Faith Adele Smidth
(202112)
Họ nhắn tin liên tục trong hai tháng nhưng lần nào cũng kết thúc trong căng thẳng. Jinhyuk lo sợ tình yêu của mình tan vỡ nhưng anh còn lo mẹ anh sẽ làm mọi chuyện rối tung lên hơn, bà kiểm soát anh đến mức quản lý bắt đầu hỏi anh về mối quan hệ bí mật mà anh ta không được biết, anh ta cảnh báo anh những điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra nếu mối quan hệ đó bị lộ ra ngoài. Tour châu Á của Up10 thành công rực rỡ, hoạt động quảng bá cho album solo của Jinhyuk được fan đẩy lên top trending của nhiều kênh tìm kiếm toàn thế giới. Hình ảnh vang dội tỉ lệ nghịch với tinh thần của anh, anh gần như kiệt sức khi hoạt động quảng bá kết thúc và phải vào bệnh viện nằm nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe. Faith lo lắng cho tinh thần của Jinhyuk hơn là thể lực, sức khỏe có thể phục hồi sau khi nghỉ ngơi đầy đủ nhưng tinh thần của anh đang hoảng loạn mà không ai biết ngoài cô, cô không muốn anh bị khủng hoảng nên chưa nói thẳng việc chia tay, cô chờ đến kỳ nghỉ. Với sự thành công của anh, mẹ anh tin rằng mình đã làm đúng khi o bế anh. Anh đứng giữa đường với sự hoang mang và bơ vơ tột độ. Một hướng là Faith, anh yêu Faith nhưng cứ nghĩ đến chẳng đường tiếp theo đầy rủi ro của họ anh thấy bế tắc, anh sợ nhất là mẹ anh sẽ làm những chuyện ảnh hưởng đến Faith. Hướng ngược lại là danh tiếng không thể đánh mất của mình, là sự tin yêu mà người hâm mộ khắp nơi trên thế giới dành cho anh, là ba mẹ và em gái, là sự nỗ lực không ngừng của bản thân để có được ngày hôm nay.
Còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ cuối năm, anh nhắn tin cho cô khi cô đang ngủ say giấc. Cô xem tin nhắn lúc đi bộ từ nhà ra trạm xe buýt để đi làm.
"Faith, anh biết nói câu này ra thật ích kỷ, anh thương em phải chịu quá nhiều thiệt thòi vì anh, anh không muốn em phải chờ anh trong hoàn cảnh không lạc quan chút nào. Chúng mình chia tay em nhé."
Cô đọc đi đọc lại tin nhắn của anh mà chưa thực sự hiểu hết ý anh, anh vì thương cô mà chia tay, cô nên trả lời anh như thế nào nhỉ, cảm ơn anh vì đã lo lắng cho cô hay trách mắng anh vì lấy cô ra làm lý do? Vui vì anh thay cô làm cái việc tàn nhẫn đó hay buồn vì anh không có khả năng bảo vệ tình yêu của họ? Đầu óc cô như trên mây, bước đi mà chẳng biết mình đang đi đâu cho đến khi giật mình vì bị kéo ngược về đằng sau và chân trái đau buốt. Cô ngã vào người Timothy, anh đỡ cô và nhanh chóng đưa cô lên vỉa hè rồi gọi xe cứu thương. Cô ngồi tựa vào Timothy nhìn xuống cẳng chân đẫm máu của mình.
Faith: Xảy ra chuyện gì vậy Tim?
Timothy: Xin lỗi tiểu thư, tôi đã không kịp kéo cô lại, tôi nghĩ là cô đã nhìn thấy chiếc xe buýt đang đi đến và sẽ không bước xuống đường.
Faith: Anh không có lỗi gì cả, tại tôi không tập trung. Điện thoại của tôi?
Timothy đưa cho cô chiếc điện thoại bị vỡ màn hình, tấm hình chụp chung của cô và Jinhyuk bị cắt làm đôi bởi đường nứt chạy vắt chéo màn hình, cô nhìn trân trối vào màn hình, nước mắt chảy dài Phải chăng đây là định mệnh? Cô thầm nghĩ.
