồng trẻ ríu rít mỉm cười hạnh phúc.
Cánh nhà báo bị chặn bên ngoài cổng chính của The Village, họ chỉ chụp được những chiếc xe lướt qua, vài hình mờ mờ của các yếu nhân, những diễn ra bên trong The Village hoàn toàn bí mật trước thế giới.
Sau đám cưới Raymond chọn một vài bức hình cô dâu chú rể trong lễ đường đăng lên trang chính thức của 3H Inc. và đưa cho công ty chủ quản của các idol nhà Smidth để đưa tin chính thức.
Hangyul và Vivian đi tuần trăng mật ở Cape Town, Kate tặng đôi vợ chồng trẻ một khu biệt thự ở Belvery Hill. Seungwoo, Jonathan và Kate đi Zermatt. Seungyoun, Beatrix và Faith đi Pháp nghỉ lễ sau đó về Seoul. Daniel chạy lòng vòng trông coi công việc, anh hoàn toàn hài lòng với hiện tại, ba người phụ nữ của anh đã có những gì họ muốn và hạnh phúc với những người đàn ông của họ, tập đoàn 3H đang hoạt động ổn định, anh không nghĩ đến việc có bạn gái hoặc là vì anh chưa gặp được cô gái của anh, công việc hiện tại chiếm hết thời gian và tâm trí anh, phi cơ 3H là căn hộ anh dành nhiều thời gian sống nhất.
(202901)
Faith (vòng tay ôm quanh người chồng): Ông xã...
Một tiếng chuông vang lên trong đầu Seungyoun, cách đây hơn một năm, cô cũng gọi anh bằng hai từ Ông xã, sau đó là khoảng thời gian anh chìm trong lo sợ, anh không muốn trải qua tâm trạng đó 1 lần nữa.
Seungyoun (ngồi dậy, nhìn cô bằng ánh mắt không nhượng bộ, giọng nói hoàn toàn nghiêm túc): Chuyện gì Faith?
Thấy thái độ của chồng như thế cô biết anh đã đoán được chuyện cô muốn nói và cô sẽ không dễ dàng thuyết phục được anh.
Faith (cũng ngồi dậy, nhìn chồng bắng ánh mắt âu yếm, cầm lấy hai tay anh): Em có thai.
Seungyoun (cứng đờ cả người, đến cả giọng nói cũng cứng nhắc): Anh đoán là em sẽ nói về việc sinh thêm em bé khi nghe em gọi anh là Ông xã. Nhưng anh không tin nổi là em đã có thai rồi, từ khi nào Faith?
Faith: Mới đây thôi anh, sáng nay em thấy mệt nên đi khám, được 6 tuần rồi anh ạ.
Seungyoun (nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn): Anh đã tin em khi em nói em kiểm soát được việc này và chúng ta chưa cần dùng đến condom, em có kế hoạch từ trước rồi phải không Faith?
Faith: Không, chỉ là vô tình thôi, em còn chưa thấy chu kỳ trở lại sau khi sinh Bea.
Seungyoun (rời khỏi giường): Anh có cảm giác như mình bị em lừa, em biết rất rõ là anh không muốn em sinh thêm con, Bea là đủ rồi, tại sao em không tôn trọng ý kiến của anh?
Faith: Không phải thế anh yêu.
Seungyoun (vò đầu): Bây giờ anh phải làm sao hả Faith? Anh không muốn sống trong nỗi lo sợ triền miên đó một lần nữa đâu, em không phải là anh, em không thể biết anh đã khốn khổ như thế nào. Em không quan tâm đến tâm trạng của anh, em chỉ biết làm theo ý mình.
Faith: Anh biết là sẽ không có nguy hiểm gì mà, lần trước...
Seungyoun: Không Faith ạ, không ai biết được lần này có giống lần trước không, em biết rõ hơn anh, đừng tự lừa dối mình, đừng cố thuyết phục anh.
Faith: Nhưng...anh biết không, ngay cả việc bỏ đi cũng rất nguy hiểm.
Seungyoun: Anh biết chứ và em càng biết rõ hơn anh, vì thế em đặt anh vào tình huống đã rồi, anh không có cách nào khác là phải chấp nhận chuyện này đúng không Faith?
Faith: Em xin lỗi, sẽ không sao đâu anh, chúng ta sẽ đón thêm một thiên thần nữa mà sẽ không gặp nguy hiểm nào.
Seungyoun (nước mắt anh rơi xuống): Em quá độc ác với anh, với Bea Faith ạ. Anh muốn ở một mình.
Anh nói rồi đi ra khỏi phòng, cô ôm chiếc gối và lòng và ngồi nguyên trên giường, thực sự là cô đã cố tình tiền trảm hậu tấu vì biết chắc chắn rằng nếu cô đưa ra thảo luận anh sẽ nhất quyết từ chối. Còn bây giờ cô biết anh sẽ không buộc cô bỏ cái thai đi nhưng anh sẽ buồn và lo lắng nhiều lắm, cô nên tỏ ra biết lỗi và động viên anh. Cô khoác áo rồi đi tìm anh, cô đứng trước cánh cửa phòng thu âm bị khóa chặt lưỡng lự không biết nên gõ cửa hay nên quay về phòng ngủ, cuối cùng cô quyết định gõ cửa.
