Faith Adele Smidth

(202102)
Vivian (gọi điện thoại): Anh Sungjoon?
Sungjoon (đang ở phòng tập): Vâng, cô Vivian?
Vivian: Xin lỗi nếu làm phiền anh.
Sungjoon: Không có, tôi đang ở phòng tập. Có chuyện gì không cô Vivian?
Vivian: Theo hợp đồng thì việc đi lại cố định cho hai mùa diễn sẽ do O&Entertainment chi trả, công ty tôi trả việc đi lại phát sinh, vì thế tôi gọi để hỏi không biết anh có kế hoạch đưa gia đình sang không, nếu có chúng tôi sẽ gửi vé may bay và bố trí chỗ ở. Anh biết đấy cần có thời gian để sắp xếp một căn hộ nên tôi mới phải gọi sớm như thế này, anh Sungjoon thông cảm nhé.
Sungjoon: Cô Vivian...
Vivian: Dạ?
Sungjoon: Thật khó nghĩ khi tôi chưa làm được bất kỳ việc gì mà cô lại hết sức chu đáo.
Vivian: Tôi sẽ đòi lại sau.... (cười) Đùa thôi ạ.
Sungjoon (thấy nhẹ nhõm hơn sau câu nói đùa của cô): Cảm ơn cô đã quan tâm, lần này tôi đến Boston một mình thôi, tôi sẽ nghĩ đến việc đưa vợ con sang vào lần tới.
Vivian: Vâng. Anh tập tiếp đi, tôi dừng máy đây.
Sungjoon: Vâng, tạm biệt cô Vivian.
Anh đặt máy xuống và nghĩ, Cô ấy nghỉ ngơi lúc nào nhỉ, lần nào gọi cũng là nửa đêm, làm việc, làm việc...chỉ biết có làm việc thôi à. Có vẻ như sống không được thoải mái lắm.
Anh làm sao mà biết được, ban ngày cô phải lên giảng đường, cô chỉ có thể làm việc sau giờ học, nếu không mẹ Kate của cô sẽ không cho cô được làm cái việc mà cô yêu thích này, cô không làm đến khuya thì không thể duyệt hết được các mẫu thiết kế, không xem được hết các báo cáo gửi đến trong ngày và không duyệt được kế hoạch làm vệc cho ngày tiếp theo, cô luôn ỷ lại quãng đường từ văn phòng lên penthouse chỉ mất vài phút thang máy nên thường về nhà sau 3 giờ sáng.

