Faith Adele Smidth

Tour trình diễn của bộ sưu tập Xuân hè 2022 khai mạc ở L.A. sau đó đi theo hành trình như mùa trước. Sungjoon và Vivian không gặp lại nhau từ ngày 29/8 cho đến ngày tổng duyệt cuối cùng 07/9, ngay cả hôm đó họ cũng không có thời gian để trò chuyện, anh nhìn cô như muốn hỏi Em đã đi đâu và làm gì mấy ngày qua Vivian? Em giận tôi à? Cô bắt gặp ánh mắt đó của anh, khẽ mỉm cười cúi chào anh rồi quay về với công việc, anh yên tâm phần nào với nụ cười đó. Cuối ngày anh nấn ná để gặp cô nhưng cô bận thảo luận với đạo diễn và tổ công tác đến tận khuya, ngay cả tin nhắn anh để lại cô cũng không có thời gian để xem. Khi cô trở về penthouse thì đã 4 giờ sáng, cô thở dài lấy vali ra sắp đồ sau đó đẩy ra phòng khách để Timothy mang xuống trước, cô đặt báo thức lúc 8 giờ sáng và ngả lưng xuống giường lúc 6 giờ.
Faith (tiễn em gái ra cửa): Viv, làm việc tốt nhé, rảnh thì nhắn cho chị, chị sẽ theo dõi show của em trên kênh F.
Vivian: Em đi đây Faith, nhớ giữ sức khỏe và gọi cho em khi tuột mood.
Faith (mỉm cười): Em có thời gian cho việc đó sao?
Vivian: Em luôn có thời gian cho chị Faith ạ.
Hai chị em ôm nhau rồi Vivian mở cửa đi ra.
Sáng nay vợ con Sungjoon cũng ra sân bay cùng anh để về Hàn. Khi Vivian đến sân bay thì người của 3H Fashion and Events đã làm check-in xong và đang ngồi chờ lên máy bay, Timothy kéo hành lý và hộ tống cô đến quầy làm thủ tục ở phòng VIP, Sungjoon ngồi chờ cùng với Minki ở sofa, Minki nhìn thấy cô đi vào thì huých tay Sungjoon rồi hất hàm về phía cô, tóc cô vẫn còn hơi ẩm thả ngang vai, giày Adidas, quần short bò, áo ba lỗ bên trong màu đen lấp lánh kim tuyến và chiếc cardigan màu capuchnio khoác bên ngoài, trên cổ vẫn là sợi dây chuyển mảnh mai có mặt chữ V khảm kim cương lấp lánh, túi xách Adidas treo một bên vai.
Sungjoon: Anh.
Minki (đang xem tạp chí): Gì?
Sungjoon: Luôn có một anh chàng cao to đi cùng Vivian nhưng mỗi lần là một người khác.
Minki (ngẩng lên nhìn): Uh, vệ sĩ.
Sungjoon: Vệ sĩ? Một cô bé còn đi học, đi làm để trả học phí mà lại có vệ sĩ...con nhà giàu chăng?
Minki: Anh không biết, anh cũng tò mò như em. Nhưng mà...hình như là chính sách công ty hay sao ấy, anh thấy sếp của Vivian cũng luôn có vệ sĩ như thế.
Sungjoon: À thì ra là thế, công ty đãi ngộ tốt anh nhỉ.
Vivian làm thủ tục xong thì cũng đến giờ lên máy bay, cô đi thẳng ra đường dẫn, những người còn lại lục tục đứng lên đi vào sau cô. Cô ngồi cạnh đạo diễn và hai người trao đổi không ngừng kể từ lúc lên máy bay, Sungjoon và Minki ngồi cạnh nhau ở cụm ghế ngang hàng với cô, cô và Sungjoon chỉ cách nhau một lối đi nhỏ. Cô và đạo diễn chỉ ngừng nói chuyện khi đèn trong khoang hạng nhất được tắt hết để hành khách nghỉ ngơi, Sungjoon thò tay sang gõ nhẹ vào thành ghế của cô, cô quay ra mỉm cười với anh.
Vivian: Hyeong.
Sungjoon (nói khẽ): Em bị mất điện thoại rồi à?
Vivian: Dạ?
Sungjoon (giơ điện thoại của mình lên): Của em đâu?
Vivian (mở túi rút điện thoại của mình ra): Đây ạ.
Anh chỉ vào màn hình điện thoại của mình ý bảo cô kiểm tra điện thoại của cô. Cô mở khóa điện thoại, có một thông báo tin nhắn đến, cô mở ra xem, một tin nhắn của anh lúc 10 giờ tối hôm qua.

"Chúng ta không giận nhau nữa có được không Vivian?"

Cô nhìn sang anh mỉm cười và trả lời tin nhắn của anh.

"Em không giận, người giận là anh."

"Oh, em không giận mà biến mất cả một tuần."

"Em về nhà dự lễ tốt nghiệp của chị gái."

Cô nói một nửa sự thật vì thực ra đêm nào cô cũng làm việc ở văn phòng ở tầng 75, cô xem tất cả các báo cáo, các tấm hình, các clip ghi lại từng buổi tập của người mẫu, cô hoàn toàn hài lòng với anh.
Anh không muốn nói cho cô biết là anh đã lo lắng như thế nào, anh cứ nghĩ không biết có phải cô gặp chuyện gì hay không.

"Thì ra là thế. Tôi cứ nghĩ em bỏ làm luôn rồi chứ."

"Em phải trả học phí mà anh, anh quên rồi à?"

"Khi chúng ta làm việc cùng nhau,

nếu em phải đi đâu lâu như lần này thì nên nói cho tôi biết,

tôi đã nghĩ chúng ta là một đội cơ đấy.

Hoặc là em có thể không nói nếu thấy bất tiện."

Cô nhìn sang anh gật đầu, cười khoe chiếc răng khểnh.

"Lần tới em sẽ nói, chúng ta thực sự là một đội."

"Cảm ơn em Vivian và xin lỗi nữa.

Tôi hơi trẻ con khi giận dỗi vô lý như thế."

"Em cũng đã xin lỗi anh rồi đúng không.

Nếu muốn em không giận thì anh nên ngó qua chiếc xe?"

"Tôi đã xem rồi và yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên"

"Anh nên thi bằng lái quốc tế."