Timothy (nói khi thấy cô khóc): Tiểu thư cố chịu một chút thôi, xe cứu thương đến ngay bây giờ. Tôi sẽ phải gọi ai thưa tiểu thư?
Faith: Anh từ từ hãy báo cáo, tôi sẽ gọi cho Viv khi chúng ta đến bệnh viện và tôi sẽ báo mẹ Kate khi bệnh viện khám và xử lý xong vết thương. Sau khi tôi gọi mẹ xong anh hãy báo cáo với đội trưởng. Anh đừng lo, tôi sẽ nói là tôi không cho anh báo cáo.
Timothy: Vâng. Cảm ơn tiểu thư.
Vivian chạy như bay qua sảnh đến bàn lễ tân, cô gái sau quầy hiểu ý nên không dài dòng Phòng 712 thưa tiểu thư. Vivian nhanh chóng vào thang máy dành riêng cho nhân viên bệnh viện đi lên tầng 7.
Vivian (kêu lên khi nhìn thấy chân trái của Faith bị bó bột ở phần bắp chân): Ôi Faith, đã xảy ra chuyện gì, chị có đau không?
Faith: Đau chút thôi Viv, không có gì nghiêm trọng cả, rạn xương thôi, chưa gãy hẳn.
Vivian: Làm thế nào mà để bị gãy chân thế đồ ngốc?
Faith (cười): Chị mải nghĩ công việc nên chẳng nhìn thấy cái xe buýt đang vào chỗ đón khách, cứ thế bước xuống đường.
Vivian: Chị đã nghĩ gì? Không phải công việc đúng không? Lại nhớ chàng à?
Faith (lắc đầu): Là công việc em gái ạ. Bây giờ chị em mình video call cho mẹ nhé, hãy thật lạc quan để mẹ không lo lắng đến mức bay luôn về.
Vivian: Ok, để em gọi.
Kate (bật cam ngay khi thấy hình của Vivian): Công chúa của mẹ.
Vivian: Mẹ chuẩn bị đi ngủ chưa?
Kate: Sắp rồi, mẹ xem nốt tập tài liệu này.
Vivian: Mẹ, cô công chúa lớn của mẹ đúng là đồ mọt sách hậu đậu, vừa đi vừa nghiền ngẫm chuyện gì đó đến nỗi đá bay cả chiếc xe buýt.
Kate: Con đang kể chuyện gì đấy?
Vivian: Đây mẹ hỏi người ấy sẽ rõ (cô ngồi xuống cạnh chị gái và giơ điện thoại ra xa để mẹ nhìn rõ hai chị em)
Kate: Hai chị em đang ở trong bệnh viện à? Faith, con có sao không?
Faith: Con ổn rồi mẹ ạ, rạn xương chút thôi, bác sĩ nói nằm viện 2 tuần là đi lại bình thường. (cô quay cam về phía chiếc chân cho mẹ nhìn thấy). Mẹ đừng lo lắng quá mẹ ạ, bao giờ được nghỉ lễ thì về với con.
Kate: Uh, mẹ sẽ về ngay khi có thể, Viv chăm sóc cho chị cẩn thận nghe con.
Vivian: Vâng, mẹ yên tâm, con sẽ nhân cơ hội này vỗ béo cho chị.
Kate: Uh, cảm ơn con.
Faith: Mẹ làm việc nốt đi rồi đi nghỉ sớm. Bye mẹ.
Kate: Bye hai công chúa của mẹ. Yêu các con.
Vivian (giở thực đơn ra xem): Chị thích ăn gì để em gọi?
Faith: Chị vẫn đang truyền dịch nên không đói, em đi học rồi về nấu cơm trắng và canh thịt bò rong biển, tối mang vào hai chị em cùng ăn rồi ngủ lại luôn ở đây với chị.