(202103)
Phần biểu diễn trong lễ khánh thành 3H Complex Korea được thay đổi so với kế hoạch ban đầu vì sau lễ tốt nghiệp của Trường trung học nội trú Pope John XXIII, ba chị em đề xuất mời cả Up10tion và Victon biểu diễn cùng với X1, Kate không thể từ chối các con mình. Giờ đây việc ba nhóm nhạc này xuất hiện trong các sự kiện của 3H dường như có thể đoán trước với Kate, cô đã cảnh báo Daniel rằng nếu việc này lặp đi lặp lại thì cô khó có thể giấu việc cậu là con nhà 3H, Daniel đồng ý với lý do cậu đã chứng minh được bản thân mình, được yêu quí bởi tài năng đó chứ không phải nhờ vào thế lực của mẹ và cậu tự hào được biết đến với tư cách là cậu chủ nhỏ của 3H.
Không chỉ Vivian mà Faith cũng tham gia vào nhóm staff của 3H Fashion and Events chuẩn bị cho sự kiện lớn này, hai chị em đến Hàn ngay từ những ngày đầu tháng 3 để hỗ trợ việc chạy chương trình khớp sân khấu và tổng duyệt của ba nhóm nhạc.
Faith và Vivian sang Hàn được hai ngày thì cả hai ngày Seungwoo và Daniel đều về nhà ăn tối cùng, bốn anh em nói hết chuyện công việc chung rồi đến chuyện học hành của hai cô gái, chuyện tập luyện của hai chàng trai. Jinhyuk không đến được ngay, anh đang chuẩn bị cho album solo tiếp theo và tập luyện cùng Up10tion nên rất bận. Phòng của Faith được chuyển lên tầng 2 sau khi phòng của Seungwoo được bố trí ở tầng 1.
Hangyul không giấu vẻ mừng rỡ của mình khi sắp được gặp lại Vivian, họ vẫn nhắn tin hoặc chat với nhau khi rảnh rỗi nên việc cô đến làm sự kiện này anh đã biết trước, anh đưa mắt tìm kiếm cô ngay khi bước vào hội trường lớn của 3H Complex Korea. Seungyoun cũng háo hức trong lòng nhưng không thể hiện ra mặt. Ba nhóm nhạc ngồi ở hàng ghế dành cho khán giả gần sân khấu chờ staff của công ty họ đi liên hệ công tác. Faith và Vivian quần bò, áo polo, giày thể thao, tóc búi cao cầm tập chương trình trong tay đi đi lại lại trên sân khấu khổng lồ thảo luận với staff của ba công ty có nhóm nhạc tham gia biểu diễn từng việc cụ thể, các thiết bị trên sân khấu đã được sắp đặt xong và bọc lại cẩn thận, Faith hướng dẫn các staff đánh dấu vị trí biểu diễn của từng tiết mục, trong khi đó Vivian sắp xếp lại phần nhạc theo đúng thứ tự biểu diễn. Bộ đàm được staff sử dụng thay thế cho điện thoại vì bất kỳ ai bước vào hội trường đều bị nhóm Timothy rà soát thu hết thiết bị ghi âm, ghi hình và điện thoại. Mấy chàng trai bỗng phấn khởi hẳn lên khi phát hiện hai cô gái xinh đẹp của họ đang tất bật trên sân khấu, Seungwoo cười mãn nguyện như một người cha, Daniel cười hãnh diện, Hangyul cười thích thú còn Seungyoun nhìn sang phía Seungwoo mỉm cười, ánh mắt không giấu được sự mong đợi.
Sau khi đã bố trí mọi việc theo đúng chương trình, Faith và Vivian lấy khăn lau mồ hôi rồi đi xuống chỗ các chàng trai, đến lúc này những người còn lại trong nhóm mới nhận ra họ, họ tíu tít đứng dậy chào hỏi hai chị em, vui mừng như bạn cũ lâu ngày gặp lại nhau, Faith và Jinhyuk cũng bắt tay như những người khác, hai cô gái chào từng người một rồi đi về phía bốn chàng trai đang ngồi cuối dãy ghế.
Seungwoo (đứng lên, chìa tay về phía hai chị em cười thật tươi): Các cô bé xinh đẹp của anh (hai chị em đi đến) Hai đứa giỏi lắm, anh tự hào vô cùng, vất vả không?
Vivian: Mệt muốn xỉu luôn anh ạ nhưng nhìn thấy mọi người em hết mệt luôn rồi.
Hangyul: Viv, cậu có vẻ gầy đi.
Vivian (cười): Uh, mình cố gắng đạt chuẩn idol Hàn quốc.
Hangyul: Cậu khác quá, mình thấy cậu ở trên kia (chỉ lên sân khấu) làm việc rất chuyên nghiệp.
Vivian: Còn mình thì thường xuyên thấy cậu trên sóng...
Trong lúc Hangyul đang cuống quít lên vì Vivian thì Seungyoun cười tít mắt đi đến gần Faith.
Seungyoun: Faith, cậu bỏ học đi làm thêm hả?
Faith: Mình xin thi học phần trước, xong xuôi hết rồi mới đi đấy. Làm thêm kiếm tiền nộp tiền học kỳ tới.
Seungyoun: Cậu đến đây thì ở đâu?
Faith (nhìn Seungwoo cầu cứu, anh gật đầu rất nhẹ, Faith nói khẽ): Mình ở nhà mình.
Seungyoun (ghé lại gần): Cậu có nhà ở đây à?
Faith gật đầu, Seungyoun giơ ngón cái lên.
Seungyoun: Vậy mà không hề tiết lộ.
Faith (nhún vai): Mình mời cậu đến chơi để chuộc lỗi được không?
Seungyoun (gật đầu): Nói chuyện sau nhé.
Jinhyuk và Wooseok cũng đi về phía bọn họ, đứng cạnh Daniel.
Wooseok: Chào hai cô gái xinh đẹp, các cô đang học việc đấy à?
Vivian: Anh Wooseok, chúng em làm thêm kiếm tiền trang trải học phí.
Wooseok mỉm cười gật đầu.
Jinhyuk (nhìn Faith, không giấu ánh mắt âu yếm của mình): Faith, em thi kết quả tốt chứ?
Faith: Chắc là tốt anh Jinhyuk ạ.
Jinhyuk: "Chắc là" thôi hả?
Faith: Vâng, chưa có kết quả đâu nhưng em phải sang đây cho kịp chương trình, nếu không bị cắt lương anh ạ.
Jinhyuk (cười rất tươi): Anh thấy em trên đó (chỉ lên sân khấu) thành thạo lắm, có vẻ như học hỏi rất nhanh.
Faith cười nhe răng, Seungyoun mỉm cười nhưng không góp thêm lời nào.
Tiếng loa gọi nhóm X1 lên sân khấu, mọi người ai nấy về chỗ của mình, Faith và Vivian ngồi luôn ở dưới theo dõi và góp ý với staff qua bộ đàm. Không khí làm việc lại vui vẻ và đầm ấm như khi họ tụ tập ở The Village. Xe đồ ăn được chuyển đến vào buổi trưa, staff ngồi rải rác ở ghế dành cho khán giả, các ca sĩ tụ tập thành từng nhóm ngồi ăn trên sân khấu với nhau cho vui. Seungwoo, Daniel, Jinhyuk, Faith và Vivian ngồi ăn cùng nhau rồi hẹn nhau ăn tối ở nhà. Ngày diễn tập đầu tiên trôi qua, tất cả đều mệt mỏi, đến cuối ngày không ai nói cười được nữa, trước ngày biểu diễn họ còn phải tập ba ngày như thế nữa. Các ca sĩ lên xe của công ty ra về, Timothy đưa Faith và Vivian về nhà. Yoonhee đang chuẩn bị bữa tối, Vivian nhờ cô ấy sắp bữa cho 5 người và nấu những món mà Daniel thích.
Seungwoo và Daniel được Timothy đón về, Jinhyuk đi taxi đến, bữa tối thật ngon miệng và vui vẻ, không còn phải giả bộ trước mặt người khác nữa nên Jinhyuk hoạt bát hơn, anh chăm chút cho Faith từng chút một, ăn tối xong phần vì mệt, phần vì muốn dành không gian riêng cho Faith và Jinhyuk nên ai về phòng người nấy.
Faith: Chúng mình lên phòng em đi. Cô ơi, cô dọn xong rồi về nhé.
Yoonhee: Sáng mai cô cậu muốn ăn gì?
Faith: Theo ý cô ạ. (nói rồi kéo Jinhyuk đi về phía cầu thang)
Jinhyuk: Phòng em...
Faith: Chuyển lên trên rồi anh ạ. Phòng dưới thành phòng của anh Seungwoo rồi.
Jinhyuk: Anh Seungwoo thành người nhà rồi, ghen tị quá.
Faith: Anh bận như thế có mệt lắm không?
Jinhyuk (vuốt tóc cô): Mệt em ạ, nhiều khi đang tập phải dừng lại và nằm xuống nghỉ một lúc.
Faith (hờn dỗi): 6 tháng không gặp nhau...cũng chẳng mấy khi video call được, em sắp quen với việc không mong đợi nữa rồi.
Jinhyuk: Công ty lên lịch trình hoạt động dày đặc quá, anh đã có ý kiến với quản lý rồi đấy nhưng toàn hợp đồng đã ký rồi nên không thể không làm được. Kỳ vừa rồi em học thi gấp rút như vậy có vất vả không?
Faith: Có anh ạ, em tạm dừng nghiên cứu của mình lại để tham gia vào nhóm của 3H Fashion and Events là vì muốn được gặp anh.
Jinhyuk (cầm tay cô đưa lên môi hôn): Anh biết, cảm ơn em.
Faith: Anh vẫn còn nợ em một câu nói.
Jinhyuk (hiểu ý cô): Chúng mình đang yêu nhau như thế này còn phải nói gì nữa em? Chúng mình cứ thế đi tiếp thôi, đến khi có trở ngại chúng ta sẽ cùng tìm cách vượt qua.
Faith: Những trở ngại đó không dễ dàng vượt qua đâu anh ạ.
Jinhyuk: Em nghĩ xa xôi như thế làm gì?
Faith (ngạc nhiên): Xa xôi là sao anh?
Jinhyuk: Còn lâu lắm chúng ta mới có thể công khai mối quan hệ này, từ giờ đến lúc đó em đừng lo nghĩ gì.
Faith: 10 năm nữa, đến lúc chúng ta có thể công khai nhưng việc em mang máu hiếm khiến ba mẹ anh không đồng ý cho chúng ta kết hôn thì sao anh?
Jinhyuk: Tới lúc đó sẽ có cách em ạ.
Faith: Cách nào cũng không thuyết phục được ba mẹ thì anh tính sao?
Jinhyuk im lặng.
Faith: Theo em, nếu anh thật lòng nghĩ đến tương lai của hai chúng ta, anh nên nói với ba mẹ việc anh yêu một cô gái Mỹ mang máu hiếm từ bây giờ, giấu người ngoài thôi chứ ba mẹ thì sợ gì anh. Nếu phản ứng của ba mẹ tích cực thì tốt quá, nếu ba mẹ anh không đồng ý thì...
Jinhyuk: Thì sao Faith?
Faith: Anh nên nói rõ quan điểm của mình với em và với ba mẹ trong trường hợp ba mẹ không chấp nhận em. Đối với mối quan hệ của chúng ta anh mới là người quyết định chứ không phải ba mẹ anh.
Jinhyuk (kéo cô vào vào vòng tay anh): Anh không muốn mất em đâu Faith.
Faith: Vậy thì anh phải thuyết phục được ba mẹ và kiên định với tình yêu của mình.
Jinhyuk: Sau này chúng ta ...không thể có con sao?
Faith: 50-50 anh ạ.
Jinhyuk: Anh hiểu rồi. Sau khi Up10 comeback và album solo lần này của anh thành công, anh sẽ nói chuyện với ba mẹ.
Faith: Vâng.
Jinhyuk: Anh không hiểu lý do tại sao em nôn nóng muốn biết ý kiến của ba mẹ anh về chuyện của chúng mình. Chắc chắn không phải em muốn kết hôn sớm, vậy thì là gì hả Faith?
Faith: Jinhyuk à, em là người Mỹ, thẳng thắn mà nói, với em ba mẹ anh có đồng ý hay không không ảnh hưởng gì đến quan hệ của anh và em. Nhưng với anh thì lại khác, ở Hàn giá trị gia đình là lớn nhất vì thế ba mẹ anh nghĩ gì, nói gì về chúng ta sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của anh. Rất có thể anh phải đầu hàng trước áp lực của ba mẹ anh, em không muốn chúng mình đi tiếp 10 năm nữa mà không có kết quả gì. Anh có biết yêu nhau 10 năm nữa mà phải chia xa sẽ đau như thế nào không?
Jinhyuk im lặng.
Faith: Chúng ta yêu nhau hơn 3 năm rồi, anh hiểu em là người như thế nào mà, em không làm những việc đã biết trước kết quả không tốt đẹp, cho dù yêu anh nhiều như thế nào em cũng không thể tự lừa dối bản thân rằng tình yêu của chúng ta sẽ đủ mạnh để vượt qua tất cả sóng gió. Em muốn một lời nói từ anh rằng anh không bị những lời rèm pha đánh gục, anh luôn nắm tay em cho dù phải từ bỏ tất cả những gì anh đang có ... như danh tiếng và gia đình. Em muốn chúng ta phải hoàn toàn hạnh phúc khi ở bên nhau, một khi đã quyết định thì không có gì phải hối tiếc.
Jinhyuk: Khi chúng ta mới quen nhau, em đã biết vấn đề của em rồi, tại sao không nói rõ với anh?
Faith: Xin lỗi Jinhyuk, khi đó em còn trẻ, cuộc sống toàn màu hồng, em nghĩ rằng tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, chỉ cần chúng ta yêu nhau thì không thế lực nào có thể chia rẽ được. Hơn nữa lúc ấy em thích anh đến mức ích kỷ.
Jinhyuk: Bây giờ em thay đổi rồi à?
Faith: Đúng, bây giờ em thay đổi rồi, em không thích anh đến mức ích kỷ nữa (anh nhìn cô) mà em yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình, em không thể chịu đựng được việc anh vì yêu em mà phải chịu đau khổ. Nếu anh xác định sẽ sống hạnh phúc cùng em, không vướng bận bởi bất kỳ thị phi nào, không lung lay bởi bất kỳ áp lực nào, em sẽ không bao giờ buông tay anh ra.
Jinhyuk: Nếu không được như em mong muốn thì chúng ta sẽ chia tay nhau phải không?
Faith (cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình): Vâng. Em nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta. Hiện giờ mối quan hệ này vẫn còn được giấu kín, chia tay chỉ là sự đổ vỡ của riêng hai ta chứ không ảnh hưởng đến danh tiếng của anh.
Anh kéo cô ngồi vào lòng mình, vòng tay ôm cô thật chặt.