"Tôi sẽ làm việc đó sau chuyến lưu diễn này."

"Bằng quốc tế phải được thi ở Nhật hoặc Mỹ thì mới có giá trị."

"Tôi sẽ quay lại Boston sau chuyến lưu diễn để thi bằng lái."

""Thật á?

Cô nhìn anh bằng đôi mắt xanh mở lớn sáng lấp lánh, anh gật đầu, đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó luôn làm anh rơi vũ khí.
"Em cần ngủ một chút hyeong ạ. Nói chuyện sau nhé."

"Ngủ ngon"

Hai người nhìn nhau cười sau đó cô lấy chăn đắp lên chân mình, ngả ghế ra sau và nằm co người trong ghế ngủ ngon lành. Anh nhìn cô trôi vào giấc ngủ thật dễ dàng mà cười thầm trong lòng. Nhóc con đáng yêu.

Lễ ra mắt bộ sưu tậpXuân Hè 2022 tổ chức ở L.A. diễn ra thành công với sựu có mặt của nhiều nhân vậttầm cỡ trong ngành thời trang và một số diễn viên điện ảnh trong đó có Jason.Anh và Kate ngồi cuối dãy ghế đầu tiên hướng mắt về phía sân khấu ngắm nhìn cácbộ trang phục.
Jason: Vivian có năng khiếu trong lĩnh vực này Kate ạ, em có những đứa con thậttuyệt vời giống mẹ của chúng.
Kate (lấy tay che miệng cười): Thôi nào Jas, anh vẫn quyết tâm tán tỉnh em đấyà.
Jason (nhìn cô): Em không phiền chứ?
Kate: Oh, không người phụ nữ nào thấy phiền khi được anh đeo đuổi cả, ngược lạithì có.
Jason: Em không có vẻ gì như thế cả.
Kate: Anh không thấy hay cố tình không nhận ra mỗi lần nhìn thấy anh em đều mừngrỡ sán lại, hôm nay em phải nói với Vivian để nó xếp em ngồi cạnh anh đấy.
Jason (nhìn cô cười): Anh tưởng vì anh đứng chờ em cùng vào nên mặc nhiên chúngta ngồi cạnh nhau.
Kate (lườm anh): Làm bộ ngây ngô.
Jason: Em ở L.A. mấy ngày?
Kate: Anh có kế hoạch gì à?
Jason: Tối mai ăn tối với anh đi.
Kate: Nghe đúng kiểu bạn bè rủ nhau rồi đấy, em không thể từ chối Jas ạ. (cười)Anh sẽ đi đâu sau L.A.?
Jason: Anh đi D.C., anh có vài cảnh quay ở đó. Em thì sao?
Kate: Em đi Hàn.
Jason: Em có ai đó ở Hàn hay sao?
Kate: Ở đó Daniel, người đàn ông của đời em Jas ạ.
Video và hình chụp hai người ghé sát vào nhau trò chuyện, mắt liếc môi cười đượcđưa lên chùm sự kiện thời trang trên kênh F, rất nhiều tạp chí thời trang và điệnảnh đều đưa tin này.
Jason (gọi cho Kate từ D.C.): Chào em, cả thế giới đang gán ghép chúng ta kìaKate.
Kate: Hay là em đăng một bài nói về tình bạn nhiều năm của chúng ta, em có nhiềuảnh đẹp hơn thế.
Jason: Tùy em, anh rất vui khi đọc những gì người ta viết.
Kate: Anh phải đọc phần bình luận của độc giả, em bị ném đá te tua rồi.
Jason: Anh sẽ bù lại cho em.
Kate: Em ghi lại rồi đấy. Bảo trọng nhé bạn.
Jason: Cảm ơn em.
Seungwoo xem video và những tấm hình, đọc vài bài báo và bình luận sau đó nằm vắttay lên trán nhìn trần nhà. Điện thoại của anh báo có cuộc gọi đến ngay sau đóvài phút, anh biết là cô nghe thấy sự bực bội của anh nên gọi.
Seungwoo: Kate.
Kate: Honey, lại suy nghĩ vẩn vơ gì thế?
Seungwoo: Chị biết em đang nghĩ gì mà. Chị có thể xem đó là chuyện bình thườngnhưng em thấy khó chịu.
Kate (cười khúc khích): Tôi thấy vui khi cậu ghen.
Seungwoo: Em không thấy vui, em thực sự không thấy bình thường chút nào.
Kate (biết anh nghiêm túc nên không đùa nữa): Cậu biết về quan hệ của tôi vàJas từ những ngày đầu tiên của chúng ta và người tôi chọn là cậu, không phảiJas, tại sao lại để mình bực bội vì những điều mình đã biết rõ là không có gì cầnquan tâm.