Vivian: Ok. Chị ngủ một giấc đi nhé.
Vivian vừa đi khỏi thì điện thoại của Faith báo có tin nhắn đến, cô cầm chiếc điện thoại vỡ màn hình trong tay nhìn thông báo tin nhắn của Jinhyuk mà buồn rầu không muốn mở ra đọc. Cô tắt tiếng rồi để nó lên tủ đầu giường, thuốc giảm đau làm cô buồn ngủ, tinh thần mệt mỏi làm cô không muốn nghĩ gì thêm nữa, cô kéo chăn đắp ngang người rồi nhắm mắt, giấc ngủ nhanh chóng đến với cô.
Vivian mang cơm đến, hai chị em vừa ăn vừa xem tin tức và bình luận vui vẻ. Điện thoại của Faith rung trong ngăn kéo tủ đầu giường mà cô không biết. Chuông điện thoại của Vivian reo vang cắt ngang cuộc nói chuyện của hai cô gái. Vivian nghe máy khi nhìn thấy số của Daniel.
Daniel (hỏi ngay khi Vivian nghe máy): Chào Viv, chị có ở cạnh Faith ko? Em gọi mà chị ấy không nghe máy.
Vivian: Trung tâm của vũ trụ đang bận xem trai đẹp nên không nghe máy nhé.
Daniel: Tình trạng của Faith không nghiêm trọng phải không, chị còn đùa được nghĩa là ổn rồi.
Vivian: Cậu nói chuyện với bả nhé, chị chuyển máy cho.
Daniel: Vâng, cảm ơn Viv.
Faith (cầm lấy điện thoại của Vivian): Dan, chị đây.
Daniel: Faith, chị không đau đớn hay mệt mỏi nhiều chứ?
Faith (nhõng nhẽo): Chị đau chân lắm, cậu về cõng chị đi shopping được không?
Daniel (thở phào): Được nghỉ lễ cái là em về luôn.
Faith: Bao giờ?
Daniel: Cuối tuần này.
Faith (mừng rỡ): Tốt quá vậy là còn 3 ngày nữa, chị phải ở bệnh viện 2 tuần đấy.
Daniel: Chịu khó nha Faith. Em nghe nói chị đã không nhìn thấy hẳn 1 chiếc buýt. Mắt chị kém hay chị lại nghĩ đến anh Jinhyuk hả?
Faith: Chị nghĩ đến việc đang làm ở bệnh viện.
Daniel: Chịu chị rồi đấy. May mà Timothy phản ứng nhanh.
Faith: Uh. Em nên gọi cho anh Timothy để anh ấy đừng phạt lính của ảnh. Tại chị không cẩn thận, chị không muốn người khác phải chịu tội vì mình.
Daniel: Được rồi em sẽ gọi cho anh ấy ngay sau đây. Ngày mai mẹ từ Việt Nam về Boston đấy.
Faith: Thế à, mẹ không nói với chị.
Daniel: Mẹ vừa mới gọi cho em để thảo luận lịch bay.
Faith: Uh. Em đang ở công ty à?
Daniel: Vâng, chúng em đến công ty quay clip những hoạt động nội bộ mừng năm mới, Vlive với fan và tổ chức tiệc liên hoan. Điện thoại của chị hỏng hay sao mà em gọi không được?
Faith: À, chị để im lặng để ngủ.
Daniel: Có ai làm phiền chị à?
Faith: Không, là chị không muốn anh Jinhyuk biết chị bị thương nên không muốn nghe máy.
Daniel: Thì chặn số ấy đi rồi bật tiếng lên, mẹ gọi không được lại lo lắng.
Faith: Uh, chị biết rồi.
Daniel (cằn nhằn): Lúc nào cũng nói biết rồi.
Faith (bật cười): Cậu như bà già ấy.
Daniel: Em lo cho chị nhất nhà đấy. Người đâu lúc nào cũng hậu đà hậu đậu.
Faith: Cậu làm việc tiếp đi, cuối tuần về đây cằn nhằn gì chị cũng nghe hết.