Ngày tập luyện tiếp theo đỡ vất vả hơn ngày đầu vì mọi người đều đã nhớ nhiệm vụ của mình rồi, không khí cũng bớt căng thẳng hơn nên những cây tấu hài bắt đầu thể hiện các kiểu nghịch ngợm trong giờ giải lao trừ Jinhyuk, người vốn nổi tiếng bởi sự hài hước tự nhiên. Cả một ngày tập Seungyoun âm thầm để ý Faith, cô làm việc hết sức tập trung nhưng không lại gần họ một lần nào, giờ giải lao và ăn trưa thì cô biến mất, anh cũng liếc Jinhyuk vài lần đều thấy cậu ấy lầm lì khác lạ.
Seungyoun (hỏi Daniel): Faith có chuyện gì hả Dan?
Daniel: Em không biết anh ạ. Chị ấy khi tập trung làm việc thì khó gần lắm, chắc không sao đâu, tính bả vậy thôi.
Cuối ngày, khi mọi người ngồi trên xe, điện thoại của Seungwoo có tin nhắn từ Faith.

"Anh, tối nay em mời anh Seungyoun
về nhà mình ăn tối có được không?"

Seungwoo nghĩ một lát rồi trả lời

"Em hôm nay sao thế Faith
Cả ngày không thấy em vui vẻ."

"Tối qua em và anh Jinhyuk nói về chuyện của bọn em
nên có chút căng thẳng anh ạ."