Seungwoo: Không có gì cần quan tâm? Bạn gái mình được cả thế giới cho rằng đanghẹn hò với người khác với những hình ảnh không thể chối cãi, vậy mà em vẫnkhông cần quan tâm ư? Em không làm được Kate ạ.
Kate: Đừng làm lớn chuyện lên Seungwoo, cậu biết rõ chúng tôi là bạn thân thiết,bọn nhỏ cũng yêu quí Jas như người chú trong gia đình.
Seungwoo: Vâng, em còn biết bọn nhỏ đã chọn Jas làm bạn trai của chị khi chúngta chưa yêu nhau.
Kate: Đừng chuyển câu chuyện sang hướng khác Seungwoo à, vấn đề ở chỗ là cậu xuấthiện khi chúng tôi đã thân thiết với nhau mà tôi vẫn không chọn anh ấy.
Seungwoo: Nếu em không xuất hiện có lẽ hai người đã đến với nhau.
Kate: Tôi không biết vì mọi chuyện không xảy ra theo hướng đó mà đã xảy ra theohướng đưa chúng ta đến với nhau.
Seungwoo: Chị có thể không thân mật như thế với anh ta được không?
Kate: Có cử chỉ nào đi quá giới hạn đâu Seungwoo, chúng tôi biết giới hạn mà.
Seungwoo: Ánh mắt của hai người dành cho nhau làm cả thế giới cho rằng hai ngườiđang hẹn hò, đó mới là điều chị cần chú ý.
Kate: OMG, chúng tôi luôn nhìn nhau như thế từ nhiều năm rồi. Đôi khi những gìshow ra với công chúng chỉ là diễn mà thôi, cậu biết rõ điều đó hơn tôi mà.Chúng ta có thể ngừng chuyện này lại được không, ghen tuông một chút thì tốtnhưng quá mức cần thiết sẽ gây những vết rạn nứt đấy Seungwoo ạ.
Seungwoo: Hôm nay dừng ở đây Kate nhé, em cần ở một mình để bình tĩnh lại. Emchưa bao giờ thấy giận dữ như bây giờ. Em sẽ gọi lại sau. Ngủ ngon Kate.
Kate: Ngủ ngon honey.
Anh gọi cho cô ngay khi thức giấc. Cô vừa quay về từ L.A. và cũng đang tự hỏi anh đã thức giấc chưa, có còn giận dỗi khôngthì điện thoại của cô đổ chuông.
Kate: Honey.
Seungwoo: Chào người đẹp, chị đã quay về Boston chưa?
Kate: Tôi vừa về đến nhà. Cậu dậy lâu chưa?
Seungwoo: Em vẫn còn nằm trên giường. Chị có mệt mỏi gì không? Ngủ ngon không?
Kate: Tôi ổn, tôi định làm việc một lúc rồi đi ngủ. Hôm nay cậu có lịch trình ởIdol radio và chụp ảnh cho Men Health mà giờ vẫn còn nằm trên giường à?
Seungwoo: Em nói chuyện với chị xong rồi sẽ dậy. Chị nghỉ ngơi đi, mai làm cũngđược mà.
Kate: Cậu ổn chứ?
Seungwoo: Không hẳn là ổn nhưng đỡ hơn nhiều rồi Kae ạ.
Kate: Honey...
Seungwoo: Kate, em sẽ ổn thôi. Xin lỗi vì đã nói những lời gay gắt.
Kate: Công việc của tôi yêu cầu phải gặp gỡ rất nhiều người, cậu biết đấy, phầnlớn họ là đàn ông, tôi không thể giao thiệp bằng bộ mặt lạnh lùng và ánh mắt vôcảm được. Tôi đã nghĩ cậu hoàn toàn tin tưởng ở tôi...
Seungwoo: Đừng hiểu lầm Kate, em hoàn toàn tin tưởng ở chị, chỉ là cảm giác khithấy bạn gái mình ở bên người đàn ông khác nói cười vui vẻ thoải mái rất khó chịu.
Kate: Tôi hiểu...
Seungwoo: Chị không hiểu được đâu vì chị chưa bao giờ trải qua điều đó. Nhưngem gọi không phải để nói về chuyện này, em chỉ muốn biết chị về nhà an toànchưa và có mệt mỏi không thôi. Nghỉ ngơi đi Kate, em chuẩn bị đi làm đây.
Kate: Seungwoo...
Seungwoo: Gì thế Kate?
Kate: Tôi sẽ chú ý đến cảm nhận của cậu hơn.
Seungwoo: Cảm ơn chị. Đừng làm việc thêm nữa, tắm gội và đi ngủ sớm đi nhé ngườiyêu. Bye.
Kate: Yêu cậu.
Seungwoo: Yêu chị.