Faith: Anh, mở cửa cho em.
Im lặng.
Faith: Anh, em xin lỗi, mở cửa cho em, chúng ta cùng nói chuyện được không?
Im lặng.
Faith: Anh, chúng ta chưa bao giờ chiến tranh lạnh, chúng ta luôn nói với nhau tất cả, đừng làm thế với em, xin anh. Em xin lỗi.
Im lặng.
Cô quay về phòng ngủ, nằm xuống sofa nhìn về phía chiếc giường, đáng nhẽ họ đã có một đêm mặn nồng chứ không phải mỗi người một góc như thế này, cô chưa bao giờ thấy anh im lặng giận dỗi nên không biết phải làm gì để anh chịu mở lời.
Anh cầm ly rượu trong tay, ngả đầu ra lưng ghế mắt nhìn vô định lên trần nhà, anh không giận cô, có thể cô nói đúng, việc có thai là tình cờ hoặc có thể cô cố tình vì biết anh không bao giờ đồng ý, cho dù là cô vô tình hay cố tình thì cũng đều vì yêu anh, vì muốn có một gia đình đông đúc và cô có đủ kiến thức để giữ mình an toàn. Anh quá lo sợ với việc nếu có rủi ro gì, không chỉ anh mất vợ con mà Beatrix sẽ mất mẹ, anh thương và lo lắng cho bọn họ còn hơn cả lo cho bản thân mình, anh không dám nghĩ đến cuộc sống của anh và Beatrix trong 9 tháng tiếp theo sẽ như thế nào, con bé còn quá nhỏ...Anh muốn trách mắng cô rằng cô ích kỷ không thương anh, không quan tâm đến cảm xúc của anh, không thương Beatrix nhưng nghĩ đến việc cô chấp nhận nguy hiểm để sinh thêm con cho anh, anh lại thấy thương cô vô hạn, trước khi kết hôn với cô anh đã hứa sẽ cùng cô vượt qua những thử thách này, nắm tay cô, bảo vệ cô...Cô đã chia sẻ với anh ước muốn xây dựng một gia đình đông đúc, anh đã động viên cô, khuyến khích cô để cô tin tưởng anh, nương tựa vào anh cùng thực hiện ước mơ đó, vậy thì tại sao khi cô cần anh anh lại để cô một mình, đứa bé trong bụng cô là của anh, anh đã từng nuôi hy vọng và cầu nguyện khi cô mang thai Beatrix tại sao lần này anh không làm thế, tại sao không nghĩ đến 80% thành công để hy vọng và cầu nguyện cho thiên thần thứ hai này...Anh đặt ly rượu xuống bàn và đi về phòng ngủ, cô ngồi dậy khi thấy anh bước vào phòng, anh đi đến ngồi xuống cạnh cô, kéo cô tựa đầu vào vai anh, vuốt tóc cô.
Seungyoun: Em đã dùng thuốc chưa? Không chuẩn bị trước có ổn không?
Faith: Em xin lỗi, thực ra...em không biết khi nào chu kỳ trở lại nên đã dùng thuốc từ hai tháng trước...em cũng lo việc có thai mà không biết. Nhưng nói thật là em rất muốn sinh thêm em bé nữa nên cố tình không nhắc anh dùng condom. Làm anh lo sợ lắm phải không, em xin lỗi.
Seungyoun: Được rồi Faith, em bé đã đến rồi chúng ta phải chào đón chứ, em biết phải làm thế nào để hai mẹ con an toàn, anh tin em sẽ làm tốt.
Faith (vòng tay ôm quanh người chồng): Cảm ơn anh, anh đừng im lặng như vừa nãy, em không biết phải làm thế nào với sự lạnh lùng đó đâu, em tưởng anh giận em.
Seungyoun: Anh giận em nhiều lắm vì đã tự quyết định một mình chuyện quan trọng này nhưng anh yêu em nhiều hơn và anh đã hứa những lời hứa không thể rút lại nên anh tạm dẹp bỏ cơn giận của mình. Đi ngủ thôi Faith.
Faith: Anh đã uống rượu đấy à?
Seungyoun: Uh, một chút.
Faith: Lâu lắm rồi chúng ta không uống rượu cùng nhau như ngày xưa.
Seungyoun: Chúng ta sẽ uống và ngắm Nam thập giá cùng nhau sau khi em bé chào đời. Ngày mai anh sẽ chuẩn bị để chúng ta về Boston, bây giờ vào giường thôi, trời sắp sáng rồi.
Faith: Vâng.
Cô ngủ say sưa trong vòng tay anh còn anh thao thức mãi, quãng thời gian sống như mộng du đã quay trở lại và lần này anh cần phải kiên cường hơn lần trước vì còn chăm sóc cả Beatrix và Faith cùng một lúc.
Nhà Smidth một lần nữa lại điều chỉnh cuộc sống của từng gia đình nhỏ để tập trung vào Faith. Daniel nghĩ đến Vivian và mong chị hai cũng đủ dũng cảm để sinh con như chị cả, anh rất mong Vivian có đứa bé của riêng mình, nhìn chị chăm sóc cho Jonathan rồi đến Beatrix anh biết chị gái mình có bản năng làm mẹ rất lớn, nếu chị ấy được chăm sóc cho đứa con của chính mình chắc hẳn chị sẽ rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top