"Chả trách,
hôm nay anh cũng không thấy Jinhyuk pha trò
như mọi khi."

"Không có gì to tát đâu anh.
Tối nay để anh Seungyoun qua chơi cho vui anh nhé."

"Uh, anh nói hay em nói?"

"Để em nói anh ạ."

Seungyoun lấy điện thoại ra xem khi thấy máy rung.

"Hi Seungyoun, mình mời cậu tối nay
đến nhà mình ăn tối nhé."

"Hi Faith, mình thích lắm.
Mình phải lên đồ như thế nào?"

"Mẹ mình không có nhà,

chỉ có mấy anh em thôi
nên cậu có thể chưng diện theo ý thích."

"Mình sẽ đến đâu?"

"Lát nữa sẽ có xe đến đón Daniel
và anh Seungwoo từ ký túc xá,
cậu đi cùng luôn được không?"

"Thế thì còn gì bằng, cảm ơn lời mời của cậu."

"Mình sẽ nói Dan chờ cậu."

"Cậu chu đáo thật đấy.

Cả ngày hôm nay cậu trốn ở đâu thế?"

"Mình đâu có trốn,
cậu cũng nhìn thấy mình loanh quanh ở đó mà"

"Uh. Cậu có chuyện gì à?"

"À, thỉnh thoảng bị tụt mood chút ấy mà,
sẽ qua nhanh thôi. Lát nữa gặp nhau nhé. Bye"

"Bye"