Daniel: Faith, nhanh bình phục nha. Bye chị.
Faith: Uh, mong cậu nhanh về. Bye.
Faith trả điện thoại cho Vivian và lấy điện thoại của mình, rất nhiều tin nhắn từ Jinhyuk, cuộc gọi nhỡ của Daniel và một cuộc gọi nhỡ của Seungyoun vài phút trước, cô gọi lại cho Seungyoun, anh nghe máy ngay hồi chuông thứ nhất.
Seungyoun: Faith, em sao rồi?
Faith: Em va vào xe buýt lúc đi làm sáng nay, cẳng chân bên trái bị rạn xương, ngoài ra không đau chỗ nào nữa. Cái chân đã được bó bột, bác sĩ nói sẽ đỡ ra sau 2 tuần nữa.
Seungyoun: Làm sao có thể va vào xe buýt đang chạy hả Faith?
Faith: Em mải nghĩ.
Seungyoun: Cuối tuần anh sẽ đi Boston.
Faith: Anh đi cùng Dan à?
Seungyoun: Không. Anh không biết lịch của Dan.
Faith (ngạc nhiên): Thế thì ai nói với anh em bị đau?
Seungyoun: anh Seungwoo.
Faith: Anh đi nghỉ lễ với gia đình đi, em không sao thật mà.
Seungyoun: Anh không tin em Faith ạ, em giấu mọi người chứ không giấu được anh đâu. Đừng nghĩ ngợi nữa, dưỡng bệnh cho tốt vào.
Faith: Cuối tuần chú Edward sẽ đón Dan, anh đi cùng luôn cho tiện, chắc anh Seungwoo cũng về cùng đấy ạ.
Seungyoun: Uh, để anh nói chuyện với Dan. Em đau nhiều không?
Faith: Đau chút chút thôi anh.
Seungyoun: Uh, bây giờ anh phải vào trường quay rồi, em nghỉ ngơi đi, xong việc anh sẽ nhắn tin.
Faith: Vâng, anh cẩn thận nhé, đừng để bị đau.
Seungyoun: Anh biết rồi. Bye em.
Faith mở tin nhắn của Jinhyuk ra đọc.
"Em xem tin nhắn của anh rồi phải không? Đừng buồn anh nhé, hãy hiểu cho anh, hoàn cảnh của chúng mình quá éo le, đi tiếp em sẽ khổ đau nhiều hơn."
"Faith, em có ở đó không?"
"Chắc em giận anh nhiều lắm, cho anh xin lỗi."
"Faith, em không sao chứ? Em không xem tin nhắn cũng không trả lời, em vẫn ổn chứ?"
"Faith, nói gì đó với anh đi, anh sắp phát điên lên rồi."
"Xin em hãy trả lời anh đi, mắng mỏ anh cũng được, đừng im lặng như thế."
"Anh đã hứa sẽ gặp nhau vào kỳ nghỉ cuối năm mà không làm được. Anh biết dù nói chia tay cũng phải gặp nhau để nói nhưng ba mẹ giữ hết hộ chiếu và giấy tờ tuỳ thân của anh nên anh không có cách nào để đi gặp em được."
"Xảy ra chuyện gì rồi phải không Faith, em vốn dĩ không im lặng như thế này? Cầu mong không có chuyện gì xấu."
Điện thoại của Vivian đổ chuông và cô mang đến cho Faith xem, là Jinhyuk gọi.
Faith: Em nghe đi, nói chị vẫn ổn.
Vivian (nghe máy và bật loa ngoài): Anh Jinhyuk.
Jinhyuk: Chào em, Viv. Faith có đang cạnh em không?
Faith lắc đầu.
Vivian: Không anh ạ.
Jinhyuk: Anh nhắn tin mà không thấy Faith trả lời.
Vivian: Chắc bả bận quá đấy, bệnh viện đang có rất nhiều dự án.
Jinhyuk: Vậy à, anh cứ lo Faith bị làm sao.