Faith đến Hàn vào tuần cuối cùng của tháng 9, Timothy đón cô ở sân bay và đưa về nhà, Kate đang ở Việt Nam, Daniel thì ở trong ký túc xá, cô mở cửa bước vào, sự tĩnh lặng của ngôi nhà càng làm cô thấy cô đơn hơn, có ai đi gặp người yêu mà trong lòng lại thấy trống trải như cô không. Jinhyuk đã rất phấn khởi khi biết cô sẽ đến, anh về Hàn trước cô một ngày, họ hẹn nhau ăn tối ở nhà hàng Hemlagat, anh đã đặt phòng riêng và thực đơn kiểu Scandinavi cho hai người, anh đến trước, nhắn địa chỉ và số phòng cho cô, Timothy đưa cô đến sau 30' và đứng luôn trước cửa phòng ăn của họ để canh gác. Cô bước vào trong, anh đứng lên bước nhanh về phía cô, đóng cửa lại kéo cô vào lòng.
Jinhyuk: Em yêu, anh nhớ em.
Faith: Anh có mệt không?
Jinhyuk: Nhìn thấy em là hết mệt rồi. Em bay cả một chặng đường dài như thế chắc còn mệt đúng không? Cảm ơn em đã đến vì anh.
Faith: Ngày mai lại đi quay CF hả anh?
Jinhyuk: Công việc để sau em ạ, nói chuyện của chúng mình đi.
Anh đặt tay lên má cô, cúi xuống hôn lên môi cô, cô ngẩng lên đón nhận nụ hôn của anh, anh vòng tay quanh lưng cô, kéo cô sát vào anh hơn nữa, cô đặt tay mình lên lưng anh vuốt ve tấm lưng dài gầy gò.
Jinhyuk: Anh nhớ em, nhớ những nụ hôn của chúng mình.
Có tiếng gõ cửa, anh tiếc nuối dừng lại.
Jinhyuk: Chúng mình sẽ tiếp tục khi về nhà.
Cô mỉm cười lau vết son trên môi anh, anh kéo ghế cho cô ngồi rồi ra mở cửa, Timothy đi theo người phục vụ vào trong phòng, chờ cho cô ta bày đồ ăn lên bàn xong thì mở cửa cho cô ta đi ra và cũng đi ra theo.
Jinhyuk: Thực đơn Scandinavi có hợp với em không?
Faith: Tại sao anh lại chọn món ăn Thuỵ Điển?
Jinhyuk: Cho khác lạ em ạ. Em có thích không?
Faith: Em ăn được anh ạ. Kế hoạch quay CF của anh đã có chưa?
Jinhyuk: Anh được nghỉ hết ngày mai, CF quay ngày mốt và thứ 6, nghỉ cuối tuần sau đó đi tour cùng Up10. Công việc của em thế nào?
Faith: Em đang học việc ở khoa dược của 3H Hospital.
Ngoài cửa có giọng nói của phụ nữ rồi Timothy gõ cửa và cửa bị đẩy bật ra, hai người phụ nữ trung tuổi bước vào, Timothy đi ngay sau họ.
Timothy: Thưa tiểu thư, họ nói sẽ làm ầm lên nếu không để họ vào.
Faith (gật đầu với anh): Được rồi Tim.
Timothy di chuyển đến đứng cạnh Faith.
Jinhyuk (tròn xoe mắt): Mẹ, dì. Hai người sao lại đến đây?
Bà Lee: Mẹ đi ngang qua, thấy xe của con đỗ bên ngoài, mẹ tưởng con quay phim ở đây nên định vào xem một chút, ai dè nhà hàng nói con ăn tối với một cô gái, mẹ vào xem cô gái mà con bí mật hẹn hò trông như thế nào.
Timothy định bước ra nhưng Faith đã chặn anh lại và lắc đầu.
Jinhyuk: Mẹ, làm ơn về nhà rồi nói có được không, làm ầm ĩ ở đây không hay đâu.
Bà Lee: Tại con không nghe lời mẹ, đừng trách mẹ không giữ thể diện cho con. Bây giờ mẹ hỏi con, con về với mẹ hay ở lại với cô ta.
Jinhyuk: Mẹ, đừng làm thế, dì đưa mẹ cháu về trước giúp cháu.
Bà Lee: Mẹ không về khi không có con. Mẹ không thể để con bị con bé này quyến rũ được, tương lai của con rộng mở phía trước, tại sao lại vướng vào chuyện yêu đương vớ vẩn thế này, con muốn đánh mất danh tiếng của con vì một đứa con gái như nó à (chỉ về phía cô).
Faith đứng nhìn cảnh đang xảy ra với đôi mắt mở lớn kinh hoàng, cô chưa bao giờ được chứng kiến sự ồn ào như thế này chứ đừng nói nó lại đang xảy ra với cô. Jinhyuk bối rối không biết phải xử lý như thế nào. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói với Jinhyuk.
Faith: Anh đưa bác về đi.
Jinhyuk: Còn em? Anh...
Faith: Em không sao. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Bà Lee: Không có sau trước gì hết, tôi cấm cô không được liên lạc với con trai tôi nữa, tránh xa con trai tôi ra, đừng đeo bám nó nữa, cô không biết xấu hổ à?
Jinhyuk: Mẹ. Đừng nói gì thêm nữa. Con sẽ đưa mẹ về. Faith, anh sẽ gọi cho em. Anh xin lỗi.
Faith: Anh đưa bác về đi. Cháu chào bác ạ.
Jinhyuk cầm tay mẹ kéo ra khỏi phòng ăn, rất may bên ngoài không có ai. Faith ngồi sụp xuống ghế khi bọn họ đi khuất.
Timothy: Tôi đưa cô về nhé tiểu thư. Xin lỗi đã để xảy ra chuyện thế này.
Faith: Không phải tại anh Tim ạ. Chờ một lát rồi chúng ta về nhà. Anh đừng báo cáo lại chuyện này.
Timothy: Tôi biết rồi.
Faith: Cảm ơn anh.
Về đến nhà Faith đi thẳng lên phòng, bỏ túi xách trên ghế và nằm xuống giường. Cô vẫn không tin chuyện vừa rồi là có thật, cô thấy thương Jinhyuk nhiều hơn là giận anh. Cũng may nhà hàng Helmagat sang trọng nên không đông khách ở sảnh, không ai chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ đó. Điện thoại báo có tin nhắn, cô không muốn xem vì sợ Jinhyuk nhắn, nhưng máy báo liên tục khiến cô sốt ruột, cô uể oải đi ra lấy chiếc túi trên ghế, tìm điện thoại. Cô bỗng dưng chảy nước mắt khi đọc tin nhắn của Seungyoun.