Seungyoun cất điện thoại vào túi và nhìn qua cửa sổ, Gangnam chiều nay mưa tầm tã nên tâm trạng người ta cũng không thể phấn chấn lên được.
Seungyoun không hề ngạc nhiên khi đi trên lối đi rải sỏi dẫn đến ngôi nhà hai tầng rộng rãi, anh không biết ba mẹ Faith giàu có đến mức nào và anh có chút ngần ngại. Seungyoun vô cùng ngạc nhiên khi Seungwoo là người bấm mã mở cổng và cửa nhà chứ không phải là Daniel. Faith và Vivian đứng sẵn ở sảnh chờ đón họ.
Vivian: Welcome anh Seungyoun.
Seungyoun (cười tít mắt): Cảm ơn hai chị em.
Faith (chỉ về phía phòng khách): Chúng ta lại đằng kia nói chuyện đi, bữa tối đang được chuẩn bị.
Seungwoo: Mấy đứa ngồi chơi đi, anh đi tắm.
Daniel: Em cũng thế.
Vivian và Faith ngạc nhiên nhìn hai anh em.
Seungwoo (nhìn họ): Gì? Vừa nãy không ai tranh được nhà tắm với ông tướng này (chỉ Seungyoun), ký túc xá có 2 nhà tắm thì ông ấy chiếm một cái suốt cả tiếng đồng hồ.
Seungyoun (cười): Em có lý do chính đáng.
Seungwoo phẩy tay rồi bỏ đi, Seungyoun nhìn theo anh đi vào căn phòng đối diện có chữ Seungwoo trên cửa, trong lòng thầm nghĩ Ông này thành con cái trong nhà người ta rồi hay sao?
Vivian: Hai người nói chuyện đi nhé, em vào phụ cô Yoonhee sắp bàn ăn.
Seungyoun: Có cần anh giúp gì không Viv?
Faith: Chúng ta cùng vào đi, cậu chọn đồ uống giúp mình.
Ba người cùng đi vào phòng ăn, Vivian ngó xuống bếp hỏi Yoonhee xem có những món gì để sắp bộ đồ ăn, Faith đi về phía tủ rượu.
Vivian: Thực đơn kiểu Nhật đấy anh Seungyoun ạ.
Seungyoun: Uh.
Vivian: Em thấy kỳ ghê cơ.
Seungyoun: Cái gì kỳ Viv?
Vivian: Em và Faith, một người gọi anh là anh còn một người cứ cậu cậu tớ tớ.
Seungyoun: Không sao đâu Viv, gọi anh thế nào cũng được, trong lòng các em coi anh như thế nào mới quan trọng và các em thấy thoải mái là được.
Faith (nãy giờ lúi húi ở chỗ tủ rượu): Chai này được không Seungyoun?
Seungyoun (nhìn Vivian nhún vai cười rồi đi về phía Faith): Đâu, đưa mình xem nào. (đỡ lấy chai rượu từ tay Faith) Wow, sake phiên bản giới hạn luôn hả, chơi sang quá ta.
Faith: Mình nhớ là có chai rượu này mà, chắc không đủ người để uống một chai lớn như thế nên nó bị đẩy vào tận góc trong cùng.
Seungyoun: Rượu này uống nóng mới ngon Faith ạ.
Faith: Tủ sấy rượu ở đằng kia.
Seungyoun (cho chai rượu vào tủ và chỉnh nhiệt độ như hướng dẫn trên chai): Cốc uống rượu ở đâu Faith?
Faith: Để mình lấy. (nói rồi đi về phía tủ bày các loại lý cốc, kiễng chân lên với những chiếc cốc nhỏ ở tầng trên cùng)
Seungyoun (đi đến bên cạnh cô): Để tôi, cô nàng lanh chanh. (anh lấy xuống 4 chiếc cốc, còn Faith lấy 4 chiếc ly uống nước lọc ở tầng thấp hơn)
Faith: Lanh chanh nghĩa là gì Seungyoun?
Seungyoun: Là không làm được nhưng cứ tranh làm.
Faith (nguýt anh một cái rõ dài): Lúc cậu không ở đây thì mình vẫn lấy đấy.
Seungwoo (đi vào): Xạo quá cô ơi, là tôi lấy ạ.
Faith: Lúc anh không ở đây thì ai lấy ngoài em ra.
Seungwoo (dài giọng): Là Timothy ạ.
Seungyoun (nói với Vivian bằng khẩu hình): Timothy?
Vivian (cũng dùng khẩu hình trả lời): Vệ sĩ.
Seungyoun gật đầu.
Faith (khoác tay Seungwoo kéo anh ra một góc thì thầm): Anh, hôm nay cứ để em uống nhé.
Seungwoo (nhìn cô nghi ngờ): Rượu gì?
Faith: Sake anh ạ.
Seungwoo (vẻ mặt như một người cha): Buồn đến mức đó cơ à nhóc?
Faith (phụng phịu): Vâng, làm ơn đi mà.
Vivian và Seungyoun nhìn thái độ của Faith một cách khó hiểu.
Seungwoo (nhìn xuống gương mặt đang nhìn anh nũng nịu): Buồn thì nói với anh, mắc mớ gì phải uống rượu cho mệt người.
Faith (năn nỉ, giơ ngón tay trỏ lên): Một lần này thôi anh.
Seungwoo: Mai không định đi làm à?
Vivian và Seungwoo nhìn nhau nhún vai.
Faith: Có chứ, uống xong đi ngủ một giấc ngon lành ngày mai ổn cả thôi mà.
Seungwoo (bị khuất phục): Thôi được.
Faith (cười toe toét): Cảm ơn anh.
Đúng lúc đó Daniel cũng đi vào phòng ăn và Yoonhee bắt đầu bày đồ ăn lên bàn. Mấy anh em ngồi xuống, Seungyoun kéo ghế cho Faith, Daniel kéo ghế cho Vivian. Seungwoo mở chai rượu và rót ra bình, Seungyoun cầm chiếc bình rót vào cốc cho từng người.
Seungwoo (nâng cốc của mình lên): Chúc mừng Seungyoun, vị khách quý của chúng ta.
Bốn anh em chạm cốc rồi uống cạn, Seungyoun cầm chiếc bình lên thì Daniel dành lấy.
Daniel: Anh để em rót.
Seungwoo: Ai uống được đến đâu thì uống. Các em ăn cơm đi.
Daniel: Cảm ơn cô Yoonhee, toàn những món cháu thích cô ạ.
Seungwoo: Chị mang hết đồ lên rồi về sớm đi, sáng mai chị đến nấu nồi canh giải rượu hộ em.
Yoonhee: Các cô cậu dùng bữa đi, tôi phục vụ xong rồi về.
Seungwoo: Hôm nay chúng em lai rai lâu lắm, chị đừng chờ.
Yoonhee: Vâng, vậy tôi xin phép về trước. Ngày mai cô cậu muốn ăn gì thì để giấy lại nhé.
Seungwoo: Chị vất vả rồi.
Seungyoun nghe Seungwoo nói chuyện với chị người làm mà có cảm giác anh như chủ nhà, cả thái độ của anh với ba chị em nhà Smidth nữa chứ, hệt như một người anh lớn vậy. Seungyoun lắc đầu khó hiểu.
Vivian: Lúc nghỉ ăn trưa anh Seungyoun và Hangyul làm em cười muốn bể bụng.
Daniel: Hai anh ấy lúc nào cũng thế, tập mệt muốn xỉu mà vẫn bày trò được.
Faith (uống cạn cốc rượu): Mình thấy Victon và Up10 không nghịch ngợm bằng X1.
Seungwoo: Vì tuổi họ sàn sàn như nhau, không như X1 người lớn người bé cách nhau cả chục tuổi.
Faith: Không hẳn thế, X1 có Seungyoun, Hangyul, Dohuyn bị tăng động. Victon thì không có ai quá nghịch. Up10 thì có Jin... (cầm cốc rượu lên) Chúng ta chạm cốc nào, nói chuyện của chúng ta thôi, đừng nhắc đến người khác...mất vui.
Vivian: Bồ có tâm trạng gì nói ra coi, ở đây toàn người đáng tin cậy, mắc mớ chi uống nhiều thế.
Faith: Nói gì bây giờ, chẳng nhẽ kể lể việc tôi và Jinhyuk cự nự nhau à?
Vivian: Cũng được mà. Hai người cãi nhau à?
Faith: Không. (uống hết cốc rượu Seungwoo vừa rót cho)
Daniel: Anh, đừng rót nữa.
Seungwoo: Không sao đâu.
Vivian: Không cãi nhau mà hôm nay tui thấy hai cái mặt chảy dài ra.
Faith (ngập ngừng vài giây, rốt cuộc cũng nói ra): Hồi đi Paris tôi có nói với ổng rằng hoàn cảnh của tôi khó khăn vậy đó ổng tính sao thì nói với tôi, riết từ hồi đó tới giờ không thấy ổng nói gì, tôi không thích bàn chuyện qua tin nhắn nên cũng không hối ổng.
Vivian: Vậy là hôm qua nói chuyện đó hả?
Seungyoun cầm cốc rượu lên nhấm nháp, nhìn Faith qua vành ly, thầm nghĩ trong lòng Chuyện gì thế nhỉ?
Faith: Uh.
Vivian: Rồi anh Jinhyuk nói sao?