Vivian: Làm sao là làm sao? Anh và Faith cãi nhau à?
Jinhyuk: À không. Faith thường trả lời anh ngay, lần này anh chờ một ngày rồi mà cô ấy không hồi âm.
Vivian: Có lẽ bả không cầm máy theo người hoặc đánh mất rồi cũng nên. Anh cố chờ thêm đi.
Vivian nhìn chị gái cười lém lỉnh nhưng Faith không thể cười nổi.
Jinhyuk: Uh, anh biết rồi, nếu em gặp Faith thì nói với cô ấy rằng anh gọi nhé.
Vivian: Vâng.
Jinhyuk: Cảm ơn em.
Ngày hôm sau cô thức giấc với rất nhiều tin nhắn đang chờ đọc, cô chọn đọc của mẹ trước.
"Con gái yêu, hôm nay con thế nào, mẹ sẽ đến chỗ con trong vòng 1 tiếng nữa."
Cô trả lời mẹ.
"Mẹ yêu, con thức giấc rất thoải mái và vui vẻ bởi tin nhắn của mẹ. Chờ mẹ."
Sau đó là tin nhắn của Vivian
"Bồ thức dậy thì nhấn chuông gọi đồ ăn sáng nhé, tui ăn rồi và đặt cho bồ đấy, tui đi học đây. Ngon miệng nhé."
Cô trả lời em gái.
"Cảm ơn nha, đi học ngoan đấy."
Rồi đến tin nhắn của Daniel
"Chị còn đau không, ăn ngủ tốt chứ? Ngày mới vui vẻ nhé."
"Chị buồn chán lắm, cả ngày ăn, ngủ, xem tivi...sắp thành heo rùi."
Tin nhắn của Seungwoo
"Cô bé hậu đậu ngủ ngon chứ, hôm nay cái chân còn đau không?"
"Còn đau chút chút thôi anh ạ. Hôm nay anh có phải đi làm không?"
"Oh, công chúa đã thức giấc rồi đấy à?
Hôm nay anh được nghỉ rồi, anh đang chuẩn bị về Busan.
Cuối tuần qua bên đó thăm em."
"Vâng, anh đi cẩn thận ạ. Bye anh."
"Bye cô bé hậu đậu."
Và tin nhắn của Seungyoun
"Chào ngày mới của em. Em ngủ ngon không?"
"Em ngủ ngon anh ạ. Anh đang làm gì?"
"Em dậy rồi à? Ăn sáng chưa?"
"Em vừa mới dậy thôi,
em đang chờ y tá làm vệ sinh buổi sáng xong rồi mới ăn anh ạ."
"Em có gì cho bữa sáng?"
"Em chưa biết, Viv đặt hộ em nhưng em chưa gọi phục vụ."
"Hy vọng đúng ý em."
"Viv đặt cơ mà, chắc chắn đúng ý anh ạ."
"Anh ước gì mình đang ở đó cùng em,
giúp em làm tất cả những việc em không thể tự làm."
"Anh mà làm thì không có gì để chê cả.
Anh có cơ hội để thực hiện điều ước của mình,
em mong chờ người phục vụ number one đó quá hiiii!"
"Anh đang dọn dẹp phòng ký túc xá,
sau đó sẽ về nhà dọn nhà cho mẹ,
đưa mẹ đi mua quà giáng sinh để tạ lỗi không đi nghỉ cuối năm cùng mẹ được."
"Anh ở nhà đi nghỉ cùng mẹ đi ạ,
em có rất nhiều người quanh em rồi."
"À, có nhiều người thì không cần anh nữa hả?"
"Mẹ anh chỉ có mình anh,
mà anh cũng chỉ có mỗi kỳ nghỉ cuối năm là đủ dài để đưa mẹ đi chơi,
đừng làm mẹ buồn anh ạ."
"Oh, mẹ anh sẽ rất vui nếu có một người con gái như em đấy"
"Ui, nếu mẹ anh mà biết anh bỏ bà ở nhà một mình
để sang tận đây thăm em thì bà sẽ ghét em lắm đấy."