"Em hẳn là đã về đến nhà rồi.

Anh nóng lòng muốn gọi cho em nhưng chưa được nghỉ tập,

bây giờ mới giải lao thôi."

"Anh có thể về nhà khi tập xong không

Anh đừng nói với Dan và anh Seungwoo.

Em không muốn gặp họ lúc này."

"Xảy ra chuyện gì phải không Faith?

Chịu khó chờ anh nhé.

Tập xong anh sẽ về ngay."

"Vâng. Anh cứ từ từ thôi."

Cô đi úp một bát mì rồi ngồi nghĩ miên man, Mình không thể để người ta đối xử với mình như thế, gia đình mình bị người ta coi thường vì mình, mình có lỗi với mẹ và các em, Jinhyuk đã bỏ mình ở lại mà theo mẹ về, sau này anh nhất định sẽ bỏ mình lại với bất hạnh mà chạy trốn...
Seungyoun mở cửa bước vào, ánh sáng duy nhất trong bếp kéo anh bước về phía đó. Faith ngồi ở đảo bếp quay lưng ra cửa và không hề nhận ra có người vào nhà, anh nhẹ nhàng đi đến và đứng đối diện với cô qua quầy bar, tim anh đau nhói khi thấy nước mắt chảy dài trên má cô. Cô nhận ra sự có mặt của anh và bật khóc thành tiếng.
Faith: Ôi Seungyoun.
Anh vội vàng vất chiếc túi trên vai xuống đất và chạy sang chỗ cô, cô tựa vào ngực anh thổn thức, nước mắt thấm ướt áo anh. Anh vỗ nhè nhẹ lên vai cô.
Seungyoun: Có chuyện gì thế Faith?
Cô nức nở đến mức không thể nói nên lời, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, chờ cô qua cơn xúc động. Anh đi lấy cho cô cốc nước, mở bát mỳ ra xem và nhăn mặt rồi bỏ nó vào máy nghiền rác.
Seungyoun: Em uống nước đi, anh đi tắm rồi chúng mình cùng đi ăn tối.
Faith (mở to mắt sợ hãi và lắc đầu lia lịa): Em không ra ngoài ăn tối đâu.
Seungyoun (lau nước mắt trên má cô, giọng ngọt ngào): Ai đã làm em sợ hãi đến mức này chứ? Có anh đây rồi, em không phải sợ gì cả. Tin anh được không?
Cô không trả lời.
Seungyoun: Em vào phòng rửa mặt và thay đồ unisex nhé, sau đó chờ anh một lát.
Anh với tay nhặt chiếc túi trên sàn nhà, kéo cô ra khỏi chiếc ghế, đẩy cô lên cầu thang đi về phía phòng cô.
Seungyoun: Làm như anh bảo được không Faith?
Cô nhìn anh lưỡng lự, anh xoa đầu cô, cô mở cửa phòng bước vào trong, anh vội vàng chạy sang mở cửa phòng Daniel, vào toilet tắm gội nhanh chưa từng thấy. Anh sấy qua loa mái tóc, thoa kem dưỡng ẩm lên mặt, lên tay rồi mặc quần áo.
Cô mở cửa ngay khi anh gõ vài tiếng cốc cốc cốc. Cô mặc quần bò yếm, áo len trắng cổ lọ bên trong, áo khoác bò rộng thùng thình bên ngoài, tóc cuốn gọn trên đỉnh đầu được chụp bằng chiếc mũ trắng sụp xuống mặt. Anh gật đầu hài lòng.
Timothy đưa họ đến nhà hàng lẩu LingLing theo hướng dẫn của Seungyoun, anh khoác vai cô đi thẳng vào quầy lễ tân, đưa ngón trỏ lên môi khi thấy mẹ tròn xoe mắt nhìn mình, anh cũng không ngờ tối nay mẹ anh lại đến đây.
Seungyoun: Cho cháu một phòng riêng cho hai người và một combo lẩu thịt bò loại đặc biệt ạ.
Mẹ anh đi trước dẫn họ vào căn phòng nhỏ nằm cuối hành lang, anh chờ phục vụ dọn hết đồ lên rồi đi ra chốt cửa lại.
Seungyoun: Em có thể bỏ áo khoác và mũ ra rồi.
Faith (treo áo và mũ lên mắc): Thơm quá, em đã nghĩ mình không muốn ăn gì cho đến khi bước chân vào đây. Sao anh biết chỗ này hay thế?
Seungyoun: Anh sẽ nói cho em biết sau. Bây giờ anh phục vụ em nhé. Em nếm chút nước dùng trước đi này.
Faith: Anh biết em thích uống canh trước khi ăn à?
Seungyoun: Anh đã ăn với em bao nhiêu bữa rồi Faith?
Cô cúi đầu ngượng nghịu Jinhyuk còn chẳng biết mình thích ăn gì chứ đừng nói đến cách ăn. Anh thả thịt bò vào nồi rồi vớt ra ngay khi nước sôi trở lại, anh chia vào hai bát.
Seungyoun: Em ăn đi. Hôm nào rảnh anh sẽ đưa em đi ăn sushi.
Faith: Có lẽ em về Boston luôn anh ạ.
Seungyoun: Em ăn đi đã, nguội rồi lại chê anh nấu không ngon.
Faith: Em chưa bao giờ chê thịt bò Kobe anh nhé.
Seungyoun: Sành sỏi nhỉ.
Faith (bĩu môi): Anh ăn với em bao nhiêu bữa rồi Seungyoun?
Seungyoun (bật cười): Đáo để thật. Em ăn thử miếng này xem có đúng ý không.
Faith (thổi phù phù rồi cho cả miếng thịt vào miệng nhai chầm chậm): Ummmm
Seungyoun: Sao hả?
Faith: Mềm, giòn và ngọt. Tuyệt anh ạ.
Hai người trở về nhà với chiếc bụng no căng, thay đồ mặc ở nhà rồi ra ban công tầng hai ngồi, anh đi lấy hai chai nước avian, mở nắp và đưa cho cô.
Seungyoun: Ở đây khó có thể nhìn rõ Nam thập giá nhưng em có thể nhìn vào anh và kể cho anh nghe chuyện đã xảy ra hôm nay.
Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô, nhìn cô chờ đợi.
Faith: Hôm nay Jinhyuk hẹn em ăn tối. Anh ấy đã gọi các món Đan Mạch mà không để ý em không thích...
Seungyoun: Quá nhiều gia vị hỗn hợp?
Faith (cười buồn): Vâng.
Seungyoun: Tại sao em khóc?
Faith: Chúng em đang ăn thì mẹ anh ấy xô cửa xông vào, nói ầm ĩ những lời khó nghe, may mà không có người lạ ở đó. Rồi Jinhyuk bỏ em ở lại và về cùng mẹ anh ấy.
Seungyoun (gầm lên trong ngực, đấm xuống đệm ghế): Chết tiệt, khốn kiếp. Em đã khóc vì chuyện không đáng đó sao?