Faith (uống hết cốc rượu Seungwoo vừa rót, Seungyoun nhìn cô lo lắng): Ổng nói tôi lo nghĩ xa xôi, tới đâu tính đó, hiện tại cứ sống vui vẻ đi. Đồ Jinhyuk vô tâm.
Vivian: Bồ định thế nào?
Faith: Tôi nói với ổng tôi không sống kiểu vô phương hướng thế được, tôi cần một câu nói dứt khoát, chỉ cần ổng kiên định với khó khăn của tôi, tôi sẽ đi cùng ổng cả đời này.
Seungwoo uống cạn cốc của mình, Daniel cũng uống rồi nhìn đi chỗ khác, Seungyoun nóng lòng muốn biết Faith gặp khó khăn gì.
Vivian: Rồi hai người cãi nhau hả?
Faith: Bồ biết tính tôi mà, cãi nhau gì chứ. Tôi chỉ bảo ổng không tự quyết định được thì về nói chuyện với ba mẹ ổng xem ý họ thế nào. Nếu họ không đồng ý thì tôi chia tay ổng.
Tất cả đều nhìn Faith bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Vivian: Chia tay? Anh Jinhyuk cũng đồng ý chia tay à?
Faith: Không, đấy là ý của tôi, tôi chưa có nói với ổng. Tôi không muốn ổng vì yêu tôi mà phải chống lại cả gia đình hoặc tệ hơn là bỏ gia đình để theo tôi, như vậy ổng cũng chẳng vui vẻ gì, mà sống với nhau không vui vẻ chẳng thà dừng lại. Anh Seungwoo, anh thấy em nói có đúng không?
Seungwoo (rót rượu): Anh không nghĩ mọi chuyện sẽ tệ đến thế. Em biết cách để tránh rủi ro mà, Jinhyuk cũng phải biết điều đó chứ.
Faith (uống tiếp): Khoa học tiến bộ cũng phải bó tay trước một số tình huống anh ạ. Em chỉ có thể nói 50-50 thôi. Em muốn Jinhyuk phải đối diện với sự thật để quyết định. À mà ổng còn trách em đấy.
Daniel: Trách chuyện gì Faith?
Faith (nhìn Daniel mỉm cười): Ổng trách chị không nói với ổng chuyện đó khi mới quen nhau. Nói thì sao, hồi đó nói ra chắc chắn không yêu chị rồi Dan nhỉ?
Seungyoun kìm nén sự tò mò của mình để không bật ra câu hỏi Faith gặp chuyện gì, anh im lặng thu mình để Faith không vì sự có mặt của anh mà dè dặt, anh muốn biết về cô nhiều hơn, nhất là muốn biết cô yêu Jinhyuk nhiều bao nhiêu.
Seungwoo: Em đừng nghĩ bi quan Faith ạ, theo anh, Jinhyuk không phải là người thiếu nghị lực đâu, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, hãy cho cậu ấy chút thời gian để lo liệu ổn thỏa.
Faith: Mong là vậy. Em không muốn yêu nhau thêm 10 năm nữa, đến khi anh ấy có thể công khai mối quan hệ của chúng em thì ba mẹ anh ấy mới biết và phản đối. Mười mấy năm yêu nhau sẽ gắn bó cỡ nào anh biết mà, lúc đó mà phải chia tay thì đau cỡ nào anh có thể hình dung được đúng không. Em không muốn chịu nỗi đau đó đâu và em càng không muốn Jinhyuk cũng đau như thế.
Vivian (xoa lưng Faith): Bồ say rồi, ăn chút cơm rồi đi nghỉ đi.
Faith (chìa cốc ra): Anh Seungwoo, em muốn uống nữa, em không say đâu.
Seungwoo rót cho Faith trước sự ngạc nhiên của những người còn lại, Faith uống hết anh lại rót tiếp.
Faith: Seungyoun à.
Seungyoun (giật mình): Uh?
Faith: Cậu nói đã sáng tác một bài hát về mình, lát nữa ăn cơm xong cậu hát cho mình nghe được không?
Seungyoun (nhìn mọi người có chút ngượng ngùng): Uh, được Faith ạ.
Faith: Mọi người đừng lo, tôi không sao đâu, chỉ là hôm nay không có mặt cái tên Jinhyuk đáng ghét kia nên tôi muốn trút hết sự nặng nề trong lòng ra cho nhẹ nhõm, có ổng tôi cứ phải tỏ ra mình rất ổn để ổng yên lòng. Cảm ơn mọi người đã chịu đựng tôi.
Daniel: Thật là tốt vì đã nói ra Faith ạ, em không biết chị đã phải giữ những chuyện như thế trong lòng, em vẫn nghĩ chị và anh Jinhyuk rất ổn cơ đấy.
Faith: Thực ra tại chị lo xa thôi, anh Jinhyuk chắc sẽ làm được đúng không Dan?
Daniel: Vâng.
Faith: Anh, còn rượu không?
Seungwoo: Còn.
Faith (chìa cốc ra): Em uống thêm một cốc này nữa rồi thôi, để lát hát hò rồi uống tiếp anh ạ. (anh rót cho cô và cô uống cạn một hơi) Bây giờ chúng ta ăn cơm đi, cô Yoonhee đã mất công chuẩn bị toàn món ngon.
Bốn anh em vừa ăn vừa xuýt xoa vì ngon, họ kể về những kỷ niệm ăn uống của mình và cùng cười, Seungyoun gói sashimi cho Vivian và Faith. Sashimi là món tủ của Faith và Seungyoun đã gói gia vị đúng ý cô nên cô ăn rất hào hứng.
Faith: Seungyoun cậu biết mình thích ăn sashimi với lá tía tô và gừng muối à?
Seungyoun: Không hề, là mình thích mấy thứ đó nên gói cho cậu theo ý mình xem cậu có thích không. Thì ra khẩu vị của cậu giống mình, vậy thì dễ rồi, từ nay nếu được ăn cùng nhau cậu cứ để mình phục vụ nhé.
Faith: Oh, tôi có lộc ăn khi quen Seungyoun mọi người ạ.
Seungyoun: Có lẽ mình phải sửa lại sáng tác về cậu...
Faith: Sao? Sao lại phải sửa?
Seungyoun (cười tít cả mắt): Mình phải đưa cái thói ăn uống xấu xí của cậu vào nữa.
Faith: Tùy cậu, nhưng lát nữa cứ hát cho mình nghe trước đi, mình rất háo hức cái vụ là nguồn cảm hứng để cậu sáng tác đấy. Anh Seungwoo, anh có viết bài hát nào về em không?
Seungwoo (mặt tỉnh bơ): Em có gì hay ho để anh viết đâu?
Faith: Xíiiii, anh xem Seungyoun mới quen em...(quay sang Seungyoun) bao lâu rồi Seungyoun?
Seungyoun: Gì cơ?
Faith: Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?
Seungyoun (nói ngay không cần nghĩ): 9 tháng.
Faith (nhìn Seungwoo): Seungyoun quen em mới được 9 tháng mà đã có thể sáng tác cả một bài hát về em, còn anh và Dan, hai người biết tôi bao lâu rồi hả?
Seungwoo: Anh không dám sánh với Seungyoun về khả năng sáng tác đâu.
Daniel: Em cũng thế.
Faith: Nhóc lại xạo rồi, "Unconditional Love" chẳng phải là viết về Vivivan hay sao. Mà thôi, Seungyoun viết về tôi là được rồi, hai người đừng có viết gì đấy.
Vivian: Chúng ta có thể rút ra một bài học từ ngày hôm nay...Đừng cho Faith uống rượu nếu không chúng ta sẽ trở thành nạn nhân.
Daniel (nhìn Seungwoo trách móc): Anh cứ nói Không sao đâu.
Seungwoo (cười khà khà): Không sao thật mà. Faith thường ngày rất nhu mì nhường nhịn người khác, thỉnh thoảng nên để cho cô gái này xả stress, cô bé chỉ có thể làm thế này với chúng ta mà thôi.
Faith lặng im ăn.
Vivian: Hôm nay tội nghiệp nhất là anh Seungyoun, không dám ho he chút nào luôn.
Seungyoun: Anh rất vui khi được mọi người tin tưởng cho tham gia những "buổi tâm sự" như thế này. Trải nghiệm thật thú vị khi biết một mặt khác của Faith.
Faith: Thú vị? Thật không đó? Tôi tưởng cậu chạy mất rồi đấy.
Seungyoun: Mình còn không dám thở nữa kìa.
Vivian: Lát nữa nghe bả hát anh không chạy mới giỏi.
Seungyoun (tròn xoe mắt): Em nói thật đó hả?
Faith vẫn lặng im ăn.
Daniel: Kiểm nghiệm thực tế tốt hơn là nghe nói anh ạ.
Seungwoo nhìn Faith nhưng cô không để ý mà vẫn tiếp tục ăn, anh cười tủm tỉm hài lòng với thái độ của cô Người nhà Smidth phải thế chứ.