"Không đâu, mẹ quen sống thiếu anh rồi,
mẹ sẽ thông cảm nếu anh nói cho mẹ biết anh đi thăm ai."
"Anh nói rồi à?"
"Chưa, anh sẽ nói sau. Em ổn chứ?"
"Ý anh là gì? Ổn với việc anh sẽ nói với mẹ anh á?"
"Không. Đồ ngốc!"
"Em ổn."
"Anh tạm tin em.
Em ăn sáng ngon miệng nhé.
Anh dọn dẹp nốt đây."
"Anh dọn một mình à? Hangyul đâu?"
"Cậu ấy phụ trách việc giặt quần áo."
"Uh. Bye anh."
"Anh rất nhớ em. Chờ anh hai ngày nữa thôi"
"Mong gặp lại anh."
Cuối cùng là tin nhắn của Jinhyuk.
"Em buồn và thất vọng về anh lắm phải không. Anh không thanh minh gì cả, anh không xứng đáng với em. Nếu em cần thời gian suy nghĩ, anh sẽ đợi. Nếu em nói em không muốn chia tay, chúng mình sẽ lại cùng nhau chờ đến lúc ba mẹ đồng ý. Thật lòng, anh không muốn chia tay nhưng hoàn cảnh hiện nay không cho phép anh được ở bên em, chăm sóc em, em phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, anh muốn em hạnh phúc và vui vẻ. Anh thấy có lỗi khi không mang đến cho em được hai điều đó. Anh không muốn em bị tổn thương thêm nữa, anh không bảo vệ được em nên đành phải để em đi. Anh xin lỗi."
Jinhyuk nằm thao thức trên giường, chưa bao giờ anh thấy một ngày trôi qua lâu đến thế, rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi đến nhưng không phải tin nhắn và người gọi mà anh mong chờ. Anh ôm chiếc điện thoại trên ngực, suy diễn những tình huống có thể xảy ra với Faith khi cô đọc tin nhắn chia tay của anh. Anh đã tìm mọi cách để đi Boston nhưng đều thất bại trước sự kiểm soát gắt gao của mẹ và anh quản lý. Đã hai ngày kể từ lúc anh gửi tin nhắn chia tay cho cô, anh không thể liên lạc được với cô nữa, anh hỏi những người xung quanh cô họ đều nói cô ổn và rất bận rộn. Anh không tin họ, anh biết cô đang rất buồn nhưng có lẽ cô không cho họ nói với anh. Điện thoại báo tin nhắn đến, anh uể oải giơ máy lên nhìn màn hình, anh ngồi bật dậy khi thấy tin nhắn của Faith.
"Anh Jinhyuk. Em đồng ý chúng mình chia tay. Em có rất nhiều người quanh em, an ủi em nên em sẽ ổn nhanh thôi. Anh phải tự lo cho mình nhé, đừng để bị ốm. Thời gian là phương thuốc diệu kỳ chữa lành mọi đau buồn. Anh cũng sẽ ổn nhanh thôi, lạc quan lên anh nhé. Chúc anh thành công hơn nữa. Cảm ơn những ngày tháng anh đã dành cho em."
Anh chưa kịp đọc cô nhắn gì mà vội vàng nhắn lại cho cô.
"Cuối cùng cũng được nói chuyện với em. Anh có thể gọi không?"
"Đừng anh.
Em đã trả lời tin nhắn của anh rồi.
Anh biết đấy em không thể nói thêm được gì nữa đâu.
Xin lỗi anh."
Jinhyuk đọc từng chữtừng chữ, tin nhắn của Faith là nhát cắt cuối cùng, cắt đứt tình yêu của họ.Anh hiểu tốt nhất nên im lặng để cả hai dễ dàng vượt qua nỗi buồn này.
"Mong em mạnh khỏe và hạnh phúc."
Faith đổi hình nền về chế độ mặc định của máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top