Faith: Em không khóc vì mẹ con họ, em khóc vì thấy có lỗi với mẹ Kate, với hai em, với những người yêu thương em như anh Seungwoo và anh.
Seungyoun: Không ai trách em Faith ạ, mọi người đều mong em hạnh phúc và vui vẻ.
Faith: Thật kỳ lạ là em không thấy giận Jinhyuk, em thương cho anh ấy phải chịu đựng sự xấu hổ đó mà không biết phải xử trí như thế nào.
Seungyoun (bĩu môi): Uỷ mị không cần thiết.
Faith: Mà anh ấy không hề nhắn tin hay gọi để hỏi em thế nào sau chuyện đó.
Seungyoun: Vì mẹ cậu ấy không cho chứ sao.
Faith: Mai em quay về Boston anh ạ.
Seungyoun: Anh muốn em ở lại em có chịu không?
Faith: Anh đang bận mà.
Seungyoun: Trả lời sai rồi Faith. Ở lại đi.
Faith: Anh còn chẳng có thời gian để ngủ.
Seungyoun: Chỉ cần em muốn chuyện gì anh cũng làm được.
Faith: Em về thôi, em không có tâm trạng để làm bất kỳ chuyện gì.
Seungyoun: Em về bên đó, một mình gặm nhấm nỗi buồn, anh thực sự rất lo.
Faith: Em có Viv mà anh.
Seungyoun: Anh không thể rời Hàn quốc cho đến kỳ nghỉ cuối năm, vì thế đừng làm chuyện gì khiến anh đứng ngồi không yên.
Faith: Vâng.
Seungyoun: Em có cần một bồn nước nóng với nến và hoa để tẩy hết mùi lẩu không?
Faith (cười và lắc đầu): Sáng mai anh phải đi làm lúc mấy giờ?
Seungyoun: 9h.
Faith: Vậy giờ đó em cũng ra sân bay. Để xem còn vé chuyến sáng không nào.
Cô mở điện thoại và thao tác một hồi.
Seungyoun: Thế nào rồi?
Faith: Còn một vé duy nhất lúc 11h nhưng ngồi góc đó em không thích. Chuyến 12h55 còn 4 vé, em sẽ đi chuyến đó.
Cô đặt vé, lấy mã xong đặt điện thoại sang một bên.
Faith: Các anh đang luyện tập cho chương trình gì thế?
Seungyoun: Bọn anh tập vũ đạo và thu âm cho album mới sẽ ra mắt đầu tháng 12, sau đó sẽ là hàng loạt hoạt động quảng bá cho đến tận kỳ nghỉ giáng sinh và năm mới. Em đăng ký học cao học chưa?
Faith: Em chưa.
Seungyoun: Đi làm ở bệnh viện chắc là rất bận rộn.
Faith: Bệnh viện đang có dự án thử thuốc cho hãng dược, em là thành viên của nhóm phân tích mẫu. Em muốn sau này bệnh viện chỉ thử thuốc cho viện nghiên cứu 3H thôi nên phải học rất nhiều.
Seungyoun: Havard gọi em chưa?
Faith: Havard gửi thư mời nhập học từ tuần trước, em chưa trả lời.
Seungyoun: Em còn suy nghĩ à?
Faith: Không anh ạ, em chưa có thời gian, hơn nữa em không muốn từ chối thẳng thừng vì biết đâu sau này em muốn quay lại, em đang nghĩ xem nên viết như thế nào cho hợp lý. Còn việc học cao học, em đang nghiên cứu mấy chương trình học ở Massachuset, ở Washington và ở Paris.
Seungyoun: Tại sao lại có cả Paris?
Faith: Ở đó có học bổng toàn phần cho ngành của em.
Seungyoun (mỉm cười): Em không vì học bổng mà đi xa thế chứ?
Faith: Có lẽ không anh ạ. Em cần bệnh viện cho các đề tài nghiên cứu trong chương trình học.
Seungyoun: Vào thời điểm này em nên bận rộn với công việc và học hành sẽ tốt hơn, đừng nghĩ ngợi nhiều. Sau chuyện ngày hôm nay anh nghĩ em phần nào cũng nhận ra nên làm gì rồi.
Faith: Vâng.
Seungyoun: Em là một cô gái kiên cường giống mẹ Kate, anh mong em sớm thoát khỏi tình trạng hiện nay.
Điện thoại của Faith sáng đèn, một cuộc gọi đến từ số máy lạ, cô nhìn điện thoại rồi lại nhìn Seungyoun.
Seungyoun: Ai gọi thế em?
Faith: Em không biết.
Seungyoun: Để anh nghe.
Faith: Không sao đâu, em nghe được mà.
Seungyoun: Để anh nghe, anh không muốn em phải nghe những lời lẽ không hay.
Chuông điện thoại ngừng reo rồi lại tiếp tục đổ chuông với cùng một số. Seungyoun lấy điện thoại trong tay Faith đi ra góc ban công nghe máy, cô nhìn theo anh ánh mắt lo lắng, cô cầu mong không phải người nhà của Jinhyuk, cô không muốn Jinhyuk phải xấu hổ với Seungyoun vì điều đó.
Seungyoun: Alo.
Jinhyuk (giọng lạnh băng): Chào Seungyoun. Tại sao cậu lại cầm máy của Faith?
Seungyoun (bất ngờ): Chào cậu, Jinhyuk. Faith thấy số máy lạ không dám nghe nên mình nghe hộ.
Jinhuyk (cay đắng khi nghe Seungyoun nói thế): Nhờ cậu đưa máy cho Faith.
Seungyoun: Cậu chờ chút.
Anh đi về phía Faith, đưa máy cho cô.
Seungyoun: Em nghe máy đi, là Jinhyuk.
Cô do dự cầm máy và nhìn anh, anh gật đầu động viên cô rồi đi vào trong nhà.
Faith: Anh Jinhyuk.
Jinhyuk: Faith. Ba chàng lính ngự lâm về nhà vì em à?
Faith: Không anh ạ, em không dám để cho Dan và anh Seungwoo biết chuyện, chỉ có anh Seungyoun thôi...
Jinhyuk: Anh Seungyoun? Em đổi cách xưng hô với cậu ấy từ bao giờ thế? Tại sao Seungyoun lại có quyền được biết chuyện của chúng ta? Sự lo lắng của anh là thật phải không Faith?
Seungyoun cầm hai ly Scotch bỏ đá đi ra ban công, anh dừng lại sau lưng cô khi nghe cô nói.
Faith (giọng mệt mỏi): Anh Seungyoun là người đàng hoàng, chúng em không như anh nghĩ đâu. Em gọi anh ấy đến vì chỉ có anh ấy mới biết cách làm em bình tĩnh trước sự việc vừa rồi, anh ấy luôn khuyên em cho anh thêm cơ hội và thời gian, luôn cầu mong cho hai chúng ta hạnh phúc. Nếu Dan biết chuyện hôm nay em không biết chuyện gì sẽ ra thêm nữa. Việc anh cần lo lắng lúc này không phải là Seungyoun đâu anh Jinhyuk ạ. Anh về nhà ổn chứ?