Người đầu tiên mở màn tiết mục hát hò là Seungyoun, anh "acapella" bài hát anh viết về Faith.
Seungyoun: Bài này mình mới sáng tác thô thôi, chưa chỉnh sửa gì hết, mọi người nghe xong góp ý nhé.
Nội dung bài hát nói về ấn tượng của chàng trai lần đầu nhìn thấy một cô gái Mỹ xinh đẹp, thanh mảnh, dịu dàng như một cô gái Á đông. Chàng trai bị cuốn hút bởi giọng nói truyền cảm, nụ cười tươi tắn, bản tính thẳng thắn cởi mở, thông minh tinh tế của cô. Và thật may mắn cho chàng trai là cô gái đã coi anh như một người bạn, cùng anh dạo chơi, cùng anh chuyện trò hồn nhiên, anh muốn được sống trong tình bạn này mãi.
Tất cả vỗ tay khi Seungyoun hát xong: Quá hay
Seungyoun: Cảm ơn.
Faith sụt sịt và chấm mí mắt.
Seungyoun: Ôi không Faith, đừng khóc, bài hát rất vui mà.
Faith (đứng lên chìa hai tay về phía Seungyoun, anh tiến đến ôm cô): Cảm ơn cậu, mình thật xúc động khi được miêu tả rất đẹp trong bài hát của cậu.
Seungyoun (vỗ lưng cô): Mình sẽ viết nhiều bài về cậu, hãy quen với việc ấy, đừng có lần nào cũng xúc động như thế này.
Faith (buông Seungyoun ra rồi ngồi xuống): Mọi người chắc cũng không ngạc nhiên với việc Jinhyuk chưa sáng tác bài nào về em đâu nhỉ?
Daniel: Faith, đừng nghĩ ngợi nữa, vui vẻ đi.
Faith: Uh, tôi hát nhé.
Vivian: Ôi trời.
Seungyoun hồi hộp chờ đợi.
Faith: Dan chọn cho chị bài "When we were young" của Adele đi.
Vivian: My Godness, bài này anh Seungyoun hát hay đỉnh rồi, bồ làm ơn chọn bài khác đi.
Faith (lắc đầu và nhìn Seungyoun mỉm cười): Mình xin lỗi nếu lỡ làm hỏng bài hát của cậu.
Seungyoun chìa tay lịch thiệp mời Faith hát. Giọng nữ trầm ấm vang vọng trong căn phòng, thật giống với giọng của Adele, Seungyoun nhướn mày mỉm cười bởi giọng hát ấm áp đó làm mềm tim anh, anh hát bè cao cùng cô ở đoạn điệp khúc. Tất cả vỗ tay khi hai người hát xong.
Seungyoun: Vivian, em lừa anh quá ngoạn mục. Faith, cậu cùng hợp tác với Viv để lừa mình đúng không? Hai người thành công rồi đấy.
Faith: Mình không có ý lừa cậu, (chỉ những người còn lại) mấy người này chưa bao giờ thích nghe mình hát.
Seungyoun: Giọng hát rất đẹp Faith ạ.
Seungwoo (giơ ngón tay cái): Hay lắm Faith.
Faith: Vậy mà anh chưa bao giờ khen em.
Seungwoo: Em chưa bao giờ làm anh thất vọng Faith ạ. Thật lòng đấy, hãy tự tin vào bản thân mình, em sẽ làm tốt tất cả mọi việc. Tin anh đi.
Mỗi người hát vài bài, các ca sĩ chuyên nghiệp khi hát karaoke thật đáng yêu và gần gũi.
Seungwoo: Seungyoun à, uống rượu rồi đừng về ký túc xá nữa, ngủ lại đây đêm nay đi.
Seungyoun (ngạc nhiên vì người mời anh là Seungwoo chứ không phải chị em nhà Smidth): Vâng
Seungwoo: Em ngủ cùng anh.
Seungyoun: Vâng.
Seungwoo: Đi ngủ thôi, sáng mai phải đi làm đấy. May mà Faith không say, (giơ ngón tay cái lên với Faith) Giỏi lắm nhóc ạ.
Seungyoun nằm cùng Seungwoo trên chiếc giường rộng rãi của anh, hai người gối tay dưới gáy và nhìn lên trần nhà, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Seungwoo nghĩ đến chuyện của Faith và Jinhyuk...
Seungyoun: Anh, poster kia là quảng cáo kim cương đó hả?
Seungwoo: Uh.
Seungyoun: Đỉnh thật đấy. Anh đúng là sexy chết người, mẫu nữ cũng diễn đạt quá.
Seungwoo: Uh (chờ xem Seungyoun có nhận ra Kate không)
Seungyoun: Anh casting khi nào mà em không biết nhỉ?
Seungwoo: Công ty đó chọn đích danh chứ không làm casting em ạ.
Seungyoun: Công ty ở tận bên kia bán cầu mà biết đến mấy người... em thực sự rất ngưỡng mộ.
Seungwoo: Sự nhạy bén của em biến đâu rồi Seungyoun?
Seungyoun (gãi đầu): Để em xem nào. Anh, Dan, Jinhyuk....ah...là công ty nhà Smidth. Wow.
Seungwoo (đưa ngón trỏ lên miệng): Giữ cái miệng dùm tôi.
Seungyoun: Vâng. Anh...
Seungwo: Uh...
Seungyoun: Em hỏi được không?
Seungwoo: Chuyện gì hả em?
Seungyoun: Hôm nay anh cư xử như chủ nhà, ba chị em Faith nghe lời anh như thể anh là anh trai của họ. Anh còn có cả phòng riêng ở nhà họ...
Seungwoo: Bọn trẻ quí mến và tin tưởng anh, chúng được dạy dỗ rất tốt, mẹ Kate của chúng nhờ anh quan tâm bọn trẻ khi chị ấy không ở đây.
Seungyoun: Ba của họ đâu?
Seungwoo (nhìn sang Seungyoun vài giây rồi nói rất khẽ): Ông ấy bỏ đi từ khi ba chị em họ còn rất nhỏ.
Seungyoun: Ôi trời. Có vẻ như họ rất giàu có.
Seungwoo: Uh, họ sở hữu nhiều công ty ở các lĩnh vực khác nhau nhưng chủ yếu là bất động sản.
Seungyoun: Vậy mà ba chị em họ không có vẻ gì là con nhà giàu anh nhỉ, không thể biết được gia thế của họ nếu không gần gũi như anh.
Seungwoo: Uh, anh đã bảo bọn trẻ được dạy dỗ rất tốt mà.
Seungyoun: Làm sao anh...?
Seungwoo: Là họ đón nhận anh, chân thành và ấm áp, anh tự nhiên yêu quí họ, anh cũng không hề biết về gia cảnh của họ cho đến mãi sau này.
Seungyoun: Anh...
Seungwoo: Uh...
Seungyoun: Hoàn cảnh khó khăn mà Faith nói lúc uống rượu là gì hả anh?
Seungwoo: Anh không biết mình có được phép nói hay không nhưng anh tin tưởng em, anh tin rằng em sẽ bảo vệ Faith giống như anh bảo vệ gia đình này.
Seungyoun: Vâng.
Seungwoo: Cả nhà họ mang máu hiếm Rh-.
Seungyoun: Nghĩa là sao anh?
Seungwoo: Là nguy hiểm luôn rình rập họ, họ có thể mất mạng nếu bị mất máu mà không có máu tương thích để truyền. Nhưng chuyện đó vẫn chưa là gì so với việc họ khó có thể cùng những người bình thường như chúng ta sinh con.
Seungyoun: Anh nói khó, có nghĩa là vẫn có cơ hội?
Seungwoo: Uh. Faith nghiên cứu y khoa, cô bé biết phải làm gì, cô bé nói cơ hội là 50-50, vậy là quá nhiều để hy vọng rồi. Không hiểu sao Jinhyuk lại lăn tăn nhỉ?
Seungyoun: Jinhyuk giỏi ăn nói, chắc chắn cậu ấy sẽ thuyết phục được ba mẹ mình.
Seungwoo: Cũng không biết được. Jinhyuk trước giờ sống hồn nhiên vô tư, sinh ra với cái thìa bạc trong miệng rồi. Không biết gặp khó khăn sẽ phản ứng như thế nào. Em cũng nghe Faith nói rồi đấy, Jinhyuk thuyết phục cô bé cứ vui với hiện tại, đừng nghĩ xa xôi. Có thể cậu ấy biết ba mẹ mình sẽ phản đối.
Seungyoun: Cầu mong mọi chuyện suôn sẻ với Faith.
Seungwoo: Em thích Faith đến mức nào rồi?
Seungyoun: Em thích tất cả những gì thuộc về cô ấy, ngay cả việc uống rượu xong nói linh tinh cũng rất đáng yêu. Em phải cố kiềm chế để không nhắn tin cho cô ấy mỗi ngày.
Seungwoo: Có nhớ anh nói Đừng để mình đau không Seungyoun?
Seungyoun: Em nhớ, em không hy vọng về quan hệ yêu đương với cô ấy, em vui khi cô ấy coi em là một người bạn đáng tin cậy.
Seungwoo: Uh, ngủ đi em.