Jinhyuk: Không ổn em ạ, bây giờ càng không ổn hơn nữa khi anh thấy Seungyoun đang ở bên cạnh em chứ không phải là anh.
Faith (bắt đầu thấy giận dữ): Anh Jinhyuk, anh gọi cho em với mục đích gì, hỏi han quan tâm em sau chuyện sáng nay hay để ghen tuông?
Jinhyuk: Anh gọi vì muốn biết em có buồn nhiều không, muốn an ủi em, muốn xin lỗi em, muốn động viên em kiên cường hơn chút nữa vì anh nhưng giờ thì anh thấy không cần thiết nữa rồi, em gọi người khác đến an ủi em thay vì chờ anh, em làm anh thấy xấu hổ với Seungyoun vì em cho cậu ấy biết tất cả những chuyện riêng của chúng mình.
Faith (bật cười): Xin lỗi Jinhyuk, em không muốn nói chuyện với anh theo cách mà anh đang suy nghĩ, anh nên bình tĩnh suy xét lại vấn đề của anh và gọi cho em sau nhé.
Jinhyuk: Đúng rồi, có một Cho Seungyoun từng trải bên cạnh em sẽ thấy anh thật hồ đồ. Bây giờ gọi cho em khó lắm, ba mẹ nhờ quản lý can thiệp vụ điện thoại rồi nên anh chỉ có thể tranh thủ mượn máy của người khác thôi mà số lạ thì em lại nhờ người ta nghe hộ. Anh phải làm thế nào hả Faith?
Faith: Anh luôn hỏi em phải làm thế nào. Lần này anh tự nghĩ xem nên làm thế nào rồi nói cho em biết, được không? Em cụp máy đây.
Jinhyuk: Em thay đổi rồi phải không Faith?
Faith: Vâng.
Jinhyuk: Lời hứa của chúng mình...
Faith: Em vẫn luôn giữ.
Jinhyuk: Thế thì tốt rồi, anh sẽ gọi cho em sau nhé, bây giờ anh phải trả máy cho người ta rồi.
Faith: Anh cố gắng tỉnh táo để làm việc cho tốt. Bye anh.
Jinhyuk: Bye em.
Faith quẳng chiếc điện thoại xuống ghế, lấy hai tay xoa mặt. Seungyoun đi đến và ngồi xuống cạnh cô.
Seungyoun: Chuyện tày trời mà nói ngắn gọn thế thôi à? Nhấm nháp thứ cay nồng này đi cho thư thái đầu óc Faith ạ, có nhiêu đó thôi nên chỉ được nhấp môi thì mới đủ cho cả đêm nay.
Faith (bỏ tay ra khỏi mặt cầm cốc rượu): Gì mà cả đêm chứ, anh ngủ sớm đi, cả ngày tập luyện mệt lắm rồi, đừng chủ quan sức khỏe anh ạ.
Seungyoun (cười): Giống giọng bác sĩ lắm rồi đấy. Anh sẽ ngủ khi em đã ngủ say.
Faith: Anh biết không, anh Jinhyuk ghen với anh đấy, đúng là tào lao. Trong tình yêu không tin tưởng nhau chính là một sự xúc phạm ghê gớm, em chẳng muốn nói chuyện tiếp với anh ấy. (cô uống một ngụm rượu to và nhăn mặt) Sao lại cho em uống thứ này? Gắt cháy cả miệng.
Seungyoun: Anh đã nhắc là nhấp môi thôi cơ mà. Faith, anh lo cho em lắm, hay là ở lại đi, hàng ngày anh sẽ đến.
Faith: Anh yên tâm, em về Boston sẽ bận chẳng kém gì anh, cũng sẽ không có cả thời gian để ngủ chứ đừng nói đến chuyện ngồi buồn, em hứa sẽ nhắn tin cho anh mỗi ngày để anh biết em có ổn không.
Seungyoun: Nếu em nói dối để anh yên lòng thì sao?
Faith: Em đã giấu anh chuyện gì chưa nhỉ, thậm chí những chuyện đáng xấu hổ anh cũng biết cả rồi. Và em luôn làm phiền anh với những rắc rối của riêng mình. Nhiêu đó đã đủ làm anh yên tâm chưa?
Seungyoun: Uh. Giờ thì anh thấm mệt rồi, anh muốn đi ngủ. (anh uống cạn ly rượu của mình rồi đặt ly xuống bàn)
Faith: Vâng, em cũng đi ngủ để anh yên tâm. (cô cũng ngửa cổ uống hết chỗ rượu còn lại và nhăn mặt)
Anh cầm hai chiếc cốc đứng lên, cô cũng khua chân tìm dép và theo anh đi vào trong. Anh mang cốc xuống bếp rửa, lau khô và cất lên giá rồi về phòng Daniel, anh thả mình xuống chiếc giường êm ái và thấy mệt thực sự, tập 10 tiếng một ngày, liên tục trong hai tuần đã lấy đi rất nhiều sức lực của anh, anh nhắm mắt và chìm luôn vào giấc ngủ.
Bữa sáng có cơm trắng, canh rong biển và thịt lợn sốt chua ngọt. Khi anh xuống bếp Faith đã ở đó và đang nói chuyện với cô Yoonhee. Anh chào cô Yoonhee rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Faith. Chiếc áo len cổ lọ màu xanh da trời tôn làn da trắng hồng của cô, trông cô thật thanh nhã và ngây thơ, anh nhìn cô không rời mắt.
Seungyoun: Anh ngủ say như chết quên cả việc sang kiểm tra xem em có ngủ được không.
Faith: Thức giấc có sảng khoái không anh?
Seungyoun: Hơi đau cổ chân và bàn chân một chút em ạ.
Faith: Ăn sáng xong em sẽ phù phép cho đôi chân của anh.
Seungyoun: Là sao?
Faith: Thì anh cứ ăn đi đã.
Anh vừa ăn vừa nhìn cô khiến cô phì cười.
Faith: Gì thế?
Seungyoun: Em không ngủ chút nào à?
Faith: Chẳng giấu được anh chuyện gì. Em sẽ ngủ trên máy bay. Chỉ về Hàn mới được ăn cơm trắng vào buổi sáng, ngon anh nhỉ.
Seungyoun: Nếu không muốn anh làm những việc bất thường thì em phải tự lo cho mình thật tốt.
Faith: Anh dọa em sợ chết khiếp, em biết rồi, em sẽ cố gắng không nghĩ ngợi nữa.
Seungyoun: Sai rồi.
Faith (trợn mắt): Cái gì?
Seungyoun (mắm môi): Ăn nói với anh thế à?
Faith: Tiếng Mỹ mà.
Seungyoun: Tiếng Mỹ cũng phải lễ phép. Không phải em cố gắng không nghĩ ngợi mà là em sẽ nói lời chia tay với Jinhyuk.