Điện thoại của Seungwoo rung, anh biết là Kate gọi, anh nằm yên trên giường nghe máy.
Seungwoo: Honey.
Kate: Chuẩn bị ngủ chưa cưng?
Seungwoo: Đang nằm trên giường rồi nè.
Kate: Video call nhé.
Seungwoo: Hôm nay nhà có khách.
Kate: Mấy anh em tụ tập ăn uống à?
Seuongwoo: Vâng. Cậu ấy ngủ lại đêm nay.
Kate: Ngủ cùng cưng à?
Seungwoo: Vâng.
Kate: Vậy mà dám nói chuyện kiểu ấy.
Seungwoo (nhìn sang Seungyoun mỉm cười): Cậu ấy không thể biết là ai đang gọi.
Kate: Ngủ ngon nhé cưng.
Seungwoo: Vâng.

Anh tắt điện thoại rồi đặt lên tủ đầu giường, tiện tay vặn nhỏ đèn ngủ.
Seungyoun (cười hích hích): Anh nói với ai mà ngọt ngào thế?
Seungwoo (thản nhiên): Bạn gái anh.
Seunyeon: Gì cơ?
Seungwoo: Em nghe đúng rồi đấy.
Seungyoun: Anh nói thật đấy hả, không ai biết gì hết. Lâu chưa anh?
Seungwoo: Từ sinh nhật anh...
Seungyoun: Sinh nhật vừa rồi á?
Seungwoo: Sinh nhật trước.
Seungyoun: Vậy là hơn một năm rồi.
Seungwoo: Uh.
Seungyoun: Phục anh luôn đấy, kín ghê cơ. Bật mí chút đi anh.
Seungwoo (bật cười): Bật mí gì?
Seungyoun: Tất cả những gì anh có thể nói.
Seungwoo: Anh có giấu em chuyện gì đâu...
Seungyoun (nằm sát lại): Anh kể đi.
Seungwoo: Nhưng chuyện này thì không được.
Seungyoun: Lý do?
Seungwoo: Anh muốn bảo vệ người phụ nữ của anh.
Seungyoun: Em hiểu rồi. Ngày nào đó em có bạn gái, em sẽ học hỏi anh.
Seungwoo: Uh, ngủ nhé.
Seungyoun: Anh ngủ ngon. Không biết Faith có ngủ được không.
Seungwoo (bật cười): Muốn biết thì đi xem thử.
Seungyoun vùng dậy, Seungwoo kéo tay anh lại.
Seungwoo: Tính làm thật đấy à?
Seungyoun: Anh hiểu em mà, nếu không biết chính xác em sẽ trằn trọc không ngủ được.
Seungwoo: Nhanh lên rồi về ngủ không thì tôi cũng chẳng ngủ nổi với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top