Faith: Em không biết có làm được không.
Seungyoun: Em phải làm. Sau chuyện hôm qua, người đầu tiên em phải nghĩ đến là mẹ Kate, mẹ sinh ra em, nuôi em lớn lên rất vất vả, yêu chiều em hết mức, mẹ chắc chắn sẽ rất giận nếu biết chuyện hôm qua. Thậm chí mẹ sẽ có những hành động rất cứng rắn đối với Jinhyuk và gia đình cậu ấy. Em còn nhớ vụ Mark Cutis chứ? Là mẹ em và Dan làm đấy. Đừng để họ đối xử với Jinhyuk như thế, cậu ấy còn cả một tương lai rực rỡ trước mắt, chia tay với Jinhyuk trong yên bình cũng là một cách giúp cho cậu ấy. Nhiều khi yêu là phải hy sinh một cái gì đó. Nghe lời anh, em hãy nghĩ theo cách anh vừa nói sẽ thấy thanh thản hơn nhiều.
Faith: Không có anh em sẽ thế nào nhỉ?
Seungyoun: Em sẽ ôm nỗi buồn của mình và chìm ngỉm trong bế tắc.
Faith (mỉm cười): Em đưa anh đi làm rồi ra sân bay luôn, ở nhà một mình cũng chán, ra đó ngồi ngắm thiên hạ hoặc shopping một chút.
Seungyoun: Uh, chờ anh thay đồ rồi mình đi.
Faith: À, chờ em trong phòng em sang ngay.
Cô đi lấy chai thuốc xoa bóp cầm sang ngồi xuống sàn nhà, anh ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì.
Faith: Anh ngồi lên giường và đưa chân đây.
Seungyoun: Em định làm gì.
Faith: Làm như em bảo đi Seungyoun.
Anh ngồi xuống, cô đưa tay ra xắn gấu quần của anh lên, anh rụt chân lại, cô nhìn lên trợn mắt với anh rồi cúi xuống tiếp tục công việc của mình, sau khi xắn hai gấu quần lên tận đầu gối, cô cầm một bên chân anh gác lên chân mình và xoa thuốc lên bàn chân xương xẩu gân guốc vì tập nhảy quá nhiều của anh rồi bóp mạnh, những đầu ngón tay ấn mạnh vào lòng bàn chân anh, anh thả lỏng chân để cô không bị mỏi tay, cô tập trung vào việc xoa bóp từ chân này sang chân kia của anh, từ bàn chân lên đến bắp chân, đôi tay không thuần thục như mẹ Kate nhưng đủ mạnh để tác động lên các huyệt đạo, anh yên lặng ngắm nhìn cô Nàng đâu có ngốc, nàng cũng biết chăm sóc người khác lắm chứ. Cô xoa thêm thuốc rồi hạ gấu quần xuống cho anh.
Faith: Anh chăm sóc em nhiều rồi, thỉnh thoảng cũng nên cho em cơ hội để báo đáp chứ. Anh cầm theo chai thuốc này, tối trước khi đi ngủ thì xoa bóp như em vừa làm, chân anh sẽ không bị đau mỏi nữa.
Seungyoun: Cảm ơn em. Giá mà được em xoa bóp cho mỗi ngày nhỉ. (cười tít mắt)
Faith: Giá mà anh là anh trai em thì tốt biết mấy.
Anh sững người Thì ra trong mắt nàng mình là một thằng anh trai.
Họ im lặng suốt 20 phút từ nhà cô đến công ty anh, anh cầm tay cô, cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, anh nhìn theo hướng nhìn của cô. Khi xe đỗ trước cửa công ty, Seungwoo và Daniel từ trong tòa nhà đi ra, họ tiến đến khi nhận ra xe của Timothy, Seungyoun hạ một nửa kính khi nhìn thấy họ, hai người nhìn vào trong và đồng thanh la lên Faith.
Faith: Chào anh Seungwoo, chào Dan. Em ra sân bay về Boston đây.
Daniel (cười): Hai người bí mật hẹn hò đấy à?
Faith trừng mắt nhìn em trai.
Seungyoun: Cứ cho là như thế đi. Hai người lui ra cho tôi xuống xe.
Faith: Tạm biệt ba anh em nhé.
Seungwoo: Tạm biệt em, Faith.
Daniel vẫy tay với chị
Seungyoun (quay lại nhìn Faith): Em về đến nhà nhắn tin cho anh biết.
Faith (nắm chặt tay anh, mỉm cười): Anh yên tâm nhé, em sẽ không sao đâu.
Seungyoun (gật đầu): Anh sẽ rất nhớ em.
Cô gật đầu và buông tay anh ra, anh bước xuống xe và đi nhanh vào trong, cô nhìn theo cho đến khi anh đi khuất.
Daniel (hỏi Seungyoun khi họ vào phòng tập): Anh Seungyoun, chị Faith đi gặp anh Jinhyuk à?
Seungyoun: Uh.
Daniel: Chị ấy đến từ hôm nào?
Seungyoun: Hôm qua.
Daniel: Cái gì? Hôm qua đến, hôm nay về?
Seungyoun: Uh, sao mà em phải ngạc nhiên thế, hẹn hò xong thì về chứ sao, Jinhyuk phải đi quay CF.
Daniel: Nhưng mà tại sao anh lại...
Seungyoun: Faith sợ phải ngủ một mình trong nhà nên cô ấy đã gọi anh.
Seungwoo (vỗ vai Daniel): Nhóc đi ra tập.
Seungyoun và Seungwoo trao đổi ánh mắt, Seungyoun gật đầu, Seungwoo nghiến răng nét mặt đanh lại. Hai người bước ra sàn tập.
Buổi tối khi về đến ký túc xá, Seungwoo nhắn tin cho Faith.

"Faith, anh có thể giúp gì cho em?"

"Anh Seungyoun nói với anh rồi à?

Em sẽ tự giải quyết, mọi người đừng can thiệp,

tội nghiệp anh Jinhyuk."

"Em biết phải làm gì rồi chứ?

Anh không cho phép cậu ấy đẩy em vào hoàn cảnh đó một lần nữa đâu."

"Vâng, em biết rồi anh ạ.

Em không muốn mẹ Kate biết nếu không anh Jinhyuk sẽ khổ lắm."

"Anh làm điều này là vì em Faith ạ,

anh không nghĩ cho Jinhyuk đâu."

"Vâng, cảm ơn anh.

Em sẽ không để mọi người phải lo lắng nữa đâu."

"Ngoan.

Cần gì thì cứ nói với anh,

anh có thể thay mẹ Kate làm mọi việc cho em

nếu em không muốn mẹ biết chuyện."

"Vâng. Em sẽ nói với anh. Bye anh."

"Uh. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Bye."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top